NGÀY CÀNG NHIỀU NHỮNG CHUYỆN…KHÔNG GIỐNG AI! (NHẬT HIÊN ghi nhận)
Thu, 04/01/2010 - 01:21 — daotrungdao
Có vẻ như càng ngày xã hội Việt Nam càng có nhiều chuyện nghịch lý, tréo ngoe, cười ra nước mắt mà người dân các nước khác nếu có tình cờ được biết chắc cũng không thể nào tin được! Mục điểm blog tuần này xin được điểm qua một số những “chuyện không giống ai” đang làm cho công luận bức xúc trong thời gian gần đây. CÔ GIÁO VÀ CÁCH TRỪNG PHẠT HỌC TRÒ…HẾT SỨC PHẢN SƯ PHẠM! Bài viết trên báo VTC News cho biết: “Những ngày qua, nhiều phụ huynh và học sinh THPT Marie Curie (quận 3, TP.HCM) rất bức xúc trước hình phạt bất thường của một cô giáo dạy thể dục. Theo các em học sinh, trong các giờ học thể dục, để răn đe những học sinh nam phạm lỗi vì nghịch ngợm, cô giáo gọi em đó lại và dùng tay nhéo vào chỗ kín của em để “phạt”... Trong thư phản ánh gửi đến các cơ quan báo chí, độc giả đã gửi bức ảnh cận cảnh cô giáo đang thực hiện hình phạt với các nam sinh lớp 11A6 trước mặt các bạn học sinh nữ khiến các bạn nữ phải quay mặt đi vì không dám nhìn...” Cũng theo bài báo, khi trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Vân-Hiệu trưởng trường Marie Curie thừa nhận, đã được xem tấm ảnh và đã làm việc với cô giáo trong bức ảnh nhưng“Tôi cho rằng, hành động trên có lẽ chỉ là một sai sót nhỏ, vì vậy nhà trường đã yêu cầu cô làm kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, ông Vân nói. Trong khi đó, chính cô Mai cũng thừa nhận việc làm của mình. Cô giải thích đó chỉ là hành động "thân mật", nhằm phạt khi các em có lỗi. Sau những phản ánh của phụ huynh và học sinh, cô Mai nhận lỗi: “Phương pháp này không đúng và sẽ rút kinh nghiệm". Còn trên blog quêchoa của nhà văn Nguyễn Quang Lập thì phê phán mạnh hơn: “Đây là bức ảnh sẽ đi vào lịch sử giáo dục nước nhà như một bằng chứng độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu về sự băng hoại đạo lý trong Nhà trường.” Nhà văn trích dẫn ý kiến của một số người trong ngành giáo dục: “GS Nguyễn Lân Dũng (Đại học Quốc gia Hà Nội) nói ” Theo tôi đây là một hành vi không thể chấp nhận được. Tôi cho rằng đây là việc làm rất phản cảm, làm mất uy tín giáo viên đó nói riêng và gây ảnh hưởng chung cho giáo giới. Tôi chưa từng chứng kiến sự việc tương tự nào như thế.” Còn nhà tâm lý Lê Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Người bạn tri kỉ thì nói:”Đó là một hành vi quá thô bạo. Hành vi này ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý học sinh. Học sinh sẽ bị kích dục hơn. Có em thì bị mặc cảm, xấu hổ vì hành vi này diễn ra trước mặt bạn bè, bị xúc phạm thân thể nặng nề. Còn giáo viên đó chắc chắn sẽ bị coi thường. Tôi nghĩ giáo viên này không nên đứng lớp.” Tác giả cũng dẫn lời bào chữa nói trên của ông Hiệu trường trường với lời bình ngắn: “Miễn bình luận hu hu” QUAN CHỨC ĐI ĐÓNG PHIM Dưới tựa đề “ Ông cục trưởng đi đóng phim” nhà báo Phan Lợi tức blogger Bút Lông viết: “Không chỉ giới giải trí mà nhiều người quan tâm đến giá cả thị trường đang bàn tán về thông tin ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), chuẩn bị sang Trung Quốc để… đóng phim! Tin tức nói rằng từ 30-3, ông Thỏa sẽ đảm nhận một vai trong bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải”. Bộ phim được bấm máy từ 15-3, dự kiến sẽ quay hai tháng tại Chiết Giang và Thượng Hải (Trung Quốc), một tháng tại Việt Nam.” Vấn đề đáng nói ở đây là tình hình giá cả trên thị trường Việt Nam từ thực phẩm cho tới xăng dầu đang trong giai đoạn có nhiều biến động. “Hơn nữa, chỉ số giá (CPI) quý I-2010 tới 4,12% cho thấy nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của cơ quan quản lý giá sẽ vô cùng nặng nề. Bởi vì muốn giữ CPI chín tháng còn lại chỉ tăng 2,88% đòi hỏi sự nỗ lực tột bậc, cả về công sức và thì giờ.” Tác giả kết luận: “Đã có hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, võ sư, cầu thủ và cả luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên… đi đóng phim, cho thấy sự hấp dẫn của màn bạc. Nhưng ở trường hợp này, điện ảnh Việt Nam có thể khiếm khuyết một tài năng nhưng những người đóng thuế thật khó chấp nhận tình hình giá cả đang dầu sôi lửa bỏng như vậy mà người quản lý lại đi vắng.” Blogger Hiệu Minh thì bình: “Túng tiền, lương thấp, làm nhà nước mà như thất nghiệp thì đóng phim cũng OK. Nhưng đang trong giàn “cầu thủ” của Thủ tướng, chức tước tầm cỡ, tiền lương và thu nhập chắc không kém, thế mà chuyển sang nghệ thuật thứ 7 mới là chuyện lạ.” Tác giả hài hước: “Gần đây, giá các loại mặt hàng đang có chiều hướng tăng, lạm phát tăng, nhập siêu tăng quá giới hạn cho phép. Vàng, đô la lên xuống thất thường như các em hoa hậu thay áo tắm trong hậu trường sàn diễn. …Quản lý giá cả tầm quốc gia mà để vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì quản làm gì. Tốt hơn, để người ta đi làm việc khác như đóng phim cũng được. Thả nổi cho thị trường điều tiết, biết đâu giá xăng lại đứng yên hay lại xuống thì càng mừng. Trong 3 tháng thủ trưởng đi vắng mà giá xăng dầu giữ nguyên, 85 triệu dân VN không những hò reo mà còn dùng một phần tiền tiết kiệm do giá không tăng, gửi ổng mua thêm son phấn và quần áo cho vai diễn thành công.” Có lẽ quá bức xúc, blogger Bút Lông lại viết tiếp một bài khác “Ông cục trưởng phải từ chức trước khi đóng phim!”: “Thật thế, không thể nào khác nếu ông Nguyễn Tiến Thoả vẫn lên đường sang Trung Quốc đóng phim khi đương chức cục trưởng Cục Quản lý Giá. Theo như ông trả lời báo chí, 30-3 này ông vẫn sẽ lên đường để phục vụ mục tiêu chính trị, nhưng vẫn đảm nhiệm việc điều hành giá cả thông qua điện thoại và internet. Thế nhưng theo Bút Lông, diễn kém hay để giá tăng (do không chuyên tâm việc nào cả) không phải là lý do chính để yêu cầu ông này từ chức, mà là việc không thể tồn tại hai chức năng xung đột nhau về mặt pháp lý trong một con người và trong cùng một thời điểm.” Không chỉ nêu ra những nghịch lý khác như dù tham gia bộ phim với vai trò diễn viên phụ nhưng ông Thoả vẫn được nhận cát-sê và nhiều ân sủng khác như đài thọ chi phí đi lại, ăn ở, visa... trong suốt thời gian quay, theo tác giả, vấn đề chính yếu mà cũng hết sức “tế nhị” đó là bộ phim này được nhả nước đặt hàng nhằm phục vụ chính trị “nên Hãng phim và đạo diễn không thể “tự tung, tự tác” mà các bộ ngành liên quan phải tham gia quản lý. Ngoài Bộ VHTTDL “trông coi” về nội dung tư tưởng, nghệ thuật thì Bộ Tài chính cũng phải tham gia quản lý về mặt chi phí (theo quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định 118/2008 về chức năng Bộ Tài chính).” Như vậy, việc ông Thỏa là cục trưởng Cục Quản lý giá mà đi làm diễn viên (phim nhà nước chi tiền) thì rõ ràng vẫn “dính” vào Luật phòng chống tham nhũng cấm cán bộ, công chức tham gia trong các lĩnh vực mà ông ta giải quyết hoặc tham gia giải quyết. Tác giả đặt câu hỏi: “Vậy khi ông đã làm diễn viên, đã nhận tiền diễn, đã ăn ở, đi lại bằng kinh phí do đoàn làm phim bỏ ra thì khi đứng vai cục trưởng phê duyệt các định mức chi phí mà đoàn trình lên ông có đứng về lợi ích nhà nước mà gạt đi những chi phí bất hợp lý hay không? Như vậy đã rõ, nếu vẫn quyết đi Trung Quốc đóng phim, ông Thoả nên từ chức cục trưởng để tránh bị anh em dị nghị và nhất là tránh bị xử lý theo Luật phòng chống tham nhũng. Dĩ nhiên lãnh đạo Bộ TC mà bao che thì cũng bị xử lý trách nhiệm liên đới.” Chưa hết, “Và nếu như có chuyện các nghệ sĩ điện ảnh (thuộc Hãng phim Hội nhà văn) mời một người chưa có kinh nghiệm diễn không phải vì tài năng mà chỉ vì phải “nịnh” ông cục trưởng để được quyết toán tiền ngân sách một cách dễ dàng thì hèn quá! Bài nầy ngầm lý giải vì sao những người làm phim lại chọn ông Cục trưởng Cục Quản lý giá. Dù vai “Anh Cả Đỏ” ổng đóng có ẹ tới đâu thì cái vai “tay hòm chìa khóa” cho ngân sách quốc gia chi cho phim cũng vẫn ngon.” Xem ra đây mới chính là lý do vì sao ông Cục trưởng được mời đi đóng bộ phim tốn hàng chục tỷ đồng này! LÃNG PHÍ TIỀN TỶ VÌ TẦM NHÌN NGẮN Nhà văn Nguyễn Quang Thân kể: “Nhà máy đóng tàu nọ nổi tiếng đóng được con tàu mười mấy vạn tấn, sung sướng ghi kỷ lục Guiness quốc gia. Sau mấy lần lỡ hẹn giao tàu, rồi cuối cùng cũng phải xong, người đóng tàu, chủ thuê đóng tàu và bàn dân thiên hạ, kể cả chúng ta thở phào vui mừng. Niềm vui này chắc là lớn hơn nhiều cô dâu mới kia khâu xong cái áo gối. Nhưng than ôi, gần đến ngày giao tàu mọi người mới giật mình “tỉnh ra”: không biết đưa tàu ra biển bằng cách nào đây vì luồng cũ không đủ cho tàu mới. Liều mà kéo ra thì tai vạ không biết đâu mà lường. Ai đi biển mới biết cái vạ lớn là mắc cạn! Tờ báo của ngành chủ quản cho biết: “ Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc như nới rộng luồng, nạo vét, bạt bớt luồng để tạo bán kính rộng hơn... tạo điều kiện tốt nhất để có thể đưa tàu ra khơi. Mọi công việc sẽ được hoàn thành trước 1 hoặc 2 ngày chính thức di chuyển. Tất nhiên, với một nỗ lực và tiền của không hề nhỏ!” (Báo GTVT điện tử 18/03/10) Báo không tiết lộ chỗ “tiền của không hề nhỏ” kia là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là tiền dân đóng thuế. Vậy là thay vì mua giày to, người ta mua giày bé rồi gọt chân cho vừa dày! Đau!”. Nhà văn chua xót : “ Chuyện đại loại như thế này không hiếm ở xứ ta. Làm nhà máy đường thật lớn, thật nhiều vào rồi không có mía, mới gọi dân trồng mía, nhà máy đắp chiếu nằm chờ. Khai mỏ thật to trên rừng rầm rộ hàng năm nay mà vẫn chưa thấy đường sá đâu để đưa ra biển hàng mấy trăm ngàn tấn mỗi năm. Xây cầu lấn lộ giới đường bộ, phải gọt đường sâu xuống mới đủ độ tĩnh không cho xe. Vân vân. Tưởng là những chuyện anh ngốc, chị ngốc chỉ có trong kho truyện cổ. Nào ngờ ngày nay các anh chị vẫn còn tái xuất giang hồ! Khi những chuyện trái tai gai mắt trong xã hội cứ xảy ra với tần xuất ngày càng nhiều thì một điều hết sức đáng lo ngại là nó sẽ dẫn đến tình trạng người dân ban đầu còn bức xúc, phẫn nộ, sau trở nên quen dần đi đến mức chấp nhận sống chung với những điều nghịch lý nhất, và không còn muốn phản ứng nữa! NHẬT HIÊN. Nguồn: Á Châu Tự Do
ngay cang nhieu nhung chuyen ko giong ai !
Thì tóm lại với nổi lo âu, bức xúc của các blogger cũng đều là một chữ
THAM với NHŨNG mà ra cả rồi, Khi thấy có CỤC mở ngon tất cả con vật háo
mở đều lao tới !
PHIM TRUYỆN BẠO LỰC
Wed, 03/31/2010 - 21:53 — daotrungdao
"...Bị hai nữ “đại ca” tấn công tới tấp, Thu chỉ còn biết ôm đầu vừa khóc, vừa van xin. Hai nữ “đại ca” Tuyền và Tú đã bỏ ngoài tai mọi lời năn nỉ của nạn nhân, quyết “thanh toán” cho kỳ được “cái gai” trong mắt mình.
Thu bị đánh xây xẩm mặt mày, lăn lộn khóc than dưới gót giày liên tiếp nện vào người. Chưa hả dạ, hai nữ sinh này còn túm tóc Thu kéo xuống, liên tục lên gối vào ngực, mặt và xuống chỏ vào lưng.
