Sunday, May 30, 2010

Nhớ mưa quê

Tạp bút Nhớ mưa quê Thứ bảy, 22/08/2009 21 giờ 02 GMT+7


Nhiều mùa mưa qua tôi không có dịp về thăm nhà. Mỗi lần nghe mưa lòng lại da diết nhớ về một khoảng trời xa cũ. Nơi đó có những cánh đồng bạt ngàn xanh ngút, có những mái lá nghèo giăng máng xối đón mưa, có những mái đầu trần nghịch đùa tắm nước. Nơi đó có má, có ba, có chị và tuổi thơ tôi trải dài trên những triền đê, những đồng đất rợp cánh cò.
Nhớ mưa xưa... Khi trời bắt đầu chuyển là tôi vội vã ôm ngay đống củi má giao đem vào nhà, rồi đi rủ mấy đứa bạn trong xóm hẹn nhau ra đồng. Chúng tôi chạy xuống những đám ruộng mới gặt, vừa tắm mưa vừa kiếm cá bắt. Mưa càng lớn cá càng dễ lóc lên bờ. Rồi chúng tôi chia nhau đi bắt ốc, tối về nhà nấu cháo. Lặn dưới con lạch nhỏ nước ngầu đục, thi nhau đội lên đầu những về lục bình bông tím ngắt. Chơi trò đánh trận giả, chúng tôi bẻ môn làm cờ dí nhau chạy vùn vụt trên đồng, mặc cho mưa quất vào mặt rát buốt. Chạy mệt, cả đám lại tụ tập lên đê, bứt cỏ hai bên bờ chà vào vết cắt của gốc rạ ở chân, nghe hăng hăng mùi đất.
Ở quê, mưa thường kèm theo gió lớn, mà hễ có gió là trái cây chín dễ rụng. Canh sau mỗi đợt gió, chúng tôi lại chui vào vườn nhà người ta lượm trái trâm và me keo. Ngồi ăn ngon lành trong mưa, mặt đứa nào đứa nấy tái đi vì lạnh.
Những trò chơi tuổi thơ đi qua, chúng tôi lớn lên rồi vào thành phố học. Bạn tôi bây giờ về nhà suốt ngày mang dép, trời mưa không còn thích lang thang ra đồng, đôi lúc sợ cả vết bùn bắn lên quần áo. Còn tôi có lẽ cả đời cũng không bứt khỏi gốc nông dân. Mỗi lần về nhà tôi vẫn phụ má sửa lại cái máng xối, sang nước cho đầy hết các lu. Nhìn cánh lục bình tím biếc mà thương câu hát thuở nào: “Có một loài hoa vừa đi vừa nở”. Không hiểu sao tôi tập hoài mà không thành thạo một thói quen của người thành phố: hễ trời mưa thì đóng tất cả các cửa lại cho an toàn. Ở trên này trời mưa tôi lựa những con đường vắng, rủ thêm mấy đứa bạn đạp xe lòng vòng dưới tán cây mà “nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn”.
Đối với tôi, mưa gắn bó thiêng liêng như hạt gạo đã nuôi tôi lớn lên từ cánh đồng làng. Trong những bài làm văn của tôi lúc nào cũng thấp thoáng cơn mưa quê, lúc nào cũng có hình ảnh những đôi chân trần đuổi nhau trên bờ cỏ dại. Tự nhiên tôi sợ một ngày nào đó sau bức tường máy lạnh, người ta nhìn mưa như những hạt nước vô nghĩa từ trên trời rơi xuống.

No comments:

Post a Comment