Monday, March 14, 2011

Bản tường trình “rợn gáy” vén màn bí mật động cơ đốt chồng

Thứ bảy - 26/02/2011 13:25
Để đảm bảo tài liệu phục vụ cho công tác điều tra, hồi 14h ngày 22/2, tức gần hai ngày sau khi bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) ra đầu thú, tổ điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh Long An tiến hành thực hiện lệnh khám xét nơi ở, đồ đạc của gia đình nạn nhân và bà Liễu đang sinh sống.

Tại đây, công an thu giữ một số vật chứng như quẹt gas, ống thun, hai túi bịt mũ màu trắng. Tuy nhiên, những lời tường trình tuy có vẻ đẫm nước mắt nhưng vẫn không khỏi khiến người nghe "rợn gáy" vì sự lạnh lùng và nhẫn tâm của người vợ tội lỗi đã bước đầu vén màn bí mật về động cơ gây án.

Lời thú tội muộn màng


Bà Trần Thuý Liễu
Hết giờ làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh, 17h ngày 20/2 bà Trần Thúy Liễu không còn bình tĩnh như thường thấy mỗi ngày. Dáng đi thiểu não, nặng nề khi bước chân vào nhà, vừa vào phòng tắm ở tầng trệt rửa mặt xong bà ra bộ ghế phía trước ngồi khóc một mình rồi nằm dài ra ghế salon thất thần.

Lê Thị Hồng Nhung cùng đứa em là Lê Thị Hồng Châu đang chơi ở bên nhà dì ruột chạy về ngồi ngay dưới chân mẹ và hỏi liên tục công an làm gì mẹ hay sao mà mẹ khóc. Câu hỏi đau lòng đó buộc bà Liễu nói trong nước mắt: "Con ơi mẹ làm nên tội lớn lắm chắc không thể sống được lâu đâu, mẹ theo ba con bây giờ".

Bà Trần Thị Thúy Loan, chị hai của bà Liễu ở sát bên cạnh nghe em mình về cũng chạy sang, đến lúc này nghi can vụ án đành nói thật: "Em làm chuyện thất đức, em nỡ sát hại anh Hoàng Hùng rồi chị ơi". Trước đây dù bán tín, bán nghi nhưng giờ này thì bà Loan mới nhìn nhận ra đúng sự thật, bà Loan cũng rơi nước mắt và ngồi bệt xuống sàn gạch để ôm đứa em vào lòng: "Liễu ơi, chuyện gì vẫn còn chị ở đây em bình tĩnh đi".

Gần một giờ sau, bà Liễu cố gắng gượng dậy lên lầu một tắm rửa, dưới bếp bà Loan làm bữa cơm tối cho đứa em và cũng là bữa cơm cuối cùng họ gặp nhau để bà Liễu tự quyết định số phận mình. ăn chưa được nửa chén cơm, hai chị em lại ôm nhau khóc, các con bà Liễu thì quỳ dưới chân mẹ kêu lên “mẹ ơi đừng bỏ con”, nhưng rồi phút chia tay để người vợ tội lỗi có mặt tại trực ban hình sự phòng cảnh sát điều tra CA tỉnh cũng đến. 21h 40 bà Liễu được bà Loan cùng người quen chở vào gặp điều tra và bà chỉ nói: "Tôi đầu thú do giết chết chồng tôi, anh Hoàng Hùng".

Bản tường trình "rợn gáy" từ trại giam

Trong suốt ngày đầu tại trạm tạm giam công an tỉnh để lấy lời khai, hầu hết thời gian bà Liễu chỉ im lặng hoặc trả lời nhỏ giọt, tinh thần có vẻ suy sụp nặng nề. Đến ngày thứ hai, bà Liễu có khá hơn, với vóc dáng nhanh nhẹn, nói mạch lạc bà bước ra phòng làm việc để điều tra lấy lời khai nhưng điều tra viên cũng chỉ động viên và đề nghị bà viết tường trình toàn bộ diễn biến sự việc đã làm. Khi điều tra viên bước ra ngoài, một mình trong phòng vắng bốn bức tường trắng toát, bà Liễu cố giữ sự tỉnh táo và ghi lại nội dung khá thận trọng trong tờ giấy trắng.

Theo bà, xuất phát từ mâu thuẫn thường xuyên xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, việc xây nhà cao tầng đã trở thành "giọt nước tràn ly" dẫn đến sự rạn nứt của đôi vợ chồng mà ai cũng khen đẹp đôi, hạnh phúc và khá giả. Nợ vay chưa kịp trả, tiền mượn bị đòi cùng với việc bị thua bạc khá lớn ở Campuchia nên mọi sinh hoạt gia đình bị xáo trộn nghiêm trọng, chuyện cự cãi lục đục với nhau liên tục xảy ra như cơm bữa. Những lần cãi vã nhau có mặt con, hai người cố nén nhưng không được, có lúc bà đề nghị ly dị, ông Hùng đồng ý, nhưng đứa con gái út Hồng Châu nói: “Nếu cha mẹ ra tòa ly dị con tự vẫn”, do đó cả hai bỏ ý định. Sự việc tạm lắng xuống cho đến khi ông Hùng nhớ đến ngày rút tiền trong tài khoản trả nợ. Khi ông Hùng hỏi vợ còn tiền hay không, bà Liễu nói gọn lỏn: "Tiền đâu mà còn". Bực tức ông Hùng lên xe honda chạy đi uống cà phê.

Cũng theo lời khai của bà Liễu, do cuộc sống vợ chồng quá nhiều mâu thuẫn cùng với việc ông Hùng ít quan tâm đến việc nhà mà chỉ lo... viết báo, trước khi sắp đặt âm mưu gây án, bà Liễu quyết định đi ra TP Tân An uống cà phê. Trưa ngày 18/1, bực tức vì nhớ lại những lời lẽ nặng nề của chồng, bà ghé tiệm bán đồ ven quốc lộ 62 mua đoạn dây dù dài 10, sau đó ghé chỗ bán xăng lẻ mua 1,5 lít đem về nhà để xử chồng. Để không bị lộ bà bỏ tất cả vào tủ quần áo khóa cẩn thận để con và chồng không phát hiện. Lo sợ thực hiện việc đốt chồng bại lộ, chiều cùng ngày bà Liễu đem một số vật dụng ra cạnh nhà đốt thử xem thế nào. Lúc lửa cháy tàn bà vào nhà và suy nghĩ chờ đêm sau thực hiện.

Chiều ngày 19/1, ông Hoàng Hùng đi nắm tư liệu về chuẩn bị cho bài viết. ăn cơm xong khoảng 21h ông mới ngồi vào bàn làm việc và đến 22h mới vào giường ngủ (do bà Liễu ngủ riêng). Lúc này bà Liễu mới bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Sau khi ra lan can buộc dây dù vào lầu một thả xuống đất, quan sát thấy ông Hùng vẫn ngủ ngon, người vợ tội lỗi tạt bịch xăng vào mùng và bật quẹt đốt rồi chạy về phòng. "Chồng tôi bị cháy nóng ngồi bật dậy nhìn thấy bóng người chạy nhưng anh không la là ai, tôi đoán anh ấy nhìn thấy và biết tôi, tôi thật có lỗi với anh Hùng", bà Liễu khai. Tuy nhiên, trong lời tường trình bà Liễu vẫn cho rằng bà "chỉ muốn đốt cảnh cáo, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng vậy".

Chồng chắt chiu, vợ phá phách

Cuộc sống của gia đình ông Hùng, bà Liễu vốn được xem là khá mẫu mực trong giới trung lưu ở địa bàn thành phố Tân An. Nhìn vào gia cảnh và sinh hoạt hàng ngày, có thể xem họ là đôi vợ chồng đẹp, hạnh phúc. Căn nhà tương đối ổn định của vợ chồng ở phường 6, TP Tân An nằm trong quy hoạch làm khu hành chính của tỉnh, gia đình ông Hoàng Hùng nằm trong diện giải tỏa đền bù. Chấp hành chủ trương của tỉnh, ông Hùng nhận tiền đền bù để di dời đến khi dân cư Đại Dương. Năm 2008, khi khởi công xây dựng ngôi nhà mới, ông Hùng thường tâm sự với bạn bè rằng, tiền thì ít nhưng bà Liễu muốn có một ngôi nhà thật đẹp, thiết kế mẫu mới nhất, trang trí nội thất đắt tiền. Chấp nhận "phóng lao phải theo lao", dù trong túi chỉ có chưa đến 500 triệu đồng nhưng ông đã dám "thiết kế" ngôi nhà 3 tấm, 2 lầu, 1 lửng trang trí loại gạch đắt tiền, tổng chi phí cho xây dựng trên 1,2 tỉ đồng. Gần 10 tháng khởi công, sau đó hoàn thành vào tháng 9/2009, gia đình ông Hùng, bà Liễu phải vay ngân hàng 300 gần triệu đồng, ngoài ra còn mượn chị vợ và bạn bè mấy trăm triệu đồng nữa để chuẩn bị cho ngày tân gia. Bạn bè ai cũng chúc mừng nhưng ông Hùng thì buồn ra mặt. Có lúc ông nói "trong nhà chỉ có mình tôi cày bừa tiền lương, nhuận bút biết chừng nào giải quyết nợ cho xong". Những lần mời anh em uống cà phê chiều tại sân vận động Long An, Hoàng Hùng đều lắc đầu buồn ra mặt: "Nhà đẹp, vợ đẹp mà nợ thì ngập đầu".



Bà Liễu cùng hai con trong đám tang nhà báo Hoàng Hùng

Làm nhà xong, chỉ vài tháng sau con ông là cháu Lê Thị Hồng Nhung (17 tuổi) bất ngờ bị tai nạn giao thông. Đang trong lúc nợ nần chồng chất, gia đình lại phải chạy vạy mượn tiền bạn bè khoảng 70 triệu đồng lo chi phí bệnh viện và chữa trị về lâu dài. Hồng Nhung xuất viện, ông vừa mừng lại vừa lo, con khỏe mạnh còn cá nhân lại lo trả nợ cho bạn bè! Tiền lương cộng nhuận bút hàng tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng, ngoài chi tiêu cho cháu Lê Thị Hồng Châu đang học, chi phí cho sinh hoạt thường nhật trong gia đình chẳng còn bao nhiêu... Nợ nần chưa giải quyết xong, khoảng tháng 9/2010 ông Hùng lại lo thêm việc đưa vợ đi chữa bệnh (do bà Liễu có dấu hiệu bị bệnh bướu cổ). Ba lần đưa bà Liễu đi khám, điều trị tốn gần 40 triệu đồng, một mình ông Hùng lại vất vả lo "cày cuốc" trả nợ, tất cả chi phí đều gánh lên vai người đàn ông của gia đình này. Thêm vào đó, nhà báo Hoàng Hùng lại bị chứng bệnh gout, tiểu hành hạ, có lúc ông không thể đi được mà phải nhờ vợ cõng ra bệnh viện.

Một điều tra viên tham gia vụ án cho biết, với những lời khai ban đầu nêu trên, hiện cơ quan công an cũng đang mở rộng điều tra theo hướng, liệu có việc do nợ nần tứ tung, tổng cộng số tiền lên đến gần 1 tỉ đồng nên bà Liễu đã giết chồng để bán căn nhà trả nợ?

Chiều 23/02, nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết cơ quan này cũng đã phê chuẩn quyết định tạm giam với đối tượng Trần Thúy Liễu để điều tra về hành vi giết người.

NHIỀU TÌNH TIẾT VÀ UẨN KHÚC TRONG VỤ ÁN CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ

Cái chết thương tâm của nhà báo Lê Hoàng Hùng, công tác tại báo Người Lao động thành phố Hồ Chí Minh đang gây xôn xao dư luận nhất là sau khi bà Trần Thuý Liễu (vợ nạn nhân) đã ra đầu thú nhận tội gây ra cái chết của chồng. Trong số báo này, ĐSPL chuyển tới độc giả quan điểm, ý kiến của một số luật sư xung quanh vụ án đau lòng này.

* Luật sư Phạm Thị Loan- Văn phòng Luật sư Phạm Hữu Tình (Đoàn luật sư Bình Dương): Tôi nghi ngờ về thời gian kẻ thủ ác chăm sóc nạn nhân trong viện.

Là luật sư, nhưng cũng là người phụ nữ và tôi lên án hành động dã man của người vợ trong vụ án đốt chồng ở Long An. Đã từng tham gia nhiều vụ án hình sự mà người đàn ông do quá nóng giận, ghen tuông không kìm nén được đã gây ra cái chết cho vợ mình. Tôi thấy họ còn có thể có những tình tiết giảm nhẹ. Nhưng người vợ nhà báo Hoàng Hùng theo tôi là con người lỳ lợm. Hành động của chị ta là kiểu hành xử tàn ác, quyết liệt phạm tội đến cùng. Khi bị phát hiện, chồng bị thương nặng nhưng nửa tiếng sau mới gọi xe cấp cứu?

Ngay từ ngày đầu nghe thông tin vụ án tôi đã nghi ngờ người vợ rồi. Đàn bà mà bỏ bê gia đình, con cái vay tiền đi đánh bạc thì chẳng có gì mà chị ta không dám làm. Chưa kể đến hành vi của chị ta còn có thể gây chết người hàng loạt cho những người thân đang ngủ trong căn nhà ấy, cho hàng xóm... nếu không kịp thời phát hiện.

Ở vụ án này, tôi còn nghi ngờ do động cơ giết chồng đến cùng, thời gian nhà báo Hoàng Hùng điều trị tại bệnh viện, chính vợ chăm sóc, liệu chị ta còn có hành động tàn ác nào nữa để đẩy chồng đến cái chết hay không? Hành vi của chị ta là rất kiên quyết, đạt tới mục đích cuối cùng. Trước khi làm thật, chị ta phải làm thử để đảm bảo khi làm thật đạt kết quả, tạo hiện trường giả. Khi hậu quả xảy ra, cố tình không đưa đi viện ngay. Khi chồng chết rồi vẫn không có thái độ thành khẩn khiến cơ quan điều tra mất mất rất nhiều công sức.

Theo tôi, đó là tội ác man rợ, tự thú cũng không thể là tình tiết giảm tội cho chị ta. Người ta chỉ tự thú khi hành vi đó chưa ai thấy, chưa ai biết, còn đây khi sự việc đã gần như rõ ràng, cơ quan công an đã mất nửa tháng trời đấu tranh mới điều tra được thì không có tình tiết giảm nhẹ.

