Monday, December 26, 2011

Không một mảnh tình vắt vai

Không một mảnh tình vắt vai
24-12-2011 09:06:09
Theo TGPN
• Yêu vô điều kiện!
• Gái già
• Phép thử sai lầm
Con người ta đúng là có duyên số. Tôi yêu một người đẹp trai ngời ngời và cũng rung động trước một người xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng rồi giờ vẫn chẳng có mảnh tình nào.
Còn nhớ ngày tôi học năm thứ tư đại học. Buổi tối hôm chia tay để sáng mai về nghỉ hè, Tùng - người yêu tôi rủ tôi đi ăn bên ngoại ô thành phố. Ăn xong, thấy khuya, tôi rủ Tùng về nhưng anh bảo đã thuê một phòng để 2 đứa qua đêm. Tôi không chịu. Tùng nói đến lần thứ 3, tôi vẫn khăng khăng từ chối thì anh bực lắm gắt gỏng: “Đằng nào chúng ta cũng là vợ chồng, sao phải giữ gìn?”. Tôi bảo: “Phải giữ gìn vì chuyện đó thiêng liêng lắm”. Tùng cười khùng khục, bảo: “Bao nhiêu nàng trẻ đẹp mơ hiến dâng cho anh mà không được, còn em nghiễm nhiên được hưởng mà còn cao giá”.
Vừa nhìn thấy một gã xe ôm đứng vật vờ bên hè đường, tôi vẫy luôn và nhảy lên xe anh ta. Xe vừa rẽ vào con đường vắng, tôi đã thấy “con” SH 150I đuổi theo sau lưng. Khi chiếc SH đi ngang tôi, lập tức một viên gạch to tướng bay vụt ra, đập choác vào đầu gã xe ôm khiến gã loạng choạng tay lái đâm chồm vào gốc cây, văng đi mấy vòng, bất tỉnh nhân sự. Tôi cũng bị bắn ra xa và chết lịm. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Các bác sĩ nói với tôi rằng tôi và chồng bị tai nạn giao thông đêm qua, may có một chiếc xe con đi qua nhìn thấy và đưa đến đây.
Tôi gọi điện về quê cho mẹ tôi mang tiền lên chăm nom tôi. Ngay cuối chiều, bà đã có mặt. Nghe tôi kể lại việc đi xe ôm bị tai nạn và thấy gã lái xe nằm im cả ngày không người thân hỏi han thì bà ái ngại quá. Bà bảo: “Khổ thân họ, cầu mong cho anh ta tai qua nạn khỏi. Còn con thế là may rồi. Mẹ đi xem bói bảo năm nay con bị hạn lớn, có lẽ đây chăng”.


Mẹ tôi từ hôm ấy kết hợp luôn việc chăm sóc gã xe ôm vì thấy gã có mỗi mình. Giờ tôi mới biết gã chỉ 26 tuổi. Mẹ tôi hỏi gã: “Cháu có cần nhắn tin cho ai đến không để bác gọi?”. Gã bảo: “Cháu là Thuận, mồ côi cha mẹ, ở với chú thím cháu nhưng ông bà ấy đông con và nghèo lắm. Cháu mượn họ cái xe máy đi làm ăn, bây giờ xe hỏng, cháu đang lo”. Nói đoạn, Thuận đưa cho mẹ tôi gói tiền hơn 2 triệu đồng nhờ mẹ tôi mua giúp thuốc men và cơm ăn.
Sau 1 tuần điều trị, bác sĩ hẹn buổi chiều tháo băng mặt thì sáng tinh mơ, mẹ con tôi không thấy anh ta đâu nữa. Hóa ra, anh ta đã trốn viện với một bức thư để lại: “Tôi nghèo quá, không có tiền thanh toán viện phí. Xin các bác sĩ ghi nợ cho. Khi nào kiếm đủ tiền, tôi sẽ quay lại thanh toán. Cảm ơn các bác sĩ”. Mẹ tôi mủi lòng đưa cả số tiền gần 2 triệu đồng của người xe ôm gửi cho bác sĩ và mong họ tha thứ cho anh.
Tôi ra viện. Một ngày, tôi và mẹ về tận tỉnh xa thăm Thuận đang ở với chú thím. Thấy anh đang cắm cúi đan rổ tre vừa ngẩng mặt, tôi suýt hét lên. Trời đất. Bộ mặt của Thuận bị khâu quá nhiều giờ méo xệch và đầy sẹo. Răng cửa gãy vì đập miệng vào đầu xe máy. Anh vừa lùn, vừa đen nên trông anh càng dị dạng. Nỗi sợ hãi xót xa khiến tôi nhớ đến lời của Tùng đêm ấy: “Anh mà phát hiện ra thằng nào, anh móc mắt, đập gãy răng nó”.
Còn Thuận, khi gặp mẹ con tôi hình như anh xấu hổ nên chỉ lặng im. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là sau lần ấy, khi tôi một mình đến thăm anh lần nữa, anh thủ thỉ: “Tôi bị ném một viên gạch to vào đầu nên mới ngã xe đêm ấy. Kẻ đó là ai chắc em biết. Sao em im lặng?”. Tôi nhủn cả người, đành nói thật: “Anh ta yêu em và ghen em. Xin anh tha cho anh ấy”. Anh Thuận bảo: “Em không nói, tôi cũng đã tha. Vì anh ta xứng là đàn ông, biết giữ tình yêu cho riêng mình. Còn tôi, tôi để người yêu đi với người khác mà bó tay không biết làm gì”.


Tôi thấy thương cảm cho Thuận quá. Thế mà tôi vừa về đến nhà thì Tùng ập đến. Hắn như tên quỷ sứ, mắt long lên sòng sọc, hét tướng: “Cô đã ăn phải bùa mê tên đó, cô đã yêu nó. Cô giữ gìn thân mình cho tên đó”. Tôi giận sôi lên, cuối cùng tôi chỉ lạnh lùng đáp: “Đúng thế, tôi đã yêu con người ấy vì họ nhân hậu vị tha cho anh. Chúng tôi sẽ cưới nhau”.
Hôm sau tôi tức tốc về quê Thuận, đặt vấn đề yêu anh và muốn cưới anh. Thuận phì cười. Cái mặt như mếu, như hề, trông mới tội nghiệp làm sao. Anh bảo: “Nếu lấy anh chỉ để trả thù thì em đừng. Đó sẽ là bi kịch của hạnh phúc đời em”. Tôi khăng khăng: “Không, em yêu anh thật lòng”. Thuận khuyên: “Em xinh đẹp, có tiền đồ tương lai, đừng dại dột đánh bạc với hạnh phúc”. Thuận còn thì thầm: “Ở đầu ngõ nhà anh có một hồn ma điên. Ai đi qua ngõ nếu nó nhập vào, sẽ bị nó xui nói những lời điên rồ, vớ vẩn. Chắc em đã bị nó nhập. Hãy về, một tháng sau em quay lại, em sẽ nói khác hôm nay”. Tôi khóc trở về.

Một tuần sau, Tùng đến tìm tôi để mỉa mai Thuận: “Cái thằng mặt quỷ ấy nó đã gặp tôi. Nó bảo tôi hãy cưới cô đi. Nếu không sẽ ân hận. A thế ra nó ngầm thách thức với tôi là nếu không cưới cô thì nó sẽ cưới chứ gì? Thảo nào cô bảo cô và nó sẽ cưới nhau”.


