Monday, December 26, 2011

Tình yêu đến muộn

Tình yêu đến muộn
04-08-2011 11:11:12
Theo TGPN
• Nữ thạc sĩ bị tâm thần vì "ế chồng"
• Khi yêu, trí thức cũng liều mình
• Những cô nàng “điếc không sợ súng”
Với Nguyệt, Minh chỉ là người giúp việc, là cái bóng trong nhà cô, vì vậy nghe mẹ nói mà cô sửng sốt đến đờ người. Minh cũng toát mồ hôi.
Từ Long An, Minh theo người hàng xóm đến TP HCM làm công từ khi 13 tuổi. Minh còi cọc, bé hơn cái tuổi 13 của mình nên chẳng ai chịu thuê, những người làm công thấy Minh chăm chỉ giúp họ những việc vặt nên thương tình sẻ bớt phần cơm của mình cho cậu.
Rồi Minh gặp được bà Nga. Chồng bà chết đi, để lại cho bà hai đứa con, một trai một gái và hai ngôi nhà với một công ty đang làm ăn phát đạt. Một ngôi nhà bà cho thuê, một ngôi nhà vừa để ở vừa làm công ty buôn bán văn phòng phẩm.


Bà thấy thương thằng bé hiền lành, chăm chỉ nên nhận Minh về trông hàng. Minh chăm chỉ, ít lời, suốt ngày lụi cụi làm chẳng ngơi tay, không giao hàng thì lau chùi nhà cửa, sửa sang đồ hư hỏng trong nhà. Bà Nga thương lắm.
Năm Minh 20 tuổi, nhiều cô gái trong xóm lượn lờ quanh nhà bà Nga, ai trêu gì Minh cũng chỉ lỏn lẻn cười bảo: “Con đâu có tiền nuôi vợ mà cưới. Cưới về lại làm khổ người ta”.
Đến năm 30 tuổi, Minh vẫn bảo: Không nuôi nổi vợ con, chẳng dám cưới vợ. Bà Nga hỏi: “Chớ bộ mày định đi tu sao. Mày ưng đứa nào tao cho tiền làm đám cưới?”. Minh vẫn nói: “Con chưa tính. Cứ làm đã, tới đâu hay tới đó”. Bà Nga suy nghĩ rồi gật gù: “Để tao tính cho”.
Nguyệt, con gái bà Nga, kém Minh đến 8 tuổi, cô không đẹp nhưng hiền lành, ngoan ngoãn. Bà Nga giữ con lắm, hễ có chàng trai nào đến nhà là bà hỏi như thẩm vấn, nhìn vào đôi mắt bà chẳng có cậu nào dám đến lần thứ hai. Bà bảo: “Việc chồng con của mày để mẹ lo, không có yêu đương gì hết”.
Bà Nga lo chuyện cưới xin cho Nguyệt và Minh khiến mọi người không thể hiểu được vì sao bà lại gả cô tiểu thư được học hành tử tế của mình cho một kẻ làm công nghèo rớt mồng tơi.
Với Nguyệt, Minh chỉ là người giúp việc, là cái bóng trong nhà cô, vì vậy nghe mẹ nói mà cô sửng sốt đến đờ người. Minh cũng toát mồ hôi. Trước kia, Minh tận tụy hết lòng vì anh cảm cái ơn của bà Nga đã nhận anh vào làm khi anh đi đâu cũng bị xua đuổi. Giờ đây, cái ơn ấy còn mang đậm nghĩa tình vì bà đã nhận anh làm con, đã cho anh một mái ấm, đã tin cậy mà giao cuộc đời của đứa con gái yêu quý của bà cho anh, nên Minh không chỉ là một nô bộc trung thành mà còn là đứa con hiếu thuận, hết lòng.
Đối với Nguyệt, anh biết mình không xứng với cô, biết cô chấp nhận lấy anh là cô thiệt thòi, phải hy sinh nên anh không đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ nào của cô đối với anh, với gia đình anh. Nguyệt không ghét Minh nhưng bị bạn bè dè bỉu, chê bai, lại thấy chồng mình kém cỏi hơn chồng các bạn nên cô tủi thân, thất vọng.


Một thời gian dài, Nguyệt cứ lặng lẽ sống, mặc cho Minh ngủ dưới nhà như kẻ làm công. Nhưng rồi, Nguyệt cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương và cả sự đau khổ của chồng, cô đành an ủi: Mấy đứa bạn gái lấy chồng vì tình yêu mà đâu có hạnh phúc.
Có đứa yêu nhau 5 năm, còn sống thử trước, vậy mà chỉ cưới nhau chưa đến 1 năm đã bỏ nhau. Vậy thì một tình yêu đẹp đâu đã đảm bảo một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Như bố mẹ cô đấy, lấy nhau do xếp đặt của ông bà, vậy mà đến ngày bố cô mất, ông còn nắm tay bà nói: “Nếu có kiếp sau, chúng mình lại là vợ chồng, em nhé!”.
Mẹ cô được vài người hỏi cưới nhưng lần nào bà cũng nói: “Bao giờ tôi quên được ông ấy thì tôi sẽ cưới chồng”, nhưng gần hai chục năm mà bà vẫn chưa quên ông.
Lần ấy Nguyệt ốm, nửa đêm tỉnh giấc, cô thấy Minh ngủ gục cạnh giường cô, quần áo vẫn còn lấm lem, tiếng thở mệt nhọc, Nguyệt thấy thương quá, lay anh dậy, bảo: “Lên giường ngủ đi”.
Đứa con trai ra đời, nó càng lớn, tình yêu hai người càng thắm thiết. Có những cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu mà vẫn hạnh phúc. Nguyệt nhận ra: Điều quan trọng là thái độ ứng xử và quan niệm sống của hai người. Kết hôn không bắt đầu từ tình yêu không có nghĩa là không có tình yêu với người đó mà chỉ là tình yêu chưa kịp đến, nó sẽ đến khi cả hai biết mở lòng và biết vun đắp.


Đau đớn vì chỉ là cái bóng người xưa cũ của chồng
20-12-2011 11:02:12
Ngọc Lan
• Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay
• Tôi bị người yêu cũ dọa tung clip "nóng"
• Không thể đến với nhau vì văn hóa khác biệt
Anh thường rất ít khi gọi tôi là "em" mà cứ hay gọi "Ngọc Lan". Lúc nào anh cũng gọi sinh tố dâu cho tôi dù tôi không thích thức uống này.
Đôi khi tôi luôn tự hỏi liêu có ai đang gặp phải hoàn cảnh như tôi. Ở bên chồng nhưng chỉ là cái phần thể xác, còn tâm hồn thì anh ấy đã để về phương nào. Tôi ước giá như tôi có thể ghen, nhưng thậm chí ngay cả cái quyền ghen tôi cũng không có. Nhiều khi tôi muốn nổ tung vì cuộc sống của tôi luôn có 1 nỗi ám ảnh vô hình. Tôi đã nhiều lần muốn giải thoát nhưng lại không thành bởi tôi yêu anh, còn anh thì anh đang yêu và nhớ về ai?



Lần đầu tiên tôi gặp anh là 2 năm về trước, trong đám đông ồn ào náo nhiệt thì anh chỉ ngồi đó im lặng. Dường như mọi thứ xung quanh anh không tồn tai, chỉ có riêng anh với thế giới của anh mà thôi. Tôi bị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lùng mà rất đàn ông của anh. Hôm đó tôi đã chủ động làm quen với anh, nhưng thực sự anh rất thờ ơ với tôi. Tôi hỏi gì thì anh trả lời thế thôi, tôi đã rất thất vọng, 1 phần vì là con gái nữa nên tôi cảm thấy thật trơ trẽn nếu cứ cố tình bắt chuyện với anh.

Thế là tôi có ý định giới thiệu tên mình rồi tìm cách rút lui nhưng thật ngạc nhiên khi tôi nói cho anh biết tôi tên là Ngọc Lan. Anh cứ như là người bừng tỉnh ngộ trong 1 cơn mê, anh nhìn tôi đắm đuối rồi anh nói rất vui được quen tôi. Anh cứ như 1 người hoàn toán khác so với lúc nãy, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều chỉ là trong lòng cảm thấy rất vui. Anh còn chủ động đưa tôi về, khi về đến nhà anh còn nói tôi thật đẹp trong chiếc váy màu xanh da trời.


Rồi từ đó tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau hơn, tôi cũng thường chọn áo màu xanh da trời để mặc mỗi khi gặp anh, tôi cảm thấy anh hình như thích màu xanh da trời mãnh liệt. Anh rất ân cần dịu dàng, phải nói rằng anh là người đàn ông chu đáo nhất từ trước tới giờ mà tôi quen. Thời gian trôi đi và tôi đã yêu anh rất nhiều từ lúc nào mà tôi không hay biết.

Càng tiếp xúc với anh, tôi có thể cảm nhận được anh sẽ là 1 người đàn ông tốt cho gia đình, chỉ là đôi khi anh đi cùng tôi đến 1 quán nào đó, anh ngồi im bất động như đang lạc vào 1 thế giới khác, rồi anh thường chỉ chọn những chỗ ngồi như là trước đó anh đã rất quen thuộc. Anh thường rất ít khi gọi tôi là "em" mà cứ hay gọi "Ngọc Lan". Lúc nào anh cũng gọi sinh tố dâu cho tôi, nhưng thực sự tôi không thích thì anh chỉ nói rằng phụ nữ nên uống sinh tố dâu, rồi anh vẫn cứ làm theo ý anh thích.


