Sunday, November 28, 2010

THƯ CHO CON

THƯ CHO CON
(Thư của nhà giáo Lanod gửi cho con trai)
Nhìn con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây xõa trên trán, cha muốn nói với con : Cha thấy hối hận trong lòng, vì hôm nay cha đã quá nghiêm khắc với con.
Sáng nay, khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con vì con quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi, cha đã mắng con vì giày con không bóng, cha đã quát con khi con làm rơi đồ chơi xuống đất. Lúc con điểm tâm, cha lại khiển trách con vì con đánh rơi sữa, con nhai nhanh nuốt vội, con tỳ tay lên khuỷu bàn, con phết bơ lên bánh hơi nhiều. Khi đi học, con tiến đến chào : “Thưa cha, con đi học”, cha lại cau mày : “Ngay người lên”.
Buổi chiều vẫn kiểu ấy. Ở trường về, cha rình con ngoài đường. Con chơi bi, quỳ gối xuống đất, rách quần hở cả thịt ra, cha đã đợi con về tận nhà : “Quần áo đắt tiền, mày có bỏ tiền ra mua mới thấy xót!”. Vậy là cha đã làm nhục con.
Buổi tối khi cha viết, con rón rén vào phòng, vẻ đau khổ lắm. Cha ngẩng lên hỏi giọng bất bình: “Cái gì?”. Con không trả lời cha, nhưng trong một hành vi như vô thức, con chạy lại bá cổ cha với tình phụ tử mà Thượng Đế đã làm nảy sinh trong lòng con… rồi con chạy lên cầu thang.
Con ạ ! Lúc đó tờ báo rơi khỏi tay cha, một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm lòng cha. Cái tính hay gắt gỏng, trách mắng, đã làm cho cha thành như vậy đó. Con là trẻ thơ, mà cha bắt con phải như người lớn. Không phải là cha không thương con, nhưng cha đã đòi hỏi ở tuổi thơ của con nhiều quá, cha đã xét con theo tuổi từng trải của cha.
Trước khi con đi ngủ, con hồn nhiên vô tư đến hôn cha, chứng tỏ hồn con trong trắng, trung thực biết chừng nào!
Vẫn biết là những lời cha nói với con đây, con chưa hiểu được, nhưng rồi mai ngày con thấy cha thật sự là một người cha. Con cười cha cùng cười, con khóc cha sẽ khóc. Và trước khi rầy con, cha sẽ mím chặt môi và nhẩm đọc : “Con chỉ là một đứa trẻ thơ!”
Cha có lỗi, đã coi con như người lớn, mà đòi hỏi con nhiều quá! Thôi cha con mình hãy quên hết những chuyện không phải đó đi.”
ĐỖ VIẾT LANG (Danh nhân tự truyện)
Chiều Chủ Nhật vô tình về nhà bà ngoại Mẹ Nấm đọc được lá thư này. Tuy là thư gửi cho con trai, nhưng trong đó người cha cũng có tính nóng nảy và cầu toàn như mẹ. Mẹ chép lại lá thư này với hy vọng mẹ sẽ không lặp lại sai lầm này với Nấm nhà mình. Mẹ cũng hy vọng là mình học được 1/10 chữ Nhẫn trong Blog của chú Còi. Mong lắm mẹ Nấm ơi…..!
Leave a Comment
Thư cho con gái
Filed under: Uncategorized — Tags: viếtchonấm — menam @ 10:35 am

THƯ CHO CON GÁI
Con yêu mến,
Việc chọn người nào làm chồng của mình phải do chính bản thân con định đoạt, vì việc đó quan hệ đến cả cuộc đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.
Ba hân hoan tưởng tượng, một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, run run bảo cho ba là có một chàng trai đến xin với ba… để được cưới con. Khi ấy ba sẽ sung sướng lắm nếu chàng rể tương lai của ba, không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói, vì một chàng như thế thường được nhiều cô gái si mê… nhưng các cậu ấy lại thường kiêu kỳ và thiếu thủy chung.
