Saturday, January 29, 2011

Tình mười năm còn lại mấy tờ thư

Tình mười năm còn lại mấy tờ thư
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 21-07-2010
Tagged Under : thu
Anh rất thích viết thư. Hồi anh còn học lớp 7, có cuộc thi viết thư UFO gì đó, anh cũng đăng kí tham gia. Chỉ tiếc là người ta tưởng anh nhờ Victor Hugo hay Alexandre Dumas viết, thế là họ không trao giải thưởng cho anh.
Anh và em chia tay. Anh mỗi ngày đều viết cho em một email. Trong đó toàn những bài nhạc mà anh nghĩ là em thích – những bài mà anh cả đời có lẽ cũng sẽ không bao giờ nghe, nhưng vẫn năn nỉ thằng bạn anh copy đầy một ổ cứng cho anh.

Hộp mail em, em đưa password người khác vào đọc. Anh chỉ biết được khi người đó đem khoe với một con bé, ừ, con bé này là bạn anh.
Từ đó, anh ngừng việc viết thư cho bất cứ ai.
***
Các tiệm ăn của người châu Á bên này, ở bàn tính tiền hay có cái lọ để bánh qui tráng miệng. Nó có tên là Fortune Cookies. Thật ra trong đó chỉ gồm cái bánh qui nhỏ, và một câu trích dẫn nào đó. Một ý tưởng hay đấy nhỉ?
Bữa nọ, anh tình cờ lấy được câu này trong cái bánh qui

Someone in your life needs a letter from you
Anh rất thích viết thư. Nếu em cảm thấy bực bội, khó chịu vì thế, thì nói anh, chứ đừng làm như cô ấy, anh buồn, nhé!
B.l.u.e
(12) Comments Read More
Jul
17
khóc
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 17-07-2010
Tagged Under : khóc, mẹ

Ông bà ngoại hay kể là hồi bé mẹ học rất giỏi. Mẹ thi đậu vào trường Nữ sinh Gia Long với điểm cao. Thế rồi sự kiện 30/4 xảy ra, cả nhà ông bà ngoại phải di tản về quê, mẹ và các anh chị em của mình không ai được đến trường tiếp. Cái thị xã nhỏ, nghèo nàn, việc có một trường tiểu học dạy cho trẻ em biết đọc, biết viết âu cũng là làm hết sức rồi, mơ sao tới được trường trung học đây?
Người ta hay nói mỗi đứa trẻ sinh ra đời đều sinh dưới một vì sao nào đó. Đôi khi tôi hay tự hỏi phải chăng người ta không yêu cầu tất cả thiên thần học về hình học trên thiên đường, nếu không tại sao ngôi sao của mẹ tôi lại được vẽ một cách méo mó đến thế?
Mẹ đi vượt biên, đi ba lần thất bại ba lần. Các em của mẹ lần lượt đi qua Mỹ thành công hết. Mẹ ở lại Việt Nam, mỗi lần nhận hình các em mẹ tốt nghiệp đại học, mẹ cười, nhưng tôi biết mẹ buồn.
***
Trước khi nhà tôi đi Mỹ tầm ba tháng, tôi thấy mẹ khi bán hàng cứ cầm riết cuốn sách Streamline để tự học Anh Văn. Mẹ đã tới rồi cái tuổi trung niên, mẹ tự học nên cứ học trước lại quên sau. Cái cuốn Streamline ấy chỉ nhàu nhàu, nhăn nhúm ở vài chục trang đầu. Qua đây rồi, mỗi lần đi các cửa hàng để mua đồ cuối tuần, gặp chuyện gì cần nói, mẹ toàn phải gọi điện thoại về đưa tôi nói.
Ông ngoại tôi khi qua đây cũng đã hơn sáu mươi, ông vẫn tới trường học. Vì thế ông ngoại khuyến khích mẹ tôi đi học. Nước Mỹ chưa từng ngoác mỏ rêu rao cả ngày rằng: chúng tao rất đề cao giáo dục (hoặc hắn rêu rao trong khi tôi đang nghe rock nên tôi không biết chăng?) nhưng ở đây, mọi người đều có cơ hội đến trường. Tôi đã mấy lần đi vào trong trường mà em tôi đang học, và khá ngạc nhiên vì vẫn có nhiều người đúng tuổi đi học dù điều này tôi từng được nghe kể trước.
Quay lại chủ đề đang nói, mẹ quyết định sẽ đi học, sau giờ làm, chả phải học mấy cái cao xa, chỉ là học Anh Văn để có thể giao tiếp và đọc viết. Cái vấn đề là bạn không thể cứ vác cặp sách rồi chui vào lớp được. Đăng kí học bên này, phải nói chuyện với conseleur, rồi mới thi xếp lớp này nọ để đi học. Mẹ không thể gọi điện nói được, mẹ nhờ tôi. Tôi lên trang web của trường, may mắn thay tìm được số của một conseleur người Việt, tôi đưa cho mẹ để mẹ gọi người ta. Hơn một tuần liền, mẹ gọi, cô đó đang đi nghỉ phép nên không nhận điện. Mẹ gọi cho tôi, mẹ nói tôi gọi số điện thoại của trường để hỏi cho mẹ.
***
Vài hôm trước, mẹ đi làm về sớm, mẹ gọi tôi khi tôi đang ở công ty. Mẹ hỏi tôi đã hỏi cho mẹ chưa. Tôi lười lắm nên trả lời mẹ: thôi mẹ cứ chờ người ta đi nghỉ phép về rồi là nghe điện thoại mẹ ngay mà. Giọng mẹ nghèn nghẹn, mẹ chỉ bảo tôi:
- Nếu trễ thời hạn đăng kí, người ta không cho mẹ đi học thì sao con? Mẹ muốn đi học mà con…
Tôi nghe lòng mình thắt lại. Tôi buồn, rất buồn, và rất hối hận.
Hôm nay, tôi lái về thăm nhà. Mẹ vẫn thế, mẹ quên hết mọi thứ, cứ ngồi giục tôi ăn cơm cho nhanh, cho nhiều vào. Tôi thích ăn canh chua cá lóc, lần nào tôi về mẹ cũng nấu cả nồi để cho tôi. Tôi ăn xong, nằm dài trên sofa chơi game một lúc. Đến khi tôi vào nhà tắm định tắm rồi đi ngủ, khi bước ngang qua phòng mẹ, thấy bóng mẹ ngồi lom khom với cái kim từ điển đang đánh vần từng chữ tiếng Anh, tôi chui vào buồng tắm, xả vòi sen.
Và khóc…
(3) Comments Read More
Jul
12
you may all go to hell, and i will go to Texas
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 12-07-2010
Tagged Under : texas

Các cửa hàng lưu niệm ở Texas mỗi lần nhìn vào doanh số bán hàng của mình có lẽ sẽ cần phải cảm ơn Davy Crockett. Câu nói cách đây gần 200 năm của Davy, giờ trở thành một trong những câu được in nhiều nhất trên các áo thun, li, cốc… ở xứ sở cao bồi này.
Người ta thường ít ai muốn tới Texas – một vùng đất đầy nắng và gió; vùng đất của những cánh đồng rơm vàng cái màu vàng cháy khen khét, của những đồng hoang đầy sỏi đá.
Miền Viễn Tây được khắc họa qua các bộ phim cao bồi của Hollywood luôn là nơi của những kẻ ngoài vòng pháp luật, những tướng cướp liều lĩnh, những tay săn tiền thưởng sống trên đầu ngọn súng, lúc nào cũng đùa giỡn với mạng sống của mình. Lạ kì thay, tôi lại bị cuốn hút bởi cái khung cảnh của miền Viễn Tây hơn là những cảnh đẹp thanh bình, lung linh khi xem film ngay từ lúc nhỏ. Phải chăng, chủ nghĩa anh hùng ngang tàng luôn dễ đi vào lòng người hơn?
Texas cũng giống như đại mạc trong Xạ Điêu anh hùng truyện của Kim Dung, hay trong các cuốn truyện sến đầy nước mắt của Thương Nguyệt, đầy khắc nghiệt nhưng cũng đẹp nét đẹp của sự hoang dại.
***
Ngày mà Yahoo Answer còn được kha khá người quan tâm, đại loại có một câu hỏi được nhiều người tham gia thảo luận: người dân ở tiểu bang nào liều lĩnh nhất? Câu trả lời chiếm đa số là: Texas. Chẳng phải vậy mà người ta hay nói: lái xe như bọn Texas ấy sao?
Ngay đầu đường vào căn nhà tôi đang ở là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa. Một ngày nọ, khi cùng Charles đi làm về, chúng tôi thấy một ông cụ đầu tóc đã bạc phơ, đang ngồi lau súng trước cửa nhà. Charles và tôi về nhà cất xe, và đi bộ tới trò chuyện với ông cụ. Ông cụ đem khoe một loạt khẩu súng và nói:
- Ngày nào tôi cũng ngồi trước nhà lau súng thế này đấy. Bọn nào có ý đồ xấu đi ngang qua, thì bọn chúng tốt hơn là nên biết một điều: tôi chả sợ cái con mẹ gì hết; bọn nào thử tới cướp xem tôi có bắn chết bọn khốn đó ngay trước ngưỡng cửa nhà không?
Đấy, người Texas rất liều, và dường như chả biết sợ là gì…
***
Tôi không phải là người ngang tàng. Tôi nhát và sợ chết lắm. Nhưng tôi thích cái vùng đất đầy nóng nực này. Tôi thích con người ở đây, nóng nảy nhưng rất thẳng thắn, sòng phẳng. Đặc biệt, tôi thích cái cảm giác ngồi trong xe, mở toang cửa kính, một tay cầm lái, tay cầm li cafe đen đậm đặc, phóng vù vù qua những con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, trên đầu là mặt trời chói gắt, nhưng mây rất trắng, và trời rất trong, trong tiếng nhạc ầm ầm đầy chát chúa…
Cảm giác đầy tự do, đầy phóng khoáng, như không bị bất cứ gì ràng buộc. Không vui, không buồn, không nhớ, không đau. Chỉ có bản thân mình là duy nhất.
B.l.u.e
(1) Comment Read More
Jul
12
Sài Gòn của em
Filed Under (Another Me, Việt Nam) by B.l.u.e on 12-07-2010
Tagged Under : hà-nội
Em gọi tôi là Sài Gòn của em, nhưng tôi chưa hề gọi em lại là Hà Nội của anh. Việt Nam chỉ có một thủ đô Hà Nội, không có nghĩa là tôi chỉ có quyền gọi duy nhất một-cô-bé-nào-đó là Hà Nội của anh. Không, không ai cản được tôi nếu tôi muốn. Tôi không gọi, chỉ vì tôi thành thật.
***

