Sunday, November 21, 2010

Mùa đông tuổi thơ

Mùa đông tuổi thơ (06/11/2010)

Mình vẫn nhớ ngày nhỏ, khi gió mùa đông bắc về ào ạt ngoài vườn, mẹ lại mất ngủ vì lo xem đứa nào thiếu áo ấm. Hôm sau, bố mẹ đi xin rơm khô về trải dưới dát giường, sau đó trải chiếu lên. Rơm mới lồng phồng, cả lũ trẻ con sướng quá, nhảy ầm ầm, rơm bay tung toé, ấm và thơm mùi lúa. Buổi sáng mẹ rang lạc, chờ mãi lạc mới chín, xoà vạt áo để mẹ cho một nắm rồi vừa đi học vừa ăn. Mùa đông thời nhỏ đầy ắp kỷ niệm. Những ngày mùa đông, mình hay bày trò nhặt quả thông cho vào ống bơ đục lỗ, buộc dây thép, vừa đi vừa quay khói mù mịt. Nhiều bà mẹ thấy mình là hoảng hốt, mắng té tát vì sợ cháy nhà (may mà không có nhà nào bị cháy).

Nhà ở “phố” nhưng lại học trường làng, đường đi học về là đường nhựa thênh thênh nhưng bao giờ mình cũng phải đi vòng xa gấp đôi làng. Bọn trẻ “làng” dạy mình cách nhặt mo tre, cuộn chặt rồi đốt từ lõi ra để sưởi. Thấy chúng nó mang cỏ mật đến lớp, mình cũng đi tìm cỏ mật, ngày nào cũng mang một cặp sách cỏ, nhưng cỏ mật thì ít, cỏ dại thì nhiều. Mình yêu những cánh đồng sau mùa gặt. Không thể lý giải. Cũng giống như sau này, những đầm sen ngày đông cũng luôn khiến lòng mình xao động lạ lùng. Không tấp nập, rộn ràng, cánh đồng sau mùa gặt chỉ toàn trẻ con và vịt con lang thang. Mình vẫn nhớ cảm giác dẫm chân lên những gốc rạ ram ráp, nhồn nhột.

Lớn lên, mỗi mùa gió bấc, nằm trong nhà mình cảm nhận được ngọn gió trên những hàng xà cừ, rồi đi qua bụi chuối, đập cửa rầm rầm. Khi ấy mình mới biết thương mẹ, thương nỗi lo của người mẹ đông con, lúc nào cũng phải “kiễng chân” để lo cho các con có đủ cái ăn, cái mặc. Mình cũng chia tay tuổi thơ từ đó. Rồi mùa đông phố xá, tuy không sống động nhưng cũng luôn là mùa mình mong đợi. Cái thời sống trong nỗi thắc thỏm và đơn độc, mình càng thích mùa đông. Vì nó gợi cho người ta cảm giác ấm áp, nó khiến người ta dễ cảm nhận sự ấm áp và khao khát sự ấm áp.

Khi có gia đình, mùa đông của mình cũng bắt đầu bằng việc phơi chăn, mang đệm ra trải và soạn lại quần áo cho các con để ngồi tính xem năm nay phải mua thêm gì nữa. Không quá vất vả như mẹ nhưng mình cũng không rộng rãi để có thể mua bất cứ gì mình muốn. Nên mùa đông nào cũng vậy, mình cũng mang quần áo cũ của con ra ướm để tính mua thêm cái mới. Mùa đông của trẻ con thành phố ít vui như mình ngày nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao bọn trẻ con nhà mình cũng mong chờ mùa đông y như mẹ. Chúng cũng vui sướng nhảy ầm ầm lên đống chăn đệm mới trải làm mình lại nhớ đến cái ổ rơm ngày trước.

Không phải người Hà Nội để biết và nói về cái hay, cái đẹp của Hà Nội, mình chỉ có những cảm nhận thật riêng của mình. Mùa đông làm mình nhớ đến những quán cóc vỉa hè. Có năm làm ở Sài Gòn, mình nhớ quay quắt cái lạnh của Hà Nội và cảm giác sung sướng khi ngồi vỉa hè, chén nước trà nóng rẫy trong lòng tay, vơ vẩn ngắm phố phường. Những con đường lá bàng đỏ nhức nhối, những con đường vắng, cầu Long Biên, bãi sông Hồng, những phố cổ đông đúc người bán rong, là hình ảnh mùa đông Hà Nội của mình... Dường như đó là những gì ít biến động ở một thành phố đang nhiều biến động.
Vĩnh Hà

No comments:

Post a Comment