Khi Thu không còn sức vùng vẫy, hai nữ “côn đồ” tiếp tục nắm đầu em đập vào cạnh bàn rồi lôi xềnh xệch ra ngoài đập vào gốc cột trước lớp. Đỉnh điểm của vụ việc là khi nữ sinh Tuyền nhảy lên bàn rồi “bay” xuống đạp lên người Thu, khiến em ngất xỉu tại chỗ. Đến lúc này hai nữ “đại ca” mới chịu bỏ đi.”
Ghi chú của Nguyễn An: 1. Đây không phải là trích đoạn phim bạo lực mà là chuyện thật, đựơc đăng trên báo Dân Trí. Đừơng link ở cuối bài.
2. Tuyền, Tú và Thu: Ba nữ sinh lớp tám, nếu học đúng tuổi thì khoảng 14t.
3. Địa điểm: Một trừơng trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thêm một chi tiết đáng lưu ý : “Theo bản tường trình của các học sinh, vụ việc diễn ra ngay giữa lớp trong giờ ra chơi, trước sự chứng kiến của tất cả các học sinh trong lớp. Nhưng “không có bạn nào dám vào can vì sợ bị trả thù.”
4. Lời tâm sự của thầy hiệu trưởng : “Liên quan đến vụ việc trên, thầy Ngô Đức Bình, Hiệu trưởng trường THCS Lê Lai cho biết, năm học trước thầy cũng đã từng bị chính học sinh của mình dùng bọc ni lông đựng nước dơ ném thẳng vào người.
Nghiêm trọng hơn nữa, trong một buổi hướng dẫn an toàn giao thông cho học sinh trước cổng trường, thầy đã bị hai phụ huynh của trường lao vào tấn công tới tấp. “Khi công an vào cuộc thì tôi mới được biết nguyên nhân là do mình đã “la” học sinh quá nhiều. Đến nay, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện này nên mỗi khi ra đường, tôi luôn bịt kín mặt.”
5. Nếu quý vị muốn xem đầy đủ chi tiết, thì đây là đừơng link:
Comments
Wed, 03/31/2010 - 23:54 — nguyennghia
Bạo lực, bạo hành học đường
Trong các văn kiện,của chính quyền , và những bài học "chính trị nhồi sọ" của Đảng Cộng sản trong lực lượng vũ trang, đại ý như;QUÂN ĐỘI LÀ CÔNG CỤ BẠO LỰC CỦA ĐẢNG, ngay những ngôn từ đơn giản như vậy , đã nói lên sự chuyên chế độc tài và bạo lực,thực trạng này không dể gì thay đổi, những quan niệm lổi thời nhưng luôn lặp đi lặp lại mãi,trong quan hệ xã hội nhiều thập kỷ nhà cầm quyền chỉ quan trong giáo dục về mặt trung thành tuyệt đối với chế độ ,nhứt là trong giáo dục học đường,thường xuyên nhồi sọ học sinh bằng những ngôn từ không thực tế trong một xã hội đang phát triển,bỏ qua những bài học đạo đức truyền thống của dân tộc, nếu có cũng không được quan tâm lắm,vì vậy, tự nhiên sinh ra những khoảng cách mới, con của những quan chức có quyền lực và những gia đình giàu có( tất nhiên muốn giàu phải có quyền ..)chúng là những học sinh ngoài tầm kiểm soát của nhà trường,những Cậu ấm Cô chiêu này thường tạo ra những phong cách lạ đời mang tính nổi loạn vô tổ chức.., đó là hệ lụy của một môi trường sống không trong sạch và thiếu đạo đức của những bậc cha ,chú có quyền lực và lắm tiền(toàn tiền bất minh..)những học sinh này thường thấy sự tôn kính của thầy cô hơi thái quá đối với gia đình chúng, thậm chí còn nhờ đở chuyện này nọ,những hành xữ của người lớn tạo nên lối sống vô đạo đức cho một bộ phận giới trẻ ,mất phương hướng và xem quyền lực ,tiền bạc là tối thượng. không ai làm gương , trong giáo dục thì xem nhẹ đạo đức làm người, quyền lực lúc nào cũng đi đôi với bạo lực( thể hiện quyền lực..) để tạo quyền lực lớp trẻ phải tạo ra bạo lực, bạo lực để thể hiện quyền lực và nuôi nấng nó bằng những trò chơi phi đạo đức, vẫn cho là bình thường và đương nhiên , vì giới trẻ thường ngày vẫn thấy,nghe và chứng kiến những bất minh trong đời sống, đạo đức không thể vản hồi , nếu cách giáo dục thiên về một chiều thiếu tính khách quan , bắt những tâm hồn trong trắng phải nghe những điều không thực vô lý, tạo khoảng cách quyền lực sinh ra bạo lực, điều đáng buồn là những cô chiêu , cậu ấm này, học hành thế nào không biết nhưng tương lai, công việc . đã có người lo,, chuyện còn dài ,những vấn đề xã hội trong đó có giáo dục học đường còn phải bàn thêm,nhưng cốt lỏi của vấn đề là trong một không gian thiếu dân chủ và đạo đức, có muốn thay đổi cũng rất khó, khi quyền quyết định những vấn đề lớn của đất nước nằm trong tay môt số ít người ĐỘC QUYỀN YÊU NƯỚC và ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC, buồn thay tuổi trẻ đầy bạo lực trong bất lực, xin một vài chia sẽ
—
VÔ CẢM
Wed, 03/31/2010 - 13:33 — daotrungdao
Dân chúng thành phố Tế Ninh tỉnh Sơn đông bên Trung quốc cuối tuần qua chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: 21 xác trẻ thơ trôi dạt trên sông Quang phục được dòng nứơc đưa vào bờ ngay dưới một chân cầu. Có những trẻ mười mấy tháng tuổi, nhưng cũng có cả thai nhi. Một số còn đựơc quấn trong bao plastic vàng ghi hàng chữ: rác y khoa. Số khác có đeo thẻ ở cổ chân, ghi tên người mẹ, ngày sinh, cân nặng và chiều cao. Tất cả những dấu hiệu ấy cho thấy ít nhất 8 trong số các trẻ bất hạnh xuất phát từ một bệnh viện ở thành phố Tế Ninh.
Bản tin AP trích dẫn báo chí địa phương cho hay là bệnh viện nọ đã xác nhận rằng quả nhiên một số xác đã từ bệnh viện ra đi, nhưng không phải tất cả. Họ cũng cho biết cuộc điều tra đang tiến hành.
Kẻ gây tội thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng cứ tưởng tượng cái cảnh người ta quẳng xác trẻ thơ xuống sông, thì đủ thấy cái não trạng của những con người được đào tạo và thu dụng để làm trong bệnh viện ấy thế nào. Người ta cũng tự hỏi cái giáo dục mà họ tiếp nhận được trong nhà trường cũng như trong đời sống thường nhật ra sao mà có thể sản sinh ra những con người như thế.
Đối với những xác trẻ thơ và thai nhi không xuất xứ từ bệnh viện, thì có thể là bị chính cha mẹ của chúng vứt bỏ. Nguyên nhân có khi là nghèo đói quá, nhưng cũng có thể là do quy định của nhà nứơc giới hạn số con, mà người Hoa lại chỉ thích con trai, nên các bé gái bị loại bỏ. Dầu sao chăng nữa thì đây cũng là biểu hiệu cao độ của sự vô cảm trong một xã hội đặt lợi ích vật chất lên hàng đầu, chỉ tập trung vào thành tích phát triển kinh tế mà bỏ quên con người và bỏ quên cả thiên nhiên.
Sự vô cảm ấy tiếc thay, không phải là đặc điểm riêng của nứơc Trung hoa xã hội chủ nghĩa!
Một thiếu nữ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng hiện đang ở Na Uy (may cho cô biết mấy!) vừa đưa vào Blog của cô một bài viết mô tả và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự vô cảm trong xã hội Việt Nam. Mời quý vị cùng đọc:
Chủ nghĩa dạ dày
2:19 AM / Posted by Joyce Anne Nguyen /
Bạn sẽ không tìm thấy định nghĩa của cụm từ “chủ nghĩa dạ dày” ở đâu cả. Bởi vốn dĩ nó không tồn tại. Nhưng tôi dùng nó, theo cách nói bỡn cợt của bác Trần Công Sung, vì thực tế chẳng có cụm từ nào thích hợp hơn nữa.
Chủ nghĩa dạ dày.
Tôi sẽ không áp đặt nó vào bất kỳ dân tộc hay đất nước nào cả, vì bản thân tôi không cho phép chính mình gán ghép bịa đặt khi không biết gì. Nhưng nó hiện hữu, nó tồn tại trong xã hội VN ta, trong dân tộc ta, trong người dân VN ta.
Chưa từng ai chính thức đặt cho nó 1 cái tên. Nên bây giờ sẽ tạm gọi nó là chủ nghĩa dạ dày.
Những người theo chủ nghĩa này, đơn giản lắm, chỉ quan tâm đến cái dạ dày của họ. Tức là quan tâm đến những cái họ đưa vào dạ dày. Thế là hết. Cuộc sống chỉ có thế. Mỗi ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa ních đủ dạ dày, không chết đói, thế là đủ. Chẳng cần gì hơn. Họ không quan tâm đến những việc diễn ra cách quá 100 m cái dạ dày của họ. [Dĩ nhiên tôi không nói nghĩa đen]
Thực sự tôi nghĩ, lẽ ra họ đã phải suy nghĩ sâu hơn. Thế này nhé, họ yêu cái dạ dày của họ, thế thì họ tất phải quan tâm đến những thứ họ tống vào dạ dày. Vậy đó là cái gì? Là thức ăn.
Nhưng thức ăn ấy, trước tiên tôi quan tâm, có hợp vệ sinh không? Không hợp vệ sinh ư? Vì sao? Vì thời nay cái gì cũng độc hại cả. Ăn bất kỳ cái gì, nếu bạn nghi ngờ nghĩ đến những gì bạn đã đọc trên báo chí, về sự độc hại của hóa chất, thuốc trừ sâu, mầm bệnh, virus, chất lượng vệ sinh nơi nuôi trồng và nấu nướng, chất lượng hàng hóa sản phẩm bày bán tại cửa hàng…, và bạn sợ, bạn lo, bạn sẽ không còn gì để ăn nữa. Thế là bạn đành tránh nghĩ đến cái công đoạn nó được chế biến và sản xuất, và cứ thế nhắm mắt bỏ vào miệng. Rồi cũng sống qua ngày cả mà, ai cũng thế.
Vậy đấy. Họ yêu cái dạ dày của họ, nhưng chính họ cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện họ đưa cái gì vào dạ dày. Liệu nó có sạch sẽ không, hay sẽ gây ra những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể họ, và 1 ngày kia giết chết họ.
Họ không quan tâm cũng chỉ bởi họ ý thức được họ không thể làm gì được. Nếu ùa lên những cơn dịch, những trận cúm, như cúm gia cầm, cúm heo… họ sẽ sợ. Nhưng những thực phẩm độc hại thông thường, chẳng hạn như nước tương gây ung thư đi, hoặc phở có hàn the đi, hoặc rau cỏ dư thừa thuốc trừ sâu đi, mới đầu họ đều sợ cả, nhưng rồi qua thời gian mọi việc lại đâu vào đấy. Họ vẫn ăn. Nhắm mắt mà ăn, đừng nghĩ nữa, cứ nghĩ sẽ chẳng còn gì để ăn nữa. Nếu ăn vào vài chục năm sau có nguy cơ bị ung thư chết. Nhưng nếu không ăn sẽ lăn ra chết đói ngay bây giờ. Chi bằng cứ ăn vào.
Họ không quan tâm.
Mất khả năng quan tâm.
Tôi nghĩ có lẽ bây giờ quý vị bắt đầu hơi chán rồi, và thầm nghĩ, nó muốn gì đây, lại 1 bài thuyết giảng về an toàn thực phẩm à. Thưa không, đó chỉ là 1 lối mở đề (hơi dài dòng) của tôi. Ở đây tôi đang muốn hướng đến 1 cái phía sau nó, phía sau cụm từ “chủ nghĩa dạ dày”.
Lâu dần, qua thời gian, trong người VN có hình thành 1 khả năng chịu đựng không phải dân tộc nào cũng có được.
Thử ngẫm xem, chịu đựng hàng tiếng đồng hồ mắc kẹt trong dòng giao thông ùn tắc, mồ hôi bê bết áo, nhích lê từng chút, từng chút 1 giữa khói bụi và tiếng ầm ĩ còi xe, đặc biệt khi trưa nắng chang chang hoặc giờ cao điểm đi học hoặc đi làm về sau 1 ngày kiệt sức ở trường học hoặc sở làm. Chịu đựng việc chứng kiến hàng tá những phi lý và bất công diễn ra hàng ngày xung quanh, như những vụ sập nhà do rút ruột công trình, chuyện “lô cốt” xây đầy đường bít kín lối đi kéo ròng rã từ năm này sang năm khác và không có vẻ gì sẽ sớm hoàn thành, chuyện đủ thứ những ý định và cải cách điên rồ của cấp cao… mỗi khi mở tờ báo ra đọc mỗi ngày.
Chịu đựng việc nai lưng ra làm việc mà vẫn không giàu có, trong khi các cô chiêu cậu ấm, con cái quan to vung tiền ra cửa sổ không tiếc, đồng hồ Gucci 600 đô mỗi tuần 1 cái, hay nổi giận đập nát điện thoại rồi hôm sau mua cái xịn hơn, hay tặng bạn bè mỗi đứa 1 cái @... như báo chí từng đăng, về sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp ở nước ta. Chịu đựng việc các website yêu thích bị chặn với lời huyễn hoặc đó là sự cố kỹ thuật không đáng có, chịu đựng việc không được bầu, không được biểu tình, không được phát biểu ý kiến…
Nói tóm lại, mỗi ngày chịu đựng, và cả đời chịu đựng.
