Monday, May 31, 2010

Người Sài Gòn

Người Sài Gòn
Dư Lê Thùy An

Tháng 10 về, nao nức... một Sài Gòn. Đón nhóc bạn từ sân bay Tân Sơn Nhất, Vy hăm hở:

- Này nhóc, hôm nay rãnh, một vòng Sài Gòn với ngươi.

Nhóc bạn cười, quen hắn qua Net mấy năm trời đến hôm nay mới biết mặt. Trai Hà Nội, trông hay hay:

- Từ từ chứ, "cô" làm "tớ" rối cả lên.

Vy phì cười:

- Mong ngươi biết bao!



Ba giờ chiều, Vy cùng hắn tản bộ dọc theo nhà thờ Đức Bà. Người Sài Gòn lạ lắm. Bảo mình ở Sài Gòn nhưng khi đi chơi lại rủ nhau "lên Sài Gòn", đố dân ngoài biết được. Ừ, nghe có vẻ lung tung đấy mà bất cứ người Sài Gòn nào cũng hiểu. Nhóc bạn thì thầm:

- Vy chọn một chiếc bong bóng đi, tớ tặng, trông Vy như sắp muốn bay thật rồi.

Thì chọn, sặc sỡ nhiều màu, nhiều hình, đem về treo trong nhà vài hôm cũng hay hay

- Đặc sản của Sài Gòn là gì Vy nhỉ?

Một câu hỏi vừa quen vừa lạ, hình như ai ở đây cũng biết trả lời. Vy lắc lắc cái bím tóc:

- Là bụi và người Sài Gòn.

Nhóc tròn mắt nhìn Vy rồi gật gù:

- Bụi thì biết rồi. Nhưng người Sài Gòn thì như thế nào?

Vy nhún vai chỉ vào dòng xe cộ phía trước:

- Là như thế đấy.

Chợt Vy nhớ anh. Ừ, anh - người Sài Gòn của Vy lúc nào cũng bận rộn, nếu lỡ gặp Vy ngoài phố cũng chỉ gật đầu :"Anh đang có việc" rồi phóng xe ngang qua Vy, để lại Vy phía sau ngỡ ngàng.

- Người Sài Gòn ít lãng mạn nhỉ.

Cười.

- Chắc thế thật, chẳng mơ mộng như mấy anh Hà Nội đâu.

Nói chi xa, anh chưa bao giờ cùng Vy tản bộ dọc những con đường Sài Gòn đầy khói bụi. Lần nào gặp nhau cũng chỉ vu vơ vài câu trong quán cafe nào đó. Rồi anh đưa Vy về, một lời chúc ngủ ngon, một cái quay lưng. Vy đứng nhìn theo... im lặng. Có phải bời vì anh và Vy cùng là người Sài Gòn chăng?



Tháng 10. Sài Gòn mưa. Vy và nhóc bạn chạy vội đục mưa dưới một mái hiên rộng.

- Có lạnh không Vy?

- Người Sài Gòn mà, quen rồi.

Vy đưa tay hứng những giọng mưa buốt lạnh. Yêu mưa Sài Gòn lắm. Mưa và anh cũng như nhau, cũng vội vã đến vội vã đi. Anh làm Vy ướt mi, mưa làm Vy ướt tóc. Và vô cảm. Và cô đơn. Thôi đi Vy ơi, lại nghĩ lung tung nữa rồi.

- Nếu Vy ra Hà Nội, Vy sẽ yêu Hà Nội ngay. Tháng 10, Hà Nội vẫn thu, đẹp lắm.

- Chưa biết chừng, nắng mưa là thứ khiến người con Sài Gòn chẳng thể nào quên. Làm cách nào yêu được nơi khác?

Lại nhớ anh, anh yêu Sài Gòn biết bao - như Vy yêu anh.

- Nhóc này, tại sao người ta phải yêu nhỉ?

Với một tia sáng trong ánh mắt, nhóc khe khẽ:

- Vì người ta phải sống.

Yêu để sống? Vy ngây người ra, lắc mạnh bím tóc:

- Không hiểu.

- Để tớ kể Vy nghe. Xưa ơi là xưa, con người có đến bốn tay, bốn chân, bốn mắt... tức là mọi thứ gấp đôi đấy. Rồi một ngày nọ, con người vô tình chọc giận Chúa Trời. Thế là Ngài nổi giận tách đôi con người ra để trừng phạt. Do đó, con người bao giờ cũng phải tìm kiếm một nửa còn lại của riêng mình.

Vy cười thành tiếng:

- Láu cá quá nhóc!

Nhóc bạn cũng cười, Vy chợt thấy thoải mái lạ. Mưa ơi, có đang vui như bọn Vy không?


Sài Gòn về đêm. Trời vẫn mưa rả rích. Vy đưa nhóc bạn lên lầu thượng một quán nước quen thuộc. Đến Sài Gòn mà không "thăm" các quán cafe là một điều phí phạm. Giữa phố xá nhộn nhịp có hai kẻ ngồi đây - yên bình.

- Đố nhóc vì sao nào là của Vy?

Nhóc bạn ngẩng đầu nhìn vùng trời chi chít những vì tinh tú:

- Chịu, không biết được. Nhưng chắc chắn đó là một vì sao lạc.

- Làm sao lạc được, luôn có một ngôi sao khác cạnh bên Vy.

- Thì cả hai cùng lạc.

- Thế càng hay. Nhóc không nghe người ta bảo à, hai sao đi lạc sẽ tạo khoảng trời riêng. Với tình yêu. Với tự do. Hiểu chưa?

- Vy có phải người Sài Gòn không đấy?

Cười vu vơ. Sao lại không chứ nhỉ? Người Sài Gòn cũng biết mộng mơ đó thôi. Và nhớ anh. Giờ này chắc anh vẫn ngồi trong một quá bar nào đó với những cuộc giao tiếp làm ăn quan trọng. Giá anh và Vy cùng là hai vì sao lạc. Giá mà có một khoảng trời riêng cho chúng mình, dẫu ngắn ngủi thôi, anh nhỉ?

- Nhóc có muốn dạo Sài Gòn đêm không?

Một cái gật đầu. Vy cùng nhóc vi vu một vòng Sài Gòn. Đẹp quá. Những con đường tấp nập xe khói, những dãy nhà cao ngút, những ánh đèn rực rỡ. Vy lại thèm được cạnh anh ngay bây giờ. Anh ơi, có phải vì chúng ta đã quá quen thuộc với nơi này nên không có ý định cùng nhau ngắm chăng? Nhóc bạn ngồi sau cứ liến thoắng không dứt, cũng vui vui, ít ra thì hắn làm Vy thấy bớt cô lẻ giữa nơi Vy yêu.



Rồi thì nhóc về. 10 ngày sống với Sài Gòn của nhóc chấm dứt.

- Sẽ nhớ Sài Gòn lắm đó Vy.

Vy cười, chẳng buồn chẳng vui:

- Nhớ làm chi hả nhóc, Sài Gòn chỉ nắng và mưa.

- Không nhớ nắng mưa đâu, chỉ nhớ khói bụi cùng người Sài Gòn thôi.

Vy quay đi, thế liệu người Sài Gòn có nhớ người Sài Gòn chăng? Vẫy tay. Chào nhóc nhé.

Anh ơi, Vy lại trở về cuộc sống thường ngày. Đôi khi tự hỏi giá mình chẳng phải người Sài Gòn - vô cảm và giả tạo với chính bản thân - có phải sẽ tốt hơn chăng?

No comments:

Post a Comment