Sunday, November 28, 2010

LÀM CHA MẸ THIỆT KHÔNG PHẢI DỄ

LÀM CHA MẸ THIỆT KHÔNG PHẢI DỄ
Filed under: Uncategorized — Tags: cuộcsốngmuônmàu — menam @ 8:35 am

Lần đầu tiên làm cha, làm mẹ thật sự đó không phải là chuyện dễ dàng tí nào.
Chúng ta đón nhận đứa con đầu lòng trong sự bỡ ngỡ, vụng về trong cách chăm sóc con. Rồi cuộc sống hàng ngày chúng ta bị xáo trộn, băn khoăn lắm chứ, lo lắng lắm chứ. Chúng ta đã có chút kinh nghiệm nào đâu?
Có ai đó đã nói rằng nuôi con là bản năng của người mẹ. Rất đúng, bởi vì chúng ta không cần học hỏi ở bất kỳ nguồn tài liệu nào, bất kỳ người nào. Mỗi đứa trẻ mỗi khác, tâm tính và sở thích cũng khác nhau. Vậy làm sao để nuôi con cho giỏi? Chính vì điều này mà việc nuôi con đòi hỏi mỗi người phải có bản năng, nghệ thuật và sự học hỏi một cách khoa học nữa.
Mỗi ngày nhìn con lớn lên lòng cha mẹ vô cùng hạnh phúc và hãnh diện với những khám phá học hỏi của con. Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có những giây phút vui vẻ ấy? Mỗi lúc con bỏ ăn, con nóng sốt, con nằm im không chơi đùa, lòng cha mẹ như có lửa đốt. Những lúc ấy ai cũng mong muốn mình có thể gánh thay con những đau đớn vất vả mà con đang phải chịu. Các bà mẹ băn khoăn, dằn vặt vì không biết mình đã làm gì nên tội để con phải chịu khổ. Các ông bố không thiết ăn uống, ngủ nghê. Những lúc như thế này ngày tháng thiệt dài lê thê. Đêm nhắm mắt chỉ mong trời mau sáng .
Lần đầu làm cha mẹ chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy rất khó khăn, rất lúng túng. Nhưng như các anh chị đi trước đã an ủi :” Sau cơn mưa trời lại sáng”, mình hy vọng các mẹ sẽ cùng nắm tay nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau để các con của chúng ta mỗi ngày được lớn lên mạnh khỏe, luôn là niềm an ủi của các bà mẹ trẻ này.
Yêu các con nhiều nhiều lắm.
(Sáng nay rảnh hơn một tý, đi dạo blog YOITO, bé Chíp, rồi bạn Bống… để lần lượt đọc hết các entry. Thấy mẹ H, mẹ Lib, mẹ Bống đều có chung tâm trạng với mình nên mới có cái entry này ra đời. Mong là các mẹ mau lấy lại bình tĩnh và vui khỏe hơn để chăm sóc các bé nhé!)
Comments (1)
June 21, 2007
MƯA RỒI, ĐÃ QUÁ !
Filed under: Uncategorized — Tags: cuộcsốngmuônmàu — menam @ 8:20 am

Cầu được ước thấy, mới hôm kia mình còn để blast cầu mưa , hôm qua trời chiều nên mưa bay bay lất phất, tưởng thế là đủ sướng rồi. Sáng nay mưa một trận rả rích, đã gì đâu á.
Vạn vật lại bừng lên sức sống mới. Mưa nên mát mẻ, mưa nên nhìn ai cũng tươi trẻ và hạnh phúc. Mưa nên mọi người có vẻ trầm tĩnh lại một tí, mưa nên mọi người nhìn nhau dễ thương hơn .
Mừng nhất khi trời mưa có lẽ không phải là mình mà là đám cây cỏ đang héo úa dần ngoài kia. Sáng thức dậy sớm mở cửa nhìn vạn vật tung tẩy đón mưa, mấy cây trứng cá, mấy cây dừa vươn mình hết cỡ để đón những dòng nước mát mà lâu lắm rồi tụi nó mới được gặp lại. Nhìn cây cỏ reo hò mà hai mẹ con Nấm phấn khích theo.
Mưa thích thật!