Tháng sau, tôi trở lại quê Thuận. Chú thím anh báo tin anh đã xin vào làm việc ở một xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. Tôi mất liên lạc với anh từ đó.
Sau khi ra trường 1 năm, tôi vào làm việc ở một công ty lớn và có chút thu nhập. Một lần nghĩ đến Thuận cùng món tiền anh nợ bệnh viện hồi nào, tôi liền tìm đến ông bác sĩ điều trị cho anh để thanh toán. Nào ngờ ông bác sĩ bảo: “Anh ta đã thanh toán ngay sau đó vài tháng, nói rằng tiền đan rổ rá ở quê. Tôi có hẹn anh ấy khi nào có điều kiện thì quay lại đây tôi thẩm mỹ lại mặt cho nhưng anh ấy bảo không cần vì công việc và cuộc đời anh ấy không còn cần đến bộ mặt”.
Vậy mà 5 năm sau tôi mới có dịp đến công tác ở Đắk Lắk. Lần này tôi rắp tâm tìm bằng được Thuận. Tưởng anh đã có vợ con đề huề và đang làm công việc về trồng trọt với những héc ta rừng bạt ngàn. Nào ngờ anh đang cặm cụi trong một nghĩa trang gần một ngàn ngôi mộ. Tôi đứng lặng nhìn anh: Già, đen, xù xì, dị dạng... còn xấu hơn các nhân vật quỷ mặt người trong các truyện cổ tích. Tôi cố nén cho nước mắt khỏi chảy ra. Anh thì run rẩy nhìn tôi mà không nói gì.
Mãi sau Thuận mới kể: “Tùng năm ấy đã tìm vào đây dọa anh. Bảo vì anh mà em không lấy hắn ta. Hắn bảo nếu hắn không lấy được em thì hắn sẽ giết chết anh. Nhưng khổ thân hắn. Nói chưa đầy tháng sau, hắn đã bị tạt acid vì cô tình nhân bị hắn bỏ rơi. Hắn giờ mặt mũi rúm ró, ngồi một chỗ làm vi tính không tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng vẫn viết thư cho anh qua mạng của một anh bạn. Hắn còn bảo sẽ có dịp lên Tây Nguyên này dạy anh làm vi tính...”.
Tôi nghe Thuận kể mà ngây mặt. Hỡi ôi, Tùng bây giờ là người mặt quỷ hay vẫn là quỷ mặt người?


Đường cùng!
22-12-2011 06:30:05
Cẩm Vân - Theo PLXH
• Yêu vô điều kiện!
• "Bùa" duyên
• “Gái ngoan”
Hắn chột dạ, chưa kịp phản ứng gì thì đã lĩnh một cái tát như trời giáng. Những chiếc móng tay vẽ sành điệu của cô nàng đã kịp cào cả vào mặt hắn, hắn rít lên vì đau...
Hắn vừa đi vừa lầm rầm chửi rủa. Hắn rủa cái thói ích kỉ vô lối của người đàn bà đó, vì ả mà kế hoạch của hắn chỉ phút chốc đã tan thành mây khói. Hắn thấy rõ cái mà hắn mất, đó là một cái túi tiền lớn mà một người đàn bà khác sắp sửa hiến dâng cho hắn. Rồi hắn lại nghĩ đến cái căn bệnh quái ác chắc đến 99% là đã mắc phải, chân tay hắn trở nên run bắn. Chao ôi, lần đầu tiên trong đời hắn thấy sợ đàn bà…
Thời trai trẻ, hắn ăn chơi phóng túng. Hắn có cái mã đẹp trai của con nhà giàu, nhưng trái ngang thay là nhà hắn lại không lấy gì làm giàu có. Con gái vẫn theo hắn ầm ầm vì hắn đẹp trai, lại dẻo mỏ. Hắn chỉ là một nhân viên bình thường trong một công ty tầm tầm, nhưng tiền nong thì vô cùng rủng rỉnh vì được bao bọc bởi những cô nàng con nhà khá giả. Những cuộc tình chớp nhoáng không ràng buộc chưa bao giờ làm hắn phải bận tâm đếm xỉa. Bởi đối tượng cũng thường là những cô nàng chơi bời có tiếng. Cứ thế, con đường hắn bước cứ tắp lự thênh thang, rộng mở. Hắn mải miết sống một cuộc sống chỉ có hưởng thụ đến gần hết thời son trẻ.



Ngoài 30 tuổi, hắn bắt đầu thấy mình kém cạnh hơn nhiều gã trai trẻ khác. Các cô nàng mới lớn đã bắt đầu rời mắt khỏi hắn. Hắn quyết định chọn lựa một người để “chốt hạ”. Linh lọt vào tầm ngắm của hắn. Linh đẹp, hợp gu của hắn. Nhà Linh giàu có, Linh là con gái cưng duy nhất của một đại gia bất động sản. Hắn “đá” phốc cô nàng đang bám riết lấy mình, hạ quyết tâm cho lần chinh phục mới.
Bố Linh không hổ là một nhà kinh doanh tầm cỡ, đầu ông ta chỉ toàn có sạn. Ông ta chấp nhận cuộc hôn nhân ấy chỉ để chiều chuộng cái tính đỏng đảnh của cô con gái vàng ngọc, nhưng đã tính toán đâu ra đấy để kìm chân thằng con rể là hắn. Ngôi nhà riêng cho con gái đã được chuyển đổi đứng tên ông ta ngay trước đám cưới. Vị trí mà hắn được cất nhắc ở công ty của bố vợ tương lai cũng không quá cao và chẳng quá thấp, không liên quan gì đến cái việc điều hành quản lý. Không được như ý cho lắm, nhưng hắn chẳng màng. Trước sau gì cái cơ nghiệp đồ sộ ấy chẳng đến tay cô con gái yêu - vợ hắn.
Hắn sốt sắng chuẩn bị cho đám cưới, chắc mẩm phải là một đám cưới hoành tráng cho xứng tầm. Địa điểm, váy áo, lễ lạt, mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đấy. Hắn chỉ trỏ những đồ đạc trong phòng, đối chiếu một lần nữa với tờ giấy ghi tóm tắt những gì cần sắm sửa cho ngày cưới đã tới gần, rồi rất đỗi hài lòng, hắn dắt xe thong dong đến nhà vợ. Trên đường đi, hắn còn hứng chí tạt vào cửa hàng hoa bên đường, chọn một bó hoa hồng to tướng để nịnh vợ.


Sau khi dõng dạc đưa tay ra bấm chuông nhà vợ, hắn bẻ quặt gương xe ngắm vuốt lại mái tóc vuốt keo dựng đứng, miệng huýt sáo vui vẻ. Hắn ngạc nhiên thấy bà giúp việc ra mở cửa, trái với mọi ngày, cô vợ sắp cưới kiêu kỳ sẽ quá bộ xuống đón hắn tận nơi. Nuốt nỗi bực bội vào lòng, hắn bước vào nhà, thấy cô vợ bé nhỏ đang đứng sừng sững, chống nạnh, quay lưng vào hắn, chân giậm bình bịch đầy tức tối. Hắn vòng tay giơ bó hoa ra trước mặt vợ. Chưa kịp nịnh nọt, hắn gặp ánh nhìn ngùn ngụt lửa căm hờn của người đàn bà vừa bị hắn ruồng bỏ từ trong phòng khách đang tiến lại gần phía hắn. Hắn chột dạ nhìn lại cô vợ kiêu kỳ, chưa kịp phản ứng gì thì đã ăn một cái tát như trời giáng. Những chiếc móng tay vẽ sành điệu của cô nàng đã kịp cào cả vào mặt hắn, hắn rít lên vì đau. Người đàn bà còn lại bước ra, dí vào mặt hắn một tờ giấy, cô ta vừa cười vừa khóc một tràng nghe man dại: “Anh đáng chết lắm!” rồi đi mất.
Hắn cúi xuống, nhặt tờ giấy lên đọc: “Kết quả xét nghiệm HIV… Nguyễn Thị… HIV dương tính…”. Hắn vừa đọc đến đấy, cô vợ bé nhỏ đã thẳng tay đẩy hắn ra khỏi nhà một cách không luyến tiếc.
Hắn tần ngần đứng ngoài cửa, những con chữ vẫn nhảy múa trước mặt làm đầu hắn quay mòng mòng. Hắn cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ của cuộc tình với người đàn bà cũ rồi giật thót: “Chẳng lẽ mình…cũng…!”. Hắn gục xuống hè đường, nắm chặt bàn tay lại, đập tới tấp xuống đất đến tóe máu. Tiền, đàn bà, và cuộc sống đều đã tuột khỏi tầm tay của hắn. Càng nghĩ, hắn càng thấy hận cuộc đời bất công đã đẩy hắn đến đường cùng!