Dưới góc độ một luật sư, chắc chắn tôi sẽ không bào chữa cho chị ta vì động cơ giết người của chị ta quá độc ác và hèn hạ. Dưới góc độ một người phụ nữ, dù động cơ nào mà cướp đi mạng sống của người chồng bao nhiêu năm đầu ấp má kề, người cha của con mình thì không thể tha thứ được, lương tâm không thể cho phép. Tôi còn nhớ câu chuyện "Ai dã man hơn ai", vua trao giải ai chặt được đầu vợ sẽ được trọng thưởng, nhưng cuối cùng không ai làm được điều đó. Đàn ông có thể bức xúc, bực bội cầm hung khí, vô tình gây ra cái chết, đó là diễn biến tâm lý bức xúc tích tụ dẫn đến hành động tức thì. Còn ở đây là cả một âm mưu được sắp xếp, ngoan cố đến khi gần hơn tháng cơ quan điều tra mới tìm ra. Đàn bà con gái chuyện cờ bạc đã không thể chấp nhận, ở đây lại thêm tội giết chồng thì tội ác quá lớn.

Luật sư Phạm Danh Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Danh Tín (Đoàn LS Hà Nội): Phải xét đến động cơ giết người.

Trường hợp người vợ đứng ra tự thú trong vụ án này sẽ có tình tiết giảm nhẹ. Trong tất cả các trường hợp, nếu người phạm tội đứng ra tự thú đều nhận được tình tiết giảm nhẹ của pháp luật. Hành vi vợ giết chồng có phải làm cho tình tiết nặng hơn không, chúng ta phải xét đến nhiều yếu tố, đặc biệt là động cơ giết vì sao. Nếu giết chồng vì động cơ đê hèn, dã man sẽ khác với giết vì hành vi khúc mắc trong chuyện gia đình, tình cảm vợ chồng. Bởi vì động cơ giết người là một trong những vấn đề quan trọng trong tâm lý tội phạm, phải xét cả đến những vấn đề đó để luận tội.

Luật sư Lê Văn Kiên- Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải & Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Chưa thể xác định được mức hình phạt cho bà Liễu.

Theo thông tin trên báo chí mà tôi được đọc, bà Liễu đã thú nhận giết chồng, như vậy có dấu hiệu của tội giết người (Điều 93 Bộ Luật hình sự). Bà Liễu thú nhận đốt chồng bằng chất dễ cháy có thể gây ra cái chết cho nạn nhân. Nếu không có gì khác, bà này sẽ chịu hình phạt định khung theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự, tình tiết tăng nặngồ (giết người có tính côn đồ). Nếu bà Liễu biết nhà báo Hoàng Hùng mua bảo hiểm, giả sử chứng minh việc giết chồng để thụ hưởng tiền bảo hiểm, thì bà Liễu có thể phải chịu thêm tình tiết tăng nặng vì có động cơ đê hèn. Việc bà này đầu thú tại cơ quan công an sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 46 Bộ luật Hình sự (đầu thú trong trường hợp tội phạm bị cơ quan công an phát hiện và người phạm tội ra trước cơ quan công an khai nhận hành vi phạm tội của mình).

Hồ sơ vụ án chưa hoàn tất, dưới góc độ một luật sư, khi chưa có kết luận nào từ phía cơ quan điều tra, tôi thấy rằng rất khó có thể đưa ra một bình luận chính xác. Động cơ, nguyên nhân, mục đích giết chồng của bà Liễu phải được làm rõ, thì mới có thể đánh giá được chính xác mức độ hình phạt đối với người phạm tội.

Luật sư Trần Văn An- Văn phòng luật sư Dân An (Đoàn luật sư Bắc Giang): Có kẻ lên kế hoạch cho bà Liễu giết chồng!?

Chúng ta cần xem bà Liễu giết chồng có sự tham gia của đồng phạm hay không? Tôi đồ rằng một người vợ khó có thể nghĩ ra được thủ đoạn tinh vi là dùng chất gây cháy đốt chồng khi đang ngủ say ngay tại nhà mình. Liệu có người nào đồng phạm xúi giục, lên kế hoạch cho bà Liễu giết chồng hay không? Điều này đòi hỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật phải làm rõ. Theo đánh giá chủ quan của tôi, rất có thể có người khác cùng bà Liễu tham gia giết nhà báo Hoàng Hùng. Tôi còn nhớ, cách đây không lâu, TAND tối cao có xét xử vụ người chồng do ghen tuông đã giết vợ, sau đó vứt vào thùng phân lợn, rải trấu lên rồi phơi khô phân, sau đó đốt xác phi tang. Người chồng vô nhân tính phải lĩnh hình phạt cao nhất là tử hình. Còn trong vụ án này, sau khi giết chồng, bà Liễu tỏ ra ăn năn hối lỗi, chăm sóc chồng trong bệnh viện, day dứt lương tâm đã ra cơ quan công an khai nhận hành vi phạm tội của mình. Điều đó thể hiện con người này vẫn còn khả năng cải tạo giáo dục. Vụ án vẫn chưa khép lại, nhiều tình tiết quan trọng của vụ án còn ở phía trước, chúng ta hãy chờ xem!



Theo Đời sống Pháp luậ
Bản tường trình của Lê Công Định
________________________________________
Cái video Luật sư Lê Công Định đọc Bản tường trình về hành vi của mình, do công an đưa ra ngày 18 tháng 6 đã gây tranh luận sôi nổi. Để rộng đường dư luận, xin đọc bài viết về vấn đề này của nhà báo Đinh Từ Thức trên Blog Talawas ngày 25 tháng 6. Bài này đã được lược bỏ bớt để phù hợp với khuôn khổ mục này.

Suốt tuần qua, từ trong nước tới hải ngoại, từ báo chí quốc doanh tới blog chống cộng đều nói tới việc Luật sư Lê Công Định đã “thú tội”, và xin “khoan hồng”.
Có hai vấn đề trong Bản tường trình của Lê Công Định: Một là “thú tội”, hai là xin “khoan hồng”.
Trước hết về mặt “chính danh”. Lê Công Định không hề nói mình thú tội, hay nhận tội, mà đặt tên cho lời phát biểu của mình là “Bản tường trình”. Theo ngữ nghĩa, “bản tường trình” chỉ ghi lại những gì đã xẩy ra, còn những điều này có vi phạm pháp luật hay không, và người làm những điều đó có thú tội hay không, là chuyện khác. Khi Công an, và báo quốc doanh gọi Bản tường trình của Lê Công Định là “Lời thú tội”, hay “Bản thú tội”, rồi nhiều người khác cũng theo đó mà gọi, là đã cố ý hay vô tình áp đặt cho nó cái tên ngoài ý muốn của tác giả.
Đó là về hình thức. Về nội dung bản tường trình, Lê Công Định có thú tội phạm điều 88 không? Xin đọc lại lời phát biểu để tìm câu trả lời.
Lê Công Định nói: “Tôi xin trình bày hành vi vi phạm pháp luật của tôi theo Điều 88 Bộ luật Hình sự…” Lê Công Định không thú nhận mình đã vi phạm điều 88, mà chỉ “trình bày hành vi [đã bị cáo buộc] vi phạm pháp luật”, và kể ra những hành vi đó:

Thứ nhứt, tôi đã tham gia khoá huấn luyện đấu tranh bất bạo động do tổ chức Việt Tân tổ chức.... Tôi biết Việt Tân là tổ chức khủng bố đã huấn luyện cho một số người Việt Nam về đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam.
Cái hành vi thứ nhất này, chẳng những không phạm pháp, vì luật không cấm đấu tranh bất bạo động, mà còn nói ra một điều có vẻ khôi hài, đó là “một tổ chức khủng bố đã huấn luyện cho một số người đấu tranh bất bạo động”. Khủng bố và bất bạo động không đi đôi với nhau. Nói tổ chức khủng bố huấn luyện bất bạo động, có khác gì nói kẻ keo kiệt giứp đỡ người nghèo.

Thứ hai, theo sự giới thiệu của Nguyễn Tiến Trung, tôi đã tham gia tổ chức Đảng Dân chủ Việt Nam do Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành động, đứng đầu.
Hành vi thứ hai cũng không kém khôi hài: Tham gia Đảng Dân chủ VN do Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành động đứng đầu. Tham gia đảng này, do… chủ tịch đảng kia đứng đầu, là thế nào? Đảng Dân chủ Việt Nam trước đây là một đảng ngoại vi của Đảng Lao động, tức Đảng Cộng sản VN, được thành lập để đánh lừa dư luận thế giới rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một chế độ đa đảng. Khi việc lừa bịp này không còn cần thiết, Đảng Dân chủ đã bị giải tán. Khi ông Hoàng Minh Chính phục hồi nó để thu hút đảng viên cũ và lấy thế hoạt động, đã cho nó cái tên mới là Đảng Dân chủ XXI. Như vậy, Đảng Dân chủ Việt Nam trong Bản tường trình của Lê Công Định là một đảng ma, hay chưa được thành lập. Tham gia một đảng không có trên thực tế, do chủ tịch một đảng khác đứng đầu, không thể coi là hành vi phạm pháp. Hơn nữa, Lê Công Định còn nói rõ, chỉ mới “tham gia tổ chức Đảng Dân chủ Việt Nam”, nghĩa là đảng này còn trong giai đoạn tổ chức, chưa thành hình, và chỉ mới được “mời tham gia ban Thường vụ”, chưa chính thức là thành viên ban lãnh đạo. Một đảng chưa ra đời, không thể có hành vi phạm tới điều 88 luật hình.
Bản tường trình cho biết những hành vi khác của Lê Công Định, gồm có:
1- bàn về tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam,
2- bàn về chủ trương thành lập thêm hai đảng là Đảng Lao Động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam,
3- thành lập một blog mang tên là “Đảng Lao động Việt Nam”
4- bàn về việc viết chung một cuốn sách mang tên là “Con đường Việt Nam” để tìm giải pháp cải cách tình hình xã hội kinh tế và pháp luật cho Việt Nam
5- nhận định thời cơ của sự thay đổi sẽ diễn ra vào cuối năm 2010, xuất phát từ tình hình kinh tế xã hội khủng hoảng
6- đã lập một trang blog và viết lời tuyên cáo thành lập đảng Lao động Việt Nam nhưng do lỗi kỹ thuật chưa hoàn thiện và công bố thì bị bắt.

7- đã góp ý chỉnh sửa một số văn phong và thuật ngữ của bản điều lệ của Đảng Dân chủ Việt Nam.
8- tham khảo và nghiên cứu một bản tân hiến pháp nhằm phục vụ cho việc soạn thảo một bản hiến pháp của Đảng Dân chủ Việt Nam.
Chỉ có thể coi là vi phạm điều 88, những hành vi sau đây:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tất cả 8 hành vi liệt kê trên đây, đều còn nằm trong giai đoạn bàn thảo, chưa có điều nào được thi hành, nên khó có thể cho là những hành vi phạm pháp. Chỉ trừ trường họp công an chứng minh được Lê Công Định có những tài liệu với “nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, thì có thể buộc tội theo khoản “c” của điều 88, nhưng Lê Công Định không nói mình có làm ra hay tàng trữ hoặc phổ biến loại tài liệu này. Vậy, không thể coi Bản tường trình của Lê Công Định là bản thú tội.
***
Bây giờ, sang vấn đề thứ nhì, là xin khoan hồng. Lê Công Định đã kết luận Bản tường trình của mình như sau:
Tôi thấy rằng là những việc làm trên của tôi là vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với những hành vi sai trái của mình và tôi mong được nhà nước xem xét, khoan hồng.
Một người, trong hoàn cảnh bị giam giữ, không có luật sư bên cạnh, sau khi trình bầy những hành vi bị coi là phạm pháp (nhưng thật ra không hề phạm pháp) của mình, đã cho rằng việc làm của mình vi phạm pháp luật, rất ân hận và mong được khoan hồng. Lời kết luận này không khôi hài, mà mỉa mai nhức nhối. Đó là lời nói của kẻ yếu thế trong một hoàn cảnh đặc biệt, với quân vũ phu: Tôi đã làm những điều như vậy đấy [nếu cho rằng tôi có lỗi], tôi rất ân hận và xin được khoan hồng.
Nhận lỗi về điều không do mình làm, không phải chỉ có thể sẩy ra với một cá nhân, như Lê Công Định, mà đã từng xẩy ra với cường quốc số một trên thế giới, là Hoa Kỳ. Đó là vụ tầu Pueblo của Mỹ bị Bắc Triều Tiên tấn công trên hải phận quốc tế vào tháng 1, 1968, khiến 1 người chết và 82 người bị thương. Chính phủ Mỹ đã phải ký giấy thú tội và xin lỗi, để những người bị bắt được thả sau 11 tháng giam cầm.
Bản tường trình của Lê Công Định đã được “cầu chứng” trước dư luận quốc nội và quốc tế. Trước hết, nó là bằng chứng chế độ Hà Nội đã trắng trợn vi phạm nhân quyền, kể cả đối với người trí thức và danh tiếng như Luật sư Lê Công Định, vì ông đã bị công an và báo chí quốc doanh xử trước khi tòa án xử theo đúng quy định của luật pháp trong xã hội văn minh. Thứ nhì, khi ra tòa, nếu chỉ căn cứ vào Bản tường trình ngày 17 tháng 6 để ra hình phạt, thì rõ ràng tòa án công cụ của Đảng đã áp đặt một bản án thiếu cơ sở, vì Bản tường trình cho thấy Lê Công Định không hề phạm pháp. Ngược lại, khi ra tòa, nếu Lê Công Định bị phạt dựa trên những lời nhận tội khác với Bản tường trình đã được cầu chứng trước dư luận, tức là nhà cầm quyền cộng sản đã dùng biện pháp dã man để ép cung bị cáo.
Tóm lại, dù Lê Công Định cố ý hay không, “Bàn tường trình” của ông cũng là một dấu hiệu xỉ nhục dành cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
CÔNG LÝ - SỰ THẬT
Kính gửi:
- Ủy ban Nhân dân phường Thụy khuê, quận Tây hồ, Hà nội.
- Công an phường Thụy khuê, quận Tây hồ, Hà nội.
- Công an điều tra thành phố Hà nội.
- Hội cựu chiến binh thành phố Hà nội.
- Bộ Công an nước CHXHCN Việt nam
- Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
- Văn phòng Trung ương Đảng cộng sản Việt nam
- Các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.
Tôi tên là Phạm Hồng Sơn, bác sỹ y khoa.

Nghề nghiệp hiện tại: Nghiên cứu và viết báo tự do về các vấn đề dân chủ hóa, chính trị, xã hội.
Địa chỉ thường trú: nhà 21 Ngõ 72 B Thụy khuê, Hà nội.
Điện thoại: 3847 3583; 0903 40 40 23.

