Saturday, November 6, 2010

Hồi Ký Đặng Tuyết Mai - Part III

Hồi Ký Đặng Tuyết Mai - Part III
Categorized:
• Dang Tuyet Mai Biography

Sáng nay, vì còn được nghỉ nên đã 9:30 mà tôi vẫn nằm dài nướng trên giường. Nhà im lặng và vắng tanh. Người đi học, kẻ đi làm, Chú và Dì chắc ở cả dưới cửa hàng.
Tiếng chị Sáu hỏi "chị Mai dậy chưa? Em mang ăn sáng lên cho chị nhe!"
"Có món gì thế chị Sáu?"
"Em nấu Mì Quảng, nhưng nếu chị không thích thì có hàng bánh cuốn đang đậu đằng trước. Bà cũng đang xơi bánh cuốn."
"Ăn Mì Quảng được rồi Sáu. Cho chị café sữa nóng trước"
Đang nằm tự nhiên ngửi thấy mùi hoa hồng thơm lạ, ngửng đầu nhìn lên tôi chợt giật mình ngạc nhiên thấy trên đầu giường có bình hoa hồng thật đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Bình đầy hoa chắc phải có ít nhất là hai tá hoa. Cắm rất mỹ thuật. Những bông hoa mầu hồng phấn, bông nào cũng tươi, đài hoa to lớn cành lá xanh ngắt, khỏe mạnh. Tôi hỏi chị Sáu: "Ủa hoa ai tặng vậy? "
"Dạ hoa của chị đấy. Sáng nay có ông Trung Úy Phước mang đến. Em có để bì thơ trên bàn đó. Ổng muốn gặp chị, nhưng em thấy chị còn ngủ nên không đánh thức. "
Tôi cầm bao thơ lên, đọc tên người gửi: Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Tư lệnh Không Quân. Không biết tại sao tim bỗng đập rộn ràng và tay run run mở thơ ra đọc. Một hàng chữ rất đẹp, tròn trịa, mềm mại. Nếu chỉ nhìn chữ để đoán người thì tưởng rằng đây là chữ của một giáo sư ngăn nắp, mẫu mực, cẩn thận chứ không phải chữ của một võ tướng Không Quân bay bướm, hào hoa phong nhã...
"Cô Mai quí mến.
Hy vọng cô đã nghỉ ngơi khỏe mạnh sau khi hốt hoảng vì "xuýt" bị rớt vào cơn binh đao vừa rồi...Và để tỏ lòng biết ơn "Công xây ê tát nước," đã góp cao kiến trong biến cố vừa qua, và cũng để ăn mừng chiến thắng " dẹp quân đảo chánh không đổ máu," tôi xin hân hạnh mời cô đi xơi cơm trưa nay lúc 12:30 tại nhà hàng Caravelle, trên thượng lầu. Mong cô không từ chối... đây là lần thứ ba tôi mời rồi. Sự hiện diện của cô sẽ là một vinh dự cho chúng tôi. Hy vọng những bông hồng này sẽ đem lại chút hạnh phúc nhỏ bé khi đánh thức cô dậy sáng nay.
Rất mong gặp lại,
Ký tên."