Em buzz YM đúng lúc tôi đang loay hoay quét nhà. Khi tôi ngó vào màn hình máy tính thì em đã out, chỉ còn vài dòng chữ để lại:
Sài Gòn của em!
Em không chờ anh, em sắp lấy chồng…
Tôi nhắn vội em câu thơ của Đồng Đức Bốn: em có bỏ chồng về ở với tôi không? từ đó đến giờ, và chưa thấy em trả lời. Có thể em quá bận bịu với việc chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hoặc giả chồng em – một con quái vật hung tợn, cấm không cho em vào YM để chat với tôi. (À, tôi không biết mặt chồng sắp cưới của em, nhưng tôi mặc định tất cả người yêu hiện tại của người yêu cũ của tôi ngày xưa đều là quái vật hung tợn. Và tôi, đau đớn thay, đã thua trong công cuộc đi hái nấm để giải cứu công chúa – là em, dù không phải em nào tôi quen cũng xinh như công chúa).
***
Cô bé Hà Nội kia, tôi chắc là chỉ tầm vài tháng sau là cô đã quên ngay việc cô từng gọi một thằng con trai xa lạ nào đó là “Sài Gòn của em”.
Còn tôi, tôi là người thành thật. Người thành thật có thể tán hơn một cô gái tại một thời điểm. Nhưng người thành thật thì không thể gọi hơn một cô là Hà Nội của anh. Chính ra là phải dùng từ “nào khác”. Mà thôi, đằng nào cũng quan trọng quái gì đâu.
B.l.u.e
nothing else matters
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 22-06-2010
Tagged Under : nothing-else-matters
Pantera – band thrash mà em thích chỉ sau Megadeth, có một bài tên là Cemetery Gates rất hay. Trên đường đi làm về, em đi ngang qua một nghĩa trang. Lần nào chuẩn bị tới đó, em cũng canh chỉnh bài này (dĩ nhiên là trừ lúc em quên). Bài “Cemetery Gates” có một câu mà lần nào nghe, em cũng rất buồn:
You left me incomplete
All alone as the memories still remain
***
Cô ấy quay đi, bỏ lại một em không trọn vẹn. Mặc dù em vẫn là em, hiền lành cộng với tài ba, dễ thương lại thêm ngoan ngoãn, nhưng em biết, đã có gì đó trong em bị đánh cắp đi.
Kể từ khi cô ấy xa em, những cuốn sách đầy chữ duy nhất em đọc là sách phục vụ cho việc học và các tiểu thuyết tiên hiệp đầy rẫy trên mạng.
Kể từ khi em xa cô ấy, em nghe rock ít hẳn đi. Hay nói đúng ra là em không nghe rock một mình nữa.
***
Chiều nay, lục lại mớ quần áo tìm cho mình cái áo Pantera mới mua để mặc đi xem rock, em thấy cái áo quây của cô ấy. Là của cô ấy, chứ không phải của cô gái nào khác. Em biết thế, dù cho em không thể ngửi ra cái mùi quen thuộc của cô ấy (mà thật ra, em cũng quên rồi).
Old stuff brings back old memory…
***
Em nghe James đánh guitar thùng rất nhẹ nhàng và hát Nothing else matters. Em cúi đầu, lắc thật mạnh. Người ta nhìn vào sẽ không biết là mắt em đang rất buồn, đâu nhỉ?
***
Em đọc blog cô ấy, thấy cô ấy có vẻ buồn. Em gửi tin nhắn ngoài YM, không thấy cô ấy reply.
Là do cô ấy, hay do YM nhỉ?
À, dù sao, cũng là nothing else matters…
B.l.u.e
(1) Comment Read More
Jun
20
một vùng mây trắng, bay đi tìm nhau…
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 20-06-2010
Tagged Under : mây-trắng

Em rời nhà lúc trời trưa gắt nắng. Lái xe giữa cái nóng khắc nghiệt của Texas, mặc dù trong xe đã mở điều hòa tối đa, một tay ôm vô-lăng, một tay cầm chai ca-fe mát lạnh, em vẫn thấy nóng bức và khó chịu. Điểm an ủi duy nhất là trời xanh, và rất đẹp.
Em đã kể là mây hôm nay cũng rất trắng, và gợi cảm, chưa nhỉ? Ừ, hôm nay em mới để ý, mây lúc nào cũng vui đùa trước cửa kính xe phía trước của em. Mây rất trắng, rất gợi cảm, mây như muốn nói với em: Em là mây, em luôn dõi theo anh!

***
Em với tay chỉnh bài nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng “Anh đã thấy mùa xuân chưa?” Dạ Hương hát. Thật ra ban đầu em nghe thì nghĩ rằng Tuấn Ngọc hát hay nhất, sau bác Bắc tathy giới thiệu bài trên, em mới thấy tầm nhìn mình nông cạn. Dạ Hương hát, mê ngay từ những câu đầu luôn ấy chứ.
***
Một vùng mây trắng, bay đi tìm nhau…
Em ước mình là mây.
Nếu em là mây, em sẽ đi tìm cô ấy. Nếu em là mây, em chỉ cần lộn một vòng, như vận động viên thể dục dụng cụ, thế là đã ở ngay nửa vòng trái đất bên kia. Em sẽ kiếm sợi dây buộc mình vào hàng cây trước cửa nhà cô ấy, để gió khỏi cuốn em đi, để em chờ và thấy cô ấy bước từ nhà ra.
Nếu em là mây, em sẽ nhờ gió thổi em lên thật cao, em sẽ nói hơi nước hòa vào em. Em sẽ sơn lên mình một lớp màu đen thật đen. Và rồi em sẽ thành mưa. Em sẽ rớt lên mi mắt, rớt lên đôi má, rớt lên bờ môi; và lên khe ngực của cô ấy.
Em còn nhớ mọi thứ về cô ấy, nhưng em đã quên đi mùi ngực cô ấy chín tới…. Em thích mùi đó lắm. Giá em là mây dù chỉ trong giây lát, để em một lần nữa chạm lại cái hương vị đê mê quên người ấy.
***
Nhưng em chẳng phải là mây, nên em đành ngồi đây, cười, và hát…
Một vùng mây trắng, bay đi tìm nhau…
B.l.u.e
(4) Comments Read More
Jun
04
tiếng rơi rất nhẹ…
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 04-06-2010
Tagged Under : tĩnh-lặng
Hôm qua chat với S, đang ngồi chém gió một hồi về thần tượng muôn thuở là anh Phúc và chị Thy thì S gởi cho anh nghe bài Tri hop gì đó liên quan đến biển. Anh thở dài:
- I miss my hometown so much…
S lại gởi tiếp cho anh vài tấm hình chụp Vũng Tàu. Đột nhiên lại nhớ câu hát:
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
da diết.
Cái mùi cố hương luôn là thứ dễ quyến rũ người ta nhất. Có lẽ còn xếp trên cả mùi nước hoa mà các cô gái thường xịt vào giữa khe ngực.
À, trên cả mùi ngực em chín tới nữa…
***
Bạn hỏi anh:
- Sao dạo này last.fm chỉ toàn thấy Bob Dylan thế?
GS có từng truyền cho anh kinh nghiệm khi tán gái là phải giả vờ nghe mấy bài nhạc xưa xưa. Vì gái nào cũng thích những thứ được phủ lên một lớp bụi thời gian rất nhẹ – dù điều nghịch lý là chúng ở rất ư là sạch. Nhưng, anh có thể khẳng định, anh nghe Bob Dylan cả ngày ở công ty, và nghe The Police, Poison, Cinderella… trên đường đi, là vì anh cảm thấy nó phù hợp với anh. Chứ như anh bây giờ, gái theo nhiều đến mức lấy quạt Ba Tiêu quạt đuổi đi còn không hết, nói gì tới việc phải đi tán gái. Anh xạo đấy.
Nhạc của Bob Dylan có thứ mà anh thích vào thời điểm này: tĩnh lặng và gợi nhớ, như những bản du ca của một gã lêu lỏng, vác cây guitar rong ruổi trên các con đường xuyên bang đất bụi mịt mù…
***
Khi lòng người ta tĩnh lặng, người ta có thể ngồi hàng giở trước bể bơi đầy nắng, nhìn hai chú chó chạy tung tăng vui đùa, chỉ với cái iPod cũ kĩ phát ra thứ nhạc trữ tình đến mức sến đặc và chai beer có độ cồn ít đến đáng thương.
Khi lòng người ta tĩnh lặng, giữa một đống phim trên kệ, người ta không phân vân bỏ qua những cuốn phim kinh dị, hành động… và chọn “Love Story” chỉ vì câu “Love means never having to say you’re sorry.” trên bìa đĩa.
Khi lòng người ta tĩnh lặng, giữa bản giao hưởng của loài dế lúc buổi đêm, người ta vẫn có thể nghĩ rằng mình nghe thấy ngoài thềm có chiếc lá rơi…
***
À, khi người ta tĩnh lặng, người ta viết – chẳng – có – nội – dung gì hết.
B.l.u.e

bài ca tháng sáu
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 31-05-2010
Tagged Under : anh, tháng-sáu
Quãng đường 400km hôm nay không chán lắm, bởi anh ngồi phone cho bạn anh gần hết 2/3 quãng đường. Vả lại, hôm nay anh có cà-phê mẹ pha rất ư là ngon lành.
1/3 thời gian còn lại, bạn bè chả ai thèm trả lời phone anh, anh ngồi nghe nhạc.
Cái gout âm nhạc của anh hết sức là heo và hổ lốn. Anh thuộc loại hoa nào cũng hái, nhạc nào cũng nhảy (nhưng yêu thì chỉ yêu em – à, em nào, anh nhắc lại lần thứ một ngàn là anh vẫn chưa biết). Vì thế, có rất nhiều điều hài hước khi iPod của anh để chế độ Shuffle.
Có những lúc vừa mới gào thét điên cuồng theo giọng hát như nghiền nát thủy tinh của Phil trong “Cowboy from hell” phút trước, phút sau lại trầm ngâm với tiếng acoustic guitar rất nhẹ của “Stairway to heaven”.
Hay là mới nghe Small Fire hổn hển “bao giờ cho đến mùa đông…” lại run nhẹ người với lối nhả chữ đầy thổn thức của Trần Thu Hà trong “Bài ca tháng 6″
***
Em gặp chúng ta khi đã quá già…
Hôm qua anh có chat với một bé tuổi còn rất trẻ. Chẹp, nghe bé ấy bảo: anh già quá, anh mà trẻ lại em tán anh rồi, anh chỉ ngồi mỉm cười chua chát đánh icon và nhanh chóng quên mất.
Hôm nay chạy xe nghe tới câu trên, mắt anh rưng rưng chợt khóc. Con người ta già rồi lúc khỉ nào cũng tình cảm dạt dào như thế.
***
Azi hôm qua chat với anh có nói:
- Giá mà đi cafe, còn có Noob và GS như xưa…
Anh không phải chủ ý muốn làm bạn anh buồn, nhưng tính anh từ nhỏ thành thật (đặc biệt với các bạn nữ) đã quen, vì thế anh reply:
- Those days has passed away…
Bạn anh ngày nào từng có câu: không ai tắm hai lần trên một dòng sông, lúc đó anh cho là phét lác. Nay nhìn lại mới thấy có vẻ có lý. Mọi thứ qua đi, vốn dĩ không phải là thời gian qua đi, mà là con người – nay – đã – khác – xưa không muốn tìm lại nó.
***
Anh già rồi. Không thể yêu vội vàng như xưa. Không còn những ngày bạ ai cũng tán tỉnh. Giờ anh chín chắn và chân thành hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là các bạn không hiểu anh…
Ôi…
B.l.u.e