Tôi xin trình bày với các quí vị một việc khẩn cấp và những đề nghị khẩn như sau:

Khoảng 08:25 ngày 23 tháng Ba năm 2010 khi tôi đang ở nhà một mình, bỗng nhiên có 3, 4 người trung niên lạ mặt đến nhà tôi, giới thiệu là ở hội cựu chiến binh muốn vào gặp tôi để nói chuyện, tôi mở cửa và mời mọi người vào phòng khách và bỗng nhiên ồ vào thêm rất nhiều người nữa, có hai người chống nạng, nhiều người mặc đồ xám kiểu dân phòng, trong đó có một phụ nữ trên 50 tuổi. Mặc dù mọi người xô vào nhà một cách rất hỗn độn, theo phép lịch sự, tôi phải huy động tất cả các ghế ở trong nhà để tiếp một số lượng quá lớn các vị khách bất ngờ, nhưng nhiều người đi cả giầy vào nhà. Tất cả khoảng 15 người ở độ tuổi trung niên và một vài người trên 60 hoặc trên 70 tuổi. Ở bên ngoài còn thêm khoảng 4, 5 thanh niên trẻ lạ mặt đứng, ngồi ở cửa, và ngoài sân. Sau khi mọi người yên vị, một người khoảng trên 50 tuổi nói là họ thuộc hội cựu chiến binh chiến trường Tây nguyên, hôm nay đến đây hỏi tôi về một số chuyện liên quan đến các bài viết của tôi ở trên mạng. Cuộc nói chuyện kéo dài từ 08:30 đến khoảng 09:35. Trong cuộc nói chuyện này có nhiều điểm tôi xin tường trình như sau:

1- Các anh và các chú nói rằng rất tức giận khi tôi viết bài nói xấu Đảng (cộng sản), Bác Hồ, nên phải đến đây để gặp tôi. Sau nhiều lời trao đổi trong không khí rất căng thẳng và hỗn độn, các anh và các chú cũng đồng ý với tôi là Dân tộc phải là trên hết, bất kỳ đảng nào cũng phải ở dưới dân tộc; Bác Hồ cũng là con người, không phải là thánh, nên Bác Hồ cũng có những sai lầm cần phải phê phán. Tuy nhiên vẫn có những người tỏ vẻ bất cần và đe dọa tôi là “không được viết như thế nữa, nếu còn viết chúng tao sẽ không để yên cho đâu.”

2- Các anh và các chú nói rằng không được đa đảng, đa đảng thì loạn như Thái Lan. Vấn đề này tôi định đáp lại thì nhiều người gạt đi không cho tôi nói.

3- Các anh và các chú nói rằng hiện nay Đảng (Cộng sản) đang lãnh đạo tốt như thế, tại sao lại nói xấu Đảng. Tôi có nói tôi không nói xấu Đảng, tôi chỉ nói sự thật và góp ý, phê phán để sửa đổi các sai lầm, yếu kém của Đảng và nếu Đảng không xấu thì có gì phải lo ngại. Tôi có hỏi các anh các chú là các anh các chú có muốn Đảng tốt lên không và có muốn chúng ta có một nhà nước tốt hơn không, các anh các chú đều nói “có”. Như vậy, mong muốn của tôi với các anh các chú không có gì khác nhau cả.

4- Các anh và các chú nói rằng tôi viết bài như thế là phủ nhận sự hy sinh xương máu của các anh, các chú và những người đã đi chiến đấu. Tôi có nói là chính vì tôi trân trọng sự hy sinh xương máu của các anh cũng như của những người thân của tôi nên tôi mới viết những bài như thế để mong chúng ta có một chính quyền tốt hơn, biết chăm lo cho dân, cho những người đã đổ xương máu trong chiến tranh tốt hơn.

5- Các anh và các chú nói rằng tôi ăn tiền của Mỹ nên mới có nhà to cao như thế này. Tôi nói điều đó là hoàn toàn bịa đặt, gia đình tôi làm ăn lương thiện không đi xin tiền và không nhũng lạm tiền của ai cả. Tôi xin giới thiệu với các anh các chú nhiều nhà to hơn nhà tôi, để các anh các chú đến chất vấn giùm: ví dụ nhà của các chủ tịch phường, một vài nhà ở đường Phan Đình Phùng (Hà nội) hay nhà của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, Hoàng Văn Nghiên.

6- Các anh các chú nói rằng tôi góp ý thì phải gửi cho các cấp lãnh đạo, chứ không được gửi lên mạng. Tôi có nói rằng tôi đã gửi góp ý nhiều lần rồi, nhưng không những không được trả lời mà còn bị đi tù, vậy các anh các chú nghĩ sao? Nhưng không ai trả lời tôi.

7- Các anh và các chú nói rằng phải bảo vệ Mẹ Việt Nam chứ không được xúc phạm Mẹ Việt Nam, chúng ta do Mẹ Việt Nam nuôi chứ không phải do Mẹ Mỹ hay Pháp nào cả. Tôi nói lại là tôi hoàn toàn đồng ý với các anh, các chú như thế nhưng xin bổ sung là: và cũng không được để cho “Bố Trung quốc” nuôi hay bắt nạt chúng ta. Tôi giới thiệu với các anh các chú thêm về tình hình Hoàng Sa, Trường Sa, Tây nguyên và đất rừng trên phía Bắc đã bị người Trung quốc chiếm giữ hay sử dụng lâu dài rồi, nhưng chị phụ nữ đã quát lên: “cái đó tao không cần biết.”

8- Tất cả những người được tôi mời vào nhà hay không được mời vào nhà đều tránh né tiết lộ danh tính và địa chỉ, kể cả anh trung niên phát biểu đầu tiên (anh nói anh là Nguyễn Ngọc Tân, nhưng sau đó có người gọi anh là anh Thụy, sau khi kết thúc tôi có hỏi giấy tờ tùy thân của anh thì anh nói không mang đi.)

9- Đa phần mọi người đều có thái độ dữ dằn, dùng nhiều ngôn từ rất khiếm nhã và đe dọa. Đặc biệt có ba người tỏ ra rất hung hãn đó là chị phụ nữ (chị nói tên là Thái), một anh chống nạng và một anh mặc bộ quần áo bộ đội, ba người này (đặc biệt là chị phụ nữ) luôn có những cử chỉ đe dọa, hung hãn. Anh chống nạng nhiều lần có hành vi đưa nạng lên nhằm vào tôi, nhưng được người khác ngăn lại. Tuy nhiên, trong đó cũng có một số anh và một vài người lớn tuổi tỏ ra điềm đạm, kiềm chế và lắng nghe.

10- Trước khi kết thúc, một vài người đã nói những câu có tính chất áp đặt và đe dọa tôi với ý là họ sẽ không để cho gia đình tôi yên nếu tôi còn viết trên mạng như thế và có thể họ sẽ ném cả “cứt đái” (nguyên văn) vào nhà tôi.

11- Bà tổ trưởng dân phố (tên Lan) có chứng kiến cuộc nói chuyện bất ngờ và đầy tính hăm dọa này từ khoảng giữa buổi nói chuyện cho đến phút cuối. Bà Lan đều chứng kiến rõ không khí áp đảo, hăm dọa và những lời lẽ đe dọa tới cuộc sống cá nhân và gia đình tôi. Bà Lan tỏ ra quen biết rõ chị phụ nữ tên “Thái”. Sáng sớm tôi có thấy bà tổ trưởng Lan và chị “Thái” đi vào ngõ nhà tôi.

12- Trong khi cuộc uy hiếp tôi vẫn đang diễn ra, người quen của tôi có báo cho công an phường Thụy khuê biết, nhưng công an khu vực (trung tá Nguyễn Bá Lưu) chỉ đến nhà tôi sau khi mọi người đã ra về hết. Nhà tôi chỉ cách trụ sở công an phường khoảng 150 m. Tòa soạn báo Tuổi Trẻ ở ngay cạnh ngõ nhà tôi.

13- Một số người dân gần khu nhà tôi có nói: “Nếu anh Sơn viết trên mạng là sai thì việc các ông các bà đến uy hiếp người ta như thế lại càng sai.”

Tôi xin làm rõ một vài quan điểm của tôi như sau:

1- Việc viết bài đăng lên mạng là một việc bình thường của mọi công dân được pháp luật bảo hộ. Ai có ý muốn hoặc hành động bắt người khác từ bỏ quyền viết bài lên mạng là đang vi phạm pháp luật, đang tiếp tay cho các thế lực đục khoét và bán rẻ tài nguyên, lãnh thổ đất nước.

2- Các ý kiến, quan điểm, khen hay chê, ca ngợi hay phê phán về mọi vấn đề kể cả về Đảng cộng sản Việt nam và Bác Hồ đều không vi phạm pháp luật. Trái lại, mọi sự ngăn cấm, cưỡng bức hay dọa nạt người khác có ý kiến về các vấn đề đó đều là sự vi phạm pháp luật.

3- Mục đích những bài viết của tôi là muốn người dân Việt nam chúng ta có một nhà nước phải biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của đảng phái. Tôi muốn Đảng Cộng sản Việt nam phải tuân thủ pháp luật và lắng nghe, thực hiện nguyện vọng của người dân một cách thực sự. Tôi muốn những người nắm quyền lãnh đạo đất nước cũng phải trải qua sự đua tài với nhiều người và thông qua sự sát hạch của người dân. Việc đa đảng hay không đa đảng nên để cho toàn dân quyết định thông qua những cuộc thảo luận công khai. Tôi muốn một nhà nước phải biết trân trọng xương máu của bao thế hệ đã đổ xuống để xây dựng và bảo vệ đất nước.

4- Tôi còn trẻ, vợ tôi còn trẻ và các con tôi còn bé dại, nhưng nếu như có những người vì sợ hãi những bài viết của tôi ảnh hưởng đến những đặc quyền phi pháp của họ mà nghĩ ra nhiều kịch bản tinh vi để hãm hại tôi và gia đình tôi thì tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng tôi tin lịch sử và lòng người luôn đứng về phía tôi và những người đang cùng quan điểm với tôi.

Tôi trân trọng gửi tới các quí vị một số đề nghị sau:

1- Đề nghị các cấp chính quyền địa phương và trung ương (vì tôi đang cư ngụ tại trung tâm hành chính của quốc gia) làm rõ danh tính những người đã đến nhà tôi để xúc phạm, hăm dọa và đe dọa cuộc sống của tôi và gia đình tôi như đã tường thuật ở trên.

2- Đề nghị các cấp chính quyền địa phương và trung ương có các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ tính mạng cho cá nhân tôi và các thành viên khác trong gia đình nhà tôi (vợ tôi và hai con trai tôi) trước những đe dọa như đã tường thuật ở trên.

3- Đề nghị tất cả những ai có những ý nghĩ, ý kiến bất đồng với các bài viết của tôi nên bình tĩnh nghiên cứu và tìm hiểu thêm thông tin đa chiều. Đề nghị tránh các thái độ nóng vội, áp đặt, chụp mũ, cưỡng bách, hăm dọa.

4- Đề nghị hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong hay bất cứ ai, tổ chức nào, nếu thực sự quan tâm đến tình hình đất nước, tổ chức những diễn đàn công khai để chất vấn mọi vấn đề liên quan đến bài viết của tôi. Tôi sẵn sàng đối thoại với mọi người về mọi quan điểm, ý kiến, trên tinh thần công khai, lịch thiệp, tôn trọng và thân ái của tình đồng bào. Mọi thái độ hay lời lẽ có tính lăng mạ, hăm dọa cần hết sức tránh để không ảnh hưởng đến thanh danh của những cựu chiến binh hay thanh niên xung phong chân chính.

5- Tôi xin đề nghị tất cả những người Việt nam yêu nước bất kể đảng phái, chính kiến, tôn giáo, nguồn gốc, ở trong hay ngoài nước hãy siết chặt tay nhau trước những mưu toan đàn áp đang diễn ra nhằm dập tắt các tiếng nói trung thực và lo lắng cho vận mệnh của đất nước Việt nam, của dân tộc Việt nam đang trong tình thế lâm nguy.

Trân trọng,

Người viết đề nghị

Phạm Hồng Sơn

Hà nội, 13:00 ngày 23/03/2010
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 24 Tháng 3 2010 01:04)
Bản tường trình giấc mơ đi vắng
Lê Thiếu Nhơn
Thi ca không có quyền dửng dưng với buồn vui mỗi số phận, nếu không hòa nhịp được tiếng hân hoan thì chọn cách nâng đỡ tiếng thở dài.
Tên sách: Bản tường trình giấc mơ đi vắng (tập thơ)
Tác giả: Lê Thiếu Nhơn
NXB Thanh Niên
Trong dòng chảy sôi động và gấp gáp của cuộc sống hôm nay, thi ca dường như đã trở nên lặng lẽ hơn. Những người làm thơ có ý thức buộc lòng phải tư duy lại về khả năng gắn kết của thi ca với thời cuộc, mà cách hữu hiệu nhất là phơi bày cảm xúc chân thật trước biết bao đổi thay ngày thường. Tôi tin nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng nung nấu suy nghĩ như vậy khi viết 32 bài thơ trong tập Bản tường trình giấc mơ đi vắng do NXB Thanh Niên vừa ấn hành.