Tôi ngồi phệt xuống salon, cảm động, tay vẫn cầm phong thơ, đọc đi đọc lại đến 10 lần rồi mà vẫn chưa biết phải làm sao? Quyết định thế nào?...Một cảm giác vừa lo lắng, vừa hãnh diện dâng lên trong lòng.
Có nhận lời đi ăn không? Có dám đi không? Người ta đã có vợ... mà còn khét tiếng ăn chơi...Hẹn hò với người đã có gia đình lỡ ai trông thấy thì chết, nhất là đến tai mẹ thì hết được đi bay như lời đã hứa với mẹ! ( Không được làm điều gì tai tiếng) Vả lại... còn anh Đ nữa. Anh sẽ nghĩ sao nếu mình đi chơi với xếp của anh? Tuy đã cương quyết từ chối và nói thẳng với anh nhiều lần rồi, nhưng anh có buông tha đâu, hết năn nỉ đến dọa nạt.
Rồi lại còn anh Cương (Lưu Kim Cương), anh Khoa (Nguyễn Ngọc Khoa), anh Đỗ Thọ là ba người bạn rất thân của mình, cả ba cùng biệt phái từ Không Quân sang. Lúc anh Đ bị thương rớt máy bay nằm ở nhà thương Grall, ba người này đã thay phiên nhau đi đón mình mỗi khi đi bay về. Không cần hỏi ý kiến mình, cứ thế chở thẳng vào Grall thăm Đ, ngồi chơi cho đến lúc nhà thương không cho thăm nữa mới kéo nhau đi ăn, rồi mới cho mình về. Dù có cắt nghĩa nhiều lần là mình với anh Đ đã dứt khoát từ trước khi tai nạn xẩy ra... Nhưng mọi người đều nghĩ mình phải "tử tế" với Đ lúc này để nâng đỡ tinh thần anh. Nhất là bà (mẹ anh Đ) đã nắm tay mình nói: "Con ráng cứu anh nhé, không có con chắc anh không qua được lúc này đâu."
Rồi còn bao nhiêu bạn hotesse đã bắt đầu xầm xì bàn tán vì thấy nhiều triệu chứng anh Kỳ đang "cua" mình, nhất là Ông đã đặc biệt yêu cầu cho mình biệt phái bay chuyến Bangkok vừa rồi, mặc dù hành trình bay của mình trong tuần đã được sắp xếp. Thay đổi như vậy vào giờ chót sẽ khiến cho nhiều người phải bay thế mình. Những chuyến bay ngoại quốc thì không nói làm gì. Những chuyến "plateau" nghĩa là bay bằng DC3 từ Saigon lên Đàlạt, Ban Mê Thuật, Pleiku, Kontum, Quảng Ngãi, Qui Nhơn và lại bay về đủ bằng ấy trạm, rất mệt và không "phê "tí nào.
Thẫn thờ mãi bỗng giật mình vì tiếng chị Sáu hỏi: "Ủa sao chị chưa xơi Mì Quảng để nguội mất rồi? Để em hâm lại cho chị nhe." Tôi vội lắc tay ra hiệu không ăn nữa, đứng lên ngắm những bông hoa đẹp. Cúi xuống ngửi, mùi hoa ngào ngạt mà vẫn nhẹ nhàng kiêu sa làm sao! Một cảm giác dễ chịu, thoải mái và xao xuyến vô cùng. Đúng là đàn bà vẫn yếu lòng khi nhận được những bông hoa đẹp... Cho nên các ông khi tán tỉnh, hay xin lỗi người yêu bằng cách tặng hoa. Tuy cổ điển nhưng vẫn hữu hiệu muôn đời. Nhất là với những bông hoa đẹp như thế này... tôi nghĩ chắc hoa này đã được tưới bằng tình yêu của người gửi... và từ đó cho đến mãi mãi về sau tôi vẫn chỉ yêu những bông hồng mầu hồng phấn. Bình hoa đó cho đến bây giờ vẫn là một trong những bình hoa đẹp nhất trong ký ức...