Ba không ưa những cậu quá chải chuốt. Nó chiếm quá nhiều thời gian trong đầu họ, đâu còn thời giờ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
Ba không ưa những anh quá lập dị trong ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với hàng xóm xung quanh.
Ba không ưa những chú tỏ ra quá thông thái, không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình nhưng thực ra họ thiếu quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc đã là những vực sâu vùi lấp tâm hồn họ.
Ba không ưa các cậu tỏ ra quá đạo đức. Quan niệm đạo đức của họ che mất thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi đạo đức quá đáng nơi người vợ, và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
Ba không ưa những chàng giàu sang, họ bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều… còn đâu thời giờ cho tình cảm gia đình!
Ba không ưa… Ba không ưa…
Có lẽ con sẽ nghĩ thầm : “thế người ta cũng không ưa ba thì sao?” Khoan! Người chồng của con gái ba thì thế nào ba chẳng ưa, miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình, đừng quá thiên lệch về một tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất cứ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba…
Thôi nhé con yêu! Đường đời đang ở phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé.
Sưu tầm


April 29, 2007
Filed under: Uncategorized — menam @ 8:16 am
Chủ Nhật, lại trúng ngày nghĩ lễ nên bạn bè lại alô í ới để kéo đến nhà mình.
Nhà Nấm hôm nay vui như hội, Nấm thấy có nhiều người đến, lại được nghe nhiều giọng nói lạ, nhìn nhiều khuôn mặt lạ ngoài 2 khuôn mặt mốc của Ba và Mẹ nên xem chừng thích lắm. Ăn uống ngủ nghĩ ngoan như người lớn. Hì, bù lại cho Nấm mấy hôm nay chỉ được quanh quẩn trong hiên nhà vì thời tiết bất ổn.
Món phở mẹ Nấm nấu chỉ trong chốc lát là hết sạch, mọi người nhăm nhe, lăm le chờ món ngan giả cầy. Ăn phở xong, lăn lê bò toài, buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời thì món ngan mới chín. Thế là chuyển thành ăn xế, món này do anh Bin, bạn caocau, My + kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nấu. Ngon tuyệt cú mèo. Chú Tý là thước đo chất lượng chính xác nhất, tại vì chú tì tì ăn từ đầu đến cuối hông nói câu nào, mọi người có thắc mắc thì chú kêu: “Chú Tý đang ăn sao nói được? Để ăn xong hẵng nói.”. Nhiêu đó đủ biết tay nghề của bác Bin cỡ nào. Mọi người lúc đầu ai cũng ớn lạnh khi thấy bác chặt ngan bằng búa. Riêng mẹ Nấm tự nghĩ :”Ôi, thôi xong hàm răng của mình”. Hông ngờ đến lúc nấu ra ngan mềm và ngọt ghê.
Đang ăn tự nhiên ai đó nhắc chuyện blog, bàn đến chuyện lăng xê blog thông qua nhiều phương pháp, đặc biệt là có sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng. He he thế là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phang luôn một câu: “Blog của thằng Đông Tà đúng là nhãm”. He he ý tưởng lớn gặp nhau. Mình bật mí luôn cho bà con cái bài mình viết về VTC5 đúng là viết về nhân vật này. Mình cứ nghĩ chỉ có một mình mình nghĩ như thế, hông ngờ còn nhiều người nghĩ như vậy nữa. Tụi mình chắc một điều cái cô dẫn chương trình VTC5 hôm ấy và mấy biên tập viên chắc chỉ vào xem Homepage của Blog Đông Tà + thêm số page view lên tới hơn 300 nghìn + thêm cái gì gì đó nữa thì mới phăng ra được cái phóng sự ngớ ngẩn như vậy. Bàn tới bàn lui về nhiều blog khác mình kết nhất cái câu: “Úi giời, nó viết thế chứ chắc gì nó hiểu được nó viết gì. Bao nhiêu blog hay người ta có to còi thế đâu mà”. Tổng kết cuối cùng là ai xem được một blog nhãm thì nhớ alô lên cho bà con biết để sau này khỏi bị nhầm hàng.