Vì họ đã học cách miễn nhiễm. Như thể họ xây 1 bức thành lũy kiên cố và vững chắc giữa họ và những điều xung quanh, và họ không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh họ nữa. Họ không quan tâm bản thân họ đang thực sự muốn gì, và cũng chẳng quan tâm điều gì đang tiếp diễn. Nói ngắn gọn, họ vô cảm.
Vô cảm.
Tôi kể 1 câu chuyện có thật như thế này. Khi mới qua Na Uy, chưa đến 1 năm trước, tôi được dẫn đến 1 trung tâm là Stiftelsen kontorsenter (nếu tôi nhớ không lầm cách viết), nơi đó trước kia là nơi giam giữ tù nhân Do Thái cũng như người Na Uy vào thời Đức quốc xã chiếm đóng ở thành phố này, giai đoạn Thế chiến thứ 2. Tôi đến đó, và những người làm việc ở đó giới thiệu cho tôi, và mẹ tôi 1 người đàn ông, trước kia từng là 1 tù nhân bị giam giữ trong thời kỳ này và sống sót. Sau này hàng năm vào lễ tưởng niệm, ông ấy vẫn thường hay lên phát biểu đôi lời. Họ cũng đưa cho tôi xem cả cuốn sách phỏng vấn nhiều người, trong đó có con gái người đàn ông này, về những suy nghĩ của cô khi ông ngồi tù. 1 cách đầy trang trọng và ngưỡng mộ, mẹ tôi hỏi, xin phép được biết ông bị tù bao lâu (chắc hẳn là rất dài). Câu trả lời khiến tôi gần như muốn bật ngửa khỏi ghế và phải cố gắng tạo vẻ mặt bình thường khi nín cười. 3 ngày.
Bản thân chuyện ấy đem kể với người Na Uy chẳng có gì đáng cười cả. Tù là tù, 3 ngày cũng vẫn là ngồi tù. Đặc biệt khi ấy là giai đoạn chiến tranh. Nếu tôi đem kể với nhiều người VN, có lẽ họ cũng sẽ nói tôi so sánh khập khiễng, Na Uy ít dân nên phải trân trọng từng con người trong đất nước họ. Nên tôi đành thú thật thế này, tôi chẳng có ý định so sánh gì giữa VN và Na Uy cả.
Điều duy nhất tôi muốn nói là, tôi đã muốn cười. Và tôi tin có nhiều người cũng muốn cười, và có thể cũng không tin khi nghe tôi kể. Đó là vì chúng ta đã nghe thấy quá nhiều người chết rồi. Hàng ngày mở báo ra thấy hàng trăm hàng ngàn cái chết với đủ hình thức khác nhau. Ta chai lỳ rồi. Trơ cứng rồi. Mất cảm giác rồi. Ta vô cảm rồi.
Vô cảm.
Vô cảm nên nhiều học sinh có thể ngồi đó nhìn 1 nữ sinh bị đạp, bị tống, bị túm tóc, bị dộng đầu… mà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Vô cảm nên mới có thể đứng chung quanh quan sát và giơ máy quay hơn 5ph hình ảnh người công an bị xe cán đứt đôi người nhưng vẫn còn sống và nhúc nhích.
Vô cảm nên người quản lý mới có thể lạnh lùng bỏ đi khi thấy 1 người đàn bà sắp bị đàn chó hung dữ cắn xé đến chết.
Vô cảm nên lái xe cán lên chân 1 học sinh quay lại cán thêm 3 lần nữa cho chết hẳn….
Vô cảm nên mới thờ ơ với tình hình chính trị, an ninh lãnh thổ và chủ quyền đất nước.
Vô cảm nên mới lãnh đạm với số phận dân tộc và đồng bào mình.
Vô cảm nên mới tụ nhau than khóc Michael Jackson trong khi đồng bào bị đánh cướp ngoài hải đảo.
Vô cảm nên mới bàng quan với những dự án nguy hiểm như dự án bauxite, điện hạt nhân, cho thuê rừng… và tự huyễn hoặc rằng nhà nước đã có cách xử lý và chính trị là việc lớn lao to tát dân thường chẳng cần bận tâm.
Vô cảm nên mới cho mọi hành động vì tự do là dư thừa và xuẩn ngốc, bảo đất nước ta đã độc lập, tự do, hạnh phúc lắm rồi, còn chuyện dân nước người sống sướng hơn là việc không thể đem ra so sánh khập khiễng được.
Vô cảm nên mới bằng lòng chấp nhận sống thiếu tự do còn hơn tranh đấu cho tự do thực sự.
Vô cảm nên bảo rằng mình sẽ không làm được, nên từ bỏ đi và không làm nữa.
Vô cảm nên chỉ lo cho cái dạ dày của mình, và sợ hãi, ngăn cản những người trong gia đình làm bất kỳ cái gì nguy hại cho nồi cơm của gia đình.
Vô cảm.
Ôi tôi sợ cái ngày ấy, khi tôi không còn chút cảm xúc nào, nhìn người chết trước mặt mà thản nhiên bỏ đi, sợ cái lúc tôi sẽ không còn là con người nữa, và tồn tại như 1 thây ma, tống thức ăn vào dạ dày như cái máy mà chẳng màng đó là cái gì!
“Education makes machines which act like men, and men who act like machines.”- Erich Fromm.
© Joyce Anne Nguyen
29/3/2010
• daotrungdao's blog
• Add new comment
Lố Bịch
Tue, 03/30/2010 - 15:40 — daotrungdao
Tuần rồi, các blogger Việt nam quan tâm đến hai chuyện xẩy ra tại hai thành phố lớn nhất nứơc là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, lien quan đến chuyện bày tỏ quan điểm và ý kiến trên Internet. Tại Hà nội, bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị một số người tự nhận là cựu chiến binh đến hăm doạ để ông không viết bài trên Internet phê phán nhà nước, dù đó chỉ là những góp ý ôn hoà, nhằm xây dựng một đất nứơc mà ông là một công dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thì blogger Tạ Phong Tần bất ngờ bị công an bắt giữ mấy ngày gọi là để “làm việc.” Việc bắt giữ xẩy ra không theo thủ tục, mà cũng chẳng có giấy tờ gì hết, đến nỗi nó đựơc mô tả như một vụ bắt cóc. Trả lời ký giả Hà Giang của đài Á Châu Tự Do, Blogger Tần cho biết:
"Cái thời gian mà ngừơi ta giữ tôi ở phường 25, thì ông phó công an phường có viết hai cái quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chánh đưa cho tôi. Chỉ ghi một cách chung chung là ‘tạm giữ để làm việc’, thì tôi phản đối, tôi yêu cầu anh phải ghi rõ vào đây, anh giữ tôi để làm việc, là làm việc gì. Anh phải ghi rõ vào đây là làm việc gì, chứ anh ghi một cái quyết định như thế này, rồi vài bữa tôi đi khiếu nại, ngừơi ta nhìn vô cái quyết định ngừơi ta tưởng tôi trộm cắp cứơp giựt bị giữ rồi làm sao, anh phải viết vô đây bị giữ về việc gì. Thì ông này ông mới ghi vào là làm việc về việc viết bài trên các hộp thư và gửi ra nước ngòai. Cái đó là nó không nằm trong bất cứ cái vi phạm, cái căn bản pháp luật nào quy định. Cái lý do đó rất là lố bịch."
Như vậy, cái nguyên nhân khiến công an bắt blogger Tạ Phong Tần cũng chỉ vì những bài báo viết và cho phổ biến một cách tự do, chứ không theo lề phải, không theo đơn đặt hàng mà cũng không theo hứơng dẫn nào hết.
Hai chuyện xẩy ra nhưng cùng một ý đồ, là hăm doạ để kiểm soát. Hai loại hành động, như có thể dùng một từ để mô tả, đó là “Lố Bịch.” Xin được mượn từ này của blogger Tạ Phong Tần.
Nguyễn An
Comments
Wed, 03/31/2010 - 09:13 — nguyennghia
Tự do ngôn luận, quyền yêu nước?
Chuyện nhà cầm quyền Việt nam ,cấm cản người dân bày tỏ quan điểm spanvà chỉ trích chính quyền không có gì mới,Thực tế cho thấy sự cấm đoán vô lý đó bị phản tác dụng, thế giới đã thay đổi, những ý thức hệ mơ hồ cũng chết theo, ,đời sống chính trị toàn cầu rộng mở, biên giới và ngôn ngữ không còn là rào cản, công nghệ thông tin phát triển làm thay đời sống tinh thần của nhân loại,không gian hẹp lại, và quan hệ xã hội rộng ra,một chính thể cấm người dân phản biện và sợ hải trước những lời nói chân tình , mục đích muốn cho xã hội tốt hơn ,, Không dể gì lật đổ một chính quyền, quá mơ hồ và không thực tế,những bài viết hay một lời phê phán của những người có tâm huyết với quê hương đều bị cho là có vấn đề, chính quyền không dám đối thoại trực tiếp và công khai vì e ngại và thậm chí sợ?dùng quyền lực ép , khủng bố tinh thần và khép tội"tuyên truyền chống phá...." nặng hơn nũa" lật đổ chính quyền..." chính quyền nhân dân nếu có bị gì thì cũng từ nhân dân mà thôi,sợ chi vài anh trí thức quèn, ham viết lách và có tâm với đất nước, họ chỉ muốn có chính quyền đổi mới thật sự ,để đem đến độc lâp , tư do và toàn vẹn lảnh thổ, không bị ngoại bang chèn ép, ý kiến hay bài viết của họ đã nói lên điều đó, họ không muốn lật đổ ai ,cũng không tranh dành quyền lực gì, họ chỉ muốn một điều duy nhứt là YÊU NƯỚC,yêu thật tâm và không bị bất cư quyền lưc nào chi phối, yêu nước là quyền thiên liêng, bất khả xâm phạm, yêu nước mà bị tù tội, đó là một điều đáng buồn,hiện nay , những lãnh tụ bảo thủ trong Đảng cầm quyền muốn ĐỘC TÔN QUYỀN YÊU NƯỚC , không cần biết sự việc, đúng hoặc sai,YÊU NƯỚC PHẢI ĐƯỢC PHÉP, ngoài ra dù có thực tâm yêu nước cũng bị cho là không bình thường," vì chỉ có những thế lực thù dịch mới không xin phép chính quyền", đương nhiên sẽ bị khép tội, bị cấm cản,không có tham vọng phân tích nhiều trong bài viết này, chỉ vài lời buồn vậy, không biết khi nào người dân mới đươc quyền yêu nước?, hảy trả dùm cho đầu óc thiển cận này.
—
• reply
Mọi chuyện rồi cũng xong.
Mon, 03/29/2010 - 13:59 — daotrungdao
Trong số các hồ sơ liên quan đến tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam đựơc đệ trình cho Uỷ ban Tom Lantos nhân cuộc điều trần hôm thứ ba 23 tháng ba vừa qua tại Quốc hội Hoa kỳ, có trường hợp bị bạo hành của ông Thor Halvorssen. Là một nhà sản xuất điện ảnh, đồng thời cũng là một nhà hoạt động nhân quyền, Ông là chủ tịch sáng lập và điều hành Sáng hội Nhân quyền có trụ sở tại New York.
Ông từng nghe rằng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất không được nhà nứơc công nhận và những sinh hoạt thừơng bị đàn áp. Ông cũng nghe rằng hoà thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo giáo hội này là một nhà đấu tranh kiên cường cho nhân quyền và tự do tôn giáo, từng bị tù đầy nhiều năm và hiện vẫn đang còn bị quản chế, nhưng ông cũng đựơc biết qua những tuyên bố chính thức rằng Việt Nam là một quốc gia pháp trị, tôn trọng quyền con người và tích cực bảo vệ sinh mạng cũng như nhân phẩm của người dân.
Chính vì thế mà khi có dịp đến Việt Nam, ông liền đến Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh thăm hoà thượng Thích Quảng Độ để tìm hiểu thực hư mọi chuyện ra sao. Và đây là lời ông kể lại với thông tín viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do:
"Rõ ràng là những công an mặc thường phục thấy tôi đi vào Thiền viện. Nên sau cuộc viếng thăm, mới bước ra, bốn người công an liền áp đến tôi. Một trong bọn họ đánh thúc vào lưng tôi. Cả bốn tên cùng la hét tại sao tôi vào chùa, tôi đến chùa làm gì! Rồi họ dẫn tôi về đồn công an, ở đây tôi bị một sĩ quan năm sao thẩm vấn và giam giữ trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó họ để cho tôi ra về vì tôi nói thẳng với họ rằng không thả tôi ra họ sẽ gặp khó chứ tôi chẳng bị khó khăn gì đâu. Thật là một kinh nghiệm hãi hùng. Tôi phải nói rằng tôi quá vui sướng khi thoát khỏi Sài gòn."
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/NY-human-rights-activist-got-beat...
Thật ra thì chuyện một người nứơc ngoài bị công an thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay trứơc dĩ mục quan chiêm không phải là chuyện mới. Hồi tháng chín năm 2008, trửơng văn phòng tại Hà nội của hãng thông tấn AP là Ben Stocking từng bị đánh khi tác nghiệp tại khu vực toà Khâm sứ. Phía nhà nước mới đầu nói là chuyện ấy không có, nhưng sau thì giữ im lặng khi AP công bố tấm hình Ben Stocking chảy máu ở gáy và mang tai vì bị đánh bằng chính cái máy ảnh của anh. Mọi chuyện rồi cũng êm, vì cả hai bên đều không muốn làm lớn chuyện.
