Saturday, January 29, 2011

Spring, Summer, Fall, Winter

Spring, Summer, Fall, Winter… And Spring
Filed Under (Film) by B.l.u.e on 31-05-2009
Tagged Under : spring-summer-fall-winter-spring


Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring là một bộ phim Hàn Quốc được sản xuất vào năm 2003. Phim xoay quanh về một ngôi chùa nằm nổi lênh đênh giữa hồ, được bao bọc chung quanh bởi rừng cây xanh tươi tốt.
Tôi đã từng nghe về bộ phim này một khoảng thời gian trước, nhưng hơi có phần e ngại mỗi khi trong đầu nảy ra ý tưởng xem thử, có lẽ vì phần giới thiệu của nó khiến cho người ta liên tưởng ngay tới một bộ phim đầy màu sắc Phật giáo và triết lí.
Phim này khi xuất hiện ở các chợ bán đĩa lậu tại Sài Gòn, đã được gán cho một cái tên hết sức ngu ngốc là “Bốn mùa tình yêu”, nghe như các phim mì ăn liền giải trí cũng xuất thân từ Hàn Quốc.
Được đạo diễn bởi Kim Ki-duk, tuy nhiên, phim hoàn toàn không thấy xuất hiện những yếu tố vốn bị chỉ trích rất dữ dội như trong các phim trước đây của ông: sự ghê sợ phụ nữ và rất bạo lực. Trái lại, Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring là một bức tranh tuyệt đẹp, chậm rãi mà đầy cảm xúc, được điểm xuyến bởi cảnh vật yên bình đến mê người của tự nhiên, xen lẫn những nỗi thổn thức, những tâm tư cả đời người, xuyên suốt nhiều thế hệ.
Tôi không phải là một người hâm mộ điện ảnh. Số lượng phim tôi xem không nhiều. Và trong số không nhiều phim tôi đã từng xem ấy, thì chiếm đa số lại là phim của Tây. Nhưng, có điều ngạc nhiên thay, những phim tôi yêu thích nhất và đánh giá cao nhất lại là các phim có xuất xứ từ châu Á.
Không xem nhiều phim ảnh, kiến thức cũng nông cạn, nhưng tôi vẫn mạo muội đánh giá phim Spring, Summer, Fall, Winter… And Spring xứng đáng được điểm 10.
Kim Ki-duk đã nói về bộ phim như sau:
I intended to portray the joy, anger, sorrow and pleasure of our lives through four seasons and through the life of a monk who lives in a temple on Jusan Pond surrounded only by nature.
Tôi mạn phép không dịch ra tiếng Việt, để cho các bạn có thể hiểu chính xác ý của ông.
Khi người ta quay đầu nhìn lại, mọi thứ đều trôi qua rất nhanh. Cái bánh xe vô lượng của thời gian thật sự rất tàn nhẫn, nó xoay chuyển không ngừng, đập tan cái ước muốn đôi khi xuất hiện của chúng ta là có một giây phút dừng lại, chỉ dừng lại và đứng đó thôi.
Cuộc đời của một con người, như các bạn có thể đoán qua tiêu đề bộ phim, là một vòng tuần hoàn khép kín, lặp đi lặp lại.

Bộ phim bắt đầu bằng mùa Xuân. Cũng là bắt đầu cuộc đời của chú tiểu nọ.

Cuộc sống của chú tiểu những tháng năm đầu đời này, giống với từ pleasure trong câu nói trên của Kim Ki-duk. Và thật ra luôn là thế, hầu hết trong chúng ta, những năm tháng đẹp đẽ nhất luôn gắn liền với hai chữ “tuổi thơ”. Ở đây, chú tiểu được học những bài học đơn giản và chân thật nhất về thiện – ác. Nụ cười rất tươi của chú khi đùa giỡn, cùng những giọt nước mắt hối hận của tuổi nhỏ trước bài học đầu đời, là điểm nhấn trong mùa Xuân đầy an bình này.

Xuân qua, Hạ tới.
Dĩ nhiên, ai cũng có thể hiểu, Hạ ở đây ứng vào giai đoạn trưởng thành của chú tiểu, và chữ joy trong câu của Kim. Mùa Hạ nóng rực như tâm tình của một chàng trai khi trưởng thành, nhưng cũng thật vui vẻ với những xúc cảm êm đềm thuở ban đầu ấy.
Trong giai đoạn này, chú tiểu của chúng ta đã được nếm cảm xúc mãnh liệt nhất trong đời người: tình yêu.

