Sunday, November 21, 2010

Nước Nga trong ký ức

Nước Nga trong ký ức (30/10/2010)
Đọc xong loạt bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều về nước Nga, trong tôi lại xốn xang kỷ niệm về đất nước thân yêu một thuở này.
Tôi đã được đi một số nước trên thế giới và nơi nào cũng để lại cho tôi những ấn tượng nhất định. Nhưng có lẽ nơi tôi ấn tượng nhất vẫn là nước Nga. Một phần là vì nước Nga là nơi ngoài biên giới đầu tiên tôi đặt chân đến từ khi còn là một cô bé với hai bím tóc đỏ hoe.
Hồi đó là năm 1988, bố tôi công tác ở Moscow, hai mẹ con tôi sang thăm bố với những áo phông cành mai, áo kimono, son gió... mua ở Hàng Ngang, Hàng Đào. Trước khi ra máy bay, mẹ bắt tôi mặc tới... gần 10 cái áo phông cành mai (Áo phông màu hồng, trắng có in cành mai bằng nhũ ở đằng trước ngực) trong tiết trời nóng nực tháng 7 của Hà Nội. Mẹ an ủi: “Chịu khó nóng tí con ạ để còn có hàng mang sang cho bố bán. Bán xong bố mua cho con cái đồng hồ quả trám của Đức nhé.” Thế là tôi thích lắm, chẳng hiểu quả trám là quả gì nhưng vẫn đành nghiến răng chịu đựng.
Hồi ấy, tôi nhớ bố mẹ hay đi “lùng” hàng vào dịp cuối tuần. Hàng thì chủ yếu là dây maiso, bàn là, nồi hầm, áo bay... Người Việt ham “đánh hàng” lắm, mỗi lần vào cửa hàng nào mà còn những mặt hàng mà dân Việt hay “đánh” là họ sẽ “oánh” tất. Thành ra về sau nhiều cửa hàng hay giăng biển “Chỉ bán một mặt hàng cho người Việt Nam”. Nhà tôi lúc đó có ba người, chia ra làm 3 để xếp hàng và mỗi người “thủ” trong người một thỏi son gió để “hối lộ” cho mấy chị bán hàng trông cũng đến tuổi sồn sồn của Nga. Thế là hí hửng ra về với hoặc 3 chiếc áo bay hoặc 3 chiếc bàn là. Lúc đó còn bé, thấy mỗi lần đi “săn hàng” như vậy vui lắm vì sau đó bố sẽ thưởng cho rất nhiều kẹo cao su, và được chọn đồng hồ thoải mái... Lúc ấy thấy thật vui còn bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn.
Dân Việt mình còn nghèo nên đi đâu cũng chịu khó tìm mánh làm ăn. Lúc đó tôi có ông anh họ sang học tiến sĩ, chưa biết anh tầm sư học đạo đến đâu nhưng chỉ thấy anh suốt ngày bỏ học đi rình bàn là, nồi hầm áp suất. Nghe đâu hơn chục năm sau anh cũng lấy được cái bằng, dễ cũng phải tốn đến một đống bàn là, nồi áp suất cho mấy ông thầy hướng dẫn người Nga như lời anh nói.
Tôi còn nhớ như in cái đận đi ra công viên xem ca nhạc do đoàn ca nhạc người Việt bay từ nước nhà sang trình diễn; rặt là những người có tiếng. Cả đoàn Việt đứng chăm chú nghe “Chiều Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm...”. Người nghe chưa hết nao nao nhớ nhà thì thấy anh ca sĩ trưởng đoàn nhảy xuống hỏi “Anh còn cái bàn là nào để bán không? Chiều nay em đi tìm được mấy cái nồi hầm rồi...” .
Mỗi lần tôi nhớ về nước Nga đều là những kỷ niệm thân thương, có lẽ vì nó đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của tôi.
Nguyệt Minh

No comments:

Post a Comment