Sunday, November 21, 2010

Bến sông ngày cũ

Bến sông ngày cũ Thứ bảy, 27/03/2010 21 giờ 42 GMT+7
Khi tôi bắt đầu chập chững biết đi, chiều nào chị cũng dẫn tôi ra bến sông đợi ba má đi làm đồng về. Lên sáu, cũng tại bến sông này cha tập tôi bơi bằng hai trái dừa khô cột dính vào nhau. Cha vòng hai trái dừa ra sau vai tôi rồi đẩy ra xa cho mặc sức vùng vẫy. Tập vài bữa là tôi có thể bơi ra doi đất hái trái mua chín, ăn đứt mấy thằng bạn trong xóm cho chuồn chuồn cắn thiếu điều muốn nát rốn vẫn chưa dám xuống nước một mình.
Mặt tiền nhà tôi hướng ra con sông. Bến sông là cái sàn nước chồm ra phía trước, tít mù xa là cánh đồng rộng bát ngát. Mọi sinh hoạt của gia đình tôi gần như chỉ quanh quẩn từ nhà ra bến. Những ngày có giỗ, từ sáng tinh mơ bến sông đã đầy ắp tiếng cười của các dì, các mợ bơi xuồng sang, người đem ký cá, bụt măng, trái bầu, mớ khoai, chai rượu... rồi cùng nhau bàn sẽ nấu món gì, bao nhiêu mâm. Đám trẻ con được dịp trốn đi chơi thỏa thích vì người lớn lo làm hết, đâu ai để ý.
Những sớm tinh sương tôi hay theo cha đặt vó ở các con rạch ven sông. Lớn một chút, cha dạy tôi giăng lưới cá chẽm, trầm mình dưới sông chĩa nhái. Cuối tháng tám đến tháng tư sông cạn, tôi được phép dong ruổi cùng dòng chảy. Nhưng từ tháng năm trở đi nước lũ tràn về đục ngầu, cuồn cuộn, mẹ giữ rịt không cho chúng tôi ra bến. Tôi vẫn lén mẹ cùng đám bạn trong xóm bơi xuồng qua bên kia sông chơi trò đánh nhau huỳnh huỵch trên nền đất ruộng khô nẻ ngày nắng, lầy lội ngày mưa. Chơi chán lại bẻ trộm bắp, khoai lang lên ăn sống. Ngày ấy bình bát, đu đủ, chuối già hoang dại mọc ven sông là căn cứ địa để chúng tôi chơi trò đám cưới ngây thơ. Những đêm trăng cả bọn lại tụ tập ra bến để xem tròn vẹn vầng trăng mười sáu lung linh tỏa sáng, rải bóng vàng xuống trần gian huyền diệu...
Bến sông nhà tôi dày đặc cây gòn da xanh, dừa nước và bần. Cây gòn lá thưa, cành khẳng khiu, trái giống như con thoi, cũng màu xanh. Tôi hay gọt nó thành chiếc xuồng có mui, thả trôi trên sông. Ngày lại qua ngày trái gòn khô, vàng úa. Khi có gió mùa giông bão gòn bay trong gió, rải bạc trắng mái nhà tranh của tôi đã chớm lên rêu.
Nhưng thích nhất vẫn là thời gian bần ra hoa, kết trái rồi chín. Mùa mưa là mùa hoa bần nở, bến sông trước nhà rụng đầy hoa bần trăng trắng, tim tím. Lũ chim dòng dọc kéo về làm tổ đông nghẹt trên những ngọn bần cao, ngày hè chúng tôi trèo lên bắt tổ chim rồi nhảy ùm xuống sông chơi trò ném sình vào nhau, đêm lại rình bắt lũ đom đóm lập lòe. Chớm đông bơi dọc triền sông nghe sực nức mùi bần chín, cả đám lại mang mắm và cơm nguội ra bến hái bần ăn một bữa đã đời. Cha tôi cũng hay lấy món đó làm đồ nhậu, mẹ thì hái bần nấu canh chua thay me. Cái hương bần chín nồng nàn, cái vị bần chua đậm đà ăn rồi thì nhớ lắm. Còn dừa nước trong mắt trẻ thơ chúng tôi lúc ấy chỉ để ăn trái. Canh khi dừa có màu nâu sậm chúng tôi lội sông hì hục đốn về dù phải dập vùi không ít nhánh dừa tốt dùng để lợp nhà, nhiều lúc khiêng không nổi phải lấy dây cột vào kéo đi, ăn không hết thì đem giấu. Những lúc đi học về muộn lỡ bữa cơm, ăn một quày dừa có thể cầm cự đến chiều.
Bến sông chất chứa biết bao kỷ niệm thời thơ ấu giờ đã không còn nữa. Năm năm sau ngày chúng tôi dời nhà ra huyện, cả một khúc sông rộng lớn đã được người ta lấp đất, mở đường nhựa... Chốn xưa chỉ còn lại những cánh cò trắng chấp chới phía chân mây, chẳng bao giờ đến gần được....
KIỀU CHINH

No comments:

Post a Comment