Thursday, November 11, 2010

Tốt nhưng anh lại không có tài.

Em xin phép bắt đầu câu chuyện luôn, vì em đã suy nghĩ quá lâu và băn khoăn rất nhiều, nếu giờ phút này em không viết ra thì có thể chẳng khi nào em viết ra được, đây là 1 vấn đề không quá phức tạp và bế tắc nhưng với 1 sinh viên như em thì em cảm thấy khó nghĩ quá.nhiều sự giằng xé giữa đen trắng, gia đình, bản thân....cũng như không thể hỏi ai.
Chúng em yêu nhau được 2 năm rồi, em học một trường đại học có tiếng ở miền Bắc, nhà ở Hà Nội, anh thì chỉ là một sinh viên cao đẳng ở một trường chẳng biết đấy là đâu, mà cũng 3, 4 lần rồi không lấy được bằng ra vì trượt môn nọ môn kia.
Yêu nhau anh đã chăm lo cho em từng chút một, chúng em chưa bao giờ vượt quá giới hạn vì anh biết nghĩ và luôn nghĩ cho em nữa, em biết nói ra thì chẳng ai tin đâu nhưng em biết anh ấy là một người đàn ông rất tốt, và sẽ chẳng bao giờ em tìm thấy một ai yêu em và tốt với em như vậy.
Anh hơn em 6 tuổi nhưng chưa đi làm, em thì năm sau là tốt nghiệp rồi, và cũng chưa biết tương lai ra sao. Nhưng 27 tuổi chưa có việc làm, anh chỉ lao đầu vào gane kiếm tiền để phục vụ tình yêu 2 chúng em. Không phải anh thích chơi game, mà vì anh không có cách nào để kiếm ra tiền nữa??
Anh chưa tốt nghiệp, chưa có bằng, cũng không có khả năng về thứ anh học. Về thực lực em biết anh không thông minh được như em, nhưng anh rất hiểu về xã hội cũng như anh rất tâm lý, tốt bụng, em yêu anh có lẽ cũng vì thế. Nhưng...cứ thế này thì tương lai của chúng em ở đâu?

Em đã nhiều lần nói, bóng gió không được thì lại nối thẳng rằng em lo sau này anh sẽ thất nghiệp, rằng chúng em sẽ không có gì, sẽ chẳng gây dựng được gì, rằng anh sẽ không thể là người chồng tốt khi không lo được cho vợ con, anh chỉ cười xoa đầu nói anh biết rồi, anh hiểu, rồi anh vẽ ra 1 tương lai rất đẹp, có nhà to, có xe đẹp, có đầy đủ, hàng ngày anh đi làm... nhưng trên thực tế: anh không có kiến thức, không có chuyên môn, không có nổi 1 tấm bằng cao đẳng, gia đình cũng chẳng có gì ngoài vài khoản nợ, không ai lo được đầu ra cho anh....
Có người sẽ nghĩ anh lừa em, không đâu, em đâu phải gà, cũng đâu có ngây thơ nữa. Những hành động rất thật, em nhìn người rất đúng, vì anh cũng rất tốt với mọi người xung quanh, chỉ có điều anh không có tài, anh không thông minh, anh thấp cổ bé họng chốn đông người, anh khiến em cảm giác như đi bên anh, em và anh như đáy của xã hội vậy, dù cũng có lúc hạnh phúc đơn sơ, nhưng em ước gì anh đã có việc làm....
Em không muôn yêu ai nữa, nhưng nếu ở bên anh, em không biết sau khi cưới em có phải quay về nhà mẹ đẻ, ngửa tay xin tiền không? Em không thể làm được điều đó, áp lực cứ dâng trong lòng khiến em nghĩ em phải cố gắng bù vào phần của anh, em học học học nhưng khi đã mệt mỏi, em lại suy nghĩ ........nghĩ thật nhiều và cảm thấy bất lực, em chẳng thể làm gì được.
Bạn bè nói em nên từ bỏ anh vì tính em rất cần được che chở, em hay khóc, em không cứng rắn được như những bạn khác, nhưng em không muốn, 2 năm qua anh đã luôn tốt, tốt bằng bản chất của anh, giả sử em có không yêu anh đi nữa thì em cũng không thể làm thế được, ngoài cái tình còn có cái nghĩa nữa, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn cháo đá bát cả, nhưng em phải làm sao? Phải làm sao để thay đổi anh?
Gia dình em bình thường, nhưng những khi nhìn thấy hàng xóm hay ai đó ức hiếp bố mẹ em dù bố mẹ em luôn là người nói có lý thì em vẫn ao ước em sẽ làm thật tốt mọi thứ, sẽ thật thành đạt, kiếm thật nhiều tiền, cưới chồng giỏi giang để bố mẹ hài lòng, để bảo vệ bố mẹ không bao giờ bị ai ức hiếp. Càng nghĩ đến bố mẹ em lại nghĩ đến anhh, em lại cảm thấy khó nghĩ trong lòng.........
Em nói anh cố lên thì anh nói anh học về lập trình, phải từ từ, nhưng anh lại bảo anh không có năng khiếu, vậy anh sẽ học thế nào, làm ra sao???
Em sợ khi nghĩ về tương lai, anh lại nói em đừng nghĩ xa quá, quan trọng là bây giờ mọi chuyện đều ổn, mình hạnh phúc. nhưng anh ơi, em là con gái, em là niềm hi vọng, là tất cả của bố mẹ... Ngoài việc cố gắng hết sức để bù vào phần anh, em sẽ làm gì tiếp đây? Em biết không phải anh không cố gắng nhưng có lẽ số phận anh là vậy. Bố mẹ anh cũng chẳng lo lắng, cũng chẳng làm gì được để xin việc cho anh, anh phải tự lập nhưng anh lại không có tài.
Em bối rối quá. Câu cú viết cũng lộn xộn như tâm trạng cảu em vậy, em mong có những lời khuyên từ những người đã lập gia đình, em xin cảm ơn.

No comments:

Post a Comment