(10) Comments Read More
May
30
ai nhớ ngàn năm một ngón tay…
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 30-05-2010
Tagged Under : bàn-tay, mẹ
Anh xấu. Đó là điều đau đớn mà anh thừa nhận, dù đôi khi anh hay tự thủ dâm tinh thần rằng phải loài gái vớ va vớ vẩn đâu mà cứ suốt ngày quan tâm tới nhan sắc. Nhưng anh tự thừa nhận thế. Hai điều hiếm hoi anh hài lòng ở mình là chiều cao 1m78 và đôi bàn tay thon dài của mình.
***
Khi còn quen em, điều anh thích nhất khi chat webcam với em là việc em cứ phụng phịu đôi má béo ú của mình, giọng đầy nhõng nhẽo ngọng ngịu nói:
- Ghét ghê! Người gì đâu mà tay dài và thon còn hơn tay con gái á.
Trăm lần như một, anh sẽ trả lời:
- Chứ đâu tay ngắn cũn cỡn lại mũm mĩm như tay em
và vội chèn thêm câu – mà nếu bọn bạn anh nghe, ắt sẽ gọi là lừa tình:
- Tay anh thon và dài, để nắm tay em cho chặt á…
***
Khi còn quen em, anh thích cách em nghiêm túc nhìn anh và nói:
- Sau này chán nhau, chỉ cần nhắm mắt lại, chớ đừng buông tay nhau ra…
Anh và em chia tay hoàn toàn là lỗi của anh. Em buông tay anh ra trước, nhưng tại anh, bàn tay anh quá thon dài và mỏng manh, không đủ sức níu giữ em.
Khi nghe tiếng em nức nở nói lời xin lỗi, cũng như khi gọi em chỉ để nói với em một câu khe khẽ: thank you for loving me… anh đều nhìn bàn tay anh đến xuất thần.
Buông nhau ra thật rồi.
***
Công ty anh ai cũng ngạc nhiên hỏi anh: mày khùng hay sao mà tháng nào cũng lái hơn 1000 miles chỉ để chạy về nhà rồi chạy lên.
Lái xe 8 tiếng cả đi cả về hoàn toàn không bao giờ là công việc gây hứng thú, trái lại nó luôn làm cho người anh rã rời. Cứ mỗi lần nghĩ tới đoạn đường đó, anh chỉ muốn phát ốm. Ban đầu anh không tìm được câu trả lời nào thích hợp mỗi khi có ai hỏi câu đó. Chả thằng con trai nào thừa nhận là nhớ mẹ trước mặt người khác.
Hôm nay ăn tối xong, ngồi với mẹ ngoài sofa. Ngoài trời mưa gió bão bùng, sấm chớp sáng cả bầu trời. Đã bao lâu rồi, khi nắm tay mẹ, anh mới nhận ra, bàn tay mẹ gầy quá, nhỏ quá, lại sần sùi đầy những vết chai…
1000 miles / tháng, 16 tiếng lái xe đi về / tháng, chỉ để nắm chặt bàn tay mẹ. Lí do đó là đủ…
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay…
(Du Tử Lê)
300510
B.l.u.e
” />
(4) Comments Read More
May
27
phép cộng, ông trăng và những con bò
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 27-05-2010
Tagged Under : another-me

Những ngày gần đây anh phấn đấu để trở thành một người chồng tốt. Phấn đấu kiểu này cực lắm, nếu không vì em (dù anh chưa biết là em nào) thì anh bỏ cuộc rồi đấy. À, nhắc cho rõ, phấn đấu ở đây là học nấu ăn ấy.
Sau vài ngày ăn toàn những món cao lương mỹ vị do tự tay mình chế biến như thịt bò khét lẹt, cơm nấu hơi khê, canh chua toàn nước… anh quyết định đổi không khí bằng cách ra ngoài ăn những món bình dân. Thế là anh và Charles lái xe đi chén BBQ.
***
Trên đường lái xe về, gió thổi lồng lộng. Charles đột nhiên nhìn anh gườm gườm và nói: Chuẩn bị, chuẩn bị tinh thần nghe bài hát tuyệt nhất thế gian.
Lại một bài hát heo như heo nữa – anh nghĩ.
Why can’t I get just one kiss?
Why can’t I get just one kiss?
Why can’t I get just one screw?
Why can’t I get just one screw?
Why can’t I get just one fuck?
Why can’t I get just one fuck?
Những bài hát hư hỏng, chỉ giành cho người hư hỏng nghe. Charles thì hư sẵn rồi, còn anh, vì anh nghe bài hư hỏng đó, nên anh mới hư theo.
Anh từng nói rằng ứ thèm nhớ em. Khi anh ngoan thì anh giữ lời. Khi anh hư, anh cố tình quên mất.
***
Charles có nhiều thú vui, có những thú vui tao nhã như bắn súng, lại có thú vui bạo lực như ngồi chơi với hai con chó nghịch ngợm. Lão ấy lại có những thú vui mà anh liệt vào hàng “heo lắm”. Như là thiên văn chẳng hạn.
Gọi là thiên văn cho oai, chứ thật ra là cả hai vác cái kính dòm trời (người ta gọi nó là kính viễn tưởng, nhầm, viễn vọng) ra đứng cạnh bể bơi, ngó khắp bầu trời, ngắm vẻ đẹp của những vì sao trong cái cảnh đôi lúc rét run người mỗi lần có cơn gió thổi qua.
Bữa đó, Charles giành kính đứng ngắm một ngôi sao có màu đỏ – mà ông cam đoan là UFO. Còn anh, dùng mắt thường ngắm trăng.
Trăng cô đơn, gió lạnh. Anh không lạnh, nhưng anh cô đơn.
***
Trên đường đi làm, anh đi ngang qua một đồng cỏ rất rộng, rộng ơi là rộng. Mỗi chiều về, khi mặt trời toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, thường có một đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Cái thái độ hết sức là nhởn nhơ của đàn bò, không hiểu sao, lại như một liều thuốc xoá tan đi mọi mệt nhọc, căng thẳng trong anh.
Đó là những phút hiếm hoi anh thấy lòng thanh thản, bình yên. Anh thấy dưới ánh hoàng hôn đẹp mê người ấy, như lời hứa, anh nắm tay em, ngồi ngắm – mặt trời lặn…
B.l.u.e
(7) Comments Read More
May
21
take me to bed or lose me forever
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 21-05-2010
Tagged Under : top-gun

Charles lúc nào câu cửa miệng khi trò chuyện với những đồng nghiệp khác trong công ty cũng là: Tụi mình phải cải tạo thằng Hải, nó chả biết gì về văn hoá Mỹ. Thế là thực hiện ý định của mình, Charles lục trong mớ DVD cũ của mình ra những tác phẩm mà theo ý ông thì thằng trai Mỹ nào cũng biết.
Top Gun là một bộ phim mà thằng trai Mỹ thập niên 80 nào cũng khoái. Trời, sao Charles không nhận ra đây đã là năm 2010 rồi nhỉ? Dù sao, để khỏi làm lãng phí cái ý tốt đẹp của ông, tôi đành nằm bò ra sofa, vừa ngáp vừa cố nhai cho hết cuốn film đó.
Mỗi lần tới câu cliché nào, Charles đều gầm lên: đấy đấy, mày phải nhớ câu này. Có một đoạn mà nhân vật nữ trong film nói: take me to bed or lose me forever. Charles vỗ đùi đen đét và bảo tôi: mày gặp gái, chỉ cần nói câu này là đủ, mặc cho tôi nhìn ông với ánh mắt – mà – ai – cũng – biết – là – ánh – mắt – gì – đó (trời – ơi – đánh – kiểu – này – mỏi – tay – ghê).
**************
Bọn tôi đi ăn tiệm. Quán ăn Việt Nam có một cô bé rất xinh đứng ở bàn thu ngân. Thấy tôi lần nào tới cũng nhìn cô bé chăm chú, Charles và một tay khác cùng công ty bảo tôi:
- Mày ra dùng câu trong film Top Gun nói với con bé ấy đi.
Tôi lại nhìn cả hai bằng ánh mắt (mỏi tay rồi không đánh nữa đâu).
Charles nói tiếp:
- Mày nói câu đó, tao bao mày mấy bữa trưa liên tiếp.
Lòng tham ăn che mờ lí trí, tôi chầm chậm tiến lại gần cô bé ấy. Sau khi lấp bắp “take take take…” (theo Charles là đúng 17 lần – dù tôi không tin), tôi cũng hoàn thành câu đó: take take take, can I take a to-go box, please trong sự cười hô hố của mấy lão đồng nghiệp.
**************
Dù ý định thất bại nhưng tôi vẫn vui. À, tôi quên nói em biết, khi tôi đứng trước mặt cô bé ấy, tôi hoàn toàn quên em.
Em vui không?
-B.l.u.e
(5) Comments Read More
May
12
…như ly rượu đầy
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 12-05-2010
Tagged Under : buồn

Có rất nhiều người nghĩ rằng phải tỏ ra mình cô đơn vì đó là xu hướng thời đại. Những người đó mãi không thể hiểu cô đơn. Tôi chưa bao giờ muốn mình cô đơn, chỉ bởi vì tôi luôn phải nếm trải những nỗi cô đơn thật sự. Cô đơn hoàn toàn không dễ chịu chút nào.
Tôi sống trong đời được hơn 23 năm, kể từ khi có nhận thức, giây phút trống trải đối mặt với sự cô đơn luôn nhiều hơn lúc vui vẻ.
***
Tôi bắt đầu biết cô đơn là gì từ khi thấy những giọt nước mắt của mẹ. Theo thời gian, tôi càng ngày càng hiểu rõ cô đơn, những lúc nhà cửa ầm ỹ, bát đĩa bay loảng xoảng, tôi và chỉ mình tôi ngồi trong góc căn phòng tối.
Có một lần, người yêu đầu của tôi giận tôi vì lí do vớ vẩn nào đó, đúng dịp nhà tôi có chuyện. Tôi chỉ nói với cô: nhà H đang có chuyện, ngồi bên H tâm sự một xíu được không? Câu trả lời là không.
Tôi quen em. Và tôi xa em.
Xa em với tôi không đơn giản chỉ là mất đi một người yêu đúng nghĩa. Xa em đồng nghĩa với việc tôi lại bị bỏ lại một mình, ừ, chỉ một mình.
Có người hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại chọc phá, tán tỉnh nhiều người thế. Tôi không tìm một người thay thế em – làm người yêu của tôi. Tôi chỉ tìm một người, có thể xoa dịu tôi…
…nhất là khi, tôi cảm thấy chán nản như lúc này.
Không còn ai. Không có ai.
-H
i don’t wanna lose your love tonight…
Filed Under (Another Me, Music) by B.l.u.e on 19-04-2010
Tagged Under : your-love

Điều thích nhất khi lái xe hay ngồi trong xe là chạy với tốc độ cao (thường là vượt hơn con số chỉ trên biển Speed Limit nhiều) với cửa kính mở toang, hứng những cơn gió lạnh buổi sáng tấp thẳng vào mặt, và gào lên theo những điệu nhạc phát ra ầm ĩ từ dàn loa trên xe.
Ông phó giám đốc Charles, người mà sáng nào cũng chở tôi từ chỗ ở tới công ty, là một trong những tay hài hước nhất mà tôi từng biết. Ngày nào cũng như ngày nào, khi đang phóng điên cuồng trên highway, ông và tôi đều gào thật to theo các giai điệu của thập niên 80 – những bài mà tuổi đời của nó lớn hơn của tôi nhiều lắm. Tôi không thích lắm thứ Pop Rock hay Rock ‘n Roll ở “thời hoa lửa” của Charles. Nhưng thú thật là có những bài mang lại cho tôi sự hào hứng bất ngờ. À, thêm ly Starbucks nóng hổi tuyệt vời nữa chứ!
List nhạc của Charles nhiều lắm, mặc dù ông thích nhất là The Police, nhưng buổi nào cũng phải có bài Your Love của The Outfield để kết thúc quãng đường khá dài từ chỗ ở tới công ty, cả ông và tôi mới chịu được.
Mặc kệ người đi đường nhiều khi dòm ngó, tôi vẫn khoái hát thật là to câu hay nhất trong bài đó “I don’t wanna lose your love tonight…”
***
Charles hỏi tôi: “You still remember her, don’t you?”
Im lặng.
Hôm qua tôi đọc blog em, thấy tâm trạng em không tốt. Tôi dù có ra sao đi nữa cũng chưa thể ngừng quan tâm em được. Tôi vẫn là tôi, chỉ có em và cách trả lời những câu hỏi thăm của tôi là khác. Hoàn toàn khác…
***
Liệu có còn gì để mất?
B.l.u.e
(3) Comments Read More
Apr
07
này em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 07-04-2010
Tagged Under : mưa-hồng, Trịnh

