Sunday, November 28, 2010

Ký Ức Mùa Thu

Ký Ức Mùa Thu
Filed under: Uncategorized — Tags: lanman — menam @ 11:48 am

Giao mùa..nắng hanh hanh và mưa bay bay. Trong khoảnh khắc ấy, tận trong sâu thẳm lòng mình cái ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bấy lâu nay bỗng nồng nàn thức dậy.
Cũng nhanh thật, chớp mắt đã 10 năm. Những ngày ở trung học mình là một cô gái hết sức trẻ trung và hồn nhiên, mọi thứ đều thật tuyệt và mọi người xung quanh cũng rất thân thiện. Trong đó có một người đã tạo cho tôi một ấn tượng thật đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên và cho đến bây giờ cũng chưa có thêm một người nào có thể tạo cho tôi một ấn tượng đến như vậy.
Phải nói rằng bạn chưa phải là một người nổi trội nhất trong số bạn bè của tôi. Bạn cũng chẳng đẹp trai theo cái cách của những anh chàng trên phim ảnh thể hiện. Thế nhưng ấn tượng bạn tạo ra cho mình là cách bạn cư xử với những người xung quanh: nhẹ nhàng,quan tâm và chia sẻ.
Nhưng tuổi trẻ thật là vụng dại, có những lời nói của mọi người xung quanh đã đẩy hai đứa xa cách nhau. Kỷ niệm của chúng tôi là những lần cãi cọ, những lần học bài chung sau khi hai đứa vì lợi ích thi cử mà dẹp bỏ tự ái cá nhân. Những kỉ niệm này để lại trong tôi những khoảnh khắc khó quên, tràn đầy những câu chuyện vui vẻ, dễ thương.Và tôi.. con bé cao ngạo, cất dấu tình cảm dành riêng cho bạn ở một góc của trái tim mình. Tôi bướng bỉnh nên cố quay mặt đi và khóc một mình mỗi khi bạn tỏ vẻ cáu kỉnh và lảng tránh tôi. Tôi cảm thấy mình mỗi ngày một quay quắt… chẳng biết nói cùng ai chuyện của trái tim mình.
Rồi chúng tôi xa nhau sau khi đã khóc hết nước mắt ở buổi tiệc chia tay thời phổ thông trung học. Thôi thì cũng có một lần mình đủ can đảm khóc trước mặt bạn bè vì bạn ấy…Nước mắt làm vơi nhẹ nỗi đau đớn kìm nén bấy lâu trong lòng… để rồi lại chia tay. Bạn phải bước đi con đường đã chọn, với những kế hoạch và dự tính cho tương lai mà không có tên tôi trong đó.
Mình bắt đầu lảng tránh bạn. Có thể cái tình cảm nhen nhóm trong lòng mình bấy lâu chưa được định hình rõ là tình yêu đã không đủ sức giữ mình ở lại bên bạn. Mà không, mình đã xác định rõ là bạn phải đi con đường vạch sẵn, nơi mãi mãi chẳng thể nào có dấu chân mình. Mình quyết định phải rời xa bạn.
Bốn trăm năm mươi cây số. Thế là mình đã xa bạn ấy thật rồi. Dẫu là quyết định của mình sao vẫn khó khăn và nhức nhối đến vậy. Cũng chẳng cần hiểu thêm mình có nóng vội quá không, không một dòng nhắn gửi cho bạn. Mình quay đi ngắm Sài Gòn lần cuối qua các ô cửa tàu bé xíu bằng bàn tay. Chập chờn và xa dần. Nhớ bạn quá …………..!
Thời gian trôi qua… mình gặp lại bạn khi mọi thứ đã thay đổi. Mình không còn là mình của 10 năm trước, và bạn cũng vậy. Mình nhận ra một điều.. ngày ấy, không phải chỉ một mình mình quý bạn… Mỗi người đều phải có một sự lựa chọn và để đi đến cùng đích của nó thì ta phải chấp nhận hi sinh rất nhiều thứ. Mình nhận ra điều đó sau những đêm “lốc cốc” cùng bạn. Nỗi ấm ức 10 năm đã được giải tỏa… đến bây giờ, sau 10 năm, cả mình và bạn đã đi một con đường riêng của mình và những ký ức mùa thu đó sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người cho dù ai đó có muốn nhớ hay quên………. !
(Viết tặng MH…!)
Comments (1)
March 21, 2007
Tuổi Thơ Của Anh
Filed under: Uncategorized — Tags: lanman — menam @ 4:41 am