Lên đọc blog của chị, lại nhận được 1 quick comment hỏi thăm của chị nữa, sướng quá nên viết luôn bài này trước khi đi ngủ với Nấm.
Chúc mọi người ngủ ngon nha.
P/s : Nha Trang kì nghỉ lễ này đông nghẹt người nên mẹ Nấm quyết định bế quan vì lợi ích & sức khỏe của trẻ em là trên hết. Bà con ai muốn tụ tập thì mẹ Nấm sẵn lòng cho mượn cái sân nhà tổ chức party đó nha.
Comments (2)
April 28, 2007
April 28, 2007
Filed under: Uncategorized — Tags: cuộcsốngmuônmàu — menam @ 9:14 am
Thời tiết điên không chịu được. Hôm qua mưa, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 29. Thế mà sáng nay lại nắng nóng, nhiệt độ lên lại 33.
Hôm qua chứng kiến cảnh bé Cún sốt, co giật nên về nhà mình đâm ra lo vớ vẩn. Nửa đêm đang ngủ quay ra sờ trán thấy Nấm ấm ấm cũng giật mình :”Thôi rồi, Nấm sốt”. Hì hụi pha nước xoa người, đắp khăn cho bé ngủ yên. Đo nhiệt độ 37.3, trong sách “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng – Bs Đỗ Hồng Ngọc” có nói như vậy là bình thường. Sao mình lo quá?
Đem chuyện này kể với bác Thúy, bác ấy phán cho mình thêm một bệnh mới nữa. “Không phải con Nấm sốt, mà là em bị bệnh TƯỞNG ấy”. Hì, kệ, tưởng cũng được. Thà tưởng để phòng thủ cho chắc ăn.
Trời nồng và oi bức kiểu này đến người lớn còn không chịu được nữa là con nít.

Cầu xin cho cả nhà được mạnh khỏe và bình an!
Comments (1)
BỆNH VIỆN
Filed under: Uncategorized — Tags: cuộcsốngmuônmàu — menam @ 8:58 am
Trở trời, đang nóng 35 độ tự nhiên chuyển sang mưa ầm ì, trời đầy mây xám mịt mù, nhiệt độ xuống còn có 29 độ. Nhức đầu và mỏi người ghê gớm.
Mới 5h30 sáng đã nghe tiếng gõ cửa í ới của bác Thúy nhà hàng xóm. Hic, một ngày mới bắt đầu rồi đây. Con bé Cún nhà bác Thúy tối qua sốt tới 40.5 độ, bị co giật trong bệnh viện. Trích nguyên văn lời bác Thúy :”Quỳnh xem có mối quan hệ nào nhờ họ xem giúp cho con bé, chứ cả tối qua bác sĩ chẳng làm gì cả”. Một lát sau lại thêm bà nội bé Cún chạy sang “Cô xem giúp bà với, chứ 2 vợ chồng nhà nó chẳng quen ai nên vất vả quá”. Thế là mình lục lọi các mối quan hệ, gọi bác T. bác bảo bác đang đi công tác ở Sài Gòn, để bác gọi về bảo bọn nó trông giúp cháu nhé. Thôi rồi bác ơi, bác ở xa thế lại nói qua điện thoại có ma nào mà thèm nghe chứ. Loay hoay mãi cùng tìm ra được bác sĩ H. -khoa Sản, nhờ bác ấy í ới hộ với bác sĩ khoa Nhi 1 tiếng. Thế là yên tâm 30%, bỏ Nấm ở nhà với Ba sau khi đã cho ăn và dỗ ngủ, mình xách xe chạy lên bệnh viện xem sao.