Comments (1)
June 20, 2007
MÌNH CHƯA PHẢI LÀ MỘT BÀ MẸ TỐT
Filed under: Uncategorized — Tags: viếtchonấm — menam @ 10:25 am

Chưa ai nói với mình câu đó, nhưng đôi lúc mình cảm thấy hình như đó lại là sự thật.
Hôm kia con khóc, khóc ghê gớm lắm, dạo này con hay đòi mình. Lúc dỗ con ngủ mình nhớ mình đã nói với anh là “tranh thủ con ngủ em đi chợ chút nha, nhà mình hết đồ trong tủ lạnh rồi”. Mình chỉ đi một chút, thế mà lúc về nghe nói con khóc dữ lắm. Anh còn cau có: “đang ngủ tự nhiên khóc ầm ầm, người ta đang ngủ mà đi”. Ờ thì mình là một người mẹ chưa tốt, để con khóc, đúng không nhỉ?
Hôm qua con cũng khóc, ngang bướng thì phải? Từ ngày bên nhà Bà Ngoại về đến nay con hay đòi ẵm, lại hay khóc mỗi khi không vừa ý. Mình điên lắm, lúc nãy đút ăn đã lười, không ăn, giờ lại còn vậy nữa. Đã thế mình cho khóc luôn, khóc cho đã khi nào hết hơi thì nín. Mình cũng xót con lắm chứ, nhìn nó khóc hai mắt sưng, miệng thì gào lên, nhưng phải dạy con chứ? Mình đã cáu khi anh cứ ngồi bên cạnh con, xoa lưng cho con, trong khi con vẫn gào lên từng hồi. Với anh, miễn sao không ẵm con lên là đúng ý mình rồi. Mình lại điên tiếp. Mình đã làm gì nhỉ? Đã quát con, đã la con, lại còn lớn tiếng luôn với anh.
Mình chỉ muốn để con một mình khoảng 5 phút, tập cho biết học cách tự nín mỗi lần khóc vậy mà cũng không được. Anh càng dỗ con càng khóc, điên lên mình để con ở một mình trong phòng, 2 phút sau nghe im ắng quá, quay vô thì thấy con đã nằm ngủ rồi. Thương lắm, nhưng với Mẹ thì phải thế con à. Con khá khôn so với các bạn cùng tháng xung quanh nên Mẹ phải dạy con từ bây giờ.
Lúc thức dậy, hai mi mắt dưới của con nhìn vẫn còn sưng sưng, nhưng bù lại sáng nay con đã lại tự chơi được một mình mà chẳng cần Ba hay Mẹ bên cạnh. Con đã tự biết chơi với đám đồ chơi của mình mà không quay lại tìm Mẹ cầu cứu và Mẹ lại có thể nấu cơm mà không phải lăng xăng lên xuống như một con vịt bầu.
Mẹ là một bà mẹ chưa tốt, Mẹ đã không kìm chế được cơn nóng giận của mình mỗi khi con ngang bướng. Mẹ đã la mắng con như la mắng một người lớn có lỗi. Mẹ thật sự là một bà mẹ chưa tốt phải không con?
Comments (1)
QUÀ QUÊ
Filed under: Uncategorized — Tags: cuộcsốngmuônmàu — menam @ 9:36 am

Tối, đang ngồi xem blog thì chị hàng xóm ghé qua. Chị mang cho một ít quà quê. Cũng chả có gì nhiều, một ít mực khô, nước mắm Cửa Lò – Nghệ An, hai miếng kẹo cu-đơ Hà Tĩnh.
Nhìn gói quà tự nhiên trong lòng dậy sóng. Chợt nhớ miền quê ấy ghê gớm. Nhớ ngày mình đến là lúc trời lạnh tê tái, mưa nữa chứ. Anh đi đón mình mà mặt mũi lạnh ngắt vì nước mưa và vì chạy vội.
Rồi lần đầu tiên làm quen với nước chè và bị say bí tỉ, mặt mũi lúc này chắc nhìn ngô ngố như con cá trố hay sao í. Rồi làm quen với cu-đơ, cái món kẹo mà mỗi lần gọi tên mình hay ngó mặt anh cười nửa miệng, có lẽ vì mình cười đểu nên sáng hôm sau anh tức tốc dắt mình đi xem cái cửa hàng bán cu-đơ nổi tiếng nhất Hà Tĩnh và chỉ cho mình xem hai câu thơ cũng nổi tiếng nốt (em quên mất rồi, anh có vào xem blog thì nhắc em hai câu ấy nhé). Nói đùa thế thôi chứ mình cũng công nhận là cu-đơ rất hợp rơ với nước chè (dù nhai hơi mỏi miệng một chút ).
