Sunday, November 28, 2010

DỰ ÁN

DỰ ÁN
Filed under: Uncategorized — Tags: ngứamiệng — menam @ 10:37 am
Dự án là một cái gì đó lớn lao to tát lắm.
Dân đen mà có thắc mắc thì cùng lắm cũng chỉ được trả lời. Đó là dự án đang chờ phê duyệt.
Cũng vì hai chữ dự án mà mình đã chửi um xùm mấy thằng ở xã Vĩnh Thái. Sửa nhà không được vì đất nhà mình nằm trong dự án.
Từ trước ngày lấy chồng đến giờ đã rủa nhiều rồi. Nay trời mưa còn rủa hơn nữa. Mấy thằng nào ngồi không nghĩ ra ba cái dự án điên khùng đó chết đi là vừa. Trời mưa nước ngập đầy đồng, nhà nó không bị ngập nên nó không biết sợ mà.
Nào là dự án làm cống thoát nước, dự án mở rộng lòng sông, dự án quy hoạch khu dân cư mới.. Tè le hết. Rồi đem đất đá tới đổ ngay giữa dòng chảy. Tiền đền bù thì đưa cho nông dân chỉ 1/3 để bây giờ họ kiện cáo um xùm xùm. Ăn chia quá lấy tiền đâu ra mà đền bù nữa?
Mình hỏi nó bao giờ thì quy hoạch. Nó kêu cuối năm. Mình hỏi cuối năm nào? Nó im như bị mèo cắn mất lưỡi. Thiệt là điên.
Một khu đất 420m2 như nhà mình. Nó đền 1 hộ 100m2, đó là nghe nói thế chứ sự thật thấy mới tin. Chưa hề có một cuộc họp hay một thông báo chính thức nào cho khu nhà mình. Tổ chức đi kiểm tra, đo đạc từng nhà. Cây trong vườn, ngoài sân gì nó cũng đếm ráo trọi. Kêu mình ký vô biên bản mình không ký. Nó kêu mất quyền lợi ráng chịu. Mình hỏi lại quyền lợi có những gì mà kêu mất?
Thiệt tình mình cũng muốn quy hoạch lắm lắm. Quy hoạch để đường xá sạch đẹp, bà con xung quanh sống văn minh hơn, sạch sẽ hơn. Để con được ra sân chơi vui vẻ thoải mái, mình khỏi nơm nớp lo sợ chuyện mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Quy hoạch là phải có kế hoạch và định hướng rõ ràng, chứ đâu phải kiểu mập mờ đánh lận con đen như vậy? Làm kiểu này chỉ tổ góp phần làm giàu cho các anh ở xã, ở ban quản lý dự án nhờ tiền đi cửa sau của những người dân ít hiểu biết. Họ lo lắng vì cái sổ hộ khẩu, lo lắng vì giấy tờ nhà đất, và họ sẵn sàng làm theo lời của “cò” để đút tiền cho các vị mặt heo.
Này thì cái vòng lẩn quẩn, này thì dự án, này thì quy hoạch.
Anh Bin: nước bên đó nước lớn
Anh Bin: vì bị công trình Vĩnh Thái chận nước
Ù: nó tính toán ngu
Ù: làm sao bít mất đường nước thoát
Ù: hồi sáng em thấy người ta đang phá đất
Ù: lấy chỗ cho nước thoát
Anh Bin: nó đào con sông khác
Anh Bin: cho thoát nước
Anh Bin: bên phía Vĩnh Thái ngập nặng hơn
Ù: ủa vậy hả?
Ù: em ko đi lên đó ko biết
Ù: đào sông chỗ nào?
Ù: sao kêu nó mở rộng lòng sông?
Anh Bin: ko biết nữa
Anh Bin: nghe người ta bảo thế
Anh Bin: nó chặn dòng ko cho ngập lên chỗ đang san lấp
Anh Bin: nên nước trên đó cao lắm
Ù: đù
Ù: là chỗ nhà em đi vô nữa hả?
Anh Bin: ừ
Anh Bin: trong vĩnh thái á
Lập ra nguyên 1 ban để tính toán mà giờ nước ngập vậy á?
Mấy thằng trong BQL dự án Vĩnh Thái chết hết đi là vừa!
Comments (4)
LỤT – Entry for October 27, 2007
Filed under: Uncategorized — Tags: ngứamiệng — menam @ 9:53 am
