Sunday, November 21, 2010

Mù Căng Chải mênh mông hùng vĩ

Mù Căng Chải mênh mông hùng vĩ (30/10/2010)
Mù Cang Chải - cái tên gợi cho tôi một nỗi mịt mùng xa. Cảm giác ấy đeo đẳng ngay từ lần đầu cái tên đó lọt vào tai mình, đeo đẳng cả khi mình đã đến vùng đất ấy, đã đi, đã gặp...

Mù Cang Chải

Ta thấy mình ngợp thở trước
mênh mông trời đất, trước
hùng vĩ của núi.
Và ta, và những mái nhà của người Mông kia sao mà nhỏ, sao mà mong manh, chỉ như một chấm nhỏ xíu chấm lên sườn núi. Con người vừa ở trước mặt ta nói cười, vòng váy thêu xanh thêu trắng nhún nhẩy nở xoè theo bước chân, thoắt cái đã khuất sau khúc quanh, thoắt cái lại hiện ra ở một lối mòn, và thoắt cái đã xa xôi trên lưng chừng núi, lẫn vào lá vào cây, để ta đứng lặng, cảm thấy nhỏ nhoi đến không thể nhỏ nhoi hơn được nữa là con người giữa đất trời. Lúc ấy đúng là đời người như bóng chớp, con người chỉ là một thực thể yếu ớt và không là gì cả giữa vũ trụ này. Chỉ có đất đen miệt mài dưới chân, chỉ có núi và núi chập chùng lẫn vào với mây nơi xa mờ, và chỉ trời thăm thẳm xanh ở trên kia là vĩnh hằng, là tồn tại.
Tôi đứng trong sân một ngôi trường, thấy bóng đêm đến gần, đếm được cả những bước đi. Bắt đầu từ những chóp núi xa như không có thực, đêm trôi dần xuống thung lũng, và sau một cái chớp mắt, người bên cạnh mình đã loà nhoà, chớp mắt thêm cái nữa, đêm đã thật là đêm, đen đặc, sao đã lấp lánh trên đầu.
Nhiều người Mông, nhất là thanh niên, thiếu niên, cả những em bé, ai cũng sắm cho mình một chiếc đèn pin con con. Những chiếc đèn pin chiếu ra ánh sáng xanh tím ma mị, chói loá. 13 tuổi, cậu bé người Mông đã kể chuyện: Tối nào mình cũng đi chơi, cùng mấy đứa bạn nữa đi tìm bạn gái. Đi những đâu à? Thì đi quanh bản, tìm một chỗ nào đó tâm sự. Mà bản thì đấy, nhà này nhà kia cách nhau cả tiếng hú, đâu cũng là cây, đâu cũng là rừng, đâu cũng là dốc là đồi núi trập trùng. Con trai miền núi bạo dạn, thích là bày tỏ ngay, sôi nổi và nhiệt thành. Con gái miền núi nhút nhát và hay thẹn thùng, má đỏ hây hây, giấu mặt sau lưng bạn gái, miệng cười mắt cũng cười trong veo veo. Nói một lời là tin một lời. Thế nên nếu không có tình ý thì đừng đùa, đừng ỡm ờ. Một câu nói lửng lơ, một cái chạm tay vô tình cũng có thể làm đau đáu một người... Đêm, nhìn lên triền núi, những ánh đèn pin tìm nhau loang loáng. Đầu đêm, những ánh đèn gọi nhau tụ lại. Càng về khuya, đêm càng dày, những luồng sáng toả ra, tìm về với ánh lửa ấm nơi cheo leo lưng chừng trời, nơi ánh lửa như lẫn vào với ngàn ngàn vì sao.
Đêm ở núi hình như tối hơn, đặc hơn, hay vì mình nhỏ nhoi hơn nên cảm giác cũng thay đổi?! Có phải kia là một ngôi sao, ở trên cao tít ấy? Mà không phải, đó là một ngôi nhà vừa hiện ra, hình như là một ngôi nhà, có phải là một ngôi nhà?! Ngôi nhà chứng minh mình trong đêm bằng một ngọn đèn, để cho người dưới núi ngước nhìn lên, cứ tưởng đó cũng là một ngôi sao.
Bạn hãy đến đây và đứng giữa đêm như tôi, ngẩng đầu nhìn lên, không còn phân biệt được đâu là sao trời, đâu là ánh sáng của những ngôi nhà lẻ loi trên đỉnh núi.
Một ngôi nhà, hai ngôi nhà...
Những điểm sáng trong đêm cao vời vợi...
Phương Hạ

No comments:

Post a Comment