Chao ui, đang có dịch sốt siêu vi, các phòng bệnh đầy nhóc bệnh nhân nhí. Tiếng khóc, tiếng hát, tiếng dỗ dành của ba mẹ tạo thành một chuỗi âm thanh lộn xộn. Ghé mắt qua phòng Cấp cứu thấy có 2 bé đang nằm trên giường, hai cô y tá thay nhau dấp nước vào nách và bẹn các bé nhằm hạ sốt. Mình tự nghĩ, sao họ không vắt khăn cho thiệt khô rồi hãy lau người các bé nhỉ? Bộ chỉ chăm chăm hạ sốt mà quên sau sốt sẽ là viêm phế quản hay sao trời?

Lò mò đến được phòng bé Cún để gửi gắm bé cho bác sĩ thì nghe được mẫu đối thoại sau đây ở phòng kế bên :
Tiếng nữ léo nhéo : Bệnh nhân này sáng giờ uống thuốc chưa?
Tiếng nam trầm : Dạ cháu uống rồi thưa bác sĩ.
(À, tiếng nữ là bác sĩ, còn tiếng nam chắc là phụ huynh của bệnh nhân)
BS : Sáng giờ có sốt không?
PH : Dạ có ấm ấm.
BS : Ấm ấm là sao? Tôi hỏi có sốt hay không mà?
PH : Dạ em chưa kẹp nhiệt độ nên không biết.
BS : Vậy kẹp đi. Bệnh nhân tiếp theo…

Cha mẹ ơi, giờ này là giờ bác sĩ giao ban xong và đi khám bệnh. Mình không hiểu bà này bả khám kiểu gì nữa. Đem theo nỗi băn khoăn to đùng ấy vô phòng bệnh bé Cún, mình vừa kể dứt lời thì bố mẹ bạn Cún chép miệng: “Ối, có gì lạ đâu,bác sĩ đi khám bệnh chỉ đứng hỏi rồi ghi ghi chép chép thôi chứ có khám gì đâu? Đến đặt ống nghe nghe nhịp thở các cháu còn không có nữa là”. Oạch, kiểu này đến chết mất thôi.
Đang lan man tám chuyện bệnh viện thì một bà bác sĩ bước vào: “Bệnh nhân Phạm Nguyên Hạnh đâu?”
Bố Cún giơ tay: “Dạ đây ạ.”
BS : Nghe bảo cháu ho à? Ho làm sao?
BC : Dạ thở hơi nặng và sốt 38 độ.
BS đặt ống nghe vào ngực Cún. Cún đang ngủ bị lạnh giật mình khóc lên. BS giật phắt cái khăn dưới chân con bé ra. Con bé hoảng lên, hai chân quẫy đạp và khóc thét.Chỉ trong vòng 5 phút mà nhiệt độ con bé lên rất nhanh 38 – 39 – 39.5 – 40.5,hai mắt bắt đầu giật. Bố Cún hoảng vía bỏ cả nhiệt kế, ẵm xốc con bé sang ngay phòng cấp cứu.

Bên này mình bực bội với bà BS: “BS khoa Nhi gì mà không nhẹ nhàng tí nào”. Bả nhìn mình bằng hai con mắt to như hai trái nhãn, mình phang thêm một câu: “Nó mà có chuyện gì thì bà chịu hết nhá”. Mẹ Cún giật áo mình, mình chưa chịu ngừng, bồi tiếp câu nữa: “BS tên gì thế? Để người nhà bệnh nhân còn phản ánh với giám đốc bệnh viện”. Sự kiên nhẫn của bà BS chắc sắp hết nên bả hỏi lại: “Cô là ai?”- Mình cũng chẳng vừa: “Tui là người nhà bác T.” He he cái này mình chỉ mới nghĩ ra để dọa bả thôi, chứ mục đích mình lên đây để gặp Bs trực là Bs Tuấn Huy kìa. Nghe tên bác T., thái độ bà này thay đổi 180 độ: “Trời ơi, sao không nói sớm, chị xin lỗi nghen, thôi để chị sang xem bé”.
Cha mẹ ơi, nếu biết dễ hù bả như vậy thì hồi sáng mình đã bày cho Vân và anh Thạch đem tên bác ra doạ rồi. (Bác tha lỗi cho cháu nhé, cháu không định đem uy bác ra thế đâu, chỉ tại bà í ức hiếp cháu quá thôi). Nhìn bà BS bỏ đi te te một mạch mà cục tức trong lòng tui không xẹp đi được chút nào.
