Sunday, February 27, 2011

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI VIẾT TRUYỆN

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI VIẾT TRUYỆN
Khiêm Cung

Viết văn cũng giống như làm bếp, xào nấu thức ăn để mời mọi người dùng. Có người nói vừa ăn, có người chê lạt, có kẻ chê mặn. Trước khi cho lưu hành một quyển sách, tác giả nào cũng chuẩn bị tiếp nhận những lời chê bai. Nhân vô thập toàn mà! Đồng thời cũng lắng nghe ý kiến thuận lợi từ độc giả.

Lời khen có khi thật tình, cũng có khi do xã giao. Khen xã giao không khác nào nước chảy qua cầu, gió thoảng mây bay.

Niềm vui lâu dài hơn của người viết truyện là gặp được những độc giả “tri kỷ” hoặc “nhập vai”.

Tri kỷ là biết tâm tình của nhau thật là thấu đáo. Đọc lời giới thiệu của Nhà văn Lương Thư Trung ở Hoa Kỳ cho tập truyện ngắn “Nội Ngoại Đều Thương”, tôi không cầm được nước mắt, chẳng ngờ có một người đã hiểu thấu tâm can mình, điểm từng bài viết của mình và anh đã nói đúng tại sao mình viết như vậy. Chỉ đọc qua “Nội Ngoại Đều Thương” mà anh đã diễn tả được gần trọn vẹn cuộc đời của tác giả.

Còn “nhập vai” là “có tôi trong đó, tôi là người trong cuộc”. Sau khi “Nội Ngoại Đều Thương” phát hành, có nhiều người bạn điện thoại tới:
- Anh ơi! Sao cách dạy con của ba anh và ba tôi giống nhau quá vậy?
- Anh ơi! Cái cảnh làng quê và con sông, ngọn rạch mà anh tả giống hệt như ở quê tôi.
- Anh ơi! Hồi đó gia đình tôi cũng tản cư, sống dưới ghe như gia đình anh.
- Anh ơi! Tôi lúc còn nhỏ cũng nghèo và gian truân như thằng Chum Xứ Cá…

Thật ra thì đa số chúng ta thuở thiếu thời ở miền tây hoàn cảnh rất giống nhau. Viết một bài diễn tả được tâm trạng, hoàn cảnh chung của nhiều người là một niềm vui.

Tôi chân thành cảm ơn bạn “tri kỷ” Lương Thư Trung và các độc giả “nhập vai” đã thiệt tình ban cho tôi niềm vui lớn lao. Đó cũng là niềm an ủi cho một người không phải là nhà văn, chỉ viết tài tử để giải khuây tuổi xế chiều.

Sydney, cuối thu 2009

No comments:

Post a Comment