Tình yêu đẹp nhưng cũng đầy men say của dục vọng.
Cảnh tượng chú tiểu khóc trước tượng Phật khi lần đầu tiên sờ mó cô bạn gái, cảnh tượng hai người ân ái ngay trong phòng cúng Phật, làm tôi liên tưởng tới hai câu
Gió thông đưa kệ tan niềm tục
Hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời
(Khái Hưng – Hồn bướm mơ tiên)
Đỏ như anh của một thời trai trẻ và như em của một thuở mê say. Đỏ như cái tình yêu mà vì nó, chú tiểu rời bỏ ngôi chùa đã gắn bó với tuổi thơ của mình, để khăn gói ra đi, bất chấp câu nói của sư phụ vẫn vang vọng bên tai
Desire leads to attachment

Thu sang, đỏ nhoà sắc phong

Cảnh bắt đầu với hình ảnh sư phụ của chú tiểu năm nào, nay đã rất già, tình cờ đọc bài báo viết về đệ tử mình.
Ngày đấy, bỏ qua mọi cấm đoán của lề luật, bỏ qua sự can ngăn của sư thầy, chú tiểu bỏ đi để nếm vị ngọt ngào của ái tình. Và nay, sau khi bị chính ái tình giết chết bằng liều thuốc độc đắng nghét, sau khi phạm vào tội sát nhân vì tự tay giết người vợ bội bạc, chú tiểu lại quay về nơi chốn ngày xưa.
Cảnh xưa còn, người vẫn còn, nhưng liệu người xưa có còn chăng?
Hình ảnh cảm động nhất trong mùa Thu, là cảnh chú tiểu năm nào, dùng chính con dao vấy máu người yêu, hì hục khắc một bài kinh theo yêu cầu của sư cụ, mỗi nét khắc là một lần phá tan sự tức giận trong lòng mình.
Mùa thu bắt đầu bằng anger, và kết thúc bằng sự mong muốn phá bỏ cái anger ấy…


Đông phủ tuyết trắng xoá
Chú tiểu trở về khi hết án tù. Lúc này, ngôi chùa xưa đã trở nên điêu tàn.

Mùa Đông trong phim diễn ra rất nhanh. Giữa cái cảnh tĩnh lặng của tuyết trắng xoá là sự thổn thức cũng trong tĩnh lặng của một bà mẹ khi phải đem vất bỏ đứa con mình, xen vào đó là tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ, khi bò trên mặt hồ đông cứng, cố với tới xác mẹ mình.
Mùa Đông - sự đau thương và mất mát. Liệu có phải là chữ sorrow trong câu của Kim?

… và mùa Xuân
Lại một vòng đời, lại một chu kì, đứa trẻ ngày ấy lại lớn lên, chú tiểu năm xưa đã già đi.
Vẫn ngôi chùa, vẫn mặt hồ, vẫn hai người, nhưng là sự lặp đi lặp lại có nối tiếp của số phận. Tiếng thở dài của chú tiểu năm xưa, hay tiếng cười trong vắt của chú tiểu ngày nay, thứ nào mới đích thực là hình ảnh của thời gian và số phận. Theo tôi, có lẽ là cả hai.
Rồi đây, đứa trẻ bây giờ, sẽ lại viết tiếp câu chuyện Spring, Summer, Fall, Winter… And Spring…
B.l.u.e
p/s:
1 – Main theme ost
2 – tình cờ nhớ tới một truyện ngắn mà tôi thích nhất Thương nhớ Hoàng Lan – Trần Thuỳ Mai
Tôi nghe tiếng thét của nàng vang động cả giấc mơ, nàng nhào xuống rơi thẳng vào không gian mênh mông như chiếc lá lìa cành trước gió.
“Thầy ơi, nếu vào Niết bàn mà phải đạp lên một chiếc lá, Phật có làm không? Xin thầy cho con hay, trời đất nặng hơn hay chiếc lá nặng hơn?”
Thầy nhìn vào mắt tôi:
“Chỉ có con tự trả lời được thôi. Ngày mai con hãy về, cứ nhìn thẳng vào nghiệp duyên mà tự quyết định lòng mình.”
(3) Comments Read More
May
30
Y! 360, O Brother, Where Art Thou?
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 30-05-2009
Tagged Under : another-me, Y360
Yeah, I wanna begin my entry with the sentence borrowed from a song by U2.
These days, in VietNam, one of the most concerned topics is this news

To me, Y! 3601 is no longer a place to blog. I have closed it for nearly 3 months. But, from the bottom of my heart (you can say that I’m a crazy man, huh?), it is my memory, and sometimes, another me.
And I think, the sentence above is true with lots of people.
When losing a place to blog is still not a very big problem, because you can do it easily with Facebook (the Note function)2, Wordpess (like me)3, or Blogger4…, losing your “social” world – although it’s not real – is a total disaster tragedy.
Yahoo was a group of talent people. Now it still is. However, its strategies nowadays go – oh, how pity I am when saying this – to the wrong destinations on the wrong roads. In spite of spending lots of time to improve its very popular Blog Service (Y! 360), Yahoo made people think about the image of a ‘two-timing rouge’ – kicked Y! 360 ass to flirt – not one, but a lot of new girls.
Yahoo had lost hook, line and sinker. It buried one of its new girls (Y! Mash) and had to send its old one (Y! 360) to grave.