Sốc vì chồng trăng hoa ngay sau đám cưới
01-12-2011 15:05:05
Theo Vietnamnet
• Người chồng mưu mô
• Nghi vợ ngoại tình, chồng hành hung bằng... "võ miệng"
• Chồng xem phim mát cùng tình nhân ngay trong nhà
Sau ngày cưới, mình mới biết là trước khi đến với mình, anh ấy đã yêu hai cô gái cùng một lúc và đã quan hệ với một cô như vợ chồng.
Mình vừa kết hôn được 3 tháng, lẽ ra, đây là thời kỳ đẹp nhất của một cặp vợ chồng trẻ, nhưng thú thực, mình chưa một ngày được sống trong hạnh phúc theo đúng nghĩa. Bởi, ngay từ khi bước chân lên xe hoa mình đã phải nhận sự lạnh lùng thờ ơ từ chồng.

Cách đây hơn một năm, khi mình đang là giáo viên hợp đồng và đang học thêm một bằng đại học tại chức mình đã quen Quang - Anh công tác tại một trong một đơn vị quan đội gần nhà mình. Khi mới yêu, Quang hứa sẽ đợi khi nào mình học xong sẽ tổ chức đám cưới. Như vậy, hai đứa sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn và chuẩn bị cho đám cưới tốt hơn. Nhưng được mấy tháng thì anh ấy lại thay đổi, đòi cưới ngay, mình đã hết lời giải thích để anh ấy hiểu là thời điểm này chưa phù hợp, nhưng đều bị gạt đi với lý lẽ: “đến đâu hay đến đó, không cưới thì sau có chuyện gì xảy ra lúc đó e đừng trách anh không nói trước. Anh quyết định rồi, em đừng bàn lùi nữa”. Một phần vì Quang thúc giục, phần vì gia đình, bạn bè động viên, hơn nữa, lại nghĩ đến hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, thiết thốn tình cảm nên mình tặc lưỡi đồng ý với suy nghĩ “miễn sao hai đứa yêu nhau là được”.

Sau ngày cưới, những tưởng sẽ hạnh phúc vì lấy được người mình yêu. Nào ngờ, mới có vài ngày sau đêm tân hôn, mình đã cảm thấy thất vọng, hụt hẫng bởi sự thờ ơ, lạnh nhạt, gia trưởng của chồng. Anh ấy tỏ ra rất khô khan ngay cả trong cách nói chuyện, không còn anh - em ngọt ngào như trước mà thường xuyên xưng hô cô - tôi, đi làm về chẳng hỏi han, tình cảm với vợ, cũng không bao giờ mó tay giúp vợ những việc vặt trong gia đình. Trong khi mình tất bật với cơm nước, giặt giũ thì anh ấy chơi điện tử trên máy điện thoại hoặc ngồi xem ti vi. Có lần mình nhẹ nhàng góp ý thì anh tự ái nói việc đó là việc vặt, của phụ nữ, không cần đến anh đụng tay. Mỗi khi vợ chồng có chuyện, dù lớn, dù nhỏ anh đều đòi bỏ vào đơn vị ở và không bao giờ chịu làm lành trước…



Nhưng điều tệ hại nhất là gần đây, mình phát hiện ra chồng rất hay gọi điện, nhắn tin cho một cô gái với giọng tán tỉnh, thậm chí còn hẹn gặp, đòi cô ta phải “chiều”. Sau ngày cưới, mình mới biết là trước khi đến với mình, anh ấy đã yêu hai cô gái cùng một lúc và đã quan hệ với một cô như vợ chồng. Mình hỏi chuyện thì anh bảo “yêu thì phải thế” và “ngày xưa chơi bời, bây giờ không chơi nữa”.

Thực sự, nhiều lúc mình không thể hiểu nổi bản chất thật của anh ta ra sao nữa. Có lúc, mình đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng tình yêu đối với chồng níu giữ mình lại. Hơn nữa, bọn mình mới cưới nhau mà đã ly dị thì sợ dư luận chê cười. Hiện tại, mình vẫn đang cố gắng chịu đựng cho êm cửa, êm nhà và hy vọng sau này có con chồng mình sẽ thay đổi và có trách nhiệm với gia đình hơn. Nhưng mình không biết phải làm gì để cải thiện tình hình này. Mong quý báo và các bạn đọc hãy cho mình lời khuyên.

Nguyễn Ngân (Thái Nguyên)

Ý kiến tư vấn:

Ngân thân mến, bất cứ đôi vợ chồng trẻ nào cũng có những mâu thuẫn và chuyện cãi vã, bất đồng quan điểm là chuyện rất đỗi thường tình. Đặc biệt là khi, hai bạn mới quen nhau rồi lại quyết định đám cưới mà chưa có thời gian tìm hiểu kỹ về nhau. Thực tế, có nhiều đôi bạn trẻ yêu nhau đến 5 -7 năm, khi trở thành vợ chồng vẫn đầy rẫy quan điểm trái ngược nhau, bởi từ chuyện tình yêu đến chuyện hôn nhân có rất nhiều điều khác biệt bạn ạ.

Như bạn đã chia sẻ, Quang – chồng bạn đã mồ côi cha mẹ. Có thể vì thế mà anh ấy quen sống với cuộc sống đơn độc và không được khéo léo trong giao tiếp hay vô ý với những công việc trong gia đình, không biết cách chia sẻ với vợ. Bạn hãy cảm thông với hoàn cảnh của anh ấy và tìm hiểu tâm lý của anh ấy nhiều hơn. Đừng để ý nhiều đến những lời nói mà hãy xem anh ấy có yêu thương bạn nhiều không? Vì sao muốn lấy bạn làm vợ. Hãy thông qua những người bạn chung của hai người để tìm hiểu thêm điều này.



Chuyện trước khi đám cưới với bạn anh ấy yêu 2 cô gái cùng lúc và đã quan hệ như vợ chồng với một cô. Rồi gần đây bạn phát hiện anh ấy nhắn tin và gọi điện cho một cô gái nào đó với “giọng tán tỉnh”, “đòi cô ta chiều chuộng”? Bạn cần phải tỉnh táo xem xét điều này. Tìm hiểu xem, có thật sự chồng bạn mới lập gia đình vài tháng đã có ý định với người con gái khác hay không? Tôi không dám đánh giá nhân cách của chồng bạn, nhưng nếu coi chuyện sống như vợ chồng với một cô gái là chuyện “ngày xưa chơi bời” thì quả thực anh ta đã có quan điểm sai lệch trong chuyện tình cảm từ khi chưa gặp bạn.

Tình trạng của bạn lúc này, nguyên nhân đầu tiên là do bạn đã quá vội vàng, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu. Bạn lại dễ dãi để cho người đàn ông mới quen vài tháng quyết định thay bạn một việc quan trọng vào bậc nhất của đời mình. Lúc này, bạn nghĩ đến chuyện ly hôn thì cũng hơi vội vàng. Có lẽ, nên để thời gian giúp cho cả bạn và chồng thích nghi với vai trò mới (từ độc thân đến có gia đình); tất nhiên là cần có sự điều chỉnh tích cực từ hai phía, để sống có trách nhiệm với nhau hơn.

Nhưng nếu thực sự chồng bạn có quan hệ bừa bãi ngoài hôn nhân và sống vô trách nhiệm với gia đình, bạn cần kiên quyết đòi anh ta chấm dứt ngay.

Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn được con đường tốt nhất cho tương lai của mình!

Người chồng mưu mô
07-10-2011 08:33:01
Theo Đất Việt
• Sự thật phũ phàng và đau đớn
• Chồng ngủ với sếp nữ vì... công việc
• Cuộc nổi loạn... may mắn
"Đêm tân hôn, anh không hề động chạm vào người tôi... Lẽ nào đây là thứ hạnh phúc mà tôi mong muốn?"
“Tôi sinh ra đã có thân hình cục mịch, chỉ cao 1m50, do vậy luôn có cái nhìn ngưỡng mộ những phụ nữ dáng thon chân dài. Mỗi lần đối diện với người con trai có cảm tình, tôi lại tự ti cúi đầu và không dám trực diện.
Nhưng bất hạnh là vẻ bề ngoài của tôi lại không do di truyền. Nếu cha mẹ đứng cạnh, sẽ không ai nhận ra chúng tôi là người một nhà. Có lẽ tôi thừa hưởng những gen lặn của họ.
Chính vì ngoại hình kém hoàn hảo, tôi luôn sống nội tâm, khép mình, ít giao tiếp với người lạ. Năm 20 tuổi, tôi di cư sang nước ngoài cùng cha mẹ. Trong thời gian học ĐH, tôi vẫn không từ bỏ được nếp sống tẻ nhạt của mình. Không chỉ mình tôi tự ti, cha mẹ cũng cảm nhận được điều đó nên sớm giới thiệu bạn trai cho tôi.
Vì chuyện này, tôi thường cãi vã với mẹ và kiên quyết cho rằng, nếu không lấy được chồng thì sẽ ở vậy cả đời. Thói bướng bỉnh ấy khiến bà luôn tức chết. Mọi người thường nói, mỗi người phải tự làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng tôi mãi chỉ là một người cô độc, mất quyền tự do lựa chọn tương lai cho chính mình. Hạnh phúc cứ mãi xa vời.


Trải qua nhiều lần gặp mặt nhưng vẫn thất bại, năm tôi 22 tuổi, mẹ lại thông qua một họ hàng trong nước giới thiệu cho tôi một chàng trai lớn hơn một tuổi. Anh rất đẹp, chiều cao lý tưởng 1m75, có bản lĩnh nhưng nhà lại quá nghèo.
Mẹ rào trước đón sau bằng lời tuyên bố sẽ giao cho hai đứa 3,2 tỷ đồng làm vốn mở công ty. Anh ấy liền đồng ý. Không lâu sau đó, tôi về nước làm thủ tục kết hôn và mời rất đông bạn bè, người thân tới dự tiệc mừng.
Đêm tân hôn, anh không hề động chạm vào người tôi, chỉ vật vã trên giường vì say mèm rồi vặn vẹo hỏi tôi có tin anh ta sẽ làm nên nghiệp lớn hay chỉ là một kẻ ăn bám nhà vợ. Tôi nẫu lòng vì biết chồng mượn rượu giải sầu. Lẽ nào đây là thứ hạnh phúc mà tôi mong muốn?

Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ. Anh là một người chăm chỉ và rất có chí tiến thủ. Còn với tôi, anh luôn có ý xa lánh, ít khi đưa vợ đi cùng trong mỗi dịp ra phố. Tôi hiểu mình là người phụ nữ xấu xí và họa điên rồ mới có gã đàn ông nào dám nhận người phụ nữ thấp lùn thô thiển đi cạnh là vợ mình.
Tôi không trách anh, bởi xem trọng vẻ bề ngoài là tâm lý bình thường của con người. Cứ ngỡ cuộc sống vợ chồng sẽ tiếp diễn như vậy, nhưng sau ba năm kết hôn, một người con gái khác bỗng xen vào tình cảm của chúng tôi.
Vài năm lăn lộn trên thương trường, vợ chồng tôi đã biến xưởng nhỏ thành một công ty có quy mô khá hoành tráng. Anh không còn là kẻ nghèo hèn chỉ biết dựa vào thế lực nhà vợ như ngày nào và ngày càng thờ ơ với tôi khi viện cớ bận bịu để ra ngoài vào ban đêm.
Chúng tôi đã có một đứa con trai, rất xinh xắn và giống anh. Mỗi lần cả gia đình cùng nhau dạo phố, ai cũng nhìn ngó tò mò, thậm chí có người còn lầm nghĩ tôi là bảo mẫu. Anh không hề giải thích, chỉ sảng khoái cười vang. Cách biểu hiện ấy càng khiến tôi thêm tự ti và đau khổ.



Từ khi quen biết người con gái ấy, thái độ của anh với tôi càng trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn châm chọc là con trai may mắn không giống mẹ, hay chuyện bố mẹ tôi ai cũng đẹp ngời ngời, sao lại nảy nòi ra một đứa như tôi. Tôi không để bụng chuyện đó, vì hiểu rõ giá trị của bản thân, nếu không phải vì nhà tôi có chút dư giả, anh đã không chấp nhận kết hôn.
Có một ngày, anh bỗng nhiên vặn hỏi nếu anh có nhân tình, thì tôi sẽ ra sao. Khi ấy, tôi chỉ biết im lặng. Không muốn ly hôn, không muốn gia đình tan vỡ, tôi ngày càng trốn chạy khỏi thực tế đau lòng rằng anh đã yêu người con gái khác. Trớ trêu thay, chồng tôi càng cố để lộ mọi chuyện, thậm chí khai thật anh không yêu tôi và ngoại hình xấu xí của vợ khiến anh luôn mất mặt, không dám giới thiệu với bạn bè.
Tôi bật khóc và kiên quyết không muốn ly hôn. Mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Dù gì đi nữa, cha mẹ đã đối xử với anh ta rất tốt. Trả lại 3,2 tỷ đồng và nhượng quyền nuôi con là điều kiện để anh thuyết phục tôi chia tay. Người phụ nữ ngu ngốc là tôi lúc ấy lại tin rằng người chồng đểu giả còn chút lương tri, hiểu tôi là con gái duy nhất của cha mẹ nên trả lại tiền bạc và trao con cho tôi nuôi dưỡng.
Sau đó, qua lời bạn bè, tôi mới biết ngọn nguồn sự thật. Hóa ra vì anh đã có người phụ nữ khác và có con với cô ta. Và chính ả đàn bà xấu xa ấy đã giục anh phải ly hôn với vợ và không chấp nhận đèo bòng thêm con trai tôi. Tôi hận hắn nên kiên quyết không ly hôn. Dù không còn tình cảm nhưng tôi không sao chịu nổi cảnh bọn họ sẽ được tất cả.
Tôi nghĩ rằng cha mẹ có thể điều khiển được anh ta. Nhưng tôi đã nhầm. Hắn chỉ lợi dụng kinh tế gia đình tôi để đổi đời. Khi đã thành đạt, hắn giở giọng quát tháo với cả cha mẹ vợ rồi bỏ nhà đi biệt tăm tích. Đã nhiều lần tôi bế con đi tìm chồng, nhưng hắn nhẫn tâm đuổi mẹ con tôi ra về. Thậm chí đứa trẻ bệnh tật ốm đau cũng không nhận được tình thương của bố.
Cuộc hôn nhân của tôi đã thất bại vì ngoại hình xấu xí mà tôi đang mang. Tương lai của hai mẹ con rồi sẽ ra sao. Không muốn cháu phải lớn lên trong cảnh tan đàn xẻ nghé, nhưng tôi hoàn toàn bế tắc. Còn nhớ, có một người bạn từng khuyên nhủ tôi rằng, hôn nhân không phải là thứ mua đi bán lại, càng không thể dùng vật chất để đổi lấy tình cảm.


