Saturday, January 29, 2011

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP TIÊN TIẾN NHẤT
TỶ LỆ THÀNH CÔNG CAO LỰA CHỌN ĐƯỢC GIỚI TÍNH CÓ THỂ NHỜ NGƯỜI MANG THAI HỘ

Bệnh viện quốc tế Piyavate Bangkok là một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại vương quốc Thailand, quy tụ hơn 300 chuyên gia và bác sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học y khoa danh tiếng tại Mỹ, Anh, Úc, Nhật và Thailand, y tá được đào tạo bài bản và trang thiết bị y tế tiên tiến nhất. Piyavate là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất mà quý bệnh nhân có thể mong đợi với nhiều chuyên khoa nổi tiếng.Trong đó, phải kể đến chuyên khoa Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm theo phương pháp tiên tiến nhất hiện nay: Phương pháp Cấy Túi Phôi - Blastocyst Culture.Với việc ứng dụng phương pháp này, giúp cho bệnh nhân đạt tỷ lệ thành công lên đến 50% theo ghi nhận của bệnh viện. Trong khi đó, tỷ lệ thành công ở trong nước chỉ là 25%. Có những bệnh nhân của chúng tôi đã thất bại đến 6 lần khi làm TTTON ở trong nước nhưng khi thực hiện theo phương pháp Blastocyst của bệnh viện Piyavate đạt kết quả thành công mỹ mãn. Hơn thế nữa, Piyavate đã có bệnh nhân TTTON thành công ở độ tuổi cao nhất là 51.Đặc biệt, với phương pháp Cấy Túi Phôi - Blastocyst Culture, chúng tôi còn có thể giúp Bệnh nhân lựa chọn giới tính cho Thai nhi và tỷ lệ thành công là 98 - 100%.
Để biết thêm chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
BENH VIEN QUOC TE PIYAVATE BANGKOK - THAILAND
Chồng của bạn nhờ tôi... "đẻ hộ" cho anh ta một đứa con
Hiện tại, tôi đã được coi là ế chồng rồi. Còn anh thì nghi ngờ vợ nên giờ muốn có một đứa con chắc chắn là của mình nên bảo tôi cho anh “gửi” một đứa.
Hoàn cảnh của tôi hơi phức tạp và cũng hơi khó nói. Hiện tại, tôi đã được coi là ế chồng rồi. Đã 34 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa. Đàn ông vây quanh chỉ là đám bỏ vợ, vợ chết hoặc cũng là người “thần kinh” hơi có vấn đề. Tôi đã xác định ở vậy chỉ muốn “xin” đâu đó một đứa con sau này nương tựa lúc tuổi già. Nhưng thực tình, cũng như các chị em khác ở chủ đề này, tôi vẫn băn khoăn không biết nên xin ai? Xin ở đâu? Phương pháp nào cũng có ưu, có nhược cả.
Đang trong lúc băn khoăn, bối rối, thì có một người tìm đến tôi. Anh ấy là chồng một người bạn của tôi. Lâu nay, tôi không còn qua lại nhiều với cô bạn này nữa. Từ ngày đi làm, tính cách cô ấy cũng thay đổi nhiều, nói chuyện không hợp. Rồi chồng con bấn bíu, cô ấy cũng không có nhiều thời gian cho bạn bè nữa. Nghe đâu, công việc của cô ấy cũng bận bịu và thăng tiến nhanh.
Anh ấy mời tôi đi café, chúng tôi đã nói chuyện khá lâu, hỏi về cuộc sống hiện tại. Anh ấy kêu buồn, kêu chán nản và mất niềm tin. Vợ chồng đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn lên 8, đứa nhỏ lên 3, nhưng anh than rằng sao cả hai đứa không giống anh tẹo nào? Vợ chồng cũng không hạnh phúc lắm. Trước đây, cũng có nhiều lần anh bắt gặp cô ấy nhắn tin thân mật với người đàn ông khác, anh có hỏi cô bảo bông đùa. Anh cũng bỏ qua, vì không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình.

