Sunday, February 27, 2011

PHÁ THẦY

PHÁ THẦY

Dương Văn Chung

Tôn sư trọng đạo là một bài học luân lý mà người Việt mình ai cũng thấm nhuần và truyền dạy lại cho con cái phải tuân theo. Nhưng cái tuổi học trò nghịch ngợm vẫn thường làm cho quý thầy cô giáo bực mình.
Lúc còn học bậc Trung học, tôi có đi xem một cái phim tựa đề “Bầy thú trước bảng đen”, trình chiếu cảnh đám học trò quậy phá trong lớp học. Học trò Trường Thủ Khoa Nghĩa ngày xưa không đến nỗi tệ như vậy, vẫn giữ được sự kính mến thầy cô, nhưng cái máu “ thành phần thứ ba” trong “nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” vẫn có trong người.
Nhớ thầy Ngô Trường Thịnh dạy toán rất hay. Thầy nghiêm lắm. Một hôm, anh Huỳnh Ngọc Bỉnh lớp tôi vào lớp sớm, giả tuồng chữ của thầy:
“Hôm nay thầy bận, cho các em nghỉ học”, ký tên . Anh ký nhái chữ ký của thầy giống đến nỗi thầy còn ngạc nhiên.
Cả lớp mừng được một tiếng đồng hồ vui giỡn thoải mái. Nhưng đúng giờ, thầy Thịnh xuất hiện ở cửa lớp, tay ôm sách, tay cầm phấn viết. Nhìn lên bảng thấy bút tích của mình, thầy giựt mình, hỏi:
-Em nào nghịch thế!
Thầy hỏi mãi, anh Bỉnh đứng lên nhận tội. Thầy cảnh cáo và tha cho lần đó.
Thầy Quận dạy vẽ. Trong lúc thầy vẽ trên bảng, ở dưới nầy học trò nói chuyện nhốn nháo. Thầy nhiều lần rầy la:
-Im lặng!
Học trò vẫn tiếp tục nói chuyện. Tức quá, thầy hét lớn:
-Đồ lổ tai…cây!
Hồi Trường Thủ Khoa Nghĩa còn mở tạm bên khuôn viên trường Tiểu Học Nam Châu-Đốc, lớp Đệ Thất của tôi có hai cửa ngó ra sân quần vợt dành cho quý thầy, nơi đó thường có con dê mẹ dẫn mấy con dê con. Lớp tôi đang học Pháp văn với Bà Nguyễn Thị Mót, tức là Bà Đốc Mót. Bà rất đẹp người và rất nghiêm. Một hôm trong giờ học của Bà, hai anh bạn tôi ngồi ở hai đầu bàn ngay hai cái cửa, chận một con dê con vào trong cái kẽ giữa vách tường và dãy bàn. Anh ở cửa trên lấy chưn lùa cho con dê chạy xuống, anh ở cửa dưới lấy chưn lùa cho con dê chạy lên. Con dê vừa chạy lên chạy xuống vừa kêu:
-Be…he,be…he!
Con dê mẹ đang ở ngoài sân nghe con kêu cũng cuống lên:
-Be…he,be…he!
Tiếng dê kêu làm náo động cả trường.
Nghe tiếng kêu mà không biết con dê ở đâu, Bà Đốc hỏi:
-Nó ở đâu vậy bây?
Bà nhìn quanh nhìn quất vẫn chưa thấy. Học trò thì cười sụt sụt, mắt hướng về cái kẽ giữa vách tường và dãy bàn sát cửa lớp. Bà Đốc hiểu ra con dê con đang ở đó, Bà cười, nói:
-Mấy thằng khỉ, thả cho nó ra đi.
Thầy Trần Sun tốt nghiệp kỹ sư ở Pháp, đảm trách dạy nhiều môn như toán, lý hóa, sử thế giới, địa lý…v.v. Lúc mới về trường dạy, thầy hay nói tiếng Việt pha lẫn tiếng Pháp. Dáng thầy cao lớn, mặt nghiêm nghị, học trò rất sợ thầy. Đứa nào làm thầy giận, thầy đuổi:
-Ra ngoài! (À la porte)
Có khi thầy cho cả lớp, mỗi đứa ăn hai cái hột vịt tròn vo, thầy khoanh hai con số không ở đứa đầu sổ, rồi lấy viết kéo dọc tới đứa cuối sổ. Đến khi hết giận, thầy nhờ giám thị xóa bỏ giùm.
Ngày xưa lau bảng đen bằng nùi giẻ. Có lần lau bảng xong, thầy nhét nùi giẻ vào túi quần, lát sau thầy tưởng nùi giẻ là khăn tay, lấy ra hỉ mũi, phì một cái, bụi phấn bay tung tóe. Cả lớp nín cười đỏ mặt.
Tuy làm nghiêm với học trò, nhưng thầy rất rộng lượng và có lúc tỏ ra khôi hài vui tánh. Lần nọ thầy dạy địa lý, về quả địa cầu. Thầy hỏi:
-Đứa nào có tiền lẻ ra ngoài cổng trường mua cho thầy một trái cam để thầy giảng bài.
Thường thì nam sinh ít có tiền dằn túi, một chị trong lớp ra mua một trái cam vào. Thầy lấy cái dao nhỏ khứa vòng tròn giữa trái cam và nói:
-Đây là đường xích đạo.
Rồi khứa thêm những vòng tròn song song với xích đạo và giải thích:
-Đây là những đường vĩ tuyến.
Tiếp theo là khứa đường dọc từ đỉnh xuống tới dưới cùng trái cam và nói:
-Đây là đường kinh tuyến.
Sau cùng, xẻ trái cam ra thành nhiều múi, thầy vừa cười vừa nói:
-Còn đây là lòng địa cầu thuộc về phần của thầy.
Thầy ăn tỉnh bơ. Cả lớp cười vui vẻ.
Tôi còn nhớ trong năm học cuối cùng, lớp Đệ Tam, ở trường Thủ Khoa Nghĩa. Sáng thứ hai đầu tuần, học sinh xếp hàng trước lớp để chào cờ. Tiếng loa của thầy Tổng Giám Thị phát ra:
-Chuẩn bị chào quốc kỳ…Nghiêm ! Thượng kỳ !
Liền khi đó, trong hàng ngũ học sinh lớp tôi, có một tiếng động phát ra rất lớn:
-Tủng !
Có tiếng học sinh cười sụt sụt.
Thầy Ngô Trường Thịnh có giờ dạy toán đầu tiên ngày đó, cũng đang đứng nghiêm trước lớp. Sau khi chào cờ xong, thầy Thịnh hỏi:
-Hồi nãy em nào phát ra tiếng động đó ?
Hỏi mãi mà không ai trả lời, thầy đưa nội vụ lên Hiệu Trưởng lúc bấy giờ là thầy Ngô Văn Dư.
Ông Hiệu Trưởng xuống tại lớp để điều tra xem trò nào vô lễ như vậy. Tôi là lớp trưởng đâu biết ai làm việc đó, nhưng cũng đứng lên trổ tài hùng biện.
-Kính thưa thầy, con không rõ tiếng động đó do ai phát ra, nhưng có lẽ một anh nào đó vì tôn trọng buổi lễ chào cờ nên cố nín…, càng đè nén quá cho nên tiếng động phát ra càng lớn ! Xin thầy tha lỗi cho.
Ông Hiệu Trưởng phạt cấm túc cả lớp tôi một buổi sáng chủ nhật.
Một anh bạn trong lớp, anh Trần Văn Ơn, sau đó to nhỏ tâm sự với tôi:
-Tôi nói “già” nghe chuyện nầy nhé. Tiếng động phát ra hôm đó là của tôi, nhưng tôi sợ người ta ghép tội “cái địt (tiếng miền Nam) chánh trị” nên tôi không dám đứng ra nhận, làm anh em bị vạ lây, thật là ân hận.
Tôi cười và dấu nhẹm chuyện đó, giống y như một linh mục giữ kín lời xưng tội của một con chiên !

No comments:

Post a Comment