Ức không chịu được, không lẽ cứ bao nhiêu con người vào đây là phải chịu cảnh sống giữa hai lằn áp bức bệnh tật & bác sĩ, y tá như thế sao trời?
Càng nghĩ mình càng quyết tâm phải chăm sóc giữ gìn Nấm nhà mình cho kĩ càng để không bao giờ phải gặp lại những bà BS như thế nữa.
Cố lên !
Comments (1)
April 26, 2007
XEM VTC5 VÀ SUY NGHĨ VỀ 1 BLOGGER!
Filed under: Uncategorized — Tags: tvshow — menam @ 2:03 am
Mọi hôm mình chả bao giờ xem chương trình Cà phê @ quá 5 phút, hôm nay nhiệt độ lên tới 35độ cộng thêm việc phải thức để Nấm nhìn thấy mặt mỗi khi ngọ nguậy thì Nấm mới yên tâm ngủ tiếp khiến mình thành một bà 8. (Mà ko 8 sao được? Ai cũng nói mình 8 mùh, lỡ mang tiếng rồi thì phải có miếng, nếu không ấm ức ậm ạch rồi sinh ra sình bụng sao?)
He he, xem đến đoạn gì mà Nhật ký… gì gì đó, thấy nó giới thiệu một blogger khá nổi tiếng nên tò mò để xem luôn, chẳng chuyển kênh nữa. Cái gì chứ blog thì mình phải xem vì dạo này mình hay vào blog mà. Xem xong mới thấy nhãm. Phí thời gian. Tự dưng nhân vật chính ngồi vào giữa một đám đông rồi bắt đầu nghe người ta khen mình. He he ngộ thiệt. Thà là nhà văn được nghe phê bình và bình luận thì không thấy chán. Đằng này đã gọi là blog mà tổ chức ghi hình rồi mời gọi một nhóm người, gán cho cái danh hiệu là blogger, rồi bắt đầu phỏng vấn, rồi bắt đầu khen ngợi lung tung, loạn xì ngầu cả lên.
Hè, có lẽ tại mình khó chịu nên cảm thấy thế. Đọc vài dòng đầu của blog này, thấy chủ nhân tự hào về một Friend list Sạch và Sang mình lại có cảm giác khác. “Giao lưu với thế giới Y360 này mang tới cho mình rất nhiều cảm xúc, những người bạn thật, những người bạn phương xa ở đầu kia đất nước hay xa nữa là cách 1/2 vòng trái đất… Mình tự hào có một Friends List vô cùng “SẠCH và SANG” ! Tất cả các bạn được mình accept hoặc mình chủ động đặt vấn để add họ đều là những “Nhân tài” theo cách nghĩ của mình, một số người đã là Hot Blogger từ khi mình chưa biết tý gì đến cái thế giới này.”. À, thì ra anh tự hào về cái FL của mình lắm lắm, có những người nổi tiếng ngoài đời và trên 360 cũng vào blog anh í, à.. thì ra cảm giác nhàn nhạt khi mình xem TV show là đúng không phải là ác cảm. Khè khè, mình bỏ ngay ý định vô xem tiếp blog của nhân vật chính kia. Tự nhiên thấy nó nhàn nhạt thế nào ấy. Cảm giác giống như đang ăn một quả xoài xanh, được dăm ba miếng tự nhiên hết mắm đường, hết muối, hết cả vị cay nồng của ớt.
Cái cảm giác này giống y hệt cảm giác mình đọc entry thứ 32 của Joe, tự dưng thấy có gì đó giả dối và bất bình thường. He he, mình lại nhạy cảm quá rồi. 9 người 10 ý, bàn tay mình cũng có ngón ngắn ngón dài mà, bảo tất cả mọi người cùng giống mình sao mà được cơ chứ.
