Monday, March 14, 2011

Tiếng dân trước vụ án Hà Giang

Tiếng dân trước vụ án Hà Giang
Posted on Tháng Ba 9, 2011 by truongthondlb1

Nhóm nhà giáo hưu Saigon – Hỡi Ông Chính Quyền! Ông đang ở đâu? Trước hết, xin đừng có chụp mũ rằng chúng tôi “phản động”, chúng tôi “chống chính quyền”! Không, chúng tôi khẳng định và công nhận nước VN đang có chính quyền, và chúng tôi đang đi tìm các ông bà Chính Quyền, vậy các ông bà đang ở đâu, xin trở lại và làm việc, thực thi Luật Pháp hiện hành dùm chúng tôi. Không nước nào không có Luật Pháp, Luật Pháp mà các ông bà đã công bố cho dân, thì xin cứ đem Luật đó ra mà áp dụng, để cứu dân, chứ đừng có lánh mặt như nước vô chính phủ, vô luật pháp, khi mà các quan chức Hà Giang đang làm bậy để giết hại dân , nhất là giết hại tuổi trẻ, là mầm non của đất nước!
Thứ nhất xin hỏi các ông bà đang nắm quyền: Các ông bà có biết chính quyền tỉnh Hà Giang đang mở phiên tòa phúc thẩm xử vụ mua dâm các nữ sinh, mà tên hiệu trưởng ác quỷ Sầm Đức Xương là thủ phạm vụ mua bán dâm giữa các nữ sinh và các quan chức yêu quỷ ở Hà Giang, trong đó có tên quan đầu tỉnh là Nguyễn Trường Tô, từng phá hoại đời của những học sinh cấp 2, 3 tại đây? Hẳn là các ông bà đều biết?
Thứ nhì, xin hỏi: Luật Pháp VN hiện hành mà các ông bà đang áp dụng, có quy định bất cứ ai liên lụy đến pháp luật, kể cả bên nguyên đơn lẫn bị đơn, đều được quyền có Luật Sư bào chữa? Hẳn là có, vì nó liên quan đến quyền căn bản của con người, mà bất cứ LP ở nơi nào cũng công nhận. Vậy tại sao trong vụ án bỉ ổi này, bọn tội phạm thật sự là Sầm Đức Xương và bè lũ yêu quỷ mua dâm thì có LS bào chữa, mà các học sinh là nạn nhân lại không được có LS?
Thứ 3, thử hỏi các ông bà có còn lương tâm hay không, có còn chút liêm sỉ của con người hay không, mà dám dùng luận điệu xảo quyệt nói là các nữ sinh nạn nhân như cháu Thúy và cháu Hằng “từ chối không chấp nhận LS bào chữa”, trong khi cháu Thúy gặp mẹ thì nói là bị bọn quản giam bắt ký đơn từ chối LS, nếu không sẽ không có ngày về?(Trong bài phỏng vấn LS Triển và nhà giáo Phạm Toàn của đài RFA).
Thứ 4, các ông bà có phải là con người có lương tri hay không, mà dám ngược ngạo đến độ chỉ vì muốn bao che cho một lũ quỷ dâm ô đồng đảng, đáng tuổi cha mẹ, ông bà của các cháu học sinh kia, đã dám phá hại tâm hồn ngây thơ trong trắng của các cháu, nay lại giam cầm các cháu trong tù đầy tàn nhẫn, đến độ các cháu có bệnh (phụ khoa) cũng không cho đi chữa, không cho người nhà găp mặt để hỏi han và đem thuốc cho con? Là người hay là ác quỷ, mà các ông bà đối xử với trẻ thơ vào hàng con cháu của mình một cách ác tâm như vậy? Trẻ nữ mới lớn, mắc bệnh phụ khoa mà không kịp chữa, thì đời nó sau này nếu có sống cũng là đời tàn phế, không còn khả năng làm vợ, làm mẹ! Quá ác! Thà rằng các ông bà đem giết quách chúng nó đi còn nhẹ nhàng hơn là hành hạ cả thể xác và tinh thần những đứa nhỏ này như vậy! Các ông bà đừng nói là các ông bà không trực tiếp hành xử với những nạn nhân khốn khổ này như vậy, thế tai mắt các ông bà để đâu? Hay các ông bà đang mải lo tìm cách bao biện cho đám tội phạm, là những đồng đảng của mình? Quyền hành thống trị của các ông bà để làm gì, hay chỉ để phủ đầu đám dân đen? Thử hỏi ở bất cứ một quốc gia tôn trọng luật pháp nào trên thế giới, trong nước xảy ra một vụ án kinh tởm bất nhân vô đạo đến như vậy, mà chính phủ có thể làm ngơ, nói là “không biết” được không? Luật pháp ở đâu, và các ông bà căn cứ vào luật nào để từ chối không cho LS Triển biện hộ cho nạn nhân Thúy? Vả các cháu còn tuổi vị thành niên, mẹ các cháu là người giám hộ hợp pháp, tại sao mẹ không được quyền mời LS cho con?
Sau cùng, hy vọng các ông bà còn chút nhân tính, thử hỏi các ông bà còn có con cháu, vậy các ông bà có muốn con cháu các ông bà rơi vào tình cảnh y như các nạn nhân này Không? Nếu không, và chắc là không, thì tại sao các ông bà nhẫn tâm đạp lên cái luật pháp của nước VN mà đi như vậy? Các ông bà dám gạt cả nhân tính, lương tâm để làm điều ác đến như vậy? Các ông bà dù có vô thần, thì cũng là con người, đang sống giữa thế giới loài người, thử nhìn xem có con người nào xử sự như các ông bà hay không? Có quốc gia nào mà xử sự man rợ với trẻ em như vậy, có cái chính quyền nào mà bất nhân, man rợ và trơ trẽn trước thế giới văn minh như các ông bà hay không vậy?
Thưa các ông bà Chính Quyền, cứ coi như các ông bà còn mải bận việc riêng tây mà không quan tâm đến vụ án khốn nạn này (khốn nạn theo đủ mọi nghĩa!), thì đây là lời kêu gọi thiết tha và khẩn cấp của chúng tôi, một nhóm các nhà giáo đã về hưu, ở tuổi trên dưới 70, từng là ông bà, cha mẹ này, gửi đến kêu gọi các ông bà, có ở đâu thì cũng xin trở về cương vị lãnh đạo dân nước mà các ông bà đang đảm nhận, để kịp thời giải quyết rốt ráo vụ án man rợ và khốn nạn này (xin lỗi, vì trong đời làm người, chúng tôi chưa hề nghe, biết một vụ án nào như vậy, nên chúng tôi không còn thể dùng lời nào thích đáng hơn cho nội tình vụ án hơn những từ kém thanh lịch và hàm chứa cả sự đau thương, nhục nhã lẫn bỉ ổi này!), kẻo lòng muôn dân sẽ oán hận, đồng thời sẽ gây nên một sự xúc phạm nặng nề đến uy tín của Quốc Gia, danh dự của cả dân tộc, và một sự bất nhân đến trời không dung, đất không tha nổi cho những kẻ hành ác, không chỉ giết hại mấy đứa học sinh nhỏ dại này, mà còn phá đổ hết niềm tin của giới trẻ vào những kẻ lãnh đạo gian tà, đang phá tan nề nếp đạo đức của một quốc gia, một dân tộc, và tương lai của giới trẻ!