Tới giờ, tôi mới thấm thía đạo lý này. Hôn nhân không phải là trò mua bán, càng không thể quỵ lụy van xin, nếu đã đồng sàng dị mộng thì tốt nhất là hãy chia tay. Ngậm đắng nuốt cay, tôi ký vào đơn ly dị. Và mãi mãi về sau, cuộc sống hôn nhân giả dối ấy vẫn sẽ khiến tôi xé lòng”.
Chuyên gia giải đáp:
Mọi cuộc hôn nhân cần được vun đắp từ cơ sở tình yêu chân thành, không thể vì đeo đuổi một mục đích vụ lợi mà nhắm mắt chọn liều người bạn đời. Nếu cảm thấy không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân nhuốm màu sắc tiền bạc, bạn đừng bao giờ dại dột nắm giữ nó cho mình.
Cha mẹ cũng không nên can dự quá sâu vào tự do của con cái, hãy để cho con có khoảng trời riêng và đưa ra những quyết định cho tương lai của mình. Ngoài ra, cũng nên sống riêng để con có một cuộc hôn nhân như bao cặp vợ chồng khác.
Người phụ nữ trong bức thư này đã mắc nhiều sai lầm. Một là để cha mẹ chi phối cuộc sống hôn nhân và chung sống với một người đàn ông mình chưa tìm hiểu. Hai là, họ trao đổi hạnh phúc bằng đồng tiền ngay từ khi gặp gỡ, khiến cuộc sống thiếu đi nền tảng của tình yêu. Ba là, người phụ nữ này không tự tin, và chính tâm lý tự ti đã nhấn chìm cô vào tuyệt vọng, yếu đuối khi phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc. Mỗi người đều có khuyết điểm, không ai là hoàn hảo, điều quan trọng là biết nhận ra và tìm cách khắc phục để hoàn thiện bản thân mình.


Sự thật phũ phàng và đau đớn
20-09-2011 14:03:01
Minh Anh - Theo PLXH
• Cô con dâu… khủng!
• Cuộc nổi loạn... may mắn
• Tôi đi dự “phỏng vấn” của mẹ chồng tương lai
Tôi đọc xong những bức thư, tôi như chết sững. Thú thật tôi không thể nghĩ được gì nữa, hận anh ư?! Hay hận cả hai?! Tôi còn có thể làm được gì nữa?!
Chào các anh chị trong BBT!
Không biết tôi có phải là cô gái bất hạnh nhất trên đời này hay không. Hoặc có thể là chính tôi cảm nhận như vậy nữa…
Tôi yêu anh ấy được gần 1 năm, chính xác là được 10 tháng. Người yêu tôi là một người khá thành đạt, anh ấy đi du học nước ngoài về và làm việc cho một công ty về phần mềm lớn ở Việt Nam. Chúng tôi đã ra mắt bố mẹ hai bên và cũng đã bàn bạc về chuyện đám cưới của hai đứa, chỉ đợi chị tôi du học về là sẽ tổ chức đám cưới
Rồi ngày chị tôi về cũng đã đến. Cả gia đình tôi và anh ấy đều ra sân bay để đón chị. Nhưng vừa bước ra khỏi sân bay, vẫy tay chào bố mẹ, chị quay sang nhìn tôi và anh, thấy chị biến sắc mặt và không nói một câu gì. Tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao thì chị kêu mệt và nói muốn về nhà luôn để nghỉ ngơi. Hôm đó tổ chức tiệc mừng, bạn trai tôi cũng lấy lý do là có chút việc bận và không có mặt. Sự lạ lùng của hai người làm tôi không khỏi chú ý, nhưng tôi không có cách nào để biết được hai người có mối liên quan gì hay không.


Và nhân một hôm chị tôi ra ngoài không tắt máy tính, tôi đã vào đọc email của chị và tôi đã biết được sự thật.
Chị là người yêu của anh khi anh còn đang du học ở nước ngoài. Hai người đã sống với nhau như vợ chồng, bản thân chị đã từng một lần phải đi phá thai, chị yêu anh và rất muốn có một đám cưới, nhưng anh là người tính lăng nhăng yêu đương rất nhiều người, vì vậy anh ấy đã không muốn đi đến hôn nhân với chị tôi, nhưng vẫn quan tâm chăm sóc khiến chị tôi vừa yêu vừa hận anh ta.
Một điều nữa là, trong thời gian yêu tôi, chị và anh ấy vẫn thư từ qua lại. Anh nói với chị là không hứa sẽ cho chị ấy một đám cưới nhưng sẽ chăm sóc và qua lại với chị ấy như một người chồng, chị tôi đồng ý như vậy…
Tôi đọc xong những bức thư, tôi như chết sững. Thú thật tôi không thể nghĩ được gì nữa, hận anh ư? Hay hận cả hai? Tôi còn có thể làm được gì nữa?



Chuyên gia tư vấn trả lời:

Bạn thân mến!
Trước hết, tôi xin chia sẻ với bạn vì quả thật là bạn đón nhận mọi thứ trong một trạng thái hết sức bất ngờ và có phần phũ phàng khi biết được sự thật đằng sau tình yêu của bạn và đằng sau sự im lặng của chị gái bạn.
Hẳn sau khi chị ấy biết được bạn chính là hôn thê của anh ấy, có lẽ chị ấy cũng đang trong trạng thái hoang mang và không biết nên làm gì với em gái mình trong hoàn cảnh này. Tôi nghĩ có lẽ chị ấy cũng sẽ nói chuyện với bạn, nhưng trong một khoảng thời gian khác.


Còn vấn đề với người bạn trai của bạn. Những bức mail phần nào đã bộc lộ được "chân dung" của anh ấy là một người đàn ông như thế nào, anh ta có chung thủy hay không khi một đám cưới đã gần đến nhưng vẫn qua lại thư từ với một cô gái khác và thậm chí còn bày tỏ ý định sẽ chăm sóc cô ấy như một người chồng trừ tờ giấy hôn thú. Không ai lên án quá khứ của anh ta, nhưng anh ta đã để quá khứ và tiếp tục làm cho hai cô gái phải đau khổ với sự dối trá của anh ấy thì có lẽ bạn cần phải xem xét lại người bạn trai của mình.
Về điều này, không chỉ có anh ấy mà chính chị gái của bạn cũng sẽ cho bạn toàn cảnh của anh ấy một cách rõ ràng hơn. Chị bạn yêu ai và yêu như thế nào, đó là quyền của chị ấy, có điều sự oái oăm lại rơi đúng vào trường hợp hai chị em cùng yêu một người nên hơn hết, hai chị em sẽ cần nói chuyện với nhau càng sớm càng tốt để cùng đưa ra những giải pháp cho cả hai người. Bởi nếu bạn càng để thời gian trôi đi lâu, thì đám cưới sẽ càng đến nhanh, và bạn sẽ khó giải quyết mọi việc hơn hết.
Biết mọi việc dù muộn còn hơn không bạn ạ. Thậm chí khi chưa bước vào kết hôn, đôi khi mình còn cảm thấy may mắn bởi nếu hôn nhân đã được diễn ra, bạn còn thấy mọi thứ bế tắc đến dường nào.
Vì vậy trong lúc này bạn hãy tỉnh táo để nhận diện mọi việc, đồng thời ưu tiên những việc nào cần giải quyết thì sẽ cân nhắc thật kỹ bạn nhé.

Chúc bạn mạnh mẽ!


Cô con dâu… khủng!
06-09-2011 11:11:41
Theo PNO
• Chồng ngang nhiên dẫn bồ về nhà
• Cuộc nổi loạn... may mắn
• Tôi đi dự “phỏng vấn” của mẹ chồng tương lai
Bạn bè tôi bảo cái số của tôi thế, tôi bị trời trừng phạt, ghét của nào trời trao của ấy.
Tôi rất xót con trai. Cháu được chúng tôi chăm chút rất kỹ lưỡng. Đến khi trưởng thành, cháu học giỏi giang, có nghề nghiệp tốt.