Có 1 vài lần đi chơi cùng bạn bè anh, có vẻ như họ rất ngạc nhiên khi biết tên tôi. Họ cứ hỏi mãi tôi tên là Ngọc Lan thật à? Thực sự tôi không hiểu gì hết, nhưng linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết có 1 điều gì đó không bình thường giữa anh và tôi.

Trải qua gần 1 năm yêu nhau tôi và anh đã đi đến kết hôn, tôi cứ tưởng rằng hạnh phúc đang đến với tôi khi tôi đã có được anh, nhưng trong đêm tân hôn của chúng tôi anh đã khóc thật nhiều cứ luôn miệng gọi "Ngọc Lan" ơi. Thật tâm tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, tôi ngơ ngác khi thấy anh như đang trải qua 1 nỗi khổ tâm nào đó.


Đến lúc này thì tôi không còn chịu nổi nữa, tôi quyết tâm hỏi em chồng tôi xem chuyện gì đã xảy ra với anh. Tôi chết lặng khi nghe em chồng tôi nói cho tôi biết sự thật và cũng là nỗi trăn trở trong lòng tôi bấy lâu. Mối tình đầu của anh rất đẹp, người con gái đó là người con gái đã học chung lớp với anh từ những năm cấp 2 cho đến tận khi lên đại học. Họ yêu nhau sâu đậm nhưng gia đình cô gái ấy không cho vì họ đã lựa chọn cho cô ấy 1 chàng việt kiều.

Ngày cô gái ấy lấy chồng, anh đã rất buồn nhưng anh vẫn hy vọng cô ấy được hạnh phúc, chỉ khi anh biết được cô ấy đã chết nơi xứ người thì anh như trở thành 1 người khác. Đó là nỗi đau mà trong gia đình không ai muốn nhắc tới. Khi anh yêu tôi mọi người trong gia đình cũng cảm thấy rằng đó là 1 điều không tốt vì cô ấy tên là Ngọc Lan, sợ rằng anh đến với tôi chỉ vì quá thương nhớ cô gái ấy mà thôi.


Tôi không trách vì anh vẫn còn thương nhớ cô ấy mà tôi chỉ buồn tại sao tôi yêu anh, hết lòng vì anh mà anh lại không đủ tin tưởng để chia sẻ với tôi. Và rồi trong lòng tôi đang tự hỏi không biết liệu anh có yêu tôi hay anh chỉ thông qua tôi tìm hình bóng của người xưa cũ mà thôi. Giờ đây tôi không biết phải đối diện với anh thế nào khi biết hết sự thật, trái tim tôi lúc này thật đau đớn. Tôi phải làm sao đây với chồng mới cưới của mình?


Cái tát thức tỉnh
26-12-2011 14:02:01
Lam Giang - Theo PLXH
• Yêu vô điều kiện!
• "Bùa" duyên
• Gái già
Lan gục xuống vệ đường đòi tự tử, Quang vực cô dậy, tát một cái trời giáng. Chưa bao giờ Quang làm thế nhưng sự yếu đuối không đáng có của Lan làm anh không chịu nổi.
Lan xách chiếc vali đầy quần áo tới tìm Quang. Cô bấm chuông cửa trong khi nước mắt chứa chan. Tiếng chuông dồn dập liên hồi, Quang vội vã mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng của Lan, Quang biết ngay là có chuyện. Anh đưa tay kéo Lan vào phòng nhưng cô gạt phắt đi: “Anh Bách bỏ đi rồi, em phải đi tìm anh ấy. Anh có giúp em không?”. Biết là mọi lời khuyên can với Lan lúc này đều vô nghĩa Quang khẽ gật đầu để giúp cô tạm bình tĩnh: “Thì em cũng phải vào nhà chờ anh chuẩn bị rồi đi đâu thì mới đi chứ”. Nghe vậy, Lan ngoan ngoãn theo Quang vào.
Nhìn thấy chiếc vali của Lan, Quang biết hẳn sẽ phải là một chuyến đi xa. Anh để cô ngồi ở phòng khách, mở tủ thu xếp đồ đạc. Trong lúc anh sắp xếp mọi thứ, tiếng Lan khóc lên nức nở: “Anh ấy để lại cho em một lá thư nói vẫn còn yêu em nhưng không thể lo được cho em hạnh phúc nên xin lỗi em và vào Nam rồi anh ạ. Em phải đi tìm thôi. Anh giúp em, đưa em vào đấy tìm anh ấy. Em sẽ trả ơn anh khi có thể”. Nghe những lời nói ngây thơ của Lan, Quang nén một tiếng thở dài. Anh không biết phải nói như thế nào để Lan chịu tin rằng mình đã yêu phải một gã sở khanh. Cô gạt phăng đi tất cả, đinh ninh Bách yêu cô ấy thật lòng.
Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu Lan tìm Quang trong tâm trạng hoảng loạn như thế này. Lan biết cô luôn có được sự giúp đỡ từ Quang – kẻ si tình, yêu cô bao năm. Anh cũng biết Lan có người yêu nhưng tình yêu đôi khi thật độc ác, nó cứ làm cho một trái tim đau bằng cách phải chứng kiến người mình yêu đau khổ. Những lần trước, khi thì Lan tới khóc lóc vay tiền Quang để lo liệu cho Bách sau vụ anh ta thua bạc cắm cái xe máy của cô, khi thì vay tiền để cho Bách lo giải quyết hậu quả với một cô gái mà theo lời hắn nói là: “Anh bị cô ta lừa giờ anh phải chu cấp tiền để giải quyết hậu quả như thế mới có thể bên em được vì anh chỉ yêu có mình em thôi”.


Sau tất cả những lần như thế Quang biết Lan đã yêu phải một kẻ chẳng ra gì nếu không muốn nói là đốn mạt. Nhiều lần khuyên bảo Lan, cô còn gắt lên: “Em biết anh tốt và giúp đỡ em nhiều lần nhưng anh đừng vì thế mà nghĩ xấu cho anh Bách, em tin anh ấy yêu em thật lòng”. Vậy là Quang đành cam tâm tình nguyện là chỗ dựa mỗi lần Bách làm điều gì đó tổn thương Lan. Tình yêu trong Quang dành cho Lan dần chuyển thành tình thương nhiều hơn.
Lần này có lẽ Bách đã chán hoàn toàn hoặc giả tìm được chỗ bấu víu tốt hơn nên hắn bỏ Lan đi hẳn. Hậu quả là ngày hôm nay, Lan tới tìm Quang với sự van nài: “Anh giúp em lần cuối cùng này nữa thôi”. Quang khẽ thở dài, anh sẽ giúp cô một lần cuối cùng.
Quang mua vé tàu và cùng Lan vào Nam. Cũng còn may mắn khi Lan có được chút manh mối về nơi mà Bách tới chứ không chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đứng trước một ngôi nhà trọ nhỏ, Lan thấy bóng dáng của Bách bước ra. Hắn ôm một cô gái trẻ trong tay, thậm chí còn trơ trẽn trước đông người mà hôn chùn chụt vào má cô ta. Nhìn cảnh tượng đó, Lan như con hổ dữ bị thương, cô lao tới cào cấu vào người cô gái đi cùng Bách. Thấy Lan như điên cuồng, anh ta gạt mạnh một cái khiến Lan ngã nhào xuống đất. Tiếng Lan nức nở: “Tại sao anh nói anh chỉ yêu mình em mà giờ lại bên cô ta”. Bách cười khẩy: “Thôi thế này nhé, giờ tôi nói thẳng cho cô biết tôi không còn yêu cô nữa. Cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa nhé. Chào cô”. Quang chạy lại đỡ Lan đứng dậy, Lan gào lên: “Nhưng còn cái thai trong bụng tôi anh tính sao?”. Mặt Bách tỉnh bơ: “Thai nào? Chắc gì nó là của tôi, mà có khi nó lại là của… thằng cha này thì sao?”. Hắn vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Quang.


Quang toan giơ tay đấm thẳng vào mặt gã đốn mạt đó nhưng vì thấy Lan quá xúc động chạy vụt băng qua đường nên anh giận dữ, mím chặt môi, bàn tay ghì chặt nắm đấm lại rồi vội vã đuổi theo Lan. Kéo được cô vào một vệ đường, Lan gào khóc thảm thiết đòi lao ra đường tự tử. Quang thấy lòng mình xót xa vô cùng nhưng không thể nào chịu đựng nổi sự yếu đuối đó của Lan, anh giơ tay tát một cái trời giáng vào mặt Lan: “Em chết thằng khốn đó sẽ yêu em ư? Đừng có ngu ngốc như thế nữa, hãy tỉnh lại đi. Em hãy nghĩ về bố mẹ em, những người thương yêu em họ sẽ phải sống như thế nào khi em chết. Còn hắn, sẽ chẳng thay đổi được gì cả”. Cô khựng lại, đứng thất thần.
Lan theo Quang lên tàu ra Bắc. Suốt chuyến hành trình Lan không nói một lời nào. Hai ngày sau khi về tới nơi, Quang không thấy Lan tới tìm anh. Có lẽ cô cần chút thời gian để chấp nhận một sự thật ai cũng thấy từ lâu chỉ có cô là không chịu tin. Quang cũng chưa muốn tìm cô lúc này mà muốn để cho cô tĩnh tâm lại.
Tiếng chuông cửa nhà Quang lại vang lên, anh đoán là Lan tới tìm anh giúp đỡ điều gì đó. Nhưng không, trước cửa là người đưa thư. Anh ta giao cho Quang một lá thư, đó là của Lan: “… Em thật ngu ngốc khi bấy lâu nay nhấn chìm tuổi xuân của mình vào một tình yêu mù quáng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian cùng cực đó. Cái tát của anh đã giúp em hiểu ra rất nhiều. Giờ em sẽ chuyển tới một nơi khác để sống và em sẽ sống tốt anh ạ. Cầu chúc cho anh hạnh phúc”.
Quang cầm lá thư mà khóe mắt cay cay, anh thầm mong nơi phương xa, Lan đủ kiên cường để sống tốt sau nỗi đau…


