Thursday, November 11, 2010

“Em chưa có bạn trai, phải chăng vì quá ngoan?”

“Em chưa có bạn trai, phải chăng vì quá ngoan?”
Em đang học năm cuối của một trường cao đẳng. Vậy nếu tính theo tuổi đời chính xác, em sinh năm 90 và năm nay tính cả tuổi lấy chồng mới có 23 tuổi. Quan điểm của nhiều bạn gái hiện đại, 27 tuổi mới lấy chồng thì em vẫn còn 4 năm tung tăng nhảy múa trước khi bằng chị bằng em.
Chắc em học nhầm một lớp mà ở đó, các bạn gái quanh em nhiễm vi rút tình yêu quá sớm nên mới đưa ra tiền lệ năm hai phải có người yêu không thì ế. Nếu em sang một vài trường khác sẽ thấy con gái nhiều trường năm 4, năm 5 vẫn không thèm yêu hoặc chưa có cơ hội yêu. Vậy mà họ vẫn tươi cười, bình thản, không cả lo như em gái đâu.
Đi đúng trọng tâm câu hỏi của em gái, anh chỉ thấy, chàng trai nào yêu được cô gái có nhiều ưu điểm (anh tin vào sự đánh giá bản thân của em) như em quả thực may mắn. Có khi trời còn đang muốn tìm một chàng trai phải thực sự tương xứng với em mới cho khớp duyên ấy chứ.
Những cái gì thuộc về bản tính tốt đẹp của mình, em nên duy trì và phát huy để nó trở nên hoàn thiện. Đừng cố gắng thay đổi nếu thấy nó không thực sự cần thiết. Anh đánh giá việc em biết tuổi nào nên học, tuổi nào nên yêu rất tốt. Tính ngoan ngoãn, hiền lành cũng vậy. Bây giờ tìm người con gái có tính này không nhiều nhưng tìm mấy cô teen trẻ mới ít tuổi mà đã ăn chơi, đua đòi thì không thiếu.

Bên cạnh đó, anh muốn em chú ý một số điểm sau trong cái ngoan của em, rất có thể nó là một phần nguyên nhân khiến em vẫn đang cô đơn:
Em khéo léo, làm hài lòng người khác là điều tốt nhưng em đừng nhầm lẫn giữa chân thật và giả tạo nhé. Có nhiều người khéo léo nhưng lại đi theo chiều hướng giả tạo, lèo lá khiến cho mọi người cảm thấy sợ cái sự khéo léo ấy sau khi biết sự thực. Một người còn nhỏ tuổi mà đã khéo quá đôi khi cũng bị người khác nghi ngờ cũng nên?
Em xinh xắn, dễ thương, nụ cười làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, theo thuật tướng số, đôi khi một biểu hiện gì đó trên khuôn mặt như nốt ruồi điêu, mắt lá dăm, ria mép…lại khiến người khác giới nhìn vào đó đánh giá con người bên trong. Anh không biết nụ cười của em như thế nào, chưa biết chừng nó là điểm mạnh của em nhưng cũng là điểm nhiều người e ngại chăng?
Trước giờ em chưa tiếp xúc nhiều với con trai nên có thể em chưa có kinh nghiệm tạo cơ hội cho người khác giới tiếp cận hoặc có tạo cơ hội thì khả năng giao tiếp hoặc tính cách của em còn trẻ con nên khiến cho nhiều người bạn nam chưa thực sự thoải mái hoặc cảm thấy không có cửa để tiến tiếp. Chưa biết chừng chính em đã vô tình bít cửa người ta ngay từ lần đầu gặp mặt.
Môi trường hiện tại chưa có nhiều người đàn ông nên cơ hội cho em vì thế cũng ít. Em nên tích cực, chủ động đi chơi, ra ngoài tạo các mối quan hệ, ít nhất là trong sinh viên với nhau, anh tin sẽ có các chàng trai tìm đến với em.
Một điều nữa là em thử xem mình có kén quá không nhé?
Còn nếu mọi chuyện vẫn chưa khả thi, em chịu khó chờ thêm một thời gian đến lúc đi làm nhé. Nhiều người sang môi trường làm việc mới dễ đổi duyên, đổi vận.
Tóm lại, em cứ vô tư và bình tĩnh. Cái gì đến sẽ đến, nhất là tình duyên, không ai ép được. Người yêu sớm chưa chắc đã là người lấy chồng sớm. Người muộn duyên chưa hẳn đã lấy chồng muộn.