Hà Tĩnh có cái lạnh mà giờ nhắc đến mình vẫn còn rùng mình. Lạnh căm căm và tê tái, lạnh đến nhức cả đầu, mờ cả mắt. Với một đứa chịu lạnh dở như mình thì toàn bị mọi người chọc cũng phải. Với anh và mọi người ở đó, thời tiết lúc đó chỉ là mát mát thôi, mà mình toàn xuất hiện trong trang phục gấu bông biết đi. Nhưng mình lại khoái cái lạnh này mới khổ, vì mỗi tối được bon chen nướng bắp với mọi người, được chành chọe í ới dành ăn với anh, được lang thang lếch thếch theo anh khắp hang cùng, ngõ hẻm trong đêm để nhìn sương giăng. Để rồi chỉ chịu trở về khi hai mắt đã díu lại và tay chân tê cứng vì lạnh. Cứng đầu và khó bảo
Hà Tĩnh có những người bạn hết sức chân thành và cũng có những người bạn hết sức đanh đá. Khổ thân mình vì không nghe rõ và không nghe kịp tiếng mọi người nên toàn bị chọc.
Hà Tĩnh, nơi có bờ biển rộng và dài. Bãi biển đầy phi lao, nắng, gió và lại ít người. Nơi chứng kiến nước mắt và niềm vui, nơi thầm thì cho những bình yên vỗ sóng trong lòng.
Hà Tĩnh ở gần thì thấy giận, khi xa lại thấy nhớ thương chơi vơi. Nơi này đã đem lại cho mình khá nhiều cảm xúc. Hạnh phúc và đau đớn, giận và thương cứ đan xen vào nhau. Đến tận bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, bình tâm suy nghĩ lại thì cũng chẳng còn sân si làm gì nữa. Cũng một kiếp người, trách hờn cả đời rồi cũng về với đất, giữ mãi trong lòng rồi cũng xuôi tay, cứ như bây giờ có khi lại được nhẹ nhõm. Ai cũng có một thương yêu trong lòng để an ủi, vuốt ve vỗ về chính mình thì còn sân hận làm gì? Trách chi cho lòng mình mệt mỏi, cứ sống và quan tâm đến nhau để thấy cuộc đời này vẫn còn lắm thương yêu đúng không?
Một chút quà quê gợi khá nhiều cảm xúc trong lòng mình.
Comments (1)
HẬU NHA TRANG ĐIỂM HẸN
Filed under: Uncategorized — Tags: dulịchnhatrang, nhatrangđiểmhẹn — menam @ 9:00 am
Cái bài này mình định viết lâu rồi, nhưng thời gian gần đây sức khỏe không cho phép nên đành viết tạm ra giấy rồi “lốc cốc sau vậy.
Nói gì thì nói nha, mình tự thấy Festival biển lần này chẳng qua là một cuộc biểu dương lực lượng hùng hậu của R.A.S.S, hay đúng hơn tổ chức một festival qui mô vì có tiền tài trợ từ công ty này và BTC đã thật hào phóng khi dành nguyên một đoạn đường dài để quảng cáo cho thương hiệu này.
Ngày khai mạc mình đang bịnh nên nằm bẹp dí một chỗ, ngậm ngùi coi tường thuật trực tiếp qua tivi. Mở màn là múa minh họa lễ cầu ngư, coi bộ cũng qui mô và hoành tráng lắm. Sân khấu đẹp, đèn đẹp, người đông, nhưng lại thiếu muối. Chỉ được mỗi cái tiết mục mở màn, tiếp sau đó là các sao ca hát, nhảy nhót ì xèo. Mình chúa ghét cái thể loại ca không ra ca, nhạc chẳng ra nhạc này nên tắt tivi đi ngủ với Nấm xem bộ còn sướng hơn. Thế là xong lễ khai mạc (với mình thì chỉ có thế).
