Mới nửa đoạn đường, vẫn thấy an tâm
Tuesday, April 20, 2010
Nguyễn Phù Vân (H.O. 29)
Tôi thuộc vào loại H.O... muộn! H.O. 29. Tôi đến đất nước này khi tuổi đã trung niên, đi học lại cũng lỡ dở, mà đi làm cũng chưa đủ khả năng hiểu biết căn bản cần thiết trong một xã hội văn minh vào bực nhất địa cầu.
Qua đến Mỹ đầu năm 95, đến cuối năm thì thằng út ra đời. Nói là thằng út là bởi khi sinh ra nó, vợ tôi quyết định không sinh nữa. Kể cũng hợp lý hợp tình vì chúng tôi có được cái hạnh phúc “Trời ban,” gái trai có đủ, mà “double” mới hên chứ, hai gái, hai trai. Dầu sao cũng phải cám ơn Ðấng Bề Trên.
Như quí vị biết đó, làm sao với một đầu tàu của một gia đình, tôi, vợ tôi với bốn đứa con nhỏ, trong tay không một đồng bạc, đặt chân lên đất Mỹ, mà tồn tại cho đến hôm nay. Phải nói lời cám ơn nước Mỹ, người Mỹ, và những người Việt tỵ nạn Cộng Sản đến Mỹ trước chúng tôi.
Tôi có cái may mắn được đến đây, đến ở trong quận Cam, cái quận có nhiều người Việt sinh sống nhiều nhất trên đất Mỹ, đi đâu cũng có người Việt để hỏi han, nhờ họ chỉ vẽ giùm, nên cũng khá dễ dàng mọi đường đi nước bước, của buổi ban đầu.
Nghĩ rằng mình chẳng tài cán gì, vợ thì bận con nhỏ mà ba đứa “lớn” thì vẫn còn nhỏ như nhau, nên thuận tiện nhất là lấy hàng về nhà may, và nghề đầu tiên trên đất Mỹ của tôi là ủi quần áo cho các shop may, với thù lao mỗi cái 10 cents.
Những dollars đầu tiên trên đất Mỹ mới ý nghĩa làm sao! Chúng tôi vừa làm vừa lo con còn nhỏ và con đã đến trường. Thanh thản nhất là những lúc dẫn thằng út đến McDonald để nó chơi cầu tuột. Những lúc ấy, tôi nhận thấy hầu hết những đứa trẻ được sinh ra trên đất nước này đều rất hiền lành và dễ thương. Chẳng bao giờ tôi thấy chúng đánh nhau mặc dầu chúng khác nhau màu da, khác nhau cái mũi, mũi cao mũi thấp, mũi tẹt da vàng, da trắng da đen da nâu da đỏ... Chúng nó biết nhường nhau để chơi chung!
Tôi thấy thấm thía cái câu “nhân chi sơ tính bổn thiện” của Ðức Khổng Phu Tử. Còn chúng tôi, cùng da vàng mũi tẹt, mà đã lắm lúc lại xâu xé nhau! Ngay cả đến những con chim sẻ ở đây, hình như chúng cũng không ngán người lắm, cứ nhào tranh ăn những mẩu bánh vụn mà bọn nhỏ ném cho. Ôi, lũ chim sao mà mập múp míp! Nghĩ, mà thương cho những con chim sẻ quê tôi.
Khi nghề may đi xuống, chúng tôi chuyển sang làm nails. Ðược vài năm thì kinh tế suy trầm, người dân Mỹ giảm chi tiêu nên nghề nails cũng bị ảnh hưởng không ít. Nói đến đây chắc quí vị thắc mắc: sao H.O. mà con còn nhỏ vậy. Dễ hiểu thôi quí vị ạ...
Khi Cộng Sản chiếm miền Nam, tôi ở trong quân đội, còn độc thân, vào tù độc thân và khi ra tù thì đã 30 ngoài. Rồi thì trong bối cảnh đầu những năm 80, đói rách , thiếu thốn toàn xã hội, cũng may, nhờ tình yêu mà con người có thể vượt qua mọi gian truân. Nói đến đây, tôi lại thấy cảm phục vợ tôi vô cùng. Nàng yêu tôi, nhưng tại sao lại yêu tôi, trong hoàn cảnh éo le ngày ấy? Lúc tôi ra tù, không còn ngôi nhà để trở về, tôi đi thẳng vào Nam (quê tôi miền Trung), vào tuốt trong vùng “kinh tế mới” dưới chân núi Ông. Mẹ tôi chết ở đó khi tôi còn ở trong tù và sau đó em gái tôi cũng đã chết lúc tuổi mới 25. Những năm sau, tôi gặp người con gái, bây giờ là vợ tôi.
Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, hầu như gia đình nào ở miền Nam cũng rơi vào thảm cảnh. Người vào tù, kẻ vượt biên... Cứ thử hình dung, một gia đình, người chồng, người cha hoặc là những người anh, cột trụ chính, bị buộc phải ra đi, thử hỏi kinh tế gia đình sao không đổ sụp.
Tôi lập gia đình vào cái hoàn cảnh mà người ta hay nói: cha già con muộn - là tôi đó. Ðó là lý do tôi H.O. mà con còn nhỏ. Ở Việt Nam mình, cuộc sống quá khổ, nên qua đây cái gì cũng cảm thấy “OK” và “Good” cả. Nhưng trên hết mọi thứ, là tự do và được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Cái mà không biết bao người đã bỏ xác trên biển cả mênh mông, trong rừng sâu, sâu thẳm mà chưa đến được bến bờ tự do! Ai từng mất tự do, sẽ thấy trân quí tự do!
Nhớ lại những ngày còn sống trong chế độ Cộng Sản, cứ phập phồng lo âu, không biết sẽ bị “tóm” lại bất cứ lúc nào. Chỉ vì quyền thống trị trong tay họ. Va chạm, bị áp đảo hay bất ổn, chắc chắn là chúng tôi, những người mà họ gọi là “ngụy quyền và sĩ quan ngụy quân,” sẽ không tránh khỏi phải bị tập trung lại, cho dù là tập trung dưới một mỹ từ nào đó.
Nghĩ lại mà xem, nếu tôi và con cái tôi còn ở Việt Nam thì giờ này chắc gì mấy cháu được học hành đầy đủ, chớ khoan vội nói vào được các trường đại học ở bên nhà. Qua đến đây tôi mới biết rằng, ở đây có một hệ thống an sinh xã hội rất cặn kẽ. Những người có con nhỏ được trợ cấp foodstamp, medical, được hưởng những dịch vụ miễn phí khác. Những người không còn sức lao động, người già yếu thì có tiền già, được cấp medicare khám và chữa bệnh khỏi trả tiền... người tàn tật thì được hưởng những phúc lợi mà xã hội cung ứng cho họ, kể cả trả tiền cho những người làm công việc chăm sóc cho họ nữa. Biết đến bao giờ quê hương Việt Nam tôi mới được như thế này? Ðồng ý rằng tất cả là nhờ đồng tiền đóng thuế của những người có thu nhập, nhờ người tiêu dùng, nhờ xã hội có nền kỹ nghệ phát triển cao, nhờ sự hỗ tương trong một xã hội có tổ chức, có dân chủ và cơ hội đồng đều. Suy cho cùng, người giàu có, những người làm ra nhiều tiền của, không thể tồn tại trong chế độ Cộng Sản, mà chỉ tồn tại và phát huy tài năng của mình tối đa trong một nước có nền dân chủ như Hoa Kỳ hoặc các quốc gia dân chủ, phát triển khác.
Tôi tin rằng nước Mỹ là quốc gia đặc biệt nhất toàn cầu, ở điểm con người được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, trước tòa án. Với tôi, sự bình đẳng này là điều căn bản, và tối quan trọng.
Dầu quốc gia này chưa phải thiên đường, ít ra, nó cũng cho tôi và gia đình tôi những điều tốt lành. Tôi chỉ còn một mơ ước, là các con tôi sẽ trở thành những người tốt trong xã hội này, qua học hỏi những điều hay, lẽ công bình và tấm lòng biết thương yêu tha nhân mà xã hội này đã ban phát cho chúng.
Chúng tôi mới đi được nửa đoạn đường, còn những bước kế tiếp phải đi, nhưng lòng vẫn thấy bình an, vì đang sống trong một xã hội đầy nhân bản.
No comments:
Post a Comment