Chồng tôi suốt bao năm không chịu đi làm
26-12-2011 06:07:17
Thanh Tú
• Mang tiếng đưa tiền cho vợ nhưng chồng cứ "đưa 1 lấy 5"
• Làm sao để chồng công khai tài chính minh bạch?
• Chồng tôi mấy lần định làm chuyện loạn luân với mẹ vợ
Tôi không biết đã xin cho anh bao nhiêu công việc, đã bao nhiêu lần làm giấy tờ xin việc cho chồng, nhưng không có việc nào anh làm được trọn vẹn, việc gì anh cũng chê.
Thưa các anh chị! Tôi có một chuyện buồn rất mong muốn được tư vấn và giải toả trong lòng từ lâu, xin cho tôi lời khuyên với.
Tôi và chồng tôi kết hôn với nhau từ đầu năm 2002 cho đến nay, tôi yêu anh ấy là mối tình đầu và tôi đã giữ mình trước khi đến với chồng vẫn còn trinh trắng. Thật sự anh ấy cũng rất yêu và thương tôi, trước khi cưới cho đến khi tôi mang thai anh ấy đều yêu thương tôi.

Thật lòng khi mới cưới về, tôi có thai liền, sau khi nghỉ tuần trăng mật về, nhưng lúc đó anh chưa có việc làm (mặc dù đã học xong đại học). Tôi cũng thế đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng phải đi dạy kèm từng nhà, nên anh đã bảo tôi kế hoạch vì nghĩ rằng sẽ không có tiền nuôi con. Lúc đó tôi rất khờ khạo, chưa một lần biết đến chuyện đó, tôi khóc nhưng cũng theo yêu cầu của anh đi kế hoạch.
Vài tháng sau tôi xin được việc làm và cũng vừa dạy kèm tại nhà. Tôi cũng làm hồ sơ xin việc cho anh. Ít lâu sau tôi có thai và đến nay đã có em bé 4,5 tuổi. Tôi cũng đã dành dụm xây được căn nhà nhỏ (ông bà nội nghèo nhưng có mảnh vườn và cho chúng tôi miếng đất xây nhà). Phải nói rằng từ khi cưới đến giờ, tôi không biết đã xin cho anh bao nhiêu công việc, đã bao nhiêu lần làm giấy tờ xin việc cho chồng, nhưng không có công việc nào anh làm được trọn vẹn cả, hầu như công việc gì anh cũng chê.

Tôi biết rằng anh cũng thích đi làm để kiếm tiền, nhưng không hiểu sao mỗi lần làm việc khoảng tầm một vài ngày hoặc 1, 2 tháng là anh lại bỗng dưng nghỉ ngang. Từ công việc nhà đến tiền bạc cho cả gia đình, tôi điều gánh vác mà đồng lương của tôi cũng không phải khá khẩm gì (Tôi làm du lịch nên thỉnh thoảng tôi có những khoản ngoài, thỉnh thoảng đi công tác ở nước ngoài rồi dành dụm mua sắm trong nhà. Nhưng năm nay, tôi không đi công tác, chỉ ở văn phòng).
Khi mới cưới tôi thật sự tin tưởng anh, ngay cả chuyện xây căn nhà, tôi không biết gì chỉ giao phó cho anh hết. Tôi chỉ biết kiếm tiền để xây dựng, nhưng mỗi lần về nửa chừng là nhìn thấy cảnh công nhân xây dựng, còn anh đang nằm ngủ trong phòng, hoặc đang đọc báo... mà tiền bạc tôi lại không có nhiều, phải vay mượn nữa, nên rất sốt ruột. Cuối cùng tôi phải ở nhà để ra đứng trông coi.
Hầu như trong căn nhà cái gì tôi cũng nhờ anh giúp đỡ, muốn anh làm chỗ dựa cho hai mẹ con, muốn mình là người vợ hiền. Tôi còn bao nhiêu lo lắng cho chồng con, tôi đã mơ có căn nhà nhỏ, vợ chồng êm ấm, không cần giàu sang. Nhưng cuối cùng từ việc lớn đến việc nhỏ tôi lại phải làm hết, dần dần tôi trở nên cáu gắt, bực bội. Đi làm vất vả mệt nhọc, về nhà thì thấy nhà cửa bề bộn, chồng thì đi đánh cờ tướng, hoặc ngủ trong phòng, hoặc xem đá bóng.

Trước đó anh cũng có đi làm nhưng lương mỗi tháng chỉ 700.000 đồng tôi cũng không hề kêu ca, vẫn động viên chồng làm. Số tiền này anh cũng đưa cho tôi hết, rồi anh xin lại để đổ xăng, ăn sáng, sửa xe ... Nhưng rồi anh cũng nghỉ việc. Cũng có những công việc xin vào rất khó, lương cũng khá ổn vậy mà anh vẫn nghỉ làm. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu lủng củng từ đây, từ việc kiếm tiền đến chăm sóc con cái, đến việc nhà do bàn tay của tôi làm. Cứ mỗi đêm ngủ tôi đều thấy hai vai thật nặng nề và khóc.
Tôi đã khuyên anh làm việc để giúp gia đình, để được hạnh phúc, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đã rất nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì chuyện công việc tiền bạc, cãi nhau vì mỗi lần tôi cần anh giúp đỡ về tinh thần, thì cũng không có anh bên cạnh tôi. Và tôi đã nhiều lần nói hỗn với chồng mình, tôi biết nói hỗn như thế là không đúng nhưng tôi không biết làm gì hơn. Cũng nhiều lần anh đánh tôi, cứ mỗi lần cãi nhau là anh đánh tôi, tím luôn cả mặt mày. Cũng nhiều lần công an chính quyền đến can thiệp và cũng nhiều lần tôi lên toà xin giải quyết việc li hôn. Mỗi lần như thế anh lại lên toà và xin được toà giải hoà.

Cho đến nay anh vẫn thế, vẫn không có việc làm mà cứ thường xuyên rời bỏ nhà đi đâu đó vài ba ngày rồi về. Rồi có lần anh vào Sài Gòn hơn 8 tháng, tết lại quay về. Thỉnh thoảng anh cũng khen tôi giỏi, nhất là cuối năm vừa rồi khi anh về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ và khang trang hơn trước. Trong nhà chỉ thiếu một người đàn ông thôi. Anh ở nhà được 20 ngày, cứ nằm lì. Lần này anh bảo tôi: anh không muốn làm bất cứ công việc gì, anh chỉ muốn dựa vào tôi, tôi hốt hoảng và bàng hoàng, lo lắng.
Suốt thời gian anh đi, tôi không biết anh đi đâu làm gì ở đâu, ở nhà tôi vừa đi làm kiếm tiền vừa lo cho con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Tôi cũng biết anh không có bồ bịch lăng nhăng, tôi tin ở anh điểm đó và cũng biết rằng anh rất yêu thương hai mẹ con tôi. Anh thường xuyên nói như thế với nói cả tầm lòng. Tôi hiểu điều này. Vừa rồi anh biết tôi không còn đồng nào cả và tôi nói với anh cố gắng xin việc làm vì mình tôi làm thì không đủ nhưng anh lại làm lơ.
Khi nghe tin tôi có thai lần nữa, anh bảo anh sẽ vào Sài Gòn, còn tôi ở đây làm thế nào thì làm hoặc uống thuốc khẩn cấp nhanh. Tôi rất đau đớn khi nghe anh nói điều này, anh cũng biết rằng trong túi tôi không còn đồng nào cả. Khi tôi đi làm về định khoe chồng là có tiền rồi, vì tháng này tôi nhận lương sớm, thì không nhìn thấy anh. Anh đã dọn dẹp ra đi vào Sài Gòn.

Hiện tại tôi được tin tức anh ở cùng người bà con thuê nhà và cũng không đi làm gì trong đó, thật lòng tôi rất buồn, chán nản. Hiện tại tôi không có thai, tôi suy nghĩ không biết tôi có còn là vợ anh không nữa. Qua bao sự cố tôi đã cố quên và cho anh cơ hội. Tôi đã ngậm ngùi bỏ qua cho anh, nhưng bây giờ anh lại bỏ nhà đi lần nữa. Khi đi anh viết lại mảnh giấy rằng rất yêu thương hai mẹ con, anh đi để lo cho bản thân anh.
Anh không hề gọi điện cho con và tôi, trừ khi tôi điện cho anh, anh bảo cho anh cơ hội lần nữa để quay về, anh đi chỉ hai tháng thôi anh sẽ về (Mục đích anh đi là tạm tránh vì tôi không đủ tiền trang trải cho 3 người trong thời điểm này) nếu tôi cho anh cơ hội. Nhưng lần này tôi đã từ chối vì không biết anh đã bỏ đi bao nhiêu lần, rồi đột nhiên quay về. Bây giờ tôi đã hết kiên nhẫn, hết niềm tin, mặc dù cũng rất thương chồng mình.
Mỗi lần đi làm về trên đường tôi đều khóc, khóc ấm ức không biết, tại sao tôi lại khổ như vậy? Tôi cũng không xấu xí, cũng có công việc làm tại công sở, là trưởng phòng cho một hãng du lịch, tôi cũng không phải không biết điều, không phải chơi bời lơi lổng. Cuộc sống chỉ biết học tập và làm việc, lo lắng cho con cái, có tiền là dành dụm mua sắm trong nhà. Vậy mà chồng tôi thì nhất quyết không chịu đi làm phụ giúp gia đình là sao? Khi đi làm cũng rất nhiều người để ý thích tôi, (họ cứ nghĩ tôi là gái chưa chồng) nhưng tôi không có cảm giác yêu đương gì, mặc dù suốt bao nhiêu năm nay vợ chồng cứ lục đục vì công việc và tiền bạc. Tôi luôn giấu bạn bè, đồng nghiệp, vì bạn bè tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc.