Hì, có những blog của những người mình biết được khá tình cờ nhưng đem lại khá nhiều điều hay và bổ ích. Giờ mình nghiệm ra một điều nữa : “Hàng quảng cáo chưa chắc là hàng hay”. He he
Dù sao đây cũng là cảm nhận của mình trong một buổi trưa 35độ, mình nghĩ mình cũng nên ghi lại để sau này còn biết mình đã từng nếm cái cảm giác nhàn nhạt này.
Comments (4)
SẺ CHIA !
Filed under: Uncategorized — Tags: cuộcsốngmuônmàu — menam @ 1:48 am
Trưa nóng, nhiệt kế trên tường chỉ đúng 35 độ. Mình không tài nào chợp mắt được, đã thế Nấm lại hay ọ oẹ, chắc trời nóng con bé ngủ không được. Hai mẹ con nằm ở phòng khách, giữa la liệt quạt và nước, thế mà cũng chẳng thấy dễ thở tẹo nào.
Hôm qua cô bé Cún nhà bên bị sốt siêu vi, lúc tối nhiệt độ lên tới 39.5, sợ quá phải đưa đi ngay cấp cứu. Cả ngày mình chẳng yên lòng, cứ chút chút lại rờ trán Nấm xem có sao không, con bé chỉ âm ấm bình thường mà mình lại nghĩ nó sốt. Rõ khổ, tự kỷ ám thị bản thân rồi. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con thơ thẩn vào ra, mình không sốt ruột và lo lắng mới là chuyện lạ.
Nằm mãi không ngủ được, mình quyết tâm vô blog để viết 1 chút cảm nhận về cái đoạn chương trình vừa xem trên VTC5. Nhưng có một blog comment từ chị, thế là đình ngay cái đoạn kia lại để viết hẳn một entry này cám ơn chị.
Đúng ra em định viết một comment trên blog chị để cám ơn sự quan tâm, lo lắng và chia sẻ mà chị dành cho em dù chị em mình chưa hề nói chuyện hay gặp mặt. Nhưng nghĩ lại, chị làm tất cả những việc đó đâu phải để được em cám ơn, đúng ko chị? Không hiểu sao, em luôn tìm được sự bình yên và nhẹ nhàng mỗi khi vô blog của chị. Thật đấy! Có thể chị không tin, nhưng với em sau mỗi lần đọc bài chị viết về cuộc sống, về gia đình, em lại thấy mình vững tin và can đảm hơn một chút.
Chị hay thật, chưa biết gì về em nhưng lại có cảm giác không yên tâm khi vào blog của em. Có lẽ đó là một mối lương duyên giữa chị và em mà không phải ai cũng có được. Thú thật với chị. lúc đầu em chẳng vững tin mấy vào cuộc hôn nhân của mình. Em không may mắn có được một tình yêu đẹp như anh và chị, mà em quyết định kết hôn vì nghĩ đó là người đàn ông chín chắn và có thể kìm giữ được em. Quan trọng hơn là khi lập gia đình em có thể sẽ có một cuộc sống tự do hơn. Có thể bắt đầu từ những toan tính như vậy, nên em luôn cảm thấy chông chênh trong cuộc sống vợ chồng. Chồng em hiền, ít nói, trong mắt mọi người anh ấy là một người khá hoàn hảo, nhưng hình như chưa hiểu em mấy thì phải. Những ngày đầu em nghĩ hai vợ chồng em chắc không thể nào tìm được tiếng nói chung. Em sinh ra cáu bẳn, rồi chìm nghỉm vào núi công việc nên thời gian dành cho nhau khá ít. Rắc rối và lục đục lắm chị ạ…. Rồi em có em bé, một bé gái dễ thương, kháu khỉnh và thông minh. Mọi dự định của em bị đảo lộn hết. Từ một người bận rộn. hay đi đây đi đó theo các đoàn du lịch, em trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa. Vất vả và lọng ngọng vì chưa quen.