But that is still not something to lay the blame on.
I have to say: Poor Vietnamese users! They provide you two services: Y! Plus5 and Y! Profiles6 and ask you to choose one.
I vote for Y! Profiles.

How elegant it is, compare with the ugly and messy Y! Plus. But the question is: who will be the Y! Messenger’s guy?
I can say, almost 100% people using Internet in VietNam like Y! Messenger. And it was very convenient to have your friends’ updates (new entry or new blast) through Y!M.

Those were the days. And of course, with the two new Y!’s blogging platforms, we want to remain those days. But, who – between Y! + and Y! Profiles, will have the honour to marry our little girl Y!M, in order to put on or to strip off her clothes?
Many people want Y! Profiles, for things that I’ve said before. But now, Y! + has just started his own way to steal the girl’s heart. It’s easy to understand when looking at the things that Y! VietNam team has done – ad campaigns, translate into VietNam, create tool to import from Y! 360…
People will use the one in which they have their friends’ new updates right away. So, the little girl chosen guy will be the winner.
Hope that guy will be Y! Profiles.
In this entry, I don’t want to mention about another inconvenient of Y! +: “it is just for Vietnamese”.
The last sentences is: Farewell, my lovely Y!360. Farewell, my memory. Farewell, another me.
B.l.u.e
Chú thích
1. http://blog.360.yahoo.com/ [↩]
2. http://www.facebook.com/ [↩]
3. http://www.wordpress.com/ [↩]
4. https://www.blogger.com/ [↩]
5. http://vn.myblog.yahoo.com/ [↩]
6. http://profiles.yahoo.com/ [↩]
(7) Comments Read More
May
29
The Unforgiven
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 29-05-2009
Tagged Under : the-unforgiven
Anh lấy tên một trong những bài metal kinh điển làm title cho bài viết này, chỉ bởi vì trong bài hát có một câu
What I’ve felt, What I’ve known, Never shined through in what I’ve shown
Các bạn có thể nghe bài hát này ở đây Metallica – The Unforgiven
Anh ngồi uống rượu với vài người bạn. Cả buổi đấy, anh chỉ khựng lại bởi đúng một câu nói, nội dung thì tương tự như câu anh đã quote ở trên.
Anh có những tài lẻ, những ưu điểm để theo đuổi một ai đó dễ dàng. Nhưng mà, trớ trêu thay, những người anh thật sự thương yêu lại rời xa anh, vì không phải những, mà chỉ một điều anh cho là ưu điểm nhất của anh.
Bạn không cần phải biết anh trong dăm mười năm. Bạn cũng không cần phải là tâm giao của anh, hay gặp mặt anh. Bạn chỉ cần ngồi nói chuyện với anh 5′, là bạn có thể cảm nhận (cái này không phải anh tự nhận, nhiều người đã nói), là anh có óc hài hước rất cao.
Anh luôn cười. Khi anh không cười, thì anh hay chọc người khác cười.
Những người con gái mà anh thật sự yêu, ban đầu đều ấn tượng với anh bởi cái-mà-họ-gọi-là tính như trẻ con của anh.
Họ cảm thấy thoải mái khi chat, khi fone, hay khi ngồi nghe anh kể chuyện.
Nhưng chính họ, lại rời xa anh vì lí do đấy.
Các tình yêu của anh (trong quá khứ và cả hiện tại), đã bao giờ các bạn nghĩ rằng nếu anh không vì muốn thấy nụ cười trên môi các bạn, thì anh đóng vai “trẻ con” làm gì?
Các tình yêu của anh (trong quá khứ và cả hiện tại), khi các bạn rời xa anh để chọn một người “chín chắn” hơn anh, các bạn biết anh làm gì không? Bề ngoài anh vẫn chỉ cười, vẫn nói những câu nói đùa, như anh đã làm. Ngoài điều đó ra, anh còn biết làm gì đây?
Làm sao anh trách được các bạn, khi trước đến giờ, người ta vẫn đánh giá một người thông qua cách hành xử bên ngoài.
Những gì anh đã thật sự trải qua, các bạn không thể nào đánh giá hết được đâu. Các bạn cũng sẽ không bao giờ biết được lí do, cả trong mối quan hệ bạn bè, lẫn tình yêu, anh đều chọn như-anh-hiện-tại đâu!
Thế nhé.
B.l.u.e
p/s: nếu bây giờ các bạn gặp anh, anh vẫn đang cười
(7) Comments Read More
May
27
Anh đã mơ về [...]
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 27-05-2009
Tagged Under : anh, mì-ý-thịt-bò, nấu-ăn
Dạo này có một số bạn lên án anh dữ quá, vu cho anh những thứ mà con người chính trực như anh trước giờ vốn ghét cay ghét đắng, ấy là viết bài chỉ nhằm mục đích tán tỉnh, không thành tâm.
Anh thật, anh buồn lắm.
Tiếc là anh đã lỡ làm tấm gương sáng soi đường của các bạn rồi, anh không thể khóc, chứ giờ đây, từng giọt nước mắt hờn giận vì bị hiểu sai đang chảy trong tim anh [anh vẫn chưa biết tim nằm đâu, mà cứ cho là thế đã].
Các bạn cũng cứ tin là thế nhé.
À, không vòng vo nữa, anh vào chủ đề chính vậy.
Anh là người đàn ông của gia đình, anh vừa nhận ra thế, các bạn à!
Trong nội dung bài này, anh không bàn về những tài năng vô cùng nổi bật của anh – những thứ mà anh biết kể bảy bảy bốn tám, à quên bốn chín ngày cũng không hết, anh chỉ muốn nói tới một vấn đề là anh rất đảm đang. Vâng, rất đảm đang.
Anh cho các bạn dụi mắt vài phút và mời các bạn nghe bài này để thư giãn Tấn Minh – Bức thư tình đầu tiên trước khi đọc tiếp.
Hôm qua anh đi cafe1 với bạn Bảo Bảo, bạn Cờ Lau, bé Lam xinh xinh. Bạn Bảo và bạn Cờ Lau gọi Mì Ý Thịt Bò. Mặc dù anh đã ních một bụng đầy ở nhà rồi, nhưng nhìn vẫn thấy thèm. Khi về nhà, anh chợt nảy ra ý nghĩ, người ta làm được, sao mình lại không làm được nhỉ?
Nghĩ là làm, ngay sáng hôm nay, sau khi đi bơi (xin đọc lại post trước để biết con-người-văn-hoá-mới là anh2), anh liền đi mua đủ nguyên liệu để làm món này.
A lê hấp, Mì ý thịt bò, I’m comingggggggggggggg
Đầu tiên, luộc mì với nước lạnh 15′