Tôi luôn mơ ước cho tổ ấm vì con cái nhưng tôi không còn chịu đựng nổi cảnh chồng như thế này nữa, tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội. Hiện tại anh bảo cho anh cơ hội để quay về nhà và xem tìm chỗ nào cho anh để anh làm. Tôi biết xin việc không đơn giản vì bây giờ anh đã lớn tuổi (34), mà không biết anh có chịu khó làm việc không vì tôi biết tính cách của chồng mình. Tôi đã chịu đựng và khuyên lơi quá nhiều rồi, cứ mỗi lần nhìn con hỏi ba là tôi lại khóc, khóc vì thương con và cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình.
Mong anh/chị hãy thương và giúp tôi với, cho tôi lời khuyên thật hữu ích với nhé. Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều!


Chồng tôi mấy lần định làm chuyện loạn luân với mẹ vợ
20-11-2011 11:05:14
Một phụ nữ
• Tôi đã bỏ vợ như thế có tệ bạc và tráo trở không?
• Có nên cho người đàn ông đã bỏ tôi vì tiền một cơ hội?
• Tôi đang yêu con trai của người phụ nữ đã cướp đi cha tôi
Chồng tôi là người không đàng hoàng, ngày tôi sinh con, anh đã mấy lần định làm chuyện loạn luân với mẹ vợ, chưa kể hay nhậu nhẹt gái gú.
Tôi có một tâm sự nặng trĩu mà không sao giải thoát được. Giờ đây vì nghĩ cho con nên tôi không dám rời bỏ gia đình. Nhưng cứ ở như thế này thì tôi luôn thấy bất an và sợ những điều vô hình mà chắc chắn sẽ xảy đến.
Chồng tôi là một người đàn ông có tính trăng hoa bẩm sinh. Nhờ có vẻ bề ngoài đẹp trai, thư sinh, ăn nói mồm miệng nên nổi tiếng sát gái. Trước khi cưới tôi, anh đã từng có một đời vợ. Tuy chưa chính thức cưới hỏi nhưng 2 người đã đăng ký kết hôn và về nhà anh ăn ở như vợ chồng suốt 3 năm trời. Sau đó họ chia tay vì anh đi làm xa không chung thủy.

Tôi và anh là 2 người khác tính. Tôi ở cao nguyên, anh ở đồng bằng. Vì sự vô tình gặp mặt mà anh bằng mọi cách tán tỉnh và xin cưới tôi làm vợ. Khi đó tôi đang còn học năm cuối đại học, chưa từng yêu nên bị anh hạ gục là điều dễ hiểu. Anh hơn tôi 11 tuổi, thua ba mẹ tôi 12 tuổi.
Do công việc làm ngoài của anh nên ba mẹ tôi phản đối không cho anh cưới vì sợ tôi khổ. Hơn nữa anh đã từng có một đời vợ. Nhưng mỗi lần tôi nói lời chia tay là anh lại mang dao ra cắt tay chảy máu hay đập đầu để chứng minh tình yêu của mình.
Tôi lập gia đình với anh khi mà lần đầu gặp đến khi cưới tròn 7 tháng. Tôi nghĩ ngây thơ rằng chắc anh đã có một đời vợ thì sẽ biết quý trọng hạnh phúc đang có mà không hề biết thêm gì về quá khứ trước đó của anh.

Khi 2 đứa cưới nhau xong, tôi theo anh vào Bình Phước. Tôi đi dạy hợp đồng còn anh làm công trình. Chị dâu kể cho tôi biết là anh là người có máu trăng hoa, lại hay nhậu nhẹt phá tiền. Tôi rất buồn nhưng nghĩ đã yêu thì chấp nhận bỏ qua tất cả, miễn là anh đừng làm tổn thương tôi khi đã gắn cuộc đời tôi vào anh. Nhưng anh rất tê, cưới tôi rồi vẫn liên lạc với người yêu cũ, vẫn nhậu nhẹt thường xuyên.
Sau khi cưới 2 tháng, anh không về được. Sau khi cưới 2 tháng, chiều nào sau khi dạy xong tôi cũng lại đi xe máy hơn 40k lên công trình ở với anh rồi sáng lại về sớm đi làm vì tôi không an tâm khi anh ở đó một mình. Tiền bạc anh không đưa tôi mà còn hay nhậu nhẹt, gái gú suốt ngày. Tôi biết được điều này vì thấy trong điện thoại của anh chụp toàn những cuộc nhậu nhẹt. Tôi mất dần niềm tin vào anh.
Tôi xin được về quê ở, anh lại mang dao ra dọa cắt tay và thề thốt sẽ không thế nữa. Rồi tôi có bầu. Đó là thời gian tôi nghĩ mình hạnh phúc nhất trong suốt 4 năm lập gia đình. Anh quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Có bầu 8 tháng tôi về nhà mẹ đẻ để chờ sinh. Anh một mình ở lại Bình Phước. Ngày tôi sinh, anh về thăm tôi được 2 tuần. Nhưng 2 tuần đó là thời gian tôi không hề biết 1 sự thật phũ phàng về người chồng mất nhân tính của mình. Sau này tôi mới được nghe mẹ tôi kể lại.

Mẹ tôi bảo chồng tôi thường khóa phòng tôi khi tôi đang ngủ và nhà vào ôm mẹ tôi và bế mẹ tôi ra phòng khác định làm chuyện đó. Mẹ tôi phát hiện ra nên đạp ra và tát vào mặt đứa con rể mất nhân tính này. Vì tôi mới sinh nên mẹ tôi không la lên mà dằn mặt chồng tôi. Vậy mà sau lần đó, chồng tôi vẫn không biết sai trái còn thêm 2 lần nữa định làm chuyện đó với mẹ tôi và nói thẳng là xin cho anh làm chuyện đó.

Mẹ tôi đã gọi điện giục mẹ chồng tôi bắt chồng tôi vào Bình Phước vì muốn an toàn cho tôi và cho cả mẹ tôi. Chuyện này tôi không hề biết gì cho tới khi con tôi được gần 3 tháng thì chồng tôi lại về thăm hai mẹ con. Nhưng lần này tôi thấy anh thay đổi nhiều. Anh hay lén lút nghe điện thoại, không cho tôi động vào đồ đạc của anh. Tiền bạc anh cũng không đưa cho tôi để tôi nuôi con. Tôi cũng nghi ngờ nhưng không bao giờ nghĩ đó là sự thật.

Ở nhà được 10 ngày, chồng tôi không muốn ở nhà tiếp. Anh nói phải vào Bình Phước làm vì nhiều việc. Không ngờ sau ngày anh đi nửa tháng, chị dâu gọi điện cho tôi nói thu xếp vào gặp chồng ngay vì chồng tôi ngoại tình ở mức độ nghiêm trọng rồi. Tôi chết lặng và đau khổ tột cùng. Tại sao anh bằng mọi cách cưới tôi lại cư xử với tôi như vậy chứ?

Tôi bị sản hậu sau sinh nên mẹ chồng tôi cũng biết tính con trai và đã không cho tôi vào Bình Phước. Bà tự thu xếp vào đấy và đưa chồng tôi về quê. Chồng tôi về thề thốt này nọ nhưng niềm tin trong tôi đã mất hết cả rồi. Sống có con nhỏ mà kinh tế không có nên tôi nhờ hết vào mẹ đẻ và mẹ chồng. Chồng tôi cũng đi kiếm việc làm nhưng thu nhập không nhiều. Vì thế, con được 10 tháng, tôi quyết định phải đi làm và may mắn cho tôi là trúng tuyển đợt xét tuyển dụng công chức tại tỉnh tôi.


Ba mẹ chồng không cho tôi đi làm vì con nhỏ nhưng cơ hội chỉ đến 1 lần nên tôi quyết định đi làm và nhờ mẹ chồng trông nuôi con. Cứ chiều thứ 6 hàng tuần tôi về nhà chồng rồi chiều chủ nhật tôi phải đi vì từ nhà tôi đến nhà chồng cách 140km. Tôi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên lương cao. Ngoài tiền mua sữa và các vật dụng nuôi con, còn lại tôi đưa chồng tôi để chồng tôi gom vốn mở 1 tiệm điện thoại nhỏ làm tại nhà. Tôi nghĩ con nhỏ, tôi lại đi làm xa kiếm tiền, chồng tôi sẽ không làm những chuyện có lỗi nữa mà tu chí làm ăn hơn.

Nhưng cuộc sống thật là trớ trêu, bản tính khó rời. Tôi đi lại nhiều rạc cả người một mình như vậy nhưng chồng tôi thì cứ ỷ lại hết cho mẹ chồng chăm lo cho con. Chồng tôi vẫn hay đóng cửa tiệm đi nhậu nhẹt bù khú với bạn bè. Từ ngày anh ở Bình Phước về, anh không ngủ chung giường với mẹ con tôi và sống lạnh nhạt chuyện chăn gối với vợ. Tôi đi làm xa về, anh cũng không vồ vập vợ. Tôi cũng nghi ngờ vì thỉnh thoảng vẫn có người liên lạc với anh là phụ nữ.