Ai cũng ghét mệt mỏi. Anh cũng thế. Người ta ghét mệt mỏi, vì nó làm cho người ta uể oải, thiếu sinh khí. Anh ghét mệt mỏi, vì nó làm anh nhớ em.
Anh lết xác về khách sạn, cả người và trí óc đều mệt rã rời, tắm rửa xong là vội quăng ngay người lên tấm nệm to và êm ái. Anh mở máy lên, nghe nhạc, và đôi mắt lướt một cách đầy vô cảm qua dãy nick YM sáng trưng. Bao nhiêu nick online đấy, mấy nick có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ?
Em bảo trong em, chẳng còn gì liên quan đến anh. Anh cũng gắng bảo mình thế. Mọi khi anh làm được, nhưng khi mệt mỏi thế này, anh không điều khiển được mình nữa.
Charles trên đường chở anh về có hỏi: “Thành phố nào ở Việt Nam mà mày thích nhất?” Anh hát “này em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao” và cười rất bâng quơ…
B.l.u.e
No Comments Read More
Apr
05
đi về phía mặt trời
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 05-04-2010
Tagged Under : mặt-trời

Ngày mai, một khởi đầu mới, đầy hứa hẹn…
//có phải anh đang đi về phía không em?
050410
I’m so lonesome I could cry
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 18-03-2010
Tagged Under : cô-đơn
Rock Storm sắp về lại Sài Gòn rồi nhỉ?
Anh còn nhớ Rock Storm năm ngoái, khi đang headbanging như điên giữa tiếng guitar réo rắt, tiếng trống đập liên hồi phát ra từ hai hàng loa to đùng treo bên sân khấu, anh đột nhiên khựng lại. Trăng hôm đó đẹp, nhưng mà cũng mờ ảo lắm – mờ ảo như mặt trăng trên Hoa Sơn Đỉnh trong Võ Lâm Truyền Kỳ, nơi em nói rằng em không còn yêu anh nữa.
Đêm Rock đó, Inside the crowd, I dance alone…
***
Kể từ ngày ấy, cái câu kia luôn thường trực nơi status YM của anh.
Anh từng nói với rất nhiều gái: anh không sợ cô đơn, vì anh đã sớm xem cô đơn là một phần trong anh, định mệnh sinh ra nó để gắn liền với anh. Anh lừa tình gái rất nhiều, câu này cũng có thể xem là gần như vậy, cũng để gạt gái. Khác chăng, nó vẫn có một ít là sự thật.
***
Có những lúc, cô đơn là cả một sự đau khổ.
Thời điểm hiện tại, anh gần như không có gì trong tay. Tất cả những giá trị mà anh xem trọng: gia đình, tình yêu, tình bạn, mục tiêu sống… đang dần dần rời xa anh. Chỉ còn anh ngồi đây, cô đơn, rất cô đơn, một mình.
I’m so lonesome I could cry…
180310
B.l.u.e
Đoàn Chuẩn – Từ Linh và Vũ Hoàng Chương
Filed Under (Another Me, Music) by B.l.u.e on 28-02-2010
Tagged Under : từ-linh, vũ-hoàng-chương, đoàn-chuẩn
Hồi đấy, có một bé tán anh, gửi cho anh câu ca dao
Chẳng tham nhà ngói rung rinh,
Tham vì một nỗi anh xinh miệng cười.
với lời nhận xét: em thích nhìn anh cười lắm.
Thời gian xô đẩy, đẩy xô, xô qua xô lại hồi anh và bé ấy mất liên lạc. Đến gần đây, tình cờ phát hiện ra nhau, bé ấy nhìn hình anh, ngoài khen anh đẹp trai vẫn như xưa (dĩ nhiên rồi) thì có nhận xét: sao em không thấy anh cười nữa?
***

Ngày ấy, khi anh còn ngây thơ và trong trắng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), anh mới chập chững biết yêu, anh tập đọc thơ Vũ Hoàng Chương.
Khi anh hỏi em sao không viết thư hay tặng thiệp cho anh (khổ, anh là con người theo chủ nghĩa vật chất), em mỉm cười bảo:
- Dịp lễ nào em chả viết thiệp cho anh. Em gom lại thành một mớ, chờ sau này đưa anh luôn một thể.
Thế rồi, mình chia tay. Ngay cả câu thơ của cụ Chương mà anh từng rất thích, anh cũng không có được
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư!
Nếu em quả thật có viết như lời em nói, chắc giờ đây, em đã đốt nó thành tro, để quên tình anh cho trọn rồi, em nhỉ?
Đêm cuối cùng anh ở Việt Nam, câu thơ duy nhất anh nghĩ đến là thơ của Vũ Hoàng Chương
Đời vắng em rồi, say với ai?
***

Anh không yêu mùa thu! Vì vốn dĩ cái xứ mà anh trải qua hơn một phần ba đời người không có mùa thu. Nhưng anh lại rất thích nghe các bài hát về thu. Do vậy, anh tìm đến và thích nhạc Đoàn Chuẩn – Từ Linh như là một lẽ tất dĩ ngẫu.
Đoàn Chuẩn luôn tự nhận mình là “tay mơ” trong cả lãnh vực sáng tác lẫn tình yêu. Ông là một thí dụ điển hình nhất cho hai chữ “nghệ sĩ”, cả về sáng tác lẫn cuộc đời của mình.
Nhạc của Đoàn Chuẩn thơ như thu, nhẹ như thu, và cũng buồn như mùa thu.
Đoàn Chuẩn xuất thân là một tay đàn Hạ Uy Cầm có tiếng ngoài miền Bắc bấy giờ. Hạ Uy Cầm cơ bản vẫn là một loại guitar, nhưng được một tay lính Mỹ gốc Tây Ban Nha cải tiến, nên có chút khác biệt. Tiếng Hạ Uy Cầm nghe réo rắt hơn. Người ta nói sau khi bài hát đã chấm dứt, vẫn còn văng vẳng đâu đó trong không gian chút tơ âm còn sót lại.
Nhạc của Đoàn Chuẩn réo rắt, tiết tấu chậm rãi, từ từ, đôi lúc đến khó chịu. Thường nghe nhạc của ông, nghe lần đầu là đã biết mình có thích được hay không, hầu như không có khái niệm tập nghe từ từ cho thấm.
***
Có một bài của Đoàn Chuẩn dùng ý câu thơ Vũ Hoàng Chương mà anh rất thích. Đấy là câu cuối cùng của bài Lá đổ muôn chiều: Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát/ Đời vắng em rồi vui với ai?
Em nhỉ?

Hối tiếc – Hay tản mạn Trầm Tử Thiêng và Ngọc Lan
Filed Under (Another Me, Music) by B.l.u.e on 22-02-2010
Tagged Under : hối-tiếc, ngọc-lan, trầm-tử-thiêng

Tôi lần đầu biết tới Trầm Tử Thiêng là qua bài “Tưởng Niệm” với giọng hát đầy truyền cảm của Tuấn Ngọc
Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
Thật ra, tôi không thích nhạc của Trầm Tử Thiêng lắm. Lí do thì đơn giản (như bản chất con người của tôi vốn đơn giản chăng?): những sáng tác khiến Trầm Tử Thiêng được biết đến nhiều nhất, đa phần là những ca khúc có màu sắc chính trị. Ví dụ rõ nét nhất có lẽ là bài “Chuyện một chiếc cầu đã gãy“, mà ở chương trình Paris By Night 81, Quang Lê hát khá ngọt; hoặc bài mà có lẽ là bài bi thương nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam, bài “Kinh khổ“…
Đến bây giờ, không ai biết được ý nghĩa tên Trầm Tử Thiêng mà nhạc sĩ chọn đặt, dù cho trước và sau giải phóng, đã có không ít người hỏi ông câu này. Chỉ biết là nghe tên ông vang lên, đã thấy ẩn chứa một nỗi buồn nào đó, khó diễn tả bằng lời.
Người ta nói Trầm Tử Thiêng khá khép kín, hầu như không ai biết được gì về đời tư của ông, về những người con gái quanh ông, và những bóng hình đã đi vào nhạc của ông. Một trong những lần hiếm hoi bàn về đề tài này, ông đã nói:
Tôi không cho một thứ tình cảm nào gọi là mất mát trong đời tôi cả, tình yêu nó có cái thời của nó, thành thử khi nó đã có rồi không có nữa, thì cái có nó vẫn còn chứ không mất. Đến bây giờ tôi vẫn không mất.
***

Không một nữ ca sĩ nào khiến tôi yêu mến và trân trọng như đoá hoa bạc mệnh Ngọc Lan.
Sau sự kiện tháng 4 năm 1975, nền âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại phát triển cực nhanh và mạnh, với hàng loạt tên tuổi từ trước giải phóng tiếp tục khẳng định mình, cùng những giọng ca mới xuất hiện. Tuy nhiên, nếu nói ca sĩ được đông đảo người nghe nhạc quí mến nhất, giành nhiều tình cảm thương yêu nhất, chắc hẳn đó sẽ là Ngọc Lan.
Ngọc Lan không đi vào những sách viết về âm nhạc Việt Nam (xuất hiện rất nhiều khoảng thời gian gần đây) với tư cách một huyền thoại như “tiếng hát vượt thời gian” Thái Thanh hay “nữ hoàng chân đất” Khánh Ly, nhưng nàng ca sĩ ấy, đi sâu vào lòng người và ngự trị ở đó theo một cách rất khác: bằng sự tinh tế, bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng và mong manh như một loài hoa của mình.
Trong “Đêm nhạc Ngọc Lan” được tổ chức năm rồi, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng (tôi nhớ không lầm thì bác này viết lời Việt ca khúc “Anh thì không” rất nổi tiếng qua giọng hát của Ngọc Lan) có phát biểu:
Khi nghe Khánh Ly & Khánh Hà hát người nghe cảm giác bị mất đi chất nam tính của mình mà thấy người ca sĩ kia có một sức mạnh lớn quá, cao hơn mình nhiều quá, còn khi nghe Ngọc Lan hát người đàn ông nào cũng trở thành một người hùng…
Khi Ngọc Lan bị bệnh mất đi, đám tang của cô được rất đông đảo người ái mộ tham dự. Trong dịp này, nhạc sĩ Anh Bằng đã viết ca khúc “Vĩnh biệt một loài hoa” như một lời tiễn đưa…
Bài đầu tiên tôi nghe Ngọc Lan hát là bài “Thu hát cho người“, giây phút đó, tôi biết rằng, dù sau này có nghe bao nhiêu giọng hát đi nữa, thì tiếng hát đầy thổn thức ấy, vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi.
***
Tôi rời thư viện, sau một chiều ngồi vật lộn với bài học (à, thật ra có thư giãn bằng cuốn con mèo Garfield). Trời Texas dạo này nhiệt độ cũng cao vừa đủ, tôi lại mặc những ba cái áo, nhìn chẳng khác nào cái bị bông.
Trên đường ra bãi đậu xe, một cơn gió thổi qua cái đầu đã hớt sát ơi là sát của tôi. Tôi rùng mình, tự nhiên thấy cảm giác cô đơn và lạnh lẽo từ trong tim mình lan toả ra khắp nơi, khiến mọi khái niệm thời gian và không gian trở thành vô nghĩa, tưởng chừng mình tôi đông đặc đứng mãi giữa đất trời.
Khi đấy, bên tai tôi, bài nhạc của Trầm Tử Thiêng qua giọng của Ngọc Lan đang vang lên: Còn gì nữa đâu, mà bảo nhau đợi chờ…1
Chú thích