Rồi anh hỏi chuyện tôi, tôi bảo giờ tôi sống độc thân thôi, không xác định dấn thân vào cuộc sống gia đình nữa, khổ lắm. Giờ nhìn xung quanh, chả mấy gia đình có được cuộc sống yên lành hạnh phúc. Tôi cũng không ham nữa. Lúc nào thích có một đứa con, nuôi con một mình, một mẹ một con nương tựa nhau là xong, chẳng cần thêm người đàn ông nào nữa.
Sau này ấy, chúng tôi còn nhiều cuộc hẹn hò nói chuyện nữa. Và rồi, một lần gầy đây, anh đã cầm tay tôi, nói hay là tôi cho anh “gửi” một đứa. Giờ hai đứa trẻ vẫn gọi anh là bố ấy, anh không biết có đứa nào thực là con anh hay không? Hay chỉ là kẻ đổ vỏ cho người. Giờ đây, anh muốn có một đứa con chắc chắn là của mình. Nếu tôi sinh con cho anh, tôi được: 1 đứa con biết rõ nguồn gốc, “xuất xứ”, biết chắc sức khỏe và trí tuệ của bố. Sau này, con cần có tình cảm của bố, anh vẫn qua lại thăm nom, nhưng mọi thứ theo ý muốn của tôi. Còn anh thì được một đứa con chắc chắn là của mình.
Thực tình, tôi hơi sốc trước đề nghị ấy. Nhưng những điều anh nói không phải là không có lý. Tôi vẫn mong có được một người “cho giống” tốt, không e ngại chuyện huyết thống sau này, cũng như sức khỏe, trí tuệ. Đi tìm một người như thế, không hề đơn giản. Giờ có người đề nghị “cho” chẳng phải quá tốt hay sao? Nhưng đó lại là một người đàn ông đã có gia đình? Lại là chồng của một người bạn? Tôi có nên không? Mọi người khuyên tôi nên làm sao đây?
Bạn thân cho tôi... mượn chồng để sinh con
08-09-2010 07:29:00
Đặng Thị K

Tôi đang có một bé gái và nó hao hao giống với đứa con lớn của bạn tôi.
Có những người phụ nữ sẵn sàng làm phúc cho bạn mình mượn chồng để sinh con đấy mọi người ạ. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng, người vợ của anh chàng TX đang dan díu kia lại có một tấm lòng bao dung như chính cô bạn gái của tôi sắp kể sau đây nhỉ?
Vâng, tôi cũng là một người phụ nữ không có may mắn được xây dựng cho riêng mình một gia đình bé nhỏ. Lý do thì rất nhiều, không phải tôi không muốn nhưng thực sự mong muốn và đáp ứng được mong muốn là hai chuyện khác hẳn nhau. Tôi không muốn đưa ra lý do ở đây. Chỉ biết rằng, tôi cũng cần có một đứa con, một đứa con do chính tôi đẻ ra.