Sau hết, cũng xin nhắc các ông bà rằng, hẳn chắc các ông bà đều đã có con đàn cháu đống, chính các hậu duệ của các ông bà sẽ là kẻ nhìn rõ và khinh chê nhân cách thấp hèn này của ông bà cha mẹ họ, hoặc là chính họ, con cháu của các ông bà, sẽ nhận hết hậu quả do bậc tiền bối của họ đã gây ra, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước!”.
Một lẽ nữa, là các ông bà có còn muốn giữ lấy chức quyền cho mục đích riêng, thì cũng phải một phần nào giữ lấy một chút phẩm cách của con người có nhân bản, chứ lẽ nào mà ăn ở hành xử không giống ai, đi ngược hẳn với thế giới loài người, mà đứng trong hàng ngũ lãnh đạo được? Nếu cũng vì cái ghế và vì quyền, lợi, thì các ông bà cũng ít ra phải giữ phần nào lời mình nói: “yêu nước, lo cho dân”, và nhất là đừng có kéo theo một bè đảng thối tha ô trọc như lũ quan quyền vô đạo hiện nay ở Hà Giang, để tự phơi bày căn tính xấu xa của “phe nhóm” mình cho bàn dân thiên hạ phải khiếp đảm rùng mình. Hãy nhìn gương nước Nhật: một bộ trưởng đầy khả năng, tương lai đầy hứa hẹn, mà chỉ vì vô tình nhận có 600 USD tiền tự nguyện đóng góp của một người thân, trái với quy định của luật pháp, mà phải nhanh chóng tự cắt đứt tương lai đời mình, vội vàng từ chức để thượng tôn pháp luật của họ, thì cớ sao các ông bà phải bao che, duy trì quyền vị của một lũ quan tham ô đốn mạt như vậy để mà hại dân, chà đạp luật pháp do chính mình đặt ra? Như thế thì làm sao dân theo?Làm sao dám ngửng mặt nhìn thế giới? Và, một tương lai như thế nào sẽ đón chờ các ông bà khi “quan nhất thời, dân vạn đại” đây?
Lời cuối của chúng tôi, là cũng qua bài này, xin chuyển đến các vị LÃNH ĐẠO CÁC TÔN GIÁO: xin quý vị, với tư cách là người LÃNH ĐẠO TINH THẦN, là người CÓ TRÁCH NHIỆM BÊNH VỰC LẼ PHẢI, ĐẠO LÝ, và là người CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỒNG HÀNH, BẢO VỆ TÍN ĐỒ, CON CHIÊN của mình, các vị hãy mau mau lên tiếng cho lẽ phải, bảo vệ công lý, bảo vệ trật tự, nền đạo lý của xã hội, trong đó các vị là thành viên, cụ thể là bảo vệ cho hững nạn nhân oan khổ trong vụ án này. Nếu làm ngơ, vô cảm, thì chính các vị cũng là người a tòng, đồng phạm, nếu không nói là thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm, khác nào những người làm cha mẹ mà khi con lâm nạn, vẫn thản nhiên quay mặt lánh đi!
Mong rằng mọi người còn đủ lương tâm, đạo đức và lòng quảng đại với tha nhân, với đồng bào, để không bịt tai ngoảnh mặt trước VỤ ÁN CHO CẢ NƯỚC này!
Saigon, ngày 8/3/2011
Một nhóm nhà giáo hưu tại Saigon
Khiêu vũ giữa bầy sói
Posted on Tháng Ba 8, 2011 by truongthondlb1

Cập nhật tình trạng hiện nay của 2 Blogger Phan Thanh Hải (anhbasg) và Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)
Lạc Việt (danlambao) - Ngày 17/10/2010 Blogger Anhbasg bị bắt khẩn cấp, lực lượng an ninh hùng hậu đã xông vào nhà anh, lục soát mọi ngõ ngách trong nhà. Họ tìm bằng chứng để kết tội anh nên từ bàn thờ cho đến quần áo lót của gia đình đã bị rờ nắn cẩn thận. Họ đọc một lệnh tạm giam 4 tháng để “điều tra” và đưa anh về trại giam số 04 Phan Đăng Lưu.
Sau đó một ngày, ngày 18/10 Blogger Điếu Cày mãn hạn bản án tù “trốn thuế”. Anh cũng không có được một giây tự do. Lực lượng an ninh đã lôi anh đi mất dạng, nhà của chị Dương Thị Tân (vợ cũ anh Điếu Cày) cũng bị đập phá, lục lọi tan hoang cho dù suốt 2 năm rưỡi qua anh bị thụ án nặng nề suốt từ nhà giam Chí Hòa xuống Cái Tàu, Cà Mau, qua trại Xuân Lộc.
Điều 88 bộ Luật Hình sự với nội dung: ” Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa” là lý do để bắt giữ khẩn cấp cả hai anh.
Hơn 4 tháng đã trôi qua, gia đình 2 blogger can trường đó không nhận được tin tức chính thức nào về hai anh. Gia đình Blogger Điếu Cày bị từ chối gửi đồ thăm nuôi. Chị Nguyễn Thị Liên, vợ blogger Anhbasg sinh con trai trong cảnh đơn chiếc. Dĩ nhiên Anhbasg vẫn chưa biết mặt mũi đứa con mới sinh.
Hạn tạm giam 04 tháng đã hết, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục giam giữ hai blogger từng nổi tiếng khắp nơi về hành động yêu nước, công khai chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa và thành tích bảo vệ dân nghèo. Đến nay, không hề có lệnh gia hạn tạm giam đối với hai blogger này. Cơ quan an ninh – vốn danh xưng là lực lượng đại diện và bảo vệ pháp luật đã ngang nhiên chà đạp lên cái pháp luật mà họ đại diện và bảo vệ.
Có thể dự đoán suốt hơn 4 tháng qua, cả hai blogger đã bị thẩm vấn đêm ngày, bị “đi cung” bất kể giờ giấc hòng tìm chứng cứ để lập cáo trạng đưa hai anh ra tòa. Đến nay, không một lời “nhận tội”, không một câu “xin khoan hồng” được nhồi nhét, nhào nặn cho dư luận. Cũng đáng ngạc nhiên là không có bất cứ một tin gì tung ra cho giới báo chí, truyền thông. So với vụ án Ls Cù Huy Hà Vũ um xùm, náo động thì vụ của anh Điếu Cày và Anhbasg lặng lẽ, im lìm một cách đáng sợ. Cho dù cả 3 người đều bị bắt về cùng một Điều 88 như nhau.
Có thể hiểu một cách đơn giản, cả anh Điếu Cày và Anhbasg hoàn toàn vô tội. Cơ quan an ninh điều tra đã làm mọi phương cách nhưng vẫn không tìm ra chứng cứ nào đủ để luận tội hai anh. Đơn độc giữa mưu ma chước quỷ cuả an ninh và sự tàn bạo của tù hình sự, hẳn hai anh như lạc giữa bầy sói. Lũ Sói vẫn không khuất phục được trái tim quả cảm của hai anh. Động thái kế tiếp của công an, an ninh chưa biết sẽ thế nào. Nhưng trong tình hình sôi bỏng của cuộc cách mạng Hoa Nhài đang mang lại nguồn phấn khích của giới trẻ Việt Nam và sự run sợ của nhà cầm quyền, khả năng trả tự do cho Điếu Cày và Anhbasg là rất khó xảy ra. Nhưng tiếp tục giam giữ trái phép như vậy, cũng chứng tỏ nhà cầm quyền đang bối rối, không biết xử lý vụ này ra sao. Biết đâu, từ trong nhà tù, hai anh biến thành những tác nhân cho trào lưu dân chủ giữa nơi giam cầm và một ngày nào đó sẽ nổ ra một cuộc cách mạng sau song sắt ngục tối?