Hai năm trôi qua, ba mẹ tôi buồn nhiều vì tôi lấy 1 người không chịu lo làm ăn, tính cách thì sĩ diện ta đây. Chưa bao giờ anh về nhà ngoại mà là một người con rể thực sự cả. Anh né sợ khi phải nói chuyện với ba mẹ tôi. Mẹ tôi nấu xong phải gọi anh vào ăn. Tôi cũng buồn nhiều lắm. Tôi là vợ anh nhưng anh luôn sống khép kín. Trước mặt mọi người anh cũng tỏ vẻ chiều vợ nhưng sau thì anh không hề chia sẻ gì với tôi. Tôi đặt vấn đề là anh lảng tránh.


Nhiều khi cứ nghĩ đến cuộc sống như vậy là tôi không thể sống nổi. Cuộc đời còn quá dài mà chồng tôi thì vậy. Tôi cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại và thật sự chồng tôi là một người chẳng ra gì. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại chùn bước. Chồng tôi nói rằng nếu tôi đi làm trên đó thì sẽ ly hôn. Tôi đắn đo thật sự. 4 năm làm vợ tôi không thấy mình hạnh phúc. Nhưng tôi không thể làm cho con tôi thành đứa trẻ bất hạnh? Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên? Một người đàn ông như thế liệu có đáng để tôi phải hy sinh tất cả mọi thứ vì con không?


Tôi đã bỏ vợ như thế có tệ bạc và tráo trở không?
18-11-2011 11:05:17
Nguyễn Văn Minh
• Vợ chưa cưới nhiều lần "cắm sừng", có nên tiếp tục kết hôn?
• 3 lần cưới vợ vẫn bất hạnh
• Đau đầu vì vợ hỗn láo và "hắc xì dầu" với ba mẹ
Người đời nếu ai chứng kiến cảnh cô ấy than khóc kể lể và xỉ vả chúng tôi ai cũng nghĩ tôi là người chồng tệ bạc, còn vợ tôi là kẻ giựt chồng.
Tôi viết ra đây câu chuyện của đời mình, một cách hoàn toàn trung thực. Tôi là con trai lớn của một gia đình nghèo khó 5 anh em. Từ thuở nhỏ tôi đã phải quán xuyến việc đồng áng của gia đình, vất vả quanh năm nhưng cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Năm đó do mất mùa và cha tôi làm ăn thua lỗ, cha mẹ tôi phải bán hết ruộng đất. Tôi và đứa em trai kế tôi được gửi ở nhà chú ruột.

Hàng ngày tôi phải vừa học, vừa làm thuê làm mướn. Vợ chồng chú thím tôi thường xảy ra bất hòa. Chứng kiến cảnh thím tôi buông những lời lẽ tục tĩu chua ngoa trong khi chú tôi thì im lặng trầm tĩnh cho "yên nhà yên cửa", mơ ước về một người vợ hiền dịu, biết tôn trọng chồng dần dần được hình thành trong tâm trí non nớt của tôi.
Vì kinh tế gia đình ngày càng khó khăn nên con đường học hành của tôi dở dang khá sớm mặc dù tôi luôn đứng nhất nhì trong lớp. Tôi bắt đầu lên thành phố kiếm việc, ban đầu tôi làm công nhân, sau đó là bồi bàn, bốc vác... Hầu như toàn bộ tiền lương của tôi đều được gửi về cho cha mẹ và các em.
Sáu năm sau, trong quá trình làm việc, tôi may mắn gặp một người khách sang trọng, ông ấy có vẻ quý mến tôi và nhận tôi về làm việc ở công ty bất động sản. Từ đó, cuộc sống tôi được cải thiện hẳn. Từ tiền lương, đến kiến thức xã hội, kỹ năng làm việc, phong cách ứng xử... Dù học vấn thấp nhưng tôi thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc. Sự linh hoạt của tôi được đánh giá cao hơn khi tôi bắt đầu tìm được những hợp đồng mang lại lợi nhuận. Tôi vui vì công việc thuận lợi, cha mẹ khỏe mạnh và các em mình đều được tiếp tục học hành.
Làm việc được 5 năm, tôi dành dụm mua được một căn nhà ở một quận ven đô, tôi đưa cha mẹ và các em lên thành phố. Ban đầu hơi khó khăn, nhưng về sau cũng tạm ổn vì tôi xin được một vị trí nhân viên bảo vệ cho cha tôi, mẹ tôi nội trợ, còn các em tôi tiếp tục học hành và hỗ trợ tôi một số việc lặt vặt trong công ty tôi đang làm.
Công việc của tôi đòi hỏi phải ngoại giao nhiều, tôi thường tham gia vào những đêm tiệc tùng với công ty. Từ đây tôi bắt đầu tiếp cận với cuộc sống buông thả và xa xỉ. Bia rượu và những thú vui khác trở nên hấp dẫn với sự hiếu kỳ của một gã trai mới lớn. Rồi tôi quen khá nhiều bạn gái, một vài người trong số họ cũng thật lòng nhưng tôi chưa có ý định nghiêm túc với ai.
Một ngày nọ, một trong số cô gái đó đến tìm tôi. Nhà tôi không có ai, cộng với sự bạo dạn của cô ấy, sự nông nổi không biết lường trước hậu quả của tôi, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Đó không phải là lần đầu tiên của tôi mà cũng chẳng phải lần đầu tiên của cô ấy. Nhưng sự dễ dãi với bản thân và tình cảm chưa sâu nặng đối với cô gái ấy khiến tôi không quan trọng điều đó.

Mọi việc không rắc rối nếu cô ấy không có thai. Đến lúc này tôi mới rụng rời cả tay chân và bắt đầu hối hận. Tôi có con với một cô gái mà tôi chưa hiểu rõ sao? Tôi dẫn cô ấy đi khám bác sĩ thì đúng là cô ấy có thai thật. Tôi hoang mang quá nên đề nghị về việc kế hoạch cái thai và sau đó chúng tôi sẽ bàn bạc về đám cưới trong một tâm thế chủ động hơn, nhưng cô ấy khóc lóc ầm ĩ đòi tự tự. Đường cùng nên tôi đành nói thật với cha mẹ, sau khi hai gia đình gặp nhau, đám cưới chúng tôi diễn ra khá đơn giản, riêng tôi không mời bạn bè.
Vì hôn nhân không tình yêu nên chúng tôi thường cãi cọ, chủ yếu về tiền bạc vì tôi vốn nặng gánh gia đình. Hàng ngày tôi làm việc, còn cô ấy ở nhà gọi điện kiểm tra tôi hàng giờ. Sau đó cô ấy sống chung vơid gia đình tôi không được nên chúng tôi thuê nhà trọ bên ngoài. Nhưng cuộc sống ngày càng ngột ngạt khi cô ấy cố gắng cầm quyền tôi bằng giọng điệu đanh đá, thỉnh thoảng văng tục.
Tôi thực sự bị sốc, tôi không hiểu sao một người con gái phải nói là rất xinh đẹp kia có thể buông ra những lời lẽ thấp hèn thế được. Cô ấy rất dễ bị kích động, bình thường cô ấy cũng rất biết ứng xử, nhưng khi có chuyện không hài lòng thì cô ấy lại trở nên côn đồ, tục tĩu và sẵn sàng ăn thua đủ khiến lắm phen tôi phải ngỡ ngàng.
Tôi là người khá cổ hủ, đối với tôi người vợ như thế thật khó chấp nhận, nhưng tôi cắn răng chịu đựng khi nghĩ đến đứa con đang ngày càng lớn lên. Trong một lần cãi nhau, cô ấy vào bệnh viện để phá thai nhưng tôi phát hiện kịp thời và dẫn cô ấy về. Nhưng một tháng sau cô ấy nói "hư thai rồi" một cách nhẹ nhàng dửng dưng như thể đó là chuyện tất yếu.
Cô ấy còn nói tôi vừa nghèo khó vừa khó tính, không xứng với cô ấy. Tôi uất ức đến mức không nói được lời nào, nhưng sau đó vì chẳng thiết tha cô ấy mấy nên tôi cũng không thèm tìm hiểu nữa. Thậm chí tôi nghe có một niềm vui nào đó đang len lỏi khi tôi nghĩ tới việc giải thoát cho cả hai. Mà đúng vậy thật, sau 1 lần gây gổ kịch liệt, chúng tôi nói những lời đoạn tuyệt và cô ấy bỏ nhà về với mẹ ruột ở tỉnh. Còn tôi vẫn ở thành phố làm việc.
Cách đây gần mười năm, chàng trai 22 tuổi, học vấn thấp, không có người tư vấn như tôi cứ ngỡ rằng như thế là xong giống như 1 cuộc chia tay nam nữ đơn thuần, vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Nhưng cuộc sống không như vậy, một ngày nọ tôi nhận được điện thoại của một cô gái lạ. Cô ấy khóc nức nở với tôi rằng chồng sắp cưới của mình đang ngoại tình với vợ tôi, cô gái đưa cho tôi một loạt thông tin và phương tiện tìm hiểu.
Sau khi xác minh thì đúng vậy thật, anh chàng kia là bạn học phổ thông, đeo đuổi cô ấy mấy năm trời nhưng không được, nay họ lại lén lút với nhau. Lòng tự ái trong tôi nổi dậy, tôi đã tìm gặp nói chuyện với anh ta và cảnh cáo cô ấy. Thấy động, người đàn ông ấy rút lui an toàn, điều này ít nhiều để lại cho cô ấy nỗi hụt hẫng và đem đến cho tôi cảm giác vừa tổn thương vừa khinh bỉ.
Chuyện đến tai hai gia đình, họ khuyên cô ấy trở lại thành phố với tôi, khuyên vợ chồng tôi hòa thuận trở lại. Mặc dù tôi không đồng ý nhưng với sự thành tâm của cô ấy, cộng với ý nghĩ về một người đã từng có con với mình nên tôi miễn cưỡng chấp nhận. Thời gian sau đó tôi cũng vui mừng vì cô ấy thay đổi tính nết. Vậy là 5 tháng sau cô ấy lại mang thai, nhưng khi mà tôi bắt đầu quan tâm và ưu ái cô ấy hơn thì cũng là lúc bản tính hung dữ của cô ấy lại trỗi dậy.
Biết tôi thương đứa con trong bụng cô ấy bắt đầu lấn lướt, mạt sát tôi mỗi khi không có chuyện hài lòng. Tôi vô cùng mệt mõi, nhưng mẹ cô ấy thường vỗ về tôi "Tại mẹ cưng chiều nó từ nhỏ nên tính khí ngang bướng, hơn nữa phụ nữ bầu bí thường cộc cằn, con cố nhịn vợ 1 chút cho yên chuyện nha con". Tôi cũng cố gắng nhường nhịn. Ngày sinh nở, tôi không lấy làm vui mấy vì con tôi chẳng giống cha hay giống mẹ, nhưng tôi vẫn thưong yêu đứa nhỏ.
Tính cô ấy khá hời hợt nên một tay tôi chăm sóc bé về đêm. Năm này qua tháng nọ, thằng bé ngày càng lớn mà tình cảm vợ chồng tôi không hề được cải thiện. Thằng bé lúc nào cũng quấn lấy tôi, nên cô ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi. Vài lần đi làm về thấy cô ấy tụ tập đánh bài tôi sợ cô ấy sinh hư nên xin việc cho cô ấy tại một cửa hàng bán quần áo, con gửi bên nội. Nhưng chẳng có nơi nào cô ấy làm việc được quá 3 tháng với cùng 1 lý do: cãi nhau với chủ tiệm. Vậy là cô ấy lại ở nhà nội trợ và chăm sóc con.
Tôi từ nhỏ chỉ biết làm ăn, không thuốc lá, không rượu chè, không bài bạc, chỉ mỗi tội là công việc tôi không ổn định thời gian và thỉnh thoảng tham gia tiệc liên hoan với anh em, nhưng cô ấy thì đưa ra giờ giới nghiêm, vì vậy mà tôi thường về nhà cha mẹ ruột ngủ vì cô ấy nhất quyết không chịu mở cửa, thậm chí còn quăng đồ của tôi ra ngoài đường.
Tôi nuốt đắng cay vì nghĩ đến con. Hàng ngày nhìn bạn bè vợ chồng hòa thuận, tôi bắt đầu nuôi ao ước về một người vợ ngoan hiền hơn. Và ý nghĩ về cuộc chia tay bắt đầu hình thành trở lại, tôi dự kiến đó là ngày con tôi lớn thêm một chút nữa.

