Wednesday, December 1, 2010

Chẳng lẽ cứ thử mãi sao!

Chẳng lẽ cứ thử mãi sao!
TTO - Trong một dịp tham gia lớp học “Bảo vệ sự sống, chống phá thai”, tôi rất tâm đắc với câu nói của giảng viên “Chúng ta lên án tội phá thai chứ không lên án người mắc tội phá thai”. Tôi nghĩ từ “sống thử” cũng có thể hiểu tương tự.
>> Sống thử khi đủ sức tự chịu trách nhiệm!
Khi xã hội càng hiện đại, người ta thường cho phép bản thân mình sống thoáng hơn, sống theo những gì mình cho là đúng và không ảnh hưởng đến ai. Bản thân là một người trẻ, tôi không đồng tình với trào lưu sống thử trong giới trẻ bây giờ nhưng cũng không áp đặt suy nghĩ cấm đoán người khác không được sống thử.
Dù dư luận xã hội là một rào cản, có khi còn phi lý kìm hãm khao khát sống theo ý mình của nhiều người, nhưng điều gì cũng có nguyên nhân. Nếu sống thử nhưng không đủ bản lĩnh và nhận thức, bạn trẻ thường dễ rơi vào lối sống buông thả và dễ dãi, xem sex là chuyện bình thường hay thích thì sống chung với nhau, không thì chia tay.
Xã hội đặt ra những quy định ràng buộc để con người sống với nhau hài hòa và có trật tự. Nếu trật tự đó đảo lộn một cách vô tội vạ, những giá trị đích thực cũng sẽ giảm dần ý nghĩa của nó. Thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó chúng ta đi chợ, thử hết món ăn này đến món ăn khác nhưng vẫn phân vân không biết nên chọn món nào để mua thì sẽ ra sao.
Quan hệ tình cảm được kết hợp hai yếu tố đan xen là tình yêu và sex. Có những người thử sex thấy được nhưng tình yêu thì không, có những người thử tình yêu được nhưng sex thì không. Người may mắn nhất là người tìm được sự đồng điệu của cả hai yếu tố, họ không thấy vấn đề gì vì biết không cứ nhất thiết buộc mình mắc kẹt giữa những quan điểm “có được phép như thế này hay như thế kia” mới là đúng chuẩn.
Tôi nghĩ vấn đề ở đây là chúng ta không nên đánh đồng nghiêng hết về một phía “một đúng, hai sai” cho một vấn đề, nhất là chuyện sống thử. Vấn đề nào cũng có hai mặt, cũng có những khuyết điểm và ưu điểm riêng. Nếu chọn cách sống cho mình, bạn nên cân nhắc giữa ưu và khuyết để quyết định đúng đắn. Có những người thử được nhưng chưa chắc đã chọn đi theo mãi những gì mình đã thử qua, nếu chẳng may họ luôn luôn muốn thử thì sao (!?).
Đó là chưa kể những hệ lụy không nhỏ trong quá trình thử mà chúng ta để lại: một vết thương trong tâm hồn hay ám ảnh cảm giác “phải chăng tình yêu chỉ là sự thỏa mãn hòa hợp về thể xác”, những đứa con vô tội ngoài kế hoạch phải điều hòa...
Tôi không muốn đề cập đến những thiệt thòi về chữ trinh của người con gái vì tôi thấy nếu cứ bám vào đó để bàn luận, sớm muộn gì ta cũng lạc đề sang chuyện phân biệt và bất bình đẳng giới. Đã sống thử thì phải quên khoảng cách đó mà tập trung vào việc người sống thử bị ảnh hưởng tốt hay xấu hoặc đến mức độ nào. Câu trả lời còn tùy vào mỗi người.
Riêng tôi, dù có thể bạn bảo tôi trẻ nhưng cổ hủ, tôi vẫn thích những gì danh chính ngôn thuận hay hợp thức hóa hơn. Bản thân tôi không được quyết đoán và cũng là dạng người hay phân vân nên tôi không muốn sau này giả dụ như mình sống thử nhưng không thành, khi bước ra ngoài thế giới tôi phải gặp những người mà tôi đã từng quan hệ. Cảm giác lúc đó sẽ thật lộn xộn và rối ren…

Sống thử khi đủ sức tự chịu trách nhiệm!