Cũng năm ấy, giáo dân Thái Hà đã bị một số côn đồ được gọi là “quần chúng tự phát” hành hung thoải mái để đuổi “ai về nhà nấy.” Một số giáo dân bị đánh đập và một số khác bị bắt, bị đưa ra toà về tội phá rối trị an, nhưng không thấy ai trong số “quần chúng tự phát” ấy bị phạt gì cả. Mọi chuyện rồi cũng xong.
Qua năm sau thì “quần chúng tự phát” lại tấn công 300 tăng sinh và ni sinh của tu viện Bát Nhã bằng cả vũ khí thô sơ lẫn ngôn ngữ thô tục để hoàn tất tiến trình đuổi họ ra khỏi nơi mà họ đang tu hành, mà về mặt pháp lý chính thức còn nhiều uẩn khúc chưa giải quyết được. Dư luận quốc tế ồn ào lên, nhưng mọi chuyện rồi cũng xong.
Tuần trước, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một ngừơi đấu tranh ôn hoà nhưng rất kiên cường cho tự do dân chủ và nhân quyền bị một nhóm ngừơi tự xưng là cựu chiến binh đến nhà hăm doạ, cấm ông viết bài bày tỏ quan điểm. Ông kể với ký giả Quỳnh Như của đài Á Châu Tự Do như sau:
"Tôi thấy có một vài người lạ vào trong cửa nhà tôi rồi một số người đó có gọi tên tôi và giới thiệu là các người đấy là hội viên cựu chiến binh và muốn gặp tôi để nói chuyện, thì tôi mời hai ba người đó vào nhưng khi hai ba người đó vào xong thì chỉ trong vài giây thôi rất nhiều người khác ùa vào và rất lộn xộn. Vào trong nhà thì có rất nhiều người mà bộ dạng có thể nói là mô tả dáng vẻ bên ngoài không được hiền lành lắm. Họ đi luôn vào trong nhà với thái độ rất là hung dữ.
Và sau đó một anh trung niên, anh ta lên tiếng luôn. Anh ta nói rằng là “Chúng tôi là cựu chiến binh trên chiến trường Tây Nguyên xưa, hôm nay vào đây hỏi anh vì anh có những bài viết trên mạng”. Họ nói là tôi nói xấu đảng, nói xấu bác Hồ, phủ nhận công lao hy sinh xương máu của những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh này. Thì tôi cũng bình tĩnh nói chuyện với họ nhưng mà nói chung những lời nói của mình hầu như bị họ át đi. Và nhất là có 3 người rất là dữ dằn, họ luôn luôn có động thái xỉa xói một cách rất dung tục, có những hành động mang tính chất hăm dọa, bạo lực."
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview-dr-Pham-hong-son-an-act...
Thật ra thì bác sĩ Phạm Hồng Sơn vẫn còn may mắn hơn nhiều người đấu tranh cho dân chủ có phát biểu khác, khác thôi, với quan điểm của nhà nứơc. Lúc còn sinh tỉền, gia đình ông Hoàng Minh Chính từng bị những người tự xưng là cựu chiến binh này đến la hét chửi mắng, vứt đồ dơ vào cửa mà cũng chẳng ai làm sao cả. Gần hơn, thì nhà văn Trần Khài Thanh Thuỷ và chồng chẳng những bị hành hung, mà còn phải ra toà lãnh án tù vì đã … hành hung người khác. Mọi chuyện rồi cũng xong.
Chỉ có một thắc mắc nhỏ: Tại sao nắm toàn quyền trong tay, có đủ cả luật pháp lẫn lực lượng với những phượng tiện gần như vô tận, mà lại còn phải sử dụng thêm những phương cách thô bạo và vô đạo như thế?
Nguyễn An
Vui Chuyện Quê Nhà 1: Hackers Tự Phát – (Quốc Thạch ghi nhận)
Thu, 04/01/2010 - 14:59 — daotrungdao
Cư dân mạng đang quan tâm theo dõi cuộc đấu Google/Trung quốc vừa đụơc biết tin mới, rằng hackers đang tấn công trang Bauxite. Đây là website của một số trí thức đựơc thành lập hơn năm qua, như một diễn đàn trình bày nghiên cứu và ý kiến của họ về kế hoạch khai thác Bauxite tại Tây nguyên, là một kế hoạch hợp tác vĩ đại của Việt Nam với tập đoàn Chinalco của Trung quốc, cả về không gian, thời gian lẫn công sức và hậu quả cho đất nước. Trên trang Web, nhiều chuyên gia về mọi lãnh vực từ khoa học, xã hội, kinh tế đến quân sự đã phân tích đủ mọi khía cạnh để đề nghị nhà nứơc nếu không “đừng” thì cũng “khoan,” nhưng nhà nứơc vẫn “cứ,” và trong thực tế thì đã “rồi.” Tóm lại là trong trận đấu này (nếu có thể gọi đó là một trận đầu!) thì nhà nứơc thằng lớn. Mặc dù vậy, trang Web này đã bị đánh tơi tả không biết bao nhiêu lần từ khi thành lập cho đến nay. Nhưng lần nào cũng vậy, trọng tài chưa đếm đến 10 thì trang Web đã gượng dậy được nhờ sự giúp đỡ của bè bạn tiến bộ khắp năm châu (cụm từ này nghe sao quen quá!) Cú đánh mới nhất là tấn công thẳng vào những ai viết bài hay góp ý cho trang Web Bauxite mà sử dụng nhu liệu đánh dấu chữ Việt VPS của Hội Chuyên Gia Việt Nam, có trụ sở tại California, theo nhận định của công ty an ninh mạng McAfee. Muốn đánh tiếng Việt với đầy đủ dấu, thì phải có nhu liệu riêng. Một trong các nhu liệu ấy là VPS. Khi download nhu liệu ấy vào máy là “dính” vì lẽ, vẫn theo McAfee, hackers đã thay vào đó một nhu liệu phá hoại có khá năng làm cho máy computer của bạn bị nhiễm độc, bị gián điệp nằm vùng, và tấn công những trang web có chứa thông tin của những người bất đồng chính kiến, cụ thể là trang Bauxite. Chuyên gia an ninh mạng của McAfee và Google đều cho rằng nhu liệu phá hoại ấy chỉ đựơc cài vào VPS từ hồi năm ngoái, khi trang Bauxite được dư luận trong ngoài nứơc quan tâm vào xem và góp ý. Với suy luận “bình thường” của họ, các chuyên gia này cho rằng các hackers ấy có liên quan nào đó với nhà nứơc Việt Nam, nhưng họ cũng nói là họ chưa tiếp xúc đựợc với giới chức thẩm quyền để hỏi. Những ai theo dõi tin tức về cách nhà nứơc đối phó với những người bất đồng chính kiến hay đơn giản hơn là những người mà nhà nứơc không thích chắc còn nhớ lực lượng đựơc gọi là “quần chúng tự phát.” Đó là những người làm những điều nhà nứơc muốn, nhưng không muốn tự tay làm, nhất là làm bằng những cách của xã hội đen như chủi tục, ném dồ dơ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay chẳng hạn. Lực lựơng này từng ra tay trong các vụ Toà Khâm sứ, Thái hà, Bát Nhã, Đồng Chiêm cũng như khi đối phó với các nhà bất đồng chính kiến. Theo tinh thần và theo “truyền thống” ấy, áp dụng vào trừơng hợp này, thì bây giờ chắc sẽ là “những hackers tự phát.” So what? Quốc Thạch
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 2: MỘT XÃ HỘI BỊ LƯU MANH HOÁ (Quốc Thạch ghi nhận)
Mon, 04/05/2010 - 16:13 — daotrungdao
Xã hội ấy, đau lòng thay, lại là Việt Nam!
Mặc dù có lênh truy nã của công an vì liên quan đến một vụ giết người, Ánh trọc vẫn công khai sống nhởn nhơ, phong lưu ở ngay trung tâm thủ đô. Ánh chẳng dấu diếm một ai về những thành tích đã qua cũng như hoạt động của anh ta hiện nay. Nhà báo Lê Diễn Đức kể lại câu chuỵện này trên mạng Talawas có tựa đề đầy đủ là “Viêt Nam, một xã hội bị lưu manh hoá:”
http://www.talawas.org/?p=18163
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 3: TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO (Quốc Thạch ghi nhận)
Mon, 04/05/2010 - 16:59 — daotrungdao
Chiều ngày 1 tháng 4, bé gái Ngô Linh Uyên bị điện giật chết khi chạm vào một máy rút tiền ATM của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn (NHNN&PTNT) ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài tường thuật của báo điện tử Dân Trí, có trích dẫn lời người đại diện phía nam của Agri Bank, nói họ nếu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân do lỗi từ phía ngân hàng thì họ sẽ chịu trách nhiệm.
Cũng “trong khi chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra,” người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tỏ ra có trách nhiệm với chính bản thân mình và gia đình khi trang bị những thứ như bút thử điện, găng tay, mang giày đế nhựa khi đi rút tiền ở các máy ATM.
Công ty điện lực cũng tỏ ra có trách nhiệm cao khi kiểm tra khẩn cấp 1329 máy ATM ở thành phố Hồ Chí Minh và chỉ ba ngày sau (04 tháng 4) đã phát hiện ra có 118 máy bị rò rỉ điện, tức là chưa đến 10%! và những máy này đã bị niêm phong. Điều may mắn là trong suốt mấy ngày ấy, đã không xẩy ra thêm một tai nạn nào khác.
Ngày hôm sau, tức là 05 tháng tư, thì Ngân Hàng Nhà nước đã ra công văn yêu cầu kiểm tra ngay tình trạng an toàn của tất cả các máy ATM trên toàn quốc. Kết quả kiểm tra đựơc biết sẽ phải gửi về trung ương trứơc ngày 08 tháng tư.
Chỉ mong sao đến ngày ấy, sẽ không xẩy ra một tai nạn nào nữa. Không hiểu là máy ATM nơi bé gái Ngô Linh Uyên chết đã được kiểm tra chưa, đã xác định được nguyên nhân chưa để có người chịu trách nhiệm cho cái chết oan ức này.
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 4: Con giun xéo lắm cũng quằn (Quốc Thạch ghi nhận)
Tue, 04/06/2010 - 15:37 — daotrungdao
Hai trong những điểm “hấp dẫn” nhất của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nứơc ngoài là chính trị ổn định và nhân công rẻ.
Chính trị ổn định trước hết có nghĩa là không có tình hình bị mô tả là “xáo trộn,” phát biểu hay đòi hỏi này nọ vì lẽ giản dị là cứ anh chị nào hó hé hay nói không đúng ý nhà nứơc là bị vào tù rồi, kể cả vịêc phát biểu đúng ý nhưng chưa đúng lúc, hay đúng ý đúng lúc nhưng không đúng kiểu. Nhiều nhà phân tích cho rằng đó chỉ là sự ổn định giả tạo, bởi không ai có thể cứ mãi mãi cúi đầu tuân theo những lời phán như thánh sống trong khi thực tế thì ngày càng giật lùi so với hàng xóm láng giềng. Nhưng các phân tích ấy đều là của “số ít không có cảm tình với Việt Nam” cả, theo xếp loại chính thức của nhà nứơc, do đó không đáng theo mà cũng chẳng đáng tin.
Ổn định cũng có nghĩa là nhân công mặc dù làm việc nhiều, lãnh lương ít, nhưng lại rất hiền lành và “vui vẻ” chấp nhận mọi chế độ làm việc cũng như sinh hoạt theo quy định của công ty, kể cả quy định về số lần và thời gian đi vệ sinh, hay sự nóng tính và cục cằn của chủ nứơc ngoài. Đựơc vậy là nhờ cơ chế tổ chức chặt chẽ của hệ thống công đoàn: Viên chức công đoàn ăn lương của chủ, lại do đảng và nhà nứơc quản lý, nên giữ sao cho công nhân làm việc ổn định là vẹn cả đôi bề rồi, còn giữ cách nào thì tuỳ tài riêng.
Vũ khí của công nhân là đình công, nhưng muốn đình công hợp pháp thì phải thông qua các thủ tục do nhà nước quy định, trong đó vai trò chủ chốt thụôc về công đoàn. Nhưng công đoàn lại đứng về phía chủ nhân (vì đựơc trả lương và o bế) và nhà nứơc (để thực hiện lời quảng cáo chính trị ổn định + nhân công rẻ), nên hàng trăm cụôc đình công từ trứơc đến nay đều là bất hợp pháp.
Bất hợp pháp nghĩa là có thể bị bắt bị tù tội, nhưng đình công vẫn xẩy ra! Ấy là bởi sức chịu đựng của người công nhân có giới hạn. Thiếu thốn, cơ cực, nhọc nhằn, bị áp bức, bị hạ nhục, bị đối xử như nô lệ thì còn gì để mất? Chẳng còn gì để mất thì còn gì để sợ? Bài “Quốc tế ca” của cộng sản là chế độ mà đảng tuyên bố quyết tâm đi theo chẳng bắt đầu bằng câu “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian…” đấy sao?
Hàng chục ngàn công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Pouchen Vietnam có trụ sở tại xã Hoá An thành phố Biên Hoà đã đình công sang đến ngày thứ tư. Đây là cuộc đình công thứ ba trong hai năm qua. Khẩu hiệu đựơc đưa ra lần này là “Công Nhân Đại Đoàn Kết.”
Những hình ảnh ngang tàng của của người công nhân khiến ta nhớ lại câu tuc ngữ Việt Nam “Con giun xéo lắm cũng quằn” và lời tuyên bố của người hùng Robespierre hồi Cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18: “Người ta lớn vì chúng ta quỳ xuống!”