Tuổi thơ dù muốn hay không, dù ai có cố tình phũ phàng hay lãng quên, tuổi thơ vẫn là tuổi đẹp đẽ đầy dấu ấn của một đời người. Hình ảnh bến sông, con đò, bờ tre, góc phố đã được các nhà văn thổi hồn vào tác phẩm của họ, được thể hiện qua bao thăng trầm của thời gian. Hãy biết nhìn về quá khứ,hãy nâng niu và tôn trọng bởi đó là phần hồn, là nền tảng chắp cánh cho bao ước mơ hoài bão.
Tuổi thơ tôi không có hai chữ “làng quê”. Đó là một xóm nhỏ nghèo bên bờ biển. Ngày xưa đó, biển không như bây giờ. Hàng dừa xanh trải mình trong nắng mới. Những vạt rau muống biển nở tím một khoảng bờ. Tuổi thơ tôi tinh nghịch đùa chơi với những cụm cỏ lông chông gieo mình trong nắng chiều vàng óng. Ánh mặt trời giăng khắp mặt biển khiến lũ trẻ con ngày ấy mê mẩn dành phần biển với nhau. Những đêm trăng tha hồ đuổi nhau chạy dọc bờ biển xem người lớn đánh cá và bắt ốc. Lũ trẻ con khoái làm bận chân người lớn với những trò nghịch ngợm của mình. Ôi tuổi thơ với những đêm chơi trò cút bắt giữa các rặng phi lao, những ngày hết mình với các trò chơi dân dã, những kỉ niệm theo hoài trong giấc ngủ. Tuổi thơ tôi thật yên bình và êm ả để mỗi lần nghĩ về tôi luôn luôn có những giấc mơ đẹp.
Những ngày ấy đã không còn nữa nhưng vẫn còn mãi trong tôi. Cuộc đời ai chẳng có lúc giàu sang khốn khó. Ai chẳng có những vui buồn thầm kín. Chúng ta nghĩ về tuổi thơ với bao kỉ niệm đẹp, trong sáng để chúng ta được tiếp thêm súc mạnh, thêm ý chí để vượt qua mọi giông tố của cuộc đời. Không có quá khứ thì không có tương lai. Không có tuổi thơ, không có những hoài niệm về nó thì không thể có một cuộc đời thánh thiện. Nghe câu hát :”….Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm….”lòng tôi lại trào dâng cảm xúc.
Ôi tuổi thơ của tôi! Làm sao có thể quên được những kỉ niệm buồn vui đã gắn chặt vào tâm khảm và đi theo tôi suốt cả cuộc đời.
(Viết tặng tuổi thơ đầy yêu dấu của chồng mình…!)
Leave a Comment
Cho Những Ngày Xa Anh
Filed under: Uncategorized — Tags: lanman — menam @ 4:39 am