Có phải sống thử nào cũng dẫn đến hôn nhân hạnh phúc? - Ảnh minh họa từ Internet
TTO - Nhiều email gửi đến TTO tỏ ý đồng thuận với những chia sẻ của bạn Mắt Biếc về quan niệm sống thử. Chúng tôi xin trích đăng và mong tiếp tục nhận được những ý kiến chia sẻ của bạn đọc về vấn đề này.
* Tôi cũng có quan điểm như bạn Mắt Biếc. Có lẽ vì chúng tôi cùng tuổi, là những người trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân.
Gia đình tôi - một gia đình thuần Việt, ba mẹ luôn xem tôi là niềm tự hào vì tôi là chị lớn trong nhà, là đứa con thành đạt, là tấm gương của các em nhỏ trong xóm. Thế nên ba mẹ và mọi người không thể nào ngờ tôi đang sống cùng với người yêu (chúng tôi sắp tổ chức cưới).
Tôi tự lập từ rất sớm, một mình lên thành phố học tập, tôi rất chăm chỉ học để có việc làm, trong suốt thời gian ấy tôi không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Ra trường, tôi làm việc ở một chi nhánh của công ty, nơi hoàn toàn cách xa bạn bè. Và tôi đã gặp anh, chồng sắp cưới của tôi. Anh đã chuyển đến sống cùng tôi để chăm sóc nhau.
Cũng có lúc tôi thấy day dứt khi nghĩ đến ba mẹ, cũng buồn khi đọc những bài báo phê phán hiện tượng sống thử của giới trẻ. Nhưng tôi lại không nghĩ lối sống của chúng tôi nằm trong hiện tượng bị phê phán ấy:
- Thứ nhất: tôi và người yêu tôi là những người thật sự đã trưởng thành (tôi 26 tuổi, người yêu tôi hơn tôi 7 tuổi). Tôi dùng từ thật sự trưởng thành ở đây vì chúng tôi đều đã có việc làm ổn định. Chúng tôi có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình.
- Thứ hai: Chúng tôi có đủ bản lĩnh và kỹ năng sống để không gây ra hậu quả ảnh hưởng đến gia đình và xã hội.
- Thứ ba: Chúng tôi yêu nhau và nghiêm túc nghĩ đến chuyện cưới trong tương lai. Gia đình hai bên đã gặp nhau để tính chuyện cưới xin.
Xin đừng gán ghép hai từ sống thử cho những người yêu nhau chân thành và mong muốn sống cùng nhau đến hết cuộc đời. Đâu phải ai yêu nhau, sống chung mà chưa có hôn thú cũng là sống thử. Có lẽ các bạn sẽ cho rằng chúng tôi đang đánh mất chính mình và đánh mất thuần phong mỹ tục. Tôi không nghĩ vậy. Tôi luôn làm theo những gì con tim mách bảo một cách chân chính.
Tôi không áp dụng cứng nhắc những định kiến xã hội khắt khe vào cuộc sống cá nhân của mình. Không phải dư luận xã hội bao giờ cũng đúng. Không phải làm một cái gì đó khác với tập thể là sai, chỉ trừ khi việc làm đó gây hậu quả ảnh hưởng tới mọi người.
Tôi viết lên những dòng này để bày tỏ lòng mình và chia sẻ cùng những ai đang có hoàn cảnh sống như tôi và cũng mong nhận được những đồng cảm của mọi người.
My Thao
* Đọc bài bạn Mắt biếc tôi thấy vui, vui vì bạn dám đối diện với chính mình và dứt khoát trong suy nghĩ của mình.
Chữ trinh cũng có muôn hình vạn trạng kiểu, đạo đức cũng có muôn hình vạn trạng lối, làm sao có thể đánh giá một bạn gái là không còn trinh khi bạn ấy đã sống thử? Và làm sao để đánh giá đạo đức một bạn gái là không tốt khi bạn ấy đã sống thử?
Ngay khi bạn quyết định sống thử là bạn phải ràng buộc với một người cụ thể, bạn không còn cơ hội để mắt tới nhiều người tự do như trước, bạn hạn chế đi chơi về khuya và hạn chế 1.001 cái tự do khác của bạn, như thế có thể nói là không đứng đắn?
Tôi không cổ xúy các bạn sống thử nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng sống thử là phá vỡ truyền thống đạo đức hay các vấn đề về giáo dục, truyền thống của chúng ta. Tất cả còn nằm ở nhận thức của các bạn như thế nào là an toàn và tốt nhất cho mình thôi. Bản thân tôi còn nghĩ nên thay từ "sống thử" bằng một từ nào khác mang ý nghĩa khách quan hơn nữa kìa!
Hải Yến
* "Sống thử" - có lẽ đây không còn là một khái niệm xa lạ với các bạn trẻ nữa nhưng lại là đề tài các bạn ít nhiều e ngại đề cập đến, một phần vì văn hóa phương Đông còn cái nhìn khá khắt khe về chữ "trinh" của người phụ nữ.
Tôi còn nhớ rất rõ tôi đã cùng một nhóm bạn chung trường đại học ngồi thảo luận với nhau về chuyện sống thử vài năm trước. Ban đầu có một vài người đánh đồng việc sống thử với các bạn sinh viên xa nhà. Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau vì những sinh viên xa nhà e rằng chuyện sống thử ngoài những chỉ trích về đạo đức, về lối sống còn là vấn đề giáo dục và nền tảng gia đình rất khắt khe. Nhưng cuối cùng chuyện ấy được lái sang một vấn đề hoàn toàn khác.
Một người bạn tôi đã đúc kết chính kiến của mình bằng câu nói: "Mình cứ giữ mà không biết giữ cho ai, mặt mũi như thế nào, tính tình ra sao thì thà sống cho hiện tại. Tất nhiên hạnh phúc không phải phụ thuộc vào tình dục và việc sống thử cũng không phải là tình dục như mọi người vẫn nghĩ".
Đến lúc đó chúng tôi mới giật mình vì đúng là khi nói đến sống thử là người ta nghĩ ngay đến chuyện sex, nhưng nếu một người đàn ông thương yêu chúng ta thật sự thì ý thức giữ gìn cho người họ yêu còn cao hơn cả người con gái đó. Chuyện sống thử chỉ là tiền đề để chúng ta đối mặt và giải quyết những mâu thuẫn giữa hai người tốt hơn thôi.
Nguyên Nguyên

No comments:

Post a Comment