Thời gian mới sinh con, bạn bè ai cũng bảo em nên ở lại nhà mẹ để tiện việc chăm sóc con cái, theo lời mọi người thì “cho nó khỏe”. Nhưng em, một đứa sinh nhằm cung con Cua (Cancer), lại kiên quyết ra riêng dù nhà chỉ có 2 vợ chồng. Lúc đó em nghĩ em đã kết hôn theo ý mình, có cuộc sống và một gia đình riêng, thì ít nhất em phải có trách nhiệm và bổn phận với sự lựa chọn của mình. Cho dù sự lựa chọn đó nó có như thế nào đi nữa, thì trước sau nó vẫn là sự lựa chọn của em – không thể nào khác đi được. Ngang bướng không hả chị?
Cuộc sống gia đình với một đứa con nhỏ, chồng đi làm theo ca, một tuần được nghỉ 2 ngày. Công việc nhà và việc chăm sóc bé Nấm lúc đầu khiến em rơi vào tình trạng hoảng loạn. Em thấy mình bị mất thăng bằng và có thể sẽ ngã bất kì lúc nào. Suy nghĩ trong đầu em lung tung lắm. Lắm lúc em còn thấy sợ cuộc sống này. Ngay khi em bắt đầu lung lay nhất thì em vô tình có được blog của chị thông qua blog Trà Sữa của một đứa em cho. Em bắt đầu thấy từ từ bình tâm lại.Em cũng nhận ra rằng em chỉ đi được 1/10 quãng đường so với mọi người, người ta ai cũng có nỗi khổ nhưng họ chưa chịu bỏ cuộc, cớ gì em lại bỏ ngang giữa đường khi chưa cố gắng hết sức mình.
Em ngộ được một điều từ chị “Khi mình chưa cố hết sức thì chưa thể gọi là hết cách”, và em cũng cảm nhận được sức mạnh của cuộc sống gia đình từ chị nữa. Hì, có thể hôm nay em đang có tâm trạng nên em nói như thế, nhưng em nghĩ là từ chị em sẽ có thêm một nguồn an ủi, một điểm tựa nữa để cố gắng. Chị em mình sẽ cùng cố lên đúng không chị?
Em cám ơn chị nhiều lắm, chị thân yêu !
(Viết tặng chị T. – một người chị chưa từng được gặp mặt và nói chuyện bao giờ)
Comments (3)
April 24, 2007
NGÀY VUI !
Filed under: Uncategorized — Tags: giađình — menam @ 4:47 am

Hôm nay tự nhiên Mẹ thấy iu Nấm quá. Nấm ngoan hơn mọi ngày nhiều! Nằm chơi cho Mẹ nấu ăn này, ăn cháo thiệt giỏi nè, ngủ cũng thiệt sâu nữa nè.
Hôm nay cái đìa tôm nhà bên cạnh họ đổ thức ăn xuống.. Thế là nhà Nấm phải gánh chịu hậu quả. Cả nhà kéo nhau ra đường hưởng gió biển, hít thở không khí trong lành rồi lại về nhà bà ngoại chơi 1 tý. Í chà, quên mang theo USB để up hình hôm SN Ba Nấm lên rùi!
Tranh thủ có ADSL Mẹ lên đọc blog của mọi người. Hì, vui !
@ chị Thủy : Đọc bài chị viết về bé Lụa em thấy yêu cuộc sống gia đình ghê. Kiểu này em phải theo học hỏi chị nhiều chiêu lắm đây !

CHIẾN LỢI PHẨM CỦA THÁNG THỨ 8
Filed under: Uncategorized — Tags: viếtchonấm — menam @ 2:38 am

Nhanh thiệt nha, qu ay qua quay lại đã đi đến con số 8. Tháng này Nấm ngoan hơn tháng trước. Chỉ có mỗi Mẹ là hư vì đã lây bệnh cảm cúm cho con, khiến con cũng lao đao vất vả với những cơn ho và sổ mũi. Hic, xin lỗi con nhé, biết làm sao được, nhà chỉ có ba người, Ba đi làm, em chỉ biết chơi với Mẹ, vậy nên không bị lây bệnh mới là chuyện lạ Việt Nam, Nấm nhỉ?