Tôi còn nhớ, Sài Gòn có một quán cafe rất lạ, nơi nhạc mở chỉ như tiếng muỗi vo ve. Có dịp ngồi nói chuyện với bác chủ quán, thì bác ấy cho biết:
Đó là thú vui khi nghe nhạc. Tình cờ, giai điệu, lời nhạc nào đó thủ thỉ rót vào tai, lại thấy rùng mình vì… ý nghĩa quá. Việc khám phá ra những thứ như vậy, mới hay chú à!
Tôi nghe Trịnh đúng kiểu như thế.
Hôm nay tình cờ tìm thấy một tập tin mà tôi đã tạo từ cách đây rất lâu, ghi lại những câu nhạc Trịnh mà tình cờ lọt vào tai tôi, và tôi thích. Đó không hẳn phải là những câu thật hay. Như đã nói, mọi thứ chỉ xoay quanh hai chữ “cảm xúc”.
Chẹp, xem nào…
***
- giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi… (Bên Đời Hiu Quạnh)
- nghe trời gió lộng mà thương… (Biển nhớ)
trời ơi, hai chữ “mà thương” làm tôi run rẩy
- em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em… (Em đi bỏ lại con đường)
rất thích cái ý “vô thường nhớ em”
- mùa xuân quá vội
mười năm tắm gội (Chiếc lá thu phai)
- bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh… (Chiều một mình qua phố)
hai chữ “lạy trời” nghe buồn quá
- có người lòng như khăn mới thêu… (Có một dòng sông đã qua đời)
vì nó từng là chữ kí của một người tôi rất quý
- những ngày ngồi rủ tóc âm u… (Cỏ xót xa đưa)
tôi ám ảnh câu này, như cách tôi ám ảnh người đàn bà giấu đêm vào trong tóc… – Hồng Thanh Quang
- đời đốt nến chia phôi
dù nhớ thương cũng hoài… (Còn Có Bao Ngày)
lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can. Đúng là có nhớ thương thế nào, có đốt cạn tâm can, cũng chỉ hoài công
- tay măng trôi trên vùng tóc dài… (Còn tuổi nào cho em)
nhớ tới Ai nhớ ngàn năm một ngón tay? – Du Tử Lê
- địa đàng còn in dấu chân bước quên… (Dấu Chân Địa Đàng)
- vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia… (Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ)
lần đó là đang ngồi ở cafe sách, đọc ngấu nghiến “Cô đơn trên mạng” – cuốn sách cuối cùng tôi tặng em, thì câu này thình lình ập tới
- ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau… (Diễm Xưa)
:-p
- sen buồn một mình
em buồn đền trọn mối tình… (Đoá hoa vô thường)
một trong những bài đảo điên, mê cung dài dằng dặc, hơn chín phút rưỡi. Chỉ một chữ “đền”, đã đủ khiến tôi ngơ ngẩn
em buồn đền trọn mối tình…
- Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
không bởi vì em hay vì em
(Đoản khúc thu Hà Nội)
- đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
rồi một hôm đứng mơ mây ngàn
(Du Mục)
- giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi
gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi
(Đường Xa Vạn Dặm – Mẹ Bỏ Con Đi)
cho một thoáng rùng mình. Cảm giác hệt như khi nghe W.A.S.P trong concept album “The Crimson Idol” kinh điển:
Remember me? You can’t save me
Mama you never needed me
No crimson king, look in my eye, you’ll see
Mama I’m lonely, it’s only me, only me
- gia tài của mẹ, một lũ bội tình… (Gia tài của mẹ)
nghe bài này từ những hồi còn rất nhỏ, khi chưa hiểu sự đời. Sau này mỗi khi nghe lại, tuổi càng nhiều, càng thấy sợ.
- trắng lên môi sầu
nghìn đời trông nhau… (Gọi đời lên mau)
tự nhiên nhớ tới bốn từ mùa thu tóc trắng…
- tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người… (Gọi Tên Bốn Mùa)
- cho tay em dài
gầy thêm nắng mai
(Hạ trắng)
chỉ thích mỗi chữ “gầy” thôi
- bạn bè rời xa chăn chiếu… (Lời Buồn Thánh)
- đường đời xa lắm nhé
em không nhớ tôi sao?
(Môi hồng đào)
- nay em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao… (Mưa hồng)
câu thích nghe nhất trong tất cả các câu nhạc Trịnh. Chỉ đơn giản là tôi nghĩ về một chiều mưa ở Đà Lạt…
- màu nắng hay là màu mắt em… (nắng thuỷ tinh)
một buổi sớm bình thường, khi từ dưới nước ngoi lên, nhìn màu nắng rọi vàng lấp lánh tràn ngập cả bể bơi, tôi thấy mắt mình đỏ hoe…
- đời đã quen với những kiếp xa nhau… (Này em có nhớ)
- trên da thơm, vết máu loang dần (người con gái Việt Nam da vàng)
- chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề… (Nhìn Những Mùa Thu Đi)
- từ lúc đưa em về
là biết xa nghìn trùng…
(Như Cánh Vạc Bay)
ngày tiễn em ra sân bay, trên con đường về nhà, mưa trắng trời, dường như tôi đã khóc…
- thôi về đi
đường trần đâu có gì
(Phôi Pha)
- ngoài phố mùa Đông
đôi môi em là đốm lửa hồng…
(Ru Đời Đi Nhé)
- bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm… (Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng)
- môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình… (Ru Ta Ngậm Ngùi)
thích cái cách dùng “phơi cuộc tình”
hôm nay tình cờ thấy clip này trên youtube: http://www.youtube.com/watch?v=LSFwPpIokfw
tôi đã già rồi, mong manh quá, yếu đuối quá, em ơi!
- ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho… (Ru Tình)
- ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa… (Rừng Xưa Đã Khép)
- đóa hoa hồng
tàn hôn lên môi
em gầy ngón dài…
(Tuổi đá buồn)
- người em thương mưa ngâu
hay khóc sầu nhân thế
(Ướt mi)
- trả nợ một đời em đã phụ tôi… (Xin Trả Nợ Người)
***


Ngoài bài “Dạ khúc cho tình nhân” nghe từ những năm đầu tiên khi mới chập chững bước chân vào cái thế giới bao la rộng lớn của nhạc trữ tình Việt Nam, hầu như tôi không nghe bài nhạc nào khác của Lê Uyên & Phương, cho tới quãng thời gian gần đây, khi có vài sự kiện nhất định xảy ra.
Thật sự, tôi không thích viết nhiều về âm nhạc, phần vì mức độ cảm nhạc của tôi không được cao lắm, phần nữa là con người tôi bị chi phối bởi cảm xúc rất nhiều. Khi cảm xúc dâng lên cao quá là gần như mất hết mọi giác quan, mọi suy nghĩ, thành ra có rặn óc cũng không tuôn được câu chữ gì. À, tất nhiên điều gì cũng có ngoại lệ. Ở đây, Lê Uyên & Phương là ngoại lệ ấy.
Gần đây, thời gian tôi nghe nhạc xưa bắt đầu nhiều hơn thời gian nghe rock. Có thể vì tôi tâm trạng, hoặc giả vì tôi muốn tìm khoảng lặng cho tâm hồn mình. Vẫn tóm lại một câu, như tính cách của tôi xưa nay: Muốn nghĩ sao cũng được. Trong playlist của tôi dạo này, số lượng bài và tần suất nghe Lê Uyên & Phương của tôi đột nhiên tăng mạnh. Chẹp, như câu đã nói ở trên…
***
Ðâu có ai biết mai sau
Ðâu có ai mãi thương đau
Ðâu có ai phải muôn kiếp xa nhau…
Điều tiếc nhất của tôi, là dù thế nào, vẫn không thể hiểu được Lê Uyên. Vào một chiều thứ ba cuối tháng sáu, Phương ra đi. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng kể lại, khi Lê Uyên gọi điện cho ông báo tin, giọng cô ngập tràn nước mắt: “H. ơi, anh Phương đã bỏ Uyên đi rồi!”
Lê Uyên bỏ Phương đi trước, sau 15 năm chung sống, có với nhau bao nhiêu kỉ niệm. Người ta nói Lê Uyên theo thi sĩ Du Tử Lê, sự kiện này khi đó làm giới yêu nhạc ở hải ngoại sững sờ, chưng hửng. Phương buồn bã lang thang khắp các phòng trà ở California cùng với cô con gái mới 17 tuổi, tấu lên những khúc saxophone buồn đến nao lòng.
Thời những năm 1970, từ phong trào Du Ca ở quán Thằng Bờm, cặp song ca vàng ấy đem tài đàn giọng hát đi trình diễn khắp Sài Gòn, tạo ra cơn sốt lúc bấy giờ. Lê Uyên là giọng ca tuyệt vời, đầy khắc khoải. Cá nhân tôi cho rằng, giọng ca của chị có thể đứng chung được với những Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Thanh…
Nhạc của Phương là không đủ, chị hát thêm những bài khác. Song Thảo – một người bạn của Phương, khi đó có hỏi ông:
- Anh đi một mình thôi sao?
Gật đầu.
- Lê Uyên đâu?
- Ở lại Sài Gòn. Bận hát.
- Một mình?
- Ừ, một mình!
- Hát nhạc của anh?
- Không, cô ấy hát nhạc khác.
Lặng im.
- Tôi nghĩ Lê Uyên chỉ nên hát nhạc của anh, với anh.
- Tôi cũng nghĩ vậy…
Có lẽ, con người đa cảm ấy, đã tiên đoán được trước mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, rồi sẽ đi đến đâu.
***
Sau này, khi ở hải ngoại, vào năm 1994, hai người tái hợp để vào phòng thu thu âm CD Khi loài thú xa nhau. CD này được cộng đồng người yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt. Nhưng, ai cũng biết, đó không còn là Lê Uyên & Phương của một thưở yêu thương nữa rồi. Giọng hát Phương có thể yếu đi vì sự tàn phá của ung thư phổi, nhưng đó chưa bao giờ, và có lẽ cũng không bao giờ là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chủ yếu có thể là do Lê Uyên. Giọng hát của chị điêu luyện hơn, nhưng giờ nó chỉ thích hợp với những đại hí viện sang trọng, những phòng trà được đầu tư, những lứa khán giả khác…
Bài Dạ khúc cho tình nhân như một lần tôi từng nói ở bài viết trước,
Nghe Lê Uyên & Phương phải nghe những bản thu trước giải phóng, khi bài nhạc được khắc hoạ một cách đầy hoàn hảo bằng cây đàn guitar của Phương và giọng hát khàn khàn da diết của Lê Uyên.
Đây là CD thu năm 1970, khi mà Lê Uyên & Phương vẫn là cặp tình nhân ngụp lặn trong thú đau thương bất tận.
Sau này, “Dạ khúc cho tình nhân” được rất nhiều ca sĩ trình bày: Quang Dũng, Nguyên Khang, Trần Thái Hòa… nhưng không có ai có thể tiếp cận được mức độ dường như lột tả toàn bộ tâm can, sống vì từng tiếng đàn, chết vì từng lời nhạc như bản thu năm 1970.
Thật may mắn, vào một ngày đẹp trời, tôi đã tìm được…
(3) Comments Read More
Feb
03
Tản mạn Văn Cao và Thiên Thai
Filed Under (Music) by B.l.u.e on 03-02-2010
Tagged Under : thiên-thai, tiếng-tơ-đồng, văn-cao
Nhạc sĩ mà tôi ngưỡng mộ và yêu thích nhất trong nền nhạc tình Việt Nam từ xưa tới nay là “Người sông Ngự” Văn Cao – một con người tài hoa đến tột bậc. Chỉ cần một trong ba mảng nghệ thuật của ông: họa – thi – nhạc cũng đã đủ để làm say đắm lòng người rồi. Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng… không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn nhận xét thế này.
Các bài nhạc của Văn Cao không nhiều, nhưng bài nào cũng rất xuất sắc và rất Đường Thi. Nếu có ai bảo tôi chọn bài nhạc nào của Văn Cao mà tôi ấn tượng, làm tôi say mê nhất, thì tôi có thể trả lời ngay đó là hai bản: Trương Chi và Thiên thai. Tiếc thay đó lại là hai bản mang lại cho tôi cảm giác “không trọn vẹn” nhất.
Với Trương Chi đó là việc không tìm thấy bản “Trương Chi 1″1 lời nhạc thơ không kém gì “Trương Chi 2″ là bản hiện đang nổi tiếng. Còn ở Thiên Thai – tác phẩm mà chính tác giả cũng phải thốt lên Người sông Ngự đã lạc mất cảm xúc rồi! đó là việc không tìm được bản do ban đại hợp xướng Tiếng Tơ Đồng trình diễn.
Thiết nghĩ cũng cần nói qua về Tiếng Tơ Đồng. Đây là ban đại hợp xướng phải được gọi là hay nhất vào trước những năm 1975. Phần hòa âm phối khí được “Ông vua Tango” Hoàng Trọng thực hiện, với các ca nhạc sĩ toàn những tên tuổi nổi tiếng của dòng nhạc tình Việt Nam thời đó. Thời hoàng kim của Tiếng Tơ Đồng có lẽ là thập niên 60, khi mà xu hướng nghe lại những ca khúc sáng tác trước năm 1954 phát triển rất mạnh, lúc này Tiếng Tơ Đồng chuyên trình diễn các ca khúc bất hủ với phần hòa âm rất mới lạ. Tiếng Tơ Đồng có thể được coi là đòn bẩy để đưa tên tuổi các giọng ca nữ như Châu Hà, Kim Tước, Mai Hương, Hoàng Oanh… hay các giọng ca nam, trong đó có “giọng hát trượng phu” – ca sĩ nổi tiếng Anh Ngọc lên cao.





