Monday, March 7, 2011

Biết nhớ, biết quên

Biết nhớ, biết quên Xuân Mai


Tôi quen anh khi tôi bắt đầu đặt chân vào cấp ba . Là con một, tôi thường mong mỏi có một người anh hoặc chị gì đó. Thế là, tôi nhận anh làm anh kết nghĩa . Có thể nói anh rất hợp với vai trò ấy . Anh lo lắng, khuyên nhủ tôi nhiều điều bổ ích.
Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi anh: "Có ai tặng hoa hồng mà không kèm theo ý nghĩa không, anh Hai ?" - Lần đó, anh không trả lời tôi ngay mà hỏi ngược lại: "Có ai vừa tặng em hoa hồng, hở út?". Tôi gật đầu: "Một người "bạn trai" của một chị bạn". "Tốt hơn hết em đừng nên giao thiệp với họ nữa mà sứt mẻ tình cảm. Anh chàng ấy thuộc dạng người "đứng núi này trông núi nọ", không tốt đâu . Dù sao thì em còn nhỏ, ráng lo học nghe út!". Tôi tin anh thật nhiều . Tôi thường kể hết cho anh nghe những buồn, vui, giận dỗi của mình.

Thỉnh thoảng, có lá thư ai đó nhét trong hộc bàn tôi cũng đưa anh xem. Tôi vô tư và cũng không kém phần bướng - tôi có thể cãi bướng với anh hàng giờ. Và cuối cùng bao giờ anh cũng nhường tôi với câu nói: "Người ta cãi nhau là để tìm ra tiếng nói chung chứ không phải hơn, thua nhau". Tôi vẫn còn cố chấp đến độ "Em nghĩ tiếng nói chung ấy là: Anh phải nhường em". Anh cốc đầu tôi, tôi dẩu môi giận dỗi .

Có lẽ, tình cảm của tôi và anh sẽ tốt đẹp biết mấy nếu đừng có cái ngày anh đường đột... tỏ tình với tôi! Lần đó, tôi hụt hẫng nhiều về anh. Tại sao, anh không cứ giả vờ làm anh của tôi thì có hay hơn không? Tôi lánh mặt anh hàng tháng trời .

Cuối cùng, anh đến cổng trường tìm tôi - ngỏ lời "xin lỗi" và xin được làm anh Hai như xưa - Tôi hỏi: "Thế tình cảm đó thật hay giả" - "Anh không hề nói dối nhỏ bao giờ. Nhưng nhỏ không chấp nhận, biết làm sao hơn. Thế gian này khối người yêu một mình, thêm anh nữa có sao .". "Thế thì liệu tình cảm anh em mình có còn như xưa ?". Anh cúi đầu im lặng. Tôi biết "người ta không thể giả vờ khi người ta có một trái tim biết nói".

Thời gian thoảng qua nhanh như một cái chớp mắt... Tôi ra trường. Nhà tôi có một mình tôi, mẹ không muốn cho tôi đi học xa .

Tôi buồn thật nhiều và bi quan hơn lúc nào hết. Và chính anh lại là người an ủi, mang đến niềm tin cho tôi, vào những lúc ấy . Trái tim chẳng là gỗ đá, tôi biết nghĩ về anh nhiều hơn lúc nào chẳng hay ...

Và cho đến khi những gì muốn giấu, anh đã không giấu được tôi . Tôi mất anh hay đúng hơn là tôi đành phụ anh. Biết làm sao khi trong tình cảm tôi là kẻ ích kỷ - tôi không muốn có người phụ nữ nào bước vào cuộc đời anh trước tôi . Và tôi cũng không muốn anh san sẻ tình cảm cho ai . Điều tôi biết quá muộn màng so với năm năm trời tôi quen anh. Giá như, tôi đừng quá tin anh... Giá như ...! Có phải qua mỗi bi kịch người ta thường: giá như ...

Tôi cố tạo vẻ bình thản để nói lời chia tay . Anh gục đầu . Có hay, tôi cũng quằn quại trong thương nhớ ngổn ngang...

Thời gian lại thoảng qua nhanh như một cái chớp mắt...! Có lẽ, anh đã quên tôi ?! "Ai biết yêu rồi cũng một thời biết nhớ và biết quên!".

Lời thì thầm của mưa Dạ Sương


Tôi rất thích ngắm những cơn mưa, mưa miền quê trông thật buồn. Mấy hôm nay trời liên tục đổ mưa, mưa giăng đầy trời, mưa phủ khắp lối, mấy con đường đất trông lầy lội đến thảm hại, trời thì âm u, con đường vắng dần bóng người qua lại ngoài lũ trẻ đang nghịch ngợm nô đùa.

Gánh hàng của mạ tôi mấy ngày vẫn nằm yên một chỗ như cũng lặng đi để nghe những tiếng mưa rơi. Phòng trong, thỉnh thoảng ba tôi lại cất lên vài tiếng ho. Mẹ tôi ra vào thỉnh thoảng lại cất vài tiếng than: "Mưa gió như vậy hoài mà làm sao mà mua bán được". Tôi cảm thấy buồn. Tôi nhìn vào nhà khắp lượt, lại nhìn ra cơn mưa đang rả rích. Tôi bỗng cảm thấy giận, giận những cơn mưa vô cùng. Tôi tự trách mình sao vô tâm, đi yêu những cơn mưa...