Ngày thứ 2 – lễ hội Carnaval hoành tráng. Đèn, xe, cờ, hoa rực rỡ. Mấy em người mẫu trong trang phục bikini làm “mát” cả quảng trường 2-4. (Hehe cái này mình cũng xem tivi nốt, mãi đến hơn 10h đêm mới thấy xe hoa ầm ầm dạo qua đường nhà Bà ngoại Nấm). Có vẻ đây là ngày hoành tráng nhất của Festival năm nay. Bà con Nha Trang xôn xao vì được tận mắt thấy hai hoa hậu Mai Phương Thúy và “cái gì” Phạm (sorry chị nhé, mình không mặn mà mấy với mấy cuộc thi nên không rõ tên chị) nổi tiếng.
Mấy ngày sau mình mệt, nên chả buồn xem tivi nữa. Có lẽ cái nhìn của mình còn hạn hẹp nên tỉnh nhà tổ chức Festival to ầm ầm như thế mà mình chỉ toàn chê. Rõ chán. Mình chỉ chấm được các cuộc thi như : đua cyclô, đua thuyền kayak, đua thuyền thúng. Những hoạt động này có vẻ thiết thực và liên quan đến biển, có nét đặc trưng độc đáo thu hút du khách nhiều hơn là những đêm ca nhạc nhạt nhẽo kia. Nhưng hình như BTC nghĩ khác thì phải.
Bà con nãy giờ toàn nghe em chê nên chắc cũng nghĩ thầm, ôi em toàn ở nhà xem tivi rồi lãm nhãm một mình. Hì, oan cho em tí đấy. Cũng có một ngày vợ chồng em đưa Nấm lượn lờ ra đường xem lễ hội. Nguyên nhân là do Bà Ngoại Nấm bảo “cho nó đi xem một tý cho vui, chứ bắt nó ở nhà hoài tội nghiệp”. Đi dạo một vòng đường biển bằng xe “hăng cải” cho rã rời hai cái giò rồi em mới thấy hối hận. Giá mà em chỉ đi một tý, dừng ngay đoạn YaSaKa thì em đỡ chán biết mấy. Ra đường mà toàn muốn cãi nhau.
Nguyên một đoạn đường biển dài BTC cấm xe lưu thông. Gì chứ cái này em hoàn toàn ủng hộ, đường Trần Phú chúng ta sạch và đẹp như thế thì còn gì hay bằng được dạo bước thênh thang mà không phải lo ngó xe cộ. Cả nhà Nấm hớn hở tung tăng lắm. Thế nhưng hông phải vậy, chỉ có một đoạn Yasaka là không xe, qua ngã tư Lý Tự Trọng là xe máy, xe hơi chạy ào ào, đã thế cái bọn ngồi trên xe còn ra chiều thích thú lắm. Trong khi bà con đi bộ thì ta đây chả phải lê lết, chúng nó bóp còi inh ỏi, làm Nấm nhà em cứ giật mình thon thót, giận ghê gớm. Đã thế, đi ngang khu vực dành quảng cáo cho thằng R.A.S.S, một loạt xe bảng số 79 xanh lè đậu án ngữ lù lù dưới lòng đường, một thằng tài xế (sorry, cho em đanh đá tí, đang tức ) phì phèo điếu thuốc trên lề đường, phả khói tùm lum xung quanh, suýt tí là vào mặt cả nhà em vì đang đi trên lề ấy. Hỏi có điên không? Nguyên một đoạn đường đẹp, sao các bác bự bự của tỉnh Khánh Hòa (em nghe xướng tên bác V.L.Phi, bác N.T.H.Vân, bác L.X.Thân nhá) sau khi lê mông vào trong, các bác không nghĩ đến việc kêu lái xe đưa xe vào các bãi đỗ dọc đường nhỉ? Vừa đẹp vừa gọn? Có phải để xe trong ấy thì dân đen bọn em không biết là các bác đang tham dự buổi lễ quảng cáo rùm beng cho thằng R.A.S.S không nhỉ? Chả trách được các bác, người ta tài trợ cả đống tiền cơ mà. Em chả có thành kiến gì với R.A.S.S vì em chả biết mà cũng chả quan tâm nó là công ty gì. Có điều em thấy thật phí phạm khi dành nguyên một đoạn biển dài chỉ để dựng lên mấy cái cổng loè loẹt, mấy các bàn tổ chức ăn uống, rồi tái hiện nguyên một đoạn sông và làng quê Nam Bộ với các em thiếu nữ chèo thuyền “giật cục” (em nói cái này vì các bạn ấy chẳng quen chèo thuyền gì sất thế mà cứ phải ngồi lên một cái thuyền rồi quạt quạt nước cho nó đi, thuyền xoay xoay, người ngoác miệng ra cười nhìn “củ chuối” không chịu được). Biển thì liên quan gì đến làng quê Nam Bộ nhỉ? Nguyên một buồng chuối xanh lè chẳng biết BTC có thấy không?