Đỉnh cao của Hoàng Trọng và Tiếng Tơ Đồng có lẽ là hai bản Tiếng sáo Thiên Thai của Phạm Duy và đặc biệt hơn cả là Thiên Thai của Văn Cao.
Giang hồ đồn đại rằng Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao do Tiếng Tơ Đồng trình diễn xứng danh tuyệt phẩm. Lí do thì chỉ cần tên của Hoàng Trọng xuất hiện trong phần nhạc, tham gia trình bày ca khúc này có nhiều nghệ sĩ tài danh: Anh Ngọc (giọng nam chính), Thái Thanh (hát bè nữ chính) và các tên tuổi vang bóng một thời: Mai Hương, Kim Tước, Quỳnh Giao, Bạch La, Hà Thanh, Hoàng Oanh… là đủ.





Chính vì thế, bản Thiên Thai do Tiếng Tơ Đồng này đã ám ảnh tôi từ khi tôi mới chập chững bước chân vào thế giới đầy thi vị của nhạc Văn Cao cho tới tận bây giờ. Tình cờ hôm nay dạo vòng vòng, thấy lại bản này, cảm giác như gặp lại cố nhân, như được quay lại hình ảnh một thằng nhóc sững sờ đến run lẩy bẩy khi lần đầu tiên nghe những giai điệu này từ cái máy cát-xét và cuốn băng cũ kĩ tình cờ lục ở trong chồng đĩa đầy bụi bặm ở góc nhà.
(cần nói thêm xíu, tôi đã có bản Thiên Thai do Tiếng Tơ Đồng trình diễn nhưng giọng hát chính là Thái Thanh từ khá lâu. Tuy rằng bản này phải gọi bằng chữ “hay”, nhưng tôi vẫn có cảm giác (dù chưa nghe) là bản do Anh Ngọc hát chính “ắt” sẽ hay hơn nhiều. Vì giọng Anh Ngọc khi mạnh mẽ, phong trần, lúc lại phiêu du)
Bản này do thu âm cách đây cũng phải gần nửa thế kỉ, nên chất lượng không cao, nhưng có những thứ, mà cho dù kĩ thuật có phát triển đến thế nào cũng không thể so sánh được. Thứ đó tôi gọi là “hương cố nhân”.
Link down: http://www.mediafire.com/?kotjjfxn55w
Vậy là chỉ còn lại mỗi Trương Chi…
030210
B.l.u.e
p/s: Nói ngoài lề, ngoài bản Thiên Thai, thì tôi thấy Tiếng Tơ Đồng còn Trầu Cau của bác Phan Huỳnh Điểu (Anh Ngọc – Ngọc Long – Hà Thanh – Mai Hương – Thanh Vũ hát) rất hay.
Chú thích
1. (sau này Văn Cao lấy một đoạn trong bản này để viết “Suối mơ” [↩]

Có đôi khi thèm một li cafe rất nhẹ…
Filed Under (Another Me, Việt Nam) by B.l.u.e on 27-01-2010
Tagged Under : cafe
Cảm xúc là thứ gì đó nằm ngoài khả năng định nghĩa và nhận thức của con người, hay chí ít ra là với anh. Có đôi khi, chỉ cần những gì gợi nhớ rất xa xôi, đã đủ khiến anh bần thần ngồi nghĩ lại. Lại có những khi, mọi thứ như các mảnh ghép mơ hồ, từng miếng, từng miếng ghép lại, đến khi tạo thành một hình ảnh gần như hoàn chỉnh, thì khi đó hằng hà vô số cảm giác mới chịu ùa về.
Anh ngồi ở tầng 3 thư viện, ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài là hàng thông thẳng tắp và xanh biếc. Anh lại nhớ những lần cũng ngồi phóng thẳng tầm mắt lên phía trên, để thấy ẩn hiện giữa những tán cây là màu bầu trời xanh thăm thẳm. Chỉ tiếc là anh không hình dung rõ, cái hình ảnh ấy nó đến từ vùng kí ức nào.
Từ khi qua đây, anh bỏ dần thói quen uống cafe. Bởi với anh, cafe không phải là thức uống, nó là thứ gì đó gần như nghệ thuật của sự thưởng thức. Nghĩa là phải đi kèm với rất nhiều yếu tố khác mới có nghĩa.
Nhà anh ngày đó bán cafe, đủ loại cafe. Anh thích nhất cái cảm giác mở tủ cafe, bên trong là những hột cafe tròn trịa, đen bóng, thò đầu vào hít một hơi. Hương cafe đôi khi rất nồng, đôi khi rất nhẹ, có lúc lại cảm giác hương cafe rất ngọt.
Anh uống cafe theo một kiểu tạm gọi là khác người: chấm cái thìa vào li cafe, và đưa lên miệng mút từ từ, để cảm nhận đến tường tận cái vị đắng ở đầu môi, theo sau là vị ngọt trong cuống họng ấy. Đa phần, anh chưa mút hết li cafe thì đá đã tan ra nhạt thếch rồi. Một cách uống cafe rất gái, chẹp chẹp.
Cafe có đôi khi là một sự im lặng, một sự lắng đọng. Đó là khi anh ngồi trong quán cafe rock, giữa tiếng nhạc chát chúa, giữa vị đắng cùng cực của li cafe đen không đường, là hình ảnh và nỗi nhớ cô êm dịu. Có khi ngược lại, khi những bản rock ballad thủ thỉ bên tai, cafe sữa ngọt lịm, lại vẫn là cô đi kèm với tình cảm và nỗi nhớ như những con sóng xô trào, hò reo không ngớt. Những thái cực khác nhau xoay quanh anh – cafe – và cô.
Cafe có đôi khi chỉ thuần khiết là niềm vui. Đó là những buổi cafe chung với nhóm bạn, dù ở một quán mắc tiền, hay chỉ những quán cóc, những vỉa hè liêu xiêu đến bình dị. Anh khi ở đó vẫn nhớ cô (anh thì có khi nào thôi nhớ cô?), nhưng nỗi nhớ hòa vào tiếng cười, sự ấm áp của đám bạn xung quanh, tạo thành một thứ cảm giác mà dường như được tạo ra chỉ cho anh. Đơn giản đó hoàn toàn là cảm giác của anh.
Qua đây, anh không tìm được sự im lặng, cũng không tìm được niềm vui thuần khiết khi thưởng thức cafe. Vì thế nên anh không uống. Đó không phải là do hình ảnh cô phai mờ trong anh, hay tim anh không còn đập loạn lên khi nghĩ về cô, mà có lẽ, cái li cafe rất nhẹ ấy, Sài Gòn ích kỉ đã lén đăng kí nhãn hiệu độc quyền và giữ chặt trong vòng tay nó mất rồi.
Ừ, có đôi khi, anh thèm một li cafe rất nhẹ…

Ảnh “cụ già chơi vĩ cầm ở cafe Hàn Thuyên” – Luộc Tathy

Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 15-01-2010
Tagged Under : kiếp-nào-có-yêu-nhau
Anh buồn lắm, chỉ nghĩ tới việc kiếp này, dù có cố gắng như thế nào cũng sẽ không thể nào có em, thì đến khóc cũng còn không làm được nữa là…

có người lòng như khăn mới thêu…
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 01-01-2010
Tagged Under : khăn-mới-thêu, mười-năm, new-year
Hôm nay tình cờ thấy status của một người bạn trên Facebook, mới giật mình nhận ra, đã qua một khoảng mười năm…
Chẳng biết sao, ngay lúc ấy, tôi liên tưởng tới bài hát mà tôi thích nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – bài “Có một giòng sông đã qua đời”

