Sunday, February 27, 2011

BÀN ĐỀ

BÀN ĐỀ

Dương Văn Chung

Bà-con Châu Đốc mình đã một thời thất điên bát đảo vì mê chơi số đề bốn mươi con do một nhóm người Hoa tổ chức. Mỗi số đề biểu tượng bằng một con số, kèm theo là tên một con thú hay tên một vật gì đó, ví dụ số 2 “con ốc”, số 6 “con cọp”, số 8 “con thỏ”, số 21 “con én”, số 35 “con dê”…, tôi không nhớ hết.

“Tổng hành dinh” của Chủ đề, tức là Nhà cái đặt tại đình Đa Phước, ngay tại bến đò ngang Cồn Tiên - Chợ Châu Đốc. Trước cửa “Tổng hành dinh” có dựng một cây tre cao, trên đọt treo một cái hộp, có buộc miếng vải đỏ bay phất phơ trước gió, bà-con đánh đề cho miếng vải đỏ đó là bùa của nhà cái để trù ếm không cho ai đánh trúng.

Mỗi buổi sáng, một người Hoa, gọi là thầy đề hạ cái hộp treo trên đọt tre xuống, để một con số đề vào, đậy và khóa cái hộp lại, rồi rút dây cho cái hộp chạy trở lên đọt tre. Tiếp theo, tên thầy đề cho phát ra những tờ giấy có in hình cảnh hay vật và ghi chú một vài câu nói sàm nào đó, gọi là “ra thai đề”. Người chơi đề xem thai đề để bàn coi đề xổ con gì, gọi là “bàn đề”. Đến xế, thầy đề kéo hộp đề xuống để công bố đề xổ con gì. Đề xổ rồi thì có một số người vui được trúng đề, bao nhiêu người khác tiu nghỉu, mặt buồn như đưa đám.

Đối với giới đánh đề, thầy đề là người quan trọng nhứt, được tôn vinh như một thánh sống, vì chính y là người để con số đề vào hộp, y biết con số đó là số mấy. Gặp thầy đề người ta bu lại yêu cầu y “nói bóng nói gió” hôm nay xổ ra con gì, tức là “ra thai đề”.

Có lần một bà kia hỏi:
-Thầy đề, bữa nay đề xổ con gì?
- Con đĩ ! Thầy đề nói sỗ sàng.
Bà kia không giận, mà còn vui vẻ về khoe với những người quen, rủ nhau bàn xem thầy đề nói con đĩ thì đề sẽ xổ ra con gì, số 2 “con ốc”, số 35 “con dê”…, những con nào có thể dính dấp đến con đĩ. Rốt cuộc hôm đó đề xổ ra con số 21 “con én”. Từ đó về sau, giới chơi đề tự đặt số 21 “ con én” là con đĩ.

Không lúc nào đầu óc người ta không nghĩ đến đề, ăn cũng nói về đề, ngủ cũng mong chiêm bao thấy cái gì để bàn đề.
- Tối ngủ thấy cái gì, sáng cho tao biết nghe mậy !
- Hồi hôm mầy có chiêm bao thấy cái gì không vậy mậy ?
Có người chiêm bao thấy một anh chàng đứng đái bên đường, thiên hạ bàn đánh con tôm. Đề xổ trật lất.

Khi bàn đề, chẳng những nói con đề chánh, mà còn nói con phụ nữa, như đánh con cá đen phải đánh “thối thân” con cá trắng nữa.

Có người đánh hoài một con, nay mua con số 6 “con cọp”, không trúng, mai mua số 6 “con cọp” nữa, không trúng. Cứ tiếp tục mua con số 6 nữa cho đến khi nào đề xổ con cọp mới thôi. Đó là “nuôi đề”. Chừng vài tháng con cọp không xổ chuồng thì chắc tới nước bán nhà.

Thời đó tôi mới nhập học Trường Thủ Khoa Nghĩa, người lớn hay mượn tôi đi đò qua Cồn Tiên mua giùm đề. Hình như chỉ có một chỗ duy nhứt bán đề là nơi “tổng hành dinh”, sau nầy mới có những chi nhánh bán đề, gọi là “huyện đề”. Đi mua đề giùm, nhưng tôi không có đánh đề. Không phải tôi tốt lành gì đâu, chỉ vì một lý do rất đơn giản khiến tôi không đánh đề là học trò nghèo, không có tiền dư. Chớ trong người tôi cũng có máu mê cờ bạc. Nhớ lại, như có lần tôi đã kể cho bạn bè nghe, hồi còn nhỏ tôi cùng với các bạn đánh bài cào ăn hột me, mê cho đến nỗi trong bữa ăn dẻ cá không đứt, kêu mấy bà chị rứt tiếp mà nói:
-Kinh.
Bị ông già trợn mắt :
-Mê dữ đa! Tao kinh cho mầy bây giờ !
Tôi mê bài nên thông cảm với những người mê đề, cũng như thông cảm với ông dượng rễ của tôi mê “đánh con xiệp”, một loại bài tứ sắc, ông biết cờ bạc là khổ, mà ông không bỏ được. Ông viết trên vách nhà một bài tự nhắc nhở mình, ông đọc đi đọc lại mỗi ngày mà vẫn đi đánh bài:

Cờ bạc là bác thằng bần
Phàm nhân bá nghệ hảo tùy thân
Đổ bát môn trung mạc khứ thân
Năng xử anh hùng vi hạ tiện
Giải giao phú quý dịch cơ bần (Câu nầy tôi không nhớ chắc lắm).

Ý nói: Con người có trăm nghề tốt cho bản thân, đừng đi vào nơi cờ bạc, dễ khiến cho người anh hùng làm điều ti tiện, cũng dễ chuyển từ giàu có thành đói nghèo.

No comments:

Post a Comment