Quốc Thạch
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 5: Anh Hàng Xóm Gian Tham (Quốc Thạch ghi nhận)
Thu, 04/08/2010 - 14:16 — daotrungdao
Chủ tịch nứơc Nguyễn Minh Triết cuối tháng ba vừa ra thăm đảo Bạch Long Vĩ, thụôc huyện cùng tên, tỉnh Hải Phòng. Đảo nằm cách đất liền chừng 110km, khoảng giữa đường tính từ lãnh thổ Việt Nam đến đảo Hải Nam của Trung quốc. Đây là điểm xa nhất của Việt Nam trong vịnh Bắc Vịệt.
Chuyến đi được các bản tin nứơc ngoài ghi nhận là hiếm hoi, vì đảo chỉ có chưa đến 400 dân thường trú, ngoài một số đơn vị lực luợng vũ trang và thanh niên xung phong. Các bản tin cũng của nứơc ngoài nói đến hai chi tiết không thấy nói trong các bản tin trong nứơc, kể cả trang Web của huyện đảo Bạch Long Vĩ. Thứ nhất là chuyện mặc dù Việt Nam đã chính thức có hệ thống hành chánh tại đảo từ năm 1957, nhưng Trung quốc đang có ý muốn tranh cãi về chủ quyền trên đảo. Thứ hai là chuyến du hành của ông Triết đựợc tới hai chiến hạm hộ tống.
Về chuyện chủ quyền, thì cần nhắc lại rằng đảo Bạch Long vĩ thụôc lãnh thổ Việt Nam đã đuợc xác định từ hiệp ước Pháp Thanh từ hơn trăm năm trứơc. Quyền ấy cũng đã được chính quyền Bảo Đại khẳng định, và mới nhất, đựơc tái xác định trong Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ mới ký 10 năm nay, theo lời ông Lê Công Phụng, lúc bấy giờ là thứ trửơng ngoại giao, trửơng đoàn thương thuyết
Chuyện thứ hai là chuyến đi của ông chủ tịch nứơc đến một địa điểm nằm trong lãnh thổ, mà kế bên lại là người anh em cộng sản Trung quốc với mối giao hảo được mô tả bằng 16 chữ vàng mà cần phải bảo vệ quá cẩn thận.
Những chi tiết ấy lại khiến người ta nhớ lại lời ông Dương Danh Dy, một đảng viên cộng sản kỳ cựu từng hoạt động tại Trung quốc với tư cách một viên chức ngoại giao cao cấp nhiều chục năm. Ông Dy nhận xét rằng Trung quốc là một anh hàng xóm to, khoẻ, nhưng gian và đặc biệt là tham lam.
Đó chắc cũng là lý do khiến ông Triết đã tuyên bố những câu rất hùng, hay hơn rất nhiều những câu mà ông tuyên bố hồi năm ngoái.
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 6: Lạc Quan (Quốc Thạch ghi nhận)
Mon, 04/12/2010 - 20:00 — daotrungdao
Trong bài nói chuyện với hội nghị 12 ban chấp hành trung ương đảng khoá X vừa rồi ở Hà nội, ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu ra những yêu cầu về nhân sự cho ban chấp hành trung ương khoá XI sắp tới. Ông dặn dò toàn thể đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là phải “lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí:
1. Thật sự có bản lĩnh chính trị vững vàng,
2. Tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác,
3. Luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng ta, của nhân dân ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
4. Có phẩm chất đạo đức trong sáng,
5. Gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch,
6. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí;
7. Có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn,
8. Có tư duy đổi mới, sáng tạo,
9. Dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung,
10. Có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng;
11. Có đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;
12. Đoàn kết và có khả năng quy tụ sự đoàn kết,
13. Có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân.”
Xin thưa rõ rằng trên đây là nguyên văn lời của ông Nông Đức Mạnh. Người ghi nhận chỉ đánh số cho ai nấy đều rõ tiêu chuẩn chọn lựa vào ban chấp hành trung ương đảng khoá XI thôi, chứ tuyệt nhiên không thay đổi thêm bớt một ly ông cụ nào.
Chỉ có điều này không hiểu, là làm thế nào đảng viên kiếm được những người có các đức tính như thế để lựa chọn, giới thiệu và bầu? Hay là cứ đợi đến khi ban chấp hành trung ương khoá XI đã thành ban thành bệ rồi, thì sẽ biết 13 đức tính trên khi thể hiện ra thành con người cụ thể sẽ ra sao? Dẫu thế nào thì cũng phải công nhận tinh thần lạc quan cực cao của ông tổng bí thư, có khi cao đến mấy từng mây!
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 7: Lại Chuyện Ra Đi (Quốc Thạch ghi nhận)
Wed, 04/14/2010 - 14:10 — daotrungdao
Tân Hoa xã vừa đưa một tin đáng lưu ý: Ngày càng nhiều công nhân Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp sang đất Trung quốc để lao động kiếm sống.
Bài báo trưng dẫn trường hợp của cô Lý Hải, 18 tuổi, vừa bị bắt tại khu tự trị Quảng Tây. Cô cho biết đã làm việc hai năm cho một cửa hàng điện thoại di động ở tỉnh Hải Nam. Cô và những người đồng cảnh sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tuy nhiên, cô Hải nói cô sẽ quay lại với một chiếu khán xuất cảnh đàng hoàng để làm việc, vì chủ của cô ở thành phố Hải Khẩu vừa hứa sẽ tăng lương cho cô. Cô cũng cho biết là lương của cô ở Trung quốc là 800 nhân dân tệ một tháng, trong khi nếu làm việc ở Việt Nam, cô chỉ đựơc trả tối đa là 450 nhân dân tệ, tức khoàng một triệu ba trăm ngàn đồng VN thôi.
Một viên chức biên phòng ở Quảng Tây sát với Việt Nam cho biết là từ đầu năm ngoái đến nay, đã bắt 1.820 di dân bất hợp pháp, ngăn chặn tại biên giới 4.839 và trục xuất về Việt Nam 2.218 người. Tuy nhiên, một viên chức an sinh xã hội tại thành phố Trùng Tá của Quảng Tây tiết lộ, riêng thành phố này đã có ít nhất 10.000 di dân lậu. Họ làm việc tại các xí nghiệp cũng như tại nông thôn. Khá nhiều nông dân đã bỏ ruộng vườn, và nhiều công nhân đã rời bỏ các xí nghiệp nhỏ ở địa phương để ra thành phố lớn mưu tìm cuộc sống khá hơn, nên tình trạng thiếu nhân công trở nên nghiêm trọng. Trong khi công nhân Trung quốc đòi ít nhất 80 nhân dân tệ, tức khoảng 222.000 đồng Việt Nam cho một ngày lao động, thì một di dân Việt nam chỉ cần một nửa số đó là vui lắm rồi.
Người nông dân và công nhân Việt Nam phải rời bỏ quê hương, gia đình để lén lút sang lao động nơi xứ người với những điều kiện mà chính người bản xứ chê. Ngừơi thiếu nữ Việt Nam cũng phải rời bỏ ruộng vườn, gia đình và có thể là cả người yêu nữa để lấy chồng xa xứ. Đó cũng là những người mà phụ nữ bản xứ chê có khi vì họ nghèo quá, mà cũng có khi vì họ mang dị tật hoặc cả hai.
Hai nét chấm phá ấy vào bức tranh toàn cảnh của người Việt Nam hiện nay khiến bức tranh trở nên lạ, vì chưa bao giờ thấy trong lịch sử, nhưng nét lạ này sao buồn quá!
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 8: Hai câu nói, một tổng thể (Quốc Thạch ghi nhận)
Fri, 04/16/2010 - 14:58 — daotrungdao
Trong một bài viết vưà phổ biến, nhà báo độc lập Buì Tín nhắc tới vụ án goị là “mua dâm” ở một trường cấp ba tỉnh Hà Giang. Câu chuyện xẩy ra từ năm ngoái, xin tóm tắt thế này: Trong một phiên xử sơ thẩm cuối năm ngoái, toà án huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang tuyên phạt Ông Sầm Đức Xương phạt 10 năm 6 tháng tù. Nữ sinh Nguyễn Thị Hằng 6 năm tù, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy 5 năm tù. Cả ba bị cáo cùng kháng cáo kêu oan.
Điều làm cho dư luận ngỡ ngàng là ông Sầm Đức Xương là hiệu trưởng trường phổ thong cơ sở Việt Lâm, còn hai cô Hằng và Thuý là học sinh cuả trường, tức là goị ông Xương bằng danh từ cao quý là ‘thầy’. Nhưng theo cáo trạng, thì ông Xương đã ép nhiều nữ sinh phải ăn nằm với ông, nếu không muốn thành tích học tập và hạnh kiểm bị phê xấu, mà ông sở dĩ ông Xương làm đuợc như thế, là nhờ hai nữ sinh Hằng và Thuý làm môi giới. Câu chuyện nếu xẩy ra đúng như thế thì cũng đã là cực kỳ đáng xấu hổ, và giả sử như không được chính báo chí trong nước tường thuật, thì thế nào cũng bị xếp loại là “do kẻ xấu biạ ra để nói xấu đảng và nhà nước!”
Vì cả ba bị cáo đều kháng án, và đều kêu oan, nên tháng hai vưà qua mới có phiên phúc thẩm. ông Sầm Đức Xương cho biết thật ra ổng cũng chỉ là nạn nhân vì ông không thể làm được caí chuyện “ăn nằm” mà ông bị kết án. Hai nữ sinh Hằng và Thuý cho luật sư Trần Đình Triển, người bào chưã cho hai cô biết là hai cô bị ép ăn nằm với hàng chục quan chức hàng đầu tỉnh, trong đó có cả chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô, và khi bị tạm giam, hai cô đã bị buộc phải ký vào bản khai khống. Những lời khai cuả các bị cáo và lập luận cuả luật sư bào chữa khả tín và thuyết phục đến mức toà phúc thẩm phải huỷ bỏ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Đây là một điểm son cuả toà án tỉnh Hà Giang, cho dù phán quyết như thế có thể là vì áp lực quá lớn cuả dư luận.
Quý vị độc giả có thể đọc và nghe lại bài viết chi tiết về vụ án ly kỳ này do phóng viên Trân V ăn cuả RFA thực hiện theo đường link sau đây:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-decline-of-moral-standards-or...
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-decline-of-moral-standards-or...
Điều đáng nói nhất là cho đến giờ này, tức là gần hai tháng sau phiên xử phúc thẩm, hai cô Hằng và Thuý, có phần chắc là hai nạn nhân, thì vẫn cứ nằm trong tù, dù luật sư đã xin tại ngoại!
Trong bài báo cuả mình, nhà báo Bùi Tín nhắc lại lời khai cuả hai cô như sau:
« Hai em Hằng và Thúy còn nhớ và ghi rõ số điện thoại của hơn 10 quan chức thường gọi cho các em, khai rõ rằng viên hiệu trưởng Sầm luôn dọa là không đến gặp các vị trên thì ‘sẽ bị hạnh kiểm đạo đức kém, khó mà lên lớp được’. Hắn dọa các em nếu để lộ sẽ bị đuổi học. Em Thúy kể có lần cán bộ đầu tỉnh đòi gặp em ngay lúc em sắp vào một buổi thi, em không chịu đi, viên hiệu trưởng vừa dọa vừa dử rằng: Phải đi, nếu chịu đi không thi cũng sẽ có điểm cao, không chịu đi thì có thi cũng sẽ bị điểm xấu! Và em đã hé ra rằng đó chính là ông quan to nhất, đầu tỉnh (là ngài chủ tịch Nguyễn Trường Tô). »
http://www1.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/vu-an-ha-giang-04-13-2010-9...
Câu nói cuả ông Sầm Đức Xương cho thấy cái tình trạng xuống dốc tận cùng về đạo đức cuả trường Phổ thông cơ sở Việt Lâm và hệ thống giáo dục cuả tỉnh Hà Giang. Mong cái sự việc này chỉ xẩy ra ở tỉnh Hà Giang mà thôi.
Câu nói thứ hai cũng rất thấm thiá trong chuyện này là cuả ông chủ tịch Nguyễn Trường Tô, trong cuộc một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Trân Văn cuả ban Việt ngữ RFA, nguyên văn như sau :
« Bây giờ nếu tôi là người như vậy thì tôi cũng rất khó điều chỉnh dư luận… và dư luận đúng hay sai thì đương nhiên là nó cũng có… đều có ý đồ cả, có mục đích cả.
Thế còn để dẫn dắt dư luận thì điều ấy, đến giờ phút này đã là người nằm trong cuộc thì cũng rất khó dẫn dắt, đúng không ạ?
Bắt buộc phải có cơ quan khác xem xét, công bố và dẫn dắt dư luận. Còn cá nhân người trong cuộc thì không thể làm điều đó. Thậm chí có thể dẫn dắt còn phản cảm. Có lẽ anh hiểu điều đó?
Có lẽ theo tôi nghĩ là trước đại hội thôi nếu mà chuẩn bị sắp xếp đại hội xong thì mọi việc có khi nó lại, lại trở lại bình thường. Trả lại tên cho…(cười). Nói thế chắc anh hiểu…”
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-decline-of-moral-standards-or...
Trong khi câu nói cuả ông Xương là về hệ thống giáo dục, tức là liên quan đến nhà nước và tương lai, thì câu nói cuả ông Tô là về chuyện nhân sự bầu bán cuả đảng cộng sản đang lãnh đạo đất nước, và nó liên quan đến hiện tại.
Có thể coi hai câu nói ấy như một cách mô tả một tổng thể : Hiện tại và tương lai ; đảng và nhà nước chăng ? Nếu thế thì xót xa quá !
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 10: Đầu tư nước ngoài ào ạt vào Việt Nam (Quốc Thạch ghi nhận)
Sun, 04/18/2010 - 16:53 — daotrungdao
Nếu chưa “đang” thì sắp, và nếu không phải là “sắp” thì là “sẽ.” Nhiều quan chức trong nứơc đã xác định như thế, và một số nhà phân tích cũng nhận định như vậy.