Tập thơ mới của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn.
Năm 29 tuổi, Lê Thiếu Nhơn nhận được Tặng thưởng của Hội nhà văn TP HCM cho tập thơ Trong bóng người xưa. Bây giờ bước qua tuổi 30, anh có được những tâm tình sâu sắc hơn và trĩu nặng hơn: "Bao nhiêu cánh chim qua đây không để lại giọng hót / Bao nhiêu bàn chân qua đây không kỷ niệm dấu giày / Bao nhiêu khuôn mặt qua đây không nghẹn ngào ánh mắt / Phải nói điều gì cứu chuộc nỗi âu lo?".
Thật sự, đã có lúc tôi và nhiều người đã ngồi yên trong sự im lặng đáng sợ. Thi ca không có quyền dửng dưng với buồn vui mỗi số phận, nếu không hòa nhịp được tiếng hân hoan thì chọn cách nâng đỡ tiếng thở dài. May mắn thay, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn luôn khao khát chia sẻ đã biết cách đắn đo và day dứt chữ nghĩa: "Sợ đất đai khô cằn, cỏ dại đã ra hoa / Sợ lòng mình bơ vơ, tôi làm thơ ngợi ca trời rộng / Ngỡ được gửi một mắc lưới đến hy vọng thuyền chài / Nào hay phải góp cho trùng khơi một con sóng".
Chỉ 80 trang, nhưng Bản tường trình giấc mơ đi vắng có thể dắt độc giả vào miền rung động sâu xa. Bằng thái độ hướng thiện mạnh mẽ, phẩm chất tri thức trẻ của Lê Thiếu Nhơn bật dậy những câu thơ vừa gần gũi vừa xa vắng: "Tôi kỳ lạ chính mình giữa loay hoay lạ kỳ / Sao cứ thấy bàn tay chụp giựt đè lên bàn tay cặm cụi? / Lo cận thị cao độ, mỗi tuần tôi đo kính một lần / Người tốt bóng mờ bóng nhỏ vừa lầm lũi vừa vô tận trong mưa". Những ai biết vun đắp cho xã hội, chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình qua băn khoăn thẩm mỹ của tác giả: "Tôi rời khỏi chiếc ghế nhiều vết bụi hôm qua / Thấy ánh mắt kẻ gian quán xá ngạo nghễ / Thấy ánh mắt người ngay đường phố e dè / Thấy ánh mắt thánh nhân cửa đền thành khẩn / Bất giác nghe lòng tự hỏi lòng / Mấy trang bản thảo từ máy tính / Có đủ an ủi ngọn lửa không?".
Bản tường trình giấc mơ đi vắng là tập thơ thứ 5 của Lê Thiếu Nhơn, nghĩa là anh làm thơ từ rất sớm, thành danh từ rất sớm, nhưng vẫn nuôi trong trái tim một ngọn lửa rực rỡ tình yêu thi ca: "Tôi làm thơ cho tôi thi thố con chim hót trong vườn / Con chim hót không cần ai thưởng thức / Không cần ông X thấy vui tai / Không cần bà Y thấy bổ ích / Con chim hót trời vẫn xanh, mây vẫn trắng / Tôi tình cờ nghe được giữa mùa đang chuyển động / Tôi tình cờ nghe được con chim hót về im lặng riêng mình!". Dù nhận diện mạch lạc sự bẽ bàng: "Đôi lúc định bỏ trốn chốn lợi danh / Thương mẹ ta nghèo, thương em ta khổ / Căn nhà nhỏ bốn bề bặt gió / Người ngồi nghe khuya khoắt quanh mình", nhưng người làm thơ can đảm vẫn dằn vặt: "Bài thơ lầm lũi giấc mơ tôi khép nép một suy tư / Trước khi làm công việc cụ thể, lẽ ra phải hỏi / Quê hương được gì, xứ sở được gì, cộng đồng được gì? / Còn tôi hỏi bản thân được gì? / Thì điều đó có phải là nỗi bất hạnh của dân tộc không?".
Tập thơ Bản tường trình giấc mơ đi vắng được viết trong một cảm xúc liền mạch, vì vậy đơn vị mỗi bài thơ có vẻ như không cần phân định nữa. Bởi lẽ, không khí bao trùm tác phẩm chính là sự thao thức của một người cầm bút trước đổi thay đất nước thời hội nhập. Tự vấn và giãi bày, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn giúp người đọc soi rọi trắc ẩn và ngậm ngùi mỗi cá nhân. Tác giả khẳng khái chối từ loại thơ ru ngủ độc giả: "Thi ca cứ xôn xao điệu vần bên ngoài nhỏ nhoi số phận / Thì tôi xin trả chiều cho lơ đãng mây / Trả mây cho bạt ngàn gió / Trả gió cho thênh thang trời / Đôi chân bước lạc cõi người lênh đênh!" và hướng tới một tương lai cao cả hơn cho tất cả chúng ta: "Ba mươi tuổi chẳng còn nhiều ước vọng nữa / Tôi chỉ muốn viết một lá thư vỏn vẹn mấy dòng / Gửi chàng trai Việt thế kỷ sau giống tôi / Chúc mừng bạn là công dân một cường quốc!".
Nhà thơ Thanh Tùng
Hồng Sơn phải viết bản tường trình sự cố mất hộ chiếu

Bài viết cập nhật lúc: 10:40 ngày 08/01/2010
Ngay sau khi về đến Hà Nội, chiều 8/1 Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung và thủ môn Dương Hồng Sơn đã cùng trao đổi về những thông tin liên quan đến sự cố mất hộ chiếu, dẫn tới việc Hồng Sơn lỡ chuyến đi Lebanon cùng ĐT Việt Nam…
Trong buổi trao đổi với Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, thủ thành Dương Hồng Sơn đã nói rõ những vấn đề có liên quan xung quanh sự cố mất hộ chiếu vào ngày 31/12/2009. Hồng Sơn vẫn khẳng định không hề thông báo thông tin đã tìm được hộ chiếu đến Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung chiều 2/1 (ĐT Việt Nam đi Lebanon ngày 3/1), nội dung cuộc trao đổi chỉ là đề nghị ông Trung tìm cách can thiệp để được đi Leabnon cùng ĐT Việt Nam.

VFF chờ đợi bản tường trình của Hồng Sơn về sự cố mất hộ chiếu - Ảnh: Minh Phương

Dương Hồng Sơn cho biết: “Sau khi mất hộ chiếu tôi đã báo ngay lên BHL, đồng thời nhờ các mối quan hệ bạn bè tìm kiếm giúp nhưng đều không tìm ra. Chiều 2/1 tôi đã gọi điện báo chưa tìm được hộ chiếu và đề nghị chú Trung (ông Nguyễn Lân Trung) can thiệp bằng mối quan hệ ngoại giao để tôi được đi Lebanon, sự thật là cho tới thời điểm này tôi vẫn chưa tìm được hộ chiếu của mình…”.
Chiều tối ngày 8/1, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung đã xác nhận những thông tin Hồng Sơn đã trao đổi sau khi ông về đến Hà Nội. Tuy nhiên ông Nguyễn Lân Trung không bình luận nhiều về vấn đề này, theo lời ông Trung: “Hồng Sơn có nói trong cuộc trao đổi với tôi chiều 2/1 chỉ là đề nghị can thiệp để cho Sơn đi Lebanon và khẳng định không nói tới chuyện đã tìm thấy hộ chiếu. Đó là lời của Sơn và tôi ghi nhận điều này, nhưng tôi không muốn nói thêm về sự cố Hồng Sơn mất hộ chiếu. Có thể câu Sơn nói chưa tìm được hộ chiếu quá nhỏ nên đã tạo ra một sự hiểu nhầm đáng tiếc ở đây…”.
Sau khi đối chiếu thông tin từ thủ môn Dương Hồng Sơn và Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, lãnh đạo VFF vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về sự cố này. Theo lời Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, trước mắt VFF đã đề nghị Hồng Sơn viết bản tường trình xung quanh sự cố mất hộ chiếu gửi lên để VFF xem xét lại toàn bộ sự việc. Ngày 11/1 thủ môn Dương Hồng Sơn vẫn tập trung tại khách sạn La Thành cùng ĐT Việt Nam, để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Trung Quốc ở lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2011.
Cũng liên quan tới sự cố mất hộ chiếu của thủ môn Dương Hồng Sơn, chiều 8/1 HLV Calisto đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các phóng viên. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha không bình luận và khẳng định sự cố Dương Hồng Sơn mất hộ chiếu vượt quá quyền hạn của mình:
“Việc Hồng Sơn mất hộ chiếu sẽ do VFF tìm hiểu, tôi không có bình luận gì vì những việc này không nằm trong quyền hạn của tôi. Khi VFF chưa đưa ra quyết định chính thức về sự cố này, thủ môn Dương Hồng Sơn vẫn tập trung bình thường cùng ĐT Việt Nam đúng theo kế hoạch…”. Trong buổi trao đổi chiều 8/1, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đưa ra tuyên bố sẽ tìm hiểu lại tất cả thông tin, trước khi đưa ra kết luận chính thức về sự cố mất hộ chiếu của Dương Hồng Sơn trước chuyến đi Lebanon của ĐT Việt Nam.
Để cho các tuyển thủ phục hồi thể lực sau chuyến hành trình đi Lebanon, HLV Calisto đã quyết định cho toàn đội được về gia đình nghỉ ngơi. Trưa ngày 11/1, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại khách sạn La Thành để bước vào những chuẩn bị cho lượt đấu cuối gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình.
Ngọc Quỳnh
Theo dantri.com.vn
BẢN TƯỜNG TRÌNH của ÔNG ĐỖ BÁ TÂN - CHỒNG nhà văn TRẦN KHẢI THANH THUỶ

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỤ VIỆC NGÀY 8 - 10 - 2009
HAI THANH NIÊN LẠ MẶT ĐÃ ĐẾN HÀNH HUNG ÔNG ĐỖ BÁ TÂN

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi:
- Ông Viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Hà Nội
- Ông giám đốc sở công an thành phố Hà Nội
- Ông Viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân quận Đống Đa, Hà nội

Tên tôi là Đỗ Bá Tân, sinh năm 1959, nơi cư ngụ số 46, ngõ 178, phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội.
Tôi xin viết bản tường trình sự việc xảy ra vào hồi 20giờ 20' ngày 8/10/2009 tại trước cửa nhà tôi (số nhà 46, ngách nhà 38, ngõ 178, phố chợ Khâm Thiên).
Lúc đó tôi đi mua cháo về cho vợ tôi là Trần Khải Thanh Thủy đang bị ốm.
Tôi đi xe máy về đến gần ngách cạnh nhà 38, thì thấy Bảo vệ dân phố ngồi rất đông (khoảng 14, 15 người), tôi dừng xe lại và từ từ đi vào nhà, tôi nhìn mọi người thì có một bảo vệ chửi đổng: “nhìn cái L. à!”, tôi tỏ ra khó chịu và đáp lại; “cái L. to như cái mặt”.
Khi tôi dựng xe trước cửa (nhà cậu Thắng đối điện trước cửa nhà tôi đi vắng, nên tôi dựng xe sát cửa nhà cậu Thắng)- ngách vào nhà tôi rất nhỏ khoảng 1,2m rất ít người đi lại - chứ không phải “dựng xe giữa ngõ 171 cản trở đường đi như báo chí đã đăng”. Khi tôi thò tay vào trong cửa để mở khóa thì có 1 thanh niên lạ mặt đứng sát sau lưng chửi đổng: “Đ. mẹ mày, để xe giữa đường này à”, tôi đang ngạc nhiên không hiểu thì hắn đấm vào bụng tôi – tôi thanh minh “tôi phải mở cửa thì mới dắt được xe vào chứ!" Hắn tiếp tục tấn công tôi, cùng lúc đó có một người thứ 2 cũng rất lạ, tôi không hề quen biết đến cũng đánh tôi.
Khi tôi bị đánh rất đau; chúng đấm đá vào bụng, vào ngực, vào mặt, vào đầu. (Tôi có cảm giác chúng đánh bằng vật cứng). Sau đó tôi mới phát hiện chúng dùng mũ bảo hiễm của tôi đặt trên xe máy khi tôi mở cửa và chiếc đèn pin màu đen đường kính khoảng 3,5 - 4cm, dài khoảng 30cm, tôi bị dồn đè vào cửa xếp nhà cậu Thắng và bị đánh tới tấp, tôi vừa ôm đầu, ôm mặt chịu đòn và kêu cứu rất to.
Tôi thấy mấy nhà hàng xóm đứng ra cửa xem rất đông. Điều ngạc nhiên là cạnh đấy là đội bảo vệ dân phố ngồi rất đông, mà họ không hề can ngăn?!
Vợ và con tôi khi nghe thấy tôi kêu cứu thì chạy từ trên tầng 3 xuống, loay hoay mãi mới mở được cửa.
Tôi thì vần tiếp tục bị đánh. Vợ tôi lao ra can liền bị xô ngã về phía cửa, vợ tôi vớ được viên gạch trong cửa (viên gạch này tôi dùng chặn chiếc dây điện đầu nối phía góc tường nhà) vừa cầm lên quay ra, liền bị tên mặc áo đồng phục dân phòng cướp, vợ tôi liền quay lại thì tôi thấy vợ tôi kêu "bị vỡ đầu rồi!", máu chảy ướt hết tóc, vai áo và nền gạch trước cửa nhà. Vợ tôi tay cầm đoạn gậy khua khoắng làm cho 2 tên hành hung giãn ra, tôi thấy tên mặc áo trắng cộc tay to cao (là tên đến đánh tôi lúc đang mở cửa) lùi và bị ngã ra đằng sau chới với (vì phía trái cửa nhà tôi - các nhà bên cạnh thấp hơn 50cm). Khi 2 tên này giãn ra tôi liền lấy cạp lồng cháo đưa cho vợ, khi vợ tôi cầm mang vào liền bị tay to cao mặc cộc tay trắng đá văng cạp lồng cháo đi.
Khi vợ tôi thoát vào nhà, hắn đứng ngoài và bảo "Mày có giỏi ra đây!", hắn còn chửi đổng: "Đ. mẹ mày! mai tao sẽ cho mày một mũi SIDA cho chết mẹ mày đi!", chứ tôi có thấy hắn bị làm sao đâu? mà báo chí giùm beng lên là "bị đánh ngất xỉu, công an phường và nhân dân đến đưa đi cấp cứu!?"
Lúc đó tôi còn phải nói lời "xin để tôi dắt xe vào nhà!"
Sau khi vào nhà, vợ chồng tôi lo lắng nên đi viện cấp cứu bằng kiểu gì. Khi vợ tôi bị chảy quá nhiều máu, tôi tìm khăn sạch để cầm máu cho vợ tôi.
Lúc này mẹ vợ tôi là bà Lê Thị Thanh Phong đến chơi đã chứng kiến cô con gái bi đánh và mất nhiều máu.
Khoảng 15 phút sau thì ông Trần Việt Dũng , Trưởng phường Công an Trung Phụng và 1 số chiến sĩ công an, Bảo vệ dân phố và cả công an quận cũng có mặt, khi họ gõ cửa thì chúng tôi đã mở cửa để họ vào, chúng tôi yêu cầu họ cho chúng tôi đi bệnh viện để cấp cứu thì ông Trần Việt Dũng có hứa: "Mời anh chị ra trụ sở chúng tôi sẽ viết giấy cho anh chị đi bệnh viện để cấp cứu!"
Khoảng 3 phút sau đó, vợ chồng tôi đã ra trụ sở phường, chứ không như tin đã đưa của mấy tờ báo Dân trí, An ninh thủ đô, Công an nhân dân, Lao động gán cho vợ chồng tôi là "khóa trái cửa, không cho chính quyền vào nhà", vợ tôi không hề to tiếng chửi bới như báo đã đăng.
Vợ chồng tôi ra trụ sở khoảng 21 giờ kém 10' và ngồi đợi ... chúng tôi yêu cầu anh Dũng, trưởng Công an phường Trung Phụng cho chúng tôi đi bệnh viện khám thương, thì anh Dũng đã đổi giọng "yêu cầu anh chị viết bản tường trình lập biên bản rồi mới đi bệnh viện", chúng tôi vẫn phải ngồi chờ, điều làm tôi hoang mang là thấy 1 số cán bộ công an quận Đống Đa và công an thành phố đi vào lên gác, họ tổ chức cuộc họp rất quan trọng. Đến 2 giờ sáng ngày 9/10/2009, chúng tôi mới được cán bộ điều tra của công an thẩm vấn và yêu cầu chúng tôi viết bản tường trình sự việc xảy ra trước cửa nhà tôi.
Chúng tôi luôn yêu cầu được gặp đối tượng đến hành hung tôi để đối chất, nhưng bị công an phường làm ngơ. Tôi có yêu cầu trực tiếp ông Trần Việt Dũng cho tôi được gặp người thanh niên đánh tôi, thì ông Dũng từ chối nói là " chúng tôi đang lấy lời khai trên gác!?"
Khi chúng tôi nghe loáng thoáng là "người này bị đánh trọng thương bị đi cấp cứu", chúng tôi sửng sốt và phản đối không thể có chuyện ấy xảy ra, vì chúng tôi không có cơ hộì đánh lại họ, họ đã chủ động tấn công chúng tôi, khi chúng tôi vào được trong nhà, hai thanh niên kia đứng ngoài còn hậm hực và chửi đổng, chứ có ai bị thương và ngất xỉu đâu.
Tôi bắt đầu hiểu vấn đề và cảm thấy rất hoang mang: vợ chồng tôi bị hành hung (bị hại) tự nhiên thành kẻ có tội.
Đến khoảng hơn 7 giờ sáng 9/10/2009, vợ chồng tôi bị tiếp tục thẩm vấn và được "khám người để kiểm tra thương tích", lúc này tôi thấy rất nhiều cán bộ công an quận sắc phục chỉnh tề, trang bị camera máy ảnh.
Khoảng gần 10 giờ sáng, tôi được dẫn độ về nhà, tôi mở khóa để họ vào nhà và đọc lệnh khám nhà khẩn cấp về tội "cố ý gây thương tích", lúc này vợ tôi (Thủy) vẫn bị giữ ngoài trụ sở công an phường, tôi thắc mắc phải đưa vợ tôi về chứng kiến, thì nhà chức trách giải thích "chỉ cần mình anh đại diện". Khi cán bộ công an quận đọc lệnh khám nhà với lý do "cố ý gây thương tích" thì tôi đã kịch liệt phản đối, vì vợ chồng tôi mới là người bị hành hung, bị hại.
Tôi phản đối quyết định chụp mũ, vu cáo tội của cơ quan điều tra công an quận Đống Đa, cán bộ công an tên là Thắng đã giải thích là muốn giải thích tranh cãi thì ra tòa mà cãi. Tôi đã không ký bản quyết định khám nhà, lúc này có tới 3 camera và 2 máy ảnh thi nhau quay, chụp ảnh tôi.
Cuộc khám xét diễn ra khoảng 10 phút, họ thu 1 chiếc mũ bảo hiểm xe máy của tôi đang treo ở xe máy, 1 thanh gỗ dài khoảng 80cm và 1 viên gạch xi măng tôi dùng chèn dây dẫn điện ở góc cửa. Đoàn khám xét lấy ra dựng ở góc nhà để chụp ảnh, sau đó họ niêm p hong chiếc gậy gỗ và chiếc mũ BH và yêu cầu 2 ông tổ trưởng dân phố tổ 23 và tổ 45 ký làm chứng, họ bỏ lại viên gạch không niêm phong và không mang đi.
Tôi được dẫn độ trở lại trụ sở công an phường, làm tiếp thủ tục còn lại của việc khám nhà.
Khoảng hơn 11 giờ họ cho tôi xuống ngồi cạnh vợ, bên cạnh là những bảo vệ dân phố canh chừng, thức trắng đêm lại không được ăn gì, chúng tôi rất mệt và đói. Vợ tôi vết thương ở đầu máu chảy ra tóc, ra áo bị không cứng không hề được băng bó hay rửa vết thương, vợ tôi rất muốn về nhà để tắm gội và chăm sóc vết thương. Họ vẫn hứa là lát nữa anh chị sẽ về.
Càng đợi, càng sốt ruột... đến 14 giờ 15' chúng tôi hết sức bất ngờ, không 1 lời tuyên bố lý do, họ xích tay 2 vợ chồng tôi và có 1 chiến sĩ nói giễu "Đi bệnh viện!", chúng tôi bị đưa lên chiếc xe tải nhỏ và lên phòng tạm giam quận.
Ở nhà, gia đình tôi không hề biết, khoảng giờ con gái tôi mang cơm ra cho bố mẹ, cháu được một cán bộ nói vẻ thương xót "khổ thân con bé, bố mẹ bị đưa lên công an quận mà không biết", con tôi ngơ ngác và về báo tin cho bà ngoại biết, chúng tôi bị giam giữ, mẹ của cô Thủy phải sang trông nhà.
Đến 17giờ 00 ngày 12-10-2009, tôi nhận được quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn do thượng tá Nguyễn Văn Thành, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ký.
Khi tôi về, đọc những bài báo của báo An ninh Thủ đô, báo Công an nhân dân, báo Lao động và báo mạng Dân trí thì tôi thấy chuyện thật nực cười và chua xót, thời bây giờ viết báo dễ thế, không kiểm duyệt chất lượng bài viết, không xác minh tính trung thực của sự việc, họ có đăng tới tới, tha hồ nói xấu bôi nhọ kẻ yếu, họ đã tự nhổ toẹt đi sự nghiêm túc của Luật báo chí.