Cho những ngày xa anh….!
Em thực sự bàng hoàng khi nghe anh nói: “Có lẽ mình không hợp nhau, có quá nhiều điểm khác biệt giữa anh và em, có quá nhiều ngăn trở giữa chúng ta, tốt nhất là mình nên chia tay……”.
Dắt xe ra phố, em không phải đang đi mà như bơi trong một cảm giác chông chênh và hụt hẫng, em đi qua khắp các con đường. Thành phố này bé nhỏ như nằm trong lòng bàn tay nên nơi nào chúng mình cũng đã từng đi qua, đến lúc này nước mắt mới bắt đầu trào ra trên khuôn mặt em.
Em không thể nào quên được những kỉ niệm của chúng ta, ở con đường này, hàng cây kia, ở quán cà phê bé xíu xinh xinh nơi lần đầu tiên em đã để bàn tay mình run lên vụng về trong bàn tay với những ngón tay gầy và thuôn dài của anh. Em đi, đi mãi.. và nước mắt vẫn lăn tròn trên đôi má.
Đêm. Em nằm trùm chăn kín đầu và khóc, tiếng khóc không thoát ra được khỏi lồng ngực càng làm cho em thấy vật vã khổ sở hơn. Và rồi một giấc ngủ khó khăn và chập chờn cũng đến với em. Nửa đêm em giật mình chợt tỉnh giấc, như một người mộng du em cầm điện thoại lên và bắt đầu nhấn số của anh để rồi lại buông máy xuống trong nước mắt. Nỗi đau của em mới mẻ và sắc cạnh quá, không biết đến bao giờ em mới có thể nguôi ngoai.
Những ngày sau đó đối với em mới là dài và khó khăn làm sao, em chưa quen được với ý nghĩ rằng từ đây em không còn có anh ở bên cạnh. Khi đi đường nhìn thấy mọi người đang vui vẻ, quấn quýt bên nhau, em nhớ tới anh …và khóc. Đi qua một quán cà phê – nơi em và anh đã từng vào, em thấy chạnh lòng … lại khóc. Dường như nước mắt không thể khô cạn trong em, dường như tất cả sức lực trong em đều biến thành nước mắt. Hình như em đã trở thành một con người khác, sướt mướt và ủy mị, khác hẳn với em trước kia, một cô gái kiêu ngạo và bướng bỉnh.
Giá như em bớt nhạy cảm đi một chút, bớt yêu anh đi một chút thì có lẽ em đã có cảm giác thanh thản và không tuyệt vọng đến thế. Cái bóng của anh lớn quá, nó phủ trùm hết mọi suy nghĩ của em và em chưa tìm được cách nào để có thể thoát ra. Em tiếp tục đau khổ, tiếp tục dằn vặt mình, tiếp tục vắt kiệt sức lực của mình để tạo ra nước mắt. Ước gì có một nơi nào đó đủ rộng và đủ kín để em có thể hét lên, gào lên thật to cho thỏa lòng, cho vơi bớt đi nỗi đau khổ. Em vẫn lặng lẽ khóc những lúc một mình, trong những đêm mất ngủ…..
Nhiều ngày đã trôi qua mà không có anh bên cạnh, em vẫn sống trong niềm hy vọng mong manh rằng anh sẽ gọi điện cho em và nói rằng: “Anh nhớ em lắm, anh yêu em vô cùng…”.
Cho đến bây giờ em vẫn còn giật mình thảng thốt trong những giấc mơ, sáng thức giấc vẫn thấy gối mình ướt đẫm những giọt nước mắt, vẫn chạnh lòng khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong kỷ niệm tình yêu của anh với em… Nhưng rồi em cũng nhận ra rằng không phải chỉ có việc ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn mà còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều điều đáng để quan tâm. Quan trọng hơn là em nhận ra một tương lai mới sẽ đến với mình bởi vì “Xét cho cùng mai là một ngày mới”.
(Viết tặng em gái..!)
Leave a Comment
March 20, 2007
Entry for March 20, 2007
Filed under: Uncategorized — Tags: cuộcsốngmuônmàu — menam @ 10:41 am
squall_huy is currently not in your Messenger List.
Add to your Messenger List (Ctrl+Shift+A) Report as Spam (Alt+Shift+R)
You currently appear offline to Quá Nhi.
Quá Nhi: goi cai blog coi
Ù: ko á
Ù: ko cho coi á
Ù: con phải nói đàng hoàng
Ù: má mới accept chứ
Quá Nhi: bua truoc doc duoc 1 chut
Quá Nhi: roi mat link me roi`
Quá Nhi: dis me beu xau ta tren blog ha~
Quá Nhi: tieu nhan the
Ù: hê hê
Ù: bêu xấu giè?
Ù: má chỉ paste log chat
Ù: trên Blog thui con
Ù: thui con invite lại đi
Ù: má accept cho con đọc
Quá Nhi: accept la sao
Ù: thì invite lại đi
Quá Nhi: thi goi link di
Ù: ra ngoài
Ù: nhấn nút invite má lại đi
Ù: xem được chưa?
Leave a Comment
Xa Xăm
Filed under: Uncategorized — Tags: lanman — menam @ 2:20 am

Log in vô Blog, thấy có 1 msg inbox, à thì ra có người cũng active yahoo 360 lên rùi. Đã cố ko vào xem, thế mà vẫn lò mò vô Blog chỉ để gọi ….. !
Hì, suy cho cùng em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, tò mò và hành động theo tình cảm.
Trời mưa, tự nhiên thấy lãm nhãm. Nhớ mấy con đường đất đỏ ngoằn ngoèo ngày xưa đưa nhau trốn mưa, nhớ hơi ấm bàn tay tìm lấy bàn tay để sưởi ấm giữa cơn mưa trái mùa, nhớ hàng hiên có những hạt mưa bay xéo, nhớ một đôi mắt có đuôi thật dài và thật ấm áp… nhớ lung tung hết.
Dạo này mưa trái mùa nên hàng hoàng điệp bông vàng rụng xơ xác trong chiều gió. Những cây hoàng điệp già đầy hoa vàng rũ mình trong mưa nhìn xác xơ như người vừa ốm dậy. Hàng cây dài hun hút tầm nhìn. Trời nổi gió, trời chẳng chiều lòng người. Xa xa, dáng ai thấp thoáng, một đốm lửa nhỏ khuất tầm nhìn, chợt nhớ cái dáng hao gầy với những ngón tay xanh xao đốt thuốc. Ừ thì người gầy đốt thuốc trong chiều mưa nhìn mới nghệ sĩ. “…Bài hát chìm trong khói thuốc từng chiều bình yên…” Phải chăng đó gọi là kỉ niệm? Và một khi đã là kỉ niệm thì chắc gì mình tìm lại được phải không cuộc đời?
Chiều nay mưa. Từng dòng nước dội xuống như muốn rửa sách những hạt bụi bám trên cây lá. Phải chăng mưa nơi này không như mưa nơi ấy. Mưa bây giờ không giống mưa ngày xưa… Và không biết, có ai giờ này… cũng đang đứng ngắm mưa….?
Leave a Comment

No comments:

Post a Comment