Điện thoại reo... Giọng trung úy Phước rất điệu, rất kiểu cách: "Alo, tôi là trung úy Phước đầu giây, xin được nói chuyện với cô Tuyết Mai"
"Dạ tôi đây, chào ông Phước"
"Vâng thưa cô, Thiếu tướng chúng tôi muốn biết cô Mai có nhận lời đi xơi cơm trưa nay không? Và mấy giờ thì tôi thay mặt TT lại đón cô được?"
"Ồ, Ông Phước ơi! Chắc tôi không đi được, nhờ ông thưa lại với Thiếu Tướng tôi chót có hẹn rồi... và nhờ ông cám ơn TT về những bông hoa đẹp này nhé."
"Ồ tiếc quá! Cô Mai có thể hẹn lại được không? Bởi vì nếu tôi nhớ không lầm thì TT tôi đã mời cô nhiều lần rồi mà lần nào cô Mai cũng từ chối. Không lẽ cô Mai lại ghét ông tướng chúng tôi đến thế?"
"Không phải đâu ông Phước , tôi chỉ ngại mang tiếng, ông tướng ông đã có vợ, đi chơi với ông ấy nhỡ ai thấy được thì mang tiếng, nhất là đến tai vợ ông ta, bà ấy lại hiểu lầm thì chết."
Tự nhiên giọng của T.Kỳ xen vào làm tôi giật mình.
"Cô Mai, xin cô đừng ngại. Tôi bảo đảm sẽ không ai thấy chúng mình. Xe đón cô đến Caravelle. Cô đi thẳng vào thang máy lên sân thượng. Trên đó sẽ không có ai...Tôi sẽ đáp trực thăng đến thẳng đó. Vả lại có gì mà phải sợ? Tại sao cô phải câu nệ đến thế. Nếu cô nói không thích gặp tôi thì tôi sẽ không năn nỉ. Còn nếu chỉ vì ngại miệng lưỡi thế gian thì đâu phải thái độ của Triệu Minh phải không? Cho nên Trương Vô Kỵ tôi xin đại diện Minh Giáo mời cô lên tận Quang Minh Đỉnh thì làm gì còn có ai thấy mà sợ."
Lại giọng nói Bắc Kỳ ấy... vừa ấm vừa tình, có mãnh lực ma quái gì mà khiến tôi hăng hái trả lời "Thưa thiếu tướng thực sự trong chuyện thì Triệu Minh mới là người mời hết quần hùng ma giáo đến Lục Sơn Trang chứ"!
"Đúng rồi nhưng hôm nay Vô Kỵ tôi xin được mời Triệu cô nương trước và bảo đảm chúng tôi sẽ không dùng 'độc' để hại người đâu"...Tôi nghĩ bụng, không dùng độc nhưng có lẽ đang dung "bùa mê" đây.
"Vâng... tôi tin lời Giáo Chủ. Tôi sẽ có mặt đúng giờ trên lầu Caravelle. Nhà tôi rất gần nên không cần xe đón để khỏi gây chú ý và...xin thành thật cám ơn TT về những bông hồng thật đẹp. Chắc là công lao của Trung úy Phước phải không ạ?"
"Có phải những bông hồng mầu hồng nhạt không? Ngày xưa tôi có xem một phim nào đó và nhớ Cary Grant tặng người yêu hoa hồng mầu này. Tôi nghĩ mầu hồng này chắc hợp với cô và nhất là hợp với cảm tình tinh khiết của tôi đối với cô, cho nên tôi đã căn dặn tụi nó phải kiếm cho được hoa mầu hồng nhạt đó."
"Thưa TT tôi vẫn chưa hiểu được ý của mầu hồng nhạt để nói lên cảm tình như thế nào của TT."
"Mầu hồng nhạt tinh khiết và ngây thơ, trang trọng và đứng đắn. Đó là thứ cảm tình tôi dành cho cô, thứ cảm tình tưởng rằng chỉ có lúc mới lớn lên khi còn ngây thơ, mơ mộng. Sau bao năm lăn lóc trong tình trường, tưởng trái tim đã chai đá. Không ngờ giờ đây tôi gặp một người khiến trái tim tôi lại rung động, rộn ràng, e ấp như cậu bé mới biết yêu lần đầu...( giọng nói sao êm ái và dịu dàng làm sao!) "Tôi lí nhí cảm động "cám ơn TT, À tout à l'heure"(hẹn lát gặp).
Đã 11:30 rồi, tôi cuống lên đi tắm và sửa soạn. Không có thói quen son phấn nhiều, tôi chỉ thoa chút má hồng, tí son mầu môi tự nhiên, sấy tóc phồng kiểu Sandra Dee đang thịnh hành ngày ấy. Kẹp một chiếc nơ bằng nhung trắng thật nhỏ lên mái tóc bên phải. Tôi chọn chiếc áo đầm trắng kiểu cloche của Audrey Hepburn trong phim Vertigo. Áo này tôi đã đặt may ở Hồng Kong. Giầy ví mầu nâu da bò. Xịt nhẹ tí eau de cologne mùi muguet, tôi vội vã chạy xuống cầu thang và bước ra cửa, vờ không nghe thấy tiếng Dì hỏi đi đâu đấy?


