Thursday, November 11, 2010

“Bao giờ mới hết cô đơn”

Đọc rất nhiều tâm sự mọi người viết trong chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn” trước đây và bây giờ là: “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ”, tôi chắt lọc được có bao chàng trai, cô gái đang ế, đang cô đơn, thèm lấy chồng, lấy vợ mà chưa được song nhiều nguyên nhân chưa thực sự hợp lý.
Tôi cảm thông với nhiều người về những khó khăn không mong muốn từ khách quan đem lại cho họ. Đây là điều bất khả kháng, không dễ dàng thay đổi. Còn nhiều người, xuất phát từ lý do ở chính bản thân rồi lại đổi tại nó mà mình mãi cô đơn, e là khó đồng cảm được.
Tôi không bàn tới các chàng trai, chỉ muốn nói một chút về con gái. Tại sao cứ phải ca thán việc lấy chồng với con gái giờ khó quá, rồi con gái phải phụ thuộc con trai đến tìm hiểu, ngỏ lời mới được. Cái duyên, cái số của mỗi người một phần do mình tạo ra đâu phải hoàn toàn do trời sắp xếp. Có chăng, mình nhìn nhận chưa đúng về mình?

Xin đơn cử vài trường hợp:
Cứ đổi tại đàn ông yêu bằng mắt nên các chị em không nổi bật về hình thức tự nhận sự tự ti về mình. Chính vì không tự tin nên đâm ra ngại tiếp xúc. Mà không giao tiếp, không gặp gỡ thì đâu thể hiện được những điểm tốt khác của mình, đôi khi giá trị hơn sắc đẹp rất nhiều lại không được mọi người biết đến.
Có chị sắc đẹp mỹ miều, đâm ra cao ngạo. Cậy có nhan sắc chút, tự hào có nhiều vệ tinh, xua đi không hết. Từ đó chăm chăm tu bổ cái sắc đẹp của mình mà sao nhãng những đức tính khác người phụ nữ cần có. Kết cục theo thời gian, nhan sắc tàn phai, giá trị cốt lõi trống rỗng, không chàng trai nào ngó tới hoặc bàn ra tán vào nữa thành ế.
Lại có chị ham hố đề cao mình, thể hiện cái tôi quá mạnh giữa thời nam nữ bình quyền. Phấn đấu hết mình cho công danh sự nghiệp, học tới học lui, trình độ quá cao đến khi nhòm xuống thấy đàn ông quanh mình kém cỏi quá. Thế nên đêm ngày mơ một hình bóng hoàn hảo, tương xứng với mình. Nhưng ôi thôi, qua rồi cái tuổi xuân xanh, đành ngậm ngùi ôm bằng cấp địa vị và tưởng tượng ra cái mái ấm gia đình chỉ có trong mộng du.

Còn nhiều trường hợp nữa mà tôi không tiện kể hết. Song qua vài ví dụ trên, tôi chỉ muốn nói rằng lòng tham của con người lúc nào cũng vô tận, đàn ông họ mong muốn cũng nhiều ở người đàn bà họ định lấy làm vợ.

Tuy nhiên, những chuẩn mực họ luôn đề cao đó không phải là sắc đẹp, bằng cấp, địa vị, giàu có. Họ chỉ cần một người đàn bà biết vun vén, biết lo toan cho mái ấm, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Người đàn bà phải làm chỗ dựa cho họ về tinh thần, biết truyền lửa hạnh phúc. Họ cũng không cần người đàn bà phải học rộng, tài cao, bôn ba nhiều trong xã hội. Không nhất thiết phải có địa vị, vênh mặt với đời bởi cái uy của đàn ông, không bao giờ họ muốn bỏ. Họ thích người đàn bà làm nền cho họ để họ được thể hiện cái tôi của đàn ông rõ rệt hơn.
Yêu gái đẹp, đàn ông nào cũng muốn hướng đến còn lấy vợ đẹp thì không phải hoàn toàn. Khi lấy vợ, ý thức sở hữu của người đàn ông được đề cao. Họ thích vợ mãi là vợ mình chứ không phải ra ngoài làm rồi “cắm sừng” họ. Những cô gái đẹp hấp dẫn họ ở một nơi nào đó còn ở gia đình sắc đẹp sẽ bị đẩy lùi sau sự đảm đang, tháo vát, biết quan tâm và chia sẻ của người vợ đảm dẫu nhan sắc không được mặn mà. Hạnh phúc thường mỉm cười với những người đàn bà biết đề cao gia đình hơn mọi thứ và thực tế những người đàn bà này luôn “đắt” chồng hơn những người đàn bà khác.
Chuyện lấy chồng, theo tôi, chị em đừng bao giờ kêu khó. Những chị em đang lo lắng, đang ế, hãy nhìn lại mình xem, có phải chị em đang mắc lỗi do chính mình gây nên không?

No comments:

Post a Comment