Sunday, November 28, 2010

Một ngày như mọi ngày..

Một ngày như mọi ngày..

Xin lỗi, Em bị điên- Xin đừng chọc em !
Filed under: Uncategorized — Tags: stress — menam @ 6:11 am
Mình phải nói sòng phẳng ngay từ đầu trước rằng entry này mình chẳng viết cho ai cả, chẳng liên quan gì đến ai cả. Phải nói trước như thế, mất lòng trước được lòng sau, mắc công có ai đó thấy mình rơi vào hoàn cảnh giống giống như thế lại ngộ nhận nữa thì khổ em.

Có một người – suốt ngày chỉ giỏi ôm rơm nặng bụng – hic, khổ, cái điểm này hơi hơi giống mình. Có nhiều chuyện người ta muốn phớt lờ. Nhưng phải phân biệt cho rạch ròi rõ ràng một tý. Bị phớt lờ tức là im lặng cho nó rơi vào quên lãng, nhưng bên cạnh đó bị phớt lờ cũng tức là gây tò mò, gây sự chú ít của người khác, nói một cách khác là vung vít cái lòng của mình ra cho thiên hạ xem hộ. Con người thường hay tò mò, con người thường hay bị kéo lê lết theo câu chuyện bá vơ của thiên hạ. Con người là như vậy đó.

Đã nói ngay từ đầu nhân vật chính là người vác đá lấp biển, cho nên cứ giữ nhiều chuyện trong lòng. Lần xà quần, băn khoăn suy nghĩ đắn đo. Nói…… Không nói….. Nói…. vô duyên liên quan gì đâu mà nói. Không nói … mai mốt có gì thế nào cũng nếm thử ngọt nhạt với đời.. Nói.. Không nói…. lẫn lộn, rối beng như cái nùi giẻ.

Xong. Phát hiện ra mình bị gạt, à không nói bị gạt là sai. Chỉ là nghe sai sự thật đi một tý, tại người kể chỉ kể khúc mà ai cũng biết, còn lại là giấu nhẹm đi tất. Người kể đánh giá vấn đề với một thái độ bàng quang, đùa giỡn. Ậy dza, vấn đề không là vấn đề khi mình nghĩ nó là vấn đề. Ừ thì.. nghe thế, tin thế, biết làm sao hơn.

Nghe chuyện thiên hạ, ô ồ, mọi chuyện không phải thế. Người kể lại đi kể câu chuyện trên thành một câu chuyện khác với một thái độ khác, hí hửng, mừng rỡ, vồ vập.. À, nghiệm ra một điều. Cùng một câu chuyện, nhưng mà có 1001 cách kể và 1002 cách cảm nhận.

Này thì chuyện, này thì cảm nhận, này thì chia sẻ, này thì tình cảm. Vứt mẹ nó hết cho rồi. Bụng mình dạo này bự rồi, không còn chỗ chứa nữa.

Ùhm thì vứt, vứt xong thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó thân thương lắm. Đau và tiếc lắm nhé. Thế mà vẫn phải nhe răng cười hềnh hệch. Ờ, thì cuộc đời……….

Bây giờ thì em đã hiểu vì sao em bị điên !
Leave a Comment
March 28, 2007
Nấm biết lạ !
Filed under: Uncategorized — Tags: viếtchonấm — menam @ 10:34 am
Chiều, nóng và hơi ngột ngạt.
Cả nhà Nấm lên xe Mẹc đỏ nằm xem hài Hoài Linh giết thời gian. Ba mẹ coi ti vi cười há há. Nấm nhìn Ba mẹ ra chiều ngạc nhiên lắm rồi cũng cười ruồi theo luôn. Chắc Nấm đang nghĩ: “Trời nóng nên nhiều người điên nhỉ ?”
Xem hai người lớn cười một lúc, Nấm thấy chán, nên bắt đầu loay hoay, mò mẫm tứ tung xem xung quanh có gì có thể cho vào miệng được hông. Tìm hoài không thấy, Nấm có vẻ bực bội. Nấm nhìn Ba Mẹ cười cầu tài, nhưng mà cười hoài hổng thấy động tĩnh gì. Nấm bắt đầu giở trò Chí Phèo, tự cào mặt mình ăn vạ. He he, cào xong rùi bắt đầu bứt tóc cho vào miệng. Ba có vẻ xiêu lòng định bế Nấm, nhưng Mẹ hông cho. Mẹ nói : “Kệ, tóc nhiều bứt vài sợi chẳng hói đâu mà sợ !”. Hên cho Nấm, cô Bình quét nhà xong thấy tội nên bế Nấm lên một tí. Nấm nhà ta nheo mắt nhìn cô Bình một lúc. Mặt Nấm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đến khổ, mặt Nấm lúc thường đã già, đến lúc suy nghĩ còn già hơn. Nghĩ ngợi một lúc, Nấm nhớ ra cô này hổng quen, hồi giờ hổng thấy mặt. 1… 2… 3 a lê hấp…….. Nấm gào to như chưa bao giờ đuợc khóc, hai chân quẫy đạp tứ tung. Ba ngồi cười khoái chí.. He he Nấm biết lạ, khôn thế !
Leave a Comment
March 27, 2007
Entry for March 27, 2007
Filed under: Uncategorized — Tags: giađình — menam @ 10:03 am
Một ngày như mọi ngày..
Sáng thức dậy không nỗi vì tối qua chơi game khuya quá. Dạo này mình hay mất ngủ nhỉ? Tuần này, chắc sẽ không về nhà bà ngoại chơi vì không muốn bực bội trong lòng. Mỗi lần mình về, lúc nào cũng vậy.. khi ở nhà đi thì trong lòng vui vẻ lắm, lúc mới tới cũng vui vẻ, chơi một chút là bắt đầu thấy bực bội. Hình như mọi người không có hiểu cảm giác của mình. Mỗi ngày phải ở nhà chăm con từ sáng đến tối, ăn uống, ngủ nghỉ… làm đủ trò. Riết rồi như một con rối. Vậy mà… cũng chưa được gọi là biết cách chăm con.. Chán !
Mình tự thấy con mình khoẻ mạnh, vui vẻ, lanh lợi và cả thông minh hơn so với những em bé cùng tháng. Mỗi tội người nó dài sọc, chẳng mập tí nào. Mình đã làm hết cách. Con bé cũng chịu ăn, chịu ngủ, chịu bú sữa đúng giờ đúng bữa.. Vậy tại sao nó không mập nhỉ? Cứ mỗi lần có ai so sánh là mình thấy thương con Nấm. Những lúc đó mình sốt ruột, mình ép nó ăn cứ như hành xác nó. Giờ mình nghiệm ra rồi, ai kêu nó ốm quá thì mình sẽ mặc kệ. Ai kêu mình không biết nuôi con thì mình sẽ mời đến ở với Nấm thử một buổi cho biết. Còn ai muốn so sánh thì xin mời qua nhà mình ở 1 ngày. Mình sẽ không bực bội với con bé nữa. Mình sẽ yêu nó và nuôi dạy nó theo cách của mình, mặc kệ mọi người nói gì thì nói. Có phải con của mọi người đâu mà sốt ruột nhỉ?

No comments:

Post a Comment