Năm con tôi 3 tuổi là lúc tôi dành dụm mua được một căn nhà riêng, chúng tôi dọn ra nhà mới. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, nhiều người để ý. Một ngày chủ nhật tình cờ khi tôi đang cầm điện thoại của cô ấy thì có một tin nhắn đến với nội dung hẹn hò. Tôi gọi lại số máy đó, phát hiện đó là người đàn ông bán sim card điện thoại gần nhà. Qua điều tra tôi biết họ đã hẹn hò với nhau nhiều lần. Tôi gần như điên loạn, tôi dằn vặt cô ấy và bỏ đi.
Sau đó vì công việc, vì nhớ con, tôi lại quay về, nhưng lần này tôi bắt đầu khác đi. Phải nói thật lòng là tôi đã không còn coi cô ấy là vợ nữa. Tôi không quan tâm cô ấy đi lại với ai và tôi bắt đầu sống buông thả thực sự. Công việc thuận lợi, tiền kiếm được ngày một nhiều nhưng tôi đều đốt hết trong vũ trường và những mối tình không chân thật. Tôi suy nghĩ khá tiêu cực về những người phụ nữ nói chung.
Cứ như thế, tình cảm 2 chúng tôi ngày một xấu đi, chúng tôi bắt đầu bàn bạc về việc chia tay. Vì nghĩ rằng chưa đăng ký kết hôn nên chúng tôi đã không đưa nhau ra tòa mà chỉ mời hai bên gia đình và nói rõ. Mặc dù mọi người khuyên can chúng tôi hết lời nhưng không cứu vãn được. Tôi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng chỉ về để thăm con và tiếp tục lao vào những cuộc ăn chơi cho tới ngày tôi gặp em.
Tôi đến với em không nằm ngoài ý định "qua đường" nhưng gương mặt hiền dịu và tấm lòng phúc hậu của em khiến tôi muốn nâng niu em đến mức không nỡ "chạm vào". Với tôi, thật không khó khăn gì khi chinh phục một cô gái giàu tình thương người mà lại thiếu kinh nghiệm sống như em. Thế nhưng thực tế lại ngược lại, phải vất vả lắm em mới nhận lời yêu tôi sau 6 tháng trời. Em xinh đẹp, học thức cao, cư xử nhã nhặn, lại yêu tôi. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Em đúng là giấc mơ của tôi!
Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm. Con tôi đã vào lớp 1, tôi bắt đầu nuôi quyết tâm cưới em cho bằng được. Vì vậy tôi quyết định chia tay với vợ cũ, nhưng cô ấy không đồng ý và làm ầm ĩ. Tôi hiểu rằng việc này chắc chắn phải được giải quyết trên tòa án. Tôi đưa ra thỏa thuận là sẽ tặng cho cô ấy toàn bộ tài sản kể cả xe cộ của tôi nếu cô ấy đồng ý ký đơn. Vậy là cô ấy đồng ý. Sau khi hoàn tất việc tặng cho trên phòng công chứng cũng là lúc tòa án thụ lý đơn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng nhận được quyết định không công nhận là vợ chồng, cô ấy nuôi con và không yêu cầu cấp dưỡng.

Ly hôn xong, tôi bắt đầu nói thật với gia đình em về hoàn cảnh của mình. Gia đình em kịch liệt phản đối, em mặc dù cũng rất sốc nhưng vẫn quyết định lấy tôi, mẹ em rất buồn. Hai tháng sau, tôi đám hỏi với em và chúng tôi đăng ký kết hôn sau đó. Vì vợ cũ không hay biết nên không gây phiền nhiễu. Nhưng đến 6 tháng sau, khi gia đình tôi đi cưới em thì vợ cũ nhận ra thực tế rằng sự chia tay của cô ấy và tôi có liên quan đến 1 người phụ nữ khác, nên cô ấy kéo theo mẹ ruột và vài người dì ruột chửi rủa mắng nhiết thậm tệ gia đình tôi, quậy phá vợ sắp cưới của tôi khiến chúng tôi không hề yên ổn.

Cứ như thế, cô ấy cứ nuôi lòng hận thù mà gây phiền toái vợ chồng tôi cho tận tới ngày hôm nay khi mà chúng tôi đã cưới nhau hơn 1 năm rồi. Chúng tôi đã nhiều lần giải quyết tại công an, ủy ban...nhưng sau đó thì đâu cũng lại hoàn đấy. Tôi càng ngày càng ghê tởm cho cái tính hung hãn của vợ cũ.
Tôi đã tặng cho cô ấy tất cả tài sản nhưng tháng nào cô ấy cũng đòi tiền này tiền nọ và chửi rủa chúng tôi. Nhiều khi tôi nghĩ không biết tôi bỏ vợ cũ như thế có quá tàn nhẫn như người ta vẫn trách tôi không, mà sao cô ta hận thù tôi đến vậy? Người đời nếu ai chứng kiến cảnh cô ấy than khóc kể lể và xỉ vả chúng tôi ai cũng nghĩ tôi là người chồng tệ bạc, còn vợ tôi là kẻ giựt chồng.

Chỉ tội nghiệp cho vợ tôi, cô ấy không đáng để nhận những tổn thương này. Tôi luôn tìm cách bù đắp cho vợ mình, nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ về chuyện cũ. Liệu tôi có sai ở chỗ nào khi bỏ 1 người phụ nữ như thế không?


Tôi đã bỏ vợ như thế có tệ bạc và tráo trở không?
18-11-2011 11:05:17
Nguyễn Văn Minh
• Vợ chưa cưới nhiều lần "cắm sừng", có nên tiếp tục kết hôn?
• 3 lần cưới vợ vẫn bất hạnh
• Đau đầu vì vợ hỗn láo và "hắc xì dầu" với ba mẹ
Người đời nếu ai chứng kiến cảnh cô ấy than khóc kể lể và xỉ vả chúng tôi ai cũng nghĩ tôi là người chồng tệ bạc, còn vợ tôi là kẻ giựt chồng.
Tôi viết ra đây câu chuyện của đời mình, một cách hoàn toàn trung thực. Tôi là con trai lớn của một gia đình nghèo khó 5 anh em. Từ thuở nhỏ tôi đã phải quán xuyến việc đồng áng của gia đình, vất vả quanh năm nhưng cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Năm đó do mất mùa và cha tôi làm ăn thua lỗ, cha mẹ tôi phải bán hết ruộng đất. Tôi và đứa em trai kế tôi được gửi ở nhà chú ruột.