Theo tin mới nhận được, Blogger Điếu Cày đã bị chuyển qua trại giam B14 ở đường Nguyễn Văn Cừ và đang bị biệt giam. Tin này có lẽ chính xác vì nhiều lần gia đình anh gửi đồ thăm nuôi định kỳ tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu đều bị từ chối. Chị Nguyễn Thị Liên, vợ blogger Anhbasg cũng vừa ôm đứa con sơ sinh đến trại giam số 4 Phan Đăng Lưu để gửi đơn đề nghị trả lời về việc quá hạn tạm giam, đồng thời đề nghị cho vợ chồng, bố con gặp nhau. Liệu công an sẽ trả lời cho hai chị hay tiếp tục im lặng, để hai anh lại cô đơn khiêu vũ giữa bầy sói?
Nhân ngày 08/3, xin nghiêng mình kính phục những phụ nữ như chị Dương Thị Tân, chị Nguyễn Thị Liên. Hai chị xứng đáng là hậu phương vững chắc của những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ như anh Điếu Cày và Anhbasg. Xin gửi đến hai chị lời chúc tốt đẹp nhất và mong ước hai chị cùng gia đình luôn được Bình An, May Mắn.
Lạc Việt
danlambao
Nói chuyện với đầu gối – Việt Nam không cần cách mạng (1)
Posted on Tháng Ba 8, 2011 by truongthondlb1

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Từ khi có cái gọi là luồng Cách Mạng Hoa Lài nổi lên tại nước Tunisia rồi từ đó lan sang các nước Ai Cập, Libya, Algeria, Yemen, Bahrain, Iran, Libya, đe dọa Saudi Arabica, Jordan , Syria …, bọn phản động trong và ngoài nước cấu kết với các thế lực thù địch ngoại bang khua chiêng khua trống kêu gọi nhân dân ta nương theo đà đứng lên đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, tức là làm cuộc cách mạng Hoa Sen, Hoa Súng gì gì đó. Sở dĩ bọn phản động này đòi hỏi như thế vì chúng chưa quán triệt được những thành tựu cực kỳ lớn lao vô tiền khoáng hậu mà Bác Hồ và Đảng CSVN quang vinh muôn năm đã mang lại cho nhân dân ta trên mọi lãnh vực.
Về Giáo Dục, như lời Bác Hồ dạy “…trăm năm trồng người”…. “muốn xây dựng CNXH thì phải có con người mới XHCN”. Bác và Đảng ta đã trồng tốt một lọat người mới xã hội chủ nghĩa mà phẩm chất vượt trội tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn, cựu Bộ Trưởng Giáo Dục và Đào Tạo, và là đương kim Phó Thủ Tướng nước CHXHCNVN. Chỉ cần nhìn tấm hình chụp đồng chí tại buổi Lễ Bế Mạc Năm Thánh tại La Vang hồi đầu năm 2011 là mọi người đã nhận ra cái phẩm chất ấy .

Trong khi tất cả các Hồng Y, TGM, GM và tân khách trong và ngoài nước đều đứng dậy trong tư thế nghiêm chỉnh để đón chào ĐHY Ivan Dias, đặc sứ đại diện Tòa Thánh Vatican , thì Con người mới XHCN Nguyễn Thiện Nh ơn chỉ cần ngồi lì ra đó (1). Một cựu bộ trưởng chuyên ngành dạy người mà đạt được cái đỉnh cao của phép lịch sự xã giao khắp năm châu bốn biển không ai có được thì còn đòi Cách Mạng làm chi nữa.
Nói rõ thêm về trồng người, có ai chu đáo bằng Đảng. Ở nước người ta, mà nói chi xa, nước VNCH khi ta chưa cướp được chính quyền Ngụy, học trò chỉ được đến trường học trong một số giờ doTrung Ương ấn định, chứ không được đi học thêm, học ngòai giờ, học bổ túc, học đủ thứ như bây giờ. Sự học thêm này chẳng những làm giàu kiến thức cho học sinh mà còn tạo thêm thu nhập cho các thầy cô, và đồng thời nâng lên tầm cao mới sự vinh quang của bậc phụ huynh .Vì khi các em được học thêm, cha mẹ được đóng học phí thêm; để đóng được học phí thêm, cha mẹ được lao động thêm , mà “lao động là vinh quang”, như lời bác Hồ dạy.
Đó là thời gian học trò được đến lớp, còn nội dung chương trình thì có những môn mà “Thầy không muốn dạy, trò không muốn học”(sic). Những kẻ kém hiểu biết lợi dụng câu nói này của một nhà giáo bất mãn, chống phá tổ quốc để dè bỉu nền giáo dục đào tạo của đảng ta, nhưng như lời bác Hồ dạy (lời Bác, chứ không phải tục ngữ như văn hóa đồi trụy rêu rao), rằng “Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”. Đảng là cha mẹ của nhân dân, vì muốn nhân dân nên người mới XHCN mà bắt thầy dạy và trò học những thứ “không muốn” đó, chứ chẳng phải là vì Đảng ta chuyên chính độc tài như bọn xấu xuyên tạc rằng, “học chi nữa cái thứ người ta đã vứt đi ngay tại cái nôi sinh ra nó, và thực tế cũng đã bị chính VN mình đá đít khi chạy theo Kinh Tế Thị Trường, tức bỏ đồng Rúp núp đồng Đô”. Quả thật ta đã Bỏ Đồng Rúp và đang Núp Đồng Đô, nhưng đây chỉ là sự Bỏ Núp nhất thời mang tính chiến thuật , như đồng chí Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết ví von chuyện Thức Ngủ của Việt Nam và Cu Ba vậy…
Về mặt Xã Hội. Nói đến xã hội là phải nói đến Xã Hội Chủ Nghĩa; cũng như nói đến tổ quốc, là phải nói Tổ Quốc XHCN. Mà khỏi cần phải biện chứng dông dài, nội bốn chữ XHCN đã hàm chứa cả một thiên đường mà nhân dân ta mơ ước từ khi ông Bành Tổ chưa ra đời bên nước anh em ruột thịt môi chưa hở răng đã kêu két két Trung Quốc, và phải chờ đến mấy ngàn năm sau mới có được nhờ cụ Nguyễn Sinh Sắc bị bọn quan lại phong kiến đuổi việc do tội đánh chết người ở tỉnh giặc tạm chiếm Bình Định khiến bác lâm cảnh gia đình khốn đốn, phải bỏ học vào Sài Gòn đang khi lang thang gặp may có người chỉ cho Bến Nhà Rồng mà xuống đó tìm đường cứu đói; rồi từ đó hóa ra cứu nước. (Nếu như bước chân của phi hành gia Mỹ Armstrong đặt chân lên mặt trăng năm 1969 cho mục đích khám phá vũ trụ được người ta đánh giá là bước nhảy vọt vĩ đại của loài người (“One small step for man. One giant leap for mankind”) thì bước chân của bác Hồ xuống tàu Tây để xin hành nghề bồi bếp là cả một cú nhảy tót ngoạn mục làm đảo điên cả một dân tộc) .