Mỗi nhà đầu tư khi quyết định kinh doanh tại Việt Nam ắt có những lý do riêng, phân tích và nhận định riêng. Điều này thì không có gì đáng thắc mắc, kể cả khi họ đầu tư vì đã “móc nối” được với các cấp thẩm quyền, nghiã là gia nhập được vào nhóm mà Greg Rushford goị là “crony commies” hay là nhóm “thân tộc cộng sản” trong Rusford Report phổ biến ngày 25 tháng giêng vưà qua.
Nếu không kể đến điều mà chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói đến khi hô hào giới đầu tư vào làm ăn tại Việt Nam là phụ nữ Việt đẹp đẽ duyên dáng, thì hai ưu điểm thường được nhấn mạnh khi nói về môi trường đầu tư Việt Nam là nhân công rẻ và chính trị ổn định.
Chuyện nhân công rẻ là có thật, chẳng những so với các nước khác ở Đông Nam Á, mà ngay cả so với Trung quốc. Báo chí cho biết hiện đang có một làn sóng nhân công Việt Nam sang sống và làm việc bất hợp pháp tại một số tỉnh thị Trung quốc sát biên giới, như ở khu tự trị Quảng Tây chẳng hạn. Lý do là vì lương ở đó gần gấp đôi lương ở Việt Nam: ít nhất 800 nhân dân tệ một tháng, tương đương hai triệu ba trăm ngàn đồng Việt Nam so với chỉ một triệu ba ở Việt Nam. Một cuộc điều nghiên mới đây cho biết nhiều tập đoàn kinh doanh quốc tế dự định bỏ Trung quốc để đầu tư vào các nước Đông Nam Á, mà Việt Nam là ưu tiên chọn lưạ số một. Đó là nguồn thứ nhất cuả “Đầu tư nước ngoài ào ạt vào Việt Nam.”
Người công nhân Việt Nam như thế sẽ không lo thiếu việc, nhưng lại rơi vào một nghịch cảnh: nếu yên phận với số lương èo ọt để tấm bảng quảng cáo “nhân công rẻ” tiếp tục hấp dẫn đầu tư nứơc ngoài thì đói, thì chết dần chết mòn. Nhưng nếu muốn đòi lương ít nhất đủ để tái tạo sức lao động, thì cần phải cùng nhau đứng lên nói, phải đình công khi cần, mà cả hai thứ này đều bị cấm.
Chuyện chính trị ổn định cũng là có thật, ít nhất thì đó cũng là điều trông thấy trước mắt, mặc dù để tạo ra được sự “ổn định” ấy, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng hơi khó ăn khó nói lúc phải trả lời những câu hỏi liên quan đến nhân quyền và dân chủ khi công du nứơc ngoài, nhưng cứ khoả lấp đi thì rồi cũng tạm xong!
Tuy nhiên, riêng về yếu tố này thì hiện đang có “thuận lợi” là tình hình bất ổn tại Thái Lan với các cuộc biểu tình cuả hàng chục ngàn người với bạo động khiến hơn 20 người chết và hàng trăm người bị thương. Có quan chức đã nói rằng tình hình ấy là hậu quả cuả dân chủ và thể chế chính trị đa đảng. Như thế, về chính trị thì độc đảng mới là tốt, mới ổn định, còn về kinh tế, thì hy vọng giới đầu tư sẽ bỏ Thái Lan để kinh doanh tại Việt Nam. Thật là lợi đủ mọi mặt.
Thật ra, lý luận như thế là lý luận theo kiểu “vơ vào”, nói lấy được mà thôi. Tình hình chính trị tại Thái Lan do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng dứt khoát không thể coi như “hậu quả tất nhiên” cuả thể chế dân chủ và đa nguyên được, và hy vọng các tập đoàn kinh doanh bỏ Thái lan để vào đầu tư ở Việt Nam thì có lẽ là quá lạc quan, hồi trước gọi là lạc quan “tếu,” còn bây giờ thì không biết gọi là gì.
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 11: Còn tình đâu nưã, là thù đấy thôi! (Quốc Thạch ghi nhận)
Mon, 04/19/2010 - 13:53 — daotrungdao
Báo Phap luat Online cho biết kể từ thứ ba 20 tháng tư, cảnh sát giao thông thành phố Hà nội sẽ đội mũ cứng. Bản tin cũng nói là lực lượng này “vưà được trang bị đồng bộ dùi cui điện, súng bắn đạn hơi cay và còng số 8” và “những CSGT được trang bị công cụ hỗ trợ này được quyền hành động khi bị đối tượng chống trả, hành hung theo đúng quy định của pháp luật.”
http://phapluattp.vn/2010041701024268p0c1015/trang-bi-mu-cung-dui-cui-su...
Trang bị như thế cho thấy rằng cảnh sát giao thông được chuẩn bị để làm việc trong một môi trường thù nghịch, và phải sẵn sàng đối phó với hiểm nguy.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lực lượng cảnh sát giao thông, vốn là con em cuả nhân dân, là “bạn cuả dân” và là một phần cuả bộ mặt thủ đô chính trị và văn hoá cuả một nước thường được giới thiệu là ổn định chính trị vững vàng nay laị phải ở trong thế sẵn sàng tác chiến như thế?
Không có câu trả lời chính thức, và đây là một vài phỏng đoán:
Thứ nhất, tại sao Pháp luật online chỉ có bản tin này ba ngày trước khi lệnh được thi hành? Lý do là vì ngày 30 tháng tư đã gần đến. Đối với các cậu ấm cô chiêu thì ngày này chỉ đơn giản là ngày nghỉ và là dịp để vui chơi, mà khoe giầu, đua xe là một trong những thú vui lớn cuả các cô cậu sinh ra và lớn lên trong những gia đình cực giàu có mà tài sản tích luỹ được cứ như tự trên trời rơi xuống. Cho nên, giữ được an toàn giao thông trong những dịp này còn khó hơn cả đối mặt với kẻ thù ngoài chiến trường.
Thứ hai, tại sao thí điểm đầu tiên lại là Hà nội? Vì Hà nội mới là nơi xẩy ra nhiều tệ nạn tệ nhất: những video clip nữ sinh đánh bạn tàn bạo nhất, những lời chửi bới tục tằn nhất nghe đựơc từ học sinh, những vụ làm ăn táo bạo nhất trong mọi lãnh vực, và cả những vụ tấn công cảnh sát giao thông ngang nhiên nhất đều xẩy ra tại Hà nội.
Thứ ba, những điều đó cho thấy, sự “miễn trừ luật pháp” đối với những “con ông cháu cha” đã được tận dụng và đang đi đến lạm dụng, đẩy xã hội lún sâu thêm một bậc nưã trong nấc thang sa đoạ, khi cảnh sát phải rút về thế phòng ngự ở ngay trong cái nôi cuả một chế độ mà họ chính là lực lượng bảo vệ.
Thứ tư, phong cách giao thông thể hiện nét văn hoá cuả một thành phố. Hà nội là trung tâm văn hoá cuả cả nước và đang chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng long, vậy mà tại sao giao thông lại cần có những biện pháp “mạnh” như thế? Thắc mắc này chưa có “đáp án!”
Thôi thì, xin chúc lành cho lực lượng cảnh sát giao thông Hà nội phải làm việc ở nơi mà “còn tình đâu nưã, là thù đấy thôi!”
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 12: Câu nói thâm thuý nhân kỷ niệm 30/4 (Quốc Thạch ghi nhận)
Wed, 04/21/2010 - 12:35 — daotrungdao
Trong cuộc hội thảo mang tên “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh” do Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 20/4 tại Hội trường Thống Nhất, có một diễn giả đáng lưu ý là cưụ chuẩn tướng Nguyễn Hưũ Hạnh. Vào những ngày sôi bỏng cuối tháng tư năm 1975, ông Hạnh là phụ tá Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa.Tưởng cũng nên nhắc rằng Tổng tham mưu trưởng lúc đó là trung tướng Vĩnh Lộc, nhưng ông này đã đào nhiệm và rời khỏi nước, nên ông Hạnh chính là cấp chỉ huy cao nhất cuả quân lực VNCH, chỉ sau tổng thống.
Tuy nhiên, theo những tài liệu được công bố sau này, thì ngay từ năm 1970, ông Hạnh đã là cơ sở của Ban binh vận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, với bí danh S7 hoặc Sao Mai, và ông Dương văn Minh, khi bổ nhiệm chuẩn tướng Hạnh làm phụ tá tổng tham mưu trưởng thì đã thực hiện đúng điều mà các cụ gọi là “giao trứng cho ác” thôi!
Trong buổi hội thảo, tất nhiên là ông Hạnh không thể nói gì khác hơn là những lời ca ngợi “chân thành” đối với chính sách cuả nhà nước. Những lời ấy thì trong sách báo nào cũng có, nhưng cuối phần phát biểu cuả ông mới xuất hiện một câu nói hay.
Lúc đó, đương kim thứ truởng quốc phòng, thượng tướng Phan Trung Kiên rời khỏi chỗ ngồi, đến bên bục thuyết trình bắt tay cưụ chuẩn tướng Hạnh và nói nguyên văn như sau:
“Từ hồi kháng chiến chống Mỹ, tôi và nhiều đồng đội khác ở Sài Gòn - Gia Định đã biết tên ông nhưng chưa biết mặt. Ông đúng thiệt là “Trái dưa hấu vỏ xanh lòng đỏ”...
Không biết có phải là ông Kiên định nói ông Hạnh “xanh vỏ đỏ lòng” nhưng vì tế nhị nên không nói thẳng ra hay không. Thâm thuý thật!
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 13: Chuyện chữ nghĩa ở Đà Nẵng (Quốc Thạch ghi nhận)
Wed, 04/21/2010 - 14:33 — daotrungdao
Một đoàn liên ngành trung ương đang công tác kiểm tra những nghi vấn sai phạm tại ‘Silver Shores Hoàng Đạt’ tức ‘Crowne International Casino’ tức ‘Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài’ tại thành phố Đà Nẵng.
Chuyện kiểm tra thì tất nhiên là đáng hoan nghênh và nên làm rồi. Về phiá “bị kiểm tra,” thì nhờ thế mà biết những hoạt động nào cuả mình là đúng để phát huy, và những hoạt động nào là không đúng để biết mà khắc phục sửa chữa, hay ít ra cũng biết chỗ nào và ai để mà “quan hệ” nếu chưa hay không muốn sửa chữa. Về phía đi kiểm tra thì nhờ có những dịp thế này mà được đi đó đi đây, đựơc tiếp đón nồng hậu, có phong bì dắt túi cho đời sống phong phú hơn, lại được tiếng là thực hiện đúng chủ trương đừơng lối của nhà nước. Dân thì không cần biết đến chuyện này làm gì và báo chí thì cũng chẳng thành vấn đề. Cần thì cấm báo chí tham dự các buổi họp, hay dặn dò cách đưa tin trong các buổi họp ban mỗi ngày là xong, như chuyện vừa xẩy ra tại Đà Nẵng, theo tuờng thuật của báo vietnamnet:
http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Nhieu-dau-hieu-nghi-van-o-mot-TT-giai-...
Bài báo cho biết là cả ba câu hỏi của đoàn kiểm tra liên ngành trung ương đều đựơc trả lời đâu vào đấy. Đại khái như thế này:
Thứ nhất là tại sao chưa hoàn thành công tác xây dựng mà đã mở cửa hoạt động cái gọi là “Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài?” Câu trả lời là: Để vận hành thử. Quá đúng! Chuyện gì thì cũng phải thử để quan sát xem tốt xấu hay dở thế nào đã chứ? Chuyện to lớn như khai thác bâu xít ở Tây Nguyên cũng đựơc bắt đầu bằng “thử nghiệm” đấy thôi!
Thứ hai là tại sao đưa vào vận hành đến 15 bàn chia bài so với quy định trong hợp đồng là tối đa 8 bàn, ngoài 100 trò chơi điện tử có thưởng? Câu trả lời là: Để làm tốt công tác huấn luyện cán bộ nhân viên. Càng đúng! Định cho hoạt động 8 bàn thì tất nhiêu là phải huấn luyện nhiều hơn để có người thay thế chứ! Nhỡ có người chuyển công tác hay bệnh thì sao? Lãnh đạo là tiên liệu mà?
Thứ ba là tại sao lại gọi tên là casino, có khi người ta tưởng là sòng bài theo nghĩa thông thường thì sao, trong khi đây chỉ là các trò chơi có thưởng thôi mà, chẳng hạn như baccarat, blackjack và tài xỉu chẳng hạn? Đến đây thì bên đựơc kiểm tra có vẻ hơi lúng túng vì cho phép thiết trí các máy đánh bạc, lại cho có các bàn đánh bạc, mà cứ nhất định không chịu nói là cho đánh bạc, mà phải gọi là “Khu vui chơi giải trí có thưởng” thì kỳ quá, nên cách giải thích hơi gượng, đó là gọi “Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài” là
“Crowne International Casino” cho người nứơc ngoài dễ hiểu. Điều này thì cũng đúng quá đi chứ, vì nếu không thì ai đứng ra mà giải thích được cho người nứơc ngoài những cách nói loanh quanh như đánh bạc thì gọi là “trò chơi có thửơng” chẳng hạn?
Nhớ lại, hồi đầu những năm 1990, khi thành phố Hồ Chí Minh mới bắt đầu cho khiêu vũ lại, thì không đựơc dùng chữ khiêu vũ, mà phải gọi là “múa đôi.” Hồi 30 tháng tư năm 1975, khi mấy trăm ngàn công nhân viên chức Việt Nam Cộng Hoà phải vào trại tù lập ra khắp nơi ở cả hai miền nam bắc (hơi khác với ứơc mơ của Trịnh Công Sơn “Đừơng đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trừơng hay họp chợ!) thì nhà nứơc nhất định cứ gọi là trại cải tạo và dịch ra tiếng Anh là Re-educational camps cho nó có vẻ nhân ái. Kết quả là mỗi khi nói đến tên này với người nứơc ngoài, lại phải thêm vài phút mô tả, và người nào nghe hiểu xong cũng đều…gật gù ngưỡng mộ.
