Saturday, November 6, 2010

Hồi Ký Đặng Tuyết Mai Part 2

lylyna
Trường khác

Gold member




Hồi Ký Đặng Tuyết Mai Part 2


T.T. Kỳ ra lệnh cho máy bay khu trục "quần" (danh từ KQ) trên đầu quân đảo chánh và "múc" mấy vòng quanh TSN.
Những chiếc máy bay xà xuống thấp, dưới cánh mang đầy bom đạn, trông thật khiếp đảm.
Với sức mạnh hữu hiệu, KQ có thể chặn đứng mọi chuyển biến cấp kỳ.
Từ đó về sau bất cứ cuộc đảo chánh nào cũng đặt trọng tâm vây ngay TSN nhằm "tê liệt hóa" KQ trước tiên.
Không ngủ được tôi tò mò bước ra cửa, nhìn lên bầu trời không trăng sao.
Những chiếc khu trục như những con thần điểu trong cổ tích ngày xưa đang xé không gian ngay trên đầu chúng tôi. Phản ứng tự nhiên tôi nằm rạp xuống đất lấy tay che đầu cảm giác sợ kinh hoàng.

Tôi hết hồn chợt nghĩ, nếu thả bom hay xạ kích xe tăng của địch ở gần mình thế này thì chính mình cũng là nạn nhân chung rồi còn gì?
Súng đạn nào trên cao có mắt để phân biệt đâu là bạn, đâu là địch?
Tôi nhớ đến ngày xưa hồi còn bé chạy loạn, chỉ có hai máy bay Bearcat loại rất nhỏ đuổi theo dân chúng chạy trên đồng lúa
. Trời thì mưa tầm tã. Lúc đó em Thức và tôi còn quá bé được mẹ thuê người gánh chạy. Mỗi lần máy bay vòng lại xạ kích thì mọi người nằm rạp xuống ruộng nước, quên cả em Thức và tôi còn đang ngồi trong "thúng."
Hai chị em chỉ biết sợ hãi khóc thét lên chứ đâu biết nằm núp xuống!
May quá, trời thương, nên vẫn được bình an vô sự.
Đang lo sợ hoang mang thì tướng T.T. Kỳ bước từ war room ra.
Thấy tôi co ro đứng ngoài hành lang một mình, ông giơ tay khoác vai và dìu tôi bước trở vào phòng, tay nhè nhẹ vỗ về an ủi. Một cảm giác êm đềm, như được che chở giống ngày bé dại, khi bố tôi còn sống...

T.T. Kỳ dìu tôi ngồi xuống ghế âu yếm hỏi:

- "Có sợ không?" Tôi khe khẽ gật đầu. Nhẹ nắm tay tôi ông nói,

- "Không sao đâu. Đã điều đình xong rồi họ sẽ rút quân vô điều kiện." Rồi trở lại vẻ tinh nghịch ông trêu tôi,
- "Sao? Công xây ê tát nước có vẻ "chì" lắm mà cũng biết sợ à?"
Tôi xấu hổ chống chế, "Dạ tại nhớ lại lúc chạy loạn ngày xưa bị máy bay rượt còn có gia đình bên cạnh...nhưng nếu hôm nay xẩy ra chuyện gì thì... không có ai"
Nhỏ nhẹ ông đáp "Có chứ..."
Tôi đánh trống lảng, bắt sang chuyện khác "Mà xin hỏi thật T.T., nếu họ không chịu rút quân thì T.T. có thả bom thật không?
Địch gần như thế mà thả bom thì mình cũng chết chung rồi còn gì!"
Để một ngón tay lên miệng "Shushh..." ông cả cười, như kẻ vừa tháu cáy được ván bài, thú vị ông nói "Thế mà họ không nghĩ ra và chịu rút quân vô điều kiện đó."
Tôi cũng phì cười trước thái độ của ông rồi nói, "Thực sự bây giờ tôi mới đỡ lo. Hôm nay đã bước sang ngày 14/9/64. Hôm qua vẫn còn 13 nên sợ xui."

Lắc đầu ông nói, "Lại dị đoan! Có nhiều ông tướng cũng luôn bấm độn xem giờ tốt mới hành quân. V.C. biết được nên đã lợi dụng lúc đó để chuyển vận rất an toàn, những bí mật quân sự mà để cho địch nắm được tẩy thì chết rồi."
- "Vâng T.T. nói đúng, thế còn trong tình cảm thì sao?"
- "Cũng phải giữ tẩy thôi, vấn đề là nếu gặp phải đối tượng quá thông minh thì họ cũng đọc hết tẩy mình rồi."
- "T.T.! T.T. đang nói gì thế? Tại sao lúc này còn đùa?"
- "Cô có thấy tôi giống nói đùa không?"
- "T.T. à tôi đang muốn cắn lưỡi vì bầy đặt nói lung tung dể liên lụy đến T.T. đây bây giờ phải làm sao?" Ông cười khi thấy tôi mếu máo sắp khóc. Ông nắm tay tôi an ủi, nghiêm nghị nói "Cô Mai, không sao đâu, đã dàn xếp song, họ sẽ rút quân và tôi đã bảo đảm an ninh cho họ.

Tôi hứa sẽ đưa thỉnh nguyện của họ ra trước hội đồng tướng lãnh và mọi thắc mắc sẽ đưa ra để giải quyết nhưng không cho phép làm loạn tình thế lúc này không có lợi. Công xây ê tát nước rất giỏi, rất có lý. Chúng ta sang câu lạc bộ ăn sáng rồi cho xe đưa cô về."
Tôi không che dấu nổi vui mừng la lên "Thật không T.T.? Chắc tại suốt đêm tôi niệm Phật xin cho mọi sự giải quyết êm đẹp và đừng đổ máu nữa. Cám ơn Trời!
Xin cho một phút thay đồng phục vì tôi phải sang AVN làm báo cáo trước khi về."
Tôi đi thay đồ, vừa mặc đồng phục ra, tôi còn cầm áo chemise trong tay thì TK đã gần như giật lấy áo "Cô Mai cho tôi chiếc áo này làm kỷ niệm nhé?"
Nói rồi tay kia ông đưa ra một đĩa hát "Unforgettable" với tiếng hát của Nat King Cole, "Tôi mua cái này từ Bangkok để tặng cô."
Ông nhìn tôi, lại ánh mắt đa tình ấy...cười đằm thắm "Cô Mai giỏi lắm, nói chuyện với cô tôi thật đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Không ngờ cô còn trẻ mà cũng có kiến thức chững chạc.
Nếu tình hình yên ổn tối mai tôi mời cô đi ăn được không?"
-- "Cám ơn T.T., nhưng sợ không tiện."

trich' Hồi Ký Đặng Tuyết Mai Part 2
Logged
________________________________________
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau."

No comments:

Post a Comment