Cái chữ Xã Hội của Xã Hội Chủ Nghĩa ta (mà 87 triệu người dân không cần tốn công tốn của như bọn Tư Bản bày trò Trưng Cầu Dân Ý ai cũng đã nhất trí đồng ý đồng lòng một trăm phần trăm lựa chọn như các đồng chí lãnh đạo lâu lâu tuyên bố trên truyền thanh truyền hình với bọn báo chí nước ngoài hay xía mũi vào chuyện nội bộ của Việt Nam ta) cũng khác với ý nghĩa thông thường người ta quan niệm từ trước đến naỵ
Đúng hơn, phải nói, chữ Xã Hội của ta mang nội dung trái ngược lại. Chẳng hạn khi làm công tác Xã Hội, thiên hạ cứ nghĩ đến chuyện từ thiện, giúp những kẻ thiếu may mắn mà không đòi hỏi điều kiện đáp trả, như khi đi cứu đói nạn nhân bão lụt, chúng không biết đàng bắt nạn nhân đóng 5000 Đ trước khi chìa ra bao mì gói cứu đói khẩn cấp cho họ đang bì ba bì bỏm dưới nước đang ngả cổ lên với với hai bàn tay; hay thời Ngụy học trò Trường Công Lập hoàn toàn bị miễn học phí; ngược lại, ta hơn hẳn ở chỗ tuy là Trường Công Lập, nhưng các em cũng được góp phần xây dựng trường ốc và bồi dưỡng cô thầy.. Một xã hội mà ngay đứa bé lên năm đã tự giác góp phần xây dựng đất nước như thế thì thiên đàng nếu có cũng chỉ là đây, hà cớ gì còn đòi cách mạng để thay đổi . Chẳng lẽ đi đổi cái thiên đàng XHCN lấy cái địa ngục Kinh Tế Thị Trường cụt mất cái đuôi định hướng XHCN à !
Chỉ có xã hội XHCN mọi sự mới ổn định đâu vào đó, nhà nhà ấm no tự do hạnh phúc. Những tin Dân Oan Biểu Tình đòi lại nhà đất bị cướp không hoặc không được đền bù xứng đáng, hay đi xe không đội nón bảo hiểm bị công an nhân dân đánh chết, chuyện nữ sinh bị thầy hiệu trưởng cưỡng dâm rồi chuyền tay cho quan đầu tỉnh va nhiều quan khác khi ra tòa thành gái mãi dâm, vân vân và vân vẫn vân vần muôn ngần chuyện khác hoàn toàn là những tin bịa đặt do bọn phá hoại tổ quốc qua đám truyền thông lề trái. Có nắm bắt được sự thật như báo chí lề phải loan tải mới hồ hỡi và không nghĩ quẩn quanh đến Cách mạng Hoa Nhài Hoa Sói .
Về an ninh quốc phòng lại càng đảm bảo hơn bao giờ hết. Ngày xưa ta chỉ một mình mà đã đánh thắng hai tên đế quốc sừng sõ nhất là Pháp rồi Mỹ. Nay thì ngoài biển, trên rừng và giữa đồng bằng đã có mặt người anh khổng lồ lo cho hết, ta còn sợ chi ai. Những vụ gọi là ta cho Trung Quốc thuê rừng, khai thác bô xít, ký nhượng đất liền hay biển đảo là có thực, nhưng không phải vì Đảng ta hèn nhát bán nước, mà vì tình hữu nghị anh em; bác Hồ đã từng dạy,”anh em như thể tay chân”, ta có nhường hay bán cho anh em thì cũng có gì là sai trái .
Đàng khác, nếu ngày xưa Đế quốc Anh tự hào “mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh”, thì nay ta không cần làm đế quốc cũng tự hào rằng nước ta tuy chịu cảnh mặt trời lặn, nhưng khi mình mới leo lên giường,vừa đánh hai bàn chân cái bép cho sạch bụi đất chư kịp trùm mền chiếu là đã có người khác thức, như đồng chí Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu tại Cu Ba vào ngày 28/09/2009 : “Có người ví von, Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”

Chỉ cần nghĩ tới cảnh vật giá đang ùn ùn leo thang , đời sống ngày một khó khăn của đại bộ phân nhân dân lao động, tức giai cấp công nhân, đội tiên phong của Cách Mạng e khó thóat khỏi cảnh bần cùng sinh đạo tặc… hoành hành, mà đêm về không có đồng chí Cu Ba nữa thì lấy ai thức canh kho tàng cho các đồng chí đầy tớ nhân dân bây giờ hầu hết đã thành triệu phú Đồng Đô.
(Còn Tiếp)
NGUYỄN BÁ CHỔI
Tôi đấu tranh với công an
Posted on Tháng Ba 8, 2011 by truongthondlb1

Đỗ Nam Hải - “Trong những ngày qua, công an Việt Nam tại Sài Gòn đã dấn thêm một bước nữa trong việc bao vây, theo dõi, xách nhiễu tôi: nếu như trước đó họ chỉ thiết lập các tổ chốt xung quanh nhà tôi suốt ngày đêm, tôi đi đâu thì họ đi theo đó và khi xét thấy cần phải phá đám thì họ mới ra tay. Thì nay, họ biến ngay nhà tôi thành cái nhà tù mà không cần phải có lệnh bắt giam hay lệnh quản chế nào…”
Thành phố Sài Gòn, ngày8/3/2011.
Kính gửi:
- Các cơ quan truyền thông.
- Đồng kính gửi Quý vị và các bạn quan tâm.
Tên tôi là: Đỗ Nam Hải – Sinh năm 1959 tại Hà Nội.
Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế ngân hàng.
Chỗ ở hiện tại: 441 Nguyễn Kiệm–P.9– Q.Phú Nhuận– Sài Gòn.
Tôi viết thư này gửi tới công luận để kể lại việc công an Việt Nam tại Sài Gòn trong thời gian qua lại giở thêm trò hèn hạ hơn đối với tôi. Cụ thể như sau:
Ngày 24/2/2011 tôi nhận được Giấy Mời đi làm việc, do ông Đoàn Duy Thanh, thượng tá, Phó trưởng công an Quận Phú Nhuận ký ngày 23/2/2011, yêu cầu tôi: “Đúng 7 giờ 30 ngày 25/2/2011 có mặt tại Trụ sở công an Q. Phú Nhuận – số 181 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận để hỏi một số việc liên quan đến ông”. (đính kèm).
Cũng cần phải nhắc lại rằng: trong suốt hơn 7 năm qua, tính từ ngày 6/8/2004 đến nay (là ngày mà lần đầu tiên tôi phải đi làm việc với Cục A.42 – Bộ công an) thì những tờ Giấy Mời hay Giấy Triệu Tập kiểu này, tôi đã nhận được hàng trăm cái. Và ông Đoàn Duy Thanh cũng chính là người đã cùng một viên công an dưới quyền khác xộc đến nhà tôi vào buổi chiều ngày 7/4/2006 để niêm phong chiếc máy tính của tôi. Sau khi họ tìm thấy ở trong đó bản dự thảo Tuyên Ngôn Dân Chủ Việt Nam 2006 (sau này là Tuyên Ngôn 8406), do tôi gửi đi qua Internet, vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. (lúc đó ông Thanh là trung tá, Phó Ban An Ninh Nhân Dân – Công an quận Phú Nhuận).
Cũng như những lần trước đó, tôi cương quyết không chịu tự đi làm việc với họ và dỹ nhiên, họ cũng quyết không để cho tôi yên: khoảng 8 giờ sáng thứ 6, ngày 25/2/2011, khi tôi đang trên đường đi làm thì bị một nhóm 4-5 công an mặc thường phục chặn xe máy tôi lại. Họ yêu cầu tôi về Trụ sở công an Q. Phú Nhuận để “làm việc”. Tôi nói với cậu trưởng nhóm chặn bắt: “Thủ trưởng của các cậu hết việc làm rồi hay sao mà cứ diễn mãi cái trò nhố nhăng và lố bịch này với tôi và những người đấu tranh khác như tôi? Chẳng lẽ tiền bạc của nhân dân, tài nguyên của quốc gia bị vơ vét là để nuôi cái bộ máy công an trị ăn hại, đái nát này hay sao? Tôi không biết là các cậu có xót ruột hay không chứ tôi thì rất xót ruột. Chuyện bội chi ngân sách, rồi lạm phát gia tăng, giá cả leo thang,… làm khốn cùng, tủi nhục biết bao người dân Việt Nam xét cho cùng là từ đây mà ra, chứ còn từ đâu nữa.”.
