Saturday, January 29, 2011

Thông điệp obama

Thông điệp obama
Đinh Từ Thức Chia sẻ - ShareThis ♦ 0 bình luận ♦ 11.11.2008
Khi quyết định ứng cử, trong thời gian vận động, và ngay sau khi đắc cử, Obama đã có những thông điệp gửi cho mọi người. Cho nên, ở đây không nói tới “thông điệp của Obama,” vì ai cũng có thể đọc lại những lời phát biểu cũ, để biết rõ ông ta muốn nói gì. “Thông điệp Obama” là ý nghĩa sự thành công của Obama. Thông điệp này không do Obama tự mình viết ra, mà là một kỳ công tập thể của cả nước Mỹ. Sự đắc cử ngoạn mục của Obama đã gửi đi nhiều thông điệp, với ý nghĩa khác nhau, tùy theo nơi chốn và thành phần.
Trước hết, với những ai vẫn còn chút đầu óc kỳ thị, “Thông điệp Obama” nói rằng: Hãy tỉnh dậy! Quan niệm kỳ thị mầu da, một điều đáng xấu hổ cho loài người văn minh, đã thực sự chấm dứt tại Hoa Kỳ. Mới nửa thế kỷ trước, người như Obama đi xe bus phải ngồi phía sau, phải dùng nhà vệ sinh dành riêng cho người da mầu. Chính Obama cũng từng bị khinh rẻ tại tiệm ăn, không phải chỉ trên đất Mỹ, mà ngay cả nơi quê cha đất tổ là Kenya. Nay, với sự đắc cử của Obama, “Nhà Trắng” (White House) không còn là nơi cư ngụ chỉ dành riêng cho người da trắng. Hãy tỉnh dậy! Tất cả những ai còn mơ là có những giống người sinh ra vốn thông minh tài giỏi hơn giống khác.
Thông điệp Obama làm chứng việc Hoa Kỳ đã thực sự lật sang một trang sử mới. Thomas Jefferson được cả thế giới kính phục, nhờ khẳng định rằng có những sự thật không ai chối cãi được, là “mọi người sinh ra đều bình đẳng.” Nhưng trong khi ấy, thật đáng buồn, chính tác giả Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, và nhiều nhà lập quốc khác, đã làm chủ rất nhiều nô lệ. Virginia, Mẫu bang quê hương của cha già dân tộc George Washington đã đề cao chế độ nô lệ, tách khỏi Liên bang năm 1861, cùng với người con của mình là danh tướng Robert E. Lee, chống lại đạo quân của Abraham Lincoln, người đã hy sinh mạng sống mình cho chủ trương giải phóng nô lệ. Ngày 4 tháng 11-2008, Virginia đã dồn phiếu cho Obama, sau 40 năm liên tục bầu cho đảng Cộng Hòa. Lịch sử đã sang trang!
Với những người da mầu, Thông điệp Obama nói rằng: Các bạn hãy tự định đoạt lấy vận mệnh của mình. Các bạn không còn có thể lấy cớ rằng vì tình trạng kỳ thị, nên mọi cố gắng đều vô ích. Nước Mỹ đã sửa lại sự sai lầm của mình. Các tiểu bang từng có chế độ nô lệ đã lần lượt xin lỗi. Quốc hội Liên bang cũng đã ra nghị quyết xin lỗi. Nếu các bạn cố gắng đủ và là người xứng đáng, không ai có thể cản bước tiến của các bạn. Câu nói mọi đứa trẻ Mỹ đều có thể trở thành tổng thống là điều có thực, và áp dụng cho mọi người, không phải chỉ dành riêng cho người da trắng. Các bạn không thể tiếp tục tự nhận mình thuộc thành phần thiểu số yếu kém, cần được đặc biệt giúp đỡ để có cuộc sống tối thiểu. Các bạn cần đứng lên, ganh đua với mọi người trên căn bản bình đẳng, để tiến thân.
Thông điệp Obama cũng nói với các lãnh tụ tranh đấu da mầu rằng, tất cả mọi cuộc tranh đấu, nếu đặt căn bản trên hận thù, dù là có lý do để hận thù, đều chỉ tạo thêm hận thù, và không bao giờ đạt kết quả mong muốn. Chính vì thế, những lần ứng cử của mấy lãnh tụ da đen trước đây chẳng những thất bại, mà cũng không gây được tiếng vang nào. Lỗi không phải người da mầu bị kỳ thị, mà do ứng cử viên da mầu rao giảng hận thù. Obama không làm như thế, nên đã thành công.