Sáng, mưa không còn rơi nữa, dường như nó đã tạnh từ lúc đêm. Mẹ tôi đã gánh hàng ra chợ tự lúc nào. Trong phòng ba tôi vẫn khúc khắc ho. Tôi bưng chém thuốc vào cho ba, trông ông gầy đi và xanh xao hơn. Tôi nhìn ông mà lòng thương cảm quá, gia đình tôi vẫn vậy, quần quật quanh năm vẫn không lo đủ cái ăn nói chi lo tới cái học. Ba mẹ tôi dù thương con nhưng chẳng biết làm sao hơn. Ba vẫn hay tự trách mình. Còn tôi, mỗi lần nhìn chúng bạn cắp sách tung tăng tới trường, lòng lại dậy lên nỗi khao khát thầm lặng.

Tôi sinh ra vào mùa mưa, có lẽ vì thế mà tôi yêu mưa chăng? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần nghe mưa rơi, tôi lại linh cảm đó là một người bạn đang cùng tôi tâm sự, đang cảm thông với nỗi buồn, nỗi mất mát của tôi. Nhưng rồi tôi lại giận những cơn mưa khi nghe tiếng ho của ba, lời than của mẹ. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng mưa. Tôi khóc, khóc đên suốt cơn mưa, mưa lại to hơn và lòng tôi cũng đau hơn. Mưa lại thì thầm, rồi gào thét như khơi thêm buồn. Tôi không hiểu mưa nói gì. Giờ đây, tôi cảm tưởng như mưa đang trêu tức, cười cợt với số phận tôi. Tôi nén cho mưa cái nhìn oán hận.

Ngày sinh nhật của tôi cũng trôi qua lặng lẽ như những cơn mưa. Tôi không trách ba mẹ tôi, ông bà đã lo cho cái ăn, cái mặc đã khổ lắm rồi nên không còn nhớ tôi đã sinh ngày nào nữa. Nhìn lại gia đình, tôi buồn, nhìn chúng bạn, tôi tủi; nhìn ba mẹ tôi càng thương...

Dì năm về, cả nhà tôi vui lắm, dì hứa đưa tôi đi thành phố học may sau khi ra nghề tôi có thể đỡ đần cho mẹ. Xa tôi, ba mẹ thật buồn nhưng rồi cũng cũng đồng ý. Ngày lên đường, ba mẹ bịn rịn, dặn dò đủ điều. Nào là "-Di con ráng giữ sức khỏe". "Sống ở thành thị con phải vững lòng". "Ráng lo học đừng ham chơi bời"... Mẹ tôi khóc, phụ nữ thường vẫn vậy. Còn tôi, tôi cảm thấy buồn, lo, nhưng đôi lúc dường như là tôi mừng vui nữa thì phải... tôi không hiểu tâm trạng mình lúc đó ra sao. Để đáp lại lời dặn dò và cũng trấn an ba mẹ, tôi chỉ biết "dạ".

Những ngày ở thành phố nhìn đường phố nhộn nhịp mà sao lòng tôi vẫn buồn vô kể. Tôi nhớ làng quê, nhớ ba mẹ, nhớ từng gánh hàng kĩu kịt. Dì khuyên tôi hãy lo học, thương ba, thương mẹ thì hãy cố gắng, ra nghề thì mẹ tôi sẽ -ỡ cực khổ hơn. Tôi nghe lời dì, nhưng lòng vẫn nhớ. Tiếng ồn thành thị làm cô gái quê như tôi khó hòa nhập.

Mưa Sài Gòn. Nhìn những con đường ngập nước, nghe tiếng mưa tôi lại nhớ nhà khôn xiết. Những chiếc xe chạy hối hả, thỉnh thoảng một vài chiếc tắt máy nằm ì tại chỗ. Khác với lũ trẻ quê quen trò nghịch ngợm, đám trẻ thành phố chạy lại mấy chiếc xe tắt máy đẩy mướn. Một vài thằng bé, mảnh nylon phủ đầu ôm trên ngực xấp vé số dày cộm, những chú chạy xe xích lô gồng mình đạp dưới mưa, những em bán báo dạo, những người bán hàng rong... Tất cả đều hối hả. Tôi cảm thấy lòng mình vừa buồn mà ấm áp, mà thương cảm. Tiếng mưa vẫn thì thầm, thì thầm như nói với tôi rằng: "Dù là ở quê hay thành phố thì cuộc sống vẫn còn nghèo, còn khó nhọc lắm. Hãy cố gắng, dũng cảm vượt lên số phận để làm người hữu ích. Con người dù nghèo nhưng hãy đối xử với nhau bằng tấm lòng nhân ái". Tiếng mưa nhẹ nhàng êm dịu. Cơn mưa đã làm cho tôi hiểu thêm cuộc sống, hiểu thêm sự khó nhọc của ba mẹ và của mọi người...

Đêm nay, trời lại mưa. Tiếng mưa vẫn thầm thì, thì thầm bên tôi. Trong chiếc chăn ấm, tôi nghe từ dưới đường từng tiếng gõ lốc cốc, lốc cốc... của cậu bé bán hủ tiếu quen thuộc. Mưa lại nói với tôi rằng "Quanh ta vẫn còn nhiều người khó nhọc và bất hạnh hơn". Tiếng lốc cốc vẫn hòa vào mưa, xa dần, xa dần, rồi mất hút.

Những cơn mưa không có lỗi...

Dạ Sương
(Quận 10)

No comments:

Post a Comment