Cậu trưởng nhóm nói với tôi: “Thôi anh Hải cứ vui lòng về Quận làm việc đi. Có gì về đó anh nói với các ông ấy chứ tụi em thì cũng chỉ biết làm theo lệnh thôi.”. Biết có nói nữa cũng bằng thừa, tôi buộc lòng phải đi về Trụ sở công an Q. Phú Nhuận. Và sự đàn áp của công an trong suốt 12 ngày qua, tính từ ngày 25/2/2011 đến nay, đối với tôi là như sau:
- Ngày 25/2/2011 bị tạm giữ trái phép 14 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm.
- Ngày 26/2/2011 khi tôi vừa ra khỏi cửa thì bị một nhóm công an mặc thường phục đẩy vào nhà, không cho đi. Buổi chiều có 3 công an của phòng PA.35 – Công an Tp. Hồ Chí Minh và công an Q. Phú Nhuận là những vị khách không mời mà đến, xộc thẳng vào nhà tôi “ám” 3 tiếng đồng hồ.
- Ngày 27/2/2011 (chủ nhật) bị giữ trái phép 7 tiếng, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
- Ngày 1/3/2011 bị giữ trái phép 9 tiếng, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đều tại Trụ sở công an Q. Phú Nhuận.
Tất cả những ngày còn lại, hễ cứ thấy tôi dắt xe gắn máy ra khỏi nhà thì liền bị một nhóm gồm 2 – 3 công an mặc thường phục xộc ngay đến, họ quây lấy xe tôi khiến tôi không sao đi đâu được. Họ thường chốt tại 2 nơi: thứ nhất là tại số nhà 430 Nguyễn Kiệm, đối diện với nhà tôi – nơi có điểm rửa xe gắn máy và quầy bán báo. Thứ 2 là tại đầu con hẻm số 429 Nguyễn Kiệm, cách nhà tôi 6 căn. Bất cứ ai dù là lạ đi qua, nếu chỉ cần để ý một chút là cũng nhận ra họ ngay. Những người trong gia đình tôi cùng hàng trăm gia đình khác xung quanh, bạn bè và đồng nghiệp của tôi thì đã biết quá rõ những chuyện như thế này trong suốt bao năm qua.
Khi chặn tôi lại, họ nói: “Thôi anh Hải “vui lòng” quay vào nhà nghỉ đi, nếu bây giờ anh mà ra đường thì tụi em buộc lòng phải đưa anh về công an quận theo lệnh.”. Tôi nói lại: “Các cậu này nói lạ nhỉ, tôi còn phải ra ngoài làm ăn sinh sống chứ ở nhà để mà “nghỉ” là nghỉ thế nào? Tôi thành thực khuyên các cậu điều này: các cậu còn trẻ, vì vậy các cậu nên tìm việc khác mà làm đi, chứ làm cái nghề công an chuyên đi đàn áp người lương thiện như thế này là bất nhân, thất đức lắm. Rồi cái luật nhân – quả nó vận ngay vào các cậu đấy.”. Mỗi khi tôi nói như vậy thì thường là họ im lặng và vẫn quyết tâm làm theo “lệnh”. Thế nhưng cũng có khi, một cậu nào đó trong nhóm nói lại: “Thì bọn em cũng chỉ biết làm theo lệnh thôi chứ nhiều khi phải đối xử với anh Hải như vậy, tụi em cũng rất bức xúc nhưng cũng không biết làm sao.”.
Như vậy là trong những ngày qua, công an Việt Nam tại Sài Gòn đã dấn thêm một bước nữa trong việc bao vây, theo dõi, xách nhiễu tôi: nếu như trước đó họ chỉ thiết lập các tổ chốt xung quanh nhà tôi suốt ngày đêm, tôi đi đâu thì họ đi theo đó và khi xét thấy cần phải phá đám thì họ mới ra tay. Thì nay, họ biến ngay nhà tôi thành cái nhà tù mà không cần phải có lệnh bắt giam hay lệnh quản chế nào.
Vì vậy, ngày 3/3/2011 tôi đã nhắn tin cho ông Nguyễn Văn Tâm (số điện thoại di động: 0908.140.545), một viên sỹ quan cấp tá thuộc Phòng PA.35 – Công an Tp. Hồ Chí Minh – người đã làm việc với tôi hàng trăm lần từ năm 2005 đến nay như sau: “Công an các ông suốt một tuần qua chơi cái trò xấu xa, bỉ ổi với tôi quá, ông Tâm ạ!”. Hôm sau, ông ta nhắn lại: “Những gì chúng tôi thực hiện là nhằm giúp anh cơ hội và lý do chính đáng để rời khỏi “Phong trào dân chủ” mà không áy náy và làm mất sỹ diện của anh. Đến lúc nào đó, anh sẽ cảm ơn tôi.”. Tôi nhắn lại: “Không! Tất cả chỉ càng làm cho tôi quyết tâm hơn trong đấu tranh dân chủ mà thôi! Nếu tôi có ý dừng lại thì đã dừng lâu rồi.”.
Đó là một số việc diễn ra ngoài đồn công an. Còn khi buộc phải về đồn thì câu chuyện đấu tranh của tôi với họ thường diễn ra như sau: Phòng họp B – Công an Q. Phú Nhuận, lầu 1, nơi nhìn ra đường Hoàng Văn Thụ có sức chứa khoảng 40 – 50 người, nhưng chỉ có tôi và một nhóm 5 – 6 viên công an thuộc Phòng PA.35 – Công an Tp. Hồ Chí Minh và “Đội an ninh nhân dân” – Công an Q. Phú Nhuận. Vì đã xác định từ trước nên tôi luôn đem theo sách, báo trong cốp xe rồi ghé qua đường mua bánh mỳ và nước uống. Phần lớn thời gian bị công an tạm giữ trái phép tại đây, tôi dành để đọc sách, báo hoặc kê 4 chiếc ghế nằm ngủ.
Tuy nhiên, theo đúng “thủ tục” thì họ cũng tiến hành ghi ghi chép chép vào những tờ “Biên bản làm việc” và hỏi tôi câu này, câu kia. Chúng liên quan đến những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của tôi với báo, đài bên ngoài hoặc những bản văn của Khối 8406 mà tôi là một người trong Ban điều hành lâm thời. Tôi nói với họ: “Tôi không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn đó của các ông và cũng không ký vào bất cứ tờ Biên bản làm việc nào do các ông lập ra đâu. Vì vậy, các ông đừng có viết làm gì cho mất công.”. Họ nói: “Anh Hải viết gì, nói gì thì chúng tôi cũng biết cả. Việc anh làm thì anh nhận chứ anh sợ hay sao mà không dám nhận, không dám trả lời chúng tôi?”.