Thịt bò băm nhuyễn (hình như chưa nhuyễn lắm), ướp 2 muỗng canh nước tương

Cà chua, tiếc là cái máy xay sinh tố nó hư rồi, xay không nhuyễn được, đành tự tay bằm, thiếu nữa thì đi luôn ngón tay rồi hí hí

Vớt mì ra, cho dầu ăn vào

Bắc chảo dầu nóng lên, bỏ 1 muỗng canh tỏi bằm vào phi cho thơm, cho thịt bò vào xào cùng với cà chua đã xay nhuyễn, cuối cùng cho miếng phomai đầu bò vào

Kết quả là đây, anh phải tự khâm phục bản thân anh, giỏi vừa thôi chứ, giỏi gì mà giỏi thế *cười*

Khuyến mãi thêm đĩa rau muống luộc và canh rau muống luộc, 2 món anh thích nhất

Tráng miệng là đây

Giá mà có thêm

thì hoàn hảo nhỉ.
Anh đã mơ về [...]
Sau này, ngoài việc cứ mỗi chiều khi hoàng hôn xuống, trước căn nhà sơn màu trắng, cửa chớp màu xanh dương, nhìn ra hồ, trên cây piano màu đen tuyền, anh vừa đàn vừa hát những bài tình ca cho vợ anh nghe, thì có lẽ…
…sẽ còn thêm việc, hằng ngày anh nấu ăn cho vợ anh ăn. Hì hì *cười*
Làm vợ anh, nhé!
p/s: Hình chụp bằng điện thoại di động lởm nên không rõ nét được *buồn*.
Chú thích
1. Hi-End Sương Nguyệt Ánh [↩]
2. http://www.xanhduong.com/2009/05/con-nguoi-van-hoa-moi/ [↩]
(4) Comments Read More
May
25
Câu chuyện về “Con-người-văn-hoá-mới”
Filed Under (Another Me) by B.l.u.e on 25-05-2009
Tagged Under : bơi, văn-hoá
[hay còn có tên Ai cho tao làm người lương thiện?]