Ôi những chuyện này thì nhiều lắm, kể sao cho hết… Chắc sẽ phải ghi chép lại thành một cuốn tự điển chăng. Cái hay của những người nói loanh quanh thế này là ở chỗ họ nói mà không cười, không thay đổi nét mặt và hơi thở vẫn điều hoà!
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 14: Cung cách hành xử (Quốc Thạch ghi nhận)
Thu, 04/22/2010 - 20:19 — daotrungdao
“Tại Việt Nam, không có ai bị bắt, giam giữ và xét xử vì bày tỏ chính kiến.” Đó là điều được các vị lãnh đạo nhà nước, hay ít nhất thì cũng phải là phát ngôn viên bộ ngoại giao khẳng định và tái khẳng định nhiều lần tại các diễn đàn trong ngoài nứơc.
Khi nghe đi nghe lại như thế, nhiều người đã cười nụ, cho là nói như thế là “nói cho được,” nói như “lưỡi gỗ.” Cũng có người nghe như thế thì tấm tắc thán phục người nói là can đảm, hay có làn da mặt thật “tốt” vì khăng khăng một điều không có mà giữ đựơc nét mặt thản nhiên cứ như nói thật.
Tuy nhiên, khi điểm lại những vụ án từng khiến dư luận trong ngoài nước quan tâm và các tổ chức nhân quyền hay các chính phủ lên tiếng, thì mới thấy rằng quả nhiên, nhà nước Việt Nam không bắt, giam giữ và xét xử những người ấy vì họ bày tỏ chính kiến, mà vì những lý do khác, mặc dù tiến trình ấy có “mất công” hơn.
Nói ngắn gọn là, cho dù lý do sâu xa của những tai hoạ một người phải chịu là vì họ bày tỏ chính kiến, thì lý do thật để đưa họ vào tù vẫn phải có ghi trong pháp luật hiện hành đàng hoàng. Chỉ có điều là cách ghép tội thì từ “hơi” đến “quá” gượng, và khi đem ra xử thì cũng từ “hơi” đến “quá” vội thôi.
Cũng phải nói là đối với những trừơng hợp thế này, tiến trình tư pháp có hơi “bị ngựơc chiều,” nghĩa là thay vì thấy tội mới bắt người, thì ở đây, bắt người trứơc rồi qui tội sau. Cũng thế thôi! Đây chẳng qua là “điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế” mà thôi. Uống rượu trứơc rồi đưa mồi hay đưa mồi trứơc rồi uống ruợu sau thì khác gì nhau? Vẽ chuyện!
Nhưng khi gặp tay cứng cựa, giữ mình cẩn thận, lại vững lý thì cũng hơi khó, mặc dù để yên thì cũng tức! Nhưng khó là khó với ai, chứ nhất định là không khó với cơ quan an ninh. Mời bạn đọc coi trường hợp của luật sư Lê Trần Luật mà bài báo của phóng viên Khánh An của RFA kể lại sau đây:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Cul-de-sac-for-dissidents-KhAn-04...
Ông Luật đã liên tục gặp đủ mọi khó khăn và bị làm phiền dài dài kể từ khi ông nhận biện hộ cho vụ Thái Hà. Câu hỏi xin đựơc đặt ra với những thế lực đang dồn ông Luật và gia đình vào chỗ khốn khó là,
Tại sao, cũng là
“…phương diện quốc gia,
quan trên trông xuống người ta trông vào,” (Kiều-Nguyễn Du)
mà đành tâm có cung cách hành xử như thế?
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 15: Chuyện cảm động cuối tuần (Quốc Thạch ghi nhận)
Sun, 04/25/2010 - 12:01 — daotrungdao
Đúng một tuần trứơc, trưa ngày 18, cầu cạn Pháp Vân bị sập hai dầm cầu đã đựơc lắp đặt từ ba tháng trứơc. Rất may là không có thương vong.
Ngay sau đó, cuộc điều tra đã đựơc tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân và xác định trách nhiệm, tiếng chuyên môn gọi là “xác định đúng người đúng tội.” Sự mau mắn này thật cảm động. Uỷ ban điều tra bao gồm những nhà khoa bảng, trong đó có GS-TSKH Lê Văn Thưởng (chữ tắt GS-TSKH trong bản tin của báo Tuổi Trẻ, chắc là giáo sư-tiến sĩ khoa học), giới chức chính quyền và nhà thầu. Thành phần của uỷ ban như thế rõ là đủ thẩm quyền để điều tra đâu vào đấy vì ngoài tính chuyên môn không thể dị nghị, uỷ ban còn có phong cách làm việc liêm chính, chí công vô tư nữa. Chỉ còn một điều ưu tư là chắc cần thời gian mới tìm ra nguyên nhân, cũng như hồi sập cầu Cần Thơ, mãi đến khi dư luận gần quên rồi mới có kết luận đấy thôi!
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, uỷ ban đã công bố kết quả.
Sự nhanh chóng ấy một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khiến dư lụân lại thêm cảm động. Ký giả Tuấn Phùng của báo Tuổi Trẻ đã có bài tường thuật và phỏng vấn spanrất đầy đủ và chuyên nghiệp GS-TSKH (chắc là giáo sư-tiến sĩ khoa học) Lê Văn Thưởng, thành viên hội đồng thẩm định nhà nứơc . Nguyên nhân sập cầu đã được tuyên bố rõ ràng và chắc chắn ở cuồi bài viết này, là do “Việc tổ chức thi công của nhà thầu chưa tốt. Lỗi chính là do nhà thầu chứ các quy định, hướng dẫn đều đã có hết. Chủ đầu tư và tư vấn giám sát cũng nhắc nhở nhưng vẫn lơ là, không kiểm tra thường xuyên.” Độc giả có thể đọc toàn bài ở địa chỉ:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/375139/Sap-dam-cau-can-Phap-Van-do-th...
Bài này hay, nhưng đọc toàn bộ những câu trả lời của GS-TSKH Lê Văn Thửơng thì hơi vất, vì ít nhất bốn năm phút mới đọc xong, mà cứ phải bịt mũi thì sợ…thiếu ô xy trầm trọng. Có bài viết của blogger Phạm Viết Đào trích dẫn đầy đủ những câu trả lời của GS-TSKH Lê Văn Thưởng, lại có bình luận thêm rất sâu sắc. Độc giả có thể bịt mũi, xem, rồi bỏ tay ra thở, rồi lại bịt mũi, như thế tốt cho sức khoẻ hơn. Tựa của bài viết là “Lý giải như vậy có khác nào “dùng vải thưa che mắt thánh.”” Đừơng link của bài:
http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv
Trứơc đó, trên báo Tùân Việt Nam cũng có một bài viết rất “trí tuệ” nhan đề “Hỡi những người ngụy biện, hãy nhìn cho rõ sự thật!” của tác giả Thảo Dân. Bài này không nói đến những phát biểu của GS-TSKH Lê Văn Thửơng mà bàn đến một thói quen đã có từ lâu và tửơng như đã quen, (nhưng chẳng bao giờ quen đựơc,) là giải thích cho … xong chuyện, rồi …thôi. Tiếc là bài này được đăng hơi trễ, chứ nếu sớm, thì chắc những lời tuyên bố và giải thích của GS-TSKH Lê Văn Thửơng đã khác đi rồi.
http://community.tuanvietnam.net/2010-04-19-hoi-nhung-nguoi-nguy-bien-ha...
Nhân chuyện cảm động về uy tín, tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của nhà khoa học, lại nhớ đến năm 1978, khi cả nứơc đang vất vả cùng cực về chuyện cơm áo. Gia đình tôi ở Đà lạt suốt một năm mười hai tháng ăn đủ thứ nhưng không biết hạt gạo là gì. Có khi bột mì, bánh mì, mì sợi, có khi khoai khô, bắp khô, nhưng nhiều nhất là khoai mì khô. Khi ấy, tất cả báo chí của nhà nứơc đồng lòng chỉ nói về “chất bột,” tức mọi thứ chứa tinh bột, chứ không nói về gạo, để thuyết phục người dân rằng vấn đề quan trọng nhất là tinh bột, chứ không phải là gạo. Như để tăng thêm tính thuyết phục, ngừơi ta còn dựa vào uy tín của giới khoa học nữa.
Lúc ấy, Tuần báo Khoa học phổ thông xuất bản ở Sài gòn rất có uy tín vì quy tụ những nhà nghiên cứu khoa học, mà tinh thần khoa học là vô tư khách quan và vô vị lợi. Đặc biệt nhất là bài vở trên tờ báo ấy (có vẻ như) không nhằm mục địch tuyên truyền. Trên báo đã xuất hiện một loạt bài viết về khoai mì, đại khái là khoai mì rất bổ dưỡng, rất tốt cho sức khoẻ của người già cũng như sự phát triển của trẻ em..Tiếc là các nứơc khác trên thế giới không có khoai mì mà ăn… Tôi không còn nhớ những bài báo ấy thuyết phục thế nào, nhưng hồi đó, quả tình gia đình tôi, và chắc nhiều người khác nữa, đều thấy yên tâm hơn, “hồ hởi” hơn - chữ dùng phổ thông hồi đó - khi ăn khoai mì.
Những lời dặn dò của các nhà khoa học xã hội chủ nghĩa thời đó thật đáng cảm động!
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 16:Chuyện bà Phượng: La Sanh Môn ấn bản mới (Quốc Thạch ghi nhận)
Fri, 04/30/2010 - 17:08 — daotrungdao
La Sanh Môn (Rashomon) là một cuốn phim nổi tiếng của Nhật. Chuyện chỉ có thế này: Một người đàn ông bị một tên cướp giết ngay trứơc mắt người vợ. Tuy nhiên, khi kể lại câu chuyện, thì lời kể của nhân chứng thứ nhất là tên cướp hoàn toàn khác với lời kể của người vợ là nhân chứng thứ hai. Linh hồn người chồng đựơc gọi đồng để từơng thuật, tức nhân chứng thứ ba lại càng khác nữa.
Câu chuyện của bà Phạm Thị Phượng bị bắt đang được dư luận bàn tán cũng đựơc ba phía thuật lại. Xin liệt kê sau đây để bạn đọc thẩm định và tự mình trả lời câu hỏi: Bà Phượng bị bắt ở đâu và tại sao?
Thứ nhất là lời kể của em Phạm Bá Tâm, con ruột bà Phượng. Em đang ở Bangkok, Thái Lan:
Phạm Bá Tâm: “Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng Tư vừa rồi, ba mẹ nói là ra ngoài để mua đồ cho gia đình cũng như thường lệ. Đến chiều tối không thấy ba mẹ về, em nghĩ vấn đề có thể là do kẹt xe hay vấn đề gì đó của Thái Lan. Nhưng rồi đến khuya cũng không thấy ba mẹ về, em đã cố liên lạc với Cao Ủy Ty Nạn. Đến chiều tối ngày 16, lúc khoảng 7 giờ rưỡi tối, em nhận được cú điện thoại từ mẹ, cho biết rằng ba mẹ bị cảnh sát Việt Nam bắt. Cú điện thoại này của mẹ thình lình bị cắt. Em đã liên lạc nhiều nơi, với thiếu tá Mark, với phía Cao ủy Tỵ nạn nhằm giúp tìm kiếm ba mẹ.
"Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Refugees-under-unhcr-protection-m...
Thứ hai là tin tức đăng trên báo chí trong nứơc. Vì có sự đồng tâm nhất trí của hơn 700 cơ quan truyền thông trong nứơc, nên nội dung tương tự như sau. Xin trích hai đoạn lấy từ hai nguồn:
1. Ngày 28-4, đại diện Cục An ninh chống khủng bố (Bộ Công an) đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo về việc bắt giữ một đối tượng khủng bố.
Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh chống khủng bố, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Phượng (sinh 1945) về hành vi “khủng bố” (điều 84 Bộ luật hình sự).
…
Ngày 19-4, vợ chồng bà Phượng nhập cảnh trái phép về Châu Đốc (An Giang). Ngày 20-4, bà Phượng về Gò Vấp (TPHCM) tá túc tại nhà một người quen. Cũng tại thời điểm đó, ông Bằng tiếp tục rót tiền (4.500 USD) về cho bà Phượng kèm theo các “thông tri”, “đề án” yêu cầu gấp rút thực hiện kế hoạch sử dụng vũ khí, chất nổ khủng bố trong dịp lễ 30-4 và 1-5.
Tuy nhiên, kế hoạch khủng bố của bà Phượng đã không qua mắt được mạng lưới an ninh Việt Nam.
Theo HOÀNG KHƯƠNG (Tuổi Trẻ)
http://nld.com.vn/20100428064917252P0C1002/tphcm-bat-mot-doi-tuong-khung...
2. Ngày 19/4/2010, Cơ quan An ninh Việt Nam phát hiện Phạm Thị Phượng, sinh ngày 8/6/1945 tại Quảng Châu, Trung Quốc, thường trú tại ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, từ Thái Lan theo đường Campuchia xâm nhập trái phép lãnh thổ Việt Nam, rồi ẩn náu trong căn nhà số 112/2A, đường số 8, phường 11 quận Gò Vấp TP HCM. Đến ngày 20/4, Phạm Thị Phượng bị bắt.
Tại Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an, Phạm Thị Phượng khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố "Đảng vì dân", do Nguyễn Công Bằng ở Mỹ thành lập và cầm đầu.
Sau khi được Nguyễn Công Bằng huấn luyện các phương thức chế tạo, đánh bom, đặt mìn, gài chất nổ, Bằng đưa cho Phượng cùng một đồng bọn 5.000 USD để lén lút xâm nhập về Việt Nam bằng đường bộ qua lối mòn biên giới Việt Nam, Campuchia.