- Thế là lại bắt đầu qua một thập kỉ mới.
Hôm nay tôi nói câu này khá nhiều lần. Bỗng dưng rùng mình khi nghĩ rằng, lúc mình 32 tuổi, mình sẽ lại nói câu trên trong tình huống nào.
Sẽ ngồi trên ghế sofa, nhìn cảnh pháo hoa trên TV, một tay xoa đầu thằng nhóc, một tay choàng qua ôm vợ…
Hay sẽ đứng dựa vào gốc cây ở một công viên nào đó, đốt điếu thuốc và nhìn chăm chú ra mặt hồ tĩnh lặng…
Hoặc giả là ngồi trong góc phòng, nghe “Happy New Year” của ABBA và uống champagne một mình?
Và cũng chẳng biết, mười năm đã đủ để mình
quên
mọi
chuyện
được không?
311209
biết em còn chút dỗi hờn
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 30-12-2009
Tagged Under : còn-chút-dỗi-hờn
Hôm nay anh ngồi trong thư viện, học bài và nghe nhạc. Ban đầu anh mở playlist toàn những bài nhạc Rock quen thuộc. Anh đang thả hồn theo tiếng guitar léo lắt của Slash trong Don’t Cry, tiếng Oliva nức nở “All I ask of you… Believe” thì từng tiếng riff đanh thép cùng giọng hát nghiền nát thủy tinh của Phil trong “Cowboy from hell” dập đùng đùng. Mà nói chung, không ai có quyền kiềm hãm niềm sung sướng khi nghe rock, thế là anh headbanging, tuy không đến mức điên cuồng, nhưng nhìn chung bọn xung quanh chắc cũng lấy làm lạ.
Nghe một hồi, anh chuyển qua list nhạc Việt Nam, đang lim dim mắt hưởng thụ thì một thằng kế bên hỏi:
- Mày nghe gì mà lúc giật giật lúc phiêu phiêu thế?
- À, ban đầu tao nghe nhạc Rock, sau tao nghe nhạc trữ tình.
- Mày đang nghe bài gì?
- Nhạc Việt, tao có nói mày cũng không biết đâu.
Khi đấy, iPod anh đang phát bài “biết em còn chút dỗi hờn”, Hà Trần trình bày.
———————————————–
Band nhạc Nu-metal nổi tiếng thế giới là Linkin’ Park có một bài tên rất lạ là “Cure for the itch”, dịch ra tiếng Việt mình là “Phương pháp chữa ghẻ ngứa”.
Nhân nói tới chuyện ngứa, anh mới bàn ngoài lề xíu, anh tự nhận rằng mặt anh dày và vô sỉ thiên hạ không ai bằng. Nhưng da anh cực kì mỏng. Minh chứng là mỗi lần anh bị con gì đốt, là nổi đỏ lên, và ngứa cực ngứa, ngứa như heo á.
À, các tình yêu có biết tại sao muỗi cắn lại hay ngứa không?
Anh vừa tra Google, đại loại là khi muỗi nó cắn mình, nó để lại trên vùng bị cắn một chất gọi là anticoagulant, chất này khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể sinh ra một chất chống lại, và điều này tạo nên ngứa xung quanh vùng bị cắn.
Hôm nay, khi đang nghe bài “biết em còn chút dỗi hờn”, anh bị muỗi cắn những hai lần. Mà khốn nạn thay hai lần, lại vào cùng một chỗ. À, đó là ban đầu anh nghĩ thế. Chứ sau này phải cảm ơn con muỗi. Bởi vết cắn thứ hai vào đúng vết cắn đầu, khiến không cảm thấy đau như lúc đầu.
———————————————–
Ngày 24-12 vừa rồi, anh del nick nó, del luôn Facebook của nó, kèm theo câu nói “anh dừng ở đây, từ giờ không làm phiền em nữa.” Anh không cảm thấy đau xíu nào. Bởi chính ra nó cũng như muỗi cắn hai lần vào cùng một vết thương. Hành động nào làm lần đầu đau bao nhiêu, thì lần hai làm lại y hệt, sẽ không thấy đau xíu nào.
Tình yêu nào không tin cứ đưa người ra cho muỗi cắn là biết…

Con đường màu xanh
Filed Under (Another Me, Music) by B.l.u.e on 22-12-2009
Tagged Under : xanh
Khi anh phát hiện bạn gái đầu tiên của anh cặp với thằng bạn anh, việc duy nhất anh làm là không làm gì cả. Ngay cả cái dũng khí nhấc fone lên, quay số, yêu cầu một lời khẳng định cho rõ ràng, hay chí ít là chửi một chập vào mặt cô ấy rồi cúp máy anh cũng không dám làm.
————————-
Cái ngày mà anh ngồi ở Hồ Gươm đầy lộng gió gọi điện cho cô trước khi ra sân bay Nội Bài, anh còn nhớ cô nói với anh: anh về lại Sài Gòn rồi nhớ đừng quên em đó, anh hứa đi…. Anh hứa.
Cô cũng từng hứa với anh, sẽ không như cô ấy, phản bội anh như thế.
Chí ít đến giờ anh vẫn còn giữ lời hứa của mình (dù cái khoảng cách anh di chuyển gấp rất nhiều lần cái một ngàn bảy trăm kilomet ấy).
————————-
Bài cuối cùng cô gởi cho anh qua mail, là bài “Con đường màu xanh” của Lê Hiếu, trước khi cô bỏ anh ra đi, cũng theo một người mà anh từng gọi là bạn.

Khi anh phát hiện cô cặp với thằng bạn anh, việc duy nhất anh làm là nhấc điện thoại lên gọi cho cô. Lần đó anh tự nhủ, thế nào cũng phải quát vào mặt cô, dù trước đó cô là người mà anh yêu hơn chính bản thân mình. Anh tự mắng nhiếc mình mỗi khi nghĩ đến việc rùn tay lại.
Nhưng thằng hèn thì muôn đời là thằng hèn, cái dũng khí của anh tan biến, khi nhận ra đằng sau tiếng nức nở của cô là nhạc nền cái bài khốn nạn đó, bài mà trong những đêm thức trắng sau sự kiện ấy anh để chế độ repeat cả đêm.
————————-
Anh xem Paris By Night 98, tới bài “Con đường màu xanh”, tự nhiên anh – vô cùng ngạc nhiên, anh nảy ra cái dũng khí ấy, nhưng là dũng khí để nói rằng: anh vẫn còn rất nhớ cô…
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em
(Bùi Giáng)


Tháng này là tháng của mùa đông, khi từng cơn gió lạnh tràn về khiến con người ta dù đã như con rùa rúc mình trong lớp áo dày cộm, đôi khi vẫn run run nhè nhẹ.
Tháng này là tháng của mùa đông, khi nhiều lúc, đột nhiên lại thèm cảm giác nắm chặt một bàn tay.
Tháng này là tháng của mùa đông, nhưng sao tôi lại nghe văng vẳng trong không gian sầu thẳm, tiếng của mùa thu đâu đó gọi vang về.
Hôm nay bước ra xe giữa tiết trời giá lạnh, tôi ngẩn người khi thấy lá vàng rơi. Lá rơi nhiều, nhiều lắm, rơi phủ kín kiếng xe, lại có những chiếc lá nghịch ngợm, xoay vòng trong không gian, tựa như thực vật nhỏ bé ấy đang nhảy điệu tiễn biệt mùa thu. Thu đi cho lá vàng bay…
Tôi lái xe đi giữa tiếng các anh già Led Zeppelin thủ thỉ ‘Stairway to heaven’, nhưng trong đầu chỉ nghĩ về những câu thơ bất hủ của Lưu Trọng Lư
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Tôi với tay hạ kiếng xe, vặn nhỏ thật nhỏ nhạc, và lắng tai nghe tiếng bánh xe lướt trên xác những chiếc lá thu đang nằm yên dưới lòng đường. Rào rạt, rào rạt, ngẩng đầu lên, lại thấy điệu vũ lá vàng rơi lả tả trên kiếng…
Tôi hít một hơi thật dài, nhưng không thể ngửi thấy hương thu, vì có lẽ, mùa đông đã giấu Hương của – tôi đi rồi…

Người ta nói, à không, vì không có nguồn trích dẫn, nên cứ coi như tôi nói:
trong nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam, nếu Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh là cặp uyên ương đẹp đẽ và thi vị nhất, thì Lê Uyên & Phương nồng say và day dứt nhất.
Giai thoại kể lại, ban đầu Phương học vĩ cầm, nhưng vì bị tật ở tay trái nên phải chuyển sang đàn guitar. Nghe Lê Uyên & Phương phải nghe những bản thu trước giải phóng, khi bài nhạc được khắc hoạ một cách đầy hoàn hảo bằng cây đàn guitar của Phương và giọng hát khàn khàn da diết của Lê Uyên. Những bản tình ca của họ, chỉ có thể dùng cụm từ như Phạm Duy đã từng nói: “thú đau thương”, đúng đến từng âm tiết, từng kí tự.
Vì là “tình nhân”, nên họ rồi cũng xa nhau, hay vì yêu nhau và xa nhau nên họ mãi chỉ là “tình nhân”? Điều này có lẽ không ai trả lời được. Dấu & giữa nghệ danh của họ, rốt lại cũng bị xoá đi, sau 15 năm chung sống.
Đêm nhạc tưởng niệm Phương, người ta thấy bóng Lê Uyên đơn độc, nghẹn ngào, tiếng hát của chị vẫn đầy khắc khoải, nhưng vĩnh viễn không thể được như trước, khi người con trai ngay cả tên mình cũng bẻ làm hai, đưa chị phần nhiều, nay không còn nữa.
——————————————–
Không ai yêu nhau để trở thành tình nhân…
Trong tiếng nhạc đầy day dứt “Dạ khúc cho tình nhân” của Lê Uyên & Phương, tôi mở đầu lá thơ gởi em bằng câu đấy. Bản thân hai chữ “tình nhân” không hề có tội, tội đó (nếu có) thuộc về con người. Khi người ta không đủ can đảm để vượt qua mọi thứ và đến với nhau, họ đơn giản gọi nhau là “tình nhân”, như một sự phủ định hoàn toàn trách nhiệm với nhau; để một ngày nào đó, có buông tay nhau ra cũng không oán hận hay giận hờn, chỉ còn lưu luyến đọng lại.
Ừ, như thế âu cũng tốt.
——————————————–
Mối quan hệ thực chất giữa em và tôi, gói gọn trong hai chữ “tình nhân”, chỉ tám chữ đủ bao quát cả cuộc tình mà khi mới bắt đầu, em đã từ chối đi tới đích.
Chỉ có thể làm “tình nhân”, nghĩa là chấp nhận sao chỉ yêu nhau có một thời…
Khi chia tay, tôi rất muốn hỏi em, em phải mất bao lâu mới làm quen được với hai chữ “tình nhân” – mà trong thâm tâm, tên tôi em gọi như thế. Nhưng có lẽ, không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi có lẽ mãi mãi tôi vẫn ngu ngơ không thể học được cách xem em chỉ – như – là – tình – nhân…
Vừa hoa nở tươi môi
Tình nhân đã xa xôi

Đời mãi mãi mãi cách xa …

(4) Comments Read More
Nov
14
những cảm xúc không biết đặt tên
Filed Under (Another Me, Music) by B.l.u.e on 14-11-2009
Tagged Under : chỉ-một-mình-anh