Trước giờ chưa bao giờ mình phải bận tâm vì chuyện nước lên nước xuống, lo lắng mất ngủ cả đêm chỉ để trông ngóng con nước. Đơn giản là vì mình không phải sống trong những vùng lũ lụt.
Từ ngày lấy chồng dọn về nhà riêng, được cảnh báo trước là khu vực mình ở hay bị ngập nhưng mình vẫn chưa thấy lo.
Năm 2005 những ngày lụt thì đang đi công tác tận Hà Nội, chỉ nghe qua điện thoại cũng chưa hình dung dược hết.
Năm 2006 sinh Nấm nên ở nhà mẹ. Năm này ít mưa nên không lụt, chỉ ngập sơ sơ.
Năm nay do mấy anh bự bự đổ đất xây dựng khu dân cư Vĩnh Thái. Chả hiểu mấy anh tính toán thế nào, đổ hết đất lên ngay đường nước tràn ra sông. Và thế là cái gì đến đã phải đến, mưa dai dẳng, mưa ầm ầm nhiều ngày kéo dài, nước mênh mông chảy. Không biết chảy đi đâu nước buồn buồn rủ nhau vào nhà dân chơi.
Con đường Phong Châu năm nào cũng được làm lại, nhưng làm đó rồi xói mòn đó. Mỗi năm 1 lần, chỉ làm đúng dịp trước Tết để mấy anh bự bự đi xế hộp thăm mồ mã cho êm mông. Đúng là đời!
Cả đêm lo lắng thấp thỏm ko yên. Vì chiều hôm qua nước đã tràn đến hẻm nhà mình rồi. Mẹ con khăn gói để dời đô về nhà bà mà mãi vẫn chưa đi được. Phần vì mưa, phần vì ba Nấm không cho lội nước đi ra. Mình không sợ lụt, chỉ ngại nước tràn vô sân sẽ kéo theo rác và vi khuẩn gây bệnh. Con còn nhỏ quá!
8h, 9h rồi 10h thấy nước xuống bớt, trời tạnh mưa, trăng mờ mờ ló ra. Lòng mừng khấp khởi. Ngủ không được, chút chút lại ngồi dậy mở đèn trước sân ngó nước. Giờ mới hiểu được phần nào tâm trạng của những người hàng xóm.
Sáng dậy thấy trời mưa, nước trong hẻm đã rút hết. Xách xe chạy ra đường ngó, một đoạn vẫn ngập nước. Lân la hỏi thăm những người gần đó coi có cách nào đi ra đường không, họ nói : “Lội đi”. Mình gửi xe, lội thử. Nước chảy hơi mạnh, bịch ni lông quấn chặt dưới chân. Rùng mình không dám lội tiếp. Tấp vô lề, mấy anh CA mặc áo mưa bít bùng cầm dùi cui đi tới đi lui. “Ai muốn ra thì đi bộ ra, không thuyền không xe gì hết” – một anh to giọng. Hỏi thăm thì biết từ tối qua CA đã phong tỏa ngay đầu đường. Một em học sinh cho biết, CA chặn lại không cho đi cho đến tận 8h tối. Học sinh tiểu học, trung học.. người lớn đi làm về đều bị đứng ngoài đường. Chơ vơ dưới mưa. Chỉ là chờ đợi và cấm cản không có động thái nào khác. Dân sốt ruột la ó đòi quyền được về nhà. Cuối cùng CA đành phải nhượng bộ cho dân lấy thuyền máy và xe cải tiến đưa con em, người nhà mình vô.
Nghĩ cũng lạ, phòng chống bão lụt là ngăn dân đi vào vùng lụt??? “Bảo đảm an toàn cho mấy người chứ cho ai?” . Bằng cách đẩy họ ra khỏi nhà, đứng chơ vơ giữa đường, lạnh, đói. Biểu họ lội bộ?? Nước xiết và không biết cái gì đang chờ họ ở phía dưới?
Chưa thấy một chiếc ca-nô hay thuyền nào của các anh bự bự đứng ra đưa rước dân. Học sinh còn phải đi học, người dân còn phải đi làm?? Nước ngập hơn nửa thân xe. Cách giải quyết duy nhất là lội bộ. Lội bộ mới an toàn???
Sáng sớm rảnh không biết làm gì lội qua rồi lội lại rồi lầm bầm một mình.
Mình giống điên quá!

No comments:

Post a Comment