Sunday, July 11, 2010

Phận "lơ" nữ đường dài

Phận "lơ" nữ đường dài
08/07/2007 09:48


“Lơ” Thư thu tiền của khách đi xe
Mưa cũng như nắng, cuộc đời họ lăn theo bánh xe trên mọi nẻo đường. Họ là những người phụ nữ ít ỏi làm nghề lơ xe, mang trong mình những nỗi niềm riêng.
“Biết cười đúng lúc”
Bến xe Hà Đông (Hà Tây) giữa trưa hè nóng như rang. Với lộ trình Ân Thi (Hưng Yên) - Hà Đông quen thuộc, chiếc xe BKS 89K... đến bến xe lúc 9h sáng. Chị Hằng có ba chiếc xe khách chạy nhiều tuyến ở các tỉnh phía bắc. Vừa là chủ xe, chị kiêm luôn công việc của một lơ xe: Mời khách, thu tiền.
Cả bến xe Hà Đông có một điểm khá đặc biệt bởi đó là điểm dừng của những lơ xe nữ. “Lơ” Phượng chạy tuyến Lạng Sơn - Hà Tây, “lơ” Chung tuyến Hà Nam - Hà Tây, “lơ” Yến theo tuyến Hải Dương - bến xe Hà Đông. Tưởng chừng công việc đơn giản, thế nhưng, thử theo họ trên một chuyến xe mới thấu được nỗi khổ, nhất là khi gặp trong những sự cố chẳng ai mong.
Chị Hằng kể, nhiều “thượng đế” khi bị hỏi nộp tiền đã đòi “làm thịt” lơ xe vì hỏi... không đúng lúc. Thậm chí “lơ” Hằng còn nhiều lần toát mồ hôi khi gặp phải khách “giang hồ”. “Vài hôm trước, khi tôi tới thu tiền, một thanh niên sặc mùi rượu đón xe từ Phố Nối đã rút từ túi quần chiếc dao nhọn tuyên bố nếu không để anh ta ngủ thì sẽ xin tí tiết”, nhớ lại vụ đó, chị Hằng vẫn còn run.
“Gặp những đối tượng loại Chí Phèo, tốt nhất là phải nhẫn nhịn chở không công vì đuổi họ cũng chẳng xuống, quát mắng thì tỉnh bơ”, “lơ” Thuỷ than thở, kính xe nhà chị đã phải thay mấy lần vì bị đám khách hiếu chiến ném đá.
Tuy nhiên, cũng có những “lơ” nữ thuộc diện “đàn bà dễ có mấy tay”. Một lơ xe nữ chạy tuyến Quảng Ninh - Hà Nội từng vác ống nước đuổi đánh khách đi đường khi vị này cố tình lạng lách trước mũi xe của chị.
Có những “lơ” nữ theo nghề đã hơn 20 năm như bà Lê Thị Lên, người có thâm niên cao nhất tại bến xe Hà Đông. Trước đây mắt sáng, tay cứng bà tự mình lái xe tuyến Chơn Thành (Bình Dương) - bến xe Miền Đông. Sau, bà chuyển về chạy tuyến Hà Đông - Hưng Yên và thuê người lái, còn mình làm “lơ”. Bà dí dỏm kể rằng, xe mình chưa một lần bị đưa vào “đồn” bởi phụ nữ làm “lơ” như bà “biết cười đúng lúc”.
Làm “lơ” cai nghiện cho con
"Sướng gì nghề bám mặt đường để mưu sinh", những “lơ” nữ nói như vậy khi họ kể về cuộc sống thường nhật. Họ xem xe là nhà, cuộc sống lúc nào cũng bon bon trên mặt đường. “Lơ” Huyền (chạy tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm, Hà Nội) xem việc làm phụ xe như cái nghiệp của mình.
Hơn 10 năm làm “lơ”, những mốc giới, điểm “bắn” (điểm CSGT lập chốt kiểm tra hay bắn tốc độ), từng khúc cua chị thuộc nằm lòng. Nhưng thứ mà chị biết rất ít lại chính là hai đứa con nhỏ của chị gửi ông bà nội chăm sóc. Chị không biết việc học hành của chúng bây giờ ra sao, lực học của từng đứa thế nào. Chị đã phải đánh đổi thiên chức làm mẹ để theo vòng quay bánh xe. Hỏi chuyện mới biết, nhiều chị em sinh con được vài tháng là phải cai sữa cho con để lên đường theo xe.
Hơn 50 tuổi nhưng bà Đỗ Anh Thư cũng phải bỏ nghiệp dạy học tại trường tiểu học ở Tuyên Quang để theo chồng, con đi tuyến Tuyên Quang - Mỹ Đình. Không chỉ làm lơ xe, bà phải canh chừng đứa con trai nghiện ma túy. Theo bố làm lơ xe, không biết thằng con bà mắc nghiện từ bao giờ.
Để nó ở nhà không yên tâm, gác lại mọi việc, hai vợ chồng bà đưa con theo xe để làm cái việc chẳng đặng đừng: Bắt nó cai nghiện. Vừa đón khách, vừa thu tiền, lo toan cho hai bố con suốt chặng đường trường, nhất là trông chừng thằng con trai nên nhiều tháng nay, bà hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng dù có khổ mấy, bà cũng quyết tâm theo sát con đến cùng để giúp nó thoát khỏi ma túy. “Mình là bố mẹ mà còn không giúp được con thì ai giúp được nó nữa. Mà nếu không giúp thì nó chỉ có nước chết thôi, anh ạ”, bà rấm rứt khóc.
Theo LĐ

No comments:

Post a Comment