Hàng ngày tôi phải vừa học, vừa làm thuê làm mướn. Vợ chồng chú thím tôi thường xảy ra bất hòa. Chứng kiến cảnh thím tôi buông những lời lẽ tục tĩu chua ngoa trong khi chú tôi thì im lặng trầm tĩnh cho "yên nhà yên cửa", mơ ước về một người vợ hiền dịu, biết tôn trọng chồng dần dần được hình thành trong tâm trí non nớt của tôi.
Vì kinh tế gia đình ngày càng khó khăn nên con đường học hành của tôi dở dang khá sớm mặc dù tôi luôn đứng nhất nhì trong lớp. Tôi bắt đầu lên thành phố kiếm việc, ban đầu tôi làm công nhân, sau đó là bồi bàn, bốc vác... Hầu như toàn bộ tiền lương của tôi đều được gửi về cho cha mẹ và các em.
Sáu năm sau, trong quá trình làm việc, tôi may mắn gặp một người khách sang trọng, ông ấy có vẻ quý mến tôi và nhận tôi về làm việc ở công ty bất động sản. Từ đó, cuộc sống tôi được cải thiện hẳn. Từ tiền lương, đến kiến thức xã hội, kỹ năng làm việc, phong cách ứng xử... Dù học vấn thấp nhưng tôi thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc. Sự linh hoạt của tôi được đánh giá cao hơn khi tôi bắt đầu tìm được những hợp đồng mang lại lợi nhuận. Tôi vui vì công việc thuận lợi, cha mẹ khỏe mạnh và các em mình đều được tiếp tục học hành.
Làm việc được 5 năm, tôi dành dụm mua được một căn nhà ở một quận ven đô, tôi đưa cha mẹ và các em lên thành phố. Ban đầu hơi khó khăn, nhưng về sau cũng tạm ổn vì tôi xin được một vị trí nhân viên bảo vệ cho cha tôi, mẹ tôi nội trợ, còn các em tôi tiếp tục học hành và hỗ trợ tôi một số việc lặt vặt trong công ty tôi đang làm.
Công việc của tôi đòi hỏi phải ngoại giao nhiều, tôi thường tham gia vào những đêm tiệc tùng với công ty. Từ đây tôi bắt đầu tiếp cận với cuộc sống buông thả và xa xỉ. Bia rượu và những thú vui khác trở nên hấp dẫn với sự hiếu kỳ của một gã trai mới lớn. Rồi tôi quen khá nhiều bạn gái, một vài người trong số họ cũng thật lòng nhưng tôi chưa có ý định nghiêm túc với ai.
Một ngày nọ, một trong số cô gái đó đến tìm tôi. Nhà tôi không có ai, cộng với sự bạo dạn của cô ấy, sự nông nổi không biết lường trước hậu quả của tôi, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Đó không phải là lần đầu tiên của tôi mà cũng chẳng phải lần đầu tiên của cô ấy. Nhưng sự dễ dãi với bản thân và tình cảm chưa sâu nặng đối với cô gái ấy khiến tôi không quan trọng điều đó.

Mọi việc không rắc rối nếu cô ấy không có thai. Đến lúc này tôi mới rụng rời cả tay chân và bắt đầu hối hận. Tôi có con với một cô gái mà tôi chưa hiểu rõ sao? Tôi dẫn cô ấy đi khám bác sĩ thì đúng là cô ấy có thai thật. Tôi hoang mang quá nên đề nghị về việc kế hoạch cái thai và sau đó chúng tôi sẽ bàn bạc về đám cưới trong một tâm thế chủ động hơn, nhưng cô ấy khóc lóc ầm ĩ đòi tự tự. Đường cùng nên tôi đành nói thật với cha mẹ, sau khi hai gia đình gặp nhau, đám cưới chúng tôi diễn ra khá đơn giản, riêng tôi không mời bạn bè.
Vì hôn nhân không tình yêu nên chúng tôi thường cãi cọ, chủ yếu về tiền bạc vì tôi vốn nặng gánh gia đình. Hàng ngày tôi làm việc, còn cô ấy ở nhà gọi điện kiểm tra tôi hàng giờ. Sau đó cô ấy sống chung vơid gia đình tôi không được nên chúng tôi thuê nhà trọ bên ngoài. Nhưng cuộc sống ngày càng ngột ngạt khi cô ấy cố gắng cầm quyền tôi bằng giọng điệu đanh đá, thỉnh thoảng văng tục.
Tôi thực sự bị sốc, tôi không hiểu sao một người con gái phải nói là rất xinh đẹp kia có thể buông ra những lời lẽ thấp hèn thế được. Cô ấy rất dễ bị kích động, bình thường cô ấy cũng rất biết ứng xử, nhưng khi có chuyện không hài lòng thì cô ấy lại trở nên côn đồ, tục tĩu và sẵn sàng ăn thua đủ khiến lắm phen tôi phải ngỡ ngàng.
Tôi là người khá cổ hủ, đối với tôi người vợ như thế thật khó chấp nhận, nhưng tôi cắn răng chịu đựng khi nghĩ đến đứa con đang ngày càng lớn lên. Trong một lần cãi nhau, cô ấy vào bệnh viện để phá thai nhưng tôi phát hiện kịp thời và dẫn cô ấy về. Nhưng một tháng sau cô ấy nói "hư thai rồi" một cách nhẹ nhàng dửng dưng như thể đó là chuyện tất yếu.
Cô ấy còn nói tôi vừa nghèo khó vừa khó tính, không xứng với cô ấy. Tôi uất ức đến mức không nói được lời nào, nhưng sau đó vì chẳng thiết tha cô ấy mấy nên tôi cũng không thèm tìm hiểu nữa. Thậm chí tôi nghe có một niềm vui nào đó đang len lỏi khi tôi nghĩ tới việc giải thoát cho cả hai. Mà đúng vậy thật, sau 1 lần gây gổ kịch liệt, chúng tôi nói những lời đoạn tuyệt và cô ấy bỏ nhà về với mẹ ruột ở tỉnh. Còn tôi vẫn ở thành phố làm việc.
Cách đây gần mười năm, chàng trai 22 tuổi, học vấn thấp, không có người tư vấn như tôi cứ ngỡ rằng như thế là xong giống như 1 cuộc chia tay nam nữ đơn thuần, vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Nhưng cuộc sống không như vậy, một ngày nọ tôi nhận được điện thoại của một cô gái lạ. Cô ấy khóc nức nở với tôi rằng chồng sắp cưới của mình đang ngoại tình với vợ tôi, cô gái đưa cho tôi một loạt thông tin và phương tiện tìm hiểu.
Sau khi xác minh thì đúng vậy thật, anh chàng kia là bạn học phổ thông, đeo đuổi cô ấy mấy năm trời nhưng không được, nay họ lại lén lút với nhau. Lòng tự ái trong tôi nổi dậy, tôi đã tìm gặp nói chuyện với anh ta và cảnh cáo cô ấy. Thấy động, người đàn ông ấy rút lui an toàn, điều này ít nhiều để lại cho cô ấy nỗi hụt hẫng và đem đến cho tôi cảm giác vừa tổn thương vừa khinh bỉ.
Chuyện đến tai hai gia đình, họ khuyên cô ấy trở lại thành phố với tôi, khuyên vợ chồng tôi hòa thuận trở lại. Mặc dù tôi không đồng ý nhưng với sự thành tâm của cô ấy, cộng với ý nghĩ về một người đã từng có con với mình nên tôi miễn cưỡng chấp nhận. Thời gian sau đó tôi cũng vui mừng vì cô ấy thay đổi tính nết. Vậy là 5 tháng sau cô ấy lại mang thai, nhưng khi mà tôi bắt đầu quan tâm và ưu ái cô ấy hơn thì cũng là lúc bản tính hung dữ của cô ấy lại trỗi dậy.
Biết tôi thương đứa con trong bụng cô ấy bắt đầu lấn lướt, mạt sát tôi mỗi khi không có chuyện hài lòng. Tôi vô cùng mệt mõi, nhưng mẹ cô ấy thường vỗ về tôi "Tại mẹ cưng chiều nó từ nhỏ nên tính khí ngang bướng, hơn nữa phụ nữ bầu bí thường cộc cằn, con cố nhịn vợ 1 chút cho yên chuyện nha con". Tôi cũng cố gắng nhường nhịn. Ngày sinh nở, tôi không lấy làm vui mấy vì con tôi chẳng giống cha hay giống mẹ, nhưng tôi vẫn thưong yêu đứa nhỏ.
Tính cô ấy khá hời hợt nên một tay tôi chăm sóc bé về đêm. Năm này qua tháng nọ, thằng bé ngày càng lớn mà tình cảm vợ chồng tôi không hề được cải thiện. Thằng bé lúc nào cũng quấn lấy tôi, nên cô ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi. Vài lần đi làm về thấy cô ấy tụ tập đánh bài tôi sợ cô ấy sinh hư nên xin việc cho cô ấy tại một cửa hàng bán quần áo, con gửi bên nội. Nhưng chẳng có nơi nào cô ấy làm việc được quá 3 tháng với cùng 1 lý do: cãi nhau với chủ tiệm. Vậy là cô ấy lại ở nhà nội trợ và chăm sóc con.
Tôi từ nhỏ chỉ biết làm ăn, không thuốc lá, không rượu chè, không bài bạc, chỉ mỗi tội là công việc tôi không ổn định thời gian và thỉnh thoảng tham gia tiệc liên hoan với anh em, nhưng cô ấy thì đưa ra giờ giới nghiêm, vì vậy mà tôi thường về nhà cha mẹ ruột ngủ vì cô ấy nhất quyết không chịu mở cửa, thậm chí còn quăng đồ của tôi ra ngoài đường.
Tôi nuốt đắng cay vì nghĩ đến con. Hàng ngày nhìn bạn bè vợ chồng hòa thuận, tôi bắt đầu nuôi ao ước về một người vợ ngoan hiền hơn. Và ý nghĩ về cuộc chia tay bắt đầu hình thành trở lại, tôi dự kiến đó là ngày con tôi lớn thêm một chút nữa.

