Sunday, February 27, 2011

MỘT CHÚT HƯƠNG VỊ QUÊ MÌNH

MỘT CHÚT HƯƠNG VỊ QUÊ MÌNH

(Thân tặng quý đồng hương Châu Đốc,
đặc biệt tặng anh Phạm Trung Tuệ,
bạn đồng học Tiểu học)
Dương Văn Chung

Hôm nay tôi muốn làm người quân tử, dĩ thực vi tiên, gợi nhớ một chút hương vị quê mình ở tuổi học trò.

Có thể nói Cabramatta là thủ đô của người Việt ở Sydney-Úc Đại Lợi. Nơi đó có bán bún nước lèo, giống bún nước lèo Châu Đốc, rất đơn giản, không có thịt heo quay như bún nước lèo Sóc Trăng, mà chỉ có cá, nấu với ngải bún, ăn với rau ghém, bắp chuối, dưa leo xắt nhuyễn. Tô bún dọn ra luôn luôn có kèm theo một cái khay với chén muối bọt, dĩa ớt tươi xanh xanh, đỏ đỏ, chén ớt bột khô, keo ớt giấm và mấy miếng chanh.
Hương vị tô bún nước lèo làm tôi nhớ đến tiếng rao trong trẻo của mấy bà người Miên, bơi xuồng dọc ven sông chợ Châu Đốc, bán cho các ghe gạo hàng xáo neo ở giữa sông:
-B…ú…n hôn (không) ?
Tiếng “bún” không rõ, chỉ nghe tiếng gì đó có dấu sắc, nhưng quen rồi nên biết đó là tiếng “bún”.
Có thể trong nước lèo có nêm một chút mắm của người Miên làm, gọi là “bò hóc”. Nghe nói “bò hóc”, chắc nhiều người gớm lắm, nhưng có loại rất trắng, sạch sẽ, vệ sinh.
Còn bún làm bằng bột gạo, ép thành từng dề nhỏ, mềm mại. Nếu không có nước lèo, có thể mua bún nầy về ăn với nước mắm chanh tỏi ớt cũng ngon miệng lắm rồi.

Lại còn món hủ tiếu hấp, bán trước nhà lồng chợ Châu Đốc, chỗ bãi đất trống chạy dài từ đầu ngoài nhà lồng chợ ra tới con đường dọc bờ sông. Một bà trung niên để cái xửng hấp hủ tiếu dai. Khách đến mua, người bán dỡ nắp xửng ra, hơi nước sôi bốc lên nghi ngút, để rau giá và hủ tiếu vào dĩa, cho bì vào, rồi chan nước cốt dừa và nước mắm chanh tỏi ớt lên, thật là ngon! Khách có thể ngồi ghế một chung quanh cái bàn nhỏ để ăn tại chỗ, cũng có thể đem theo tô dĩa để mua đem về.

Món bánh hỏi để trên cái tràn, đan bằng tre, miệng tròn, cạn lòng, giống như cái nia, nhưng nhỏ hơn, ăn với xà lách, rau sống, thịt ba rọi luộc, chấm nước mắm chanh tỏi ớt. Bánh hỏi để tràn cuốn gói bằng tay ngon hơn trộn trong tô, trong dĩa. Ai có đi tàu thủy hai tầng, có ống khói lớn, từ Châu Đốc lên Nam Vang vào mùa đông, mua một tràn bánh hỏi ngồi cạnh ống khói ở tầng trên, vừa ăn vừa ngắm cảnh hai bên bờ, thú vị làm sao, đã ấm áp lại ngon miệng.

Cái bánh gói ở quê mình, chắc lâu lắm rồi, các bạn đã quên. Bánh làm bằng bột dè, màu vàng sậm, với đường thốt nốt hay đường thẻ, hấp chín trong vắt, nhưn đậu xanh, gói lá chuối, ép dẹp, vuông vức, mỗi cạnh độ hơn một tấc. Bánh rất thơm mùi lá chuối hấp. Bóc lá chuối ra, chế nước cốt dừa, ngon tuyệt vời! Cây dè thường chỉ trồng ở Miên, có cây to, đường kính khoảng 4-5 tấc, người ta đẽo bỏ vỏ ngoài, rồi bào ruột cây, bột rất nhiều, đem tẻ với nước trong để lấy bột dè. Bột dè khuấy với đường, ăn như chè.

Bánh bò thốt nốt làm bằng bột gạo trộn với cơm trái thốt nốt chín, màu vàng tươi. Bánh hấp chín rất thơm, ăn với dừa nạo.

Ngày xưa, sáng sớm, có người Miên gánh ra chợ Châu Đốc bán nước thốt nốt, đựng trong những ống bằng tre màu đen, ống dài chừng năm sáu tấc, ống ngắn độ hai tấc. Nước thốt nốt có một hương vị đặc biệt, người mua bưng ống mà uống, vừa nghe phảng phất mùi thơm của khói lúc nấu thốt nốt, vừa thưởng thức vị ngọt dịu của nước thốt nốt.

Đêm đêm có ông già người Hoa ốm yếu, xách một cái thùng tròn màu xanh dương rao bán chè đậu xanh có để bột vỏ quít:
-Lục tào xá, lục tào xá.
Có đêm ông rao bán chè mè đen:
-Chí mè phủ, chí mè phủ.
Một người Hoa khác bán mía hấp.

Các bạn còn nhớ không? Nơi cổng trường, trước giờ học hoặc trong giờ ra chơi, học trò chen nhau mua những dĩa gỏi đu đủ xanh xanh, trên đó có vài cọng khô bò, chan nước mắm, xịt chút tương ớt đỏ, vừa ăn vừa hít hà, chảy mồ hôi râu.

Kế bên là chiếc xe đạp bán kẹo kéo. Kẹo trắng tinh, đựng trong cái khay bằng gỗ thông, phía dưới có lót vải trắng. Học trò đến mua, người bán lấy một góc vải trắng trùm lên khối kẹo, kéo ra thành một cây kẹo tròn bằng ngón tay trỏ, dài độ bảy tám phân, rồi lấy ngón tay búng một cái để bẻ gẫy cây kẹo đưa cho học trò. Trong kẹo có đậu phọng rang, thơm và béo.

Mùa nóng đứa nào cũng thích nước đá vắt. Một cái thùng cây có bánh xe, có mui. Trên xe có một bàn bào nước đá quay tay, mấy chai xi-rô, màu xanh là bạc hà, màu đỏ là hột lựu, màu vàng là cam. Nước đá bào, ém trong ly, rồi trút ra, chế xi-rô. Học trò đưa cục nước đá vắt lên miệng, hút từng chút, từng chút, nước xi-rô lạnh, ngọt và mát vô cùng !

Thưa các bạn, người quân tử ăn chẳng cầu no, tôi chỉ kể bao nhiêu thôi, xin các bạn kể tiếp các món ăn khác, đặc thù cho quê mình.

Dương Văn Chung

No comments:

Post a Comment