Monday, May 31, 2010

Những ngày mưa

Những ngày mưa
Dư Lê Thùy An

Giang trở dậy nhìn đồng hồ, Chúa ơi, mới 7h sáng. Giang không muôn bước xuống nền nhà lạnh buốt, không muốn vừa ăn sáng vừa ngắm mưa, không muốn chút nào. Thế mà Giang lại bị đánh thức bởi tiếng chuông, giờ này ai lại đến nhỉ? Trong buổi sáng mưa tầm tã này? Rồi Giang sững người lại, có tiếng cười, Giang không nghe rõ nhưng chỉ loáng thoáng như thế, Giang cũng biết là anh.

Giang quen anh từ đầu năm 3 đại học, lúc đó anh đã ra trường và có việc làm ổn định. Tính đến nay cũng đã 4 năm trời. Giang không may mắn, mãi vẫn không kiếm được việc. Anh đề nghị giúp, Giang lại gạt đi. Giang lúc nào cũng thế, bướng bỉnh và cố chấp. Nhưng có phải vì thế mà anh yêu Giang chăng? Còn trong mắt Giang, anh là một cậu nhóc. Anh có thể hứng lên, 12h khuya chạy đến nhà Giang, đứng dưới sân nhắn tin bảo Giang xuống, để rồi cười ranh mãnh: "Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em". Lơ mơ trong cơn ngái ngủ, Giang chỉ biết mỉm cười, không thể giận anh vì cử chỉ bốc đồng đáng yêu ấy. Giang và anh cùng yêu Rock, cũng nhờ vậy mà quen nhau. Giang gặp anh trong một buổi hoà Rock, khi Giang đang to mồm bình phẩm cùng thằng bạn về Ozzy, anh đến hỏi khẽ :"Cô có biết nghe nhạc không?" Giang trừng mắt nhìn kẻ phá rối, chỉ một phút hùng hổ thôi, rồi lúng túng ngay. Giang nhìn sâu vào mắt anh lục tìm một nét quen thuộc. Anh giống người xưa của Giang quá. Người xưa... Giang đã có một mối tình rất đẹp và đã có một khoảng thời gian rất khổ sở để quên. Thế mà bây giờ, người con trai đứng trước mặt Giang lại mang dáng dấp một thời ấy. Vậy là Giang kết bạn với anh. Giang nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Giang đến với anh mà tưởng chừng như lại một lần nữa đến với người xưa. Anh không hề biết điều đó, anh chỉ biết yêu Giang đến cạn mình.

Và bây giờ, anh đang ngồi đấy, trước mặt mẹ Giang, chăm chú nghe mẹ phàn nàn Giang gì đó. Giang biết mẹ quý anh, còn mẹ biết Giang không thật lòng yêu anh. Biết sao đây Giang, Giang hèn yếu quá, Giang không mở lòng đến với anh bằng tình yêu được.

- Dậy rồi đấy hả? Anh vừa đến thôi.

- Vì anh đến em mới thức giấc đó. Ai đời lại dậy giờ này.

Mẹ lườm Giang một cái đầy ẩn ý rồi bước vào trong. Chỉ còn lại anh và Giang nhưng anh vẫn lặng im. Giang tự hỏi, có phải Giang sắp đón nhận tin xấu gì chăng?

- Anh nói đi, em nghe.

Anh đốt thuốc, mỗi lần căng thẳng, anh đều làm thế:

- Anh phải đi làm xa.

- Anh đi đâu? Bao lâu?

- Nga, anh đi 2 năm.

Thảng thốt. Giang không tin được tim mình có thể đập mạnh thế này. Anh giữ tay Giang, không ai nói gì nữa, Giang chỉ ước sao ngày hôm nay đừng trôi qua.

Ngày anh đi, một ngày mưa buồn. Giang trong vòng tay anh là Giang với đôi mắt đỏ tấy. Giang ngạc nhiên với chính mình, Giang đã khóc nhiều hơn Giang tưởng. Mà, ừ..., lòng vẫn bảo lòng: Giang đâu có yêu anh.

- Anh hát em nghe đi.

Anh gật đầu rồi khe khẽ:

- Don't you cry tonight. I still love you baby...

Giang quay mặt đi, anh bảo Don't cry mà sao nước mắt Giang cứ rơi thế này.