Năm con tôi 3 tuổi là lúc tôi dành dụm mua được một căn nhà riêng, chúng tôi dọn ra nhà mới. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, nhiều người để ý. Một ngày chủ nhật tình cờ khi tôi đang cầm điện thoại của cô ấy thì có một tin nhắn đến với nội dung hẹn hò. Tôi gọi lại số máy đó, phát hiện đó là người đàn ông bán sim card điện thoại gần nhà. Qua điều tra tôi biết họ đã hẹn hò với nhau nhiều lần. Tôi gần như điên loạn, tôi dằn vặt cô ấy và bỏ đi.
Sau đó vì công việc, vì nhớ con, tôi lại quay về, nhưng lần này tôi bắt đầu khác đi. Phải nói thật lòng là tôi đã không còn coi cô ấy là vợ nữa. Tôi không quan tâm cô ấy đi lại với ai và tôi bắt đầu sống buông thả thực sự. Công việc thuận lợi, tiền kiếm được ngày một nhiều nhưng tôi đều đốt hết trong vũ trường và những mối tình không chân thật. Tôi suy nghĩ khá tiêu cực về những người phụ nữ nói chung.
Cứ như thế, tình cảm 2 chúng tôi ngày một xấu đi, chúng tôi bắt đầu bàn bạc về việc chia tay. Vì nghĩ rằng chưa đăng ký kết hôn nên chúng tôi đã không đưa nhau ra tòa mà chỉ mời hai bên gia đình và nói rõ. Mặc dù mọi người khuyên can chúng tôi hết lời nhưng không cứu vãn được. Tôi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng chỉ về để thăm con và tiếp tục lao vào những cuộc ăn chơi cho tới ngày tôi gặp em.
Tôi đến với em không nằm ngoài ý định "qua đường" nhưng gương mặt hiền dịu và tấm lòng phúc hậu của em khiến tôi muốn nâng niu em đến mức không nỡ "chạm vào". Với tôi, thật không khó khăn gì khi chinh phục một cô gái giàu tình thương người mà lại thiếu kinh nghiệm sống như em. Thế nhưng thực tế lại ngược lại, phải vất vả lắm em mới nhận lời yêu tôi sau 6 tháng trời. Em xinh đẹp, học thức cao, cư xử nhã nhặn, lại yêu tôi. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Em đúng là giấc mơ của tôi!
Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm. Con tôi đã vào lớp 1, tôi bắt đầu nuôi quyết tâm cưới em cho bằng được. Vì vậy tôi quyết định chia tay với vợ cũ, nhưng cô ấy không đồng ý và làm ầm ĩ. Tôi hiểu rằng việc này chắc chắn phải được giải quyết trên tòa án. Tôi đưa ra thỏa thuận là sẽ tặng cho cô ấy toàn bộ tài sản kể cả xe cộ của tôi nếu cô ấy đồng ý ký đơn. Vậy là cô ấy đồng ý. Sau khi hoàn tất việc tặng cho trên phòng công chứng cũng là lúc tòa án thụ lý đơn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng nhận được quyết định không công nhận là vợ chồng, cô ấy nuôi con và không yêu cầu cấp dưỡng.

Ly hôn xong, tôi bắt đầu nói thật với gia đình em về hoàn cảnh của mình. Gia đình em kịch liệt phản đối, em mặc dù cũng rất sốc nhưng vẫn quyết định lấy tôi, mẹ em rất buồn. Hai tháng sau, tôi đám hỏi với em và chúng tôi đăng ký kết hôn sau đó. Vì vợ cũ không hay biết nên không gây phiền nhiễu. Nhưng đến 6 tháng sau, khi gia đình tôi đi cưới em thì vợ cũ nhận ra thực tế rằng sự chia tay của cô ấy và tôi có liên quan đến 1 người phụ nữ khác, nên cô ấy kéo theo mẹ ruột và vài người dì ruột chửi rủa mắng nhiết thậm tệ gia đình tôi, quậy phá vợ sắp cưới của tôi khiến chúng tôi không hề yên ổn.

Cứ như thế, cô ấy cứ nuôi lòng hận thù mà gây phiền toái vợ chồng tôi cho tận tới ngày hôm nay khi mà chúng tôi đã cưới nhau hơn 1 năm rồi. Chúng tôi đã nhiều lần giải quyết tại công an, ủy ban...nhưng sau đó thì đâu cũng lại hoàn đấy. Tôi càng ngày càng ghê tởm cho cái tính hung hãn của vợ cũ.
Tôi đã tặng cho cô ấy tất cả tài sản nhưng tháng nào cô ấy cũng đòi tiền này tiền nọ và chửi rủa chúng tôi. Nhiều khi tôi nghĩ không biết tôi bỏ vợ cũ như thế có quá tàn nhẫn như người ta vẫn trách tôi không, mà sao cô ta hận thù tôi đến vậy? Người đời nếu ai chứng kiến cảnh cô ấy than khóc kể lể và xỉ vả chúng tôi ai cũng nghĩ tôi là người chồng tệ bạc, còn vợ tôi là kẻ giựt chồng.

Chỉ tội nghiệp cho vợ tôi, cô ấy không đáng để nhận những tổn thương này. Tôi luôn tìm cách bù đắp cho vợ mình, nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ về chuyện cũ. Liệu tôi có sai ở chỗ nào khi bỏ 1 người phụ nữ như thế không?


Vợ chưa cưới nhiều lần "cắm sừng", có nên tiếp tục kết hôn?
05-11-2011 06:05:17
Hiếu
• Tôi vừa ngủ với vợ bạn
• Những người đàn ông ngủ chung giường
• Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình
Còn hơn nửa năm nữa là chúng tôi kết hôn nhưng khi biết chuyện cô ấy từng ngủ với nhiều người đàn ông khác, tôi đã sốc thực sự, đầu óc quay cuồng như đang gặp một cơn bão lớn...
Tôi hay đi công tác xa nhà nên thời gian rỗi là tôi dành toàn bộ cho gia đình và cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Vì hay xa nhà nên chúng tôi thường liên lạc với nhau bằng điện thoại và chat trên mạng. Cô ấy vẫn đang học nốt năm cuối của một trường đại học.


Một lần đi uống cà phê với một người bạn thân, anh ấy đã đắn đo có nên cho tôi biết một bí mật khủng khiếp của người yêu tôi không? Anh bạn tôi đang học cao học tại trường của người yêu tôi. Bị tôi thuyết phục (tôi hứa sẽ không nổi nóng và làm ầm ĩ) nên anh bạn tôi đã kể lại sự việc mà chính bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ tới.

Tối hôm đó, tan học về nhưng do tắc đường mà anh bạn tôi đã bắt gặp cô ấy ngồi sau xe của người đàn ông khác. Họ trông rất tình tứ, thời gian đó tôi không ở nhà nên anh bạn tôi đã đi theo họ. Anh ấy hết sức bất ngờ khi thấy họ dừng chân tại một nhà nghỉ.


Khi tôi nghe đến đó, thật sự mắt mũi tôi tối xầm lại, tai ù đi. Bạn tôi kể tiếp, đấy không phải là lần duy nhất anh thấy họ như vậy mà cô ấy còn ngang nhiên đi chơi với vài người đàn ông khác nữa ngoài tôi. Bạn tôi bảo tôi nên gặp cô ấy để nói chuyện và quyết định tiếp theo sẽ làm gì.

Tôi không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy, chúng tôi đã đính hôn và chỉ chờ ngày cưới. Tôi đã suy nghĩ không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, hay cô ấy bị những cám dỗ từ những người đàn ông khác mà quên mất rằng sắp là vợ của tôi? Tôi đã sốc thực sự, đầu óc quay cuồng như đang gặp một cơn bão lớn. Tôi đã rất cảm ơn lòng tốt của bạn tôi khi kể cho tôi nghe sự thật đấy. Anh bạn tôi nói đã suy nghĩ rất lâu và quyết định nói cho tôi biết vì không muốn người vợ mà tôi chưa cưới về đã "cắm sừng" tôi nhiều lần.


Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là chúng tôi nên vợ nên chồng, vậy mà cô ấy lại làm như thế. Tôi muốn chạy ngay đến chỗ cô ấy để hỏi rõ đầu đuôi sự việc nhưng tôi chưa đủ can đảm để đứng trước người con gái tôi yêu mà giờ đây lại phản bội mình.

Tôi đã suy nghĩ xem tôi có làm gì quá đáng với cô ấy không? Hay vì tôi không ở nhà để ở bên cạnh cô ấy thường xuyên? Hay cô ấy hết tình cảm với mình từ lâu rồi mà tôi không nhận ra? Nhưng sao cô ấy không yêu tôi mà lại chấp nhận kết hôn với mình?... Hàng ngàn câu hỏi tôi tự đặt ra mà chưa có lời giải thích.


Tôi thấy mệt mỏi, tôi đã tránh mặt cô ấy kể từ lần đi công tác gần đây nhất. Tôi nói rằng đợt này công việc nhiều nên không về thăm với cô ấy được. Cô ấy vẫn tỏ ra bình thường như tôi chưa từng biết một sự thật kinh khủng về cô ấy. Cô ấy càng quan tâm đến tôi, tôi lại càng lảng tránh. Tôi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không? Và tôi phải giải thích thế nào với ba mẹ tôi khi tôi không muốn cưới cô ấy nữa?

No comments:

Post a Comment