Cao Thoại Châu
Kẻ đứng bên lề.
Chiều qua, trong ánh hoàng hôn còn nấn ná, chiếc xe Sài Gòn về bất ngờ thắng thật gấp xô tôi chúi về phía trước, cả một thanh sắt chắn ngang giáng vào trán, may mà sắt tròn chứ nó có hình khác thì có lẽ trán tôi cũng đổi hình theo nó không chừng. Hết một tuần mưu sinh, không phí một giọt máu nào, thế là lời rồi. Một người đàn ông và một phụ nữ anh ta chở theo, nằm lăn xuống đường đau đớn bên cạnh chiếc xe nằm chỏng chơ. Cách đó vài thước hai cô gái ngồi trên chiếc xe đắt tiền đứng ép sát vào lề ngoái lại nhìn một cách khá sốt rụôt dường như chỉ mong cho chóng việc để còn đi, với một thái độ bàng quan như muốn chứng tỏ mình vô can. Thực ra, ngồi cạnh tài xế tôi thấy rõ chiếc xe hai cô gái đi bên trái vượt lên ép vào lề thật gấp và quẹt vào đầu chiếc xe nằm giữa đường kia. Người tài xế cũng thấy rõ như vậy, cho nên khi tôi xuống xe tiến về phía hai cô gái “bị can”, anh cũng đi theo. Và anh lên tiếng trước bằng câu chửi thề, buộc hai cô gái xuống xe lo cho hai người đang được dìu vào lề. Sự lỗ mãng của người tài xế làm tôi nhẹ lòng. Nó đôi khi là cần thiết
Bây giờ gặp khá nhiều sự dửng dưng giữa người với người. Mọi người có thể thấy chúng ta có không nhiều những người biết trách nhiệm của họ, nhan nhản trên báo những con người vô trách nhiệm ăn cắp công quỹ, những người đàn ông chạy trốn hậu quả do mình tạo ra cho một cô gái và trong mọi lãnh vực hình như cũng thiếu thứ này. Nói chi đến hai cô gái còn ít tuổi đời kia.Bài học công dân còn như ngọn đèn mù u leo lét trong trường học, trong gia đình và trong cả cộng đồng, từ người dân thường đến trí thức, quan chức. Tôi có bi quan và…bôi bác không? Chỉ biết sao tôi khổ thế này?
Cao Thoại Châu
TIỀN HỌC THÊM
Nguyễn Chí Hiếu
Nó cầm tiền bỏ vào túi, mặt hí hửng cười rồi nhảy vọt lên xe chạy mất. Đến ngã ba đầu xóm nó dừng lại, tụi bạn nó từ trong quán bi da chạy ùa ra. Một đứa trong nhóm hỏi:
- Sao bồ có "máu" chưa?
- Rồi, đậm lắm.
- Mày gỡ lại vốn không? Tụi tao cho gỡ đó.
- Chơi luôn!
....
Chiều nó về, mặt buồn xo, mẹ nó hỏi:
- Đóng tiền học rồi hả con?
- Dạ!
Trả lời xong, nó cúi đầu đi thẳng vào nhà. Ngoài sân, mẹ nó vẫn ngồi lặt rau và bó lại từng bó để kịp bán buổi chợ sáng mai.
Nguyễn Chí Hiếu
Chợ Mới – An Giang
No comments:
Post a Comment