Dạo này anh có một thói vui bệnh hoạn (theo lời btkk1) là sáng dậy sớm đi bơi.
Anh nói dậy sớm ở đây, chắc có một số bạn kiếp trước cầm tinh con lợn ỉn lười biếng, trề môi ra và bảo: Em thì ngày nào chả dậy sớm lúc 8h sáng, anh B.l.u.e chỉ tự khen mình là giỏi.
Tộ sư các bạn, dậy sớm ở đây là dậy lúc 5h15 sáng, để có mặt ở hồ bơi lúc 5h45 sáng, phỏng ạ!
Nói chung, đối với thằng mà cả năm qua vẫn giữ lối sinh hoạt lành mạnh là 2h sáng ngủ, 11h trưa dậy, thì việc thay đổi thói quen như trên quả là cực hình.
Anh thì anh chẳng muốn làm thế đâu. Bởi thay đổi thói quen nghĩa là anh phải bỏ qua cơ hội chat với rất nhiều gái xinh. Nhưng với tư cách là ngọn đuốc soi đường, tấm gương chói sáng cho các bạn noi theo, anh đành từ bỏ cái sở thích tao nhã ấy, mà trở thành con người văn hoá mới. Mục đích chính của anh cũng không ngoài việc giúp thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay [đặc biệt là bọn con gái] – vốn rất ngu và lười, có được sự phát triển đúng chuẩn về cả thể chất lẫn tinh thần.
Anh những tưởng thế là đã đủ bệnh hoạn lắm rồi. Té ra anh lầm.
Tối qua, anh còn nảy ra ý định tồi tệ hơn ấy là: sau khi đi bơi về sẽ chạy ngay lên trường học, mà lại học môn “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” nữa chứ.
Nói chung đã là thằng con trai, nói mà không làm được, thì nhục lắm các bạn à. Anh của các bạn xét về độ chai mặt thì chắc không ai bì được, nhưng vẫn ứ thích người ta chê bai mình đâu. Vì thế, bằng mọi giá, anh phải thực hiện được điều mình đã đề ra.
5h15, anh dậy, dưới sự gào thét ầm ĩ của tới ba cái điện thoại di động [hiệu Motorola].
5h45, anh tới hồ bơi.
6h, sau khi gởi đồ, thay đồ, khởi động nóng người, nhìn gái bikini nóng [...], anh nhảy ùm xuống hồ.
6h10, trời mưa.
Người vĩ đại như anh thì sợ gì trời mưa, phỏng ạ! Nhưng thằng bạn chí cốt của anh nó buông câu: sét đánh xuống hồ thì sao mày?
Tộ sư nó, run bỏ cha, nhưng anh vẫn cương quyết: Làm gì có chuyện sét đánh xuống hồ được. Chẳng thể nào ông bạn già Thiên Lôi của anh lại đi hại anh.
Nói tới đấy, thì một bác nhìn rất phúc hậu tặc lưỡi: Lên lẹ đi các chàng trai trẻ, mưa to thế này dây điện rơi xuống hồ thì lại chết oan.
Chặc chắc, đối với một huyền thoại như anh, thì chết có gì đâu là sợ, chỉ có điều, chết khi have never been kissed before thì quả thật là bách nhục. Vả lại, anh còn chưa thực hiện lời hứa đánh đàn piano và hát cho bé Châu nghe mà.
Thế là anh leo ngay lên bờ, và ngồi run rẩy ở đó một lúc trước khi xuống thay đồ, bước ra ngoài nằm run rẩy trên ghế đá chờ mưa ngớt.
Ước mơ thành con-người-văn-hoá-mới của anh đã bị tan tành.
Ai cho tao làm người lương thiện?
Và giờ, anh đang ngồi đây, giữa tiếng mưa rơi đập lộp bộp vào cửa kính, bên li cafe sữa đá mama mới pha, văng vẳng bên tai là tiếng các bạn Kamelot thủ thỉ
I will always be with you
I’m the anchor of your sorrow
There’s no end to what I’ll do
Cause I love you, I love you to death
trong bài Kamelot – Love You To Death
Nếu mà anh lúc đó vẫn đang bơi…
Nếu mà bạn Thiên Lôi của anh say rượu đánh nhầm ngay đó…
Hoặc giả, nếu mà sợi dây điện bay bay rớt xuống đó…
…thì có thể, ngay phút giây đó, anh sẽ hát bài này, cho em, Châu à!
B.l.u.e
Chú thích
1. www.secretgarden.ws [↩]
Đà Lạt
Filed Under (Another Me, Việt Nam) by B.l.u.e on 26-04-2009
Tagged Under : anh, đà-lạt