Điều làm em ghét nhất là tình trạng bán hàng rong, quà vặt, lê la hai bên vỉa hè. Người bán mực mệt mỏi nằm lăn luôn ra đường ngủ. Hàng cơm sushi, hàng nước khoáng, hàng bắp rang bơ… tùm lum tè le thứ thi nhau bày ra. Tiếng chào mời leo nhéo, ỉ ôi, hỗn tạp và bực mình ghê gớm. Nha Trang tối nay nhìn nhếch nhác và luộm thuộm hơn bao giờ hết. Đã bỏ tiền ra tổ chức một lễ hội hoành tráng, mà những tiểu tiết như thế không được xem trọng, phải chăng tầm ngắm của BTC nằm ở điểm khác, tiêu chí “Nha Trang – xanh, sạch, đẹp” đã bị lãng quên? (Ủa mà kì nha, ngày thường đâu có ai cho bán kiểu này, bộ có Festival rồi BTC móc ngoặt kiếm thêm “tiền bãi” hả?)
Tóm lại, với em Festival năm nay chỉ là để xem xong rồi bỏ. Lượng khách nội địa đến với Nha Trang dịp này qua thăm hỏi ngắn ngủi của em tối hôm ấy là vì Nha Trang có biển, khí hậu hiền hòa mát mẻ chứ chẳng phải vì cái Festival nhí nhố kia. Còn lượng khách quốc tế trong dịp này lại hao hụt vì họ ngại ồn ào, dị ứng với sự chen lấn đông đúc mỗi tối khi ra biển. Vậy theo BTC, họ tổ chức Festival biển để rồi sẽ thu lợi được gì nhỉ?
P/s : Một ngày sau khi bế mạc Festival, đường Trần Phú vẫn đầy rác, đặc biệt đoạn đường đối diện khách sạn Hải Yến được khuyến mãi thêm một đống thanh long, thơm, bưởi bị héo. Nha Trang xơ xác như vừa qua một trận bão. Mình lại thấy thương mấy anh chị công nhân công ty Môi trường đô thị!
P/s 2 : Báo cáo đã chỉnh sửa tên bác í theo lời yêu cầu của chú Bin!
Comments (2)
June 18, 2007
NẤM LỚN HƠN MỘT TÝ !
Filed under: Uncategorized — Tags: viếtchonấm — menam @ 2:54 am

Dạo này Nấm hình như thay đổi tâm tính. Sau 10 ngày từ nhà Bà trở về Nấm hay khóc hơn. Về bên này Mẹ lại bắt đầu đưa vào khuôn phép như cũ. Sáng nay khi đi làm về Ba đã nhận xét một câu khiến Mẹ phổng mũi: “À, hôm nay Nấm nhà mình đã lại tự chơi nằm chơi một mình được rồi”. He he, nhà ít người phải biết ngoan chứ. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” mà.
Mà dạo này Nấm hay đòi Mẹ dỗ dành lắm. Đang chơi vui mà quay tìm Mẹ, hoặc không nghe tiếng Mẹ là tự nhiên lăn đùng ra khóc ngon lành. Nhiều lúc Mẹ mệt Mẹ chỉ muốn phát vào mông mấy cái cho đã tay. .