Con tôi cũng rất tình cảm, hiếu thuận. Nhiều người mong ước được kết thông gia với tôi. Thế mà đùng một cái, nó đi yêu một cô, nói thế nào nhỉ, rất “kinh hoàng” với cả gia đình. Cô này ăn chơi, trang điểm đậm, áo quần thời trang, lại là con út được cưng chiều, chả biết làm gì. Nó “hành” con tôi lúc nào cũng phải làm đẹp lòng nó. Thằng con tôi thì chỉ sợ nó giận…

Bạn bè tôi bảo cái số của tôi thế, tôi bị trời trừng phạt, ghét của nào trời trao của ấy. Tôi có cảm giác bị cướp mất con. Khi hỏi con trai vì sao, nó bảo trông bề ngoài vậy thôi, chứ cô ấy có ưu điểm là rất thích chăm sóc người khác! (Mà tôi chả thấy có cái gì chứng tỏ điều đó). Tôi biết con cái bây giờ yêu đương tự do nên cha mẹ phải chịu. Nhưng cô bảo tôi phải “chịu” cách nào cho tâm trí được yên?

Phạm Thư Lê (Q.1, TP.HCM)


Kính gửi bác Thư Lê!
Con trai bác đã yêu một cô gái có sự giáo dục của gia đình khác biệt với giáo dục của gia đình bác. Cái đó rõ. Sự khác biệt này sẽ mất một thời gian để hòa hợp, để tạo ra một “nền văn hóa mới - riêng” của gia đình nhỏ đang hình thành. Hai người xa lạ nay “chung thành một” sẽ có một quá trình làm quen với nhau và mỗi người tự phải kiềm chế bớt những gì gây hại cho gia đình. Còn những ai “bê nguyên xi” các thói quen xấu thì kết quả sẽ có một gia đình như ta vẫn thấy: cơm không lành canh không ngọt, con cái bị tổn thương và cuối cùng là tan đàn sẻ nghé.
Theo tôi, đây là việc của đôi vợ chồng. Bác là mẹ, đã làm đầy đủ bổn phận của mình rồi, hãy cứ nghĩ thế. Chúng ta thường nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình trong dạy con, nhưng một số nghiên cứu gần đây lại đưa ra kết luận: sự giáo dục của cha mẹ không phải là chỉ số chính đo độ thành công, mà môi trường xung quanh mới là quyết định. Nói điều này để bác có cách “chịu” cho tâm trí bình yên. Bác đừng hình dung ra mẫu hình tưởng tượng và kỳ vọng về các cô con dâu tương lai nữa. Bởi vì chính con trai bác đã bắt đầu một sự lựa chọn rất khác lạ so với những gì thế hệ cha mẹ có thể hình dung. “Chả lẽ cứ để mặc con khổ”, nhiều người nghĩ thế. Nhưng chính chữ “khổ” này sẽ gây tranh cãi đây. Bác thấy khổ, còn anh con trai thì không. Vì vậy, bác nên nói cho con biết suy nghĩ của mình về cô gái (chứ không phải là chê bai, tỏ thái độ phản đối hoặc đau khổ). Bác có thể nói ra suy nghĩ này: “Con và cô ấy khác biệt khá nhiều, cần phải tìm được sự hòa hợp. Sự khác biệt văn hóa gia đình sẽ gây trở ngại về thói quen nếp sống, cho nên phải thật thương, thật yêu mới tìm ra sự hòa hợp”. Bác nói với con để con lựa chọn thông minh và phù hợp (mà sự phù hợp với con bác, chưa chắc đã phù hợp với bác, đó là chuyện thông thường vẫn xảy ra).
Nếu gạt bỏ định kiến, bác có thể hiểu thêm cô gái, biết đâu bác sẽ tìm thấy ưu điểm của cô ấy (ai mà chả có ưu, có nhược) để thêm yên lòng. Con trai bác sẽ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, vì anh ta sẽ sống cuộc sống của anh ta. Cha mẹ dù có thương mấy cũng đâu có sống thay con được. Nghĩ như thế để luôn ủng hộ con trong cuộc sống, người lớn sẽ tự giải tỏa căng thẳng cho mình. Đừng khăng khăng cho rằng mình đúng. Mình đâu có gần gũi cô gái ấy bằng anh con trai, phải không bác? Anh ta mới hiểu cô ấy hơn hết.
Kính chúc bác sức khỏe!


Tôi đi dự “phỏng vấn” của mẹ chồng tương lai
13-01-2011 11:35:42
Em cứ nghĩ đến ngày về gặp mẹ anh mà lo đến mất ăn mất ngủ. Quả thật em lo hơn là đi phỏng vấn xin việc. Chẳng biết cuộc “phỏng vấn” này có suôn sẻ không?
Chúng em yêu nhau đã được hơn một năm. Sau thời gian tìm hiểu khá kỹ, em đã đưa người yêu về gia đình em và nói chung được gia đình chấp nhận. Anh ấy nói tuần tới sẽ đưa em về dự cuộc “phỏng vấn” của mẹ chồng tương lai, nếu bà duyệt thì Tết này sẽ làm đám cưới, vì nhà anh bố mất sớm chỉ có mẹ nuôi anh ăn học đến giờ nên ý kiến của bà coi như quyết định. Nếu chẳng may bà không “duyệt” thì sẽ vô cùng khó khăn, có thể phải chia tay. Vì mẹ chỉ có mỗi mình anh nên nếu mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau thì thà anh không lấy vợ chứ không thể để mẹ đau lòng. Nghe anh nói em lo quá.
Em cứ nghĩ đến ngày về gặp mẹ anh mà lo đến mất ăn mất ngủ. Quả thật em lo hơn là đi phỏng vấn xin việc. Chẳng biết cuộc “phỏng cấn” này có suôn sẻ không? Em rất mong một lời khuyên về cách làm thế nào vượt qua được kỳ “phỏng vấn” này. (Vũ Hòa – Nam Định)


Hãy hỏi anh ấy xem mẹ anh ấy thích nói những chuyện gì để bạn bắt chuyện đúng "gu" nhé!