Với thế giới Hồi giáo vốn coi người Mỹ là “Quỷ Satan,” Thông điệp Obama nói rằng: Các bạn lầm rồi! Theo lời tường thuật của một nhà báo Tây phương vào ngày 5 tháng 11, từ một nơi người Palestin sinh sống ở dải Gaza, theo dõi kết quả bầu cử Mỹ đã cho người ta nhận thức được rằng: “Có một quốc gia ở bên đó, nơi hàng chục triệu người da trắng theo Thiên chúa giáo, đã tự do bỏ phiếu chọn một người da đen, có nguồn gốc rất khiêm nhượng, con một người Hồi giáo. Có một chỗ nào đó trên trái đất – gọi là Hoa Kỳ — nơi đã xẩy ra chuyện như thế.”
Thông điệp Obama cũng nói với chính quyền của tổng thống Bush rằng: Dù tốn hàng trăm tỉ, dù phải hy sinh hàng ngàn sinh mạng binh sĩ ưu tú, dù tốn nhiều công thiết lập các đài phát thanh và truyền hình nói tiếng Ả Rập, cũng không tạo được sự ngưỡng mộ và hăng say trong thế giới Ả Rập qua việc theo dõi và tìm hiểu sinh hoạt dân chủ Hoa Kỳ, như những gì xẩy ra trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Theo lời ký giả Thomas Friedman của báo New York Times, viết từ Ai Cập vào tháng 6 vừa qua, sau khi Obama đạt đủ phiếu để trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ: “Không phải là quá đáng khi nói rằng, việc đảng Dân Chủ đề cử Obama làm ứng cử viên tổng thống đã làm đẹp cho hình ảnh Hoa Kỳ tại hải ngoại – một hình ảnh đã bị xấu đi bởi chiến tranh Iraq, cuộc ‘thánh chiến’ của Tổng thống Bush sau 11 tháng 9, Abu Ghraib, Vịnh Guantánamo, và nỗi sợ hãi chống lại Dubai Ports World quản trị các hải cảng Hoa Kỳ — hơn toàn thể những cố gắng ngoại giao của Tổng thống Bush trong bảy năm.”
Thông điệp Obama cũng nói nhiều với Việt Nam:
Ngày 20 tháng 1 năm tới, Barack Obama sẽ chính thức trở thành vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, nối tiếp công việc của những nhân vật đã được cả thế giới ngưỡng mộ, như George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Ronald Reagan…
Obama vẫn còn khá trẻ, mới 47 tuổi, ra đời năm 1961 tại Hawaii, một quần đảo hẻo lánh xa lục địa Hoa Kỳ gần bốn ngàn cây số, và là tiểu bang chót mới gia nhập liên bang năm 1959. So sánh với Việt Nam, giống như một người sinh ra tại Phú Quốc, hay Côn Đảo.
Năm 1975, khi Cộng sản làm chủ cả nước Việt Nam, Obama còn là một học sinh tiểu học 14 tuổi. Theo cách gọi quen thuộc của người Việt, cậu là một thiếu niên thuộc “diện con lai”: mẹ là người Mỹ trắng, mới 19 tuổi khi sinh Obama. Bố là một sinh viên du học da đen đến từ Kenya, Phi châu. Cậu ở với ông bà ngoại, vì bị bố bỏ rơi khi mới hai tuổi, giống như hoàn cảnh của đa số thành phần con lai tại Việt Nam.
Dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong khi hàng chục ngàn con lai bị hắt hủi, bị coi là thứ “bụi đời” sống ngoài lề xã hội, cậu con lai Obama nhờ sống dưới chế độ tự do dân chủ, đã có cơ hội sinh sống và học hành như một đứa trẻ bình thường.
