Thursday, November 11, 2010

” Mùa cưới đến rồi tôi thèm được lấy vợ”

Chào mọi người trên Afamily! Mình là độc giả thường xuyên của Afamily.vn và mình rất thích mục Tâm sự. Ở đó, mình thấy mọi người đã chia sẻ và nhận được lời khuyên rất hữu ích.
Hôm nay khi đọc chủ đề” Mùa cưới đến rồi tôi thèm được lấy vợ”, mình cũng muốn chia sẻ những tâm sự của mình, hy vọng sẽ nhận được nh ững động viên của mọi người.
Hôm nay mình xin nghỉ làm để chiều về Hà Tây ăn cưới bạn, khổ thế đấy mùa cưới đến rồi nên đi đâu làm gì cũng nghe thấy đám cưới, cũng nhìn thấy thiếp mời, cũng nhìn thấy xe hoa, cũng nhìn thấy cô dâu chú rể… Mọi việc cũng vô tình diễn ra trước mắt mình mặc dù không muốn cũng vẫn bắt gặp những cảnh hạnh phúc của thiên hạ.
Ngẫm lại mình, không biết có ai nhìn thấy nỗi cô đơn trống trải trong lòng mình không chứ, tự nhiên thấy tủi thân ghê!

Hôm qua gọi điện về nhà, nghe giọng bố khác hơn mọi ngày, hỏi thì bố bảo không sao, đến lúc mẹ nghe máy, mình hỏi thì mẹ bảo bố đang ốm và nhẹ nhàng nhắc khéo: Chị liệu liệu mà xem chuyện chồng con đi, bố mẹ cũng già rồi, khi nào chúng mày ổn định thì bố mẹ mới yên tâm được. Mình chỉ biết vâng dạ rồi cúp máy. Nghe sao lòng thấy não nề và thương bố mẹ thế.
Nhưng bây giờ bảo mình lấy chồng mình tự hỏi lấy ai, ai lấy…Mọi người bảo là năm nay tuổi mình đẹp rồi, lấy chồng được rồi, nhanh nhanh kẻo muộn. Nhiều khi giật mình vì mình đã 27 tuổi âm, thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào ra trường lao vào công việc bây giờ công việc cũng ổn rồi mà vẫn cô đơn… Buồn ghê.
Mấy đứa bạn cấp 3 thì cũng đã lấy chồng gần hết rồi, chỉ còn mình và một đứa nữa nhưng nó mải mê học hành và chuẩn bị học cao học nên chưa có ý định lấy chồng. Vậy nên mọi ánh nhìn của bạn bè cấp 3 cứ mong mỏi vào mình làm mình càng cảm thấy bế tắc.
Còn bạn bè thời đại học thì cũng con bồng con bế cả rồi chỉ còn các bạn trai mải mê sự nghiệp thì còn một số ít chưa lập gia đình thôi. Ở công ty, do tính chất công việc nên nữ giới chiếm số đông nên điều kiện tiếp xúc với bạn bè khác giới càng ít thành ra…
Nhiều lúc về nhà thấy mẹ nựng bé con anh trai mà thấy chạnh lòng, và ước rằng mình cũng có một mái ấm, một người chồng để yêu thương chia xẻ,những đứa con ngoan cho mẹ mình ẵm bồng…
Mình thèm khát một mái ấm, một vòng tay yêu thương một bờ vai để chia sẻ, nhưng điều mong ước đơn giản với mọi người sao mình thấy dễ thế còn mình thì thấy khó khăn quá vậy. Mình cảm thấy mình cũng dễ nhìn, thông minh, sống chân thành và tình cảm mà sao may mắn và hạnh phúc cứ trốn mình thế nhỉ. Nhiều khi nghĩ ông trời ban may mắn và hạnh phúc cho mọi người nhưng biết đâu lại quên mất mình thì sao nhỉ…. Ôi như thế thì buồn thật.
Mình cũng đã từng yêu, cũng đã từng được quan tâm chia sẻ nhưng tình cảm đó chưa đủ lớn để đi tới hôn nhân nên đã dừng lại. Mình sống tình cảm nên không khỏi chạnh lòng khi cảm giác cô đơn ùa về, thật sự mình chưa phải khóc vì những khó khăn trong cuộc sống và trong công việc nhưng mình đã phải khóc vì cảm giác cô đơn. Chỉ có ai đã từng có cảm giác cô đơn thì mới hiểu nó khinh khủng như thế nào. Mình thấy cuộc sống thật nhàm chán khi suốt ngày vùi đầu vào công việc, những ngày nghỉ chẳng biết làm gì, đi đâu…
Lại một mùa cưới nữa đang đến, lại một mùa đông lạnh lẽo đang về, lại một cái tết sắp qua và lại thêm một tuổi mới, chẳng lẽ mình lại vẫn một mình đi tìm hạnh phúc hay sao?
Cô đơn ơi, khi nào mày mới rời bỏ tao chứ….!!!
Chúc cho những ai đang hạnh phúc hãy biết nâng niu trân trọng cảm nhận nó. Mong cho những người vẫn còn cô đơn như mình sớm tìm được hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Mong nhận được quan tâm chia sẻ của mọi người trên family.vn. Email của mình là: huongmuahe6639@gmail.com