À mà chê con mãi cũng phải biết khen con để con còn phát huy chứ. Nấm dạo này rất điệu, gặp người lạ là mỗi khi cười lại quay mặt đi, có khi còn che mặt để cười trông duyên dáng lắm.(Duyên dáng khi cười thôi, chứ khi ngủ chị ấy khoái nằm dạng tè he ra cho nó mát lắm ). Lại thêm cái trò kéo khăn che mặt và cúi mặt xuống chân để trốn. Chả biết để làm gì. Ở nhà ít người nên Mẹ khoái chọc Nấm. Thỉnh thoảng Mẹ giả bộ hỏi: “Ủa, Nấm đâu rồi ta? Có ai thấy Nấm đâu không ta? Nấm ơi, Nấm ơi”. Cứ nghe đến đoạn đó là Nấm khoái chí chui đầu ra và cười lăn quay.
Nấm thảo ăn lắm nhé. Đang cầm cái gì cho vào miệng mà Mẹ bảo cho Mẹ măm măm với, cho mọi người măm măm với là Nấm tình nguyện cho nguyên cái đồ chơi ấy vào miệng, vào mũi người đối diện bất kể đối phương tình nguyện hay phản đối. .
Hic, tuy nhiên dạo này Nấm bắt đầu nổi sảy đầy vai rồi. Nhìn những nốt mẩn đỏ lấm tấm trên da thấy thương quá. Trời nóng quá đây mà. Sau lần vừa rồi Mẹ phải cẩn thận không mở quạt nhiều, sợ Nấm bệnh lại nên nhiều lúc không kịp lau mồ hôi nhìn con đầm đìa trông thương lắm.
Dạo này ti vi cắt bớt một đoạn trong mẩu quảng cáo “Trăm phần trăm” của sữa tươi Vinamilk rồi nên xem chừng Nấm đã chán tivi. Nấm chỉ khoái nhạc liveshow của Ba Mẹ và dì CoCa thôi.
Tranh thủ lúc cơn lười chưa đến Mẹ tường thuật trực tiếp tình hình của Nấm cho mọi người xí đỉnh
Comments (3)
June 18, 2007
Filed under: Uncategorized — menam @ 2:37 am

Còn đúng 1 tháng nữa là sinh nhật mình. Sáng nay khi cô Hiền – vợ chú Tiến của Nấm nhắc mình mới nhớ. Nhanh thiệt, sinh nhật năm ngoái mình còn mặc cái áo đầm bầu màu vàng có hình con chó nhí nhảnh đứng thổi nến.

Năm nay mình đã bế thêm em Nấm trên tay rồi.
Về nhà mình 2,3 ngày rồi, chưa thấy hội NTC gọi điện, ghé chơi. Chắc mọi người giờ cũng bận bịu hết rồi. Trời nóng gớm. Đi dưỡng bệnh 10 ngày về nhà cây cỏ chết queo hết trơn. Tội nghiệp mấy cái chậu cây cảnh khi phải sống chung với ba Nấm thiệt.
Dạo này do nhức đầu nên lười viết blog nữa. Hic, cầu cho có một cơn mưa thiệt lớn cho mát mẻ tí xíu.
Ờ mà lâu rồi không thấy chú Bin ghé chơi, rảnh thì chở mẹ con Nấm đi lăng quăng nữa chứ. Khá lâu rồi chả gặp ai, cũng tại mình hay bệnh oặt ẹo ấy mà!
Comments (4)
June 12, 2007
Entry for June 12, 2007
Filed under: Uncategorized — menam @ 2:24 am
Tình hình hiện nay là hai mẹ con Nấm đã về nhà Bà tá túc được gần 1 tuần mà Mẹ vẫn chưa hết bệnh.
Bỏ nhà trống trơn, thỉnh thoảng Ba Nấm lại phải về ngủ và trông nhà.
Chắc đến thứ 5 này qua nhà Bà đón hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi quá !
Comments (5)
June 5, 2007
TỰ NHÃM
Filed under: Uncategorized — menam @ 8:57 am
Hôm nay trời đỡ nóng hơn, Mẹ Nấm hết sốt, hết sổ mũi, chỉ thỉnh thoảng khục khặc vài tiếng. Nấm nhà ta hôm nay ngoan hơn hôm qua, cả ngày ngủ được nhiều nên có vẻ buổi chiều tỉnh táo và nghịch hơn một tí. Mẹ chưa kịp mừng thì buổi tối lại có vẻ húng hắng ho ho và hơi sốt nhẹ lại rồi. Thời tiết kiểu này thì đến chết người.