Xong trung học, nhờ học khá, không cần phải con đảng viên hay cán bộ cao cấp, Obama cũng được vào đại học, lấy được văn bằng cử nhân về chính trị và bang giao quốc tế năm 1983 tại trường Columbia. Trong diễn văn tuyên bố ứng cử tổng thống ngày 10 tháng 2 năm 2007 tại Springfield, Thủ phủ bang Illinois, Obama cho biết:
“Mới ra trường được một năm, tôi tới Chicago, mặc dầu không quen ai ở đó, cũng chẳng có tiền bạc hay họ hàng thân thích. Nhưng một nhóm nhà thờ đã cho tôi công việc tổ chức cộng đồng, với số lương 13.000 một năm. Và tôi nhận việc, chưa rõ tương lai, được động viên bởi một ý tưởng mạnh mẽ, là tôi có thể đóng một vai trò nhỏ vào việc xây dựng một nước Mỹ tốt đẹp hơn”.
Từ công việc này, Obama có cơ hội làm quen với người nghèo, những công nhân bị thất nghiệp, và tổ chức giúp đỡ họ. Obama kể tiếp:
“Sau ba năm làm công việc này, tôi đi học luật, vì tôi muốn biết làm cách nào để dùng luật pháp giúp đỡ người nghèo. Tôi trở thành luật sư về nhân quyền và dậy luật hiến pháp. Sau ít lâu, tôi hiểu rằng những quyền đáng quý của chúng ta về tự do và công bằng tùy thuộc vào sự tham dự tích cực và tỉnh táo của một cử tri đoàn. Chính những tư tưởng này đã khiến tôi ứng cử để trở thành một Nghị sĩ Tiểu bang.”
Con đường đi của Obama khá giống với hoạt động của những người trẻ tuổi ở Việt Nam trong những năm gần đây, như Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Cũng hợp tác với nhà thờ làm việc xã hội, cũng học luật để giúp đỡ người nghèo và giới lao động. Cũng vận động nhân quyền, dân quyền, và tự do dân chủ để cải thiện đất nước.
Nhưng những người trẻ tuổi ở Việt Nam đã lần lượt vào tù. Còn Obama, nhờ sống dưới chế độ dân chủ với bầu cử tự do, đã lần lượt đắc cử Nghị sĩ tiểu bang, rồi Nghị sĩ liên bang. Và chỉ bốn năm sau, đắc cử tổng thống. Obama là ứng cử viên duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã được mật vụ bảo vệ sớm nhất, từ mùa Hè năm 2007, năm tháng trước khi mùa tranh cử sơ bộ bắt đầu ở Iowa. Chính phủ đã phái nhân viên mật vụ (Secret Service) bảo vệ Obama, để ứng cử viên này được an toàn vận động tranh cử chống lại chính phủ. Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân chưa hề ứng cử, chỉ mới đòi bầu cử tự do, đã bị bắt bỏ tù.
Một “con lai bụi đời” ở Việt Nam có bao giờ dám mơ như Obama? Nhưng đó không chỉ là giấc mơ, mà là chuyện thật đã xẩy ra tại Hoa Kỳ. Chỉ dưới một chế độ thực sự dân chủ mà cơ hội phát triển được dành đồng đều cho mọi người, mới có những thành công kỳ diệu như vậy. Đó chính là Thông điệp Obama.
Trong diễn văn vào đêm 4 tháng 11, Tổng thống đắc cử Obama nói:“Với tất cả những ai hoài nghi liệu ngọn hải đăng Hoa Kỳ còn cháy sáng không, thì đêm nay, một lần nữa chứng tôi chứng tỏ rằng, sức mạnh thật sự của đất nước chúng tôi không tới từ hỏa lực của võ khí hay sự giầu có, mà từ năng lực bền bỉ của lý tưởng dân chủ, tự do, cơ hội và không ngừng hy vọng.”
Obama cũng nói trong diễn văn này: “Thiên tài của các nhà lập quốc nước ta là các vị ấy đã thảo hoạch được một hệ thống chính quyền có thể thay đổi được.” Và rằng: “Những người yêu nước mình có thể thay đổi được nó.” Chính vì thế, Obama của đảng Dân Chủ đối lập, qua lá phiếu của cử tri, đã dành được chính quyền từ tay đảng cộng Hòa, để làm cuộc thay đổi. Trong khi ấy, “thiên tài” của đảng Cộng sản Việt Nam là qua điều 4 Hiến pháp mượn từ hiến pháp Liên Xô, lập ra một hệ thống cai trị dành độc quyền cho đảng Cộng sản, người dân không thể thay đổi. Những người dân yêu nước muốn thay đổi chính quyền, đều bị tội phản quốc và vào tù.
