CÓ KIÊNG MỚI CÓ LÀNH
Khiêm Cung
Bây giờ năm đã cũ, tôi không ngại nói chuyện cũ. Đó là chuyện “Có kiêng mới có lành”
Nhận được hồng thiệp của một người bạn rất thân mời dự tiệc cưới của con trai anh. Anh mời thì tôi đến dự, không đi thì bạn bè nói mình sợ tốn tiền lì xì đám cưới.
Một năm sau, tôi gởi thiệp mời anh dự tiệc cưới con gái tôi. Anh trả lời không đến dự được, vì anh đang để tang cho thân mẫu, anh nói: “có kiêng mới có lành!”.
Tôi giựt minh. Lúc trước đi dự tiệc cưới con của anh, tôi đang để tang cho mẹ tôi mà tôi quên cử kiêng, đi dự tiệc cưới tỉnh bơ. Như vậy lúc mời, chắc anh bạn tôi đã nghĩ không mời thì kỳ vì chỗ thân tình, mời thì phải mời mà mong tôi không đến dự. Tôi có biết như vậy đâu. Phải chi “Có kiêng thì đừng có mời”, chỉ báo hỉ (báo tin vui) mà thôi. Riêng phần tôi “có mời là có đi”.
Tôi đã thầm cầu nguyện cho con trai bạn tôi được trọn đời hạnh phúc để tôi bớt trách nhiệm vì sự vô tình không kiêng cử.
Mới đây, vào lúc cuối năm âm lịch, tôi viết thư cho một người bạn rất thân để xin địa chỉ của một người bạn khác, lý do tôi nêu trong thư là máy vi tính của tôi bị hư, mất hết địa chỉ của bạn bè. Đợi mãi không thấy người bạn trả lời, tôi đâm ra suy nghĩ vẩn vơ, hay là..., hay là...Tôi lo lắng không biết có phải người bạn sợ xui xẻo trong năm mới, không muốn nghe cái gì hư hao, cái gì mất mát, tôi nói lỡ lời hay chăng? Tôi tự trách mình có thể đã nói điều không lành làm cho người bạn lo ngại, thật là vô duyên!
Không biết có phải chuyện không kiêng làm cho người ta xui xẻo hay không, chớ chắc chắn một điều là nên tránh làm những gì mà người khác tin là sẽ đem lại xui xẻo.
Tôi tự nhủ từ nay về sau phải nhớ nằm lòng câu “Có kiêng mới có lành”.
HOÀNG HÔN PHỐ NÚI
Quách Tính
Có một người đi tìm lại hoàng hôn, hai mươi năm trước đánh rơi nơi phố núi. Ôi cái thuở ta mười tám tuổi, mối tình đầu đâu dễ nên đôi...
Xa nhau rồi mới thấy đơn côi, da diết nhớ cái nắm tay bổi hổi. Người con gái dường như bối rối , muốn buông ra sao lại cứ tần ngần?...
Vội vã băng ngang qua "thành phố buồn", những bia mộ trắng đứng bên đường nghe tiếng dế; còn ta nghe được tim em: trái tim thỏ đế, đập liên hồi khi nép sát vào nhau...
Kìa đêm lễ hội mong đợi từ lâu ! Người nắm tay ta đi thăm hết Lăng Ông, Miễu Bà đến Tây An tự... Ta biến thành một người ngoan đạo, trầm tư bên hương khói diệu huyền.
Hai mươi năm ta tìm lại cõi tiên , bóng hoàng hôn ngập đầy phố cũ. Nhìn lên đỉnh núi Sam ngọn đèn đêm chợt sáng, như ánh mắt người thức trắng đêm nay...
Quách Tính
MUA MỘT TẶNG MỘT
NGUYỄN KIM
Sáng sớm, ông chủ cửa hàng bán vật liệu mai táng tiếp một người khách đến chọn lựa để mua một cái quan tài khá tốt, giá cao. Thấy khách còn lưỡng lự, ông chủ xởi lởi nói đùa:
- Buôn bán mặt hàng loại này thì chỉ nói một lời, không nói thách làm chi! Anh mua một cái, nếu cần, tôi giữ uy tín…tặng thêm một cái cho anh!
Cừ nghĩ rằng ai lại rước của xui xẻo này về nhà để dành, ai ngờ khách nhờ người làm chứng rồi trả tiền mua một quan tài và gọi xe chở hai cái đi. Ông chủ không biết nói làm sao, đành phải chịu thiệt. Thì ra người khách ấy trong đội mai táng đã lãnh phục vụ cho hai đám tang cùng ngày!
NGUYỄN KIM
RÚT KINH NGHIỆM
NGUYỄN KIM
Ông A mất mẹ, vừa chôn cất xong thì ông B hàng xóm lừng khừng đến góp ý:
- Trên đường đưa bà cụ ra huyệt, giá như anh nói với chủ ruộng một tiếng để xin lội ruộng thì đội mai táng khỏi đi bờ đất, đòn dọc…vừa khó vừa cực!
Ông A trả lời:
- Tôi biết với chuyện tang ma thì chủ ruộng sẵn sàng thông cảm, nhưng tôi tiếc cho đám lúa bị dẫm đạp nên không hỏi. Mà thôi, đám đã xong, mình không nhắc làm chi!
Ông B ngẫm nghĩ một lúc rồi cố vớt vát:
- Ờ…nhưng tôi bàn việc này để anh…rút kinh nghiệm lần sau. Chuyện đời may rủi biết đâu được!
NGUYỄN KIM
No comments:
Post a Comment