Con chào tháng thứ 8 bằng việc chuyển sang nhà Bà ngoại ở gần nửa tháng . Sung sướng và sảng khoái làm sao đâu! Ở nhà Bà Nấm rất “đắt sô” . Chỉ cần ngồi một mình chừng 2 phút là đã thấy có người lọ mọ mang đi mất. Có những buổi chiều ngủ dậy, các dì, các cậu bé của Nấm phải đăng ký xếp hàng ẵm Nấm. Nhiều lúc thấy Nấm bị “dằn vặt” quá, Bà Ngoại phải lên tiếng can thiệp. Mẹ thì cảm thấy thảnh thơi, nhưng cũng lo lo vì khi về nhà mình Nấm sẽ lại phải mất thời gian để trở về cuộc sống cũ. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy hết phải không con?
Tháng thứ 8 Nấm thu được chiến lợi phẩm là hai cái răng cửa to cồ cộ. Coi bộ phi vụ này người hí ha hí hửng nhất là Mẹ mình chứ không phải ai khác. Nấm mọc răng cửa hàm trên trong âm thầm lặng lẽ, chứ không sốt và nôn một trận tưng bừng như hồi tháng thứ 7. Chỉ đến khi Mẹ lật Nấm ra cù lét, vô tình Mẹ để tay ngay miệng Nấm mới bị Nấm “sựt” cho một phát đau điếng. Hè hè, cũng có lúc Nấm đáng yêu tặng cho Ba Mẹ món quà quí giá như vậy đó.
Tổng kết tháng thứ 8 nhé mọi người :
- Răng : Mọc được tổng cộng 4 cái (2 trên, 2 dưới). Bây giờ Nấm cười trông duyên dáng lắm, chứ không “móm xọm” như hồi trước nữa. (Mà hình như Nấm cũng nhận thấy là có răng cười sẽ đẹp hơn nên chị í tích cực khoe răng lắm. Nhiều lúc tự nhiên ngồi trước gương tủ rồi nhe răng ra cười một mình )
- Hoạt động : đã tự ngồi lên được, bò nhúc nhích một hai nhịp, muốn bò thêm nữa lắm nhưng vì mỏi hai tay nên Nấm mình đành trườn cho lẹ. Trườn thì nhanh và chắc ăn hơn bò vì không sợ bị “u đầu, mẻ trán” bất thình lình mà.
- Nhận biết : nhận ra Bà Cố, Bà Ngoại, Ba, Mẹ, dì Coca, ông Hùng.. tạm thời nhận ra nhiêu đó người quen đã, vì danh sách ông bà và cậu dì trẻ của Nấm dài lê thê lắm
- Sở thích :
* Gặm cà rốt, rau cải sống (e hèm nói chung là cái gì đưa vào miệng mà có vị là Nấm khoái tất tần tật).
* Nghe điện thoại và trả lời kiểu như : Alô tổng đài Nấm bé xin nghe, à đợi một chút, xin nhường máy cho Nấm đại ca và Nấm đại tẩu
* Nghe nhạc và hát i í, ư ứ theo, ca sĩ hát kiểu ca sĩ, Nấm hát kiểu của Nấm, đằng nào thì Ba Mẹ cũng khen là Nấm hát hay nên Nấm chẳng ngại gì mà không hay hát mỗi khi được nghe nhạc
- Tiến bộ : Ngoan hơn một tí tẹo, mỗi sáng biết tự chơi một mình cỡ 40 phút, dành thời gian cho Mẹ Nấm nướng cho khét
Vậy là Nấm đã chào tháng thứ 8 với nhiều tiến bộ và thu được cả chiến lợi phẩm nữa. Mọi người thấy Nấm có đáng khen tí nào không nè ?
(P/s : chính xác cho đến thời điểm Mẹ ngồi gõ cái entry này thì Nấm chưa được chụp tấm hình nào kỉ niệm hết. Vì vậy xin nợ cái hình 8 tháng từ đây đến tối nhé mọi người )

No comments:

Post a Comment