Đọc “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ”, thấy ai cũng buồn, cũng băn khoăn bởi chưa có người thương, chưa có người yêu để đi đến hôn nhân. Còn tôi, có người rồi đấy, có mối rồi đấy mà vẫn không thể tiến tới hạnh phúc. Đời thật ngang trái.
Trách ông trời sao nỡ đem anh ấy đến để đời tôi trái ngang như vậy. Giá như anh ấy cứ lưu lạc ở nơi anh ấy sinh ra, đừng gặp gỡ tôi làm gì, có lẽ tôi đã bớt khổ tâm.
Nhưng trời run rủi thế nào, trong một lần từ Nam ra Bắc, anh đã gặp tôi, tán tỉnh tôi để rồi gieo nhớ nhung vào đầu đứa con gái bắc. Để một tình yêu nảy nở giữa hai con người ở hai miền tổ quốc xa xôi hàng nghìn cây số.
Cái tình yêu ấy tuy xa cách song thật cháy bỏng. Người ta cứ tự tìm đến với nhau từng ngày, từng giờ qua những dòng tin nhắn, e mail, qua webcam mà không cần gặp mặt. Có những buổi anh trở ra Bắc, ngắn ngủi song bất ngờ, càng làm cho đứa con gái Bắc không thể quên anh.
Nhưng tình yêu ấy trong lần đầu ra mắt gia đình, tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm, động viên từ mọi người. Buồn thay, nó chỉ nhận được những lời phản đối…

Khi biết hai đứa xung tuổi nhau, bố mẹ em đã thẳng thừng cấm đoán. Theo hai cụ, đó là nguyên nhân tiên quyết hai đứa phải xa nhau, sẽ không còn tình yêu, không có đám cưới nào cả.
Em hiểu bố mẹ vin vào cái nguyên nhân kia nhưng thực ra bố mẹ không ưng vì anh là người Nam. Mà trong mắt bố mẹ, đàn ông trong Nam không giỏi tu tạo gia đình, sớm ngày chỉ lo kiếm tiền và nhậu nhẹt hết, không biết cất giữ, lúc nào cũng có hơi men nên suy ra không thể làm chỗ dựa cho con gái của các cụ.
Bố mẹ lo sợ em là con gái Bắc, vào Nam làm dâu không thích nghi được với tục lệ trong đó. Ở nơi đất khách quê người, sướng khổ thế nào, bố mẹ không đành lòng.
Gả con gái đi lấy chồng xa, nhiều người nói bố mẹ em sẽ mất con. Vì vậy nên bố mẹ thà mất lòng chứ không thể mất con.
Em biết anh vì em mà đi ra đi vào, thuyết phục có, lấy lòng có nhưng bố mẹ em vẫn không thay đổi quyết định.
Anh dẫn mẹ anh ra xin phép, kết cục vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Em ngại lắm khi nhìn thấy anh và mẹ thất thểu ra về. Em đâu có ý gì cành cao nhưng bố mẹ em là vậy, em chỉ còn biết viết những lời này xin lỗi anh, em yêu anh nhiều lắm nhưng không thể là đứa con gái bất hiếu với bậc sinh thành.
Em mong anh hãy quên em đi, hãy đi tìm cho mình một người con gái khác, phù hợp hơn với anh, anh nhé.
Tình yêu là vậy anh ạ, yêu nhau đâu phải lúc nào cũng đến được với nhau!
Em nhận được một tin nhắn làm quen rất dễ thương vào một buổi chiều “Em muốn làm quen với anh được không?”
Quả thật, hiện tại em đang cô đơn, không có mối tình nào cả, em cũng đang đi tìm người yêu, tính cả chuyện lấy vợ song chưa khả quan.
Em có tài lẻ là hát tàm tạm, đàn ghi ta không tồi, hay viết blog và được mọi người dành cho nhiều ưu ái.
Mấy kiểu tin nhắn làm quen này, em hay nhận được lắm. Nhưng nói chung ảo nhiều, em vẫn có suy nghĩ như vậy.
Nhưng em không phải người kiêu kỳ, hà tiện lời nói. Em vẫn trả lời đầy đủ thậm chí nói chuyện rất cởi mở với cái người sẵn lòng làm quen với em.
Thường mấy lần tin nhắn xong chẳng đi đến đâu. Vì một phần em không thích, vì có người con gái không nhận thấy tín hiệu gì từ em nên cũng tạm biệt.