Trên đây là những dòng tường trình sự việc xảy ra tại gia đình tôi, bằng cảm xúc thật nhất, chua xót nhất, trong tâm trạng minh mẫn, tự tin, an toàn, sau những ngày bị giam giữ khắc nghiệt. Tôi đã bình tâm nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước mắt tôi như một cuốn phim định mệnh!
Với sự thật rõ ràng này, vợ chồng tôi là người bị hành hung, chúng tôi hoàn toàn không có tội!

Đề nghị ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà nội, ông giám đốc sở công an thành phố Hà nội, ông Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, ông Trưởng công an quận Đống Đa xem rõ sự việc kết luận đúng người, đúng tội.
Hãy mau trả tự do cho vợ tôi là Trần Khải Thanh Thủy, cô ấy vô tội

Hà nội, ngày 15/10/2009
người trình bày


BTS THPG Lâm Đồng tường trình về việc bị hành hung tại TV Bát Nhã
BTV
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LÂM ĐỒNG
VP. CHÙA LINH SƠN
120 Nguyễn Văn Trỗi, TP. ĐàLạt
ĐT: 0633822893 – Fax: 0633822893
---------------
Số: 368 /BC/BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

KÍNH GỬI: -CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
-BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCNVN
-HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TW.GHPGVN (VP.I - VP.II)
-TỈNH ỦY TỈNH LÂM ĐỒNG
-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
-ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
-ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN TỈNH LÂM ĐỒNG
-BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH
-SỞ NỘI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG
-CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG
-BÁO GIÁC NGỘ VÀ CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN BÁO CHÍ.
BẢN TƯỜNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO KHẨN CẤP
vụ việc hành hung phái đoàn Ban Trị sự xảy ra ngày 29/06/2009, tại tu viện Bát Nhã, thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Sáng ngày 29/06/2009 Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn báo cáo khẩn cấp của Ban Đại diện Phật giáo Thị xã Bảo Lộc về một số sự việc đang xảy ra tại Tu viện Bát Nhã (văn bản đính kèm), tình hình sự việc xảy ra hết sức nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng, an ninh của khoảng 400 Tăng Ni tu sinh quốc tịch Việt Nam hiện đang tu học theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, thôn 13, xã Đam-Bri, thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.
Trước tình hình nguy cấp đó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng đã khẩn cấp cử phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự đến gặp Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng để trao đổi, bàn bạc, xin ý kiến giúp đỡ. Phái đoàn Thường trực Ban Trị sự gồm có:
1. HT. Thích Toàn Đức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự thay thế Hòa thượng Trưởng ban, bị bệnh không đi được, làm trưởng đoàn.
2. TT. Thích Viên Thanh, Phó ban
3. TT. Thích Không Trú , Phó ban kiêm Chánh thư ký
4. TT. Thích Giác Cảnh, Trưởng ban Kiểm soát
5. ĐĐ. Thích Linh Toàn, Phó Thư ký
Phái đoàn đã được Ông Lê Thanh Phong, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Hồ Ngọc Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Lâm Đồng đón tiếp. Nội dung xoay quanh vấn đề là yêu cầu Tỉnh ủy kịp thời can thiệp với các cấp Chính quyền địa phương cho nối lại điện, nước và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Tăng Ni tu sinh tại Tu viện Bát Nhã đã bị chủ hộ Thích Đồng Hạnh, Tu viện Bát Nhã, yêu cầu Nhà nước cắt điện, cúp nước đã hơn hai ngày qua.
Hai vị đại diện thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ rất đồng ý và cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng và hứa sẽ can thiệp với Sở Điện lực nối lại điện cho Tăng Ni tu sinh sinh hoạt hàng ngày trong mùa An cư; Sau đó sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề tu sinh tại Bát Nhã.
Sau đó đoàn tiếp tục về chùa Phước Huệ, trụ sở của Ban Đại diện Phật giáo TX. Bảo Lộc để hội ý bàn bạc. Lúc 15h00, đoàn cùng với Ban Đại diện Phật giáo TX. Bảo Lộc đã đến thăm và làm việc với ông Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng phòng Nội vụ thị xã, ông Trần Hà, Uy viên Thường trực MTTQVN TX. Bảo Lộc. Ông Tịnh đã góp ý Ban Trị sự nên nghe và nắm tình hình hai bên, không nên nghe một chiều thiếu khách quan. Trước khi đoàn vào thăm tu viện Bát Nhã, Ông Trần Hà có cho biết các thầy cứ yên tâm vào thăm vì hiện tại có khoảng 50 cán bộ Công an đang có mặt tại Tu viện Bát Nhã để bảo vệ an ninh trật tự.
Trước khi vào thăm Tu viện Bát Nhã, Đoàn đã điện thoại cho Thượng tọa Đức Nghi biết để đón tiếp. Mục đích của Đoàn là đến thăm sức khoẻ của TT. Đức Nghi và Tăng chúng tại tu viện Bát Nhã trong mùa An cư đồng thời xác minh tình hình theo đơn báo cáo của Ban Đại diện TX Bảo Lộc, Thượng tọa Đức Nghi có hỏi thượng tọa Không Trú là có Hòa thượng Toàn Đức và Thượng toạ Viên Thanh đi trong Đoàn không? Thượng tọa Không Trú trả lời là có.
Ít phút sau thượng tọa Đức Nghi báo lại cho thượng tọa Không Trú biết “hiện tại tôi đang ở Đạ Tro, cách tu viện khoảng 30Km, trời lại mưa to, không về được”. Thượng tọa Không Trú đề nghị TT Đức Nghi báo cho các thầy đệ tử biết để tiếp phái đoàn.
Đến 16h15 Đoàn có mặt tại Tu viện Bát Nhã, phái đoàn Ban Trị sự vừa bước xuống xe thì sau các gốc cây trong khuôn viên của Tu viện Bát Nhã có khoảng trên 100 người cả nam lẫn nữ già trẻ lớn bé ùn ùn kéo đến bủa vây phái đoàn Ban Trị sự, người thì cầm gậy, người cầm đá, kẻ kéo bao phân đến chỉ trỏ, la hét, hạch hỏi mấy ông ở đâu mà đến đây cướp chùa của sư phụ chúng tôi.
Họ vừa chưởi vừa đe dọa vừa kéo, ném phân (Phân hầm cầu hôi thối vô cùng, số lượng khoảng vài mươi bao phân) vào Chư Tôn đức trong Ban Trị sự. Chư Tôn đức vội vàng lên xe quay về . Nhưng khi ra đến cổng thì cổng đã bị khóa chặt bên ngoài, hai phút sau cửa được mở ra. Ngay khi đó có một cô đến mời phái đoàn vào gặp Thầy lớn, nhưng do phía sau người ta vẫn liệng phân tới tấp vào xe nên Chư Tôn đức quyết định cho cho xe thoát khỏi vòng vây.
Khi ấy TT. Thái Thuận, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Ban Trị sự Tỉnh hội, kiêm chánh Đại diện Phật giáo TX. Bảo Lộc và TT Thích Tâm Vị trưởng ban kinh tế tài chính Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng đi vào cổng thiền đường cánh Đại bàng của tu viện và cũng đang bị đám người hành hung bao vây.
Cũng trong lúc này có phái đoàn Tăng Ni Phật tử TP. HCM khoảng hơn 100 vị do Hòa thượng Thích Minh Nghĩa làm trưởng đoàn đến cúng dường trường Hạ cũng có mặt tại Thiền đường cánh Đại bàng. Tất cả đều bị nhốt trong cổng, bị ném đá ném phân vào người.
Thượng tọa Thích Thái Thuận và đoàn đã lui dần tới cổng, TT. Thái Thuận đã bị một thanh niên xông tới đập đá vào hông sườn trái và bả vai, khắp người từ đầu đến chân của Thượng tọa đều bị dính đầy phân, trong lúc này phái đoàn BTS nhận được điện thoại của TT. Tâm Vị kêu cứu báo tin TT Thái Thuận bị đả thương phải chở đi cấp cứu gấp nên xe của phái đoàn Ban Trị sự cấp tốc quay lại đưa Thượng tọa đi cấp cứu tại Bệnh viện TX. Bảo Lộc.
Trong lúc đó TT. Tâm Vị và phái đoàn Tăng Ni Phật tử TP. HCM bị bao vây, khóa chặt cửa ra vào, tất cả mọi người đều bị ném phân, họ xông lên xe uy hiếp và đập bể năm máy quay phim tại chỗ, hai xe 45 chỗ của đoàn TP. HCM và xe 07 chỗ của TT. Tâm Vị bị ném đầy phân, người bị ném phân nặng nhất là HT. Thích Minh Nghĩa và TT. Thích Tâm Vị, đoàn bị bao vây hơn một tiếng đồng hồ sau mới thoát ra được.
Trong đoàn của TT Tâm Vị có bác Lê Phương Cát 82 tuổi cùng đi theo đoàn cũng bị ném đá và phân vào người, trên đường lui ra ngoài bác Cát gặp ông Sáu Trường (anh ruột của TT. Đức Nghi), là bạn thân của bác Cát nói ông đến đây làm gì, đêm nay là đêm quyết định sinh tử của TV. Bát Nhã. Sau đó phái đoàn Ban Trị sự cùng với đoàn của HT Thích Minh Nghiã đã đến trình báo sự việc với Công an TX. Bảo Lộc, và Công an Tỉnh Lâm Đồng.
Sáng ngày 30/06/2009 Ban Thường trực Ban Trị sự đã họp phiên họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Pháp Chiếu, trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng. Sau khi nghe các thành viên của phái đoàn BTS tường trình lại sự việc bạo hành xảy ra tại TV Bát Nhã ngày 29/6/2009. Hội nghị đi đến nhận định như sau:
1. Phái đoàn Ban Trị sự đến thăm tu viện Bát Nhã để xem xét tình hình và nắm bắt tình hình cụ thể tại Tu viện Bát Nhã, là cơ sở trực thuộc của Giáo hội mà TT. Đức Nghi lại cho một nhóm người hung hăng dữ tợn tấn công BTS bằng gậy gộc, đá, phân hầm cầu, cố ý bức tử Ban Trị sự.
2. Việc bạo hành tàn ác này không phải là sự việc ngẫu nhiên mà là có âm mưu chuẩn bị từ trước nhằm đánh Ban Trị sự , Chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo Lâm Đồng. Hành vi này là coi thường kỷ cương pháp nước, xâm phạm đến nhân phẩm, sức khoẻ, xúc phạm đến Chư Tôn giáo phẩm trầm trọng. Đây là nỗi đau xót, nhục nhã hiếm thấy trong lịch sử Phật giáo Việt Nam
3. Việc bạo hành đã và đang xảy ra tại Tu viện Bát Nhã từ trước đến nay, TT. Thích Đức Nghi, Thích Đồng Hạnh và đồng bọn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp nhà nước và giáo luật của Giáo hội .
4. Hiện tại khoảng 400 Tăng Ni tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã đang bị uy hiếp, khủng bố và bị đe dọa đến tính mạng cần được cứu nguy khẩn cấp.
5. Đề nghị xử lý và giải tỏa đám côn đồ đang chiếm cứ và bạo hành tại Tu viện Bát Nhã cũng như điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm bạo hành.
6. Đề nghị, Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ nước CHXHCNVN, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp lãnh đạo Tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải quyết nhằm ổn định tình hình Phật giáo Lâm Đồng, đem lại niềm tin cho Tăng Ni Phật tử và quần chúng nhân dân.
Đà Lạt, ngày 30 tháng 06 năm 2009
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LÂM ĐỒNG
Trưởng Ban
Hòa thượng THÍCH PHÁP CHIẾU





Đến 16h15 Đoàn có mặt tại Tu viện Bát Nhã, phái đoàn Ban Trị sự vừa bước xuống xe thì sau các gốc cây trong khuôn viên của Tu viện Bát Nhã có khoảng trên 100 người cả nam lẫn nữ già trẻ lớn bé ùn ùn kéo đến bủa vây phái đoàn Ban Trị sự, người thì cầm gậy, người cầm đá, kẻ kéo bao phân đến chỉ trỏ, la hét, hạch hỏi mấy ông ở đâu mà đến đây cướp chùa của sư phụ chúng tôi.
Theo phattuvietnam.net
"Ma thuật" của một Đại tá công an
(Thứ Ba, 07/09/2010-3:38 PM)
"Ma thuật" của một Đại tá công an
Có lẽ đó là vụ việc hi hữu và bi hài, có một không hai ở thời đại này, khi vợ một quan chức đầy quyền uy ở một cơ quan pháp luật lại được "độc đắc" hưởng chế độ hưu trí khi mới 33 tuổi, để lại miệng tiếng thế gian đàm tiếu "nhà ấy thật vô phúc, sinh con rồi mới sinh cha ..."