Anh chỉ đơn thuần là đang ngồi và nghe Khánh Phương khi mọi thứ thình lình xảy đến. Cái thế lực – mang tên là cảm giác này, đầy huyền hoặc, như một mũi khoan, rè rè và khọt khẹt đâm thủng qua lớp bụi thời gian, để xoáy sâu vào tận cùng trí óc anh. Và những gì anh cố gắng giam hãm bấy lâu, nay được dịp rò rỉ theo cái lỗ hổng ấy, bay, bay, bay khắp nơi, làm đặc quánh lại cái bầu không khí chung quanh anh.
—————————————
Anh ghét xài điện thoại di động, nếu dây điện thoại bàn nhà anh đủ dài, dám anh đi đâu cũng vác nó theo rồi. Nhưng dây điện thoại bàn vốn dĩ luôn ngắn, vì vậy anh – như bao người, cũng dùng di động.
Cái cục gạch anh dùng không thể gọi là cục gạch, vì nó rất nhỏ gọn, nói tóm lại là rất đẹp. Nhưng không hiểu sao, anh ghét cái ý tưởng mọi người biết anh đang xài nó. Anh đồ rằng đây không phải vấn đề về thần kinh, à, thật ra anh cũng không dám chắc.
Nhắc lại, vì thế anh không để nhạc chuông, chủ yếu để rung, xem như đỡ tốn vài chục nghìn đồng đi mát xa.
Bài nhạc chuông đầu tiên anh để là Chỉ một mình anh, do Phương Anh trình bày. Đó cũng là lần đầu tiên, anh mong có người nhận ra rằng… anh đang xài điện thoại.
—————————————
Anh rất kém trong việc ghi nhớ các ngày tháng cụ thể. Anh dễ dàng quên những dịp lễ cực – kì – truyền – thống, nhưng anh lại nhớ ngày ấy.
Mà thật ra, anh cũng không nhớ “ngày ấy” chính xác là ngày nào trên lịch. Anh chỉ nhớ rằng, có một ngày như thế tồn tại trên đời này.
Đó là hai bàn tay, nắm thật chặt khi từng nốt nhạc vang lên.
Đó là em, thì thầm vào tai anh: Nhớ hãy nhớ hãy nhớ những lúc hai đứa tay nắm chặt tay.
Đó là anh, bằng tất cả những giác quan của mình, đang gắng ghi thật sâu tất cả mọi thứ đang diễn ra vào trí nhớ.
Đó là mình, của một thời…
…yêu nhau
—————————————
Kể từ đó, anh thôi không xài nhạc chuông, bất kể nhạc chuông gì, và cũng hạn chế xài điện thoại đến mức tối đa.
Chẳng hạn như tối nay, vì cái điện thoại đó, mà đột nhiên anh lại nhớ đến phát điên bài hát quen thuộc ấy, nhớ in ít hình ảnh em.
Anh có cần nói thật ra là sáng giờ anh không nhìn thấy cái điện thoại của anh ở xó xỉnh nào không nhỉ? Mà thôi, anh viết những gì ở đây, em cũng không đọc được, thì nói hay không có can hệ gì?
http://www.youtube.com/watch?v=ffnhZc2Rofc&fmt=18 – Link gì đây? Chẳng biết…

bà nội
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 08-09-2010
Tagged Under : bà-nội
Hồi đó, mỗi khi tôi đọc về những người sống cả đời ở khu phần mộ của tổ tiên, ông bà mình, tôi không hiểu lắm những hành động của họ. Mãi đến gần đây, chính xác hơn là mới cách đây vài phút thôi, tôi mới giật mình, mơ hồ nhận ra một điều gì đó.
Tôi nhớ về ngày trước khi tôi đi, ba tôi chở anh em tôi ra nghĩa trang, đứng trước mộ của bà nội tôi, ông nói:
- Hai con chào bà lần cuối đi. Không biết rồi đến bao giờ mới có thể thăm lại bà thế này
rồi ông ngồi xuống ôm khuôn mặt của bà – được khắc trên nền bia đá lạnh lẽo, mắt đỏ hoe. Tôi thì khóc ròng như một đứa trẻ.
Đôi khi tôi hay ngồi trách tôi, làm sao tôi lại có thể bỏ quá ít thời gian nhớ về bà nội tôi, người rất mực thương yêu tôi; hoặc giả thỉnh thoảng nhớ, thì hình ảnh về bà lại quá phai mờ như thế.
Tôi không mong dùng những câu chữ này, để lưu lại kí ức về bà tôi kẻo ngày nào đó tôi quên mất. Tôi chỉ viết, vì thình lình mọi thứ ập đến quá bất ngờ – như kiểu các nhà văn Nhật Bản hay nói, làm tê liệt mọi giác quan khác của bạn.
Tôi nhớ bà tôi, người có thể kiên nhẫn ngồi xem tôi chơi điện tử bốn nút hàng giờ liền, và luôn thưởng cho tôi vài ngàn tiền tiêu vặt mỗi khi tôi hoàn thành một màn chơi nào đó – kiểu như tôi là đứa trẻ duy nhất trên thế giới này có thể chơi xuất sắc như thế, và điều đó đáng được vinh danh.
Tôi nhớ bà tôi, người mỗi buổi trưa năm tôi học lớp bảy, trước khi tôi đi học, đều làm riêng cho tôi một cái đùi gà chiên bơ, dù tôi ăn hoài, ăn hoài, mà chẳng mập lên được.
Tôi nhớ lúc bà tôi nghiêm nghị quát tôi, khi phát hiện tôi lén xem phim se_x lần đầu tiên vào năm lớp tám.
Tôi nhớ cái mùi thuốc Bắc đến nồng nặc cả căn gác, mùi rau dấp cá đầy tanh hôi mà bà tôi dùng để trị bệnh; tôi nhớ những đêm đang ngủ say, nghe tiếng bà ho gấp gáp, ho đến như xé cổ.
Tôi nhớ vẻ mặt bình thản của bà, khi biết tin mình bị ung thư máu.
Tôi nhớ lại những giọt nước mắt của bà, khi nhìn ba tôi và các cô chú tôi cãi nhau, rồi đánh nhau.
Tôi nhớ những giây phút cuối đời của bà, đau đớn tột cùng bên giường bệnh.
Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng tinh mơ, khi tôi đang nằm ngủ thì nhận được tin bà mất, ngay ở căn gác dưới tầng tôi ở. Tôi chạy xuống nhìn bà, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình đã mất, thật sự mất đi một người rất thân yêu. Tôi chỉ đứng đó, nhìn bà, tôi trống rỗng đến mức không nói được gì.
Tôi nhớ khi người ta khiêng quan tài của bà qua ngôi nhà, khi người ta hướng bà về căn nhà mà bà đã ở những ngày cuối cùng, và khẽ nhún người để bà chào ngôi nhà lần cuối.
Tôi nhớ những miếng đất vô hồn, dần phủ lấp lên chiếc quan tài của bà.
Tôi nhớ lời ba tôi dặn chú tôi trước lúc cả nhà tôi đi Mỹ:
- Anh không cần biết chú bận gì! Chú giờ là con trai duy nhất còn ở Việt Nam. Ngày giỗ mẹ, chú về thăm mẹ, giùm anh…
Bà tôi giờ chắc xương cốt đã hóa thành bụi đất. Nấm mộ của bà ắt vẫn luôn có hoa, có nhang mỗi dịp lễ. Chỉ không biết là, đến bao giờ đứa cháu đích tôn của bà mới có dịp lại thắp cho bà một nén hương, để ôm lấy bia mộ bà thật chặt đây.
-Hải
Hòn Vọng Phu
Filed Under (Another Me, Music) by B.l.u.e on 06-09-2010
Tagged Under : hòn-vọng-phu, tiểu-tình-nhân
Điều tôi cho là đáng tiếc duy nhất, trong sự hình thành và phát triển hơn 70 năm của nền nhạc tình Việt Nam, là ở việc có quá ít các “Trường Ca”. Điều này âu cũng dễ hiểu, đa phần các nhạc sĩ ở thời điểm đó toàn tự học sáng tác là chính, ít ai qua bài bản, trường lớp. Thêm nữa, thời buổi loạn li, cảm xúc đến bất chợt rồi đi cũng nhanh, người ta chỉ đủ thời gian để cụ thể hóa những phút thoáng qua đó bằng ca từ trong một ca khúc ngắn…
Cá nhân tôi rất thích nghe các bài Trường Ca, vì đó là những câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Bằng những giai điệu, những lời nhạc tài tình, vị nhạc sĩ khi nào đã biến mình thành một ông già trong các câu chuyện cổ xưa, chống gậy đi khắp nơi để kể cho đời nghe biết bao nhiêu điều…
Nhạc Việt có những bài Trường Ca sau, mà tôi rất thích:
• Thiên Thai – Văn Cao
• Trường ca Sông Lô – Văn Cao
• Bình Trị Thiên khói lửa – Nguyễn Văn Thương
• Du kích Sông Thao – Đỗ Nhuận
• Con đường Cái Quan – Phạm Duy
• Hội Trùng Dương – Phạm Đình Chương
• Đóa hoa vô thường – Trịnh Công Sơn
và đặc biệt là Hòn vọng phu – Lê Thương.
***
Tôi nghe Hòn Vọng Phu vào tầm năm học lớp 10. Lúc đó, Internet ở Việt Nam vẫn còn chưa phát triển lắm. Khi đó nhà tôi vẫn còn xài dial-up, nên cũng không có thời gian lê la khắp nơi download nhạc. Nguồn nhạc duy nhất là từ mấy cái đĩa MP3 12ngàn/ đĩa bán đầy ở các hàng đĩa game.
Đại loại hồi đấy tuổi mới lớn, cũng gọi là có chút gì lẩn thẩn, lơ ngơ, nên ra ngoài hàng đĩa chọn đĩa MP3 của Trịnh Công Sơn (hồi đó chỉ biết mỗi tên ông này). Đĩa lậu nên làm hết sức cẩu thả, tên bài hát sai tới sai lui. Đặc biệt là, bọn nhợn đó nhét luôn cả ba bài “Hòn Vọng Phu” vào, lấy tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Tôi nghe đi nghe lại cái đĩa đó, nghe tới khi nó trầy đến mức cứ cho vào ổ đĩa là cái máy lại rít lên phì phì phì mới thôi. Bài tôi thích nghe nhất, lạ thay, không phải những bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ họ Trịnh (như Diễm Xưa, Hạ Trắng, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên? – dù tôi vẫn thích), mà là ba bài bị bọn đầu lậu băng đĩa nhét nhầm vào: Hòn Vọng Phu.
Khổ, xin lỗi nhạc sĩ Lê Thương – một trong những đỉnh cao nhất của dẫy Trường Sơn âm nhạc Việt Nam (theo lời ca sĩ Duy Trác), đến gần hai năm sau tôi mới biết ông là tác giả của trường ca nổi tiếng này.
***
Có người nói đợi chờ là hạnh phúc, người thì bảo mong đợi là khổ đau. Không ai yêu nhau để ly biệt, không một cuộc tình nào muốn đồng hành với biệt ly. Nhưng điều hoàn hảo vốn dĩ chỉ là đặc quyền riêng của Thượng Đế…
Tôi dần học được cách mỉm cười, khi người ta quên lời hứa sẽ chờ tôi.
Tôi tưởng đã học được bài học rằng: trên đời này điều ngu ngốc nhất là bắt người khác chờ đợi mình.
Những năm tháng xuân sắc ấy, trời ơi, lẽ nào tôi có thể ích kỉ đến mức muốn người chờ trong vô vọng…
…chỉ là có nhiều điều biết không nên làm, mà người ta vẫn làm. Tôi không có ý định biến em thành hòn vọng phu, chỉ mong em, một khoảng thời gian ngắn, chờ tôi, em nhé!
***
Hôm nay ngày Labor Day ở bên này, tôi được nghỉ. Sau khi quét dọn, rửa bát… tôi nằm dài đọc vài cuốn sách và nghe nhạc. Nghe đến bài “Hòn vọng phu” tự nhiên nhớ tới em ghê gớm, thành ra bật dậy và hí hoáy viết.
Nói ngoài lề xíu về các bản “Hòn vọng phu”. Tôi nghe nhiều version của bài này, có những version cực ghét, có những version thích vừa vừa như của Hoàng Oanh – Duy Khánh, có version khá thích (UnlimiteD Symphony – đánh bài này cùng giàn nhạc giao hưởng thành phố, cực hay, nhưng chỉ tiếc là đánh không trọn bài), và có version rất say mê: Thái Thanh cùng ban hợp ca Thăng Long (Thái Thanh, Thái Hằng, Phạm Đình Chương, Phạm Duy), ban hợp ca nổi tiếng nhất miền Nam trước năm 1975.
Version tôi đang nghe hiện tại, là version này. Tiếng hát cao vút đẩy thổn thức của Thái Thanh (thuở giọng bà vẫn chưa bị thời gian tàn phá), cùng giọng bè đầy hào hùng, trầm ấm của ban hợp ca Thăng Long.
Người vọng phu trong lúc gió mưa,
Bế con đã hoài công để đứng chờ,
Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về
Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ
Chờ anh, em nhé!
-Hải

No comments:

Post a Comment