Gửi tác giả "Em chưa có bạn trai, phải chăng vì quá ngoan?"
Bạn cũng có nhiều điểm giống với mình, mình hơn bạn 1 tuổi, học năm 3 của một trường đh. Nhưng chả hiểu sao mình chẳng quan tâm tới chuyện yêu đương lắm. Phòng mình có 12 người thì gần như chưa ai có người yêu cả. Mẹ mình cũng luôn nhắc mình rằng, đừng yêu sớm làm gì.... Có lẽ vì lý do này mà mình không thấy sốt sắng trong việc phải có người iu.
Nói chung vào các ngày lễ tết mình ghét lắm, vì đó chả bao giờ là ngày của mình cả. Hôm qua chẳng hạn, bao nhiêu người được nhận hoa, quà, được người yêu chăm sóc, thể hiện sự quan tâm... Nhưng mình thì sao? Một bông hoa "phát chẩn" cũng chả có nữa là. Chẳng có gì hết!
Lúc đầu giờ tối đi dạy thêm, qua cổng kí túc kinh tế, thấy hơi chạnh lòng vì bên đó đông đúc lắm, hàng hoa thì trải dài cả ra, người vào ra tấp nập. Mình đi dạy thêm một bé 5 tuổi thì mẹ bé cứ bảo "con chịu khó viết đi, nhanh cho chị còn về đi chơi với người yêu!" Eo! Người yêu ở đâu ra chứ! Chả có ai hết!!!

Mỗi lần bạn bè gặp nhau thì câu của miệng là: "Mi có người iu chưa?" và câu trả lời của mình luôn là “chưa”. Bạn mình bảo, mình trông cũng không đến nỗi nào, ngoan hiền (tùy trường hợp thôi ah) như thế, lại học trong trường mà toàn con trai thế mà lại không có ai yêu ah? Lạ quá đấy!!!
Uh, đúng là lạ thật! Mình cũng thấy lạ nữa huống hồ là tụi nó! Trường mình mang tiếng kỹ thuật đông con trai, nhưng không phải ứng với lớp mình! Lớp mình có đến 85% là nữ rồi. Mình thì nhát, chả dám chơi với đứa con trai nào. Uh, thì trường đông con trai, nhưng nó liên quan gì đến mình chứ! Chả liên quan gì sất!!!
Không phải là chưa ai tỏ tình với mình, nhưng đó là những người mà mình chả có chút cảm tình nào hết! Vậy nên mình từ chối một cách khá nhẹ nhàng: Hãy xem mình như em gái, hoặc là mình sẽ xem như không biết người con trai ấy! Vậy đấy!
Mình ghét những người con trai mà luôn tỏ vẻ yếu đuối, mong manh dễ vỡ, nhưng tại sao những người như vậy lại đến bên mình nhỉ??? Đừng bao giờ mang sự yếu đuối ra để cư xử với mình nhé! Thật là chán! Tại sao đó không phải là một người thật nam tính, mạnh mẽ, thủy chung, sẵn sàng là bờ vai chắc chắn để mình dựa vào chứ?
Mình luôn cố gắng để tỏ ra mình thật mạnh mẽ, thật lạnh giá, nhưng mình chỉ đang cố tình che giấu sự yếu đuối của bản thân! Nhưng có lẽ…


Nhiều lúc về nhà thấy mẹ nựng bé con anh trai mà thấy chạnh lòng, và ước rằng mình cũng có một mái ấm, một người chồng để yêu thương chia xẻ,những đứa con ngoan cho mẹ mình ẵm bồng…

No comments:

Post a Comment