Đó là trường hợp nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên, thường trú tại tổ 38, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình - vợ Đại tá Trần Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nay là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự an toàn xã hội - Bộ Công an.

Sau khi cuỗm trọn 163 tháng lương hưu (13 năm 7 tháng), bị báo chí phát hiện điều tra, ông Trần Văn Vệ phải vội vã "điều đình" với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình, nhẫn nhục đem nộp lại số tiền gian lận, nhằm lấp liếm dư luận để bảo toàn cho cái ghế quan trường đang đà thịnh phát. Nhưng trớ trêu thay ông lại dở trò ma thuật tiếp tục làm hồ sơ giả gửi tìm cơ hội làm lại chế độ hưu trí cho vợ. Chỉ đáng tiếc cho những cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH Thái Bình đã mau mắn "chấp hành" sự chỉ đạo của cấp trên, chấp nhận hồ sơ giả mạo kia; để rồi sau đúng một năm lại bị chính ông Trần Văn Vệ ra lệnh tống giam về tội danh đó. Điều khó hiểu là riêng hồ sơ giả mạo gửi BHXH của vợ ông ta lại được "miễn trừ" nằm ngoài hồ sơ vụ án, khiến dư luận xã hội bức xúc hoài nghi, lo ngại và bất bình…

Cải lão hoàn đồng, “bà Giám đốc” hoạt động cách mạng từ năm 8 tuổi

Ngày 14-6-2007, Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, kí và cấp Chứng minh thư nhân dân, có số hiệu 150708703, chính thức "cải lão hoàn đồng" cho bà vợ là Bùi Thị Kim Liên, từ “bà lão gần 60 tuổi”, sinh ngày 20-9-1949 trở lại ngày 14-6-1960 tuổi tiền mãn kinh. Thực ra cũng chẳng có phép nhiệm màu nào cả, đó là sự thật cay đắng của sự man trá tham lam, buộc ông Vệ phải trả về nguyên trạng đúng ngày, tháng, năm sinh của vợ. Nguồn gốc vốn đã xảy ra cách đây 17 năm về trước (năm 1993), do công tác trong ngành Công an, ông Trần Văn Vệ đã nhờ đồng nghiệp cải sửa hồ sơ lí lịch, chứng minh thư nhân dân cho vợ, khai khống lên 11 tuổi, để đủ tuổi làm chế độ hưu trí theo quy định. Ngày 10-11-1993, vợ ông, bà Bùi Thị Kim Liên chính thức có Quyết định 85/QĐ nghỉ hưu với bộ hồ sơ giả sinh năm 1949, hơn hẳn ông Vệ (chồng) 10 tuổi ?



Chứng minh thư của bà Bùi Thị Kim Liên.

Sự thật bị phơi bày ra cũng từ phát hiện của nhân dân. Vào cuối những năm 90 của thế kỉ trước, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình đã có nhiều tin đồn thổi, đàm tiếu "trong phường có vợ của một "sếp" trong ngành Công an mới hơn 30 tuổi đã được hưởng lương hưu". Chính quyền sở tại cho rà soát lại toàn bộ danh sách hưu trí trên địa bàn phường nhưng không có trường hợp nào như dân phản ánh. Trong thực tế, một số lãnh đạo chủ chốt của phường có biết việc này nhưng bản thân bà Bùi Thị Kim Liên không hề đăng kí nghỉ hưu và lĩnh lương tại phường. Cho dù có biết bà Liên đang lĩnh lương hưu ở "ngách" nào cũng đành phải ngậm miệng, không ai dám động đến “râu hùm” ?

Từ phát hiện của quần chúng, chúng tôi đã trực tiếp có buổi làm việc với tổ trưởng hưu trí tổ 38 (nơi bà Liên đăng kí hộ khẩu thường trú) và cán bộ chuyên quản theo dõi hưu trí của phường Quang Trung, sự việc nêu trên một lần nữa được xác lập: không có ai tên là Bùi Thị Kim Liên lĩnh lương hưu tại phường. Trở lại Cơ quan BHXH tỉnh Thái Bình, chúng tôi phát hiện trên mạng vi tính quản lí nội bộ, trong danh sách nghỉ hưu theo vần L, tại số thứ tự 540, số sổ 1120481, có tên Bùi Thị Kim Liên. Nguyên quán xã Đông Giang, huyện Đông Hưng. Nơi thường trú đăng kí hưởng lương hưu tại tổ 38, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, đang hưởng mức lương 854.360đ / tháng (thời điểm tháng 6-2006). Thế mà trên 10 năm qua, bà Liên vẫn lặng lẽ, nghiễm nhiên lĩnh lương hưu tì tì mà không cần phải đăng kí với chính quyền sở tại?

Sau này sự việc vỡ lở, chúng tôi được biết, hàng tháng cán bộ chi trả BHXH thành phố Thái Bình phải trực tiếp mang tiền lương hưu đến tận nhà trao cho bà Liên. Thế mới biết uy quyền và ảnh hưởng của ông Trần Văn Vệ, thật khủng khiếp?

Soát xét lại toàn bộ hồ sơ giả mạo để nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên đã bộc lộ đầy rẫy sự bi hài. Tại Quyết định số 85/QĐ, ngày 10-11-1993 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Bình, thì 8 tuổi bà Liên đã tham gia cách mạng; 14 tuổi là quân nhân thuộc Trung đoàn 952 - vùng I Hải quân; 18 tuổi là công nhân Xí nghiệp cơ khí Giao thông Thái Bình. Nhưng tại Báo cáo kết quả xác minh số 13/KT, ngày 21-5-2007 của Phòng kiểm tra BHXH tỉnh Thái Bình đã xác định bà Liên chỉ có thời gian công tác 10 năm, (từ 10-1983 đến 11-1993), duy nhất chỉ ở một đơn vị là Xí nghiệp cơ khí giao thông Thái Bình. Thế mà không biết dựa vào căn cứ nào, tại Quyết định nghỉ hưu của bà Liên lại được tính thời gian quy đổi là 25 năm 6 tháng ?

Cũng do áp lực của dư luận xã hội và báo chí, đồng thời để bảo toàn cho cái ghế quan trường đã buộc ông Trần Văn Vệ phải đích thân trực tiếp "điều đình" với lãnh đạo BHXH tỉnh Thái Bình. Ngày 11-6-2007, BHXH tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 04/QĐ, chấm dứt trả lương hưu và đồng thời trả bà Bùi Thị Kim Liên về Xí nghiệp Cơ khí giao thông vận tải Thái Bình, trong khi Xí nghiệp đã thực hiện chuyển đổi sang Công ty CP gần chục năm nay. Thu hồi lại số tiền 49.188.300đ lương hưu man trá mà bà Liên đã lĩnh (thu lấy lệ) trong tổng giá trị đã thụ hưởng hàng trăm triệu đồng ? Lẽ ra vụ việc nêu trên phải được khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự, thế nhưng khởi tố ai khi mà chồng bà đang nghễu nghện là Giám đốc Công an tỉnh?

Tiếp tục trò ảo thuật man trá: Nhân viên có trước doanh nghiệp, “qua cầu chém ván”

Tưởng rằng những sai phạm nêu trên sẽ được khắc phục và chấm dứt, để rồi người đời cũng có thể bỏ qua. Nào ngờ lòng tham của kẻ tham nhũng không có đáy, họ lại tiếp tục làm "ảo thuật" lập hồ sơ giả mạo gửi BHXH. Ông Trần Văn Vệ đã “sai” bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình, một doanh nghiệp tư nhân đã từng được ông che chở, làm hồ sơ giả gửi BHXH để chờ cơ hội tiếp tục làm thủ tục hưu trí cho vợ. Điều nghịch lí là, tại Tờ trình số 68/cv-tc, ngày 26-12-2006 của Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình (dấu nhận công văn đến đề ngày 17-4-2007), bà Hoàng Thị Hồng lại khéo bịa ra thời gian công tác của bà Liên như sau: Từ tháng 1-1995 đến tháng 4-2005 công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ 5- 2005 đến nay ( thời điểm của Tờ trình) công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình ? Nhưng cũng tại Tờ trình số 10/cv-tc, ngày 10-7-2007, bà Hồng lại ghi: Từ tháng 1-2002 đến tháng 4 - 2005, công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ tháng 5-2005 đến tháng 7-2007, công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình. Cho dù tuổi tác chưa cao, thế mà bà Hồng lại lú lẫn đến vậy? Trong thực tế, khởi điểm thời gian công tác của bà Liên ở hai Công ty mà tờ trình nêu thì tại thời điểm đó cả hai Công ty đều chưa thành lập.

Song chỉ nhìn vào hành tự của 2 tờ trình nêu trên đã bộc lộ rõ hành vi gian dối của bà Hoàng Thị Hồng, trong khi bà Bùi Thị Kim Liên chưa hề có mặt lấy một ngày ở 2 Công ty trên và trong thời điểm đó bà Liên đang thụ hưởng lương hưu đến tận tháng 6 - 2007? Mặc dù biết rõ hồ sơ giả mạo và không có thật, không hiểu vì lẽ gì mà BHXH tỉnh Thái Bình lại chấp nhận hồ sơ ảo, tiếp tục làm thủ tục tham gia BHXH, công nhận ngược về trước 14 năm cho bà Bùi Thị Kim Liên ? Phải chăng vì uy quyền, o ép của chồng bà hay vì một lí do nào khác mà đến nay chưa ai lí giải nổi. Chỉ đáng thương thay cho 3 cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh Thái Bình là chị Bùi Thị Nhung, Vũ Thị Thảo và anh Lý Công Trường chỉ vì "chấp hành" nghiêm lệnh của cấp trên, mau mắn làm thủ tục man trá gửi BHXH cho bà, để rồi sau đúng một năm lại được chính chồng bà ra lệnh tống giam ? Duy chỉ riêng trường hợp gian lận của bà lại được "miễn trừ" nằm ngoài vụ án. Và như thế, bà Bùi Thị Kim Liên nghiễm nhiên được "đặc cách" đứng ngoài vòng pháp luật và có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, bà lại tiếp tục được hưởng lương hưu trí?

Những điều trông thấy...

Quan sát theo dõi toàn bộ diễn biến của vụ việc nêu trên, mấy ai mà chẳng đau lòng. Buồn vì cơ chế quản lí hành chính của chúng ta còn nhiều lỗ hổng để bọn cơ hội "đục nước, béo cò". Buồn vì những nhà chức trách đầy quyền uy không giữ nghiêm kỉ cương phép nước, a tòng, tiếp tay cho bọn lợi dụng bòn rút tiền của của Nhà nước và nhân dân. Buồn cho xã hội đầy rẫy bọn quan tham đang hoành hành, cho dù đã nhiều bổng lộc nhưng không từ một thủ đoạn nhỏ nhất nào để vơ vét. Buồn cho vị quan chức đầy quyền uy như ông Trần Văn Vệ đang giữ trọng trách ở một ngành quan trọng, thành trì an ninh của đất nước, chỗ dựa tin yêu của nhân dân lại có những việc làm gian dối, đến như vậy ? Trong quá trình điều tra làm sáng tỏ vụ việc này, chúng tôi còn tiếp nhận khá nhiều thông tin của quần chúng phản ánh về nhiều sự việc dính líu của ông Trần Văn Vệ trong một số vụ việc nghiêm trọng khác ở Thái Bình, xin sẽ phản ánh tới bạn đọc. Nhưng tại thời điểm này, dư luận xã hội ở Thái Bình tỏ ra rất bất bình và đòi hỏi các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương sớm làm sáng tỏ sự thật, xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật xung quanh việc làm giả hồ sơ khai khống tuổi về hưu, giả hồ sơ gửi BHXH của vợ Đại tá Trần Văn Vệ. Đồng thời, kiên quyết thu hồi lại giá trị đã thụ hưởng hàng trăm triệu đồng mà bà Bùi Thị Kim Liên đã chiếm đoạt, trả lại công quỹ Nhà nước. Chấm dứt và xử lí hủy bỏ thủ tục man trá, sổ BHXH của bà Liên tại cơ quan BHXH tỉnh Thái Bình. Đó là việc làm thiết thực góp phần củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, đẩy lùi tệ tham nhũng hiện nay, thể hiện sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Nguyễn Trọng Thắng




“Lượm” viết bản tường trình về "mối tình đầu" kỳ lạ
(Dân trí) - Thùy Dương ("Lượm") đã viết xong bản tường trình toàn bộ điều cô làm từ đầu tham dự cuộc thi viết và nối tiếp những sai lầm. Cô mong muốn mọi người đọc và hiểu cô rõ ràng nhất và mong được tha lỗi.
>> “Sự việc của “Lượm” rất nhạy cảm và lạ kỳ”
>> “Chuyện tình đầu của cô Lượm bụi đời” - sự thật hay bịa đặt?

Dưới đây là nguyên văn của bản tường trình dài 7 trang được cô viết tay, PV đã viết lại y như nguyên văn để bạn đọc theo dõi được rõ một câu chuyện kỳ lạ chưa từng xảy ra ở Việt Nam.