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=179577#ixzz0mbKtNYNX
Và thứ ba là thông báo của đảng Vì Dân được phổ biến trong một cuộc họp báo ở Huston, Texas, Hoa kỳ:
Thông báo số 27 – Ngày 28.04.2010 của đảng Vì Dân
v/v: CSVN bắt giam chị Phạm thị Phượng và quy chụp Đảng Vì Dân tổ chức khủng bố
Houston, TX - VPLL/ĐVDVN - Vào ngày 28/4/2010, các cơ quan truyền thông, báo chí ở Việt Nam đồng loạt đưa tin về sự kiện chị Phạm thị Phượng (SN 1945) bị bắt, và quy chụp Đảng Vì Dân âm mưu tổ chức khủng bố trong dịp lễ 30/4 của nhà cầm quyền.
VPLL Đảng Vì Dân khẳng định rằng:
2. ... Đảng Vì Dân phủ nhận và lên án nhà cầm quyền CSVN về việc bịa đặt rằng Đảng Vì Dân dự tính "gây nổ ở nhiều địa điểm công cộng như nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học..." để giết hại đồng bào vô tội…
3. …Đảng Vì Dân lên án mọi hình thức sử dụng nhục hình và ép cung của cơ quan điều tra an ninh CSVN đối với chị Phạm Thị Phượng và các thành viên của Đảng Vì Dân đang bị giam giữ…
Nguyễn Công Bằng
TTK/ĐVDVN
www.dangvidan. net.
Vây bà Phương bị bắt ở đâu? Tại sao?
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 18: Sự phẫn nộ chính đáng - Thoát khỏi vô cảm (Quốc Thạch ghi nhận)
Thu, 05/06/2010 - 12:03 — daotrungdao
Chuyện cậu bé 14 tuổi Nguyễn Hào Anh ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau làm công cho chủ trại tôm giống Minh Đức, bị hành hạ đánh dập tàn nhẫn có nhiều điểm buồn vui đáng suy ngẫm:
1. Hai vợ chồng chủ trại, Huỳnh Thanh Long và Mã Ngọc Thơm rõ ra không còn tính người với những cách “răn dậy”-theo lối nói của họ- tàn nhẫn và man rợ như bẻ răng, dội nứơc sôi, lấy bàn ủi điện nóng chà vào lưng, và nhiều lối hành hạ “đầy tính sáng tạo” khác nữa. Đây tất nhiên là một điều đáng buồn, nhưng phải nói là ở đâu cũng có thể có những con người tính tình tàn nhẫn, độc ác, chỉ thích làm cho người khác đau khổ. Vấn đề là xã hội có chấp nhận những hành động đó không, có coi những hành động đó là “bình thường,” là không cần quan tâm đến hay không.
2. Xã hội Việt Nam, vốn hiếu hoà và nhân ái, không chấp nhận loại hành động đó. Nhưng vài năm trở lại đây, chúng đã xẩy ra nhiều lần, mà những người chứng kiến vẫn bình thản như không. Cụ thể nhất là những video clip nữ sinh đánh bạn cùng trường phổ biến rộng rãi trên mạng. Chính vì thế nên đã có lời phàn nàn về tính ‘vô cảm’ của xã hội Việt Nam hiện nay.
3. Trong trường hợp của Hào Anh thì có khác: Mặc dù hai vợ chồng Huỳnh Thanh Long và Mã Ngọc Thơm từng tỏ ra ngang ngược, đe doạ xóm giềng và đã có lần thuê xã hội đen đến thị uy, nhưng khi thấy tình cảnh của Hào Anh, một phụ nữ đã báo cho chính quyền địa phương biết. Đây rõ ràng là một điểm son và khiến mọi người lạc quan hơn về ‘tình người’ trong xã hội, nhất là khi thấy diễn tiến tiếp theo là gần 300 người dân huyện Đầm Dơi đã đến bao vây trại tôm Minh Đức đòi trừng trị thích đáng những con người đã mất nhân tính, theo tường thuật của VNEXPRESS.
Sự “xuống đường” thật đáng hoan nghênh vì nó cho thấy người dân ở huyện Đầm Dơi đã thoát khỏi cái tâm lý “tìm sự yên thân,” để thể hiện sự quan tâm đến số phận của ngừơi khác, mà không thắc mắc đến cái ô cái dù nào đã che cho kẻ ác khiến chúng dám hành động tự nhiên như nhiên như thế.
4. Một điểm son khác dành cho chính quyền địa phương, khi quyết định ra tay làm sáng tỏ câu chuyện, và đã hành động rất nhanh, rất hữu hiệu. Điểm son ấy càng xứng đáng hơn khi công bố lời tố cáo của ngừơi dân quanh trại tôm, rằng trửơng công an ấp Phú Hiệp đã nhiều lần vào trại tôm Minh Đức nhậu. Rất có thể đây là lý do sâu xa khiến chủ trại tôm này tự tung tự tác.
5. Nếu sự phẫn nộ của người dân phải đựơc coi là chính đáng, thì niềm vui khi thấy con người không còn vô cảm sẽ trọn vẹn, nếu những kẻ làm ác bị trừng phạt đúng mức dù chính người trong cuộc có thể vì sợ hãi mà phải lùi bước. Mong lắm thay!
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 19: Lời yêu cầu khéo và câu trả lời hay (Quốc Thạch ghi nhận)
Thu, 05/06/2010 - 14:17 — daotrungdao
Dân biểu Cao Quang Ánh của hạ viện Hoa kỳ vừa gửi thư trả lời thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn của Việt Nam về đề nghị ông Ánh “hợp tác” để cùng có “những cụôc trao đổi cởi mở thẳng thắn” để góp phần xây dựng “một cộng đồng người Việt ở hải ngoại thực sự đoàn kết vì quê hương đất nứơc ruột thịt của mình.”
Lời yêu cầu ấy dựa trên hai tiền đề: Thứ nhất là vì nhiều ngừơi Việt ở hải ngoại còn thiếu “thông tin đứng đắn về Việt Nam” và thứ hai là vì ông Ánh, cũng như hầu hết ngừơi Việt hải ngoại khác, đều “yêu mến quê hương Việt Nam” và “mong muốn Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh.” Hơn nữa, lời yêu cầu lại còn có cơ sở thực tế, là “những gì ngài (dân biểu Ánh) đã tận mắt chứng kiến và thực sự cảm nhận qua chuyến về Việt Nam vừa rồi.”
Bức thư viết sai tên ông Ánh, vì tên ông là Anh Joseph Cao chứ không phải là Ánh “Joseph” Cao. Bức thư cũng có một lỗi chính tả, huy vọng thay vì hy vọng, vốn là điều tối kỵ trong những văn bản chính thức, nhất là khi nó mang tầm vóc “phương diện quốc gia.”
Nhưng bức thư viết khéo vì đã căn cứ vào cơ sở thực tế cũng như dựa trên hai điều được coi là “hiển nhiên.” Điều thứ nhất là “hiển nhiên,” vì đó là điều đựơc nhà nứơc Việt Nam, với sự phụ hoạ của một hệ thống tuyên truyền khổng lồ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến độ (phải đựơc coi là) trở thành … “hiển nhiên,” và điều thứ hai thì đánh ngay vào tâm tư sâu thẳm của tất cả người Việt hải ngoại.
Dân biểu Cao Quang Ánh cũng đã căn cứ trên cơ sở thực tế là chuyến đi (chứ không phải chuyến về như trong bức thư ông nhận đựơc), nên đã từ khước yêu cầu của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Những điều tai nghe mắt thấy của ông trong chuyến đi ấy, cộng thêm với những tin tức xác thực khách quan về Việt Nam mà ông nhận được nhờ công nghệ thông tin hiện đại ngày nay đã khiến ông khẳng định rằng tiền đề của bức thư là “sai lầm.”
Sau khi nêu lên một số yêu cầu, ông Ánh kết luận thư trả lời của ông bằng câu nguyên văn như sau: “Cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, lời kêu gọi của ông Thứ Trưởng đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ tiếp tục không đựơc đón nhận.”
Cũng như từ “sai lầm” ở trên, câu này của ông Ánh không đựơc … khéo lắm, nhưng phải nói là hay vì nó thể hiện cách nói đúng, nói thẳng và nói chân thành.
VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 20: ĐIỂM SON NGẬM NGÙI (Quốc Thạch ghi nhận)
Mon, 05/10/2010 - 11:14 — daotrungdao
Ký giả Anh Thư của báo mạng VNEXPRESS vừa có bài kể câu chuyện ai oán của ba anh em trai Lợi, Kiên và Tình ở Hà Đông, Hà nội. Họ bị cáo buộc một tội mà họ không phạm, bị bắt, bị kết án, chống án, bị y án và bị giam trong ngục 10 năm trời, nhưng sau cùng đã đựơc “đèn trời soi xét,” và đựơc phóng thích. Kết cấu của câu chuyện này đúng là tiền hung hậu kiết, chỉ có điều phần ‘tiền’ dài quá, lâu quá, kéo dài suốt 10 năm đẹp nhất trong đời mỗi người, là từ 20 đến 30 tuổi.
Bài báo cho hay là năm ngoái, tức là chín năm sau khi các tòa sơ thẩm và phúc thẩm ra án lệnh bỏ tù ba anh em tổng cộng 41 năm, thì câu chuyện đến tai chủ tịch nứơc Nguyễn Minh Triết. Ông yêu cầu viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại vụ án, thì mới khám phá ra rằng “Quá trình điều tra và xét xử đã có những thiếu sót" và "Cơ quan điều tra đã thiếu khách quan, không đầy đủ và không triệt để, nhiều chứng cứ gỡ tội chưa được xác minh làm rõ. Công tác điều tra có nhiều vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng hình sự. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã căn cứ vào các tài liệu điều tra thiếu tính khách quan để kết tội các bị cáo...," theo lời phó viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thế, đựơc VNEXPRESS trích dẫn.
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/05/3BA1B6C5/
Điểm son thứ nhất trong câu chuyện ly kỳ này phải đựơc dành cho một con người nhân ái và nghĩa khí- “giữa đừơng thấy chuyện bất bằng chẳng tha” – là bác sĩ Phạm Thị Hồng, thụôc khoa phục hồi chức năng, bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Trả lời phóng viên VNEXPRESS, bà cho biết "Suốt hơn một năm trời ròng rã, tôi bỏ cả việc để đi tới 36 cơ quan tìm lại công lý cho 3 thanh niên này…” Ai dám nói rằng xã hội Việt Nam ngày nay gồm toàn những con người vô cảm?
Điểm son thứ hai xin đựơc dành cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao (VKSNDTC) vì đã thẳng thắn nhận khuyết điểm của cơ quan điều tra và tố tụng. Tuy nhiên điểm son này phải đựơc gọi là một điểm son ngậm ngùi vì lẽ:
Thứ nhất, VKSNDTC đã chỉ bắt tay vào việc rà soát sau khi có yêu cầu của chủ tịch nứơc. Để câu chuyện tới tay chủ tịch nứơc, ba thanh niên vô tội đã mất 30 năm tươi đẹp nhất cuộc đời của mình. Họ đã viết mỗi tháng một, hai lá đơn khiếu nại trình bày hoàn cảnh oan sai, tức là đã viết trên hai trăm lá đơn, mà tất cả đều rơi vào hư không.
Bác sĩ Phạm Thị Hồng khi biết chắc những người này vô tội đã bỏ ra một năm trời đến 36 cơ quan để kêu oan hộ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rất vô cảm rằng toà không xử sai! Làm sao không ngậm ngùi cho được?
Thứ hai, khi lần theo câu chuyện, thấy cung cách làm việc của các cơ quan chức năng, lại càng thêm ngậm ngùi: Đầu tiên là cơ quan điều tra đã ép cung và tuỳ tiện kết tội đến nỗi những người bị bắt chỉ sau 20 ngày đành phải “nhận tội” dù “không biết gì để mà nhận.” Trong cuốn phim nổi tiếng “Cuộc đời của những người khác” kể chuyện về công an ở Đông Đức, khi một người bị bắt được hỏi là có biết tội gì không, và nói là không biết, thì người công an thẩm vấn tuyên bố, “riêng cái việc anh cho rằng công an vô cớ bắt anh thì đã là tội rồi!” Với cách khủng bố tinh thần ấy, thêm một vài thủ thuật “nghiệp vụ”nữa, thì người bị bắt sẽ gần như không còn cách nào khác hơn là ký nhận điều mà công an muốn họ nhận thôi. Thật là hết ý! Ai nói rằng chuyện ở phương Tây không giống chuyện ở phương Đông, nhất là khi đều là “anh em” cả?
Kế đến là cơ quan xử án sơ thẩm và phúc thẩm. Họ tự nhận là đầy tớ của nhân dân mà sao coi nhẹ nhân phẩm, danh dự và đời sống của người dân đến thế? Có thể là vì nhận thức có giới hạn, nói trắng ra là dốt nát, nhưng ít ra cũng phải cẩn trọng chứ? Dốt nát cộng với cẩu thả thì là gì ở cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm? Và tại sao những con người như thế đựơc ngồi ở chỗ mà mỗi lời phán ra có thể làm tan nát cuộc đời của một con người hay cả một gia đình? Giữa ‘hồng’ và ‘chuyên,’ thì rõ là không ‘chuyên’ rồi, vậy thì có phải nhờ ở chỗ ‘hồng’ không?
Sau nữa là luật sư. Không biết phiên toà có luật sư hay không. Không thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng nếu có thì vị luật sư này chắc cũng cùng một nơi xuất thân như các vị thẩm phán thôi.
Hỏi làm sao không ngậm ngùi?
Câu hỏi cuối: Liệu có bao nhiêu trường hợp như thế còn đang oằn mình trong ngục tối?
.
No comments:
Post a Comment