Tôi nói: “Vấn đề ở đây không phải là tôi sợ hay không sợ. Vì nếu sợ thì tôi đã không dám dấn thân như thế này. Vấn đề nằm ở chỗ: nếu tôi trả lời các ông hoặc nếu tôi đồng ý ký vào những tờ Biên bản làm việc do các ông lập ra tức là tôi đã chấp nhận việc các ông chặn bắt và tạm giữ trái phép này của các ông là đúng. Không! Đó là những việc làm vừa vi phạm nhân quyền, vừa trái pháp luật của các ông. Mà những sự vi phạm này của công an Việt Nam các ông là rất phổ biến. Nó diễn ra với tất cả những người đấu tranh như tôi chứ không phải chỉ có riêng tôi bị đâu.
Những người cầm quyền trong cái chế độ độc đảng toàn trị ở Việt Nam này hiểu rất rõ rằng: nếu họ buông súng đạn, nhà tù và sự lừa bịp nhân dân ra thì chế độ này sẽ sụp đổ ngay! Vì vậy, họ phải bật đèn xanh, phải dung túng, nuông chiều, bao che cho những việc làm sai trái của công an các ông. Tôi quyết định tố cáo những tội ác của các ông trước công luận thôi, chứ tôi không đi kiện theo gợi ý của các ông làm gì cho mất công. Thời gian và tâm trí của tôi là tập trung cho sự quyết tâm cùng với dân tộc đấu tranh nhằm thay thế được triệt để cái chế độ phản dân hại nước này. Bởi vì, chỉ có khi đó dân tộc này mới được giải phóng! Chỉ có khi đó dân tộc này mới thực sự có tự do!
Họ nói với tôi: “Anh Hải suy nghĩ như vậy có nghiệt ngã và cực đoan quá không? Đất nước đang thay da, đổi thịt từng ngày, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện về mọi mặt, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, …Thế mà anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra? Còn những kẻ tham nhũng thì Đảng cũng đã và đang quyết tâm xử lý theo đúng pháp luật đấy thôi.
Mặt khác, anh cũng nên tự hỏi mình là: Tại sao trong xã hội có biết bao nhiêu người nhưng chúng tôi vẫn để cho họ yên ổn làm ăn mà chỉ mời những người như anh? Chẳng lẽ dân tộc này đổ ra biết bao xương máu mới có được độc lập, tự do như ngày hôm nay để rồi chịu ngồi yên cho các anh kêu gọi người dân tẩy chay bầu cử, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình đòi lật đổ chế độ à?
Chúng tôi được Đảng trao cho nhiệm vụ phải bằng mọi giá giữ vững thành quả cách mạng đã giành được, quyết không để cho “các thế lực phản động, thù địch” cướp đi; quyết không để cho bất cứ nước nào, thế lực nào can thiệp vào công việc nội bộ. Vì Việt Nam là một đất nước có độc lập, có chủ quyền. Những mô hình dân chủ của Anh, Pháp, Mỹ, Úc,… mà áp dụng vào Việt Nam là hỏng, vì mỗi nước có những điều kiện, hoàn cảnh riêng rất khác nhau,…”.
Tôi nghe họ thao thao một hồi như vậy thì nói: “Công an các ông kể ra cũng “thuộc bài” Đảng dạy gớm nhỉ. Về những “luận điểm chính thống” này thì bác bỏ chúng không khó. Nhiều người khác như tôi và bản thân tôi cũng đã làm điều đó. Các ông đã đọc những bài viết của tôi rồi, thậm chí còn đọc khá kỹ trước khi “làmviệc” với tôi nên tôi thấy không cần phải nhắc lại nữa. (xin xem phần phụ lục).
Nay tôi chỉ muốn các ông lưu ý hơn những điểm sau đây:
- Những thay đổi về mặt kinh tế của đất nước trong những năm qua, nhất là từ năm 1986 đến nay, sau Đại hội 6 của ĐCSVN thì ai cũng nhận ra và cũng đều được hưởng lợi. Tuy nhiên, phải thấy rằng: đó chính là chiến công của nhân dân ở cả 3 miền Bắc – Trung - Nam. Bởi vì, nhân dân đã quyết không chịu sống mãi kiếp nghèo khó, tủi nhục do cái cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp; do sự ngăn sông, cấm chợ nghiệt ngã gây nên và họ đã vùng lên. Toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam lúc đó do ĐCSVN lãnh đạo, xét về căn bản là quyết tâm chống đến cùng sự đổi mới này. Thế rồi, khi họ nhận ra là không thể chống lại được quy luật, chống lại thực tiễn cuộc sống thì cái “tập đoàn Lý Thông” hôm qua đã từng tìm mọi cách ném đá xuống hang hại người, nay bỗng chốc lại biến thành những “chàng Thạch Sanh” thời đại, dũng cảm cứu người! Đó là điểm rất quan trọng và rất cần thiết phải vạch trần.
- Không ai phủ nhận việc đời sống nhân dân có khá lên, nhưng đó chỉ là sự so sánh giữa trước và sau đổi mới mà thôi. Còn những mối quốc nạn và quốc nhục của dân tộc hôm nay như: hố sâu ngăn cách giầu – nghèo, môi trường bị ô nhiễm, tình trạng tham nhũng, mua quan – bán chức, đạo đức xã hội xuống cấp, người dân với những nỗi oan khiên do bộ máy hư hỏng, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, an ninh của người dân bị đe dọa, nợ xấu tín dụng và tình trạng mất đất, mất biển bởi triều đình phương Bắc, v.v… thì lại ngày càng trầm trọng hơn cả khi trước đổi mới. Nó đang có nguy cơ đẩy dân tộc này đến bờ vực của sự phá sản và sự nô lệ! Những người như chúng tôi dám nói lên những mối nguy cơ đó một cách công khai, có lớp lang, bài bản tuy nhìn bề ngoài có vẻ là số ít nhưng lại là đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam ở cả trong và ngoài nước hôm nay. Những người nắm thực quyền trong ĐCSVN rất không muốn những sự thật này được phơi bày nên đã ra lệnh cho công an các ông đàn áp chúng tôi. Họ muốn trói tay, bịt miệng chúng tôi lại. Đơn giản thế thôi, chứ không phải là cái gì khác.
- Việt Nam dứt khoát phải phải đổi mới chính trị! Đó là điều khẳng định. Nếu không, mọi thành tựu nếu có của sự phát triển kinh tế, do nhân dân tạo ra được sẽ bị chính cái hệ thống chính trị phản dân chủ và phản động hiện nay ở Việt Nam triệt tiêu hết mà thôi! Mà sự đổi mới ở đây phải là triệt để càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó, như tinh thần của bản Tuyên bố gần đây mà Khối 8406 chúng tôi đã xác định rõ: “… Một trong những đặc điểm lớn nhất của thời đại ngày nay là thời đại sụp đổ của tất cả các chế độ chuyên chế độc tài dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn thế giới. Thay vào đó là những chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng và pháp trị. Đây là những giá trị phổ quát và đích thực, không phân biệt truyền thống văn hóa, tôn giáo, địa lý, chủng tộc, mà loài người tiến bộ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, kể cả xương máu mới có được…” chứ không phải là những trò tu sửa vặt vãnh, láu cá mà Đảng của các ông đang bày ra để đánh lừa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới đâu!
Các ông hãy tin rằng: chính các ông và gia đình các ông cũng sẽ cùng được hưởng lợi từ sự đổi mới chính trị đó. Vì vậy, tôi mong rằng các ông hãy cùng với chúng tôi, chúng ta hãy cùng với dân tộc mạnh dạn bước vào cuộc chiến đấu mới này, để Tổ quốc ta sớm thoát khỏi ách độc tài cộng sản toàn trị, sớm hòa nhập tốt vào thế giới tiến bộ hôm nay!
Đỗ Nam Hải (Phương Nam) – tháng 3/2011.