Người xuống núi mang về đâu có chắc
Những dịp về còn nữa ở mai sau?
Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau?1
Người ta cho rằng, thói quen nhìn lại quãng đời đã qua của mình thường chỉ có ở người già, những người mà thứ dệt nên cuộc sống của họ, không phải là các gam màu tươi sáng, rõ ràng của hiện tại, mà là một màu “xám” đến nhạt nhoà của quá khứ.
Nàng trong anh cũng là một màu xám, chỉ có điều nàng không nhạt nhoà. Thời gian đã và đang dệt một lớp bụi ngày càng dày hơn lên trên khuôn mặt nàng. Nhưng với anh, nàng không bị che khuất, mà vẫn sống động như ngày nào.
Anh đã từng gắng làm tất cả mọi thứ để quên nàng, từ những hành động đơn giản như tắt TV, hay đóng trình duyệt web mỗi khi tình cờ thấy xuất hiện tên nàng, cho đến những thứ phức tạp hơn như mượn câu châm ngôn “Esse est percipi”2 của Berkeyley để tự ép mình quên.
Chỉ bởi vì nàng vẫn còn tồn tại trong anh.
Nàng rất đẹp. Mọi người ở đất nước này đều nói như thế. Nàng có vẻ dữ dội như những dòng thác ngàn năm chảy mãi, lại có vẻ trầm mặc như những rừng thông xanh bát ngát, hay vẻ mộng mơ phiêu ảo tựa mây trời đên đỉnh Lang Biang.
Ở bên nàng, ai cũng có cảm giác bình yên.
Nàng không phải là người anh yêu nhất, nhưng là người anh nhớ nhất.
Nàng mang lại cho anh cái hạnh phúc tột đỉnh, nhưng cũng chính nàng, thực ra là những kí ức về nàng, dìm anh vào nỗi đau mà đã có những lúc anh tưởng chừng không thoát được.
Chỉ bởi vì, nàng là nhân chứng, cho một cuộc tình – đẹp – nhưng – dang – dở, của anh…
Rồi lại sẽ có ngày, anh trở về thăm nàng, nhưng khi đấy, sẽ là một anh – đầy hạnh phúc.
B.l.u.e
Chú thích
1. Bùi Giáng – Giã Từ Đà Lạt [↩]
2. Tồn tại nghĩa là được nhận thức bằng tri giác [↩]
No Comments Read More
Apr
23
Em còn nhớ hay em đã quên?
Filed Under (Another Me, Việt Nam) by B.l.u.e on 23-04-2009
Tagged Under : hà-nội, sài-gòn, vũng-tàu, đà-lạt


Ở Việt Nam này, có bốn thành phố để lại trong anh những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Đó là Vũng Tàu – nơi anh sinh ra và lớn lên, những kí ức của một thời niên thiếu đầy hiếu động nhưng cũng thật đẹp, thật an bình của anh nằm ở đó. Những gì cốt lõi tạo nên một anh – như – bây – giờ cũng nằm nơi đó…
Đó là Sài Gòn – nơi hiện tại anh đang sống. Nó đi cùng cái tuổi trưởng thành của anh. Anh không diễn tả được cảm xúc của anh với nó, chỉ biết rằng nó thân quen như chính một phần máu thịt của anh…
Đó là Hà Nội – một người tình trong mộng ảo của anh. Hà Nội anh yêu là một Hà Thành với những nét đẹp như trong tranh vẽ, là một Hà Thành với vẻ run rẩy của hàng dương liễu mọc quanh hồ Trúc Bạch, một Hà – Nội – dáng – kiều – thơm1, một Hà Nội – hàng phố cũ rêu phong, từng mái ngói xô nghiêng, nao nao kỷ niệm 2. Và giờ đây, quan trọng hơn hết, một Hà Nội – em…
Đó là Đà Lạt – nơi anh chỉ mới đặt chân đến hai lần. Mỗi lần chỉ ở lại tầm ba ngày. Lần đầu không ấn tượng bao nhiêu thì lần sau lại sâu đậm bấy nhiêu. Nó là chút gì còn ít ỏi mà anh bám víu lại, để nhớ về một thời hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc của anh. Đà Lạt, cùng những kỉ niệm về nó, tựa như một thứ ma tuý đầy quyến rũ, mộng ảo, khiến anh không thể nào dứt ra được. Nó quện cứng vào tâm trí anh, nó làm trí óc anh vui, nhưng lại khiến con tim anh đau…
Anh sẽ viết lần lượt về bốn thành phố này…
Chú thích
1. Tây Tiến – Quang Dũng [↩]
2. Em ơi Hà Nội phố – Phan Vũ [↩]
(1) Comment Read More
Apr
20
Em trong mắt anh
Filed Under (Uncategorized) by btkk on 20-04-2009
Tagged Under : btkk, con gái, secret garden