Tóm lại, Thông điệp Obama dành cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là: Hãy mở mắt ra! Quý vị lạc hậu quá xa rồi. Khi Đảng bắt đầu cầm quyền, người da mầu tại Mỹ không được đi bầu, và chuyên hầu hạ người da trắng. Nay, người da mầu, nhờ bầu cử đã làm chủ Nhà Trắng, mà quý vị vẫn không hề thay đổi. Vẫn xài khẩu hiệu cũ: “Không có gì quý bằng độc lập, tự do.” Trên 60 năm, khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu! Quý vị không biết ngượng sao? Ba mươi năm qua, cậu học sinh da đen Obama đã có thể đi từ Hawaii tới Washington D.C., và làm chủ nhân Nhà Trắng. Trong thời gian này, dưới quyền lãnh đạo của Đảng, thanh niên thiếu nữ Việt Nam đã đi tới đâu? Tới đáy biển, tới rừng sâu, tới Căm Bốt, tới trận địa biên giới, tới nhà tù, và tới Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai và nhiều nước khác nữa, để làm vợ, làm đĩ, và làm cu li cho thiên hạ.
Thông điệp Obama cũng nói rằng lời nói chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng hành động. Người da trắng Hoa Kỳ đã hòa giải với người da đen bằng cách bầu một người da mầu làm tổng thống. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi hòa giải với những người chống đối từ vài chục năm nay, nhưng tiếp tục bỏ tù và quấy nhiễu thành phần bất đồng chính kiến. Quý vị đã tự coi rẻ lời nói của mình.
Với các bạn trẻ Việt Nam đang tận lực vận động dân chủ tự do và nhân quyền để thay đổi tình trạng quá tồi tệ hiện nay, Thông điệp Obama nói rằng các bạn đang đi đúng đường. Con đường của các bạn khó khăn hơn tiến trình của Obama. Nhưng khó khăn hơn làm cho các bạn đáng kính phục hơn.
Với các bạn trẻ vẫn còn đứng ngoài như khách bàng quan, Thông điệp Obama mời gọi các bạn hãy sớm nhập cuộc. Con người không phải là thứ cây tầm gửi sống nhờ vào người khác. Hãy sớm tham dự vào cuộc vận động dành lấy quyền tự định đoạt số phận của mình, và vận mạng đất nước mình. Đừng tưởng nguyện vọng của mình quá khó thực hiện, nên nhập cuộc cũng vô ích. Chỉ một vài năm trước đây, ai nghĩ Obama sẽ nhậm chức tổng thống đầu năm 2009? Obama hãy còn trẻ, sao không đợi mấy năm nữa? Trước con bệnh nặng, chậm trễ trong việc cứu chữa là vô trách nhiệm. Nếu các bạn nghĩ rằng đất nước cần thay đổi, điều phải làm ngay là hãy sớm nhập cuộc, hành động và hy vọng.
Xin kết thúc bài này bằng một thông điệp gửi cho Obama:
Thành công lịch sử ngày 4 tháng 11 không bảo đảm cho thành công của Tổng thống Obama. Sau biến cố 11 tháng 9, uy tín của Tổng thống Bush lên cao nhất lịch sử, trên dưới 90%, nhưng hiện nay, đã xuống tới mức thấp nhất lịch sử, dưới 30%. Khi uy tín lên cao, ông Bush làm như cả nước Mỹ là đảng Cộng Hòa. Sự sai lầm này đã đưa đảng của ông tới chỗ tan tành, tội nghiệp cho những người như ông McCain, dù cố gắng hết sức cũng đành bó tay.
Cố Tổng thống Kennedy, vì quá quan tâm tới việc tái tranh cử, đã trở thành quá do dự trong nhiều quyết định cần dứt khoát. Hãy quyết định như người không bao giờ tái tranh cử. Ngồi ghế tổng thống mà hành động như một ứng cử viên, là không xứng đáng với địa vị của mình.
Sau hết, hãy cố giữ đúng những lời hứa khi tranh cử. Không có tổng thống nào thành công khi phản bội lời hứa của chính mình. Ngày xưa, lời hứa dễ bay theo gió. Ngày nay, lời hứa nằm thường trực trên computer của mỗi nhà. Không thể trốn tránh.

No comments:

Post a Comment