Trước khi có ý định này, tôi đã sẵn sàng đối mặt với dư luận xung quanh, sẵn sàng gạt bỏ mọi phê phán, trách móc từ những người không trùng quan điểm. Tôi chuẩn bị cho mình vật chất, những điều kiện cần thiết và tất nhiên trong đó có cả kiểm tra sức khỏe bản thân. Tôi cũng trù bị kế hoạch nuôi con một mình, dạy dỗ con ra sao, trả lời con thế nào sau này. Tôi chuẩn bị cam kết, thỏa thuận không ràng buộc với người đàn ông nào tự nguyện cho tôi một đứa con.
Tôi có một cô bạn rất thân từ thời học đại học, phải nói rằng đó là một tình bạn đẹp mà tôi may mắn có được. Hai chúng tôi ở rất xa nhau. Một người ngoài bắc, còn một người ở tận vùng đất miên man cát trắng Quảng Bình. Tuy là con gái và sau khi chia tay mái trường đại học, chúng tôi không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Bạn tôi tốt duyên lấy chồng hai năm sau đó. Từ hồi bạn tôi cưới chồng, tôi chỉ vào thăm cô ấy được hai lần, đó là lần cưới và khi cô ấy sinh đứa thứ nhất được 1 năm tuổi. Chồng bạn tôi là một người đàn ông hiền hành và yêu vợ, tôi được bạn tôi kể rất nhiều qua điện thoại vì chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Bạn tôi cũng nhiều lần hỏi tôi chuyện tình duyên và thật lòng cô ấy rất buồn khi thấy tôi cứ lẻ loi như vậy. Khi tôi có ý định đi xin một đứa con, tôi đã kể cho cô ấy nghe. Bạn tôi rất hiểu tôi và cô ấy hoàn toàn ủng hộ nhưng có một băn khoăn là tôi sẽ chọn người đàn ông như thế nào để xin con.
Từ khi tôi có ý định, cô ấy thường xuyên hỏi thăm và thực sự chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Rồi chính cô ấy đã gợi ý cho tôi mượn chồng. Tôi đã không còn tin vào tai mình nữa, tôi tưởng cô ấy nói đùa. Nhưng không phải vậy, bạn tôi thật lòng, tôi sợ, tôi từ chối, tôi không dám nhận.
Tuy nhiên, lòng bao dung của bạn tôi quá lớn, cô ấy thuyết phục tôi, thuyết phục chồng. Cô ấy nói hai chúng tôi như chị em, có gì phải ngại, con tôi cũng sẽ là con cô ấy và thực tế thì cô ấy quá hiểu tôi, hiểu những ý nghĩ trong đầu tôi. Cô ấy tin và cô ấy muốn hãy để chồng cô ấy giúp tôi đạt tâm nguyện.
Thế đấy các bạn ạ, tôi đang có một bé gái và nó hao hao giống với đứa con lớn của bạn tôi. Đến tận lúc này, tôi vẫn cứ nghĩ cuộc đời mình đang đi qua một giấc mơ nhưng đó là một giấc mơ có thực.
Liệu có phải đây là món quà trời bù trừ cho một người đàn bà kém may mắn như tôi không? Liệu có nhiều người được giống tôi không? Nếu thực sự có như vậy thì TX cũng nên đặt niềm tin vào hiện tại. Tôi chỉ chúc bạn cũng có được niềm vui như tôi.
Thân!
Chồng của bạn nhờ tôi... "đẻ hộ" cho anh ta một đứa con
Hiện tại, tôi đã được coi là ế chồng rồi. Còn anh thì nghi ngờ vợ nên giờ muốn có một đứa con chắc chắn là của mình nên bảo tôi cho anh “gửi” một đứa.
Hoàn cảnh của tôi hơi phức tạp và cũng hơi khó nói. Hiện tại, tôi đã được coi là ế chồng rồi. Đã 34 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa. Đàn ông vây quanh chỉ là đám bỏ vợ, vợ chết hoặc cũng là người “thần kinh” hơi có vấn đề. Tôi đã xác định ở vậy chỉ muốn “xin” đâu đó một đứa con sau này nương tựa lúc tuổi già. Nhưng thực tình, cũng như các chị em khác ở chủ đề này, tôi vẫn băn khoăn không biết nên xin ai? Xin ở đâu? Phương pháp nào cũng có ưu, có nhược cả.
Đang trong lúc băn khoăn, bối rối, thì có một người tìm đến tôi. Anh ấy là chồng một người bạn của tôi. Lâu nay, tôi không còn qua lại nhiều với cô bạn này nữa. Từ ngày đi làm, tính cách cô ấy cũng thay đổi nhiều, nói chuyện không hợp. Rồi chồng con bấn bíu, cô ấy cũng không có nhiều thời gian cho bạn bè nữa. Nghe đâu, công việc của cô ấy cũng bận bịu và thăng tiến nhanh.
Anh ấy mời tôi đi café, chúng tôi đã nói chuyện khá lâu, hỏi về cuộc sống hiện tại. Anh ấy kêu buồn, kêu chán nản và mất niềm tin. Vợ chồng đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn lên 8, đứa nhỏ lên 3, nhưng anh than rằng sao cả hai đứa không giống anh tẹo nào? Vợ chồng cũng không hạnh phúc lắm. Trước đây, cũng có nhiều lần anh bắt gặp cô ấy nhắn tin thân mật với người đàn ông khác, anh có hỏi cô bảo bông đùa. Anh cũng bỏ qua, vì không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình.

Rồi anh hỏi chuyện tôi, tôi bảo giờ tôi sống độc thân thôi, không xác định dấn thân vào cuộc sống gia đình nữa, khổ lắm. Giờ nhìn xung quanh, chả mấy gia đình có được cuộc sống yên lành hạnh phúc. Tôi cũng không ham nữa. Lúc nào thích có một đứa con, nuôi con một mình, một mẹ một con nương tựa nhau là xong, chẳng cần thêm người đàn ông nào nữa.
Sau này ấy, chúng tôi còn nhiều cuộc hẹn hò nói chuyện nữa. Và rồi, một lần gầy đây, anh đã cầm tay tôi, nói hay là tôi cho anh “gửi” một đứa. Giờ hai đứa trẻ vẫn gọi anh là bố ấy, anh không biết có đứa nào thực là con anh hay không? Hay chỉ là kẻ đổ vỏ cho người. Giờ đây, anh muốn có một đứa con chắc chắn là của mình. Nếu tôi sinh con cho anh, tôi được: 1 đứa con biết rõ nguồn gốc, “xuất xứ”, biết chắc sức khỏe và trí tuệ của bố. Sau này, con cần có tình cảm của bố, anh vẫn qua lại thăm nom, nhưng mọi thứ theo ý muốn của tôi. Còn anh thì được một đứa con chắc chắn là của mình.
Thực tình, tôi hơi sốc trước đề nghị ấy. Nhưng những điều anh nói không phải là không có lý. Tôi vẫn mong có được một người “cho giống” tốt, không e ngại chuyện huyết thống sau này, cũng như sức khỏe, trí tuệ. Đi tìm một người như thế, không hề đơn giản. Giờ có người đề nghị “cho” chẳng phải quá tốt hay sao? Nhưng đó lại là một người đàn ông đã có gia đình? Lại là chồng của một người bạn? Tôi có nên không? Mọi người khuyên tôi nên làm sao đây?
Bạn thân cho tôi... mượn chồng để sinh con
08-09-2010 07:29:00
Đặng Thị K