vẻ đep thuần khiết
Em đẹp không cần son phấn
Duyên thầm xinh thật xinh… rất hiền
Không quần jeans, giầy cao gót
Em chọn riêng mình em áo dài
Anh tự hào sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nơi mà chỉ ở đây, ngay tại Viêt nam này, anh và các bạn mới thấy được những tà áo dài tung bay trong chiều. Điều đó chẳng đẹp thật sao.
Những năm tháng cấ p 3 dù có trôi qua nhanh vì bài vở, những lần chạy xô học thêm mệt nghỉ, và sau này càng bận rộn với việc học đại học và làm việc, trong tâm trí anh vẫn in dấu rất rõ hình ảnh của tà áo dài ấy.
Anh không chỉ yêu tà áo dài duyên dáng của con gái, anh yêu tất cả những gì trong vắt và thuần khiết khi anh nhìn thấy con gái Việt. Họ đẹp trong mắt anh và mãi mãi sẽ đẹp trong mắt anh. Nếu có một chiều tình cờ ngang qua một bóng dáng ai, thì anh sẽ không ngại mà quay lại nhìn. Thời gian trôi nhanh lắm, biết chăng mai này mình còn được nhìn bóng dáng ấy hay không?
Nói như thế không có nghĩa là anh chê những cô gái “quần jeans, giày cao gót” kia là xấu. Không, hoàn toàn không xấu, họ đẹp hẳn ra, nếu không như vậy tại sao người ta lại thích trang điểm.
Nhưng anh yêu cái đẹp thuần khiết các bạn của anh ạ, điều ấy có lạ không cơ chứ. Mỗi người với anh đều như một giọt pha lê trong suốt và đẹp biết bao. Những áo quần hàng hiệu kia, những giày dép mặc tiền kia có khoác lên cũng chỉ là cái vỏ mà thôi. Mỗi buỗi tối đi về, bóc lớp vỏ ấy ra, các bạn sẽ lại là chính mình mà thôi.
Cho anh nói điều này nhé, các bạn của anh, các bạn đẹp lắm đấy nhất là các bạn nữ. Chỉ mỗi một mình các bạn thôi đã đẹp lắm rồi. Tại sao phải “xi măng đất sét” cho khác đi khi mà mình đã quá đẹp.
Anh tôn sùng vẻ đẹp thuần khiết và anh trân trọng nó.
Anh yêu em cũng vì em thuần khiết, em có biết không? Em là viên ngọc lấp lánh và trong suốt, mình em đã quá đẹp rồi, đừng để ai nói với em khác đi nhé.
Yêu em.
(2) Comments Read More
Apr
20
No shirt, no flirt!
Filed Under (Uncategorized) by B.l.u.e on 20-04-2009
Tagged Under : bcs

Hì, câu trên là slogan quảng cáo của một nhãn hiệu Bao cao su (từ đây gọi tắt là BCS). Tại sao anh lại viết một entry về BCS? Thật ra câu chuyện dài dòng lắm, anh lại sắp có việc phải đi nên bỏ qua khúc đầu và khúc đuôi, anh mạn phép xin kể khúc giữa thôi.
Có những sai lầm mà chỉ phạm một lần thôi, người ta đã phải trả giá bằng cả đời.
Câu chuyện là vào dịp Tết cách đây 2 năm, Tết năm 2007. Khi đó anh có về Vũng Tàu ăn Tết. Người yêu đầu tiên của anh cũng ra đó chơi. Cô ấy mướn 1 phòng trong khách sạn. Anh ghé vào chơi. Và mọi sự xảy ra quá nhanh. I had sex without using condom.
Thật ra khi anh tới đó, anh không chủ định have sex. Nhưng mọi sự xảy ra, anh không kiềm chế được, ôm hôn nhau, vuốt ve, và nó tới lúc nào chẳng hay. Đó cũng là lần đầu của anh.
Hôm vừa rồi anh đi khám sức khoẻ, mọi sự đều ổn cho tới khi anh phải xét nghiệm máu. Tới lúc đó anh mới nhận ra cái ngu của mình.
Bọn báo chí láo toét vẫn hay đăng những bài kiểu: em lỡ dại một lần, không ngờ lại dính AIDS…. Tộ sư mấy đời nó, thế mới làm anh lo.
2 năm trở lại đây, anh của các tình yêu tuy không mập lên được, nhưng do dáng của anh là dáng lãng tử, dong dỏng cao, chứ nào có bị bệnh tật đâu.
Anh vài ngày qua cứ lấy đó là điều để tự an ủi mình.
Và chiều nay, anh vừa đi lấy kết quả.
CÁM ƠN TRỜI! MỌI SỰ ĐỀU TỐT LÀNH.
Khi vừa về nhà, trước khi lao vào học bù cho những ngày chia trí qua, thiết nghĩ anh cần nên ra tiệm thuốc Tây và mua sẵn vài cái Durex để trong bóp nhằm phòng thân.
Anh cũng khuyến cáo các giai nên làm thế. Kẻo sau này hối hận lại chẳng kịp.
(2) Comments Read More
Apr
18
Pretend you’re happy when you’re blue
Filed Under (Another Me, Music) by B.l.u.e on 18-04-2009
Tagged Under : jazz, nat-king-cole, pretend