Trả lời:
Bạn Hòa thân mến!
Cho đến nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn là nỗi kinh hoàng với nhiều cô gái khi chuẩn bị bước lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tránh được "hiểm hoạ" đó nếu biết những phương sách sau đây. Bởi vì thực ra thế hệ mẹ chồng thời nay cũng không còn mang nặng đầu óc phong kiến như thời xưa, hơn nữa tư thế con dâu bây giờ cũng khác ngày trước, cho nên nếu biết cách cư xử, nhiều khi mẹ chồng yêu quý con dâu không khác gì con đẻ. Bạn cứ “bình tĩnh mà ... run”.
Trước hết, xin chúc mừng bạn vì bạn đã hỏi ngay từ trước khi ra mắt mẹ chồng. Nếu để bị phạt “thẻ vàng” ngay từ lúc đầu mới gặp thì sau này sửa chữa được rất khó, có khi bị phạt tiếp “thẻ đỏ” coi như chấm dứt, đúng không?
Động tác thứ nhất:
Bạn nên bàn với người yêu về thưa chuyện trước với mẹ anh ta về việc đã đến lúc phải lấy vợ. Không phải chỉ vì anh ta thích lấy vợ mà vì bổn phận làm con, lo toan việc chăm sóc mẹ già yếu, muốn có cháu để bà vui. Chỉ khi nào mẹ anh ấy đồng tình với việc con trai mình cần phải lập gia đình thì mới yêu quý con dâu được. Động tác này rất quan trọng bởi vì trong thực tế có những trường hợp, mẹ chồng ghét con dâu ngay từ đầu không phải vì cô ta thế nào mà chỉ vì bà chưa muốn cho con lấy vợ sớm. Chẳng hạn con trai còn ít tuổi, nghề nghiệp, công việc chưa ổn định, cần phải tập trung vào học hành, công việc chưa nên lấy vợ vội thì sự xuất hiện của bạn ở nhà anh ta trở nên... vô duyên ngay từ đầu. Nếu gặp tình huống này bạn đừng vội đến “phỏng vấn” vì sẽ thất bại ngay. Chỉ khi nào anh ta thông báo mẹ đồng ý cho anh lấy vợ hãy đến. Nếu mẹ lại mong con trai lấy vợ để có cháu bế thì bạn xuất hiện là đúng dịp, rất dễ được ... chào mừng nồng nhiệt.
Động tác thứ 2
Trước khi lần đầu gặp mặt, người yêu bạn phải làm được cái việc giới thiệu tóm tắt về nàng dâu tương lai. Nêu bật những nét tốt đẹp của người yêu để gây thiện cảm với mẹ. Đại để cần nói cô ấy hiền lành dịu dàng như thế nào. Cô ấy hợp với con như thế nào và chắc chắn cũng sẽ hợp với mẹ. Giống như người quảng cáo hàng phải ca ngợi hết nhẽ, làm sao cho mẹ chồng thấy con mình may mắn tìm được người đẹp nết và mong ngày gặp mặt con dâu tương lai thì khi bạn xuất hiện mới thuận lợi. Nếu gặp giai đoạn bà đang vui vì lý do gì đấy thì tính tình sẽ cởi mở dễ chấp nhận hơn. Còn nếu bà đang buồn rầu đau khổ vì lý do gì đấy như có chuyện bất đồng với con trai chẳng hạn thì phải hoãn lại, không nên vội vàng hỏng việc.
Đặc biệt anh ta phải tình báo trước xem bà thích nói chuyện gì, nếu lĩnh vực ấy bạn mù tịt thì phải tìm hiểu trước và chủ động đề cập đến đúng chuyện bà thích nghe. Lại phải được tình báo trước là bà thích nghe chuyện gì để mình nói cho bà sướng tai. Thí dụ bà hay ca ngợi ông chồng quá cố thì cứ hỏi về ông cụ là nói cả ngày được. Lại khen cái tính nết người yêu giống bố quá thì bà sướng mê đi. Nhớ là đừng có chê anh ta vì đó là tác phẩm “tuyệt mỹ” của bà đấy. Khen ngợi anh ấy là gián tiếp khen sự dạy dỗ nuôi dưỡng của bà. Cứ nói chuyện kiểu đó thì mẹ chồng nào cũng thích. Lại phải có nội ứng để biết bà ghét nhất chuyện gì, chớ có dại dột động vào chuyện ấy. Nếu hai người hợp chuyện không dứt ra được thì bước đầu chắc chắn thành công rồi.
Động tác thứ 3
Trong lần "phỏng vấn" đầu tiên, hình thức con người rất quan trọng. Bạn nên ăn mặc sao cho "hợp nhãn" của bà. Nếu bà ưa con dâu ăn mặc nền nã thì phải hỏi anh ấy xem bà thích màu gì, kiểu quần áo gì? Có ưa người mặc váy không. Nếu bà chưa quen kiểu ăn mặc hiện đại thì chớ mặc váy ngắn ngang đùi, chân đi đôi tất đen tuyền hay chớ mặc quần bò, áo phông khoét cổ quá rộng, hở rốn thì bà vừa trông thấy đã ngứa mắt rồi. Qua người yêu, phải "tình báo" được "gu" thẩm mỹ của bà, làm sao vừa trông thấy bạn là bà ưng liền.
Khi nào bạn sắp về làm dâu nhớ hỏi kinh nghiệm những người đi trước
Chúc bạn “phỏng vấn” thành công mỹ mãn!









Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay
18-12-2011 11:07:18
Hoàng Yến
• Có nên cho người đàn ông đã bỏ tôi vì tiền một cơ hội?
• Mẹ chồng tương lai muốn tôi ngủ với người đàn ông khác
• Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục
Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.
Kính chào quý độc giả của mục Tâm sự Afamily thân mến!
Xin tự giới thiệu tôi tên là Hoàng Yến, là du học sinh tại Mỹ. Mặc dù đến Mỹ chưa đầy 2 năm nhưng tôi đã có dịp trải nghiệm nhiều nền văn hóa tại Mỹ, qua đó cũng mở rộng thêm tầm hiểu biết hạn hẹp của mình. Hôm nay tôi muốn dành thời gian để viết vài dòng chia sẻ gửi đến các những người đang là đàn ông Việt. Mục đích để góp ý, chia sẻ ý kiến chứ không hề có ý đả kích, mong các anh không tự ái.

Là một người con gái lớn lên ở Việt Nam, tôi tự nhận thấy không chỉ bản thân tôi mà hầu hết cả bạn gái, phụ nữ Việt Nam đều chịu rất nhiều thiệt thòi không đáng có bởi vì đàn ông Việt. Cụ thể đàn ông Việt hiện nay có quá nhiều điểm quá xấu, làm mất đi hình ảnh tốt đẹp trước kia:
- Thứ nhất, đó là tính gia trưởng ngấm sâu vào máu của đàn ông Việt Nam. Gia trưởng ở đây theo tôi nghĩ là không lắng nghe ý kiến của vợ, tự cho bản thân cái quyền muốn làm gì thì làm. Ví dụ như không chịu san sẻ việc nhà với vợ trong khi các anh là nam nhi sức dài vai rộng, đi làm xong phóng xe thẳng tới bàn nhậu để...công tác với... khách hàng cho đến 1,2 giờ sáng mò về tới nhà bỏ mặc vợ với núi công việc ở nhà. Còn các anh thì vi vu đây đó, vợ hỏi thì cằn nhằn này nọ, bảo vợ nói nhiều, lấy cớ đi nhiều hơn nữa...

Lúc không ở nhà thì không phụ được gì, còn lúc ở nhà thì còn tệ hơn. Anh nào anh nấy nằm ườn ở nhà có được mấy anh xuống phụ vợ nấu cơm hay quét được cái nhà cho sạch sẽ (hay là các anh không biết quét nhà?). Khi vợ nhờ làm thì cứ nhặng xị lên (anh nào cũng vậy cả) vì việc nhà là của đàn bà?
- Thứ hai đó là thói trăng hoa bay bướm. Đàn ông Việt Nam chắc chắn xếp hàng đầu về hạng trăng hoa bay bướm, mà đã ăn vụng nhiều các anh còn không biết đường chùi mép mà còn coi đó như là chiến tích khoe với các anh em chiến hữu?
Tất nhiên đó là chỉ là số ít, còn lại các anh ăn vụng đều rất giỏi chùi mép, khoản này chị em chúng tôi phục các anh sát đất vì thông thường khi phát hiện ra thì anh đã lỡ với em ấy rồi, anh vẫn còn yêu mẹ con lắm, hãy tha thứ cho anh, anh hứa...blah...blah...blah... Mà thôi, khoản trăng hoa thì đàn ông nước nào cũng có cả, tôi không bàn nhiều khoản này.

- Thứ ba, đàn ông Việt Nam chắc chắn vô địch quán quân khoản "thô lỗ", "kém ga lăng". Vì sao lại như vậy? Đàn ông Việt Nam tranh giành thang máy với phụ nữ, chen lấn khắp nơi ở những nơi công cộng mà không biết xấu hổ. Trên xe buýt nhìn đỏ mắt cũng chả thấy được anh nào nhường cho phụ nữ cái ghế vì các anh còn bận... ngủ (hay giả bộ ngủ?) hoặc đọc báo hay ngắm nhìn đường phố?
Trong bệnh viện các anh ấy còn mắc chứng bệnh mờ mắt hay đãng trí mà quên xếp hàng, cứ thản nhiên"bon chen" với phái nữ chân yếu tay mềm để được khám trước. Chưa hết, các anh còn mắc chứng "văng tục" nói bậy bất kể hoàn cảnh ở đâu. Trong nhà, ngoài phố dù trước trẻ nhỏ hay người lớn trong câu nói lúc nào cũng phải chứa vài từ gọi là đệm vào cho nó ra vẻ đàn ông. Vẫn chưa hết, nhiều anh (một phần) còn mắc bệnh "ngứa ngáy chân lẫn tay" hay tóm lại là "vũ phu" sẵn sàng giở võ với phái nữ yếu đuối. Thực sự cũng do nhiều chị em quá nhu mì nên các ông được thể làm tới để cho mình cái quyền "dạy vợ"?