Tôi đang có một bé gái và nó hao hao giống với đứa con lớn của bạn tôi.
Có những người phụ nữ sẵn sàng làm phúc cho bạn mình mượn chồng để sinh con đấy mọi người ạ. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng, người vợ của anh chàng TX đang dan díu kia lại có một tấm lòng bao dung như chính cô bạn gái của tôi sắp kể sau đây nhỉ?
Vâng, tôi cũng là một người phụ nữ không có may mắn được xây dựng cho riêng mình một gia đình bé nhỏ. Lý do thì rất nhiều, không phải tôi không muốn nhưng thực sự mong muốn và đáp ứng được mong muốn là hai chuyện khác hẳn nhau. Tôi không muốn đưa ra lý do ở đây. Chỉ biết rằng, tôi cũng cần có một đứa con, một đứa con do chính tôi đẻ ra.

Trước khi có ý định này, tôi đã sẵn sàng đối mặt với dư luận xung quanh, sẵn sàng gạt bỏ mọi phê phán, trách móc từ những người không trùng quan điểm. Tôi chuẩn bị cho mình vật chất, những điều kiện cần thiết và tất nhiên trong đó có cả kiểm tra sức khỏe bản thân. Tôi cũng trù bị kế hoạch nuôi con một mình, dạy dỗ con ra sao, trả lời con thế nào sau này. Tôi chuẩn bị cam kết, thỏa thuận không ràng buộc với người đàn ông nào tự nguyện cho tôi một đứa con.
Tôi có một cô bạn rất thân từ thời học đại học, phải nói rằng đó là một tình bạn đẹp mà tôi may mắn có được. Hai chúng tôi ở rất xa nhau. Một người ngoài bắc, còn một người ở tận vùng đất miên man cát trắng Quảng Bình. Tuy là con gái và sau khi chia tay mái trường đại học, chúng tôi không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Bạn tôi tốt duyên lấy chồng hai năm sau đó. Từ hồi bạn tôi cưới chồng, tôi chỉ vào thăm cô ấy được hai lần, đó là lần cưới và khi cô ấy sinh đứa thứ nhất được 1 năm tuổi. Chồng bạn tôi là một người đàn ông hiền hành và yêu vợ, tôi được bạn tôi kể rất nhiều qua điện thoại vì chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Bạn tôi cũng nhiều lần hỏi tôi chuyện tình duyên và thật lòng cô ấy rất buồn khi thấy tôi cứ lẻ loi như vậy. Khi tôi có ý định đi xin một đứa con, tôi đã kể cho cô ấy nghe. Bạn tôi rất hiểu tôi và cô ấy hoàn toàn ủng hộ nhưng có một băn khoăn là tôi sẽ chọn người đàn ông như thế nào để xin con.
Từ khi tôi có ý định, cô ấy thường xuyên hỏi thăm và thực sự chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Rồi chính cô ấy đã gợi ý cho tôi mượn chồng. Tôi đã không còn tin vào tai mình nữa, tôi tưởng cô ấy nói đùa. Nhưng không phải vậy, bạn tôi thật lòng, tôi sợ, tôi từ chối, tôi không dám nhận.
Tuy nhiên, lòng bao dung của bạn tôi quá lớn, cô ấy thuyết phục tôi, thuyết phục chồng. Cô ấy nói hai chúng tôi như chị em, có gì phải ngại, con tôi cũng sẽ là con cô ấy và thực tế thì cô ấy quá hiểu tôi, hiểu những ý nghĩ trong đầu tôi. Cô ấy tin và cô ấy muốn hãy để chồng cô ấy giúp tôi đạt tâm nguyện.
Thế đấy các bạn ạ, tôi đang có một bé gái và nó hao hao giống với đứa con lớn của bạn tôi. Đến tận lúc này, tôi vẫn cứ nghĩ cuộc đời mình đang đi qua một giấc mơ nhưng đó là một giấc mơ có thực.
Liệu có phải đây là món quà trời bù trừ cho một người đàn bà kém may mắn như tôi không? Liệu có nhiều người được giống tôi không? Nếu thực sự có như vậy thì TX cũng nên đặt niềm tin vào hiện tại. Tôi chỉ chúc bạn cũng có được niềm vui như tôi.
Thân!

No comments:

Post a Comment