Giang nhớ anh, rất nhiều. Giang không dằn vặt lòng mình có yêu anh hay không nữa, Giang chẳng quan tâm. Giang biết mình cần anh, thế là quá đủ. Giang đã quen với sự có mặt của anh trong 4 năm trời rồi, và bây giờ sao trống vắng lạ lùng. Giang vẫn đều đặn ngủ nướng, vẫn tham gia những buổi Rock, chỉ là không còn ai 12h đêm đánh thức Giang dậy bằng một tin nhắn và nụ cười ranh mãnh mà thôi.

Anh gọi điện về, giọng ấm tưởng chừng như Nga không bao giờ biết đến mùa đông

- Hôm qua, anh đi siêu thị, tìm mua cái khui đồ hộp. Tìm thấy như bắt được vàng em ạ, rồi sau đó anh bị người ta dòm như quái vật.

- Sao thế anh?

- Vì khi tìm được, anh lỡ la lên với thằng bạn. Quên mất chữ "heo" phát âm gần giống thế, nên bị mọi người dòm.

- Rồi anh làm gì?

- Thì ra tính tiền chứ làm gì. Hì, nhớ anh quá nên kém thông minh rồi.

Giang cười, sao anh không nói thẳng là anh nhớ Giang. Chợt thấy yêu thương quá đỗi.

- Anh hát em nghe đi.

- Em sẽ không khóc chứ?

Im lặng.

- Anh muốn Giang cứng cỏi, có hiểu chưa?

Giang nghẹn ngào, chợt thấy buồn da diết, không sao hiểu nổi được mình.

Rồi Giang kiếm được việc làm, nhiều thứ thay đổi, Giang phải dậy sớm, Giang không có thời gian cùng thằng bạn hò hét trong những buổi hoà Rock, cả nỗi nhớ dành cho anh cũng thay đổi, càng lúc càng thấm sâu vào trái tim Giang. Những đêm trở về sau ngày làm việc mệt mỏi, Giang lại lần tìm những vật kỉ niệm ngày xưa. Đây là cái khuyên tai Giang đã tịch thu từ anh. Giang yêu Rock nhưng Giang không muốn anh như thế. Đây là tấm hình chụp đầu tiên của hai đứa tại... nhà anh. Anh thật buồn cười, ngay sau khi Giang chấp nhận làm bạn gái, anh đã kéo Giang về nhà giới thiệu với mẹ, rồi chính anh dúi vào tay mẹ chiếc máy chụp hình. Nghĩ lại đôi mắt tròn xoe của mẹ anh, đến giờ Giang vẫn còn thấy ngượng. Đây là... Ôi kỉ niệm. Rồi thèm được ngồi bên anh, dẫu chỉ một phút thôi cũng thỏa lòng. Sao cứ phải tự làm khổ mình thế, Giang ơi!

Chiều qua, Sài Gòn mưa, Giang gặp lại người xưa. Vẫn cái dáng ấy, vẫn đôi mắt, nụ cười ấy Giang giữ trong tim bao năm trời. Vậy mà, thêm một lần nữa Giang ngạc nhiên với chính mình. Giang bình thản chào, bình thản hỏi chuyện, nghe lòng lặng sóng hơn bao giờ hết. Để rồi đêm thao thức, Giang đã quên người xưa tự bao giờ mà sao không chịu nhận ra. Và câu hỏi hôm nào lại tràn về: "Giang có yêu anh không?".

Hai năm trôi, Giang không nhớ mình đã sống như thế nào trong khoảng thời gian ấy. Mà thôi, Giang chẳng cần quan tâm đến điều đó. Anh về một ngày không báo trước. Anh là anh nên anh đã nhắn tin cho Giang lúc 12h đêm: "Anh đang đứng trước nhà em." Giang là Giang nên Giang đã cuống quýt không kịp khoác lên người chiếc áo ấm mà chạy ngay xuống sân để ôm chầm lấy anh. Cả hai im lặng rất lâu, Giang thấy phút giây này sao yên bình và đẹp lạ. Chợt anh lắc nhẹ vai Giang, hỏi khẽ:

- Em đã sẵn sàng yêu anh chưa?

Giang sững người, nhưng chỉ một giây thôi, Giang đã hiểu. Anh không là cậu nhóc như Giang nghĩ, chỉ có Giang quá khờ dại với tình yêu trẻ con của mình. Giang áp má vào anh đầy tin cậy. Giá mà mưa ngay lúc này để anh không biết vai anh đang ướt đẫm nước mắt Giang...

No comments:

Post a Comment