Link bài hát: Nat King Cole – Pretend
Lyrics bài hát: Nat King Cole – Pretend
Tin anh đi. Trong quá khứ anh chưa từng thích nghe và hầu như chưa từng nghe một bài nhạc Jazz nào. Và anh cũng quyết định là sẽ chẳng bao giờ anh để ra, dù chỉ là một phần nhỏ nhất, dung lượng ổ cứng để chứa thứ nhạc khó nghe này.
Mọi sự thay đổi cho tới khi cái loa máy tính (đã xài 7 năm) của anh bị hư. Anh chẳng biết lão già nào phát minh ra cái tai nghe nhỏ nhỏ, nhưng mà anh cám ơn, từ tận đáy lòng. Nhờ nó mà anh có thể nghe nhạc. Dĩ nhiên, anh chẳng muốn bị điếc vì nghe Rock bằng tai nghe, phỏng ạ. Tộ sư mười mấy đời nhà nó, Rock trong máy anh đa phần không Heavy, Thrash Metal thì là Death, Black. Thế mới chết.
Vì vậy, anh – với mong muốn bảo quản đến độ kĩ càng nhất sản phẩm ưu việt của Thượng đế (là chính anh), đành phải tìm một loại nhạc nhẹ để nghe. Anh đã vào tuổi tiền-mãn-teen rồi, nên dĩ nhiên không nghe teen-pop.
Thế nên, anh chọn nghe Jazz. Đơn giản thế thôi.
Mới bắt đầu nghe Jazz, lại thiếu một bàn tay mềm mại và một giọng nói dịu êm kề bên tai dẫn dắt, giữa cái mê hồn trận này, con cừu bơ vơ đáng thương như anh chỉ có cách hỏi thằng bạn già Google. Hối lộ nó một hồi, nó chỉ tới chỉ lui một hồi, anh nhắm mắt phó mặc cuộc đời anh cho cái tên Nat King Cole.
Thế là anh có một loạt bài hát của Nat King Cole. Còn gái nào định hỏi làm sao mà có được, thì bỏ thời gian đó về vòi mẹ mua muối Iốt cho mà ăn nhé.
Trong danh sách các bài hát ấy, bài anh để ý nhất là bài Pretend. Chỉ bởi vì nó là điệu nhạc buồn, xuyên suốt qua từng trang, từng chữ trong tác phẩm Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời của Haruki Murakami1. Mặc dù anh không thích truyện Nhật, nhưng anh vẫn đọc kha khá tác phẩm của ông. Truyện này ngắn hơn, và dễ đọc so với Rừng NaUy hay Biên niên kí chim vặn dây cót nhiều. Nó hiện thực hơn, nhưng không thiếu những phút ngẫu hứng, rất nhỏ, rất nhẹ, tựa như một bản nhạc jazz êm dịu được tấu lên trong lúc con người đang ngà ngà say với một loại cocktail nào đó.

Bài Pretend này cũng thế.
Anh không uống rượu, chính xác hơn là không thích uống rượu, nhưng không phải là chưa từng uống. Cái cảm giác của anh lúc này giống như cảm giác của anh lúc ấy, khi đầu anh quay cuồng giữa tiếng nhạc chát chúa, tiếng guitar cọc cằn, tiếng trống dồn dập, tiếng gào đầy dữ tợn, thê lương của Death, hay gục xuống cắn răng thật chặt lúc giai điệu của bài The Sound Of Silence2 vang lên.
Hiện giờ cũng thế. Không cần rock, không cần rượu. Chỉ cần những giai điệu đó thôi, là đủ khơi lại tất cả cảm giác ấy.
Cái cảm giác như thoát được ra tất cả. Không còn nỗi đau, không còn thực tại, không còn cả chính mình.
Và sau đó, là cái cảm giác thinh lặng đến nghẹn ngào khi nhận ra thực tại.
Hai cảm giác đó không bao giờ tách biệt nhau, mà song hành cùng nhau, cảm giác trên càng mạnh, thì kéo theo cảm giác dưới càng đau.
Đm, xin lỗi vì anh chửi thề, nhưng nghe bài này cũng thế.
Nhạc và lời càng chậm, từng lời, từng nốt, nó càng ma quái, càng cuốn ta ra khỏi thực tại, thì khi tỉnh, lại càng đau…
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ…3
Một đêm mơ, ha ha…
B.l.u.e
Chú thích
1. http://vi.wikipedia.org/wiki/Haruki_Murakami [↩]
2. Phiên bản anh nghe có lẽ là của Atrocity http://www.youtube.com/watch?v=gwNdq4AC6qY [↩]
3. Đôi bờ – Quang Dũng [↩]

No comments:

Post a Comment