LS Nguyễn Văn Ðài ra tù: ‘Sống vì lý tưởng, sẽ chết vì lý tưởng’
Posted on Tháng Ba 8, 2011 by truongthondlb1

“Họ hỏi tôi anh có biết tình hình (VN) đang phức tạp, căng thẳng thế nào không? Tôi nói tôi làm sao biết được. Họ dọa nếu tôi quậy phá thì họ sẽ gây khó khăn. Sau đó, họ hỏi nhỏ tôi một câu: Nếu tình hình căng thẳng quá sẽ phải bắt anh lại, anh có sợ không? Tôi nói ông không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Rất nhiều người quan tâm đến tôi đã hỏi trước khi tôi rời trại giam. Nói thật với các ông: tôi đã sống theo lý tưởng thì tôi sẽ chết theo lý tưởng”. – LS Nguyễn Văn Đài
HÀ NỘI (Người Việt Online) – Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, năm nay 42 tuổi, hết hạn tù ngày 6 tháng 3 kết thúc bản án 4 năm vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Luật Hình Sự. Vào buổi trưa cùng ngày, báo Người Việt phỏng vấn LS Nguyễn Văn Ðài khi ông được công an chở từ nhà tù Nam Hà về Hà Nội.
Ông bị bắt ngày 6 tháng 3, 2007 cùng với Luật Sư Lê Thị Công Nhân vì tổ chức thuyết trình cho một nhóm sinh viên về dân chủ và nhân quyền tại văn phòng Luật Sư Thiên Ân, Hà Nội, mà ông là trưởng văn phòng và LS Lê Thị công Nhân là luật sư cộng tác.
Ông bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản chế trong khi nữ LS Lê Thị Công Nhân bị 4 năm tù và 3 năm quản chế ở phiên tòa sơ thẩm ngày 11 tháng 5, 2007.
Cả hai đã kháng án vì cho rằng mình không làm điều gì sai trái với luật pháp và Hiến Pháp Việt Nam cũng như các Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị của Công Dân mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Trước áp lực quốc tế, chế độ Hà Nội đã giảm cho mỗi người một năm tù còn giữ nguyên án quản chế.
Trong cuộc phỏng vấn dưới đây, ngoài việc nói về mình, LS Ðài còn nói về những người khác bị giam trong tù.

Luật Sư Nguyễn Văn Ðài trong ngày đi đưa ra xử về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.
-Người Việt: Anh khỏe không?
-LS Ðài: Tôi sức khỏe tốt. Chỉ ăn và tập thể dục. Mấy tuần lễ đầu trong tù, họ xếp tôi vào loại kém vì không chịu nhận tội. Tôi không chịu làm lao động gì nên chỉ có chơi. Họ luôn luôn bảo tôi là kẻ xâm phạm an ninh quốc gia. Nhưng tôi bảo họ khi bị bắt “làm việc” rằng cách anh xử tôi về nhóm tội phạm các quyền về chính trị thì chúng tôi là tù chính trị chứ không phải xâm phạm an ninh quốc gia. Xâm phạm an ninh quốc gia là tội bạo loạn, tội khác. Thế rồi họ nói anh biết thì anh giữ trong đầu chứ không được nói ra, tuyên truyền cho người khác. Vậy là họ không tranh luận với tôi về chuyện đó nữa.
-NV: Nhưng họ vẫn tuyên truyền bên ngoài rằng anh là người vi phạm pháp luật nên bị bắt bỏ tù.
-LS Ðài: Vâng.Tôi đã không bao giờ nhận tội nên không được họ giảm án.
-NV: Nếu anh nhận tội thì được giảm án không?
-LS Ðài: Hai năm 2008 và 2008, họ có bảo nếu nhận tội thì sẽ được giảm án nhưng tôi không chấp nhận.
-NV: Trong tù, anh có gặp một số người anh em bị bắt dạo sau này không?
-LS Ðài: Tôi có gặp Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Trần Ðức Thạch. Riêng ông Thạch thì ở cùng buồng. Mấy người kia thì ở gần buồng nên thỉnh thoảng có thể gặp lén lút được.
-NV: Anh có biết luật sư bào chữa cho anh ở phiên tòa phúc thẩm, Luật Sư Lê Công Ðịnh hiện đang bị tù với bản án 5 năm vì bị vu cho tội âm mưu lật đổ chế độ không?
-LS Ðài: Có biết. Báo chí, truyền hình có đưa tin nên trong tù cũng biết anh Ðịnh đang ở tù.
-NV: Tinh thần anh bây giờ ra sao?
-LS Ðài: Nói chung, từ trước đến giờ vẫn vậy. Bản lĩnh thậm chí còn phong phú hơn ngày xưa. Trước đây, bọn tôi hoạt động theo cảm tính, không trải qua kinh nghiệm gì. Không ai dạy dỗ, nghĩ sao làm vậy. Giờ trải qua 4 năm tù, kinh nghiệm phong phú thêm nhiều. Nói chung, mình biết cách làm sao cho tốt hơn.
-NV: Trong tù, anh có bị ăng ten theo dõi không?
-LS Ðài: Ăng ten thì ở đâu cũng có. Họ giám sát tôi suốt ngày, 4 tới 5 ăng ten. Nhưng mặc kệ họ thôi. Biết họ làm ăng ten thì mình cư xử để giảm thiểu tác động tiêu cực của họ. Tù chính trị thì buồng nào cũng có ăng ten cả. Nhiều khi họ còn kích thích để mình nói nữa.
-NV: Anh ăn uống trong đó ra sao?
-LS Ðài: Ðồ ăn nếu không được gia đình tiếp tế thì không chịu được. Cơm thì đủ, rau thì tàm tạm. Lúc tôi mới đến trại, một tháng chỉ được ba bữa có thịt, sau này họ nâng lên một chút. So với nhu cầu của người bình thường thì không đáp ứng được.
-NV: Trong đó có ai không có gia đình tiếp tế không?
-LS Ðài: Có nhiều. Nhất là những người (Thượng) Tây nguyên, không được gia đình tiếp tế, bọn tôi phải san sẻ cho họ.
-NV: Dường như ở phân trại mà Phạm Văn Trội và mấy tù chính trị vào cùng đợt bị đối xử tệ hơn?
-LS Ðài: Bên chỗ Trội thì bị đối xử khắc nghiệt hơn. Phân trại này bị bắt lao động.
-NV: Tôi có nghe nói Trội, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng và mấy người kia tuyệt thực phản đối vì họ bị nhốt gần một cái lò gạch, tối ngày thổi khói bụi, ô nhiễm không khí, tổn hại sức khỏe nên họ đã bị biệt giam. Anh biết không?
-LS Ðài: Có biết. Lúc gặp ông Hùng chuyển sang chỗ tôi thì biết.
-NV: Họ phản đối rồi vợ của họ cầu cứu tòa Ðại Sứ Mỹ. Tòa Ðại Sứ Mỹ đến thăm và nhờ vậy mà lò than đã bị dẹp.
-LS Ðài: Sau khi tôi về, tôi tin họ sẽ cho Trội về trại này, vì tôi còn ở đây thì họ ngại (chúng tôi) gặp nhau. Buồng tôi ở thoải mái nhất, tốt nhất trong khu nhà tù này.
-NV: Hết hạn tù, họ thả Ðài ra rồi tự động về nhà?
-LS Ðài: Không. Sáu giờ sáng, họ cho xe chở về Hà Nội, tới thẳng phường làm thủ tục quản chế. Làm xong, ký giấy tờ họ mới đưa tôi về nhà.
-NV: Họ có dặn dò gì không?