Vừa đến Caravelle cũng vừa nghe tiếng trực thăng đáp ngay trên lầu...
Bước ra khỏi thang máy, nhân viên đặc biệt dắt tôi đi bộ lên thêm một tầng cầu thang nữa mới tới sân thượng. T Kỳ đứng đón tôi ngay cửa và dắt vào một căn phòng máy lạnh, trang trí thật đẹp và ấm cúng. Một thế giới thần tiên, riêng biệt...dưới kia, loài người vẫn quay cuồng trong nhịp sống trần gian.
Chúng tôi nhìn nhau không nói...đợi cho nhân viên rót rượu, đưa menu mà chef cook đã chọn đặc biệt trước. Chúng tôi chỉ liếc sơ và họ đề nghị món nào cũng gật đầu cho xong... Cuối cùng nhân viên cũng rút ra khỏi phòng, trả không gian riêng biệt lại cho chúng tôi.
T Kỳ chống khủy tay trên bàn, tựa cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn tôi đăm đăm, không nói gì, khiến tôi bối rối...nhất là tôi vừa chợt nhận ra cái áo chemise hoa của tôi mặc bên Bangkok mà Ông đã xin tôi làm kỷ niệm, giờ đây đã biến thành chiếc khăn quàng quấn quanh cổ của ông.
"Sao TT không nói gì mà cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Xin lỗi cô, không phải tôi lỗ mãng đâu, mà tại đêm qua trong giấc mơ tôi thấy cô giống hệt như bây giờ."
"TT muốn nói tôi cũng mặc áo trắng, cũng cài nơ trắng trên tóc như thế này" ?
"Không hẳn là như thế, nhưng tôi ngỡ như.... vẫn còn trong giấc mơ, chỉ sợ động nhẹ là cô biến mất. Tôi chỉ muốn cô Mai hiểu những cảm tình trân trọng nhất của tôi đối với cô."
"Cám ơn TT. Tôi rất lấy làm hân hạnh. Còn cái áo của tôi...sao đã biến thành cái foulard (khăn quàng cổ) này?"
Hơi ngượng nghịu ông nói:"Tôi bảo thợ may KQ cắt ra, nối lại thành foulard để mỗi lần đi bay khoác cho ấm, và cũng để có ảo giác là đang có hai cánh tay mềm mại của ai đó đang quàng cổ mình..."
Mắt ông vẫn buồn, dịu dàng nhìn tôi nhưng tôi không dám nhìn lại. Không khí ngột ngạt, tôi đổi đề tài. "Tôi mới đọc bài tường thuật về cuộc họp báo của TT rất hay "...Ông gật đầu, cười nhẹ. Biết tôi đang lẩn tránh không đi vào đề tài nguy hiểm.
"Cho phép tôi hỏi cô Mai thì chắc hẳn có nhiều người theo đuổi và nhiều người trồng cây si rồi, nhưng hỏi thật cô đã từng yêu ai chưa?".
"Tôi có bắt buộc phải trả lời câu này không?"
"Đương nhiên là không...và cô không trả lời thì tôi mừng lắm"
"Tại sao?"
"Bởi vì một là cô chưa có thật, hai là cô có rồi nhưng vẫn còn có thể suy nghĩ lại...có nghĩa là tôi còn có cơ hội..."
"TT. tự tin thế à? Nhưng nếu tôi thật có người yêu rồi mà Thiếu Tướng không ngại sao?"
"Đương nhiên một người xinh đẹp như cô Mai và đã ra ngoài xã hội đi làm thì có rất nhiều người biết đến và theo đuổi ...cô Mai có yêu lại cũng là chuyện thường! Tuy nhiên, tôi chỉ lo không biết người nào đó có yêu, có trân trọng và chiều chuộng cô đúng mức không...?" (chết rồi! câu này đã bắn trúng tử huyệt của mình rồi!!!)
"Oh cela veut dire que vous etes l'homme qui connait la vrai valeur d'une larme de femme n'est ce pas?"(Ồ, như thế có nghĩa TT đúng là người biết rõ giá trị thực sự của giọt nước mắt đàn bà phải không?)
Nhìn tôi nghiêm nghị ông gật đầu "chắc chắn"
Có nghĩa là Trương giáo chủ sẽ chiều Triệu Minh nhiều hơn ba điều mà Triệu Minh đòi ( trong chuyện Cô gái đồ long Triệu Minh đòi có ba điều thôi).
Khẳng định ông nói:Trừ phi Triệu Minh cô nương muốn tôi lấy trăng trên trời... nhưng dù biết rằng không lấy được trăng, tôi vẫn dùng máy bay nào bay cao nhất để đưa cô lên gần mặt trăng... biết đâu ta lại chẳng tìm ra Thiên Đàng? (Ôi chao! Sao lại có người biết nói những lời hay đến thế...thua thua thua!)
Không biết lúc đó mắt tôi nhìn ông thế nào mà tự nhiên ông nắm tay tôi đang đặt trên bàn và nói : "Tôi yêu cặp mắt biết nói này đẹp vô vàn."
Thế là bao vẻ linh hoạt thông minh lém lỉnh của tôi biến đâu mất. Tôi bỗng biến thành một cô bé tí hon, e thẹn đến ngây ngô. Giống như một con nhái đang bị thôi miên bởi con rắn. Không dám rút tay ra và cũng không dám thở mạnh, chỉ thầm ước có phép lạ nào để được trốn ra khỏi đây.
Không biết thời gian qua bao lâu, cuối cùng có tiếng mở cửa và nhân viên nhà hàng mang thức ăn lên.
Món đầu tiên là salade măng tây. Năm cọng măng trắng muốt như bàn tay xinh đẹp, được trang trí bằng những bông hoa carrot và ngò tây thơm ngát, sauce blanche thật ngon miệng và mát rượi. Món thứ nhì là côte d'agneau nướng, dùng với rượu vang đỏ. Tôi vừa nhấp thử, dấu môi còn in trên vành ly... bỗng tướng Kỳ nhìn tôi ý nhị rồi cầm ly rượu của tôi lên xoay lại cho đúng chỗ có dấu môi của tôi và uống...tôi đang bối rối xấu hổ bỗng ông bị sặc, ho lên sù sụ...Tôi cố giữ nghiêm nghị, thản nhiên được 1 giây rồi phá lên cười. Cả ông cũng cười bò ra...Thế là phá được bầu không khí ngột ngạt đang bao phủ.

No comments:

Post a Comment