Thursday, November 11, 2010

"Công việc ổn định rồi mỗi tội tôi chưa có người yêu"

"Công việc ổn định rồi mỗi tội tôi chưa có người yêu"

Anh Cường ạ. Hôm nay tôi lại bị nhắc nhở về chuyện "con gái có thì", buồn quá lên đọc afamily thấy bài của anh, ngồi chia sẻ với anh vài dòng.
Tôi cũng như anh, lúc còn đi học thì chỉ biết học và học, sau này ra đi làm thì chỉ biết có công viêc và quãng đường từ trường về nhà. Đã có nhiều người thích tôi nhưng thật sự tôi chưa thấy ai hợp với mình, tôi vẫn một mình vui vẻ trong những ngày lễ tết không hoa, không socola và cũng chưa bao giờ thấy tủi thân như bây giờ.
Tôi đã 26 tuổi rồi, cái tuổi mà bạn bè đã theo chồng bỏ cuộc chơi, đứa ít thì cũng một đứa con, nhiều thì cũng 2 đứa. Mẹ tôi rất tế nhị, mẹ không bao giờ nhắc chuyện đấy với tôi, mẹ bảo tất cả là do duyên số nhưng họ hàng, làng xóm họ đều nói bóng nói gió. Tôi đã cố gắng phớt lờ đi để sống vui vẻ mà có lúc vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.

Nhiều lúc nghĩ hay do mình có vấn đề nhưng thật sự nhìn trong gương thấy mình xinh xắn, công việc ổn định hơn khối người vậy mà giờ vẫn mang tiếng ế. Tôi đã đọc afamily nhiều thấy nhiều bạn gái có tâm sự giống mình và lúc nào cũng tự an ủi rằng mình không cô độc nhưng tôi cũng là con người lại là phái yếu đôi lúc muốn mạnh mẽ mà không sao làm nổi.
Anh Cường ạ, anh mới gần 30 lại là đàn ông thì cũng không nên lo lắng nhiều. Có lẽ anh chưa gặp được đối tượng của mình thôi. Tôi chúc anh sớm tìm thấy một nửa của mình và tôi cũng mong người ấy của tôi mau đến để tôi có được một bờ vai thực sự ở bên mình. Rất hân hạnh được làm quen với anh, email của tôi là buontanthu1203@yahoo.com.


Chào các anh chị và các bạn trên afamily. Tôi đã biết đến trang này từ lâu, cũng đọc nhiều bài tâm sự của mọi người nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn chia sẻ chuyện của mình.

Tôi đã thấy có rất nhiều bài viết về việc tìm cho mình một nửa, bản thân tôi cũng đang cảm thấy thực sự cô đơn và bế tắc. 26 tuổi rồi, nếu nói rằng chưa từng rung động thì cũng không đúng nhưng một tình yêu thật sự thì quả thật là chưa.
Tôi là một đứa con gái khá ưa nhìn, có trình độ nhưng có lẽ nhược điểm của tôi là ít chịu đi chơi, giao lưu, mối quan hệ cũng ít. Một ngày của tôi chỉ có con đường từ cơ quan về nhà và ngược lại. Không phải là tôi nhút nhát, nói năng không hay mà trái lại tôi khá cởi mở nói chuyện có duyên- đấy là đồng nghiệp tôi nói thế.
Tuy nhiên tôi rất khó để nói chuyện với người không hợp, cũng không thích buôn dưa lê nhiều, chỉ thích về nhà sau giờ làm ngồi trên máy tính làm những gì mình thích hoặc dọn dẹp nhà cửa. Tôi tìm thấy niềm vui khi làm những việc ấy, tôi thấy nó có ít hơn việc ngồi ở quán mấy tiếng đồng hồ nói chuyện tào lao.

Đã có khá nhiều người thích tôi nhưng thật sự tôi không thấy hợp. Thực ra tôi cũng không lo lắng lắm vì tôi nghĩ người ấy của tôi chưa xuất hiện, tôi cũng không muốn yêu bừa hoặc lấy tạm một người mà mình không yêu NHƯNG họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp có vẻ càng ngày càng quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi. Tôi lúc nào cũng phải chống chế với những câu hỏi đại để như: Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? Hơn thế nữa dạo này ba mẹ tôi cũng bắt đầu sốt ruột. Tất cả những điều ấy gây cho tôi áp lực vô hình, tự dưng thấy mình như sắp ế, thấy mình vô duyên quá, thấy cô đơn và khao khát có một bờ vai để dựa vào.
Thấy xung quanh mình họ tíu tít đi đâu cũng có nhau mà thấy thương mình quá.Tại sao mình mãi vẫn cô đơn? Đến bao giờ mình mới tìm được người yêu thương chia sẻ với mình vui buồn trong cuộc sống?

No comments:

Post a Comment