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Tôi là Trần Thị Thuỳ Dương.

Tôi xin trình bày lần cuối cùng về mọi sự việc liên quan đến cuộc thi Mối tình đầu của tôi.

Cách đây 2 năm tôi đưa con đến bệnh viện để khám tim bẩm sinh. Lúc đó, ngồi bên cạnh là một cô gái trạc tuổi tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau về bệnh tình của hai đứa trẻ, sau đó tôi hỏi tên và địa chỉ cô gái. Cô gái cho biết tên là Luợm và kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Lúc đó tôi rất xót xa và cảm thuơng cho số phận bất hạnh của chị. Chị bảo trước kia ở Huế nhưng bây giờ vào Gia Lai rồi. Chị nói lần này ra Huế là để hỏi xem về thông tin chi phí mổ tim chứ chưa nhập viện, vì mổ ở Sài Gòn chi phí cao hơn ở Huế rất nhiều.

Thế là tôi có nhã ý muốn giúp đỡ chị. Tôi bảo khi nào ra Huế khám cho em bé hãy liên lạc với tôi để có thể đến nhà chồng tôi ở lại, khỏi phải mang theo mùng mền, vật dụng cá nhân. Tôi hiểu, để mổ tim cho bé tốn rất nhiều tiền, nên tiết kiệm được cái gì thì tốt cái đó, dù hoàn cảnh tôi cũng chẳng khá giả gì. Tôi cho chị số điện thoại. Một tuần sau chị gọi cho tôi hỏi thăm sức khoẻ của nhau. Từ đó tôi không liên lạc với Lượm được nữa.

Sau đó tôi đã kể cho nhiều người thân quen và bán hàng xung quanh tôi nghe câu chuyện của chị Lượm (Họ có thể minh chứng cho tôi điều này). Sau đó rất lâu, cuộc thi Mối tình đầu của tôi trên tintuconline được tổ chức, lúc đầu tôi cũng có gửi một bài viết về tôi cũng để tham dự cuộc thi như 1 diễn đàn chia sẻ cảm xúc thôi, nhưng tôi không quan tâm nữa. Thời gian sau đó tôi mới bảo với mọi người xung quanh “hay là con viết câu chuyện của Lượm dự thi hè”. Thế là tôi viết theo như lời kể của chị Lượm.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là biết đâu đó có một phép màu giúp chị Lượm tìm thấy cha của đứa trẻ, chứ không có mục đích vụ lợi vật chất. Vài ngày sau bài tôi được đăng, tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên và chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần và cả việc làm. Như chị Ý Nha ở Đà Nẵng, anh Lê Văn Quang ở Cần Thơ và rất nhiều người khác nhưng tôi đã cương quyết từ chối tất cả về sự giúp đỡ tiền bạc và việc làm. Vì tôi không muốn mình lợi dụng chuyện này để lấy tiền người khác.


Bản tường trình viết tay 7 trang của "Lượm" - kể lại toàn bộ câu chuyện.
3 ngày sau tôi nhận được tin nhắn viết ngắn gọn nói rằng “Tiến người yêu của Lượm đã bị tai nạn”. Tôi nghe thế và cứ nghĩ ai đó biết Lượm và báo tin như thế. Tôi đã im lặng 1 thời gian dài vì bản thân mình không phải là Lượm nên tôi lợi dụng tin nhắn đó để nói “tôi đã biết tin của người ấy và giờ sợ gia đình họ về bắt con trai tôi”. Tôi nói thế để có lý do xin dừng cuộc thi. Tôi đã gửi email nói với chị Thanh Hương (Trưởng ban tổ chức cuộc thi Mối tình đầu của tôi) “Em đã biết tin như thế là đủ rồi, em không muốn tham gia cuộc thi nữa, nếu bài em có đạt giải gì chị hãy mang số tiền đó cho 1 trại trẻ mồ côi nào mà chị biết”.

Bản thân tôi lúc đó đã không hề muốn tiếp tục nữa. Nhưng sau đó tôi nhận được thư động viên, khích lệ của chị Hương, bảo hãy gạt hết những ngại ngùng lo toan để ra tham dự chương trình “Người xây tổ ấm”. Tôi đã hỏi chị “chương trình đó như thế nào để khi nào mọi người vào thăm em, em hỏi cụ thể đã rồi trả lời chị nhé”.

Nhưng tôi không hề nhận được lời mời trực tiếp từ chị Kim Ngân và chương trình “Người xây tổ ấm” mà chỉ nhận lời mời của chị Thanh Hương. Tôi đã nhận tiếp 1 email của chị nói “Chương trình đã lên kế hoạch hết rồi em à, không thể thay đổi được”.

Bản thân tôi lúc đó rất rối bời và ngạc nhiên tự hỏi “Sao mình chưa đồng ý mà chương trình lại lên kế hoạch nhỉ”. Chị Hương động viên tôi “Em cố thu xếp ra sớm nhé, chỉ là giao lưu trò chuyện với độc giả về ước mơ và cuộc sống thôi mà”.

Lúc đó tôi đắn đo mãi về lời chị nói đã lên kế hoạch hết không thể hoãn lại, thật tình trong lòng tôi rất quý chị Hương và cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản vì thế tôi đã ra Hà Nội. Trước khi đi, chị bảo hãy cho chị biết số tài khoản hay địa chỉ để chị gửi tiền cho em mua vé ra nhé. Nhưng tôi bảo tôi đã có tiền rồi. Chị nói “thế em cứ mua đi ra chị trả lại”.

Khi ra Hà Nội, chị dẫn tôi đến báo tintuconline và đưa cho tôi 1 phong bì, tôi đã nhận vì nghĩ đó là tiền tàu xe. Lúc đó tôi đã nhận thấy mình đã sai vì đã nhận lời ra đây. Lúc đó tôi nghĩ chuyện đã lỡ rồi nên tôi phải diễn mình là Lượm thật luôn, nhưng mục đích tôi lúc đó không hề vì tiền bạc.

Ngày ra Hà Nội, mẹ con tôi lạnh lắm nhưng tôi cũng không dám mở miệng mượn chị cái áo để mặc cho đỡ lạnh, chị đã mua cho mẹ con tôi áo và quần, tôi rất xúc động dù đã xin từ chối nhưng không được.

Đêm trước ngày lên trường quay, tôi đến nhà chị Bùi Thị Hương (một nhà hảo tâm - PV) ăn cơm. Chị ấy nói ngày mai chị cho tiền em nhưng tôi nói “em không thể nhận tiền của chị đâu”. Chị ấy nói “ngày mai chị cho em cứ nhận”. Chị Thanh Hương cũng nói ngày mai ai cho tiền em cứ nhận đi nhé, nhưng tôi nói em ngại và áy náy lắm.

Khi lên trường quay S10, tôi nhận mình đã sai trong việc là Lượm. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Giao lưu với độc giả xong, mọi người đến bên tôi chia sẻ, an ủi và đưa tiền tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối vì lúc đó tôi ôm con vào lòng khóc nức nở bằng những giọt nước mắt thật sự của mình. Lúc đó ai đã đưa 1 cái bóp nhỏ và mọi người bỏ tiền vào đó.

"Lượm" (ngoài, bên trái) đã sai lầm nhiều nhất khi ở trường quay lúc cô kể "ngon lành" một câu chuyện cảm động của người khác làm câu chuyện cuộc đời mình.
Khi ra trường quay, tôi gặp 1 người tên Trường, lúc trước anh ấy hay có ý giúp tôi nhưng tôi không nhận. Hôm nay, anh ấy đến tham dự ở đây, gặp nhau chúng tôi chào hỏi và và tôi cảm ơn anh đã bỏ thời gian đến. Tôi biết anh sẽ dúi tiền cho tôi nên tôi vội vàng chào anh đi. Anh đã đến và đưa tiền cho chị Hương chuyển cho tôi, tôi đã bất ngờ và nói “em đã hiểu nên đã vội đi không nhận rồi mà chị nhận làm gì”. Tôi đã cầm số tiền đó nhưng không hề sử dụng vào mục đích riêng của mình. Tôi chỉ sai và có lỗi với mọi người một điều là đã tự nhận mình là Lượm chứ không có mục đích lợi dụng lừa đảo để lấy tiền.

Nên tôi thấy rất vô lý và bất công cho tôi khi chị Hương bảo tôi hãy đem tất cả tiền và vật dụng chị và mọi người tự nguyện cho tôi đem ra công an để đầu thú nhận tội mình là kẻ lừa đảo.

Tôi thật lòng biết mình có lỗi với tất cả mọi người, nhưng tôi xin thề tôi không làm điều đó mục đích vì tiền. Cũng như sau khi vào Huế, có 1 bác tên Thành (Hà Nội), bác gọi điện bảo tôi hãy cho bác địa chỉ nhà để bác gửi thư tay động viên tôi nên tôi mới cho địa chỉ. Không ngờ, bác gửi kèm 500 ngàn. Một người nữa gửi chị Kim Ngân 1 triệu cho tôi, tôi đã nhờ chị chuyển số tiền đó cho em Yến, 1 học sinh lớp 4 viết thư cầu cứu, nhưng chị bảo “người ta cho em mà”. Tôi đã nhận tiền đó từ chị Kim Ngân và hỏi chị Thanh Hương số tài khoản và địa chỉ bé Yến để chuyển tiền nhưng chị bảo “em cứ cầm lấy”.


Thùy Dương mong muốn mọi người hãy tha lỗi cho cô
Tôi hiểu 2 chị ấy thương yêu tôi thật lòng, tôi vẫn luôn ray rứt và dằn vặt về tình cảm ấy, nhưng lại không dám thú thật mình. Một người cho tôi tiền nữa là cô Điệp sống ở Đức, tết vừa rồi về quê Hà Nội ăn Tết biết câu chuyện tôi đã gửi email và gọi điện an ủi, chia sẻ như bao người khác. Cô đã nhiều lần bảo muốn giúp tôi, cũng giữ niềm tin tôi quyết từ chối cô. Nhưng cô cứ nói mãi, chân thành quá nên tôi nói “nếu cô gửi cho tôi 100 đến 200 ngàn thì tôi nhận còn nhiều hơn thì thôi”. Cô bảo “ừ”. Không ngờ cô gửi cho tôi đến 2 triệu. Tôi đã bất ngờ và nói với cô “biết cô gửi nhiều thế con không cho cô địa chỉ đâu”.

Tất cả số tiền tôi đã nhận đó bằng sự từ chối nhưng không được. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên không hề dùng đến dù cuộc sống tôi đang rất khó khăn, con trai tôi vẫn đang điều trị thuốc vì bệnh tim. Tôi không lợi dụng, không lừa đảo, không chiếm đoạt tài sản của ai nên tôi nghĩ tôi không thể ra công an đầu thú về tội danh lừa đảo như chị Hương bảo.

Tôi viết bảng tường trình này mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho sự bồng bột, dại khờ của tôi. Tôi ngàn lần xin lỗi mọi người, và vẫn biết sẽ rất khó khăn để nói lên sự tha thứ, bởi chính bản thân tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Suốt cuộc đời này tôi sống trong sự dằn vặt lương tâm, tôi biết tôi nói gì cũng không bù đắp nổi những tổn thương về mặt tình cảm của tất cả mọi người. Chỉ mong một lần nữa xin nhận sự xin lỗi của tôi.

Còn chuyện làm phóng sự ở nhà dì Huê, vì lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao nên đành nhờ dì Huê giúp đỡ. Tôi đã có lỗi với dì và mong dì hãy tha thứ cho con. Cả gia đình tôi và gia đình chồng, bạn bè, người thân, xin hãy mở rộng vòng tay, bỏ qua lỗi lầm này của tôi để tôi có thể bước tiếp nuôi con tôi đang bị bệnh tim bẩm sinh. Ngàn lần tôi xin lỗi tất cả.

Huế, ngày 5 tháng 3 năm 2011

Người viết ký tên

Trần Thị Thùy Dương

Bản tường trình của một tên trộm!
Sau khi bắt được tên ăn trộm trong nhà tắm của một phụ nữ trẻ, đẹp, độc thân. Tại đồn công an, tên trộm đã viết bản tường trình vụ việc như sau....

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH


Báo cáo các anh công an, em xin thành khẩn khai báo như sau:

Đêm ngày…., mây vắng, trời trong, trăng sáng, như kế hoạch vạch sẵn, em nhẹ nhàng đột nhập vào một căn hộ thuộc một chung cư sang trọng. Theo thám thính trước, chủ căn hộ là một phụ nữ trẻ, đẹp, độc thân, không nghề nghiệp nhưng lại cực lắm tiền (?). Cũng theo thám thính thì hôm đó em chủ này sẽ ngủ rất say sau buổi chơi đêm hoành tráng cuối tuần tại vũ trường Bốc Lửa.

Qua ánh trăng mờ ảo hắt xiên xiên, phòng khách căn hộ được bài trí thật xa hoa, sang trọng. Sau khi nín thở, lắng tai nghe động tĩnh, em liền triển khai ngay các thao tác nghiệp vụ cơ bản, song vẫn không tìm được thứ em muốn (tiền, vàng, đồ trang sức, điện thoại di động…). Em nhẹ nhàng, rón rén vén rèm phòng ngủ. Phòng ngủ có người, một người... Người này (chắc chắn là em chủ) ngủ rất say… Với một gã chuyên nghiệp như em, cẩn thận không bao giờ thừa, em rút con dao i-nox sáng loáng ra (cho chắc ăn). Tay trái cầm dao, tay phải khoắng. Chả mất nhiều thời gian để em có được thứ em mong muốn: Một bóp đầy tiền cả VND lẫn USD, một điện thoại Mobiado… Bẫm rồi! Chuồn thôi…

Bỗng, đúng lúc ấy, em chủ cựa mình giọng mơ màng: “Chàng hói khổng lồ của em về rồi à?” Như một phản xạ không điều kiện, em lập tức vung con dao sáng loáng lên… Người trên giường tiếp: “Đồ quỷ tham lam, lại không đi tắm đi à. Em hết chịu nổi rồi…”

Trời đất, ông địa ơi! Giờ em mới nhìn kỹ! Chiếc váy ngủ mỏng hơn cánh ve sầu không che được một tòa thiên nhiên đang phập phồng nhăm nhe đốt cháy cả căn phòng… Người đâu mà xinh thế hả trời… Khúc nào ra khúc đấy! Chỗ cần lồi là lồi - chỗ cần lõm là lõm… Trắng - nuột - mướt… Giá mà anh cán bộ có mặt cùng em lúc ấy...