- Thứ tứ, dĩ nhiên là nhậu nhẹt. Nhậu không có gì là xấu nhưng đàn ông Việt Nam coi đó là "văn hóa" nên các anh cứ thả cửa mà nhậu. Ngày nào cũng nhậu, tuần nào cũng nhậu. Mà đã nhậu thì phải tới bến, không tới bến thì mất mặt quá, ngày nào ở ngoài đường cũng thấy các anh cụng ly mà ngán ngẩm. Có đối tác đến gặp mặt: nhậu; có anh chuyển công tác: ừ, thì phải nhậu chia tay; có anh bị bồ đá: phải nhậu để an ủi nó chứ; có anh mang người yêu ra mắt: nhậu xem con bé người yêu nó thế nào để mà... chém gió.
Nhậu xong rồi có về không? Không, không, các anh còn đi tăng hai với các em chân dài nữa, phải rồi có rượu thì phải có mỹ nhân. Đàn ông phải có khoản đó mới gọi là đàn ông. Thôi thì vợ con ở nhà chờ cũng mặc, mình cứ sướng trước đã về tính sau, chịu khó lẻo mép chút xíu an ủi vợ là qua. Hôm sau lại đi nhậu rồi về nhà múa lưỡi tiếp.

Vẫn còn rất nhiều thói xấu mà nhiều đàn ông các anh mắc phải nhưng chỉ là nhỏ nhặt nên bỏ qua được, còn 3 đặc điểm bên trên rõ ràng đã gắn liền với bốn chữ "Đàn ông Việt Nam". Hiện nay, điều đáng tiếc là xã hội càng phát triển thì những anh mắc phải các đặc điểm này càng tăng đột biến.
Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được học tập ở một đất nước như Mỹ, nơi mà đàn ông (Mỹ hay Châu Á kể cả đàn ông Việt bên Mỹ) ở đây luôn sẵn lòng mở cửa, nhường ghế xe bus hay xách đồ hộ phái nữ. Đàn ông ở Mỹ có thể không biết nấu ăn nhưng họ biết chia sẻ việc nhà, không nhậu nhẹt, chơi bời và đặc biệt không đánh vợ. Dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp nhưng chỉ là thiểu số.

Bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời. Tôi sẽ kiếm một anh nào đó bên này, đàn ông Mỹ thì càng tốt để hưởng thụ cuộc sống thanh bình hơn là cưới một anh nào đó trong nước rồi đối mặt với nhiều rủi ro.
Thân chào!

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục
08-10-2011 06:09:12
Jenny
• Chồng "nghiện sex" nên tôi sợ những phút ân ái cùng chồng
• Buồn lòng vì vợ ăn mặc quá sexy và hở hang
• Là con gái nhưng em rất mê... phim sex
Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết trong Afamily và tôi cũng rất đắn đo khi viết ra những dòng này. Hiện giờ tôi đang rất mệt mỏi, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Tôi phải làm thế nào?
Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn và không ai được chọn bố mẹ cho mình. Bản thân tôi sinh ra trong 1 gia đình không hề có hạnh phúc nên việc thiếu thốn tình cảm là lẽ tất nhiên. Có lẽ tôi đã vịn vào cái lí do thiếu thốn tình cảm đó để hi vọng quá nhiều vào tình yêu. Tôi không có 1 ngoại hình ưa nhìn như bao người con gái khác nên tôi rất tự ti.


18 tuổi, tôi yêu 1 người hơn tôi 3 tuổi và cái giá tôi phải chấp nhận đánh đổi lấy tình yêu đó là "trinh tiết". Anh nói chỉ có tình dục mới là điều chứng minh cho tình yêu. Người yêu tôi lúc đó không ở cùng nơi với tôi. Gia đình tôi ép tôi phải chia tay anh vì lí do anh giống tên mẹ tôi và rằng tôi lấy anh tôi sẽ không hạnh phúc. Lúc đó tôi đã mang thai 2 tháng, 18 tuổi tôi đã phải quyết định bỏ cái thai đang lớn lên trong bụng từng ngày. Đau đớn, tủi nhục làm tôi khép mình trong vỏ ốc, mối tình đầu của tôi kết thúc trong nhục nhã ê chề với không ít lời gièm pha, dè bỉu của gia đình, họ hàng.

Gần 1 năm sau, tôi quen K trong 1 trò chơi trên mạng. Gặp anh, trao niềm tin cho anh lần nữa và rồi lại sex. Mỗi lần gặp nhau chỉ toàn sex, sex và sex. Tất nhiên, hậu quả sau 1 lần gặp nhau lại là tôi bị dính bầu. Trước khi tôi gặp chuyện này, anh đã nói sẽ cưới tôi, sẽ chăm sóc tôi. Vậy mà khi tôi nói với anh rằng tôi đang mang trong người kết tinh tình yêu của tôi và anh thì tôi nhận lại được 1 câu: "Em đi phá thai đi. Bây giờ em và anh đều chưa có công ăn việc làm, anh không muốn làm con khổ".


Sau khi tôi đi phá thai lần thứ 2, tình yêu này cũng chỉ kéo dài được 1 năm thì tôi phát hiện anh đã tán tỉnh và làm người yêu của em gái người bạn thân của anh. Cô gái đó còn nói với tôi rằng anh không hề sex với cô ấy vì anh nói anh tôn trọng cô và giữ gìn cho cô. Tình yêu trong tôi vỡ nát và dừng lại tại đó.

P đến bên tôi lúc tôi đang xù lông như 1 con nhím để chống lại tất cả đau đớn mà tình yêu có thể mang lại cho tôi. Sự chân thành và tình cảm của anh làm tôi dần dựa vào anh. Trước đây tôi đã nói rất cứng rằng tôi không bao giờ yêu anh vậy mà giờ đây chính tôi lại là người yêu anh rất nhiều. Nhưng tại sao khi tôi đến bên anh thì thứ mà anh trao cho tôi cũng vẫn chỉ là sex?


Tôi không phủ nhận trong tình yêu không thể thiếu sex nhưng cũng không có nghĩa rằng sex là điều kiện chứng minh cho tình yêu. Tình yêu của tôi không có những món quà nho nhỏ, không có những lời nói lãng mạn, không hoa hồng, thậm chí anh còn khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ vì tôi mà viết blog, viết nhật kí hay những dòng thư tình cảm ướt át.

Nhưng vài tháng trước tôi vào yahoo của anh và phát hiện ra anh dành sự quan tâm của anh cho 1 người con gái khác. Tôi hỏi anh thì anh nói đó là em gái. Dù tôi tỏ vẻ khó chịu như thế nào thì anh vẫn nhất quyết quan tâm đến người đó. Thậm chí anh còn giấu tôi đi gặp người đó, giấu tôi đi gặp người yêu cũ và đi uống rượu với bạn bè của 2 người.


Tôi là người rất tự ti vào quá khứ, lại chẳng nữ tính, chẳng dịu dàng và chẳng xinh đẹp. Tôi thua kém người đó đủ mọi điều. Tôi không tự tin rằng tôi có thể giữ anh chỉ bằng sex và tình cảm của tôi. Tôi càng không tự tin khi thấy anh vẫn quan tâm các "em gái " của anh. Dù tôi và anh đều đã đến nhà nhau và cả 2 gia đình đều biết chuyện.

Tôi phải làm sao bây giờ?

No comments:

Post a Comment