-LS Ðài: Trại thì chúc mình về mạnh khỏe, may mắn thôi. Nhưng một tuần lễ trước, đại diện phường, bộ (Công An), thành phố đến trại yêu cầu chấp hành tốt lệnh quản chế. Tôi hỏi họ tại sao các anh lại sợ đa nguyên, đa đảng? Ða đảng là tốt cho chính trị vì người dân có thực quyền chính trị của mình. Họ nói câu hỏi của anh sợ quá.
-NV: Vậy họ sợ đa đảng?
-LS Ðài: Họ rất sợ đa đảng, rất sợ các từ tự do, dân chủ, nhân quyền. Tôi có làm mấy bài thơ trong đó có những từ như dân chủ, nhân quyền. Họ bắt xé hết chứ không cho mang về.
-NV: Trong cái lần trao đổi một tuần lễ trước khi về đó, họ hỏi gì anh?
-LS Ðài: Họ hỏi khi về thì anh có kế hoạch gì? Tôi nói tôi ở đây 4 năm, tình hình kinh tế chính trị (của đất nước) thay đổi nhiều. Việc xã hội tôi không có kế hoạch gì cả. Tôi chỉ có công việc riêng của gia đình. Gia đình tôi đang xây nhà. Tôi về xem cố gắng hoàn thiện nhà cho xong để có chỗ ở tốt hơn. Tôi lấy vợ chưa có con thì sẽ có con. Còn công việc xã hội thì về mới biết được.
-NV: Họ có hỏi gì về tình hình Trung Ðông không?
-LS Ðài: Tôi nói, qua báo chí, truyền hình thì tôi cũng nắm được. Họ hỏi thế là thế nào? Tôi nói nguyện vọng của nhân dân các nước họ muốn thay đổi chính phủ, chế độ để tốt hơn. Phần lớn các chính phủ đó đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Họ hỏi Việt Nam thì sao? Tôi nói hoàn cảnh chính trị xã hội văn hóa Việt Nam khác. Tôi hỏi họ là khi nhân dân Việt Nam đòi hỏi thay đổi thì chế độ Cộng sản đáp ứng chứ? Họ im lặng. Từ đó không tranh luận nữa. Họ có vẻ bức xúc.
Họ hỏi tôi anh có biết tình hình (VN) đang phức tạp, căng thẳng thế nào không? Tôi nói tôi làm sao biết được. Họ dọa nếu tôi quậy phá thì họ sẽ gây khó khăn. Sau đó, họ hỏi nhỏ tôi một câu: Nếu tình hình căng thẳng quá sẽ phải bắt anh lại, anh có sợ không? Tôi nói ông không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Rất nhiều người quan tâm đến tôi đã hỏi trước khi tôi rời trại giam. Nói thật với các ông: tôi đã sống theo lý tưởng thì tôi sẽ chết theo lý tưởng.
Những kẻ khắc bia mang tên Bán Nước
Posted on Tháng Ba 7, 2011 by truongthondlb1

Dân Làm Báo và bạn đọc – Họ đang đục bỏ những gì nhân danh cho chính nghĩa, cho vinh quang của cả dân tộc. Họ chối bỏ những hy sinh của nhân dân trong cuộc chiến tranh giữ nước đối với quân xâm lược Trung quốc. Họ đang xâm lên mặt mình hai chữ: bán nước.
Họ là ai, đó là những kẻ tự nhận mình là đỉnh cao của dân tộc, một nhúm người đang cai trị dân tộc ta bằng bạo quyền. Xã hội này không phải không có những người đảng viên CS tốt nhưng con số đó ngày càng ít đi và rõ ràng đảng viên CS cũng bị tước đi quyền được đấu tranh cho chính nghĩa và lẽ phải. Chính điều lệ đảng đã tước đi quyền làm một công dân chân chính trong xã hội của những đảng viên CS, họ phải chấp nhận mất tự do hơn những người ngoài đảng CSVN, không được tham gia khiếu kiện đông người trước những bất công sai trái, không được lên án đường lối của đảng cho dù không phải bao giờ đường lối cũng đúng. Đảng viên CS thực sự là một bầy cừu do những kẻ cầm đầu chăn dắt.
Đã từ lâu những kẻ cầm đầu trong đảng CSVN biến một tổ chức nhân danh là lực lượng (tiến bộ) tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thành một tổ chức lừa lọc, sống dối trá lẫn nhau và phản bội lại nhân dân cùng giai cấp mà mình tự đứng ra làm đại diện. Chính những tên tư bản đỏ cầm đầu (giàu lên từ đồng tiền ăn cướp của nhân dân lao động) đã bôi bẩn và làm xấu đi trong cái nhìn của người dân về đảng CSVN, biến tổ chức này thành hang ổ của một lũ mafia mà bố già là những tên nằm trong BCT. Chúng thao túng bộ máy chính quyền nhân dân, đàn áp những ai không đồng tình ủng hộ tội ác của chúng gây ra với nhân dân, ngăn chặn tiếng nói của người dân bằng những thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi. Chính chúng là những tên bán nước, hại dân nhưng lại khoác lên mình cái mặt nạ đạo đức giả dối để cao giọng dạy dỗ người khác.
Những tên cầm đầu đảng hèn hạ với kẻ thù của cả dân tộc nhưng tàn ác với nhân dân mình. ĐCSVN ngày nay đang bán đứng dân tộc ta cho TQ, cam tâm dâng hiến đất nước ta cho kẻ thù để dựa vào nó phản bội lại nhân dân và củng cố quyền lợi cá nhân.
Đảng CSVN đã và đang vừa ăn bám quá khứ được xây dựng bằng xương máu của những công dân VN, những người chiến sỹ anh hùng ở núi rừng Điện Biên, những người lính can trường trong cuộc chiến với Trung Quốc 1979 đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vừa tiếp tục phỉ nhổ vào lịch sử, vào những hy sinh cao quý ấy. Những đảng viên CS, bộ đội trong Quân đoàn 14 còn vẹn nguyên như ngày nào, đang nghĩ gì, thế nào là “lãnh đạo tài tình” của đảng CS VN? Những đảng viên CS đã từng hy sinh đời mình qua 2 cuộc chiến dưới ngọn cờ và khẩu hiệu độc lập đang nghĩ gì? Những người vợ, người con của những người cha đã hy sinh trên núi rừng Việt Bắc đang nghĩ gì?
Những kẻ đứng đầu trong BCT đã trở thành một nhóm Lê Chiêu Thống mà muôn đời lịch sử sẽ lên án như những Việt gian tệ hại nhất tự cổ chí kim của Việt Nam. Chưa bao giờ trong lịch sử của đất nước lại có những Việt gian hèn hạ đến mức chỉ dám gọi những kẻ đứng sau các hành động xâm lược là người nước lạ và cùng lúc một cách chính thức vẫn một mực coi quân xâm lược là đồng chí là anh em, đời đời hữu nghị. Chưa bao giờ trong lịch sử VN có triều đại nào mà mỗi nhà vua vừa mời ngồi vào ngai vàng chưa kịp nóng đã vội vàng sang triều kiến triều đình phương Bắc. Chỉ có những ông vua của triều đại Cộng Sản.
Ai đục bỏ lòng yêu nước?
Không ai có thể đục bỏ lòng yêu nước của dân tộc VN. Những kẻ cầm đầu đảng CSVN cũng không đục bỏ lòng yêu nước của họ vì chẳng ai có thể đục bỏ một thứ mà mình không có. Họ chỉ đang khắc đẻo một tấm bia mang tên Bán Nước.

No comments:

Post a Comment