“Nhanh lên! Đừng bật đèn nha cưng…” Ôi..ôi …Tuân lệnh! Tuân lệnh! Em lao vào nhà tắm. Em cố ý đóng cửa và vô tư xả nước ào ào y như gã hói khổng lồ nào đó. Em hình như là đang trên mây…

Bỗng… tim em như chùng xuống và rơi tõm xuống đáy sâu tột cùng của sợ hãi…Có tiếng khoá cửa phía ngoài phòng tắm…Một giọng nữ cao vang lên lạnh lẽo trong đêm: “A lô, 113 đó phải không…”

Và, thưa anh công an, giờ thì em đang ở đây…

(Trích từ blog của gia đình chuột Kim Cương)
__________________

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bản Tường Trình


Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm
Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường

-Tên em là Tiến , học sinh lớp XXX .

-Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp . Em xin tường trình lại sự việc như sau : Sáng 18/12/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C , bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp , em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 vnd để gửi xe . Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe . Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng , em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn ; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp .

- Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn .

- Giờ tan học , học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ , ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây , chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai ông . Chỉ vài phút sau , cả trường đã không còn bóng học sinh , yên lặng đến rợn người . Tầm 5 giờ , không một ánh đèn , ngoài trời tối đen như mực . Gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này , ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn , những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường . Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định (cool) . Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang , em ngước mắt nhìn quanh . Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần . Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy , bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ , em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này . Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến , em thật sự không muốn ra tay với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em , tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy , bạn ấy vật xuống đấy không nhúc nhích cũng chẳng nói lấy nửa câu .

- Vậy là bây giờ chỉ còn em và C , cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu . Gió rít từng cơn nghe đến rợn người , em và C , mặt đối mặt , nội lực trổ ra đã đạt đến đỉnh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước.

- Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em , em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng . Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh , chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm . Mặy đỏ bừng bừng , lấy hết sức bình sinh vụt mạnh xuống , chiêu này xuất có thể khiến trời long đất lở . Em vội nhảy lùi ra phía sau nên không bị thương , mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh . Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em xuông bị thương nhưng cái áo Le'vis giá 135$ của em thì đã rách một vết to tướng . Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước , bạn C thấy khí thế vô cùng hùng dũng của em thì thất kinh né sang một bên . Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu , tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ nghệ siêu quần như em thì đó chẳng khác nào trò con nit . Vòng ra phía sau , em nắm lấy tay cầm vũ khí của bạn rồi bẻ ngược ra phía ra , có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rack khá nhỏ ; rồi giật lấy câu gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát . Nhận thấy bạn nằm dươi đất rên rỉ em vội thu chiêu lại , nhưng quá muộn , chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình quá mạnh .. Bạn C nảy người lên một cái rồi im hẳn . Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã , em liền để hai bạn nằm đó rồi đi về nhà cho kịp giờ xem phim.

- Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi "nói chuyện" . Bố em bảo không thèm tiếp nên em đành miễn cưỡng ra tiếp . Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi , em định giải thích nhưng mõi lần như vậy bác ấy lại nói " Im mồm " . Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em : " Mỗi chúng ta khi sinh ra , ai cũng có quyền tự do , quyền được ngôn luận , quyền được mưu cầu hạnh phúc ... " Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói , như thế là trái với tinh thần của Bác , trái với chính sách của Đảng . Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại đập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa .

- Viết xong bản tường trình này em thấy mình hoàn toàn không có lỗi , em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên . Kính mong Nhà Trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch em.


Tái bút : Bác em là bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng hoàn toàn đồng tính với việc làm của em . Nếu cần các thầy cô có thể gọi điện lên bộ để xin ý kiến.

BẢN TƯỜNG TRÌNH
V/v Giải Quyết của MSGHT Hội Thánh Tin Lành Erie, PA
Kính gởi: Quí vị Mục Sư Trong BCH/GHVN Hoa kỳ
Chúng tôi đồng ký tên dưới đây để tường trình về diễn biến suốt thời gian MSGHT
Nguyễn Anh Tài đến Hội Thánh Erie giải quyết đơn khiếu tố của con cái Chúa đối với
nhóm người trong BCH/HT:
(1) Ông Trần Chí Quan;
(2) Ông Nguyễn Công Trưng.
Làm ô nhục danh Chúa trong và ngoài Hội Thánh Erie.
Thời gian từ ngày 05-06/12/2009 như sau:
Ngày Thứ Bảy 05/12/2009: MSGHT đáp máy bay từ California đến Erie lúc 07:300pm
được sự tiếp đón nồng hậu của BCH/HT và chúng tôi. MSGHT có chương trình làm việc
với hai nhóm.
• Tối Thứ bảy 05/12/09: Lúc 08:30pm, MSGHT trao đổi với bên bị tố (Ông
Quan, Ông Trưng)
• Sáng Chúa nhựt 06/12/09: Lúc 8:30am- 10:30, MSGHT làm việc với chúng tôi
(Ông Sơn, Ông Long, Cô Nga)
GHT NAT lại đi đêm và nói dối với tín hữu tại HT Erie một cách trắng trơn. Làm
gì có chuyện hai Ông Quan và Ông Trưng đã ăn năn và hứa sẽ xin lỗi trước HT.
GHT NAT là vua hứa lèo!
Trước khi chúng tôi bày tỏ những nguyện vọng và đệ trình lên MSGHT những ý
kiến. MSGHT thông báo cho chúng tôi biết là những vị trong BCH (Ông Quan,
Ông Trưng) đã ăn năn, và sáng mai họ sẽ đứng trước HT xin lỗi. Chúng tôi ghi
nhận điều đó.
GHT NAT từ chối không muốn nghe tiếng nói chung của HT Erie. GHT NAT cứ
tiếp tục đứng với hai Ông Quan và Trưng là hai vị đã làm ô danh Chúa.
Nhưng chúng tôi vẫn khiếu nại với MSGHT là để cho toàn thể con cái Chúa trong
HT được nghe những ý kiến của chúng tôi và MSGHT lượng giá. Nhiều lần
MSGHT chận lại và không cho chúng tôi trình bày những uất ức đã suốt hơn 12
năm số người lấy danh Chúa tạo danh đời, lộng quyền, lộng hành trên cả các
MSQN. Và MSGHT vẫn kiên quyết không cho các con cái Chúa ngồi lại chung,
chỉ có 03 chúng tôi được yết kiến cùng GHT mà thôi.
GHT NAT khuyên con cái Chúa hãy đứng với kẻ tội nhân. Đây là lời khuyên hoàn
toàn trái hẳn với lời Chúa dạy của vị GHT NAT sau hơn mấy chục năm hầu việc
Chúa; và là người đang giữ chức GHT GHVN HK. Lại là một sự sai lầm lớn.
Và MSGHT bảo chúng tôi về nhà làm bản tường trình đầy đủ mang theo và trao
cho ông ngày mai Chúa nhựt (Bản Tường Trình đính kèm). Sau hai tiếng đồng hồ
MSGHT thuyết phục chúng tôi và muốn chúng tôi bắt tay với với nhóm người
dâm ô, biến tiền Thánh thành tiền ma môn, lộng hành trong HT suốt thời gian
dài, mà Giáo hạt không hay biết gì cả. Chúng tôi quyết một mục chối từ. và
MSGHT có những lời thách thức chúng tôi. Chúng tôi ra về trong buồn đau, vì
MSGHT coi nhẹ HT/Erie và coi khinh chúng tôi.
Ngày Chúa nhựt 06/12/09 - Thời gian: Từ 02:00pm-05:30pm
Sáng Chúa nhựt: Lúc 11:00am-12:30pm: MSGHT Thờ phượng chung với HT, và ông
Giảng luận cho HT, sau đó HT ăn thông công. Nhóm người trong BCH (O.Quan,
Ô.Trưng, Chị Thu) muốn kéo dài thời gian ăn uống để trả trôi coi như xong việc. Nhưng
chúng tôi kiếu nại mãi MSGHT và nhóm người này mới ngồi lại tại phòng nhóm trên lầu,
với số người tham dự:
1. MSGHT, Nguyễn Anh Tài: Chủ tọa
2. BCH/HT: Ông Quan, Ông Trưng, Bà Thu, Thầy Thoại (con ông Quan), Cô Thy (Con
Ô.Quan)
3. Và chúng tôi gồm: Ông Sơn (Ch.sự), Ông Long, Cô Nga, Anh Tim (chồng cô Nga)
DIỄN BIẾN BUỔI HỌP:
GHT NAT đứng với và biện hộ cho Ong Quan là người phạm tội dâm ô hoặc quấy
nhiểu tình dục. Điều này đã được báo cáo cho GHT trong những năm trước và các
HT Đông Bắc ai lại chả biết.
Chúng tôi đoán không lầm, nhóm người này dã đi đêm với MSGHT: Việc MSGHT
thông báo cho chúng tôi Ông Quan, Ông Trưng đứng trước HT ăn năn không
có thực hiện suốt trong thời gian buồi thông công, và họ muốn cho chìm câu
chuyện kiếu tố của chúng tôi. Và suốt trong thời gian họp, họ không có lời ăn
năn nào như MSGHT đã thông báo cho chúng tôi trước đó. Tất cả nhóm họ ngồi
nghe chúng tôi trình bày về những tội trạng của họ. Có lẽ đây là sự sắp xếp của
MSGHT để chịu đấm ăn xôi chăng? Và chúng tôi càng trình bày đến đâu họ
(Ô.Quan, Ô.Trưng) đều cúi đầu nhận tội. Còn MSGHT cứ bào chữa cho họ. Như
quí anh chị đưa ra không có bằng chứng cụ thể như:
Dâm ô: Ông Quan đã nhiều lần khuấy nhiễu tình dục với (a) Bà Nguyễn Thị A
(không phải tên thật): Khi Ông A đưa sự việc ra giữa BCH, và họ tìm cách đuổi
Ông Bà A ra khỏi HT. Các HT trong Vùng Đông Bắc Hoa kỳ đều biết câu chuyện
này; (b) Ông Chấp sự Sơn cũng bày lòng phẩn nộ, vì Ông Quan cũng đã xâm
phạm tình dục với vợ ông ta. Hai sự việc trên Ông Quan đã nhận tội. (c) Ngoài
ra con gái nuôi Ông Đạm, Ông Quan cũng đã làm nhục cô này; làm ông gia đình
Đạm phải bỏ Erie rời đi nơi khác. Và cả gia đình đều bỏ Chúa, vì hành động
dâm ô của ông Quan.
NHỮNG ĐIỂM SAI LẦM KHI MS GHT GIẢI QUYẾT TẠI HT ERIE
1. MSGHT không nắm rỏ rình hình HT/Erie trước khi bắt tay vào việc để giải quyết.
2. MSGHT đã tự cho mình quá cao, coi khinh giới tín hữu tầm thường như chúng tôi.
Coi chúng tôi là tội phạm, chứ không xem chúng tôi là những người tốt muốn xây dựng,
và đưa HT sống trong sự trong sáng, thanh sạch như Chúa muốn và Giáo Hạt mong chờ.
3. Suốt trong 2 ngày MSGHT làm việc, chúng tôi chưa bao giờ nghe một lời bênh vực
các MS tiền nhiệm đã hy sinh đến HT Erie nhỏ bé, lạnh giá này. Tất cá họ đã ra đi trong
nước mắt, và sĩ nhục. Chúng tôi đã từng bày tỏ thẳng với MSGHT: MS là người đào tạo
(viện Trưởng), vừa là người bổ nhiệm (Giáo Hạt Trưởng) họ đến các HT để thay cho
Giáo hạt điều hành HT tại sao MS làm ngơ trước những bất công như vậy. Chúng tôi còn
thấy xót xa, MSGHT không thấy đau lòng sao? Chúng tôi bênh vực cho các MS tiền
nhiệm là bênh vực cho các MS.BCH/Giáo hạt đó? Dường như MSGHT không để ý lời
nói của chúng tôi.
4. MSGHT đã giải quyết không theo tình thương trong Kinh Thánh và không theo đúng
Nội qui của GH:
• Tiếp nhận ý kiến của Ông Quan, và Ông Trưng khi còn MSQN đang tại chức:
Sự việc quá nhỏ bé MSGHT trực tiếp giải quyết, sau đó mới thông báo cho
MSQN biết.
• Chấp nhận cho Ông Thư ký Trưng từ chức là việc làm không đúng với nội qui,
vì HT bầu thư ký chứ không phải MSGHT bổ nhiệm ông Thư ký Trưng đến
HT/Erie làm việc. Chúng tôi ,hôm đó còn nể MSGHT, chứ không chúng tôi
mời ông ta ra khỏi phòng họp vì ông ta đã từ chức lên MSGHT tức là từ bỏ
member của tín hữu HTTLVN, chứ nói chi là tín hữu HT/Erie?
• MSGHT đã cảnh báo chúng tôi: Nếu không tiếp tục sinh hoạt với HT trong
vòng 3 tháng coi như không có quyền có ý kiến gì nữa, và không còn member
trong HT/Erie. MSGHT đã đổi trắng thay đen. từ những kẻ có lòng đóng góp
xây đựng Hội Thánh nay trở nên kẻ tội phạm, dứt phép thông công chúng tôi.
• Một buổi họp quan trọng như vậy, mà MSGHT không cho bầu thư ký viết biên
bản. Khi chúng tôi đề nghị, MS đã bát bỏ vì ông tự giải quyết được. Thật là
một hành động sai nguyên tắc hành chánh, không thể chấp nhận được.
MSGHTvà quí vị MS trong BCH/GH nghĩ sao về Bản Nội Qui Giáo Hạt đã
ban hành?
• MSQN Võ Đình Dương còn 3 tháng nữa (Tháng 10,11 và12/2009) mới mãn
nhiệm kỳ. MS Dương có bày tỏ, xin MSDGHT ở lại vài tuần để MSGHT lên
thăm HT và cùng MSQN giải quyết. Nhưng MSGHT vẫn một mực từ chối bảo
MS Dương phải ra đi, Và để sự việc HT Erie cho Giáo Hạt giải quyết. Và
MSGHT có giải quyết được việc gì đâu?
HẬU QUẢ SAU KHI MSGHT GIẢI QUYẾT
Sau khi MSGHT trở về lại Cali, chúng tôi quyết tâm không đến HT Erie nữa. Và
những người này (Ông bà Quan, Ông Bà Trưng) họ lại càng lộng hành hơn, và đi
reo rao là MSGHT đã minh oan cho họ. Họ vô tội, còn chúng tôi là kẻ phá hoại
HT và đi mời gọi nhiều gia đình tín hữu trở lạ nhà thờ; nhưng tất cả từ chối, thật
là một sự trớ trêu.
Bài Học Nào Để Chúng Ta có thể Rút Ra Tại Đây?
Nếu quí vị là người sẽ giải quyết nan đề của HT Erie, thì quí vị sẽ làm gì và bằng cách
nào (1) Đúng theo tiêu chuNn Lời Chúa; (2) Đem lại sự thánh khiết cho HT của ĐCT; (3)
Danh Chúa được cả sáng.
Mong đón nhận tất cả mọi sự đóng góp qua “live case study” để những nhà lãnh đạo về
sau không dẫm lên những vết nhơ và của những người đi trước mình. Chân thành cảm
ơn thì giờ của quí vị.

No comments:

Post a Comment