Nguyên một dãy nhà có 3 hộ, trừ hộ nhà chú Cường, cô Tâm đang về Nghệ An nghỉ hè thì hai nhà hai bên đã có 5 người bệnh tính đến thời điểm này. Nhà bác Thạch quân số đông hơn nên chiếm hết 3 người: bác, bà và bạn Cún, nhà mình chiếm 2 xuất còn lại cho bằng chị bằng anh. Trời nóng nên mọi người kéo nhau bệnh. Hai nhà gần nhau mà có đến 5 chiến sĩ rơi rụng trên chiến trường. Hai chiến sĩ bé là Nấm và Cún khiến mọi người hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt.
Mà mấy hôm nay Mẹ lười viết entry mới kinh khủng, phần thì lo tập trung kể chuyện từng tháng cho Nấm, phần mê game nữa . Rảnh rỗi tự nhiên phát hiện ra bà con đang đổ xô chơi BoomOnline, mình cũng reg thử một nick và nhào vô xem sao. Game nhìn mắc cười nên dụ thêm ba Nấm tham gia nữa. Thỉnh thoảng để Nấm ngồi xe nhìn Ba Mẹ chơi, bật loa lên cho con nghe nhạc game, và thế là Nấm nhún nhẩy như những nhân vật trong trò chơi. Lâu lâu nhìn cũng thấy thú vị lắm chứ bộ.
Tối nay nghe chuyện một người bạn. Thay vì có cảm giác hả hê thì mình lại thấy tồi tội. Kỳ cục ghê, mình đã từng có lần rất giận nó vì nó chơi “đểu” với mình. Nhưng rồi mình lại nghĩ lại, mình làm ơn há để cho người ta trả ơn hay sao mà lại trông chờ ở họ? Nghĩ được vậy mình lại thấy nhẹ nhõm hơn. Mình và nhiều người nữa biết, có nói gì với nó cũng bằng thừa, bởi vì ai cũng lớn rồi, và để đạt được mục đích của mình mỗi người có 101 cách đi đến với nó. Chấp nhận cuộc chơi nghĩa là nó biết nó sẽ nhận được gì và sẽ mất gì, mình cũng chỉ biết im lặng. Nói sao được? Mình kém nó xa thấy mồ mà nói cái gì? Thôi thì khi nào nó cần có người nghe thì mình lại ngồi nghe như những ngày xưa. Hè, mà có chắc vậy không? “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, thói đời thường thế nó vẫn phải thế mà.
Nhiều lúc mình muốn quên là mình đã từng có người bạn đó, nhưng mà mãi đến hôm nay mới nhận ra mình không làm vậy được. Mình cũng nhớ mình đã từng rất giận người đó khi mình nhận ra nhiều khi mình bị đối xử không công bằng tí nào. Mình đã từng giúp đỡ họ nhiều, đến khi mình cần họ giúp thì hay nhận được những câu trả lời bâng quơ, mập mờ khó hiểu. Nhiều lúc mình thấy mình càng ngày càng đi xuống thì người ta càng đi lên. Nhiều lúc mình cảm thấy hình như hồi xưa lòng tốt của mình bị lợi dụng, mình cũng muốn nhẫn tâm một chút, nhưng mãi mà mình chưa làm được. Mình vẫn quan tâm, vẫn hỏi thăm người ta bình thường. Mình cũng chỉ biết im lặng cầu nguyện cho người ta luôn bình an, bởi vì mình và vài người bạn nữa nhận ra có khuyên can thì cũng vô ích thôi. Người ta đã chấp nhận đánh đổi thì liệu mình nói có ích gì hay không? Hay chỉ tổ mang tiếng là “trâu buộc ghét trâu ăn”. Thôi thì kệ đi vậy. Cái gì dễ đến thì dễ đi mà, cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không phải là của mình. Không biết người ta có nhận ra không nhỉ?
Thôi thì ngày hôm nay vậy là vui rồi. Lên đây một tí cho đỡ nhớ các bạn của Nấm, thăm nhà chị, nhà mọi người rồi lại đi ngủ. Cái gì đến thì sẽ đến thôi mà.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé.
Ngủ một giấc ngày mai là một ngày mới và có nhiều điều mới!

No comments:

Post a Comment