Tuy nhiên, cái tin nhắn buổi chiều kia không kết thúc như vậy. Cái người nói chuyện qua tin nhắn kia khiến em bất ngờ và cảm thấy thú vị sau đó.
Người ta khiêm tốn và tự ti nhiều lắm nhưng lại trả lời rất thuyết phục, em chỉ thấy sự tò mò của mình nổi lên không cưỡng được.
Từ lúc kiêu của một kẻ chủ động, em quay sang nhắn tin trước và thậm chí gọi điện cho người ta. Em dùng số điện thoại lạ, gọi điện và im lặng, xem thái độ người bên kia phản ứng ra sao. Em tin là một cô gái ghê gớm, gặp trường hợp này sẽ cúp máy song song với vài câu khó nghe phụ họa.
Không, bên kia, một giọng alo nhẹ nhàng, thỏ thẻ mà kiên nhẫn. Cứ chờ đợi cho đến khi em tắt máy. Cái giọng ấy, hút hồn em.
Vài ngày sau, em gọi điện nói chuyện về đêm, cô ấy bất ngờ lắm. Hai đứa nói chuyện cởi mở, vui vẻ. Thú thực, em ngất ngây vì chưa bao giờ em được gặp người con gái có giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu như thế. Lời chia sẻ cũng rất chân thành, đầy quan tâm và có phần khéo nữa.
Em vẫn chưa biết mặt, em mời người ấy đi chơi, cụ thể là đi uống nước. Nhưng đến hai lần, cô ấy vẫn từ chối với những lý do khác nhau, em không bắt bẻ được.
Không biết sao, từ khi nói chuyện cùng cô ấy trên điện thoại, em chỉ mong đến cuối ngày để được buôn chuyện cùng cô ấy và từng ngày chờ mong được gặp hình bóng mình vẫn đang mơ.
Cô ấy không cho em cơ hội được gặp mặt. Lâu lắm, có khi hai tháng mất, em như một kẻ si tình, yêu một người không hề biết mặt.
Em liều đến nỗi bày tỏ lòng mình, bất chấp mọi thứ. Em làm cô ấy khóc vì cảm động, đã nhận lời nhưng vẫn không muốn gặp em.
Em hỏi tại sao, cô ấy nói sợ nhiều thứ, chỉ thế thôi.
Em đòi biết nhà, biết các thứ khác, cô ấy không cho, chỉ nói số điện thoại của em là do một người bạn của em cho, cũng giấu tiệt cả người đấy là ai.
Em chẳng biết làm sao khi em không moi được thêm thông tin gì từ cô ấy? Em không biết cái gì đứng sau vấn đề này?
Em phải làm sao với người tình trong mộng này đây?

No comments:

Post a Comment